Chương 2: Nỗi đau
- Vân nhi, nàng...thật là muốn ta phế hậu sao?
Huyết Nhạc trân trân nhìn nàng, đáy lòng nổi lên tia khó chịu, không kịp thích ứng với lời nàng vừa nói ra. Nàng muốn bỏ hắn? Nàng không còn yêu hắn nữa? Mà cũng phải thôi, vì hắn hết yêu nên tâm nàng cũng dần chết mòn theo những năm tháng hắn lạnh nhạt mất rồi.
Môi đào Khuyết Vân khẽ cười mỉm, bàn tay ngọc ngà trắng trẻo lại lả lướt lên vùng xương quai xanh gợi cảm, lâu lâu lại miết nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần không tì vết, giọng ma mị dụ hoặc mà nói.
- Huyết Nhạc, chàng xem đi, cơ thể ta vẫn còn rất tươi trẻ, ngực nở mông to, đường hậu vận lại vô cùng tốt, đường nhi tử lại vô vàng vượng thịnh. Tuy nhiên chàng lại thị tẩm ta chẳng quá 2 lần, vì vậy đến nay tử huyệt ta vẫn chưa tới mức giãn nở không còn sử dụng được. Hay bây giờ như thế này, chàng long ấn "phế thư", trao trả lại cho ta về nước Tề, ta sẽ bảo cha gấp rút gửi quận chúa xinh đẹp sắc sảo hơn đến cho chàng. Chàng thấy thế nào?
Sắc mặt Huyết Nhạc dần tối sầm lại, giọng u uất mà hỏi.
- Nếu ta thật sự phế nàng, vậy khi về đó nàng sẽ làm gì...?
- Ta sẽ gả cho Triệu thừa tướng, gã từ lâu đã mê đắm nhan sắc ta rồi. Với thân phận là công chúa, dù ta đã qua 1 đời tiền phu nhưng vẫn sẽ được làm chính thất! Phụ thân ta thương ta mà!
Nghe từng lời Khuyết Vân nói, chẳng hiểu sao huyết nóng của hắn ngày càng dâng lên, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh nàng một thân trần trụi, nằm ôm ấp cùng nam nhân khác thì ý chí giết người đã dâng lên xồng xộc.
Cố kiềm nén cơn giận nhưng tay đã cuộn chặt thành nắm đấm, Huyết Nhạc u ám, lạnh giọng lên tiếng.
- Hãy dẹp bỏ ý định rời khỏi ta đi! Dù ta có ấn ký vào phế thư, nàng cũng chẳng thể an toàn mà rời khỏi kinh thành này! Nàng đắc tội quá nhiều người, chỉ cần nàng không còn là hoàng hậu, họ sẽ giết nàng trong chớp mắt!
Huyết Nhạc là lấy lý do để giữ nàng lại sao? Tâm bậc nhà đế quân phải chăng lần nữa lại rung động? Lời nói một khi đã nói ra thì khó mà rút lại. Vậy hà cớ gì hắn phải tự ngượng với sự nhu nhược của mình? Khuyết Vân là phi tử, là hoàng hậu của hắn, mãi mãi cũng sẽ là như vậy, trời không đổi, đất không đổi, nhưng thâm tâm hắn chẳng ai nhìn thấu được, cũng chẳng thể lường trước.
Khuyết Vân nhìn thái độ của hắn, mắt phượng khẽ nhíu lại, chiếc lưỡi đinh hương liếm nhẹ môi đào, nàng cười khẩy trả lời.
- Có cho họ mười lá gan cũng không dám động đến ta. Có lẽ chàng đã quên nghĩa phụ của ta là ai. Có Lưu thái sư bảo vệ thì ta sẽ bình bình an an mà rời kinh! Chàng có vẻ đã lo xa quá rồi...!Huyết Nhạc nhếch môi, trầm trầm buông giọng.
- Không có lệnh của ta, dù là một con kiến cũng không được ra khỏi cửa thành!
Khuyết Vân cắn môi một cách ấm ức.
