chương 89: cứu giá

Chương 89: Cứu giá

Lúc nhìn thấy khói, bọn bắt cóc vẫn đang ở trên núi, sau đó mới gấp rút chạy xuống chân núi.

Là rừng núi nhiệt đới, cây to tán rộng che kín trời, từ chỗ bọn chúng đứng muốn xuống nhanh quả thực không được, nhưng nếu cứ cố đi tiếp không chừng sẽ bị lạc, chỉ có thể men theo đường mòn mà đi xuống.

Ngọn núi này vốn là một lâm trường, bình thường sẽ có người đến đây lấy gỗ, hiện giờ là mùa cấm chặt cây nên mới không có ai tới. Vì vậy, trong núi vẫn có vài con đường mòn, cũng không hoàn toàn là rừng rậm nguyên sinh.

Lúc bọn bắt cóc chạy tới đã là hai tiếng sau, hai người ở bờ sông ăn xong cá nướng đã từ lâu, đi mất không còn thấy bóng dáng, chỉ còn lại một đống tro củi bị dội tắt trên mặt đất.

"Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Mấy tên bắt cóc hai mặt nhìn nhau, vất vả lắm mới phát hiện ra manh mối, vậy mà đến nơi lại chẳng thấy người đâu.

"Bọn chúng đã từng ở bờ suối, nhất định là đi dọc theo đây." Ánh mắt tiểu đội trưởng sáng lên, đây là kiến thức cơ bản khi lẩn trốn trong núi rừng, người không biết đường thường đều đi dọc theo bờ sông, như vậy sẽ không sợ bị lạc.

"Không sai, chúng ta cứ đi dọc theo bờ sông, nhất định có thể đuổi kịp."

Bọn bắt cóc lập tức chạy xuống dọc theo con suối, hai tên kia đã chạy cả một đêm, lại đang ăn đói mặc rách trong rừng núi, thiếu thốn như vậy nhất định không thể chạy nhanh được, bọn chúng tính toán thời gian, khẳng định có thể đuổi kịp trước khi mặt trời lặn.

Vì vậy, cả đám vội vội vàng vàng chạy đi, đuổi theo dọc con suối.

Không bao lâu, bờ suối lại trở nên yên tĩnh, có con vật nhỏ nhảy ra từ trong rừng, len lén nhìn xung quanh một chút, ngồi xổm bên sông bắt đầu uống nước. Một con vật nhỏ xuất hiện, đồng nghĩa sẽ có càng nhiều những con vật nhỏ khác chạy theo, động vật ăn cỏ một bên uống nước một bên cảnh giác, động vật ăn thịt thì trốn trong bụi cỏ nhìn chằm chằm bữa tiệc lớn này.

Trên một cây cao trong rừng, Ngu Đường nhìn lũ ngu ngốc kia đã chạy xa, vỗ nhè nhẹ lên khuôn mặt của người đang nằm trong lòng: "Quân Trúc, Quân Trúc..."

"Ưm..." Tống Tiêu đang ngủ say lẩm bẩm một tiếng, dụi dụi mặt vào trong lòng Ngu Đường.

Ngu Đường nhìn y, nhịn không được nở nụ cười, sờ sờ khuôn mặt ửng đỏ của người đang ngủ: "Bọn chúng đã đi cả rồi, chúng ta cũng phải đi thôi."

Tống Tiêu vẫn nhắm mắt, gật gật đầu, ngồi dậy, tùy ý để Hoàng thượng ôm cậu nhảy xuống.

Ngu Đường đeo ba lô, kéo Tống Tiêu tiếp tục đi dọc theo bờ sông, đi ở phía sau bọn bắt cóc so với đi ở đằng trước an toàn hơn nhiều.

Một tay Tống Tiêu bị Hoàng thượng kéo đi, tay kia thì dụi mắt, ngáp ngáp liên hồi.

"Còn buồn ngủ sao?" Ngu Đường quay đầu nhìn cậu, gỡ ba lô xuống đưa qua, "Cầm lấy."

Tống Tiêu bị Hoàng thượng bắt nạt đã quen, nghe lời nhận lấy ba lô, sau đó, thấy Ngu Đường ngồi xổm, quay lưng xuống trước mặt y: "Lên đây nào."

"A?" Tống Tiêu ngẩn ngơ, Hoàng thượng như thế muốn cõng cậu sao, vội vã xua tay, "Không cần, không cần, thần vẫn ổn, vẫn có thể tự đi."

Ngu Đường không nói lời nào cõng người lên lưng, vỗ vỗ vào cái mông mềm mềm tròn tròn của cậu: "Buồn ngủ thì ngủ một lát đi." Ý là bảo cậu nằm sấp trên lưng mình mà ngủ.

Tuy rằng Ngu Đường không sợ dừng chân nghỉ ngơi trong rừng, nhưng ra được khỏi ngọn núi này vẫn là tốt hơn. Buổi tối không thể đi nhanh được, mà hiện giờ bọn bắt cóc lại đang tìm kiếm bọn họ khắp nơi, cần phải đi nhanh hơn một chút.

Đang lúc chạy trối chết thế này, có thời gian cho cậu ngủ trưa, đã là cực kỳ xa xỉ rồi, Tống Tiêu sao có thể ngủ tiếp. Huống hồ còn để Hoàng thượng cõng cậu chạy, bản thân thì nằm trên lưng hắn ngủ say như chết.

Tống Tiêu giãy dụa nhảy xuống: "Thần không mệt, mau đi thôi."

"Ngươi muốn đi đâu?" Đại tướng quân ngồi trên xe Độc Cô Ám, bị lôi kéo chạy như điên, một đám vệ sĩ không rõ vì sao, thấy lão đại lái xe đi, cũng theo ở phía sau. Nhưng mà cũng không ai biết sẽ đi đâu.

