Chương I : Tân Hôn
Vào triều Chương năm 392, đã có không ít xung đột xảy ra, triều chính loạn lạc, quan lại mâu thuẫn và kết bè nội chiến, hoàng tử và công chúa của các thê thiếp hoàng đế bị hãm hại, nguyên nhân là do cuộc chiến giành ngai vàng. Đến cả giọt máu cuối cùng của Thái hậu, Nghĩa Vương hoàng thứ nữ, bị mắc bệnh phong hàn rồi ra đi khi vừa tròn hai mươi. Vì thế, trong cung chỉ còn mỗi hoàng tử duy nhất có thể kế vị, đó là Hi Hoa.
Mặc dù việc hoàng tử Hi Hoa lên ngôi đã khiến bao nhiêu quan lại phản ánh, trong đó có cả Thái hậu, tuy nhiên nếu hoàng tử Hi Hoa không lên ngôi thì không còn ai có đủ khả năng để thừa kế, bởi vì cô công chúa nhỏ hiếm muộn của phi tần vừa sinh kia, đã có thể lực yếu ớt.
Hi Hoa vừa lên ngôi năm đấy là đã 16 tuổi, sau đó cậu được Thái hậu cho ban chỉ kết hôn với tướng quân con của Tể tướng, cậu lúc đầu không đồng ý nhưng mà Thái hậu bảo vì thể diện của hoàng tộc, cậu phải đồng ý. Thế là cậu bị ép gả cho người cậu không hề thích hay từng nhìn qua một lần nào. Điều đó khiến cậu vô cùng khó chịu.
Cậu ngồi trong phòng tân hôn, tay cấu chặt vào bộ đồ cưới, tâm trạng cậu đang hết sức hỗn loạn, đối mặt với người cậu chưa gặp bao giờ, còn nghe danh tiếng đáng sợ của người ấy, cậu không biết khi đối diện trực tiếp như thế nào, cậu đang chờ tân nương đến để mở khăn đỏ trên đầu của cậu, rồi bước tiếp theo mới khiến cậu sợ hãi, đó chính là "động phòng". Cậu trước giờ không hề thích điều đó, mẹ cậu cũng vì bị ép gả do vô tình bị hoàng thượng hãm hiếp, thế là sinh ra cậu. Cậu vì thế không có ấn tượng tốt về người cha của mình.
Giây tiếp theo, bên ngoài đã có tiếng bước chân đi vào, tim cậu như hẫng một nhịp, sau đấy nó đập thình thịch liên hồi, cậu không nhìn rõ người trước mặt là ai, chỉ cảm giác người ấy toát ra một khí chất thật kì lạ tỏa ra từ người đấy. Ngoài ra, cậu còn nghe được mùi gỗ mộc tự nhiên từ cơ thể người kia đã thu hút cậu.
Hi Hoa đã từng nghe danh về vị tướng quân này, là một danh tướng đã chinh chiến từ năm 13 tuổi, theo anh của mình ra chiến trường từ nhỏ nên đã có kinh nghiệm dày dặn về chuyện đánh giặc. Nghe bảo rằng cô ấy còn khá đào hoa khi có rất nhiều Omega vây quanh, ai cũng đều muốn có một chân được bước vào nhà Tể tướng, có điều cậu lại nhanh chân hơn họ chút.
Nhưng nói chung lại, cậu chưa hề có ấn tượng nào với người này.
- Không muốn nhìn sao? - Cậu nghe được tiếng của người kia phát ra, là giọng nữ cao nhưng lại có phần trầm thấp.
Cậu nghe xong mới tò mò quay mặt sang nhìn, cậu đã bị hớp hồn ngay ánh nhìn đầu tiên, mắt cậu mở to ra, mặt cậu đỏ bừng trước nhan sắc trước mặt.
Tướng quân mang một diện mạo cao quý lẫn mạnh mẽ của một vị tướng lĩnh, khí chất cao ngút trời, chỉ cần nhìn vào gương mặt đã thấy có ánh hào quang sáng chói của bậc quân tử. Tim cậu lúc ấy rộn ràng vô cùng.
- Hoàng thượng đây sao? Xinh đẹp thật đấy. - Cô ấy nở nụ cười, mắt của cậu từ nãy đến giờ không chớp mắt một chút nào, như thể không muốn bỏ qua từng phút giây nhìn ngắm người này.
