Chương 11:Hoàng cung gà bay chó chạy

Tiểu Hy cũng không chuẩn bị gì nhiều,trát thêm chút phấn lên mặt,xức nước hoa nồng đậm theo lời Linh Nhi,chọn một bộ váy hồng phấn.

Linh Nhi cũng chỉ thay một bộ váy màu tím,mỹ nhân dù không trang điểm nhưng vẫn là xinh đẹp chói mắt.Tiểu Hy thấy vậy liền trêu:

-Trông muội thật xinh đẹp,ta là nữ nhân mà cũng không chịu được

-Tỷ đừng trêu chọc muội nữa-Linh Nhi xấu hổ,hai gò má ửng hồng.

-Nhưng muội xinh đẹp thế này không sợ nhỡ tên Thái Tử gì đó thích muội thì làm sao?

-Tỷ an tâm,hắn sẽ không chọn muội

-Sao muội biết-Nàng ngạc nhiên

-Tỷ đừng lo,chúng ta mau đi dự tiệc thôi

Linh Nhi cười tươi,lôi nàng đang ngây ngốc đi.

Một lát đã đến ngự hoa viên-nơi đang bày yến tiệc.Lúc này,mọi người đã đến khá dông đủ,các cô nương đều muốn đến sớm để tranh thủ cơ hội bắt chuyện với Thái Tử gia.

-Đằng kia thật là ồn ào

Tiểu Hy chỉ tay về đám đông phía xa,khẽ day nhẹ thái dương.Đám người này có cần thiết phải nói nhiều như vậy không?

-Thái tử,người xem trăng hôm nay thật tròn-Một cô nương nói

-Thái Tử,người xem bánh hoa quế này thật ngon-Người khác tiếp lời

Trái với sự nồng nhiệt của bọn họ,Nhật Phong vẫn lạnh lùng,duy trì sự trầm mặc,không nói nửa lời.

-Cũng không thể trách họ,đây là dịp may để trở thành phượng hoàng mà-Linh Nhi cười

Hai người chọn một chỗ ngồi khá xa,Tiểu Hy cầm bánh lên ăn,so với tên kia,nàng vẫn thấy bánh hoa quế này hấp dẫn hơn,phải lấp đầy cái bụng nhỏ.Từ chiều đến giờ nàng chưa ăn gì.Linh Nhi thì ngồi chống cằm nhìn đám náo nhiệt trước mắt,đánh giá một hồi,sau đó quay sang nói với nàng:

-Tỷ có biết ai là người có khả năng trở thành Thái tử phi không?

-Ta không biết-Nàng lắc đầu

-Trong đám người kia,tuy là ai cũng xinh đẹp nhưng muội thấy vốn chỉ có 2 người có khả năng cao.

-Ai?-Hy Hy ngừng ăn bánh,ngẩng đầu lên nhìn đầy nghi ngờ

-Tỷ có thấy vị cô nương mặc váy đỏ ngồi đối diện chúng ta không?

-Ừ,quả thật cũng là mỹ nhân vượt trội hơn hẳn-Tiểu Hy đánh giá.

Nếu nói Linh Nhi xinh đẹp hiền lành thì nàng ta lại hoàn toàn trái ngược lại,đẹp theo nét quyến rũ,có chút yêu mị,ánh mắt ướt át,đôi môi đỏ mọng.

-Nàng ta là Thanh Vy,cháu họ của Hoàng Hậu.Cha nàng ta là Tướng quân,mẹ lại được phong quận chúa,bản thân nàng ta cũng là quận chúa.Nàng ta không những xinh đẹp mà bản thân cũng có chút thông minh,không vội vàng như những cô nương khác.Xem ra là một đối thủ mạnh.

-Còn người thứ hai có phải vị cô nương mặc áo vàng ngồi đằng kia?-Tiểu Hy hỏi

-Đúng,nàng ta là con gái của.Tên là.Nổi tiếng trong kinh thành về tài năng cũng như sắc đẹp.Nghe đâu là bằng tuổi tỷ,người cầu hôn nhiều vô kể nhưng nàng ta đã quen Thái tử từ trước,có tình ý với ngài ấy nên lần này quyết sẽ không bao qua cơ hội

Tiểu Hy nhìn nàng ta,tự dưng lại có cảm giác khó chịu,người này,đã từng gặp ở đâu đó.Ngực tự dưng cảm thấy khó chịu,nàng tự dưng lại thấy khó chịu với nàng ta.Cảm giác chán ghét tột cùng,không hiểu vì sao lại vậy.

