chương 105: võng hồng
Chương 105: Võng hồng
<Đây là một trào lưu bên Trung...trào lưu gì thì đọc bên dưới là hiểu liền>
Cái vụ lộn xộn lúc Tống Tiêu còn ở trung học có người còn nhớ rõ, người nào mà hâm mộ "Hoàng tử Pudding" khi ấy đương nhiên sẽ còn tồn ảnh thôi. Trước đây mọi người cũng chỉ biết được là Tổng giám đốc của giải trí Tinh Hải có một người con trai tên là Tống Tiêu. Ấy thế mà trên mạng còn có cao thủ đem cả ba nhân vật: "Hoàng tử Pudding", "Đoan Tuệ hoàng hậu" cà cả soái ca chụp chung ảnh với tác giả kia ra mà phân tích tỉ mỉ, vô cũng kỹ càng, hiệu quả cứ gọi là kinh người.
Trên diễn đàn Tiêu Nguyệt Đường kia mọi người dường như muốn nổ tung luôn.
Gấu mèo đẹp trai nhất vũ trụ: Nương nương...thực sự...đã chuyển thế?
Ta không muốn ăn thịt: Ta muốn biết hoàng đế bệ hạ đứng bên cạnh nương nương kia là ai?
Gấu mèo đẹp trai nhất vũ trụ: Có lẽ nào là Ngu Tổng?
Diễn đàn đột nhiên một khắc trầm mặc rồi sau đó thậm chí còn điên cuồng hơn xưa. Mấy ngày này Ngu gia đang xảy ra sự, có gào như thế nào thì giám đốc họ Ngu kia cũng không thấy ứ ự gì cả. Nhưng chuyện quan trọng nhất ở đây chính là mọi người đã phát hiện ra weibo của Ngu Tổng chỉ theo dõi đúng ba người, hai cái thì là weibo chung của công ty, còn cái kia chính là trang cá nhân của Tống Tiêu.
Cái tin 'hí hí' này thật đúng là làm cho tất cả mọi người chấn kinh một phen, sôi nổi lập thành bang hội mà bu kín weibo của Ngu Đường.
Đại ý ở đây chính là mọi người tự nghĩ rồi tự sướng thôi, tất cả vẫn chỉ là đoán mò, ảnh chụp của Ngu Đường cho đến bây giờ vẫn chưa có cái nào truyền ra ngoài, người bên ngoài cũng chẳng làm sao mà biết được. Mọi người đều cảm thấy trên thế gian làm sao lại có sự trùng hợp như vầy được cơ chứ, cả hai người đều là những giám đốc trẻ tuổi đầy tài năng, đầy hứa hẹn, có quen biết nhau, chơi thân với nhau cũng là chuyện thường tình.
Chỉ là trên weibo của Tống Tiêu lại trở nên hot kinh khủng, mà tất cả những người lên đây lại cũng chính là fan cuồng của Đoan Tuệ hoàng hậu, chưa kể đến có một cái weibo khác rất hăng hái đến hỗ trợ tác chiến, tên của nó chính là "Đoan Tuệ hoàng hậu viên đoàn."
Không quản đó là lịch sử hay tiểu thuyết, Đoan Tuệ hoàng hậu vẫn là hoàng hậu nam duy nhất từ trước đến nay, đều là đủ các loại màu sắc truyền kỳ, vả lại nam hoàng hậu ấy trong lịch sử lại có không ít các thành tựu cống hiến, nên số người chửi bới cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Tống Tiêu lại một lần nữa trở thành sao hot trên mạng (võng hồng), có điều lần này thật sự cũng vui phết, "Vừa hay phim điện ảnh mình tham gia làm cũng sắp chiếu, mượn chuyện này lăng-xê chút cũng tốt."
