chương 90

Chương 90:

"Nhìn thấy các ngươi rồi, mau xuống đây cho ta, còn không xuống là ta sẽ nổ súng đó!" giọng bọn cướp từ bụi cây phía sau truyền đến cùng những tiếng bước chân dồn dập.

Đứng ở trên cây có thể thấy rõ được lùm cây phía trước có người mới chạy ra, vừa chạy vừa nói chuyện.

Ngu Đường hơi nhíu mày, bọn kia rõ ràng còn chưa nhìn thấy bọn họ, bây giờ trong tay có sẵn cung tên thì tốt rồi, vị trí này, có bắn chết vài tên cướp cũng chẳng khó khăn gì. Nhóm cướp đi tới, ở giữa là một tên cầm đầu, xung quanh có vài đứa lâu la, trong tay cũng chỉ có một cái súng săn.

"Ha...ha... Ở đây rồi!" bọn cướp cười lớn một tiếng, chạy vọt tới ngay dưới chỗ gốc cây của bọn họ đang ẩn náu.

Tống Tiêu lập tức căng thẳng, quay qua nhìn Ngu Đường, gặp được một ánh mắt như khẳng định đừng sợ, cứ bình tĩnh đã.

Tên cầm súng không chạy ở phía trước, mà lúc nào cũng chạy ở phía sau cùng, ngay lúc bọn người phía trước đuổi đến, đi thật nhanh qua.

Ngu Đường cúi người, chớp đúng thời cơ, phi thẳng xuống giống như một con đại điểu uy mãnh, nhắm trúng tên cầm súng phía sau mà xông tới, "uỳnh" nhanh chóng đem áp đảo tên kia.

"Oái.." bọn cướp kinh hãi hô lên, thằng nhãi kia làm như thế nào vậy? Rõ ràng vừa mới thấy nó đang ở trên ngọn cây xong, làm sao mà nhảy xa dữ..."

Đương nhiên Ngu Đường sẽ không cho bọn chúng có cơ hội hỏi như vậy, dùng thân thể dẻo dai lách qua, bẻ cổ tên đang cầm súng, nhanh chóng đoạt lấy súng, lăn qua một vòng, né đến phía sau tên đang cầm gậy xông tới, hướng súng về phía tên kia, "Pằng..." bắn một phát.

"Á...." tên cầm gậy gào lên, ôm lấy đùi, ngã xuống đất, hai tên kia thấy tình huống hiện tại không ổn, nhanh chóng rút vũ khí ra.

Kiểu súng cũ này dùng không được tốt cho lắm, mỗi một lằm ngắm bắn chỉ được một phát. Trong tay Ngu Đường giờ đây lại không có đạn, cây súng đang cầm nghiễm nhiên trở thành phế vật.

Tháo bỏ báng súng ra, làm cái đồ phế vật vừa rồi đột nhiên lại trở thành một cây côn, đánh một đòn cảnh cáo vào đầu bọn cướp, sau đó cúi thấp người quét chân một đường làm cho bọn kia ngã lăn lộn. Nhún nhẹ mũi chân, đem người bay lên, đạp trúng ngực một tên khác. Thêm một cước đá hậu vừa rồi, đem cái tên định đứng lên đánh lén sau lưng một lần nữa ngã dúi dụi.

Viên đạn vừa bắn ra, đầu không nhọn, khả năng sát thương là không cao. Nhưng bị hoàng đế bệ hạ nện thêm cho ba đường, dễ dàng mà đem cái đồ bỏ đi vừa ôm cái chân của mình một lần nữa ngã lăn lông lốc.

Ngu Đường cười lạnh một tiếng, quay đầu lại định thu dọn cái lũ phế vật kia, đột nhiên từ phía sau chợt nghe thấy tiếng Tống Tiêu cả kinh hô: "Hoàng thượng, phía sau lưng."

Ngay lúc nghe được tiếng của Tống Tiêu, Ngu Đường lập tức né người qua, đồng thời nghe được hai tiếng "Bịch, bịch" vang lên, một viên đạn phóng tới chỗ vừa rồi cậu đứng, nhanh chóng chuyển mình nấp sau một cây to, lại vẫn còn hai tên có súng.

