chương 84: bắt cóc
Chương 84: Bắt cóc.
Ngu gia con đàn cháu lũ, chỉ đếm các thúc phụ thôi đã có đến 9 người, Ngu Lãng là nhỏ tuổi nhất.
Người phụ trách tư bản Đại Ngư chính là chú tư Ngu Xuyên, ổng cùng chú hai đều là con trai của gia chủ nhà họ Ngu. Chú hai tên là Ngu Đồng, bình thường được giao cho phụ trách việc làm ăn ở bờ biển phía Tây cùng với cả vài công ty ở Los Angeles, hành tung rất bí mật.....
Lão thái gia sức khỏe năm nay không được tốt lắm, đang có ý giao dần việc làm ăn cho con cháu xử lý. Ở Los Angeles việc buôn bán, làm ăn rất rộng, cho nên tất cả con cháu Ngu gia mới tranh đoạt nhau lâu như vậy, ai cũng không ngờ được Ngu Đường chỉ trong một thời gian ngắn như thế lại có thể đoạt đi.
"Đương yên lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, bớt để ý đến những chuyện linh tinh đi" Ngu Đồng chậm rãi đem tập ảnh để xuống bàn.
"Cái này cũng không tính là chuyện linh tinh, dù sao gia chủ tương lai của chúng ta thích đàn ông, đối với Ngu gia mà nói... không tốt lắm, em lại không dám nói thẳng vói ba, nên đến trông cậy vào nhị ca nói giúp vài câu.". Ngu Lãng đem đống ảnh chụp thu về, cất vào túi áo.
"Người trẻ mà, thích cái gì là tự do của bọn họ" Ngu Đồng vẫn cứ ngồi im đó, rồi chuẩn bị xoay người đi, bỗng nhiên dừng lại: "Gia chủ tương lai??? Chuyện này không thể đem ra mà nói bừa được."
Ngu Lãng nhún vai : "Có phải hay không? Nhị ca so với đệ chắc chắn còn rõ hơn."
Mấy huynh đệ nhà này, xét về năng lực không có sự khác biệt lắm, cũng không có ai là nổi trội hơn hẳn, ai cũng không phục ai, lão thái gia đến giờ vẫn chưa có ý nhường quyền. Nên các huynh đệ đã đem sản nghiệp chia ra, mỗi người phụ cai quản một vùng, qua nhiều năm như vậy vẫn coi là... ai biết phận người nấy. Nhưng nếu hiện tại xuất hiện một cái gọi là "gia chủ tương lai", cái này sẽ có khác biệt khá lớn.
Ngu Đồng yên lặng nhìn hắn một cái rồi cũng rời đi.
Cô Độc Ám đi huấn luyện đã hơn nửa năm mà vẫn chưa về, Tống Tiêu có chút ngạc nhiên, không phải nói chỉ nửa năm thôi sao?
"Trẫm cho hắn đi học, khi nào xong có thể trở về". Ngu Đường một bên nói chuyện với Tống Tiêu, một bên vẫn rất nhanh đang xử lý bưu kiện, từ lúc tiếp nhận việc làm ăn ở Los Angeles, hắn so với trước kia càng thêm bận rộn, thường xuyên nửa đêm mới về, đến khi về vẫn có chuyện cần phải xử lý.
Tống Tiêu đang ngủ, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Ngu Đường vẫn xử lý văn kiện, dụi dụi mắt, đi qua ngồi xuống cạnh Ngu Đường.
"Ngươi cứ ngủ đi, một chút nữa là xong rồi." Ngu Đường đưa tay xoa xoa vào mớ tóc rối của hoàng hậu của mình.
"Bạch Tình bị đuổi học rồi" Tống Tiêu vùi mình vào trong chăn, nhìn Ngu Đường đang cởi quần áo, ngẫm lại sự việc phát sinh mấy ngày nay, xem lại các việc quan trọng gần đây rồi nói với Ngu Đường "Cô ta không còn liên lạc với thần nữa, còn nợ thần 20 tệ, giờ vẫn chưa trả"
Trước đây, Bạch Tình nói muốn đi làm thủ tục, trời lạnh nên không muốn ngồi xe buýt, bèn đến chỗ thần mượn tiền đi taxi, bây giờ thì lại chạy mất tăm.