Giám đốc Tống đã biết quá rõ quy luật trong giới giải trí này rồi, vuốt cằm suy xét cho kế hoạch kinh doanh sắp tới. Đang lướt web đến vui ơi là vui, đột nhiên dừng tay thấy tin nhắn của Ngu Đường, chậm rãi ngẩng đầu nhìn: "Có muốn ta giúp đỡ gì không?"
Tống Tiêu thấy hai mắt của hoàng thượng đang sáng ngời như muôn vàn vì sao, tàn nhẫn mà cự tuyệt luôn.
Thế lực của Ngu gia ở Trung Quốc thực sự bây giờ vẫn chưa ổn định, hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm chơi đùa. Nhưng mà hoàng đế bệ hạ chính là cái thứ người sẽ không bao giờ nghe người khác nói chuyện.
Đã khai giảng, Tống Tiêu muốn trở về Đế Đô tiếp tục chương trình học của mình, cũng may lúc đó ở bên Mỹ đã hoàn thành rất nhiều học phần rồi, về bên Trung Quốc này cũng chỉ phải lên lớp vài hôm, trên cơ bản là nhàn.
Công chuyện bên thành phố A bên kia vẫn là do Tống Tử Thành quản lý tiếp, chỉ là công ty con bên này cũng đã bắt đầu có trù bị. Thành phố A tuy là thành phố lớn nhưng xét về phương diện môi trường làm ăn thật không thể bằng được bên Đế Đô. Đương nhiên việc Ngu Đường về sau sẽ thường trú ở Đế Đô, cũng là một nhân tố vô cùng quan trọng.
Kim thư ký vẫn luôn là người được giao trách nhiệm quản lý tài khoản weibo cho Tổng giám đốc, để tiếp nhận và tổng hợp các ý kiến và tin tức của các anh em trong công ty cũng như các tin của các chi nhánh của tập đoàn Đại Ngư ở nước ngoài. Nhưng gần đây, cô luôn thấy giám đốc sẽ tự mình đăng tin lên weibo, đến cả font nền cũng bị chuyển qua màu đen xì luôn.
Ảnh đại diện weibo đang từ giám đốc hói đầu chuyển phắt sang thành tổng tài đẹp trai ngời ngời, có chút bối rối, liền qua hỏi Ngu Đường.
"Ngài nhìn xem thẩm mỹ của ngài kìa, cứ yểu điệu (ai ái) sao sao ý? Còn không bằng Độc Cô Ám nữa.", Ngu Đường phê bình thư kí Kim một trận dài dằng dặc, rồi sau đó quyền quản lý weibo liền rơi vào tay...Độc Cô Ám. Làm một ám vệ đi theo hoàng thượng từ nhỏ, sự hiểu biết về con người của hoàng thượng của Độc Cô Ám tuyệt đối không thua kém gì Tào công công, chỉ có điều là không nói ra mà thôi.
Thư ký Kim nhìn qua bản mặt cương thi của Độc Cô trợ lý đang ngồi thu lu trong cái xó xỉnh đằng kia, tự cảm thấy mình quả thực kém cỏi. Từ đầu năm đến giờ, đám nam nhân hiểu chuyện ngày càng nhiều, mà đám nữ nhân bọn cô thì lại sống càng ngày càng khô khan.
Thư ký Kim bị đả kích tâm lý nặng nề đờ đẫn mà rời khỏi phòng giám đốc, quyết định đi tìm mấy quyển tạp chí thời thượng để đọc mới được.
Ngay lúc tin về Tống Tiêu và Đoan Tuệ Hoàng hậu đang hót hòn họt, thì Ngu Đường lại đăng lên một bức ảnh. Đó là một bức ảnh chụp tại văn phòng, nền phía sau chính là một kệ sách lớn, bên trên bày đủ các thể loại sách tiếng Anh. Ngu Đường mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, ngồi ở chiếc ghế da màu đen của các ông chủ, sắc mặt cực cold nhìn về phía ống kính, phang thêm một dòng thế này: "Ông chủ bảo tôi phải làm cho Weibo của ổng hot nhanh lên, nghĩ đến nát óc, chỉ có thể đăng ảnh của ổng lên thôi."