"Mẹ kiếp, Ngu gia tìm đến nhanh dữ vậy, nhất định là thằng nhãi kia đã gọi được điện về." một người từ trong lùm cây đi ra, chửi mắng thô tục, đúng là tên to xác rồi.

Tống Tiêu vẫn nấp trong tán cây, tay cầm chắc con dao găm. Đi cùng to xác còn có vài tên lâu la, xem ra cái tháp tín hiệu này cách nhà kho tối hôm qua cũng không xa. Tối hôm qua có để tay trước mắt cũng không thấy được năm ngón, chẳng biết rõ phương gì cứ chạy loạn lên, rồi lại còn đi dọc theo bờ suối, nào ngờ quẩn quanh thế nào lại chạy về chỗ cũ.

Tình hình như thế cũng chẳng khả quan gì cho cam, nếu kinh động đến bọn cướp bên kia kho hàng thật không ổn, chắc chắn sẽ chạy không thoát. Có điều, vừa rồi tên kia nói cái gì vậy? Người của Ngu gia.

"Nhãi con, ta khuyên ngươi nên thức thời chút." To xác hướng ánh mắt khinh miệt về phía Ngu Đường, đưa tay chuẩn xác mà chỉ về hướng Tống Tiêu đang trú ẩn, hướng họng súng qua. Bên trên, ánh mặt trời sáng rực vẫn xuyên qua tán cây, bên dưới, vật chất vô cơ kia vẫn không ngừng phát lãnh quang đáng sợ.

Ngu Đường nhíu mày, chậm rãi đi ra, "Không được làm tổn thương cậu ấy, ta sẽ đi theo các ngươi."

"Đứng qua dưới gốc cây kia đi, đem cả tiểu tình nhân của ngươi xuống nữa." to xác hất hất cằm, ý bảo Ngu Đường đi tới trước mặt hắn.

Ngu Đường chậm rãi bước qua, ánh mắt không lúc nào rời khỏi to xác, giống như đang đề phòng động tác tiếp theo của hắn, đến dưới gốc cây thì đứng lại, lạnh lùng nhìn hắn ba giây, lúc này mới vươn cánh tay ra, nhìn lên tán cây nói: "Xuống đây đi, tôi đỡ cậu."

Tống Tiêu trao đổi ánh mắt với Ngu Đường một chút, liếc qua to xác một cái, đem dao găm thu về, theo thân cây trượt xuống, được Ngu Đường đỡ lấy không sai một li, sau đó, hai người ôm nhau lăn qua một vòng.

"Bịch, Bịch..." Tống Tiêu được Ngu Đường ôm vào trong ngực, trên mặt đất, liên tiếp hai phát đạn nhắm tới, chẳng kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, đã bị Ngu Đường ôm lấy, nhảy lên cây.

Quay đầu nhìn lại, thấy một người áo đen bịt mặt đang dẫm lên tên to xác đã bị cứa đứt cổ, thuận tay đoạt lấy súng của hắn, từng phát, từng phát, dần xử lý cả đám.

Có người từ phía sau đánh lén, người kia liền quay người trở lại, tay qua chỗ máu tươi ba thước.

Thời gian trôi qua còn chưa đầy một phút, tất thảy bọn cướp ở đây đã đều bị giải quyết, người áo đen kia đi xung quanh kiểm tra một chút, thấy không còn tên cướp nào nữa, lúc này mới đi đến tán cây, quỳ xuống: "Hoàng Thượng."

Người này đúng là người theo tín hiệu mà chạy tới, Độc Cô Ám.

Ngu Đường ôm Tống Tiêu nhảy xuống, nhìn qua người này không có gì là không giống Độc Cô Ám, hơi vuốt cằm.

Cùng lúc đó, đại tướng quân cũng đem đám vệ sỹ của Ngu gia chạy tới, còn có Biên Thành là thế lực của Ngu gia bên này, đem vây hết bọn cướp trong nhà kho kia.

