Chương 3: Khơi nguồn

- Khuyết Vân, dẫu sao thì Tần Giai cũng là trẻ người non dạ, chắc chắn là đã có kẻ đứng đằng sau chủ mưu xúi giục nàng ta hồ đồ mà hãm hại nàng, nàng thân là trung cung vậy lại không đi điều tra ngọn ngành tường tận sự việc, xử ép phi tử của trẫm đến tủi nhục mà chết. Vô phong bất khởi lăng(*), mọi chuyện có lẽ cũng do nàng lộng quyền mà ra!

[Vô phong bất khởi lăng : Không có lửa sao có khói]

Lời vừa dứt, Huyết Nhạc hắn liền bày ra bộ dáng đăm chiêu, mắt cũng khẽ liếc nhìn nữ tử đứng trước mặt nhưng trong phút chốc y lại ngẩn người trong giây lát khi mắt chạm mắt với cái nhìn đầy căm phẫn của nàng ở đối diện.

Khuyết Vân tức, tức đến nỗi uất hận. Hắn ấy vậy mà dám đứng trước mặt nàng, nói giúp cho nữ nhân cố ý hãm hại con của nàng, dồn ép nàng trở thành con người ác độc, không rõ lý lẽ, phân biệt phải trái.

Khuyết Vân giận,giận đến thân ngọc run rẩy, nàng vò chặt tờ giấy trong tay. Hai mắt nhắm nghiền lại để ngăn cho nước mắt không rơi nhưng lệ vẫn chảy dài trên má phấn nhợt nhạt. Nàng cắn răng để tuyệt nhiên ngậm chặt đi tiếng khóc thương tâm của mình nhưng đâu đó vẫn lắng nghe được tiếng nức nở.

- Nàng khóc sao...?

Dư thừa. Nhìn nàng đau như vậy, hắn vẫn chưa nhận ra được ý tứ trong lời nói của hắn làm nàng buồn tủi như thế nào sao? Trẻ người non dạ? Chẳng phải trước khi còn là thiếu nữ, nàng cũng trót dại nhận lời kết tóc phu thê với hắn sao?

Nguyện đi đến bạc đầu? E điều đó là quá xa vời đối với Khuyết Vân nàng rồi!

Một đời bình bình an...Sợ rằng một Khuyết Vân hèn mọn như ta với không tới!

Khuyết Vân khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng làm ra điệu bộ bình thản nhất. Dù là một hoàng hậu sắp bị phế thì cũng phải có phong thái của cái giá bị phế, dẫu sao nàng cũng từng là một "Đắc Thiên Độc Hậu" không cam tâm phải ra đi trong sự ấm ức như thế này.

- Ả chẳng qua chỉ là một ả đào trong Hồng Lầu Tửu được ta tội nghiệp mà cưu mang về Càn Ninh Cung. Sống hay chết thì còn tuỳ vào ta định đoạt! Chàng không có tư cách nói ta "vận trù duy ác" mà dồn ả vào chỗ chết! Chàng có nói thì cũng phải nói lý lẽ một chút! Đừng xàm ngôn mà buông lời vu khống cho ta!

[Vận trù duy ác: bày mưu tính kế]

Khuyết Vân gằn giọng, cố dùng ngữ khí để đè nén sự phẫn uất tột cùng của nàng nhưng thật chất nàng đang gắng gượng để gồng lấy thân ngọc đang run lên của mình.

Hắn nhìn nàng trong ánh mắt chứa đầy phẫn uất, không giấu nổi sự giận dữ mà gầm lên,nàng ấy vậy mà lại dùng thái độ đó để nói chuyện với hắn?

Đường đường là bậc đế vương cao cao tại thượng, hắn không chấp nhận kẻ nào ương ngạnh trước mặt hắn, kể cả là nàng - người hắn từng yêu!

- Hỗn xược! Nàng thân chỉ là một hoàng hậu bé nhỏ mà lại dám bất kính với trẫm? Nàng có tin chỉ cần nàng buông thêm một lời nào nữa thì ta sẽ thật tâm mà phế truất ngôi hậu lẫn quyền nắm giữ hậu cung của nàng không?

Huyết Nhạc gằng lấy một câu trước khi chấp tay áo mà rời khỏi tẩm điện của nàng.

Đến ngưỡng cửa, hắn hơi quay đầu nhìn nữ nhân phía sau lưng bằng cái nhìn sắc lạnh, hắng giọng.