Bức ảnh này chụp đúng chuẩn HD, đem vẻ mặt cực cold mà bày hết ra luôn, ấy, lại còn cái ảnh mắt kia chứ, cái này chính xác là ảnh quảng cáo cho nhãn hiệu "Tổng tài bá đạo" rồi.
Cái nhóm hâm mộ lập tức vì bức ảnh này mà có động thái luôn, nháy mắt phát mà như muốn long trời lở đất.
【Aaaaaa!!! Hoàng thượng a! xin nhận của dân nữ một lạy.】
【Tắc thở muốn chết. Ngu Tổng thật sự nhìn giống Hoàng thượng quá trời, aaaaa, cả người tôi đều không xong rồi,】
【Thư Kí đại nhân ơi! Cầu người đăng lên càng nhiều ảnh càng tốt,】
Cứ như thế, weibo của Ngu Đường trong nháy mắt lập tức trở thành hàng hot top 1. Từ đó mà cũng xuất hiện một đề tài kỳ quái, đó là: "Hoàng đế bệ hạ chuyển thế thành Tổng tài bá đạo."
Weibo của Tống Tiêu lại một lần nữa bị vây kín, mục đích của mọi người chỉ là muốn Tống tổng đi xác thực cho kia có thực sự là Ngu Tổng hay không, rồi thì cũng sùng sục lên kêu Tống tổng cho xin một bức ảnh gần đây nhất.
Thực sự giờ phút này không biết là nên nói cái gì cho phải, Tống Tiêu ỉu xìu mà đi về văn phòng của hai người, thì thấy Ngu Đường đang ngồi, gác cao chân lên ghế, trong tay cầm một cái ly, trên mặt bàn thì...chao ôi...bày biết bao nhiêu là ảnh, mà...toàn là ảnh Ngu Đường mới kinh.
"Hoàng thượng sao có thể làm loạn lên như vậy được chứ?" Tống Tiêu nhìn thấy bộ dạng tràn trề đắc ý kia liền giận run cả người. Người này ngày xưa đâu có bát nháo như vậy, sao bây giờ lại trẻ trâu đến thế, lại còn học mấy trò không hay ho gì của đám người trong giới giải trí nữa chứ. Hai người có muốn chung sống lâu dài với nhau vốn đã có chút khó khăn, hiện tại lại còn làm ra cái chuyện này, thử nghĩ mà xem, nếu cái tin này mà truyền sang Mỹ, để cho gia chủ bên kia biết được thì không hiểu cuộc sống sau này sẽ ra sao đây?
"Ngươi nói trẫm làm loạn?" Ngu Đường ngẩng mặt lên đưa tay cầm lấy cằm của Tống Tiêu, buộc cậu phải ngửa đầu lên nhìn mình, "Trẫm làm cái gì cũng đều có suy tính riêng của mình."
"Suy tính của người, chính là để cho mọi người đều biết người là Cảnh Nguyên Đế chuyển thế sao?" Tống Tiêu trừng mắt nhìn.
Ngu Đường không nói lời nào, uống một hơi chất lỏng màu đen trong cái ly kia, hung hăng mà hôn lên môi Tống Tiêu, mạnh mẽ phun qua bắt cậu nuốt vào.
"Ngô..." Tống Tiêu bị bắt uống vào một hớp lớn, trong khoang miệng tràn ngập hương vị thanh thanh của chất lỏng kia.
Hoàng đế bệ hạ buông cậu ra, chính mình đem phần còn dư lại trong miệng uống nốt: "Ta muốn cho tất cả mọi người biết, ngươi chỉ có thể là thê tử của một mình ta."
Tống Tiêu trầm mặc mất một lúc, đưa tay cầm lên bức ảnh chụp đặt trên mặt bàn, tất cả đều là ảnh chụp tại văn phòng, mỗi một tấm đều chụp rất chuẩn, "Người thuê nhiếp ảnh gia?"
