Chương 25: Âm mưu

Chương 25: Âm mưu.

Edit + Beta: Như Heo.

Tống Tiêu theo bản năng né tránh, Trác Tinh Tinh căn bản không đụng tới được, người phụ nữ kia đột nhiên mất đà ngã về phía Tống Tiêu.

Độc Cô Ám xuất hiệp kịp lúc, một chiêu bắt được cổ tay Trác Tinh Tinh, thuận thế khóa tay cô ta lại sau lưng.

"A... cứu mạng!" Trác Tinh Tinh lập tức hét ầm lên.

Ngu Đường kéo Tống Tiêu qua, chắn ở phía sau.

"A, trời ơi, mau thả Tinh Tinh của chúng ta ra!" Người đại diện của Trác Tinh Tinh là một tên ẻo lả, thấy thế liền lắc lư chạy tới, đến gần mới phát hiện thì ra Tống Tiêu, bàn tay Lan Hoa chỉ vừa giơ ra chuẩn bị mắng người, lập tức thu hồi lại.

Lúc mọi người chạy tới Độc Cô Ám cũng đã buông Trác Tinh Tinh ra, lách mình lại đứng bên người Ngu Đường, không nói tiếng nào.

Trác Tinh Tinh lảo đảo, được trợ lý vũng vàng đỡ lấy.

"Mấy thằng nhóc con kia, làm cái gì đấy? Có biết Tinh Tinh của chúng ta..." Trợ lý trẻ tuổi muốn nói cái gì đó, lại bị người quản lý Trác Tinh Tinh nhéo một cái, thức thời ngậm miệng lại.

Hiện tại còn chưa đến giờ quay phim, động tĩnh lại lớn như vậy, trên căn bản thu hút toàn bộ sự chú ý của đoàn làm phim, người vây xem mỗi lúc một đông.

Trác Tinh Tinh không nói tiếng nào, có điều vành mắt đã đỏ hoe, không ngừng đứng suýt xoa cổ tay.

Bởi vì tin tức đoạn thời gian trước, mọi người đều biết Tống Tiêu đối với tình nhân của Tống Tử Thành không hề có thái độ tốt đẹp gì. Khâu Minh Diễm đó là Tiểu Tam, Tống Tiêu đối với cô ta như vậy không có gì đáng nói, nhưng Trác Tinh Tinh thì không phải.

"Sao vậy? Sao vậy?" Lý Vĩ Vĩ so với người tới tham ban còn tới trễ hơn, vừa mới vào thì nghe nói Tống Tiêu với Trác Tinh Tinh xảy ra tranh chấp, thế là ba chân bốn cẳng chạy tới.

"Không có gì, không có gì cả, trẻ con không hiểu chuyện thôi..." Trác Tinh Tinh giống như vừa lấy lại sức lực, chủ động tiến lên giảng hòa.

Mọi người không ai dám trách cứ Tống Tiêu, dù sao y cũng là con trai ông chủ, sôi nổi làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhiệt tình mời Tống Tiêu đi tham quan phòng hóa trang và tổ đạo cụ.

"Người phụ nữ kia có vấn đề." Ngu Đường nói khẽ với Tống Tiêu.

"Ừm." Tống Tiêu gật gật đầu, không có ý định dây dưa tiếp nữa, phụ nữ gì mà vừa gặp mặt đã tùy tiện sờ mặt người ta, vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt lành.

Lý Vĩ Vĩ giữ người quản lý lại chất vấn, lúc trước không phải nói nữ chính là nữ thần Lạc Phỉ của hắn sao? Nếu như biết trước Trác Tinh Tinh ở trong này, hắn đã không gọi Tống Tiêu đến rồi!

"Lạc Phỉ đúng là đã tiếp nhận kịch bản, nhưng lâm thời lại đổi ý." Người đại diện vẻ mặt xấu hổ, nói thì nói vậy, chứ người tinh tường một chút đều nhìn ra được, Lạc Phỉ là vì giải trí Tinh Hải gần đây quá bê bối, không muốn bị dính tai tiếng cho nên mới giữa đường rút binh như vậy.

...

