Chương 10:Về nhà
Phủ Tể Tướng:
-Lão gia,ông xem..-Tể tướng phu nhân khẽ cười-Vườn đào nhà ta nở hoa
Tể tướng bước lại gần phu nhân,đưa mắt nhìn đầy kinh ngạc:
-Không ngờ đào lại có thể nở vào lúc này.Bây giờ mới là đầu đông,đào thường nở vào mùa xuân mới phải.
-Có lẽ đây là điềm tốt chăng-Phu nhân vui mừng nói
-Ta cũng không rõ.Hy vọng là vậy…
Hai người đang vui mừng trò chuyện thì bỗng có một tên gia nhân chạy đến:
-Lão…lão gia,phu nhân…có..có..-Hắn vừa nói vừa thở đầy mệt nhọc
Tể tướng lắc đầu nói:
-Có chuyện gì mà vội vàng chạy thế hả.Ngươi thở cho xong đi rồi hẵn nói
-Tiểu..Tiểu thư về rồi ạ..
Tể tướng ngây người ra,rơi cả bông hoa đào đang cầm trong lòng bàn tay,một lúc sau mới định thần trở lại:
-Ngươi vừa nói cái gì?
Tên gia nhân tưởng mình nói bé lão gia chưa nghe rõ nên lớn giọng nhắc lại:
-Tiểu thư đã về rồi ạ
Lần này Tể tướng phu nhân đang đứng gần đó cũng nghe thấy,bà vội vàng chạy lại gần:
-Ngươi nói Tiểu Hy đã về?
-Dạ
-Nó đang ở đâu-Tể tướng nắm lấy vai hắn lắc mạnh
-Tiểu thư vừa về mệt nên đang ngồi uống trà ở đại sảnh ạ
Hai người nghe vậy liền vội vã chạy về đại sảnh,trong lòng hỗn loạn.
Tiểu Hy đang ngồi uống trà,từ xa có tiếng bước chân vội vội chạy lại,đoán được là ai,nàng vội đứng dậy.
-Hy Hy..-Tể tướng phu nhân xúc động chạy lại ôm chặt lấy nàng
-Mẹ…-Nàng khẽ cười ôm chặt lấy bà
Tể tướng tuy không thể hiện tình cảm như phu nhân nhưng lại gần,khẽ xoa đầu nàng.
Tiểu Hy thấy có chút cay cay ở mũi,ôm chặt lấy Tể tướng phu nhân cọ cọ làm nũng.Không khí đang tràn ngập tình cảm bỗng dưng:
-Cốp..-Tể tướng phu nhân lau nước mắt,gõ một cái vào trán Tiểu Hy
Nàng vội ôm lấy trán,khuôn mặt lập tức xịu xuống:
-Sao lại cốc con?Đau quá
-Con còn dám hỏi à?Sao ko đi tiếp đi,còn quay về làm gì?-Bà tức giận
Nàng thấy bà có vẻ muốn cốc đầu mình tiếp,khẽ quay sang làm nũng với cha,trưng ra bộ mặt chó con:
-Cha…
Qủa nhiên chiêu này vẫn là hữu dụng nhất,Tể tướng nhìn đứa con gái mà ông yêu nhất vẫn là không đành lòng trách mắng nhưng bị phu nhân khẽ trừng mắt một cái nên đành hắng giọng,nghiêm nghị nói:
-Con gái mới về vẫn mệt,cho nó về phòng nghỉ ngơi,thay y phục bụi bặm ra rồi sau đó hỏi tội nó cũng chưa muộn mà
Tể tướng phu nhân nghe cũng có chút có lý,liền quay sang nói với Hy Hy:
-Con về phòng tắm rửa thay y phục đi.Ta đi chuẩn bị đồ ăn cho con,,đi xa về có đói không?
-Có ạ.Con muốn ăn canh gà do chính tay mẹ hầm
-Được rồi,mau đi đi-Bà sủng nịch nói
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Một lúc sau,Tiểu Hy đã thay xong y phục.Vẫn là về đến nhà tuy có thoải mái nhưng lúc nào cũng phải mặc váy rườm rà,cái nào cũng tầng tầng lớp lớp nóng muốn chết,lại còn dài đến mức nàng mà chạy nhanh là lại vấp ngã.