Không muốn tiếp tục suy nghĩ,Hy Hy cúi đầu tiếp tục ăn.Linh Nhi ngạc nhiên:

-Tỷ sao vậy,khó chịu ở đâu à?

-Không có gì-Tiểu Hy khôi phục lại trạng thái bình thường,quay sang cười với Linh Nhi:

-Ta thấy còn có một người nữa.

-Ai vậy?-Linh Nhi tò mò

-Đó là Linh Nhi tiểu thư,mỹ nhân của chúng ta-Hy Hy cười giảo hoạt

-Tỷ dám trêu muội?-Linh Nhi cười theo,lấy tay cù nàng-Muội cù chết tỷ

-Ha ha-Nàng cười lớn

Linh Nhi cũng không chịu thua:

-Không phải là có thêm tỷ là 4 người ư?

-Ta ư?Tuyệt đối không thể-Nàng lè lưỡi

-Chẳng có gì là ko thể.Ta thấy tỷ mới xứng nhất-Linh Nhi nói

-Thôi,không đùa nữa,mau ăn đi,ta đói rồi

Tiểu Hy cắm đầu tiếp tục ăn bánh hoa quế,không phát hiện ra Linh Nhi khẽ cười,ánh mắt thoáng qua một chút bất thường.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Đến tận khuya tiệc mới tan,Tiểu Hy vội vàng trở về phòng,khuôn mặt bôi phấn thật là khó chịu,nàng muốn đem gột hết đám phấn này xuống cho thoải mái.Linh Nhi bước vào phòng,thấy nàng đang lau mặt,ngây người ra nhìn.

Phấn son thô kệch được gột rửa,khuôn mặt đẹp như tranh vẽ hiện ra.Mắt to lanh lợi,môi hồng,da trắng mịn màng,mày thanh tú.Tiểu Hy thả tóc xuống,cả khuôn mặt có chút đáng yêu lại có chút ma mị khiến người ta không dời tầm mắt đi được.Thấy Linh Nhi,nàng cười tươi:

-Muội về rồi à?Mặt ta ngứa muốn chết

Linh Nhi giật mình,sau đó cười:

-Đúng là mỹ nhân,muội quả thực không ngờ nha

-Mỹ nhân gì chứ,ta vẫn thấy muội là xinh đẹp nhất-Tiểu Hy bước lại gần,cười với nàng

-Muội nói thật lòng,nếu tỷ mà tham gia chỉ sợ lần này không cần phí thời gian nữa,tỷ chắc chắn giành ngôi vị Thái tử phi này rồi.

-Ta không ham-Hy Hy lắc đầu-Vẫn là thế này tốt hơn

-Thôi,khuya rồi,tỷ mau đi ngủ đi,sáng mai sẽ có cuộc thi thêu gì đó ở ngoài ngự hoa viên đấy-Linh Nhi nói

-Ưm,vậy muội cũng mau ngủ đi.

Nói xong,Tiểu Hy trèo lên giường,ôm chăn lớn lăn qua lăn lại thật thoải mái,Linh Nhi nhìn nàng,cười ôn nhu nhưng trong bụng lại đang suy tính một điều

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Các vị tiểu thư có thể chọn loại vải thêu,chỉ thêu và màu sắc tùy ý.Ở đây đều là những loại thượng đẳng-Một vị công công trẻ tuổi nói

-Ngoài ra,các vị có thể thêu bao lâu tùy thích,có thể chọn chỗ nào yên tĩnh trong ngự hoa viên này.Chút nữa Thái Tử sau khi đọc sách sẽ ghé qua.Các vị biết việc mình cần làm là gì rồi-Vị công công lớn tuổi hơn nói

-Đa tạ công công-Mọi người cùng đồng thanh

-Vậy chúng tôi không làm phiền các vị tiểu thư nữa.Mọi người cứ từ từ thêu,chúng tôi xin cáo lui