- Chàng là một tên cường bạo. Đừng lợi dụng vị thế của mình để ép ta ở bên cạnh chàng...!
Ngập ngừng một lúc như đang suy nghĩ, Khuyết Vân nói tiếp.
- Chàng nghĩ cách trói buộc ta, giam ta một nơi cùng chàng, nhưng chàng chẳng bao giờ để thứ tình ái của ta vào mắt! Tâm đã chết, ta ở bên chàng cũng chỉ cảm thấy kinh tởm!
Nói rồi, nàng khẽ liếc mắt đến vị nam nhân gương mặt đã thập phần tối sầm trước mắt.
Nàng cười , cười cho sự ngu dốt của mình, tay khẽ đưa lên che mắt, nàng lệch giọng nức nở.
- Chàng còn nhớ hay là đã quên đứa con của ta đã chết trong tay chàng như thế nào sao?Hắn nghe nàng nói, mặt hơi biến sắc, chẳng phải hắn đã cho nàng uống "lá bùa quên lãng" của thái phó rồi sao?. Ngập ngừng và lấp bấp, hắn kinh sợ mà nói.
- Ta...ta...!
- Vì tin lời của đám lão pháp sư lang băm, nói con ta khi ra đời sẽ soán ngôi của chàng, chàng đã không ngần ngại cầm kiếm mà đâm vào bụng ta khi ta mới chỉ hoài thai 4 tháng, moi chân tay nó ra mà thiêu sống thì ta cũng chẳng hận chàng như bây giờ!
- Vân nhi, ngoại trừ giết con nàng ra thì ta cũng không làm gì vượt mức tổn hại nàng cả!
Khuyết Vân nghe lời hắn nói, nàng bật cười, tiếng cười của sự đau thương xen lẫn tuyệt vọng.
- Đúng, ngoài chuyện đó ra thì chàng cũng không làm gì quá phận. Nhưng còn đám phi tần của chàng thì sao? Vào đêm nguyên tiêu năm trước, bọn ả đã dám sai người vào Càn Ninh Cung bỏ thuốc độc vào thức ăn của ta. Hại ta thổ huyết mà xém mất mạng. Hoàng thượng, chỉ bấy nhiêu đó thôi, thù oán này đến kiếp sau e là người cũng chưa trả hết!
Khuyết Vân vừa cười vừa khóc, cốt cách rắn rỏi kiên cường của nàng gây dựng bấy lâu cũng chỉ vì giây phút này mà tan thành mây khói. Khóc thì sao? Con nàng có sống lại không? Buồn thì sao? Lục phủ ngũ tạng của nàng có hồi phục như bình thường lại không? Vậy thì cười đi, cho kẻ đứng trước mặt phải run sợ với thứ nàng vừa lấy dưới lớp chăn bông dày.
Liếc nhìn thứ nàng cầm, hắn sợ đến huyết sắc trắng bệch. Lần này hắn thật sự sợ hãi con người kề ấp tay gối với hắn trước kia rồi. Nhìn đi, trên tay nàng đang cầm cái gì kìa? Là một cái khăn nhuốm đậm màu máu. Nếu hắn không lầm thì đây là khăn tay của Tần đáp ứng trước kia được hắn sủng hạnh nhưng từ lâu đã không còn ai thấy nàng ta. Nay khăn tay ở chỗ Khuyết Vân, vậy Tần đáp ứng ở đâu...?
Khuyết Vân nhìn hắn ngẩn ngơ, nàng chỉ nhẹ nhàng đưa khăn lên mũi mà ngửi, giọng trầm bổng nhẹ nhàng mà nói.
- Tần Giai cũng tham gia hãm hại ta. Ta chỉ là đang trả thù! Hoàng thượng, chàng thấy ta làm vậy là có thỏa đáng không? Nhưng ta chẳng làm gì quá phận cả, chỉ mới cắt đứt gân chân mà ả đã la toáng lên hết rồi! Dầu sôi ta đun chưa kịp đổ vào cuống họng thì ả đã sợ đến chết! Vậy thì có thể nói cái chết của ả, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến ta cả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top