Vừa bước vào đại sảnh đã ngửi thấy mùi thơm,chiếc bụng nhỏ khẽ biểu tình.Nàng nhanh nhẹn ngồi xuống bàn ăn,Tể tướng phu nhân múc cho nàng một chén canh lớn,nàng cười đến tít mắt,đón lấy,uống một ngụm cạn sạch.Tể tướng gắp cho một cái đùi gà,nàng gặm gặm một cách chăm chỉ.Phu nhân khẽ lắc đầu:
-Con bé này cứ như chết đói vậy.
Sau đó nhìn nàng,thở dài:
-Đi bao lâu nay mới về,lão gia người xem nó gầy đi bao nhiêu.
Tể tướng gật đầu,quay sang nhìn nàng:
-Con mấy năm nay ăn uống thế nào?Không ốm đau chứ?
-Con vẫn khỏe mà.Cha xem con có thể nào ốm được chứ-Nàng cười cười
-Khỏe là tốt-Tể tướng nói-Lần này con biết lý do ta gọi con về chứ?
-Con không biết.Con cũng đang thắc mắc
-Không vội,từ từ ta sẽ nói cho con.
-Có chuyện gì vậy ạ?-Nàng tò mò hỏi
-Không có gì.Mau ăn đi..-Tể tướng xoa đầu nàng,khẽ nhắc
Tiểu Hy nghi hoặc một lúc,sau đó tiếp tục công cuộc lấp đầy bụng.Chuyện gì thì cũng phải ăn no cái đã,đói chết mới là chuyện lớn.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Buổi tối,ở phòng Tể tướng,….
-Lão gia,lần này thiếp rất lo..-Phu nhân lo lắng nói
-Ta cũng rất lo nhưng không làm gì được..Âu cũng là do số trời..-Ông thở dài,nói
-Tiểu Hy khó khăn lắm mới trở lại bình thường,thiếp sợ..
-Có lo lắng cũng chẳng ích gì.Hy vọng lần này con bé sẽ không như 3 năm về trước..
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hoàng cung,thư phòng,..
-Nhi thần không muốn lấy phi-Nhật Phong tức giận nói
-Con đã đến tuổi lập gia thất rồi,tại sao lại còn trẻ con như vậy?-Hoàng thượng nghiêm nghị nói
-Con vẫn chưa tìm được người thích hợp
-Chính vì trẫm biết điều đó nên mới giúp con mở hội tuyển phi lần này.Con chọn lấy một người trong đó chứ có phải trẫm chọn đâu
-Nhưng con…
-Thôi,việc này không có gì để bàn nữa,con mau trở về lo cho tốt.Ý trẫm đã quyết,quân vô hí ngôn,chỉ đã được truyền ra rồi
Nhật Phong tức giận nhưng vẫn phải tiếp chỉ.Trong lòng cảm thấy khó chịu,hội tuyển phi lần này hắn sẽ không chọn bất kỳ ai.Ngôi vị thái tử phi này chỉ có thể cho một người…..
Sáng sớm hôm sau,Hy Hy đang ngủ ngon bỗng dưng bị đánh thức dậy.Nàng bị một đám nha hoàn lôi ra súc miệng,rửa mặt,sau đó thay y phục,trang điểm cho.Tiểu Hy bị bọn họ xoay qua xoay lại một lúc sau đó nàng mới đến đại sảnh dùng bữa sáng.Vừa bước vào đã thấy cha mẹ đang ngồi đợi,nàng liền ngồi xuống bên cạnh Tể tướng.Phu nhân thấy nàng liền cười,sau đó quay sang nói với Tể tướng:
-Lão gia xem con gái chúng ta thật xinh đẹp
Tể tướng khẽ gật đầu,con gái bảo bối của ông lớn thật rồi,xinh đẹp đến chói mắt.Cứ nghĩ đến một ngày nào đó con gái bảo bối ông nuôi mười mấy năm nay lại phải mang cho nam nhân khác là ông lại thấy khó chịu.