Ngu Đường tiến vào trong chăn, đem hoàng hậu vì vài đồng bạc lẻ kia mà tức giận ôm vào lòng: "Bỏ đi, coi như là tiền cho ăn mày."
Tống Tiêu ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Hoàng thượng! Gần đây, mọi chyện vẫn thuận lợi chứ?"
"Hừ... hiện tại có phát sinh một số chuyện." Ngu Đường cười lạnh một tiếng. Trong ổ chăn, cầm lấy tay Tống Tiêu mà mân mê. "Việc làm ăn phía bờ Tây, bác hai không muốn cho ta nhúng tay vào, còn tìm cách cản đường, nhưng lại cho ta vài manh mối."
"Người vừa tiếp nhận việc làm ăn của gia tộc chưa được bao lâu". Tống Tiêu có chút lo lắng, bác hai của Ngu Đường hắn cũng đã gặp qua, xem ra so với bác tư kia còn đáng sợ hơn.
"Không phải ngươi cũng đang sợ ông ta đấy chứ?" Ngu Đường đưa tay sờ sờ vào bờ môi kia... "Hiện tại sẽ chưa động đến ông ta, chờ đến thời điểm thích hợp sẽ đem nhược điểm lớn nhất của ông ta ra sử dụng."
Tống Tiêu nhíu mày, không nói gì nữa, nhưng trong lòng cảm thấy có chút không yên.
"Ngươi nói cái gì? Bến tàu ở bờ biển phía tây", Ngu Đồng nhíu mày, hung hăng túm lấy cổ áo của tên kia.
"Đường thiếu gia, chắc ngài cũng biết..." tên kia vẫn kiên trì nói tiếp. Bọn họ làm về bến tàu vận chuyển, sẽ bí mật mà mang theo một ít hàng lậu, bên Mỹ, các tàu cũng đều làm ăn kiểu này, vốn cũng chẳng là gì, nhưng mang theo theo hàng lậu cũng chính là gian lận thương mại.
"Tiểu tử này hao tâm tổn trí đi tìm nhược điểm của ta, rút cục là muốn làm gì?". Ngu Đồng lập tức gọi cho em của hắn – Lão Tứ.
"Cái nhược điểm này, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Có điều thằng nhỏ này cũng không phải là thằng nhỏ bình thường. Cái hạng mục lần trước ở tư bản Đại Ngư, làm đệ suýt nữa té ngã, đến bây giờ, cái hạng mục kia của Ngu Kỳ, một chút em cũng không được nhúng tay vào."
Cái công cụ hỗ trợ internet kia của Ngu Kỳ, chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi lợi nhuận đã lên đến 200%, còn nữa, khoản lỗ lần trước của công ty cũng đã được thu hồi, lợi nhuận lại không ngừng tăng lên, đúng là cây hái ra tiền.
Nhưng mà lúc trước, hắn đã có ý không muốn đầu tư vào hạng mục này nên bây giờ cũng không có cách nào nhúng tay vào. Ngu Đường trong khi tổng kết còn cố ý nhấn mạnh vào điểm này, cố ý châm chọc hắn trước mặt mọi người.
"Chuyện lần trước, cha đã cho rằng em có điều bất mãn, lấy quyền để mưu tư lợi, không có đủ năng lực quản lý tư bản Đại Ngư, nếu em không nhanh trí, phỏng chừng vị trí bên này không những không giữ được mà có khi còn bị cho ra rìa." Ngu Xuyên thở dài "Cho nên không thể lơ là được."
"Có điều, đó cùng lắm chỉ là một tên tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, muốn đấu với ta?" Ngu Đồng cười lạnh: "Muốn dùng cái nhược điểm này để đối phó với ta, trước tiên là, hắn cứ phải làm gia chủ đã."