"Mấy người các ngươi đi phong tỏa đường đi xuống núi, mấy người các ngươi đi vào dụ bọn cướp ra đây, mấy người các ngươi ở chỗ này phục kích..." đại tướng quân đang bày binh bố trận đâu ra đấy, chia quân làm cả tiên phong đằng trước và hậu vệ phòng thủ phía sau.

Cramer quả thực sắp điên lên rồi, ai có nói cho hắn biết cái đám vệ sỹ của gia đình kia làm sao mà lại giống như bộ đội dã chiến vậy? Đối phó với đám cướp bọn họ, làm sao mà phải bày trận pháp kinh thế! Đây rõ ràng là không tôn trọng chức nghiệp của bọn chúng rồi.

Là một tên cướp nổi danh quốc tế, Cramer cũng chẳng phải tay ngơ. Đẩy vài tên đàn em đi ra đấu với "quân tiên phong" của đại tướng quân, còn bản thân thì xác định trèo lên một chiếc xe việt dã để phóng ra ngoài.

Vệ sỹ của Ngu gia vốn không có súng nhưng đội Biên Thành bên này đã sớm được lão gia tử trang bị súng ống đầy đủ. Nơi đây là vùng biên giới, có nhiều bang phái chia nhau thống trị rất hỗn loạn.

Hai bên đến giờ là quyết sống mái với nhau, dựa vào hỏa lực, Cramer cố hết sức để tới được chỗ cái xe kia, thuận lợi bò lên xe, lấy một tên đàn em ra đỡ đạn rồi không thương tiếc ném ra, nhanh chóng đóng cửa xe lại, lái xe phóng nhanh về hướng chân núi.

Đại tướng quân đưa tay.

"Rầm...." vệ sỹ của Ngu gia đã rải đinh tam giác đầy đường, đinh không thương tiếc mà găm thẳng vào săm lốp chiếc xe kia.

Xe của Cramer lắc lư, xiêu vẹo đâm thẳng vào một gốc cây to ven đường.

"Mau tới khống chế viện quân." Đại tướng quân ý bảo mọi người cứ ra xử lý nốt bọn lâu la đang chạy tới cứu nguy cho đại ca của chúng, để quân tiên phong đến công phá kho hàng, còn bản thân mình sẽ đích thân đi túm Cramer.

Ngu Đường dắt Tống Tiêu theo Độc Cô Ám đi ra ngoài, Tống Tiêu tò mò mà nhìn qua Ám vệ đã nửa năm rồi không gặp, vẫn là một ám vệ đi không phát ra tiếng động như trước, nhưng giờ lại dùng tia hồng ngoại dò xét trong cả bụi cây, hình như có gì đó không hợp nhỉ?

Giống như đang nhìn thấy một kiếm khách bịt mặt, áo dài, sau lưng dắt một cái điện thoại to đùng (đoạn này dịch thế cho hài thôi!!!)

"Ám Nhất, ngươi làm sao mà đến bây giờ mới tốt nghiệp?" Tống Tiêu mở lời hỏi cậu trước. Những tưởng với cả một bầu trời tư chất, Độc Cô Ám chỉ cần ba tháng có thể tốt nghiệp, ai ngờ so với tư chất thường thường còn tốt nghiệp muộn hơn.

"Thuộc hạ muốn đem tất cả những cái gì có thể học được đều học hết." Độc Cô Ám thành thực đáp.

Có thể học đều học? Tống Tiêu giật giật mắt, trừ bỏ cái vũ khí công nghệ cao thì còn học cái gì nữa nhỉ?

Thật nhanh, Tống Tiêu liền nhận ra, để trở thành một ám vệ chân chính đích thực cần tố chất gì.

Khi ba người đi đến nhà kho, Cramer đã bị đại tướng quân đánh cho mặt mày bầm dập, trói lại như cột cái bánh chưng, lũ lau chau kia cũng đã bị tóm gọn.