Sau khi đám công công cùng cung nữ đã lui xuống,mọi người bắt đàu khẩn trương.Đám người ấy liền vội chải chuốt lại nhan sắc của mình,sau đó bắt đầu chăm chú thêu,vừa thêu vừa bàn luận,tán gẫu lung tung.Đám người phụ nữ này vốn cũng chia làm 2 phe,một phe đứng về phía Thanh Vy,một phe ủng hộ Y Lan.Hai người này vốn là xinh đẹp nổi bật hơn hẳn,gia thế cũng hiển hách,có thể nói mười phần đã chắc đến chín ngôi vị Thái tử phi lần này sẽ rơi vào tay một trong hai người này.Một số còn lại cũng có để ý đến Linh Nhi nhưng nàng tuy có xinh đẹp nhưng gia thế chỉ là con một Quan Phủ nhỏ,nàng ta lại không có ý tranh đấu nên dĩ nhiên họ cũng không để vào mắt.

-Thanh Vy tỷ,tỷ thêu đôi uyên ương thật đẹp-Một người nói

-Đúng đó,mọi người xem,đường nét thật tỉ mỉ,thêu sống động như thật-Người khác tiếp

-Y Lan tỷ tỷ cũng thật khéo tay nha.Xem con phượng hoàng nàng ấy thêu cũng thật tinh tế

-Đúng,ta thấy Y Lan muội muội thêu cũng rất đẹp

Hai bên không ngừng xu nịnh,Linh Nhi ngồi chống cằm nói:

-Thật là nhàm chán

-Suỵt-Hy Hy đưa tay lên-Muội để im xem kịch hay vẫn còn ở phía trước đi

-Sao tỷ biết-Linh Nhi ngạc nhiên

-Trực giác-Nàng khẽ cười-Muội mau thêu tiếp đi,im lặng xem

-Còn tỷ?Tỷ không thêu sao?-Linh nhi hỏi

-Ta không thích mấy việc này.Muội cứ kệ ta đi,vốn dĩ ta cũng không muốn thi mà-Tiểu Hy cười

Cả hai người đang trò chuyện vui vẻ bỗng dưng có tiếng công công nói:

-Thái tử giá lâm

Ngay lập tức mọi người đứng dậy hành lễ.Tiểu Hy khẽ bước xuống,đứng sau một đám người.

Nhật Phong bước vào ngự hoa viên,ánh mắt có chút chán ghét nhìn đám phụ nữ ồn ào,toàn mùi son phấn trước mắt.

-Miễn lễ

-Thái tử,người xem thiếp thêu có đẹp không?-Y Lan vội len qua đám đông,bước lên trước,khẽ nở nụ cười hàm tiếu

Nhật Phong nhàm chán nhìn Y Lan,tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây?Người phụ nữ này hắn không muốn thấy mặt,tại cô ta mà Tiểu Hy mới rời xa hắn.

Nghĩ đến đây,sự chán ghét tăng lên,hắn bước qua mặt Y Lan,không thèm liếc cô ta lấy một cái.Y Lan khẽ biến sắc,khuôn mặt có chút nhợt nhạt.

Thấy vậy,Thanh Vy có chút vui mừng,đám người ủng hộ nàng ta cũng có chút tăng lên.Thanh Vy không hấp tấp như Y Lan,nàng ta vẫn chăm chú thêu,một người ngồi cạnh thấy Nhật Phong tiến lại gần liền lớn tiếng nói:

-Thanh Vy tỷ tỷ quả là tài nữ

Tiếng nói làm cho Nhật Phong có chút chú ý,hắn quay lại.Thanh Vy vội nở nụ cười điên đảo chúng sinh của mình.Thế nhưng Nhật Phong vẫn dửng dưng,nàng ta cười gượng:

-Ta nào có phải tài nữ gì,để mọi người chê cười rồi.

-Tỷ tỷ quá khiêm tốn

Thanh Vy không nói gì,khẽ cười.Bỗng dưng nàng ta kêu lên khe khẽ,âm thanh mềm mại,một giọt máu đỏ tươi nổi bật trên mảnh vải:

-Á…

-Thanh Vy đâm vào tay rồi-Mọi người xúm quanh nàng ta

-Không có gì-Nàng ta nói

Nhật Phong nhìn nàng ta,vẻ mặt có chút lạnh lùng,phụ nữ luôn là đám phiền phức.Hắn quay người đi,lạnh lùng nói:

-Đi theo ta đến chỗ kia lấy thuốc.