"Đi tới chỗ Hoàng thượng." Độc Cô Ám mặt không biểu cảm nói, rẽ vào một con đường vắng lặng, liếc mắt nhìn bản đồ trong tay, tiếp tục chạy hết tốc lực lao về phía trước.

"Này, đây không phải là đường cao tốc, cậu đi quá tốc độ rồi!" Đại tướng quân vội vàng nhắc nhở.

"Không sao cả." Độc Cô Ám không để ý tới hắn, ra hiệu hắn quá tốc độ cũng không cần gấp.

"Cậu đương nhiên không sao rồi, cũng không phải xe của cậu!"

Hai người trên đường đi nháo nhào ầm ĩ, chủ yếu là Đại tướng quân luôn luôn chính trực nhắc nhở Độc Cô Ám phải tuân thủ pháp luật, nhưng ám vệ không có kỷ cương luôn chạy quá tốc độ, còn vượt cả đèn đỏ.

Không biết chạy bao lâu, đột nhiên Đại tướng quân nhận được điện thoại của gia chủ: "Bên các người có manh mối gì không?"

Cramer là một tên tội phạm đầy kinh nghiệm, chẳng phải tay ngơ, nói chuyện điện thoại với Ngu gia xong liền nhanh chóng tắt máy, trong thời gian ngắn, cảnh sát rất khó định vị được vị trí chính xác của bọn chúng, chỉ có thể biết được vài thứ.

"Ây..." Đại tướng quân nhìn Độc Cô Ám liếc mắt một cái, "Có manh mối, nhưng không chắc chắn."

Lão thái gia nói cho Đại tướng quân biết sơ qua về một địa điểm chưa xác định rõ, để hắn chuẩn bị thời gian. Bên kia Ngu gia cũng vận dụng thế lực ở  khắp nơi, đang thông báo cho Đầu Xà để bọn họ hỗ trợ tìm người.

"Chỉ cần bọn chúng không rời khỏi Mĩ thì chắc chắn sẽ tìm được, trước hết cậu cứ đi theo hướng này, tập hợp với đội Mãng Xà ở giáp biên giới." Ngu Thái Hàm trầm giọng phân việc.

"Dạ." Đại tướng quân cúp điện thoại, vội vàng dùng thiết bị định vị xác định hướng đi, lại phát hiện bọn họ đang chạy về hướng mà gia chủ đã nói, nhất thời vô cùng kinh ngạc, hỏi Độc Cô Ám làm sao mà biết được.

"Tìm kiếm chủ nhân là kỹ năng cần thiết của ám vệ." Độc Cô Ám liếc mắt nhìn hắn, là một ám vệ có thể thích ứng nhanh với mọi thời đại, dĩ nhiên cũng phải học được cách dùng khoa học kỹ thuật hiện đại để tìm kiếm chủ nhân rồi. Lúc trước khi hắn gửi cái tin nhắn ngắn kia cũng đã định vị được điện thoại di động của hai vị chủ nhân, sau đó thì phát hiện, một trong hai điểm thì đứng yên một chỗ, một điểm khác thì khoảng cách ngày càng xa, hiển nhiên tình huống này vô cùng không bình thường, vốn dĩ hắn đang truy đuổi tung tích của điểm cách xa kia, lại tình cờ tìm thấy điện thoại của Tống Tiêu.

Bị ám vệ khinh bỉ, Đại tướng quân rất buồn, cúi đầu gửi tin nhắn cho Tào công công.

[ Ta bị Độc Cô Ám khinh bỉ a~ ]

Một lát sau, Tào công gửi tin trả lời.

[ Chỉ cần có thể tìm được Hoàng thượng, để hắn khinh bỉ một chút cũng không sao! ]

Tào công công tin rằng nghe theo Độc Cô Ám nhất định sẽ không sai, là một trưởng đội ám vệ đi theo Hoàng thượng ba mươi năm không rời một bước, vị này vẫn còn rất đáng để tin tưởng... ít nhất thì... so với Đại tướng quân cứ trơ mắt nhìn Hoàng thượng bị bắt đi đáng tin hơn nhiều.

Trời đang dần tối, Ngu Đường và Tống Tiêu trước lúc trời tối rốt cuộc cũng tìm được một cái  tháp tín hiệu.

Bởi vì nơi này từng có thợ đốn gỗ, nên cũng có trạm biến áp và tháp tín hiệu, chỉ là tín hiệu truyền đi không được tốt lắm, muốn gọi điện thoại phải đi lên đỉnh núi chỗ tháp tín hiệu mới gọi được.

Điện thoại di động có tín hiệu rồi, nháy mắt nhận được vô số tin nhắn,  vang lên đing đing đing không ngừng. Ngu Đường giơ tay lên, chuẩn bị gọi điện thoại, bỗng nhiên, phía sau vang lên giọng nói của mấy tên bắt cóc.

"Ở bên kia!" Giọng nói hùng hậu xen lẫn tiếng bước chân, đồng thời, truyền tới tiếng súng.

Bọn bắt cóc đuổi theo hướng mặt trời lặn của con suối cả buổi chiều, đến tóc của hai người còn chưa được thấy, lúc này mới nhận ra mình bị lừa, vội quay ngược lại tìm. Mà Cramer thì đã phái sẵn người đứng chờ ở chỗ tháp tín hiệu.

Ngu Đường giấu Tống Tiêu lên cây, giao điện thoại di động cho cậu, chuẩn bị nhảy xuống.

"Không được, bọn chúng quá đông." Tống Tiêu bắt lấy tay Ngu Đường, lắc lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bigcat