Quả thật đúng như lời đồn, tướng quân thật sự rất đẹp, khác xa với sự tàn nhẫn mà những nô tì bàn tán trong cung. Cậu cuối cùng cũng "nhập hồn" lại, đáp lại câu nói của tướng quân.
- Tướng quân quá khen rồi, ta... Ta xin nhận... - Cậu nói mà mắt cứ liếc đi nơi khác, ngại không dám đối diện trực tiếp với cô.
- Hoàng thượng cứ rụt rè như thế thì dễ bị người khác ăn hiếp lắm đấy. - Cô ấy nắm lấy tay của cậu, kéo hết khăn đỏ và đặt xuống dưới sàn nhà, lúc cô ấy dự định thổi nến thì cậu kéo tay lại.
- Tướng quân... Đợi đã...! - Mặt của cậu lại đỏ ửng, cậu tuy có mê mệt nhan sắc của cô đi chăng nữa, cũng không muốn nhanh chóng trao trinh tiết của mình cho cô.
- Hoàng thượng, hiện tại chúng ta là vợ chồng rồi đấy, không lẽ... Hoàng thượng không thích? - Cô ấy càng chèn ép cậu hơn, cậu càng lùi ra phía sau, cuối cùng đụng vào cạnh giường.
- Ta... Chưa sẵn sàng. - Cậu ấp úng nói, tim cậu đập nãy giờ muốn nổ tung. - Ta biết ta cần phải có hỷ... Nhưng... Nhưng mà ta chưa muốn.
- Chưa muốn sao? Lần đầu... Thần thiếp nghe được một người bảo câu đấy với thần thiếp đấy, nếu như... Thần thiếp có hành động y vậy với những tên binh lính ở doanh trại, có lẽ họ sẽ không từ chối đâu nhỉ? - Cô ấy dùng cách xưng hô thân mật với cậu, cậu cảm giác Alpha trước mắt tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ vô cùng, mặc dù cô ấy không hề phóng thích ra phermone.
Cuối cùng, cô ấy vẫn tắt nến đi, chủ yếu để người khác nghĩ rằng hai người đã động phòng, cô ấy sau đấy đặt nụ hôn nhẹ lên trán của cậu rồi nằm xuống kế bên cậu mà ngủ.
- Người này... Kì quặc thật đấy. - Cậu đặt tay lên ngực thở hổn hển, không ngờ rằng sức ép từ mùi hương cơ thể của cô ấy mạnh mẽ đến thế, chỉ xém chút nữa thôi cậu đã chấp nhận làm việc ấy rồi.
Cậu biết rằng, hành động này sẽ khiến cho Thái hậu tức giận, nhưng cậu phải làm như thế, ngày hôm sau cậu phải nghĩ ra được kế sách để che giấu mọi người. Cậu nằm xuống, mặt đối mặt với cô ấy, người đẹp đến lúc đi ngủ gương mặt vẫn xán lạn như thế sao?
Hi Hoa nhìn ngắm lâu đến mức bị người kia phát hiện, cô ấy chỉ nhìn cậu rồi cười trừ. - Đừng nói Hoàng thượng bị mê muội nhan sắc của thần thiếp rồi đấy.
- Ta... Ta không có... Nàng đừng nghĩ ngợi nhiều... Ngủ đi. - Cậu nói với sự lúng túng, ai nhìn vào cũng biết cậu mới là người có ý đồ ấy.
- Hoàng thượng mới là người cần ngủ đấy, Hoàng thượng ngủ đi. - Cô kéo chăn lên rồi ôm chặt cậu vào trong lòng.
Cậu cảm giác bản thân đột nhiên nhỏ gọn trước cái vòng tay to lớn của cô, có lẽ do cô là tướng quân nên chiều cao cách biệt với cậu khá xa, vì vậy mà nhìn cậu thật nhỏ nhắn, cậu nằm một cách gọn gàng trong lòng cô. Lần đầu cậu được trải nghiệm được một người ôm là như thế nào, dường như từ bé đến lớn người duy nhất ôm cậu được một lần là mẹ cậu. Nhưng không may bà ấy lại bị hãm hại. Vì thế cậu khao khát được ôm, chỉ cần ôm thôi cậu đã đủ hạnh phúc.