- Nàng bình tâm sám hối việc làm hôm nay đi!

Đến đoạn, hắn khàn giọng mà ra lệnh với thị vệ canh gác ngoài tẩm cung.

- Không được để hoàng hậu bước ra khỏi cung dù chỉ một bước, trái lệnh, giết không tha!

- Tuân chỉ!

Khuyết Vân nghe hắn nói mà bật cười thành tiếng, tay đưa lên vuốt nhẹ đôi mày thanh tú của mình, tay còn lại chỉ vào tấm lưng vận bào của hắn, ngón tay trỏ phất lên xuống, giọng bông đùa nhưng lại chứa đậm hận ý, khinh khi.

- Hoàng thượng là đang muốn đi đâu, đã là bậc đế vương "Ngôn tất tín" thì "hành tất quả", chàng còn chần chừ như thế làm gì? Luyến tiếc ta sao? Không nỡ để ta rời đi?

Huyết Nhạc hắn làm như không nghe, phớt lờ đi lời châm biếm của nàng mà rảo bước hồi phủ.

Khuyết Vân nhìn điệu bộ đại điều(*) của hắn, nàng bật cười thành tiếng. Chỉnh trang lại phục y cho mình, dặm một chút má phấn, thoa một chút môi son rồi cầm chặt "phế thư" trong tay, rảo bước nhanh mà mở toang cánh cửa.

[Đại điều: tự cao tự đại]

"RẦM"

Nghe tiếng động lớn, Huyết Nhạc hắn vẫn chưa đi xa khỏi cung phòng của nàng, vội vàng quay lại nhìn.

Rồi hắn thấy gì? Thấy một Khuyết Vân vô hồn đứng đó mà lạnh lẽo vứt tờ giấy xuống đất, giọng nàng lúc trầm lúc bổng.

- Hoàng thượng, tâm ta đã không còn, tình luyến ái năm xưa ta giành cho người giờ đây cũng cảm thấy kinh tởm. Người quên câu thề, bỏ ta lại chốn hậu cung cô độc một mình này để hậu sủng những nữ nhân khác! Ta yêu người, nhưng không có nghĩa ta ngu ngốc! Ta bên người, không có nghĩa ta lụy tình!

Nói rồi, nàng dứt khoát cởi bỏ mũ phượng mà khẽ khàng đặt xuống đất.

Giây phút ấy, làm tim hắn như chậm đi một nhịp, cảm giác nhói buốt trong lồng ngực làm hắn không kiềm được cơ thể mà run rẩy, ngỡ ngàng nhìn hành động của nàng.

Khuyết Vân khai nhãn đao mà nhìn vào hắn đang đứng chết trân trước mặt mình, giọng đã thập phần mất đi sự ấm áp thường ngày, bấy giờ chỉ còn lạnh lẽo mà u uất, không rõ được một chút gì gọi là yêu thương.

- Phượng phục ta không vận, mũ phượng ta không đội, hậu vị ta không cần! Để ta vào lãnh cung hoặc chấm bút phế hậu! Người chọn đi!

Nhìn ánh mắt từ trên cao dội xuống, hắn liên tưởng đến nàng là trên cao, hắn ở dưới, gần ngay trước mắt nhưng hắn chẳng thể với tới được.

Phải chăng đối với Huyết Nhạc, thứ gì sắp mất, hắn mới rối rít mà níu kéo hòng cứu vớt được một chút tâm tư của nữ nhân này?

Nhưng...có phải là quá muộn để xin nàng tha thứ rồi không?

-Vân nhi, ta không muốn rời xa nàng!

Thấy sự lúng túng trong ánh mắt hắn, nàng nhếch môi son cười khinh bỉ, tay đưa lên mà rút cây trâm cài Phỉ Thúy kề sát cổ, gằng giọng nói.

- Người không chọn, ta lập tức chết cho người xem! Ta sẽ biến cả cái hậu cung này thành hí đài(*) cho thiên hạ bàn tán!

[Hí đài : Sân khấu kịch]

Huyết Nhạc hít một ngụm khí lạnh, tay cuộn chặt thành nắm đây khi thấy một vệt tơ máu đã xuất hiện trên vùng cổ trắng ngần của nàng.

- Được, nếu nàng đã muốn chết như thế, ta thành toàn cho nàng!