Đại tướng quân nhìn thấy hoàng thượng, trong nháy mắt chạy qua, nhảy xuống như mãnh hổ, muốn qua bái kiến, bị Ngu Đường ho khan một tiếng mà liền quỳ phục xuống, thấp giọng nói: "Thần cứu giá chậm trễ, mong hoàng thượng thứ tội."

"Báo cảnh sát rồi à?" Ngu Đường nhìn tình hình hiện tại, xã hội bây giờ không thể so với trước đây, cho dù hiện giờ quyền lực của Ngu gia vẫn thật lớn nhưng chuyện đả thương người khác vẫn là không được. Chuyện này vẫn phải qua phần thụ lý của cảnh sát.

"Cũng đã sớm báo rồi ạ! Chắc bọn họ cũng đã sắp đến rồi." Đại tướng quân vỗ ngực đảm bảo. Biên Thành bên này an ninh rất hỗn loạn, kể cả có sự kiểm soát của cảnh sát chỉ sợ khi họ đến nơi đều đã muộn, cho nên họ đã lên núi trước.

Độc Cô Ám đi qua, đưa bản đồ vệ tinh khu vực đánh nhau vừa rồi cho đại tướng quân xem, bảo hắn dẫn theo vài người đưa những người ở đó về đây. Sau đó, không nói thêm một lời, lấy một chiếc xe mời Ngu Đường và Tống Tiêu cùng rời đi.

Ngu Đường nhìn người đứng bên cạnh đại tướng quân, người kia cũng che đi một con mắt, thoạt nhìn cũng có chút quai quái. Chậm rãi đi qua cùng người này chào hỏi, "Vị này là..."

"Đây là Ha Khắc tiên sinh, vùng Biên Thành này gọi ông ấy là độc nhãn xà. " Đại tướng quân đang giới thiệu cho Ngu Đường.

Ngu Đường vươn tay, nắm lấy tay người nọ cảm tạ một chút : "Cảm ơn ngài đã đến hỗ trợ."

Độc nhãn xà đưa con mắt kia lên đánh giá Ngu Đường cẩn thận. Hắn dáng người thấp bé, dáng vẻ có chút kỳ quái, mấy công tử nhà giàu kia nhìn hắn thực chẳng có tí thú vị gì hết. Có điều vị Đường thiếu gia này lại khác, thấy hắn ngẩng đầu, bộ mặt vẫn không đổi sắc, trong ánh mắt còn mang theo ý tôn kính cùng sự cảm kích.

"Đường thiếu đúng không? Tôi vẫn thường nghe lão thái gia nhắc đến cậu." Độc nhãn xà cười, đột nhiên nắm chặt tay.

Ngu Đường mặt không đổi sắc, dùng ngón tay ấn một phát vào một huyệt trên tay người kia, nhất thời giật mình vì đau liền rút tay trở về.

"Ha ha, thật thú vị." độc nhãn xà cười ha hả, vỗ vỗ bả vai Ngu Đường "So với mấy bá bá, ca ca của ngươi thì cậu thú vị hơn nhiều, lần sau nếu còn bị bắt đến Biên Thành, ta nhất định sẽ lại đi."

Tống Tiêu nghe vậy, khóe miệng giật giật, nói như vậy chẳng giống như Ngu Đường sẽ thường xuyên bị bắt cóc đến đây ý.

Ngu Đường không nhiều lời nữa, kéo Tống Tiêu ngồi lên xe.

Độc Cô Ám ngồi ngay vào ghế phó lái, vẫy vẫy đại tướng quân qua.

"Ngươi bảo ta lái xe ?" đại tướng quân chạy qua, mở to hai mắt, vốn tưởng Ám Nhất gọi mình có chuyện gì, hóa ra hắn muốn mình làm tài xế.

"Ta đã lái suốt một đêm, bây giờ mà lái tiếp thì mệt lắm", Độc Cô Ám không hề ấp úng, nói thẳng, sau đó liền nhắm mắt chuẩn bị ngủ. "Không biết đường thì mở gu gồ máp xem đi."