Chuyện ở bến tàu, lão thái gia ít nhiều cũng có biết qua, có điều chỉ là đang nhắm một mắt, mở một mắt mà thôi, cái nhược điểm này Ngu Đường về cơ bản dùng không được, chỉ có thể chờ hắn lên làm gia chủ, lúc đó mới có thể dùng tới.
Ngu Xuyên gật đầu, ấn lên cái chuông ở trên mặt bàn, một lúc sau, một cô gái váy trắng xinh đẹp bước vào, đúng là nữ sinh bị đuổi học kia, vẫn chưa trả lại Tống Tiêu tiền đi taxi – Bạch Tình.
"Qua đây nói chuyện với ta nào, người là Tống Tiêu phải không?" Ngu Xuyên cười đến là thân mật.
<<Tiên mãn cung đường>> bộ phim hoạt hình này vẫn đang làm rất tốt, đang hừng hực khí thế trong giai đoạn làm phim. Tiêu Chính Khanh từ khi biết Tống Tiêu đối với tranh cổ Trung Quốc cũng có am hiểu, cho nên mỗi chi tiết đều muốn cùng hắn bàn bạc. Khung cảnh hoàng cung, hoàng đế, trang phục của các đại thần, ngữ khí nói chuyện, động tác lễ nghi... Từng chi tiết nhỏ, dân Mỹ xem có lẽ sẽ không hiểu nhưng dân Trung Quốc chắc chắn sẽ nhìn ra.
Lại vào một ngày, đây là lần thứ 2 đến Los Angeles, thường ngày, đều là Ngu Đường đưa hoàng hậu nhà mình đến Hollywood, nhưng hôm nay trong công ty lại có một hội nghị, nên muốn Tống Tiêu chờ hắn xong việc rồi sẽ cùng đi.
"Không được, hôm nay sẽ làm một phân đoạn rất quan trọng, chú Tiêu đã chuẩn bị từ rất lâu, muốn thần qua sớm một chút." Tống Tiêu lắc đầu.
Ngu Đường đối với việc hoàng hậu nhà mình lúc nào cũng qua chỗ Tiêu Chính Khanh làm công vô cùng bất mãn: "Trẫm có bảo ngươi làm gì thì 1 năm cũng cho ngươi 1 vạn lượng tiền bổng lộc, còn hắn, hắn cho ngươi được cái gì?"
"Thần đi là vì muốn học thêm một chút", Tống Tiêu cười cười, ý bảo hoàng thượng của mình mau chóng đi làm, "Huống chi phim đó hoàng thượng cũng có đóng góp kinh phí."
Làm phim cần một số tiền lớn, Ngu Đường cũng vận động tư bản Đại Ngư đầu tư vào bộ phim <<Tiên mãn cung đường>> này, bản thân mình cũng đầu tư không ít.
Nghe nói như thế, Ngu Đường cũng vừa lòng, khoát khoát tay ý bảo Tống Tiêu có thể đi.
Tống Tiêu đem hoàng thượng đẩy xuống xe, đóng cửa lại, bảo tiêu sau đó lái xe nghênh ngang rời đi.
"Thiếu gia, người làm sao vậy?" Phía sau, bảo tiêu thấy sắc mặt Ngu Đường không đổi liền hỏi.
"Không có gì, đi thôi!" Ngu Đường lắc đầu, xoay người đi vào công ty.
"Tiểu Đường tổng, mọi người đều đang chờ ngài trong phòng họp rồi." Quay lại thấy nụ cười đến là ngọt của bí thư, Ngu Đường ấn thang máy đi lên lầu.
Ngu Đường chần chừ một lúc, rồi theo hắn vào thang máy, cửa thang máy dần đóng lại, bên ngòai khung cảnh như đang dần ngăn cách.