Cậu cảm thấy cơ thể cô thật rắn chắc, khác hẳn cậu, suốt ngày chỉ toàn ở trong thư phòng, chỉ chăm chú đèn sách, đến kiếm thuật cậu còn chưa được dạy đến, nên cậu không biết một chút gì về phòng thân. Chắc hẳn Thái hậu không muốn cậu được an toàn, bà ấy lúc nào cũng làm khó dễ cậu, từ chuyện cậu có quyền sống như thế nào đều bị ép buộc. Đến chuyện hôn nhân của cậu đều do bà ấy sắp đặt, cậu chỉ là bù nhìn trong mắt bà ấy.
Và bởi vì quân bài bà ấy quá đông, cho nên cậu không động tay động chân được gì, hiện tại lực lượng của cậu rất ít, vì cậu còn non nớt nên chưa ai về phe của cậu. Việc cậu lật đổ bà ta ắt sẽ rất khó khăn.
Cậu cố gắng nhắm mắt một chút thì đã tới sáng, cậu được tướng quân kêu dậy, cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cậu dụi dụi mắt còn chưa tỉnh táo, muốn được ngủ tiếp nhưng giờ cậu phải thượng triều.
- Tướng quân... Cái... Cái này là gì đây?! - Cậu bất ngờ nhìn thấy một vệt máu trên giường, cậu hoang mang, rõ ràng hôm qua hai người chưa làm gì cả. - Ngươi... Không lẽ nào... Ngươi...
- Thần thiếp lo lắng cho người nên mới tạo hiện trường giả cho người, không ngờ rằng... Người lại đối xử với thần thiếp như thế. - Cô ấy nói thì cậu chợt nhớ ra, hôm qua cậu tính nhờ cô ấy làm hiện trường giả này, nhưng lại ngủ quên mất, không ngờ rằng cô ấy hiểu tâm lý của cậu mà chuẩn bị sẵn.
Hi Hoa nhìn thấy rõ nét đượm buồn trên gương mặt của cô ấy, cậu bỗng cảm thấy tội lỗi vô cùng vì đã trách nhầm người tốt.
- Ta xin lỗi nàng... Là do... Ta nóng vội.
- Hoàng thượng chuẩn bị đồ thượng triều đi, để thần thiếp lấy cho người. - Cô ấy dường như không để tâm đến câu nói của cậu, nhìn gương mặt buồn bã ấy của cô, mà cậu thấy hổ thẹn vô cùng.
Chuẩn bị đồ xong thì cô ấy cùng cậu đi lên thượng triều, hôm nay cũng là ngày thông báo tướng quân trở về cung sau mấy năm trời đi chinh chiến phương xa, đồng thời thông báo về chuyện tướng quân chính thức được phong chức Hoàng hậu.
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!!
- Các khanh miễn lễ. - Cậu ngồi nghiêm chỉnh vào ngai vàng của mình, người kế bên cũng đã ngồi yên vị vào ghế Hoàng hậu.
Tướng quân hôm nay khoác lên mình bộ cánh phượng rất đẹp, với tông chủ đạo là vàng, khiến cho trang phục càng thêm rực rỡ. Cậu cố gắng để không chú ý đến cô ấy mà tập trung vào việc triều chính.
Thái hậu cất tiếng nói trước, tay cầm tách trà lên nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ. - Hôm nay là ngày vui của Hoàng thượng, vừa hay Hoàng hậu cũng vừa đi chinh chiến ở xa về, đây thật là chuyện tốt, thế Hoàng thượng đã có sự chuẩn bị gì chưa?
Cậu biết ngay bà ta sẽ tra khảo cậu, cậu đã thủ sẵn đáp án trong lòng rồi, không ngần ngại mà nói. - Ta sẽ chọn ngày tốt để mở tiệc mừng để ăn mừng chiến thắng của Hoàng hậu, đồng thời sẽ sắp xếp để đi bàn chuyện ngoại giao với sứ giả láng giềng.
Cậu nói xong bên dưới bàn tán xôn xao, Thái hậu có vẻ không muốn hỏi cậu thêm câu nào, bà ấy bèn chuyển đối tượng.