Trác Tinh Tinh trốn đến phòng hóa trang dặm phấn, đáy mắt tràn đầy âm hiểm. Tuy rằng đã nghe nói từ lâu, nhưng mà chính mắt nhìn thấy thằng nhóc ngu si kia khôi phục bình thường vẫn làm nàng cảm thấy bực bội.

Tống Tử Thành có một số phương diện là người khá bảo thủ, rất chú trọng việc con cái. Từ đầu Trác Tinh Tinh chỉ nghĩ con trai Tống Tử Thành là một đứa ngu si, nhiều năm như vậy mà vẫn chưa cưới Khâu Minh Diễm là bởi vì cô ta chỉ sinh được con gái, chỉ cần mình cho hắn một đứa con trai kháu khỉnh khỏe mạnh, lo gì hắn không lấy mình. Thế nhưng, cô ta không thể ngờ được, Tống Tiêu sau khi bệnh nặng lại có thể khôi phục lại bình thường.

So với Khâu Minh Diễm bị con gái ràng buộc mà nói, Trác Tinh Tinh tính ra có lợi thế hơn. Cho nên mới xuất hiện kế hoạch lúc trước, bức Tống Tử Thành bỏ Khâu Minh Diễm.

Nào ngờ con trai hắn lại khôi phục lại bình thường, như vậy cưới ai cũng không quan trọng nữa, bây giờ đã có người thừa kế rồi.

...

"Ba tớ không xử lý cô ta, hơn nữa cô ta xem ra không có chút sợ hãi nào, chắc chắn là còn một con bài tẩy chưa lật." Tống Tiêu ăn một con tôm, chậm rãi nói.

Vì chịu tội với Tống Tiêu, buổi trưa Lý Vĩ Vĩ mời y đi ăn lẩu.

"Thế phong nhật hạ(*)..." Ngu Đường hừ một tiếng, xã hội hiện đại tốt ở chỗ, đàn ông không được tam thê tứ, cái này làm hắn bớt được không ít phiền phức, hơn nữa còn có nhiều thời gian bên cạnh Tống Tiêu hơn.

(*): Thói đời ngày nay.

"À... phải rồi, những ca ca đó của ngươi đâu?" Nhắc tới thứ tử, Tống Tiêu nhớ tới những huynh đệ kiếp trước của hoàng đế bệ hạ, mặc dù hắn là con trai trưởng, bên trên còn có sáu vị phi tần cũng sinh hoàng tử, bên dưới trừ Ngu Cẩm Lân ra còn có không ít đệ đệ, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế năm đó mới tinh phong huyết vũ(*) như vậy.

(*): Gió tanh mưa máu.

Ngu Đường đắc ý cong cong khóe miệng, ghé vào lỗ tai y nhỏ giọng nói: "Bị trẫm đá đi đầu thai từ trước rồi."

Lý Vĩ Vĩ ngồi đối diện giơ đũa gắp thịt dê, nhìn chăn chú hai người đối diện nửa ngày, hắn cảm thấy địa vị bạn thân duy nhất Tống Tiêu của mình đang dần sụp đổ. Ngồi ăn nửa giờ, Tống Tiêu chỉ nói với hắn được vài ba câu, thời gian còn lại toàn là kề tai nói nhỏ với tên tiểu bạch kiểm(*) kia không.

(*): Trắng trẻo, ẻo lả (ẻm đang ăn bánh GATO đây mờ, hị hị)

"À này, mẹ tớ muốn tớ chuyển tới trường các cậu học đấy, Tống Tiêu, cậu ở lớp nào vậy? Tớ đến tìm cậu." Lý Vĩ Vĩ ho khan một tiếng, nỗ lực chen lời. Hắn ít nhiều gì cũng là một ngôi sao, ở trường học bình thường thường xuyên gặp phiền phức, Thánh Mông chú trọng phong bế tin tức, sẽ tốt hơn rất nhiều.

"Năng khiếu 10-3." Ngu Đường mắt cũng không chớp mà nói.

Tống Tiêu lườm hắn một cái, biết hắn đang nói dối, nhưng lời Hoàng thượng nói không thể bác bỏ, chỉ có thể cúi đầu ăn.