-Con ăn mau lên rồi đi ra ngoài cùng ta.-Phu nhân nói
Nàng đang nhai cơm,ngẩng lên hỏi:
-Đi đâu ạ?
-Đi mua vải may thêm vài bộ trang phục mới
-Không cần đâu,con vẫn còn nhiều y phục lắm.Không cần may thêm đâu ạ-Nàng ra sức lắc đầu
-Sắp tới sẽ dùng đến,con cứ đi đi-Tể tướng nói
-Vâng-Tiểu Hy trả lời
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kinh thành vốn là nơi nhộn nhịp,sầm uất nhất trong cả nước,hơn nữa lại có hoàng cung nên nơi đây tập trung các thương nhân lớn nhất trong cả nước.Mặt hàng phong phú,đa dạng,đủ mọi loại.Trên phố tấp nập người qua lại.
-Hy Hy,con xem loại vải này thế nào?-Tể tướng phu nhân hỏi
-Được ạ-Nàng uể oải trả lời
-Ta thấy màu sắc hơi nhạt..Ừm,nên chọn màu tươi tắn một chút.Con thấy màu đỏ thế nào?
-Cũng đẹp ạ
-Lấy màu đỏ tươi tắn một chút nhé
-Vâng
Tiểu Hy thầm kêu than trong bụng,đi từ sáng tới giờ,chân mỏi rã rời,bụng bắt đầu biểu tình.Nàng sợ nhất là đi mua đồ cùng mẹ .Công việc này vừa nhàm chán vừa phí thời gian căn bản là không hợp với nàng.
-Mẹ…-Nàng nũng nịu gọi
-Gì vậy?-Bà quay sang nhìn
-Con đi sang bên kia xem đồ nha-Nàng chỉ tay về phía trước
-Ừ,thích gì con cứ mua nhé
-Dạ
Tiểu Hy vui vẻ chạy đi trước,một lát đã mất hút trong đám đông.Chạy được một quãng,xác định không thấy mọi người đi theo,nàng bắt đầu nhìn ngó xung quanh,lôi mặt nạ ra dịch dung thành một khuôn mặt bình thường.Cũng may hôm nay nàng ăn mặc khá giản dị nên không lo lắm.Trước tiên phải tìm chỗ lấp cho đầy cái bụng đã.Nàng đi một hồi,cuối cùng dừng chân trước một tiệm cơm khá lớn.
Bên trong chật kín người,nàng chọn một bàn gần cửa,vừa ngồi xuống tiểu nhị đã chạy lại:
-Cô nương dùng gì ạ?
-Ở đây có món gì ngon?-Nàng hỏi
-Ở đây món nào cũng có nhưng quán chúng tôi có một món đặc biệt
-Món gì?
-Đó là Gà xào cung bảo .Món này Võ trạng nguyên khi đến đây ăn cũng đã khen là rất ngon
-Võ trạng nguyên?-Nàng ngạc nhiên-Có phải vị Võ trạng nguyên họ Dương
-Đúng,cô nương cũng biết?
-Coi như là vậy.Thôi,ngươi mang cho ta một Gà xào cung bảo và mấy món nữa tùy ý đi
-Dạ,cô nương đợi một chút
Tự dưng nhắc đến hắn làm nàng nhớ ra.Thì ra Cảnh Nhân cũng đã đến đây.Chẳng hiểu sao nhắc đến hắn nàng thấy có chút khẩn trương,nhớ đến nụ cười hôm ấy của hắn..Nàng còn phải đến đón Kim Ngọc,có lẽ sẽ gặp hắn..Có chút háo hức cùng chờ mong.
Hy Hy vỗ vỗ vào đầu,lại nghĩ linh tinh gì vậy.Nàng dạo này đúng là có vấn đề,thấy trai đẹp là lại nghĩ linh tinh,phải sửa mới được.Haizzz
******************************
-Con gái,trong cung vốn đấu đá tranh giành,con phải hết sức cẩn thận-Mẹ nàng lo lắng dặn dò
-Con biết rồi ạ
-Còn nữa,trong cung có quy tắc,con tuyệt đối không được liều lĩnh,ngang bướng như ở nhà
-Mẹ..-Nàng thở dài-Đây có phải lần đầu con vào cung đâu.