...
...
...
...

- Nương nương, vậy là người đã bị hoàng thượng phế đi rồi sao?

- Là ta phế hắn!

Khuyết Vân thư giãn, nàng ngâm mình trong bồn gỗ sưa đỏ rãi đầy cánh hoa hồng.

Hoa thơm mỹ thảo, còn gì là tuyệt vời hơn cho một nữ nhân ưa sạch sẽ như nàng. Đắm mình trong làn nước ấm, nàng tịnh thân, tịnh tâm, tịnh lòng mình, một thiên đường của giới Độc Hậu đã được nàng khai phá.

Bên cạnh là nữ tỳ thân cận đang cẩn thận mục dục trên làn da trắng ngần như tuyết cho nàng, mân mê nhẹ nhàng như một viên ngọc, cơ thể băng thanh ngọc khiết (*) với nhũ hoa to lớn như thoắt ẩn thoắt hiện dưới bồn nước.

Cảnh sắc mỹ lệ, mỹ nữ tắm tiên.

- Nhưng nương nương, người không nhận thấy rằng hoàng thượng vẫn còn rất yêu người sao? Mặc dù đã phế người, nhưng vẫn cho người ở lại trong Càn Ninh Cung với cương vị Tiên hậu! Còn đặc biệt cho người đem dược liệu cầm máu đến cho người!

Hai mắt nàng đang nhắm lại, nghe câu hỏi của nha hoàn, mắt phượng khẽ mở, môi không nhịn được mà cười nhẹ, thở hắc ra một hơi.

-Ha, yêu ta? Hắn phụ bạc ta, bỏ ta cô liu trong chốn hậu cung này những 3 năm. Hắn độc sủng một mình Dương Hoàn, coi ta như không khí mà không tồn tại trong cuộc sống của hắn! Vậy thử hỏi ta làm sao phải luyến tiếc một phu quân như thế? Hắn đã đi rồi, đã long ấn phế thư cho ta rồi! Chẳng còn lý do gì mà ta phải suy nghĩ đến hắn! Còn chức danh "Tiên Hậu" là hắn đang nhắc nhở ta, quyền hành trong tay đã bị hắn lấy lại, ta không được phép lộng quyền nữa!

- Chẳng hay, việc này người đã nói với Tề tướng gia chưa...?

- Không cần phải phiền đến phụ vương, dẫu sao thì ta cũng không có ý định sẽ trở về Tề Quốc, ta muốn phiêu bạt khắp nhân gian để dạo chơi học hỏi đây đó! Mà Tiểu Thanh này, ta không còn là hoàng hậu, đừng gọi là nương nương! Nghe thật nhàm!

Nữ tỳ Tiểu Thanh nghe nàng nói một cách bình thản, không kiềm chế sự tức giận mà buông giọng nguyền rủa.

- Nếu biết người ở Lưu Cầm Quốc phải chịu nhiều ấm ức như vậy, Tề Tướng gia sẽ không nhịn được mà chinh phạt hắn, phục thù cho người, cho hoàng tôn đã mất của người!

- Phục thù cho ta thì đã sao? Con ta cũng không sống lại được! Mà cũng chẳng có gì đáng trách bọn phi tử của Huyết Nhạc hết cả, dẫu sao cũng không phải là do bọn chúng hãm hại!

Nghe đến đây, Tiểu Thanh chợt cứng người lại, đưa đôi mắt thoáng tia ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nàng.

Không phải do tên hoàng đế, cũng không phải do phi tần của hắn, vậy thì kẻ nào dám to gan mà làm điều ác này?

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Thanh, Khuyết Vân bật cười thành tiếng, đưa đôi tay trắng muốt ướt đẫm mà vuốt lên khuôn mặt nữ tỳ của mình.

Nàng nhếch môi, giọng nói trầm bổng pha thêm một chút giễu cợt.

- Muốn dẫm bẹp Tần Giai dưới chân, giết một cái thai có đáng là bao?

——————————

Xin lỗi vì đã để các bạn chờ gần 1 tháng trời, vì lịch học tớ quá dày đặt sau kỳ nghỉ dịch, không có thời gian để suy nghĩ viết chương mới. Mong các bạn thông cảm, tớ sẽ cố gắng thu xếp thời gian để ra chương sớm nhất một cách có thể!

Truyện cập nhật sớm nhất : Mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top