Lý Vĩ Vĩ không nghi ngờ gì, háo hức ghi nhớ cái tên "Năng khiếu 10-3" này.

Buổi chiều Ngu Đường lại mời Tống Tiêu đến nhà hắn, lại lần nữa thất bại, cuối cùng chỉ có thể đưa Tống Tiêu về đến trước cửa nhà.

...

"Anh biết rõ âm mưu của con tiện nhân kia, tại sao còn bênh vực cho cô ta?" Tống Tiêu vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc la của Khâu Minh Diễm.

Tống Tiêu xoa xoa thái dương đau nhứt của mình, gia đình lộn xộn như vậy, may là không cho Ngu Đường lên theo, nếu không thì còn ra thể thống gì.

Tống Tử Thành ngồi trên ghế sô pha hút thuốc, biểu cảm có chút lạnh lẽo, nhìn thấy con trai trở về, cảm thất mất mặt, thế là lập tức quát lớn: "Cô đủ chưa! Công ty hiện tại bởi vì cô mà hao tổn danh dự, mất không biết bao nhiêu tiền, tôi chưa bắt cô bồi thường thiệt hại đã là hết tình hết nghĩa với cô rồi!"

Khâu Minh Diễm nhất thời bị nghẹn đến trợn tròn mắt, Tống Tranh núp sau ghế sô pha khóc lóc, nhìn thấy Tống Tiêu đi vào, không nhịn được lộ ra ánh mắt oán độc.

"Tiêu Tiêu, con lên lầu trước đi." Tống Tử Thành xua tay bảo Tống Tiêu rời đi.

"Khoan đã!" Khâu Minh Diễm lên tiếng ngăn cản, "Tiêu Tiêu cũng là một thành viên trong nhà, ba nó muốn cho nó một em trai mới, không phải cũng nên thương lượng với nó một chút sao?"

Sự kiện lúc trước bị phơi bày ra ánh sáng, dựa vào quan hệ của Tống Tử Thành, rất nhanh đã tra ra được Trác Tinh Tinh có dính dáng đến chuyện này, lúc đó gọi cô ta vào văn phòng, không nói một lời trực tiếp cho một bạt tai.

"Hức... em cũng chẳng còn cách nào khác, em đang mang thai." Trác Tinh Tinh bụm mặt, khóc lóc lôi trong túi xách ra tờ giấy khám thai rõ rành rành, "Em và đứa bé này không hề làm mất danh dự gì của anh, anh hãy kết hôn với em đi."

Tống Tử Thành đối với chuyện con cái rất dễ mềm lòng, không thì năm đó cũng không bởi vì Khâu Minh Diễm mà bị đài quốc gia khai trừ. Đây là nhược điểm của hắn, bản thân hắn vấp ngã đứng lên bao nhiêu lần cũng được, nhưng rất ghét bị người khác nghị luận, chỉ trích.

Nghe được lời này của Khâu Minh Diễm, Tống Tử Thành lập tức thẹn quá hóa giận, quát to: "Cô câm miệng cho tôi!"

Tống Tiêu hơi nheo mắt lại, không nói một lời xoay người lên lầu.

Mang thai? Nhớ tới người phụ nữ ngày hôm nay cố ý ngã vào người mình, Tống Tiêu cười lạnh một tiếng. Loại thủ đoạn bỉ ổi này, hậu viện di nương năm đó cũng từng dùng qua, bởi vì lo sợ không giữ được hài tử cho nên mới cố ý giá họa lên người y. Lúc ấy vì vậy, Tống Tiêu mới lần đầu tiên hứng chịu gia pháp, còn bị phụ thân phạt quỳ từ đường, cũng may còn có tổ phụ ngăn cản.

"Cùng lắm chỉ là một ả thiếp thất, cho dù chết đi cũng không quý giá bằng tôn tử của ta."

Năm ấy, y mới tám tuổi.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động trên người đột nhiên vang lên, là một số máy lạ. Tống Tiêu bắt máy, tức thì nghe được giọng của một đàn ông.