- Hoàng hậu, việc chiến thắng với nước Uân Châu, ta đã rất lấy làm vinh dự, ta mong rằng con vẫn sẽ giữ vững phong độ.
- Cảm ơn Thái hậu đã khen, con sẽ cố gắng trong khả năng của mình, hiện tại con đang đi chiêu mộ thêm binh lính để tăng quân số cho doanh trại, ngoài ra không ngừng tập luyện tăng thêm sức mạnh cho lực lượng của mình.
Thái hậu sau khi nghe câu trả lời của cô ấy đã rất vừa ý, buổi thượng triều hôm ấy chỉ là buổi báo cáo của các quan lại trong cung rồi kết thúc. Cậu vác cái thân mệt mỏi của mình về thư phòng, cô ấy không thể đi theo cậu được vì phải lo luyện tập thể lực cho binh lính.
Thật tình cờ khi mà thư phòng của cậu đối diện với khu vực tập luyện của quân đội, vì thế cậu được nhìn trực diện cách quân đội tập luyện như thế nào. Cậu nhìn thấy tướng quân khoác lên mình bộ trang phục màu đen tuyền, mỏng hơn nhiều so với những bộ trang phục được mặc cùng với áo giáp. Vì vậy mà dễ dàng nhìn thấy cơ bắp săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo thấm đầy mồ hôi.
Cậu nhìn không rời mắt một li, cậu không tin rằng trên đời lại có người có nhan sắc hoàn hảo và nổi bật đến thế, ánh mắt cậu nhìn về phía người đấy đến nỗi mất hồn. Đến khi có người gõ cửa thư phòng cậu mới hoàn hồn lại.
- Khụ... Vào đi...! - Cậu nghĩ bản thân quá đần độn rồi, việc không tập trung trong công việc cho thấy rằng cậu là người thiếu kỷ luật, chuyện này mà để cho các quan đại thần biết thảo nào cũng đồn ầm lên.
- Hoàng thượng, đây là danh sách ngân khố của đất nước, ngoài ra còn có các bản thư tay do nhân dân viết muốn tấu lên Hoàng thượng. - Chu Tổng quản là một người có gia thế khá hùng hậu, cha khi trước từng nắm quyền Thái sư, chú từng giữ chức Thừa tướng. Gia thế hùng mạnh đến thế nên cho dù chức Tổng quản nhỏ như thế nào không ai dám đụng vào.
- Ngươi để đấy đi, ta sẽ xem xét. - Cậu ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc, cầm theo cây bút chấm mực để phê chuẩn các tấu chương.
Chu Tổng quản đặt các hồ sơ lên trên bàn làm việc của cậu, rồi nói tiếp. - Hoàng thượng nhớ hãy dành thời gian nghỉ ngơi, một lát nữa trà được pha xong sẽ được dâng lên người.
- Cảm ơn Chu Tổng quản đã quan tâm, ngươi có thể lui.
- Thần tuân lệnh. - Ông ấy quay gót rời đi cậu mới thở phào, đối diện với áp lực tinh thần của gia thế Chu Tổng quản, mỗi lần gặp mặt cậu đều toát mồ hôi hột.
Hi Hoa lén lút nhìn ra sau để xem cô ấy còn ở khu vực tập luyện hay không thì không thấy ai cả, đúng lúc này đã nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
- Hoàng thượng, thần thiếp đến báo cáo.
- Vào đi. - Cậu không nghĩ rằng người này lại đi nhanh đến thế, hoặc là do cậu nói chuyện quá lâu với Tổng quản cũng nên.
Được sự cho phép của cậu, cô ấy bước vào. Vóc dáng cao ráo với gương mặt tinh khôi như được đúc ra từ tranh vẽ, hoàn hảo không có gì để chê được, cậu muốn ngắm nhìn cô ấy mãi không muốn làm gì khác.
- Hoàng thượng, hiện tại thần thiếp mới nắm giữ chức Hoàng hậu, còn vài điều luật chưa hiểu, muốn mượn Hoàng thượng vài cuốn quy định trong cung. - Cô ấy thấy cậu ngớ người bèn huơ tay trước mặt để cậu tỉnh lại.
- Hả... Hả? Sao vậy? - Cậu giật mình, tay chống cằm mất thế xém nữa là dập mặt.
- Hoàng thượng không tập trung sao? Như thế là không có phong thái của Hoàng đế đâu đấy.
