Chương 6:Xuất môn
-Nâng cao lên-Lão sư phụ nghiêm giọng quát.
Tiểu Hy nhăn mặt,nhấc chiếc xô đựng đầy nước lên qua đầu.
Cẩm Ngọc ngồi ở bàn đá trong sân uống trà,đưa mắt nhìn về phía nàng.Ngay lập tức Hy Hy lườm cho hắn một cái sắc lạnh.Đôi môi mấp máy:
-Ngươi dám bán đứng ta hả?
Hắn khẽ lắc đầu,nhún vai bày ra khuôn mặt vô tội:
-Ta ko cố ý mà.
Nàng tức giận đang định mắng hắn thì Lão sư phụ đã quay sang:
-Đừng có mắng nó.Nó ko nói gì đâu,là ta đã phát hiện ra.
-Sư phụ..-Nàng chu môi,tỏ vẻ kháng nghị
-Đừng xin xỏ vô ích.Nâng cao cái xô lên,đừng có mà giở trò đó-Lão sư phụ nói-Ngươi đã biết tội chưa hả?Dám tự ý trốn đi chơi,lừa gạt sư phụ,lại còn dụ dỗ sư đệ của mình nói dối cùng mình.Tội không thể tha thứ được..
Tiểu Hy khổ sở nâng xô nước,khẽ nhẹ giọng nũng nịu:
-Sư phụ..Con biết lỗi thật rồi mà..Lần sau con sẽ không thế nữa.Chỉ một lần,một lần này thôi
Lão sư phụ khẽ nghiêm mặt,nàng liền trưng ra bộ dạng cười cười nịnh bợ.
-Không.Con xin xỏ vô ích thôi.Ta không phải là Cẩm Ngọc để cho con lừa.Con đứng đó nâng đủ 2 canh giờ cho ta
Nói rồi khẽ quay lưng bỏ đi.Nàng khẽ khịt khịt mũi nhỏ,bày ra bộ dạng ấm ức:
-Sư phụ....ụ...ụ....ụ
************************************
Lúc đó,tại Cung Thái tử,...
-RẦM....-Chiếc bàn bị một chưởng vỡ ra làm đôi.Lục công công lo sợ đứng bên cạnh không dám nói câu gì,từ lúc trở về,Thái tử luôn trong trạng thái phát hỏa.Bản thân Lục công công vốn ít khi thấy một người lúc nào cũng điềm tĩnh,lạnh lùng như thái tử lại có thể tức giận đến mức này.
-Ha ha-Một tiếng cười lớn vang lên.Nhật Phong liền quay người ra nhìn.Hoàng Thiên vừa bước vào,thấy vẻ mặt đen như đít nồi của hắn lại càng cười lớn hơn,cười đến lăn lộn không ngừng được.
Nhật Phong lạnh lùng nói,sát khí tỏa ra khắp nơi như thể muốn rút đao đâm chết kẻ đang ngồi trước mặt:
-Ngươi im ngay.
-Ha ha,Nhật Phong..Ta không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay.Ngươi biết khắp kinh thành đang đồn gì không?
-Đồn gì?
-Thái Tử bị người ta hạ dược nằm trên cành cây,phải cho người khiêng về,thể trạng suy nhược,còn có....-Hoàng Thiên nói đến đây lại tiếp tục cuời lớn
-Nói-Hắn tức giận
-Ha Ha,còn có Thái tử sau này sẽ bị bất lực...-Hoàng Thiên cười đén chảy cả nước mắt
-Chết tiệt-Hắn tức giận nhớ lại
Đêm qua hắn đã gặp một người con gái,hắn định lật mặt nạ cô ta nhưng cô ta lại dám hạ dược hắn,Hắn không kịp phản ứng thế là cả đêm nằm trên cành cây,đến sáng có người đi qua mới cứu hắn xuống,sau đó thì cả kinh thành biết chuyện hắn bị hạ mê dược...Mối hận này hắn nuốt không trôi...Người con gái kỳ bí đó,đừng để ta bắt được cô..Nếu không.....
****************************
-Hắt xì,hắt xì...-Tiểu Hy hắt hơi liền mấy cái,suýt làm rơi xô nước.
Cẩm Ngọc lo lắng lại gần hỏi:
-Không sao chứ?Không phải tỷ bị cảm đấy chứ?