"Đây là hoàng tử Pudding có phải không? Tôi gọi đến từ công ty truyền thông Đại Nhật, rất xin lỗi vì cuối tuần mà còn quấy rầy cậu," Người đàn ông bên kia hình như đang cười, "Là thế này, công ty chúng tôi rất chú trọng tiềm lực thị trường của cậu, không biết cậu có hứng thú ký hợp đồng với công ty chúng tôi hay không? Chúng tôi có thể cam đoan lăng xê cậu trở thành người nổi tiếng, sau này sẽ có tiền đồ rộng mở trong giới giải trí."

"Chắc ông cũng biết, nhà tôi cũng làm nghề này chứ." Tống Tiêu ngồi trước máy tính, nhanh chóng tìm kiếm từ khóa về "Truyền thông Đại Nhật", trên mạng xuất hiện rất nhiều tin tức về công ty này, bắt mắt nhất chính là tin tức truyền thông Đại Nhật có nguồn đầu tư vô cùng lớn, hơn nữa ảnh đế nào đó rất nổi tiếng cũng đầu quân vào công ty này.

"Điều này tôi đương nhiên biết, hiện tại chúng ta chỉ làm quen một chút, tôi họ Ngu, đây là số di động của tôi, khi nào cậu muốn xuất đạo thì cứ việc liên lạc với tôi," Người bên kia hình như không mấy sốt ruột, "Tin tôi đi, cậu sẽ được dùng đến."

...

Sân cỏ trong hoa viên Ngu gia, người hầu đi theo dâng trà rót nước, người đàn ông tây trang mặt mày hớn hở theo sát người phụ nữ bên cạnh nói chuyện.

"Chờ đến lúc giải trí Tinh Hải đóng cửa, đại thiếu gia rơi vào cảnh nghèo túng, nhất định sẽ liên hệ với tôi, đây chính là một mánh lới không tồi chút nào." Người đàn ông mặc tây trang cười đến đắc ý.

"Anh đúng thật là ngoan độc mà." Người phụ nữ bên cạnh che miệng cười khẽ.

"Gâu gâu gâu!" Một con chó Husky màu lông trắng đen xen kẽ đột nhiên xông tới, há miệng táp vào mông người đàn ông kia.

Ngu Đường về nhà, vừa hay nhìn một màn này, lập tức quát bảo: "Trương Hiếu Nhân, không được vô lễ!"

Hai người hốt hoảng nhìn thấy Ngu Đường, lập tức chỉnh trang lại quần áo, tươi cười chào hỏi: "Đại thiếu gia về rồi sao!"

Husky đi đến bên cạnh Ngu Đường, còn quay đầu dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm đôi nam nữ kia, mắt chó to đùng trợn lên, thoạt nhìn không có vẻ hung ác, ngược lại còn có chút ngu đần khó tả.

==========

Tiểu kịch trường:

Đại hoàng tử: "Ta thiện chiến."

Nhị hoàng tử: "Ta quỷ kế đa đoan."

Tam hoàng tử: "Ta giỏi tranh thủ tình cảm nhất."

Tứ hoàng tử: "Ta giỏi bày kế hại người nhất."

Ngư Đường: "Xã hội hiện đại kết hôn muộn(*)."

Các hoàng tử: "Cho nên...?"

Ngư Đường: "Cho nên các người đều chết trong tay phụ hoàng cả rồi (thắp nến)

Tào công công: (phối nhạc) tò tí te~ tò tí te ~ tò tò tí te ~

Các hoàng tử: QAQ

(*): Ở đây ý Ngư Đường là ở xã hội hiện đại "tiên hoàng" kết hôn muộn cho nên đã qua tuổi sinh mấy vị hoàng tử kiếp trước rồi (thời xưa nam tử mười bốn mười lăm tuổi kết hôn sinh con), kiếp này "tiên hoàng" kết hôn bắt đầu ở tuổi sinh Ngu Đường ở kiếp trước, cho nên mấy anh em xếp sau Ngu Đường là Ngu Miêu với Ngu Lân mới được sinh ra, còn "Đại Nhị Tam Tứ" gì đó mới không có cơ hội xuất hiện ở xã hội hiện đại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top