Hi Hoa lặng người đi, cậu nói nhỏ tiếng. - Ta xin lỗi... Là do ta bất cẩn.
- Ngài không cần phải xin lỗi thần thiếp, ngài không sai gì cả. - Cô ấy nói rồi đi tới kế bên cậu. - Thần thiếp mượn vài cuốn quy định trong cung được chứ?
- Ừm...
Nói xong cô đi lựa vài cuốn ở kệ sách còn cậu thì ở yên một chỗ xử lý công việc, nhìn hàng trăm sổ sách cần phải giải quyết xong trong hôm nay, não cậu lại ong ong. Sau một lúc cậu cũng phê chuẩn xong được một phần ba, cảm giác chán nản trong lòng cậu dâng cao, cậu lại suy nghĩ đến chuyện ban nãy.
Tướng quân vẫn còn đứng ở kệ sách, đôi mắt chăm chú nhìn nội dung bên trong sách. Đối với cô ấy, chắc hẳn cậu chỉ là một Hoàng đế yếu ớt và không có thế lực gì cả, không chỉ thế từ thuở bé cậu đã bị các phi tần lẫn nô tì ức hiếp vì hoàn cảnh đặc biệt của cậu.
Hi Hoa nhắc đến chuyện lúc xưa, đột nhiên nước mắt không kiềm chế được mà rơi lã chã xuống dưới bàn, đúng lúc ấy cảnh tượng này lọt vào đôi mắt của Tướng quân, cô ấy vô cùng ngạc nhiên, vì Hoàng đế ít ai khóc trước mặt của vợ mình, cậu nghĩ chắc cậu là trường hợp đầu tiên. Càng nói cậu càng đau đớn hơn, nước mắt rơi càng nhiều, mặc dù đã cố lau đi nhưng không thể hết được.
- Hoàng hậu... Đừng... Lại đây... Ta không muốn để nàng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt này của ta. - Cậu che đậy gương mặt của mình để ráng lau thêm vài giọt nước mắt nữa nhưng đã bị cô giữ lại, cô nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay được gói gọn trong túi thơm lau mặt cho cậu.
- Thần thiếp hiểu hoàn cảnh của ngài, thần thiếp không dám chê cười đâu. - Cô ấy dịu dàng chăm sóc cậu khiến cậu thêm xúc động, sau đó lại phải phiền cô ấy tốn thêm một chiếc khăn tay nữa.
Một lúc sau khi cậu đã bình tĩnh lại rồi, cô ấy mới nói thêm. - Thần thiếp hiện tại là Hoàng hậu của ngài, ngài có thể chia sẻ bất cứ cảm xúc nào với thần thiếp, thần thiếp đều lắng nghe ngài.
- Ta... Ta chỉ cảm thấy ta không xứng với vị trí ngai vàng này, ta thấy ta vô dụng... Nhìn Hoàng hậu, ta còn thấy bản thân bị thua kém gấp mấy lần. - Cậu tự trách bản thân, khuôn mặt lộ rõ sự buồn bã, đôi mắt đỏ hoe do khóc nãy giờ, nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ không ai tin rằng đây là Hoàng đế người đứng trên vạn người.
Cậu không dám nghĩ tới lúc bản thân bị bêu rếu hình tượng xấu này với toàn dân, lúc ấy sẽ có hàng ngàn ánh mắt cùng với lời ra tiếng vào về cậu.
Đột nhiên, cơ thể cậu được ôm bằng một cánh tay to lớn, người ấy cúi đầu xuống hôn lên cổ cậu một cái.
- Hoàng thượng... Có nhiều cách để giải tỏa căng thẳng, hoặc ngài có thể giải tỏa bằng "cơ thể" của thần thiếp. - Cô ấy nói, bất ngờ cơ thể của cậu nóng hừng hực, chắc là phản ứng với mùi của Alpha.
- Hoàng hậu...! Nơi này là trong thư phòng... Làm chuyện hệ sự ở đây e là... - Cậu nói giảm nói tránh, tay cậu đã vào tư thế để chuẩn bị thoát thân.
Nào ngờ, phermone phát ra từ cô ấy quá mãnh liệt, đã vậy cậu còn là Omega nhạy cảm với mùi hương ấy, thành ra giờ cơ thể cậu đã muốn chảy ra thành nước.