"Ám Nhất chụp." Ngu Đường bày ra ánh mắt đắc ý, "Qua đây bảo hắn chụp cho khanh mấy tấm."
"..." Tống Tiêu rút cuộc cũng hiểu được, Độc Cô Ám ở lại doanh trại học huấn luyện lâu như vậy, thì ra là còn đi học cái kia.
Hoàng đế bệ hạ muốn làm gì, Tống Tiêu ngăn không được, thôi thì cứ kệ đấy đi.
Tiêu Chính Khanh bên kia đã báo qua cho cậu biết thời gian sẽ chiếu bộ phim điện ảnh kia, Tống Tiêu bắt đầu tính toán các hạng mục có thể làm dần, Tổ chức họp các phòng trong công ty để bắt đầu thảo luận các vấn đề cần làm.
"Hiện tại họ hàng nhà 'hủ' đang tăng lên nhanh chóng, chúng ta có thể dựa vào cái chuyện bát quái lần này giữa ngài và Ngu tổng một chút đấy.", trưởng phòng marketing này đây chính là nhân tài do Tiêu Chính Khanh bên đó cử qua. Tên gia hỏa này, trước kia lấy việc quay video hài để lập nghiệp, làm như vậy mất hai năm, đã làm thành công cho mấy chương trình giải trí, rất được mọi người khen ngợi. Được người trong giới xưng là "Kẻ điên sáng kiến".
Trưởng phòng đối ngoại quần chúng nháy nháy tên gia hỏa kia nên thu liễm một chút a. Chưa từng thấy cái công ty giải trí nào lấy chính ông chủ nhà mình ra để lăng xê.
Tống Tiêu ngược lại, không hề tức giận, nghiêm túc nghe ý kiến của trưởng phòng marketing.
Bởi vì diện mạo của cậu cùng với nhân vật trong 《Nguyệt hạ Tiêu Đường》 kia có nét tương đồng, dự án phim lần này bên Hollywood lại chính do Tống Tiêu tham gia chế tác, mà mục đích sắp tới còn muốn quay 《Cảnh hoàng thịnh thế》và 《Nguyệt hạ Tiêu Đường》, thế nên mới muốn lập luôn một cái gọi là phương án tuyên truyền liên hoàn.
"Có điều cái này cần phải có sự đồng ý của Ngu Tổng mới được." trưởng phòng marketing đang trình bày phương án của mình, bỗng nhiên thở dài. Phương án này do hắn thảo ra và tự cảm thấy vô cùng hoàn mỹ, chỉ có một chỗ khó duy nhất là ở ngay tại chỗ Ngu Đường. Là một người quản lý trong một gia đình được gọi là 'Hào môn thế gia', thân phận cao quý như vậy, nhất định là sẽ khinh thường đối với việc tham gia lăng xê các thứ kiểu này.
Nếu chỉ vì lăng xê mà đắc tội với Ngu gia thì chính là mất nhiều hơn được.
"Ngu tổng bên kia, tôi sẽ có biện pháp." Tống Tiêu mặt bình tĩnh nói, thầm nghĩ, tên kia phỏng chừng còn ước gì được tham gia lăng xê ý chứ.
Chẳng mấy chốc, bên Mỹ, 《Tiên mãn cung đường》đã công bố thời gian khởi chiếu, truyền thông lại dậy sóng. Đây chính là một tác phẩm lớn của Hollywood nhưng lại được chuyển thể từ một tiểu thuyết Trung Quốc!
Mẹ đẻ của tác phẩm cuối cùng cũng đăng lên một cái tin: Giai đoạn trước là do còn đang giữ bí mật nên chưa có nói ra, rất cảm tạ nhà sản xuất @Tiêu Chính Khanh tiên sinh, nhà đầu tư cho phim tư bản Đại Ngư – giám đốc @Ngu Đường, cùng với phối hợp chỉ đạo sản xuất @Quân tử đương như trúc. Thuận tay đăng lại lần nữa bức ảnh mà lần trước ba người chụp chung.