Thanh Vy vui mừng vội bước theo hắn.Đám người Y Lan tức tối nhìn theo.Khỏi phải nói chắc giờ Y Lan kia có bao nhiêu khó chịu.

Tiểu Hy nhún vai nhìn Linh Nhi:

-Thế nào,ta đoán có đúng ko?

Linh Nhi không đáp khẽ cười.Tiểu Hy tiếp tục:

-Nữ nhân luôn là như thế mà.

-Tỷ tỷ thì sao?-Linh Nhi cười

-Chả lẽ ta không phải nữ nhân??

-Muội rất thích tính cách của tỷ

-Đa tạ,được mỹ nhân thích thật là diễm phúc của tại hạ-Hy Hy giả giọng nam nhân làm Linh Nhi bật cười

Thật sự là lúc này trong lòng Hy Hy đang có chút khó chịu,chẳng biết là tại sao nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Thanh Vy kia đi theo hắn lòng lại có chút bực tức.Nam nhân nào cũng thế,luôn thích mỹ nhân.Hắn chắc chắn cũng ko ngoại lệ.Nhật Phong….tại sao cứ nhắc đến hắn lòng nàng lại cảm thấy như có hàng trăm con sâu đang đục khoét trong lòng..

Tiểu Hy khẽ nhíu mày,gạt sự khó chịu sang một bên,quay sang nói với Linh Nhi:

-Muội ngồi đây nhé,ta qua bên kia hóng gió.Ở đây ngột ngạt quá

-Được,tỷ đi đi-Linh Nhi gật đầu.

Hy Hy đứng dậy,tách khỏi đám đông đang cười nói rôm rả trong đình.Nàng đi bộ dọc theo ngự hoa viên,nơi đây phong cảnh quả thực rất đẹp.

Dừng chân lại bên một hồ sen nhỏ,nơi này tương đối tĩnh lặng,không có ai qua lại.Nàng thở dài,suốt ngày cứ phải ép buộc bản thân mình khiến cho nàng mệt mỏi.Cởi đôi giày dưới chân,đôi bàn chân nhỏ xinh,trắng mịn hiện ra,nhũng quả chuông nhỏ khẽ kêu.Tiểu Hy thả chân xuống nước,cảm giác mát lạnh tràn ngập.Hồ sen đang vào lúc ra hoa,mùi hoa sen thanh khiết vấn vương.Tự dưng nàng lại nhớ đến sư phụ,người rất thích uống nước trà sen.Mới xa sư phụ và sư đệ không lâu,trong lòng có chút nhớ..

Đang mải mê,bỗng dưng có tiếng người sau lưng làm nàng giật mình:

-Cô là ai?Sao lại ngồi ở đây nghịch nước,đây là hồ sen ta đã cấm người khác không lại gần.

Nàng ngẩng đầu lên sau đó lại vội vàng cúi gằm xuống.Oan gia muôn đời vẫn là oan gia.Tên Nhật Phong này chẳng phải đã đi cùng cô nàng Thanh Vy kia rồi ư?Sao lại còn quay về?

Nhật Phong mới chỉ kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt cô gái kia,một chút chán ghét đẽ hiện lên.Cô ta trang điểm quá đậm,phấn đánh đến mức trắng bệch,môi lại đỏ chót,khuôn mặt e là đã bị đống phấn ấy che đến kín mất rồi,hơn nữa mùi nước hoa lại nồng đậm khiến hắn nhíu mày.Sao trong cung lại xuất hiện loại nữ tử như là gái thanh lâu thế này?

Đoán được hắn không nhận ra mình,Tiểu Hy nở nụ cười kín đáo,nàng bắt chước giọng nói nũng nịu của Y Lan:

-Thái Tử,thiếp quả thực không biết nha.Người xem,thiếp mềm yếu thế này làm sao dám chống lại lệnh của ngài.Ngài có thể tha cho người ta được không?

