Chương1: Lễ hội thả đèn

Bình minh đã lên cao mà có một vị tiểu thư vẫn còn nằm cuộn trong chăn. Vâng, vị tiểu thư nào đó chính là Lạc Tử Nguyệt . Đang ôm giấc mộng đẹp thì bị tiếng hét chói tai của Thanh An mà tỉnh giấc . Thanh An chính là nha hoàn thân cận của nàng .
- Tiểu thư ,người dậy đi , không phải người rất trông chờ vào lễ hội thả đèn lần này sao. Mau tỉnh lại a . Đến đền cầu nguyện rồi mau đi thôi .
Mơ màng nói :
- Hơ...hơ ..lễ hội gì chứ ,ta đang đánh cờ mà ,ta còn chưa thắng vãn nào .Đợi ta ngủ dậy rồi nói tiếp a.....
Lại nằm xuống ngủ ,sau đó bỗng nhiên bật dậy ..
- A ,tới rồi sao ,tới rồi sao.....
Nàng la to làm cho bọn hạ nhân không biết vị đại tiểu thư kia vui mừng. Bọn họ còn nhớ lúc gặp nàng thì nàng luôn miệng than chán . Nhưng mà, hôm nay vị tiểu thư này lại vui mừng như vậy thì họ cũng vui rồi.
Nàng mặc một bộ y phục tím nhạt , tóc búi hình nơ , đầu cài cây trâm ngọc mà mẹ nàng khi còn sống rất thích.
- Oa , tiểu thư ,cô đẹp thật đó.
Lại một lần nữa cái mũi của ai kia vểnh lên. Khụ , lại lạc đề rồi .
- Thanh An  , chúng ta đi .
-Vâng .
Bọn họ đến một cái đền cũ nhưng có rất nhiều người tới cầu nguyện .
-Tiểu An , bọn họ tới cầu cái gì thế .
- Tiểu thư, bọn họ tới là vì để cầu nguyện . Như là nhân duyên , cầu cho con cháu..... . Cái cây cổ thụ kia để treo đièu ước lên. Giấy màu đỏ là nhân duyên , màu xanh là cầu cho con cháu...... bla bla..... Nhưng mà , cái cây cổ thụ này linh lắm , rất nhiều người  đã cầu nguyện và thành thật đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tagsy