"Chờ một chút!" Ngu Đường đột nhiên vươn tay ra, chặn cửa, lách mình đi ra khỏi thang máy, "Hôm nay tôi có chút không thoải mái, không tham gia cuộc họp hôm nay được, mọi người cứ tự họp với nhau đi."
"Hả.... tiểu Đường tổng." Bí thư sợ đến ngây người, làm gì có ai mở cuộc họp đến khi vào thang máy rồi mà còn chạy trốn? Nhanh chóng tiến lên đuổi theo nhưng không kịp.
Ngu Đường trực tiếp đi xuống gara, mở cửa xe tiến vào, đuổi theo chiếc xe thể thao màu xám đang chạy phía trước. Cả 2 bảo tiêu liền chạy qua, ở trước cửa gara nhảy lên xe.
"Thiếu gia, người làm sao vậy?" Tên bảo tiêu tóc xoăn kia đang ngồi trên đùi thằng bạn, chẳng dám cọ cựa.
Phía trước có đèn đỏ, Ngu Đường cho dừng xe lại, vẻ mặt lãnh đạm: "Ngươi đã đọc qua truyện 'Tổng tái bá đạo yêu tôi' chưa?"
Tên bảo tiêu tóc xoăn kia há to miệng, chọc chọc tên bạn ngồi bên cạnh, cả 2 mờ mịt một màu đen trên mặt.
"Trong loại truyện này thường có một tình tiết....." Hết đèn đỏ, Ngu Đường chuyển số, nhấn ga, lao nhanh về phía trước, về việc giải thích tình tiết kia... chính là lao nhanh trong gió.
Cảnh quay ngày hôm nay ở Los Angeles được lấy bối cảnh ngoài trời, không sai... hoạt hình cũng có cảnh quay ngoài trời. Từ nội thành, phải đi qua một đoạn đường cao tốc, trong thời gian này, trên đường cao tốc thường không có người.
Tống Tiêu ngồi phía sau xe ô tô, cúi đầu nhìn di động, xem tình hình trong nước hiện tại ra sao. Gần đây Lý Vĩ Vĩ gần như đang rất tức giận, vì đang tham gia một bộ phim truyền hình về một thời kỳ loạn lạc, mà cậu ta lại chỉ đóng vai chính thứ 2.
Gần đây, trong nước lại nổi lên một làn sóng phim về chốn cung đình dậy sóng, các công ty làm phim đua nhau làm về đề tài này, Lý Vĩ Vĩ cũng được mời đóng thể loại phim này, về chế tác cũng không được coi là hoàn hảo, nhưng lại có chút sáng tạo, đồng thời diễn viên lại rất đẹp nên nhanh chóng nổi lên.
Nhìn vào màn hình, đột nhiên nhận được một dòng tin ngắn, mới đầu có chút kỳ quái, chỉ có 1 câu: "Thuộc hạ đã tốt nghiệp, hôm nay sẽ lập tức về."
"Là Ám Nhất" Tống Tiêu mừng rờ không thôi, loại ngữ khí này... Chính là Độc Cô Ám, người này thế mà cũng đã biết dùng công nghệ để giấu đi dãy số của mình.
Nhắn lại một tin ngắn: "2 người chúng ta đang ở Los Angeles", vừa gửi xong, ô tô đột nhiên xóc nảy lên, vệ sĩ nhanh chóng đánh tay lái, cả xe nháy mắt lao vào vành đai bảo vệ trên đường.
Tống Tiêu nhất thời ngã về phía trước, điện thoại cũng bị rơi xuống nền xe. Xe đã dừng lại hoàn toàn nhưng cũng đụng phải vành đai bảo vệ trên đường. Ghế phó lái bên này đã bị va phải, chân của vệ sỹ ngồi bên đó cũng bị thương.
"Ai đó?" Vệ sỹ ngồi ở ghế lái hét to, nhảy xuống cứu cậu bạn đang ngồi ở ghế phó lái.