Nhật Phong chán ghét nhìn nàng ta,lại là giọng điệu mà hắn ghét nhất.Loại phụ nữ này là loại hắn ghét nhất,không muốn đứng gần nàng ta thêm phút nào nữa.Hắn lạnh nhạt nói:

-Thôi,cô mau đi đi.Lần sau không được lại gần hồ sen này.

Nói xong lạnh lùng quay đi,Tiểu Hy nhìn theo sau lưng hắn,khẽ thở phào nhẹ nhõm.Qủa nhiên là hắn đã ghét mình,đây đúng là điều nàng mong đợi.Từ giờ đến lúc cuộc thi quái quỷ này chấm dứt chỉ cần làm cho hắn chán ghét nàng thêm là nàng sẽ yên ổn.

Tiểu Hy đứng dậy,bước theo sau hắn,trở về đình nghỉ mát.Mọi người thấy hắn đi trước,nàng theo sau thì hết sức ngạc nhiên.Một nữ tử tầm thường mặt đầy son phấn như nàng lại tiếp cận được Thái Tử?

Thấy nàng bước về chỗ ngồi của mình,một vài lời thì thầm sau lưng cố ý để cho nàng nghe thấy:

-Đúng là không biết lượng sức mình

-Không soi gương xem mình là ai mà dám mơ tưởng đến Thái Tử.Cô ta đúng là điên rồi

-Đúng là loại mặt dày

Hết thảy,nàng đều yên lặng.Linh Nhi bên cạnh cũng yên lặng,không hỏi nàng bất cứ điều gì.

Nhật Phong bỗng lên tiếng:

Hôm nay mọi người thêu có chút vất vả rồi.Thanh Vy cô nương bị kim đâm,đang bôi thuốc ở chỗ Thái Y.Bây giờ ta có chút việc,xin cáo từ trước,mọi người cứ từ từ thêu.

Nói xong liền bỏ đi.Đám phụ nữ nhìn theo hắn đầy thất vọng.Thái Tử đã không ở đây,họ thêu tiếp có ích gì?

May mắn nhất vẫn là Thanh Vy kia,được Thái Tử quan tâm,mọi người có chút ghen tỵ,đố kỵ với nàng ta.

Họ lần lượt trở về phòng của mình.Hy Hy cũng chuẩn bị đi về,Linh Nhi kéo tay nàng làm nàng dừng lại:

-Tỷ tỷ…

-Có chuyện gì vậy?-Nàng ngạc nhiên

-Tỷ về phòng trước đi,muội đi hóng mát,chút nữa sẽ về

Nàng gật đầu,cười:

-Được,nhưng muội nên về sớm,đừng đi lung tung,trong cung không nên đi tùy tiện,rắc rối lắm.

-Muội đã biết

Nói xong,Hy Hy quay người bước đi.Linh Nhi nhìn theo cho đến khi nàng khuất bóng hẳn,sau đó vội vã bước đi về hướng khác…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cung Thái Tử,..

Nhật Phong đang đọc sách,bỗng có một thứ gì đó bay đến.Hắn không chút hốt hoảng,nhẹ nhàng tránh sang một bên,đưa tay bắt lấy.

Trên tay là một chiếc tram cài đầu nho nhỏ.Hắn nhíu mày,thấp giọng nghiêm nghị:

-Linh Nhi,muội ra đây

Một thân ảnh nhỏ nhắn linh hoạt xuất hiện sau cây cột lớn,Linh Nhi cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng,nàng nhún nhún vai:

-Đúng là huynh không có chút khiếu hài hước nào.

Khóe miệng hắn khẽ cong lên,ném trả chiếc trâm vào tay Linh Nhi:

-Nhóc con,ta không có thì giờ chơi đùa với muội.Nói đi,sao lại chạy đến đây?

Linh Nhi thở dài,bày ra bộ dạng bất đắc dĩ:

-Cũng tại huynh mà muội bị lôi đến nơi này,huynh phải chịu trách nhiệm

Nhật Phong cốc đầu nàng ta một cái khiến nàng ta suýt xoa:

-Còn không mau nói thật?Muốn ta gọi Nhật Vũ đến lôi muội về dạy dỗ lại không?

Linh Nhi vội hốt hoảng:

-Ấy,huynh đừng có nói với chàng ấy,muội sẽ bị chỉnh thê thảm.Huynh ấy biết muội bị mang đến hội tuyển phi này của huynh,mặt còn đang nặng như chì.