Đại tướng quân nghẹn họng, dùng con mắt cứu viện nhìn về ghế sau, Ngu Đường cũng đang lười biếng mà tựa vào ngực của Tống Tiêu nghỉ ngơi, và dĩ nhiên là không có nói giúp gì hết, bao lâu nay cũng vẫn là đội trưởng đội vệ sỹ uy phong, giờ bảo hắn làm tài xế quả thật có chút không quen.

Những người còn lại ở lại để chờ cảnh sát đến, còn đại tướng quân lái xe chở hoàng thượng đi trước.

Hơn một ngày trời, Ngu Đường chưa lúc nào thực sự được nghỉ ngơi, cứ như vậy mà ngủ ngon lành trên chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc. Tống Tiêu cũng mệt chết đi được, đem đồ đạc trong ba lô sửa soạn lại một chút.

Điện thoại của Ngu Đường vẫn còn, bản ghi âm kia của Cramer vẫn còn, những thứ khác đều không quan trọng, ném qua một bên. Đem lắp pin vào điện thoại, gửi bản ghi âm kia vào một hòm thư điện tử khác, đề phòng bất trắc.

Ngu Thái Hàm nghe nói cháu trai của mình đã được cứu thoát, liền thở phào nhẹ nhõm : "Tốt rồi, tốt rồi...Lập tức trở về Los Angeles cho ta xem có bị thương chỗ nào không ?"

Ngu Lãng nghe được Ngu Đường không sao hết, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Ngu Đồng. Ngu Đồng lúc này sắc mặt cũng chẳng tốt hơn là bao, nhìn cha mình chậm rãi lên phòng ngủ rồi mới qua chỗ Ngu Lãng, răng không hé ra mà nói một câu : "Hoảng cái gì ? Đây là một vụ bắt cóc thông thường, Cramer hoàn toàn là vì tiền, hiểu chưa ?"

Ngu Lãng có chút lo lắng : "Cái kia... Cramer..."

"Yên tâm, hắn sẽ biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.". Ngu Đồng rất tự tin, trước khi làm việc này, hắn cùng Cramer đã thỏa thuận qua, nếu lần này hành sự thất bại, chỉ cần tên kia có thể ra, liền nhận được một số tiền lớn.

Ngu Đường đã mang Tống Tiêu trở lại Ngu gia, Tào quản gia nhanh chóng chuẩn bị cho Tống Tiêu một phòng, chuẩn bị nước ấm cho hai người tắm rửa sạch sẽ.

Bác sỹ gia đình đến để kiểm tra, ngoại trừ vài vết thương ngoài da, còn lại đều không sao cả. Tống Tiêu người cứ mềm nhũn, đều là Ngu Đường giúp cậu tắm rửa.

Ngu Đường chuẩn bị áo ngủ cho cậu rồi ôm cậu lên giường.

"Còn phải xuống gặp ông đã." Chân tướng vụ việc lần này, Tống Tiêu tới chín phần đã đoán ra, nhân cơ hội này phải phản kích mới có thể nhanh chóng áp chế được kẻ địch.

"Trẫm sẽ lo mọi chuyện, khanh cứ yên tâm ngủ đi." Ngu Đường nói thế, trong mắt có nét lạnh, nhưng lúc đưa mắt lên nhìn cậu thì vẫn là ánh mắt ôn nhu như cũ. Sờ sờ mái tóc mềm mềm của Tống Tiêu, đắp chăn lên cho cậu.

Ngu Thái Hàm làm gia chủ lâu như vậy, có chuyện gì mà chưa từng trải qua. Hiện giờ mới thoát nạn, không khí trong nhà còn đang rất nặng nề, nếu lúc này mà muốn ngồi nói chuyện, khẳng định sẽ bị nhìn ra manh mối, nếu muốn thẳng thắn cũng phải chờ cho đủ tiềm lực cái đã.

Tiểu kịch trường :

Đại tướng quân : Nói huyên thuyên, bao vây, giết.

Bọn cướp : ôi...ôi... chúng tôi chỉ là cướp thôi, có cần khoa trương như thế không ?

Đại tướng quân : Bất cứ lúc nào, làm gì cũng phải nghiêm túc.

Bọn cướp : QAQ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bigcat