-Nhưng đây là vào ở trong cung một thời gian chứ không phải vào chơi
-Được rồi,muộn rồi,con đi đây
Tiểu Hy vội vàng nói,nàng phải mau trốn khỏi đây để tránh mẹ tiếp tục căn dặn.Tể tướng khẽ cười,vỗ vỗ nhẹ đầu nàng,dặn dò:
-Cẩn thận
Hy Hy khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.Sau đó nàng nhanh nhẹn trèo lên xe ngựa.
Xe dần dần chuyển bánh,thoáng chốc phủ Tể Tướng đã khuất dần.Lúc này,ngồi trong xe,Tiểu Hy đang vô cùng bận rộn.Nàng lôi từ tay nải ra một đống phấn son.Thời gian vội vàng nên nàng không thể chế ra mặt nạ dịch dung,đành phải chọn đến cách này.Hy Hy tỉ mỉ bôi phấn kín mặt,sau đó tô son thật đậm,vẽ mắt thật sắc.Trong gương hiện ra một khuôn mặt phấn son thô kệch.Thấy chưa ổn,nàng liền dùng bút tô một nốt ruồi to tướng trên mặt.Trông nàng lúc này chẳng khác gì một cô gái lầu xanh.Tiểu Hy khẽ cười thầm trong bụng,muốn nàng lấy chồng là không thể,nàng căn bản là chơi chưa đủ.Hơn nữa phải lấy một nam tử nàng không yêu thì thà giết nàng đi còn hơn.Nàng tuyệt đối không thể để bản thân mình phải theo sự sắp đặt của người khác.
Lúc đó,ở trong cung:
-Phụ hoàng,người không thể ép con.Hơn nữa người đã hứa sẽ ban hôn cho con và Tiểu Hy,sao giờ lại ép con.
-Trẫm thực sự cũng không muốn.Nhưng các đại thần lại có tham vọng,con lại chưa lập gia thất,họ sẽ không để yên.-Hoàng thượng lắc đầu-Tiểu Hy chưa biết giờ ở đâu,lần tuyển phi này có tên con bé trong danh sách nhưng trẫm không biết liệu nó có về hay ko.Con đã chờ nó rất lâu rồi…
-Con mặc kệ.
-Trẫm biết con phải chịu ấm ức.Lần tuyển phi này con vẫn là nên chấp thuận,thử xem 1 lần,nếu ko tìm được người vừa ý trẫm cũng ko ép.
Nhật Phong rơi vào trầm mặc,nghĩ ngợi 1 hồi sau đó khẽ nghiến răng,nắm chặt tay lại.Tuyển phi….Hắn sẽ phá hết..
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Giờ ngọ,đại điện,…
Tiểu Hy chống tay lên mặt bàn,nhàm chán nhìn đám người ồn ào trước mặt.Một đám mỹ nhân như hoa như ngọc nhưng miệng lại không ngừng thì thầm to nhỏ chê bai lẫn nhau.Đám người này quả thực rất phiền,nàng cầm một quả táo đưa lên miệng cắn.Bỗng có bóng người tiến vào,mắt hạnh,môi anh đào chúm chím,da trắng tóc đen.Tiểu Hy ngắm nhìn đến mức ngẩn người,đây gọi là mỹ nhân trong mỹ nhân.Nàng ta nhìn quanh một hồi rồi bước xuống chỗ ngồi cạnh nàng.Tiểu Hy có chút ngạc nhiên.Sở dĩ nàng ngạc nhiên là vì nàng đã chọn chỗ ở cách xa chỗ ngồi của Hoàng thượng và tên Thái Tử gì đó nhất,các cô nương khác đều chọn chỗ gần mong được lọt vào mắt xanh,vậy mà nàng ta lại…
Thấy Hy Hy ngẩn người,nàng ta khẽ mỉm cười:
-Ta ngồi đây có phiền không?
