Chương 3:Trèo tường(1)
Lạ Tử Nguyệt đứng dưới cây cổ thụ ,lòng phán xét :
- Cái cây này có thể biến điều ước thành sự thật? Có trời mới tin ,trừ khi ông tổ tám đời của ta sống lại thì còn được ,lão nương không dễ bị lừa thế đâu nhá.
Cùng lúc đó ,tiểu An đã chạy đến:
-Tiểu thư ,người chạy tới đây làm gì, ta đã nói người không được đi đâu mà .
- Tiểu An ,ta chỉ mới chạy đi có một chút ,ngươi liền mắng ta .
- Tiểu thư ,người đừng diễn nữa ,chiêu này với ta không còn tác dụng nữa rồi .
Có người méo mặt :
- Tiểu An a, ngươi có thể giữ lại cho ta chút thể diện không. Đừng có nói thẳng mặt thế .
- Đây ,kẹo của người đây .
- Có bốn cây ,cô ăn một ,ta ăn ba ,được không ?
- Thôi , tiểu thư người tự ăn đi thì hơn .
- Ta biết ngươi thương ta nhất .
.............................................................................
Ở hoàng cung .
- Mẫu hậu ,người ăn một chút đi . Người như vậy ,hoàng thượng sẽ rất đau lòng .
- Ngươi tốt nhất tránh xa ai gia ra một chút ,đừng làm ra vẻ để lấy lòng ta.Kỳ nhi sẽ không lập ngươi thành Hoàng hậu đâu. Đừng phí công.
- Thái hậu ,con đâu có ý đó.
Cùng lúc đó:
Phong Thiên Kỳ bước vào Thọ Thiên cung,giọng nói lạnh lẽo vang lên:
- Thái hậu vẫn chưa chịu ăn sao .
- Người suốt ngày cứ gọi tên vị đại tiểu thư của Thừa tướng,nói muốn gặp .
" Đại tiểu thư ,chẳng phải là nha đầu đó sao" Vành môi lại cong lên một nụ cười ma mị.
Nghĩ rồi bước thẳng vào Thọ Thiên cung.
...................................................................................
Còn về phần 2 người kia thì *=*
- Tiểu thư, đã nói người đừng ăn nhiều quá rồi mà ,sao người không nghe .Đi tới giờ này chưa về ,lão gia mà biết sẽ phạt cho xem.
-Ta ăn nhiều rồi thì có ai bị mất miếng thịt nào hay sao, ta chưa lo,em lo làm gì .Nhưng mà.....cha..cha....xong ta rồi ,tiểu An, vắt chân mà chạy đi .Aaaaaaaaaaaaaaaaa
Khi về tới phủ thì đã đóng cửa.
- Tiểu ...tiểu thư ,người chạy ...nhanh .....nhanh...nhanh quá ..Ta đuổi không kịp a.
"Giải chạy thi mataton 100m ta còn thắng ấy mà "
-Nhưng mà đóng cửa phủ rồi ,bây giờ làm sao vào đây.
Lạc Tử Nguyệt bình tĩnh ,đi vòng ra hậu viện . Bước thẳng tới vách tường.
Tiểu An lo lắng hỏi : -Tiểu thư, người ra đây để làm gì?
-Suỵt ,nói nhỏ thôi ,có người nghe thấy thì chết .
Mò mẩn mãi , cuối cùng sờ đến một bụi cỏ to tướng sát mép tường .
Lòng đầy bội phục chính mình :- Có lỗ chó rồi ,chui vào đi tiểu An .
- Tiểu thư ,cô định chui vào bằng cái lỗ chó này thật sao?
- Tất nhiên ,chính nó chứ không còn đường nào vào nữa đâu.
Đá bụi cỏ to đó đi ,chui đầu vào nhưng .Bịch một tiếng .
- Tiểu thư ,cô không sao chứ .
-Đầu ta ,từ khi nào nơi này đã bị bịt kín rồi ,làm sao vào phủ đây. Còn một đống đồ ăn khuya đang chờ ta a. Làm sao ......làm sao... làm sao.....làm sa...o..
Nghĩ nghĩ ,cuối cùng cũng chỉ còn cách đó là thượng sách .Ừm.Nhìn xung quanh...
- Tiểu An, lấy cái thang ở vách tường đối diện lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top