CHƯƠNG 2 :Lần đầu gặp mặt

Nàng cũng khó khăn lắm mới trốn cha ra ngoài được , lại gặp nha đầu nhiều chuyện này suốt ngày cứ bla bla. Não nàng sắp nổ rồi , thật đấy . Chật vật nói nên một câu , khiến Thanh An rất ngạc nhiên:
-Thanh An, ngươi đứng đây chờ ta , ta đi mua kẹo đường cho ngươi a.
-Tiểu thư , người muốn ăn kẹo thì để nô tì đi , dù gì người cũng là đại tiểu thư của Phủ Thừa tướng a, nếu để người khác bắt gặp người đi mua kẹo cho một nô tì nhỏ nhoi như ta thì tội của ta nặng lắm , gánh không nổi a.
-À ..... Ừ , ha ha ta quên mất.
- Tiểu thư , người đứng chờ ta. Rất nhanh ta sẽ mua về cho người.
-Ừm .
Trên mái nhà gần đó , Hạ Thiên Kì đưa tay lên sờ đầu . Lại là căn bệnh cũ của hắn , cứ mỗi lần có tin gì về việc Thừa tướng và Hầu gia gây sự trên triều hay mấy cái tin ở hậu cung là hắn lại có thêm nhiều việc... Hắn phi thân đến mái nhà trên đầu Lạc Tử Nguyệt, thấy một tiểu cô nương chạy đi , một người đứng lại nhìn người kia đi khuất thì thở như sắp ngạt chết. Hắn khó hiểu nhìn nàng, nàng thở nhẹ nhõm khi  Thanh An đi mất , liền lầm bầm
-Thanh An mà đứng đây nói nữa thì chắc đầu ta nổ , chắc chắn nổ . Sao muội ấy hay quá nhỉ , nói mãi mà ....... không khát nước .
-Hahahahah.............
-Ngươi....... Ngươi là ai, sao lại.... lại đi nghe lén chúng ta nói chuyện . Có biết đó là bất lịch sự không hả .
-Bất lịch sự ???? Là cái gì , có ăn được không???????
-A , ta quên mất, đến đây lâu vậy rồi mà vẫn không quen với người cổ đại thế này , huống hồ là với TÊN NÃO NGẮN này .... Ai nha , bất cẩn , thật là bất cẩn...
-Cô nương , cô có thể đừng xúc phạm ta được không .?
-Hừ , ngươi nghe lén người khác nói chuyện còn nói ta đừng xúc phạm ngươi , thiên lí ở đâu?????
-Vậy ta xin lỗi cô , xin cho hỏi cô nương là tiểu thư nhà nào ??
"A, tên điên này định tới nhà đòi tiền bồi thường do ta chửi hắn sao, nhất quyết không được , nếu để cha biết , lần sau sẽ không cho ta đi ra ngoài chơi nữa, ừm , nhất quyết không được. ".
-Ngươi ... ngươi ...... nguơi ..... nguơi hỏi,hỏi ta làm gì , ta còn lâu mới nói .
Nói xong nàng liền chạy mất , hắn chỉ nhắm mắt lại, coi như không biết gì. Dần dần , môi hắn cong lên , đừng tưởng hắn không biết nàng là tiểu thư nhà nào , chỉ cần nhìn quần áo trên người nàng, ha, hắn cũng có thể biết được nhà nàng ở đâu , thân phận nàng là gì.
Quay lại chuyện chính . Giọng nói lạnh lùng vang lên :
-Vệ Ảnh , hoàng thái hậu đã chịu ăn gì chưa?
-Hoàng thái hậu vẫn chưa chịu ăn gì thưa hoàng thượng .
-Cố gắng cho Ngọc An dỗ người vẫn không được, giờ làm sao chứ ? Theo ta về cung .
-Vâng.
Lạc Tử Nguyệt nhìn bóng dáng hắn rời đi thì nói hai chữ ( bả nấp sau cái tường )
-ĐỒ ĐIÊN ! Hừ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tagsy