Nàng giật mình,vội xua xua tay:
-Không,không phiền
Mỹ nhân khẽ nở nụ cười như gió xuân làm nàng ngây ngốc.Bỗng có tiếng của một công công vang lên,cả điện bỗng dưng im phăng phắc:
-Hoàng thượng,Thái Tử giá đáo
Mọi người vội cúi đầu hành lễ,Tiểu Hy vội vàng cúi đầu theo:
-Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế.
-Miễn lễ-Tiếng nói trầm ấm vang lên
Tất cả mọi người ngồi dậy nhưng không ai dám ngẩng lên nhìn thẳng vào long nhan.Tiểu Hy có chút tò mò,giọng nói như vậy,chắc ngài ấy rất phúc hậu.Nàng lén lút khẽ ngẩng đầu,dù sao chỗ nàng khá xa,chắc là không bị để ý.
Qủa đúng như nàng đoán,Hoàng Thượng vốn là một người có khuôn mặt phúc hậu,tuy đã cao tuổi nhưng nhìn vào ai cũng có thể biết hồi trẻ ngài ấy phải là một mỹ nam.Liếc mắt sang bên cạnh,…
Khoan đã…Kia..kia không phải là tên chết bầm Nhật Phong sao?
Tiểu Hy khẽ dụi dụi mắt,nàng rõ ràng là không nhìn nhầm,đích thực đó là Nhật Phong.Đúng là oan gia ngõ hẹp.Nhưng tại sao hắn lại ở trong cung,hơn nữa lại còn đứng cạnh Hoàng Thượng.Chẳng lẽ..chẳng lẽ…hắn là….
Thái giám??
Hy Hy khẽ thở dài,tiếc cho một khuôn mặt,một mỹ nam mà lại bị đưa vào cung làm thái giám.Nếu là nàng nàng sẽ không nỡ hoạn một mỹ nam đâu (Ta chết cười với chị :D )
-Hôm nay trẫm gọi các ngươi vì mục đích gì,chắc các ngươi đã rõ-Hoàng thượng khẽ nghiêm giọng-Thái tử đã đến tuổi lập gia thất,ta muốn nó chọn một Phi thật toàn vẹn.Các ngươi một người một vẻ,ta cũng rất băn khoăn nên sẽ để Thái Tử tự chọn-Sau đó quay sang Nhật Phong-Đây là Thái Tử.Các ngươi mau ngẩng đầu hết lên cho trẫm
Đám người khẽ ngẩng đầu,ngay lập tức tiếng ồn ào vang lên:
-Oa,người bên cạnh Hoàng Thượng là…
-Mỹ nam..
Một vài cô nương không dám bình phẩm,chỉ dám khẽ ngượng ngùng,lấy khăn che mặt.Thái Tử quả thực là mỹ nam đệ nhất.Nếu được làm thiếp của ngài ấy cũng đã là phước lớn,huống hồ…
Trái lại với đám người đang mơ mộng kia,Tiểu Hy quả thực bị dọa cho mất hồn.Thái Tử…Nàng đã chọc vào Thái Tử.Nếu hắn phát hiện ra nàng,chắc chắn không giết nàng mới lạ.
Hy Hy lắc lắc đầu khi nghĩ đến thảm cảnh mình bị băm ra làm mười tám khúc.Khẽ nuốt nước bọt một cái,nàng cúi gằm mặt xuống,tuyệt đối không thể để hắn phát hiện ra nàng,khuôn mặt không lo nhưng sợ hắn sẽ phát hiện ra giọng nói của nàng.Phải cách xa con người này ra,lần nào gặp hắn cũng bị làm cho đau tim.
Trong khi Tiểu Hy đang nghĩ kế thì bên cạnh,mỹ nhân kia đang nhìn nàng,khẽ nở nụ cười như hoa.
Sắp tới có lẽ là có không ít chuyện vui…
-Các người sẽ ở trong cung Thái Tử 1 tuần để Thái Tử có thể dễ dàng lựa chọn.Tạm thời sẽ là như vậy,trẫm đã xếp phòng cho các ngươi trong cung Thái Tử.-Hoàng thượng tiếp tục-Các ngươi có thể lui về nghỉ ngơi,nhận phòng,tối nay sẽ có tiệc,mọi người hãy chuẩn bị thật tốt.