- Hoàng thượng biết việc "gia tăng dân số" trong tình cảnh thế này rất cần thiết mà, đúng không? - Mỗi câu từ của cô ấy nói đều quyến rũ đến lạ thường, cậu như sắp không khống chế nổi bản thân.
- Ta... Ta biết... Nhưng... Ta chưa muốn.
- Thế Hoàng thượng muốn giải quyết như thế nào với tình hình hiện tại?
Cậu nhìn ánh mắt của cô ấy mà khó xử, đúng lúc ấy trong đầu cậu nảy ra ý tưởng. Cậu nhớ là Alpha có thể bị khống chế tình dục nếu như cắn vào cổ của Omega, nhưng sau khi bị Alpha đánh dấu, mùi hương của Omega sẽ được truyền cho Alpha và Alpha có thể dễ dàng tìm được Omega dù cho hai người có lạc nhau xa đến bao nhiêu dặm. Mặc dù vậy, Omega sau khi bị đánh dấu chỉ thuộc về mỗi một Alpha, và các Alpha khác không thể đánh dấu nếu như Alpha kia không kết thúc ký ước bạn đời với Omega. Và những việc đánh dấu là chỉ dành cho chính thất của Omega, tức là Hoàng hậu của cậu hiện giờ.
Cậu không suy nghĩ nhiều mà bảo cô ấy ngay lập tức. - Hoàng hậu... Đánh dấu vào cổ của ta đi.
- Ngài suy nghĩ kĩ chưa? Sau khi bị đánh dấu thì sẽ có những cái gò bó lắm đấy.
- Miễn sao Hoàng hậu cảm thấy thoải mái là được... Với lại đây là giải pháp duy nhất để ngăn chặn việc phát tình đột xuất rồi. - Cậu nói mà không một chút do dự, có vẻ như không có tí nào là hối hận.
Tướng quân nhìn cậu một lúc, sau đó ôm cậu đặt lên bàn làm việc, quay người cậu lại để lộ gáy ở phía sau lưng. Cậu hồi hộp mà tim đập liên hồi, cậu chưa từng trải qua chuyện này, chỉ biết rằng người ta miêu tả cảm giác khi bị cắn cơ thể sẽ co giật nhẹ, tất cả giác quan như được đánh thức và như có luồng khí nóng xộc vào não.
Cậu mải lo nghĩ mà không để ý liền bị cô ấy bất ngờ tấn công, cô ấy từ phía sau tiến tới cắn vào gáy của cậu. Cơ thể cậu như dự đoán, nó run rẩy và co giật một cái, tất cả cơ quan thần kinh như bị đánh thức, tuyến lệ vô thức tuôn nước mắt ra, nước bọt cậu chảy ra từ khóe miệng. Cơ thể cậu sau đấy cảm thấy nóng hổi khiến cậu phải thở hổn hển, từng giây từng phút đều làm cho cậu cảm giác ngột ngạt đến kì lạ.
- Hoàng hậu... A...! - Tự dưng cô ấy nắm một bên chân của cậu giơ lên cao làm cậu phát ra tiếng la.
Cậu cảm giác có gì đó to lớn cạ vào thân dưới của mình, nhưng vài giây sau đấy suy nghĩ đó đã bị dập tắt, cuối cùng cô ấy cũng hoàn thành việc đánh dấu cho cậu. Tuy chỉ là đánh dấu thôi mà cậu đã mệt nhừ rồi không biết đến lúc làm chuyện ấy sẽ như thế nào.
Đặc biệt là, cậu nghe được Tướng quân có sinh lý khá mạnh, nghe những người khác nói những người có cơ thể cường tráng và chăm chỉ tập luyện ở quân sự hầu như đều mạnh mẽ trong mấy chuyện giường chiếu. Cậu nghe lỏm là có người có vợ là binh lính trong quân đội, nếu có thời gian rảnh thì cô ấy có thể làm chuyện "ấy" suốt năm sáu tiếng đồng hồ.
Đó là cậu nghe người ta đồn chứ cậu không dám chắc, nhưng cũng không phải không có khả năng, nếu như chỉ là binh lính đã "mạnh" thế rồi thì Tướng quân sẽ như thế nào chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top