Nàng cọ cọ mũi:
-Ta không rõ nữa.Chắc là tại hôm qua đi chơi giờ bị cảm rồi
-Để ta đi xin sư phụ thuốc-Cẩm Ngọc lo lắng nói
-Ừ-Nàng khẽ gật đầu-À,tiện thể xin sư phụ cho ta chút dược liệu tắm
-Để làm gì?-Hắn ngạc nhiên hỏi
-Tắm giải xui,hôm qua ta gặp một con chồn say rượu,mùi của nó thật là kinh khủng,đến giờ ta vẫn còn thấy sợ
-Chồn say rượu??
-Hỏi nhiều,ngươi mau đi đi
Cẩm Ngọc tò mò nhìn nàng sau đó quay lưng đi
-Khốn kiếp,tên kia,lần sau mà để bà nội ngươi gặp lại ngươi một lần,ta đánh một lần,dám bắt nạt ta,hại ta bị sư phụ phát hiện-Nàng tức giận
************************
Chương 6.2
Núi Vu Sơn vốn là một nơi hiểm trở,xưa nay hiếm có ai vào mà có đường ra.Một phần là vì nơi đây chủ yếu là địa hình hiểm trở,núi non trùng điệp.Một phần là vì nơi đây vốn được chảng rất nhiều cạm bẫy và chú thuật,Người bình thuờng một khi đã lạc vào thì sẽ ko tìm được đường ra.Tiểu Hy ngồi trên cây nhìn xuống đám người đang đi loanh quanh nãy giờ.Nàng đưa quả táo lên miệng cắn một miếng,nãy giờ mấy người này đi vòng vòng làm nàng hết sức chóng mặt.
-Tại sao chúng ta lại quay về điểm xuất phát rồi?-Tên đi đầu có vẻ là trưởng đoàn nói
-Hình như núi này đã được giăng kết giới.Chúng ta đi nãy giờ mà vẫn quay về nơi này-Một tên khác tiếp
-Giờ chúng ta phải làm sao đây..Chẳng lẽ vĩnh viễn không ra được-Những người khác lo lắng nói
Tên đứng đầu khuôn mặt lo lắng,khẽ thở dài:
-Chẳng lẽ lại về báo với Tể tướng là chúng ta ko tìm được ư?
Tiểu Hy vừa nghe thấy 2 chữ Tể tướng liền giật mình..Tên kia là người của cha ư?Nàng khẽ vứt quả táo trong tay,khẽ dùng khinh công bay xuống trước mặt bọn người kia,chiếc lục lạc ở cổ chân khẽ phát ra tiếng kêu leng keng.
-Ai?-Lập tức bọn họ giật mình,nhìn nàng đầy đề phòng
-Ta là ai không quan trọng.Các ngươi vừa nhắc đến Tể tướng ư?-Nàng hỏi
Một tên nhìn nàng sau đó nói:
-Sao ta phải trả lời ngươi?
Nàng không trả lời,quay về phía tên trưởng đoàn nói:
-Các ngươi có phải là người của Tể Tướng ko? Đến đây tìm ai?Nói đi,ta sẽ chỉ đường cho các ngươi thoát khỏi đây
Hắn nhìn nàng đầy vẻ nghi hoặc sau đó nói:
-Cô nương này.Ta có nên tin tưởng cô ko?
-Tin hay ko tùy ngươi,nếu ko tin thì ngươi tự tìm đường mà ra
-Ta là người của Tể tướng,đến tìm Huyền thiên sư có chút việc,cô có thể giúp ta tìm đường được ko?
Nàng ngây người ra..Cha ta?Cha tìm lão sư phụ có việc gì??Chẳng lẽ...
*****************************************
-Bọn họ nói gì trong đó vậy??-Nàng túm lấy Cẩm Ngọc vừa đi ra hỏi
-Đệ chịu.Lúc đệ mang nước vào,sư phụ cũng không nói gì...Chỉ có điều thấy mặt sư phụ khá trầm ngâm..
Nàng lo lắng nhìn vào trong phòng.Cha cho người nói với sư phụ những gì nàng quả thật rất muốn biết.Tiểu Hy đi lòng vòng trong sân một hồi thì sư phụ cùng tên dẫn đầu bước ra:
-Xin báo với Tể tướng là người cứ yên tâm.Ngươi cứ về đi,ta sẽ cho sư đệ của ta đưa các ngươi an toàn ra khỏi núi này-Lão sư phụ nói,sau đó quay sang Cẩm Ngọc-Cẩm Ngọc,con đưa bọn họ về đi
-Vâng-Cẩm Ngọc khẽ cúi đầu
-Tạm biệt sư phụ-Tên kia nói
Sau khi Cẩm Ngọc đã đưa đám người kia xuống núi,sư phụ vẫy tay gọi nàng lại gần,Hy Hy hỏi:
-Sư phụ,cha ta nói gì?