-Đa tạ hoàng thượng xắp xếp-Mọi người đồng thanh
-Được rồi,trẫm còn phải phê duyệt tấu chương.Các ngươi có thể lui rồi
-Hoàng thượng vạn tuế
Hoàng thượng bước đi,Nhật Phong cũng lạnh lùng bỏ đi.Ngay khi họ đi khuất,đám người kia lại bắt đầu ồn ào:
-Ngươi xem,Thái Tử thật lạnh lùng.
-Thái tử có phải vừa nhìn ta không?
-Sai rồi,là nhìn ta mới đúng.Lần này ta thắng chắc rồi
Hy Hy nhàm chán nhìn đám người kia đang tranh giành,ảo não bước ra khỏi điện.Nàng đang đi,bỗng có tiếng người gọi:
-Cô nương..
Nàng vội quay lại,thì ra là mỹ nhân lúc nãy.Nàng ta gọi nàng có việc gì?
-Chờ ta đi cùng với.
Nàng ta cười,xòe tay trước mặt nàng:
-Ta tên Linh Nhi.Có thể làm bạn với nàng được không?
Hy Hy nhìn nàng ta,sau đó đưa tay ra bắt lấy:
-Rất vui làm bạn với nàng,ta là Hy Hy,nàng có thể gọi ta là Tiểu Hy cũng được.
-Chúng ta đi tìm phòng nhé
-Ừ
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Trên thế giới này có rất nhiều việc tình cờ,nàng và Linh Nhi lại cùng chung phòng.Nàng ta rất vui vẻ.Linh Nhi có vẻ là một cô nương dễ mến nên rất nhanh hai người đã thân nhau,buôn đủ thứ chuyện trên đời.
-Thì ra nàng đã có người thầm mến nên không muốn tham gia lần này?-Tiểu Hy ngạc nhiên
-Đúng là vậy.Thế còn nàng?Tại sao lại không muốn-Linh Nhi nhìn nàng
-Ha ha,ai bảo là ta không muốn-Nàng cười gượng
-Nếu không tại sao lại đem nhan sắc của mình giấu dưới lớp son phấn tục tằng kia?Ta thực sự không hiểu
-Sao..sao nàng biết?-Tiểu Hy kinh ngạc
-Cùng là nữ nhân,ta dĩ nhiên tinh ý rồi.Hơn nữa,tuy nàng dùng son phấn che được khuôn mặt nhưng đôi mắt lại rất sáng,hơn nữa người dùng phấn nhiều sẽ có mùi phấn,người nàng lại có mùi thơm rất dễ chịu.
-Oa,thật là thông minh-Hy Hy kinh hỷ-Nhưng nàng đừng nói cho ai nhé
-An tâm đi-Linh Nhi gật đầu-Vậy có thể nói cho ta biết lý do được chưa?
-À…-Hy Hy lúng túng-Ta..ta cũng có người trong lòng rồi..
-Vậy ư?Vậy là chúng ta lại có điểm giống nhau rồi.-Linh Nhi vui mừng
-Ừ-Nàng vui vẻ phụ theo
-Vậy đã có duyên thế này,chúng ta là tỷ muội tốt nhé.
-Được
-Ta nhỏ tuổi hơn,ta sẽ làm muội,tỷ sẽ là tỷ tốt của ta-Linh Nhi cao giọng,vẻ mặt phấn khích
-Quyết định vậy đi-Tiểu Hy gật đầu
Qủa thực nàng rất thích Linh Nhi,nàng ấy có vẻ là người tốt.Đúng là một cô gái dễ mến.
-Vậy chúng ta đi chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay đi-Linh Nhi nói
-Được thôi.
End chương 10
To be continue..
Spoil chương 11:Náo loạn cung đình
P/s:Đây là đôi lời của ta về việc ban hôn của Hoàng thượng.Đến chương này chắc các nàng đã hiểu về việc ban hôn,đó là do Hoàng Thượng tưởng Tiểu Hy đã mất tích.Còn việc Tiểu Hy làm sao không nhận ra Nhật Phong,mong mọi người đón đọc,ủng hộ ta,từ từ mọi thắc mắc sẽ có lời giải nhé ^^
Thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top