Mọi người trên mạng, lần này chẳng biết nên nói gì, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể biểu đạt được nội tâm đang cuồn cuộn lên của mấy người.
【Tôi thích những thứ mà khi kết hợp lại hài hòa với nhau, thế giới này thật kỳ diệu.】
【Nói cho con biết đây không phải là mơ đi, mẹ ơi!! Mau đánh cho con tỉnh lại.】
【Cặp đế - hậu chuyển thế kia ơi!.....】(dịch khó quá! Nó cứ chả liên qua sao ý!!! Thôi kệ ()
Điện ảnh bên Mỹ cũng đang hưởng ứng bộ phim kia, dù sao cũng là phim hoạt hình đề tài từ Trung quốc, có nhiều tình tiết mà bạn nhỏ bên Mỹ chưa thể hiểu được, nhưng bộ phim này được sản xuất với hiệu ứng hình ảnh và âm thanh thật tuyệt vời, vẫn có rất nhiều người lớn vẫn muốn đến xem. Những bộ phim điện ảnh mà còn có chút lùm xùm thì bán hàng lại càng đắt khách.
Bộ phim này vẫn còn chưa chiếu ở Trung Quốc mà đã hot như thế, khán giả trong nước vẫn hồi hộp, háo hức, hí hửng chờ đợi phim, rất nhiều hệ thống rạp đã sớm mua bản quyền chiếu phim, búp bê quảng bá cho phim cũng bán được rất nhiều.
Trong lúc mọi người đang bị hấp dẫn bởi bộ phim điện ảnh đó, Tống Tiêu lại cùng Ngu Đường đi qua một thành phố nhỏ.
"Cảnh Nguyên Đế là một vị hoàng đế vĩ đại, Đoan Tuệ hoàng hậu cũng chính là một nhân vật lịch sử mà đời sau phải kính nể, hậu thế không nên vì chuyện nhỏ mà bày ra luận điệu hẹp hòi, phủ nhận đi công lao của bọn họ." Khúc lão lấy ra bản thảo《Cảnh hoàng thịnh thế》, người xưa không có dùng máy tính, bản thảo hãy còn ghi bằng bút máy, nét bút viết ra liền biết đó là một tác phẩm lớn, phía sau còn ghi rõ ràng và tỉ mỉ những phê bình, chú giải về các tư liệu lịch sử, "Người muốn chụp, cứ cầm đi, để lại tiền bản quyền phí cho ta là được rồi."
Tiểu Kịch Trường:
《Tổng tài bá đạo cùng khế ước tình nhân – chương tranh chấp》
Ngư Đường: Nam nhân, ngươi dám ngỗ nghịch với ta.
Tiêu Tiêu: Ngươi muốn như thế nào?
Ngư Đường: đây đúng là phản nghịch luôn.
Tiêu Tiêu: cocacola không thêm đá, uống sẽ không ngon.
Ngư Đường:Thật không, vậy giờ ta sẽ cho thêm đá.
Tiêu Tiêu: Đúng đó.
Tiểu Ám: ( dọ dẫm cắt cắt xén xén, đưa cả máy quay qua) a.
Ngư Đường: Nam nhân, ngươi dám ngỗ nghịch với ta.
***Dịch xong rồi mới nói: chap này dịch khó thấy trời, có vài đoạn là đại ý nha, ai đọc bản tiếng trung thấy sao sao xin đừng bắt bẻ, sẽ học thêm dần dần.
Thông báo luôn: đây có lẽ là chương cuối của tuần này rồi. Tuần sau mình học kín luôn, rảnh lúc nào sẽ cố làm cho mn đọc nốt.
Chương sau nha: đại khái là xem ai hại ai? Mà Khâu Minh Diễm trông thế thôi nhưng lại bị xử tử đấy mọi người ạ! Nhớ đón đọc chap sau đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top