-Con chuẩn bị xuất môn đi
-Xuất môn??Sư phụ..người....
-Sư phụ?Người nói thật chứ?-Nàng chạy theo sau lão sư phụ,hỏi
-Ừ,cha con đã cho người lên nói với ta.Tháng sau là sinh nhật ông,muốn cho con về chúc thọ.
-Nhưng..nếu thế thì đồ đệ đi 1 tháng rồi quay lại.Sao người lại muốn con xuất môn?
Lão sư phụ trầm ngâm hồi lâu,sau đó quay lại nhìn nàng:
-Tiểu Hy,trốn tránh mãi ko phải là cách hay đâu.Mấy năm nay,sư phụ đã dạy cho con mọi thứ rồi.Giờ đến lúc con nên đi..Đi đi..Đừng trốn tránh nưã..
Nàng ngây người ra sau đó khẽ nói:
-Sư phụ..
-Có điều này,sư phụ muốn nói với con.-Lão sư phụ vỗ nhẹ vai nàng-Có những thứ cô chấp ko phải là tốt đâu..
-Con..con-Nàng bối rối,sau đó gật đầu-Con đã hiểu..
*************************************
-Hy Hy..
Tiếng người gọi làm nàng giật mình,quay người lại,nhận ra là tiểu sư đệ,nàng khẽ nặn ra 1 nụ cười nhợt nhạt
-Cẩm Ngọc,..
-Tiểu Hy..Tỷ...tỷ định đi thật ư?Ta..ta vưà nghe sư phụ nói.
-Có lẽ vậy..-Nàng quay người đi,ngước lên nhìn ánh trăng
-Ta rất thích trăng..Đệ biết tại sao không?
Hắn suy nghĩ sau đó nói:
-Tại nó đẹp ư?
Nàng khẽ lắc đầu:
-Không phải.Ta thích nó vì dù ta có đi đến đâu nó cũng theo ta.Ta và nó sẽ không phải gặp gỡ rồi chia ly
Hắn nhìn nàng:
-Sư tỷ..Có thể ko đi được ko?
Đáp lại hắn vẫn là cái lắc đầu cuả nàng.Thấy nàng ko nói gì,hắn tiếp:
-Vậy sau khi đi rồi,tỷ có quay lại ko?
Nàng cười buồn:
-Có thể là có mà cũng có thể là không.Ta có một số việc phải giải quyết.
-Nếu..nếu tỷ ko quay lại,ta sẽ đi tìm tỷ.-Hắn cúi đầu nói
-Ừ,ta và đệ sẽ gặp lại.
Sau đó,nàng trầm mặc,tiếp tục ngắm nhìn ánh trăng,chiếc chuông ở cổ chân lại phát ra âm thanh leng keng.Nàng khẽ nói:
-Ta sắp về rồi..
***************************
Sáng sớm hôm sau,....
-Sư phụ..Cẩm Ngọc đâu rồi.Hắn không ra tiễn con ư?-Nàng nhìn quanh thấy mỗi sư phụ không còn ai khác liền hỏi
-Nó không muốn ra tiễn con..Nó vẫn còn đang nằm trong phòng.Có lẽ là sợ chia ly.Đứa nhỏ này tuy bề ngoài cứng rắn nhưng nội tâm quả thực rất mềm yếu.
Nàng khẽ cười:
-Không sao.Sư phụ,con đi rồi người nhớ giữ gìn sức khỏe,không nên mải chế dược mà quên ăn
-Con đi đường cẩn thận..-Lão sư phụ khẽ gật đầu-Về đến nhà thì nhớ viết thư cho ta
Nàng từ biệt sư phụ sau đó lên xe ngựa ngồi.Chiếc xe dần đần chuyển bánh cho đến khi lão sư phụ chỉ còn là 1 chấm nhỏ nàng mới cho đầu vào trong xe.Tiểu Hy khẽ mở tay nải,bên trong là một con hình nhân rơm.Nàng mỉm cười,có lẽ tên nhóc kia đêm qua đã lén bỏ vào hành lý của mình.Bên trên có ghi chữ:HẸN TÁI NGỘ.Nàng cầm nó lên,khẽ nói:
-Hen tái ngộ,sư đệ
End chương 6
Quá trình về nhà gian nan,nhiều chuyện cười ra nước mắt nhưng cũng không kém nguy hiểm..Muốn biết xin hãy ủng hộ ta và chờ đợi các chương sau nhé các tềnh yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top