Tống Tiêu lắc lắc đầu một chút rồi đứng lên, vừa mới nhấc đầu đã thấy một họng súng chĩa về phía mình, chậm rãi giơ tay lên, bình tĩnh mà đảo mắt nhìn quanh một vòng, phía trước có một chiếc xe thương vụ cùng một chiếc xe tải.
Ước chừng có 8 người đang đứng vây quanh xe của bọn họ.
Người cầm súng mở cửa xe, thô bạo mà đem Tống Tiêu từ trong xe kéo ra.
"Các vị... có chuyện gì không?" Tống Tiêu sửa lại quần áo một chút, mặt lạnh tanh nhìn về hướng đám người kia. Có tổng cộng 3 tên có súng, trong đó có một tên có vết sẹo lớn trên mặt, mặt cũng có nét tây tây, đang ngồi ở ghế phó lái của cái xe thương vụ, đang hút xì-gà. Tất cả đều che mặt, mà chỉ có người mặt sẹo kia dường như cũng chẳng sợ bị Tống Tiêu nhớ được diện mạo.
"Chỉ là muốn mời ngươi cùng chúng ta đi du lịch vài ngày thôi." Giọng của mặt sẹo có chút kỳ quái, khẩu âm nghe là biết không phải là người Mỹ bản địa.
Vệ sỹ đang định lấy vũ khí trong người ra đã bị một tên bịt mặt dùng súng bắn thêm một phát vào chân.
Hai người vệ sỹ, một người bị trúng đạn ngã xuống đất, một người vẫn còn nằm bất động ở trên xe, thấy vậy mà toát mồ hôi hột. Lũ cướp hung hãn như vậy vẫn là lần đầu tiên họ thấy được. Chiếc xe này đi từ chỗ công ty ở Los Angeles nên cũng không sẵn các loại vũ khí trên xe, bọn họ cũng chỉ đem theo vũ khí tùy thân.
"Dáng dấp quả không tồi ha." Mặt sẹo nhảy xuống xe, đi đến trước mặt Tống Tiêu, nâng cằm lên rồi lôi từ trong túi ra một bức ảnh để xác định là không nhầm người.
"Thiếu gia." Vệ sỹ bị thương ở chân xông tới, hung hăng định cho tên mặt sẹo một quyền.
Mặt sẹo cũng chẳng phải tên vừa, đỡ ngay được tay của vệ sỹ, cùng hắn đánh mấy chiêu rồi đá một cước lên cái chân bị trúng đạn kia.
"Đừng động thủ, ta sẽ đi cùng với các người." Tống Tiêu ngăn tên mặt sẹo lại, cùng bọn chúng đi lên cái xe thương vụ kia, mắt thì bị bịt kín.
Những người này hình như vẫn còn lo lắng, còn trói thêm cả tay, dây thừng thô ráp, tay bị cột ra sau lưng thật không thoải mái, 2 vệ sỹ cũng bị bọn họ trói rồi đưa lên xe tải. Nghe được mặt sẹo đang dặn dò, muốn đem 2 người vệ sỹ kia ném qua một chỗ thật xa, "Chờ bọn chúng báo được tin về, thời gian cũng chẳng còn là bao."
"Oanh...." Tiếng mô tơ gầm rú liên hồi, một chiếc xe màu bạc đang lao nhanh như gió tới, "Ầm!!!"
Chiếc xe thể thao sang trọng đang lao ầm ầm về hướng chiếc xe thương vụ kia, hung hăng mà đâm vào, đúng lúc chiếc xe thương vụ đang bắt đầu khởi động, tốc độ khi đó còn chậm, đầu xe hung hăng lao tới, kính chắn gió vỡ tan, mảnh vụn rơi đầy đất.
"Chết tiệt." Tên mặt sẹo chửi đổng một tiếng, tất cả người trên xe lao ra, vây quanh xe thể thao.
Ngu Đường nhảy xuống xe, từ sau xe rút ra một cây gậy bóng chày: "Bọn chuột nhắt, hôm nay cho tụi bay được mở mang tầm mắt, cho các ngươi xem tài thiện xạ của Ngu gia nhà trẫm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top