Nhật Phong cười khẽ.Linh Nhi vốn là muội muội kết nghĩa bí mật của hắn,hơn nữa đệ đệ ruột của hắn-Nhật Vũ và Linh Nhi vốn là một đôi.

Thì ra đây là lý do khiến đệ đệ mấy hôm nay luôn nhìn hắn như hắn thiếu tiền nó vậy.

-Vậy để ta cho người đưa muội về nhà,muội không nên ở đây nữa,nếu không cả ta lẫn Nhật Vũ đều khổ

-Tại sao?

-Nó khổ vì cứ trừng mắt nhìn ta,còn ta khổ vì cứ bị nó trừng-Hắn cười

-Không đùa với huynh nữa.Muội muốn hỏi xem huynh đã chọn được mỹ nhân nào như ý chưa?

-Ta không thích bọn họ,một đám phụ nữ phiền phức-Hắn lạnh nhạy

-Vậy huynh không cảm thấy Y Lan và Thanh Vy kia bề ngoài rất xinh đẹp ư?-Linh Nhi tò mò 

-Y Lan?Thanh Vy??Là ai vậy?-Hắn ngạc nhiên

Linh Nhi trợn tròn mắt nhìn Nhật Phong sau đó hỏi:

-Đừng nói là huynh còn chẳng thèm nhớ tên họ nhé?

-Ừ.

-Thanh Vy là cô gái bị đâm vào tay lúc nãy,còn Y Lan là cô gái mà bị huynh lạnh nhạt lúc nãy

-Vậy ư?-Hắn thờ ơ-Ta ko quan tâm lắm

Linh Nhi lắc đầu nhìn hắn:

-Huynh đúng là…Chẳng lẽ huynh định suốt đời này không lập thê-Sau đó nhìn hắn một hồi,ánh mắt giảo hoạt-Hay là huynh thích nam nhân?

-Ái…-Bị cốc một cái khiến nàng nhăn nhó

-Muội bớt quản chuyện thiên hạ đi,lo cho muội và tên nhóc Nhật Vũ thì hơn

-Huynh đúng là đồ vô ơn.Muội đang định giới thiệu cho huynh một mỹ nhân ẩn mình

-Ta không cần mỹ nhân-Hắn gạt đi ngay lập tức

-Hay là huynh đã có người trong mộng?-Linh Nhi nói

Nhật Phong không trả lời,trầm mặc một lúc sau đó xách cổ nàng lên,nghiêm giọng:

-Muội tò mò ít thôi.Mau quay về không người khác nhìn thấy

Linh Nhi bị đuổi,mặt ấm ức,giật cổ áo ra,phụng phịu bỏ đi,không quên quay lại nói:

-Huynh nhớ đấy,đừng có mà kêu muội không nói.Hừ..

Nhật Phong không thèm trả lời,cúi đầu đọc sách đuổi khách.Nàng tức giận bỏ về..

Lúc sau,Hy Hy đang ngồi uống trà bỗng thấy Linh Nhi hậm hực bước vào liền cười cười,rót cho nàng một cốc trà:

-Muội uống đi cho hạ hỏa đi.Vừa đi đâu về mà ấm ức thế?Bị ai bắt nạt hả?

Linh Nhi đón lấy cốc trà,uống một hơi cạn,sau đó nói:

-Bỏ đi,không có gì

Thấy Linh Nhi không muốn nói,Hy Hy cũng không hỏi thêm,chỉ khẽ cười.Bỗng dưng Linh Nhi như nhớ ra điều gì đó,quay sang hỏi nàng:

-Lúc nãy tỷ đi cùng Thái Tử trong ngự hoa viên ư?

-Chỉ là tình cờ thôi.Ta gặp hắn trong đó,nên đi theo sau thôi.

-Vậy à…-Giong Linh Nhi có chút tiếc nuối

-Sao thế?-Nàng ngạc nhiên.

-A,..không có gì,tỷ uống trà tiếp đi-Linh Nhi đánh trống lảng

Tiểu Hy tò mò nhìn nàng,Linh Nhi cười cười sau đó cúi mặt xuống uống trà,trong lòng lại đang suy tính trò gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top