Chương 4: Làm loạn
Lưu Cầm Quốc. Năm Giáp Tuất. Khua chiêng đánh trống tam canh.
Khuyết Vân hoàng hậu vi phạm cung quy, không giữ lễ tiết, long ấn phế thư , đày làm Tiên Hậu, giam giữ lãnh cung.
Quý phi Dương Hoàn thân mang long thai, đức hạnh đầy đủ, tâm can tiết chế, sắc phong một bậc, thay hẳn y phục, khoát mão phượng bào Mẫu Nghi Thiên Hạ.
Lưu Cầm Quốc khai thiên đổi hậu, sử thi ghi chép, lưu truyền ngàn năm.
____________
- Công chúa, trà của người...!
Tiểu Thanh cung kính, dâng ly trà Phổ Nhỉ đến trước mặt nàng.
Khuyết Vân vươn tay chậm rãi nhận lấy mà nhấp nhẹ một ngụm. Tiểu Thanh nhìn chủ tử một lượt rồi chậm rãi lui ra làm chuyện khác. Từ khi Dương Hoàn nắm quyền hậu cung, đã ra lệnh cho tất cả nô gia của Càn Ninh Cung về chánh điện mà phục vụ cho ả, vì vậy cả thanh cung từng tấp nập, giờ chỉ còn trơ trọi lại chủ tớ nhà nàng.
Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, tiếng đổ vỡ vang lên chói tai, vội bật mở cánh cửa mới khép lại, tiểu Thanh thấy Khuyết Vân ngồi bệch dưới đất, tay cầm lấy một mảnh sành sắc nhọn huơ đến trước mặt.
Thấy hành động bất thường của nàng, sắc mặt tiểu Thanh lộ ra vẻ lo lắng cùng cực. Từ ngày có thánh chỉ truyền khắp cả nước, Khuyết Vân cứ như người mất hồn, đứng ngồi không yên, phong thái lạnh nhạt, phỏng là nô tỳ theo nàng đã lâu, cũng không khó đoán để nhận ra, chủ tử đang suy tính việc gì.
- Công chúa, người đang có phiền muộn?
Khuyết Vân nhìn chăm chăm vào mảnh sứ vỡ, ngón tay thon dài đưa lên chạm vào phần sắc bén để lại một vệt máu dài. Tận mắt chứng kiến máu mình cô đọng lại, Khuyết Vân nhếch môi nở nụ cười ma mị, thốt ra thứ âm thanh trầm bổng nhẹ nhàng nhưng mang đầy vẻ chết chóc.
- Bảo người của ta trong Ngự thiện phòng giã nhỏ thủy tinh, trộn vào thức ăn của Dương Hoàn!
- Nô tỳ đã rõ!
Hiểu ý chủ tử, tiểu Thanh vội lấy một bao vải thô, đem cuộn chặt những mảnh sành đang nằm long lốc trên sàn, rồi rảo bước rời khỏi Càn Ninh Cung, đem những thứ vô bổ này đến nơi có ích.
__________
- Khuyết Vân, nàng ra đây! Ra đây cho ta!
Phía trước tẩm điện nàng, một thân nam nhân vận y phục long bào, một bên tay ôm lấy mỹ nữ đang khóc sướt mướt, làm mềm nhũng lòng người, tay còn lại chấp ra sau lưng thể hiện phong thái uy nghiêm của một vị vua. Phía sau hắn là cả hàng trăm những bậc phi tử lẫn binh lính được hắn dẫn đến để chứng kiến cảnh hắn chừng phạt nàng.
Khuyết Vân khoát tay tiểu Thanh nhã nhặn mà đi ra, mắt phượng sắc lạnh mà nhìn đám người đông đúc phía dưới.
- Hoàng thượng, có việc gì mà phiền người đến tận cung của ta vậy?
Nhìn phong thái lạnh nhạt như không có chuyện gì xảy ra, Dương Hoàn tức giận mà rào thét.
- Tiện nhân, ngươi đã giết con của ta! Là ngươi, sao ngươi có thể độc ác được đến thế? Con ta nó vô tội!
- Ồ, ta đã làm gì nào?
- Ngươi đã bỏ sứ vào thức ăn của ta có phải không? Đám người ở Ngự Thiện Phòng là cẩu của Tề Quốc các ngươi. Nếu không phải ngươi sai khiến, bọn chúng có mười lá gan cũng chẳng dám động đến hài nhi của ta!
Khuyết Vân nghe ả điên cuồng kể tội mình, liếc thấy Huyết Nhạc ôm ả vào lòng mà vỗ về an ủi, nàng khinh bỉ mà nhếch mép hời hợt, phất tay áo mà đi xuống.
- Chẳng hay hoàng hậu có bằng chứng không? Hay thấy ta đây chỉ là một thân công chúa yếu ớt nên ra sức bắt nạt? Nhân phẩm kém cỏi như thế, người sẽ làm ta thấy quyết định nhường ngôi cho người là một sai lầm đấy! Hoàng hậu nương nương!
Khuyết Vân gằn giọng ở những chữ cuối cùng, không khó để nhận ra sắc mặt trắng bệch đang sợ hãi của ả.
Huyết Nhạc thấy ái phi của mình chịu ấm ức, không nói được lời nào, tức giận không nguôi,hắn không rõ lí lẽ, phân biệt phải trái liền thẳng tay muốn trừng phạt nàng.
- Khuyết Vân, tội mưu sát hoàng tự, không phải là lần đầu tiên ngươi làm! Ngươi không còn xứng ở lại Càn Ninh Cung, trẫm lệnh cho ngươi trong một canh giờ theo người của trẫm dẫn độ về Tề Quốc, trước đó phạt 30 trượng cảnh cáo!
- Huyết Nhạc, người nghĩ ta muốn ở lại đây lắm sao? Nếu không phải vì chờ đợi Tử vương gia về kinh thành, ta đã không thèm lưu thân mình ở nơi này!
Huyết Nhạc nheo mắt khi nghe nàng nói. Nàng ở đây là vì...Tử Trì? Thúc thúc của hắn sao? Vậy mà hắn lại tưởng nàng một lòng ở đây là vì muốn cùng hắn níu kéo chút tình cảm chứ, đúng là nực cười nhỉ?
Nhìn nàng đang muốn rời khỏi, liền phất tay ra hiệu cho binh lính cản lại, con ngươi màu hổ phách của hắn lạnh dần. Môi bạc lạnh lùng phun ra mệnh lệnh.
- Nàng không cần đi nữa, nhảy điệu thoát y, ta sẽ đưa lại phượng ấn cho nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top