chương 103: chứng cứ
Chương 103: Chứng cứ
Một phần trăm cổ phần của công ty kia cuối cùng cũng đã bị Ngu Đường mua được với một cái giá bèo bọt. Biết được Ngu Đường muốn mua, rất nhiều người đang có ý định ấy cũng đành phải từ bỏ, cái người bên Mỹ kia thì lại giục quá trời, chẳng còn cách nào khác, đành phải bán thôi.
Tống Tử Thành biết Tống Tranh đã bán cổ phần của công ty, tức điên lên được, thông báo, đây là tất cả phí nuôi dưỡng, về sau một phân tiền cũng sẽ không cho.
Bên kia, John lại cầm trong tay chứng cớ phạm tội của Khâu Minh Diễm, giữa bọn lại không có xích mích gì, điều này làm cho trong lòng Khâu Minh Diễm như có một tảng đá đang đè nặng.
Tống Tranh không còn cổ phần, địa vị trong công ty cũng vì thế mà tụt dốc không phanh. Lúc trước, mọi người đồng ý để cho cô chút mặt mũi không phải vì cô ta là thiên kim nhà họ Tống, mà bởi vì chỗ cổ phần trong tay cô ta. Có một phần trăm cổ phần của công ty là đã có thể tham gia đại hội cổ đông, đã có thể nêu lên ý kiến trước những quyết định của ban giám đốc. Hiện giờ không còn như xưa nữa, cô ta cùng lắm chỉ còn là đứa con riêng nhà họ Tống thôi.
Người đại diện bị đổi đi, tất cả các khoản đầu tư của công ty cho nghệ sỹ, cô cũng chẳng còn gì, công ty đã thế lại còn thực thi bản thảo bồi dưỡng các nghệ sỹ mới đã được đề ra, cô cũng vì thế mà bị ném giữa cả bầy người mới, phải cùng bọn họ huấn luyện, thi sát hạch, vô cùng vất vả.
Cô vẫn luôn nén giận, cứ nghĩ, chờ Tống Tử Thành về đến công ty sẽ thấy được mình thảm như thế nào, ai biết đâu cứ ngày này qua ngày khác vẫn chẳng thấy Tống Tử Thành lộ diện ở công ty.
"Tống Tiêu, có phải anh làm cho ba tức quá sinh bệnh không?", Tống Tranh chờ mãi không thấy Tống Tử Thành đâu, gọi điện cũng không được đành vọt thẳng đến văn phòng của Tống Tiêu mà chất vấn.
"Sao cô có thể nói giám đốc như vậy, Tống tổng có tức đến sinh bệnh cũng là do cô làm." Người nói lại chính là Tiểu Hi, vốn là được Tống Tiêu kêu đến nói chuyện, vừa gặp được Tống Tranh, không nhịn được mà nói vài câu.
Vốn nghe được là giám đốc gọi một mình mình qua nói chuyện, cô cao hứng đến nỗi chân cứ xoắn quẩy lại, ai dè lại gặp phải con mụ Tống Tranh lắm lời này.
"Đây là chuyện nhà chúng tôi, không đến lượt cô nói." Tống Tranh cũng nghĩ muốn vả cho con ả kia mấy phát.
Chuyện nhảy lầu lần trước cũng đã làm cho Tống Tranh lộn tùng phèo, tuy rằng trước mặt giới truyền thông, Tiểu Hi không có nói là ai cướp vai diễn của mình, nhưng người trong công ty thì ai mà chẳng biết, bên truyền thông kia cũng dễ dàng mà mua được tin thôi. Tống gia giàu có thế kia lại có dính dáng đến một nữ nghệ sỹ, làm cho giới giải trí cũng náo nhiệt bàn tán suốt một khoảng thời gian.
Tống Tiêu cảm thấy đau đầu chết đi được, liền cho bảo vệ kéo cả đôi này ném ra ngoài.
Từ lúc bắt đầu nổi tiếng một chút, Tiểu Hi phát hiện các đãi ngộ trong công ty của mình đều giảm xuống, lại quay trở lại thành một nghệ sỹ mới vào nghề lần nữa. Người đại diện kia không chỉ đi cùng với một mình cô mà còn đại diện cho nhiều người mới nữa. Người đại diện còn phải suốt ngày chạy đông chạy tây để kiếm được cho được vài vai diễn cho đám người này, căn bản không có thời gian quản bọn họ, may chăng thì xin được một vai thì cả đám cũng xâu lại tranh giành sứt đầu mẻ trán.
Nghĩ lại gặp phải cái chuyện ngày đó nhà giám đốc, vì thế mà càng thêm hận Tống Tranh.
Tống Tranh bị cả đám diễn viên mới xa lánh, tức không chịu được, bắt đầu loan tin, bảo Tống Tử Thành bị Tống Tiêu làm cho tức điên lên rồi sinh bệnh, bị giam lỏng ở nhà, cũng chỉ là do muốn tranh đoạt tài sản, không chịu chia dù chỉ là một chút tài sản cho mẹ con nhà mình.
Cái tin đồn vớ vẩn ấy cũng chỉ dám đăng trên các tạp chí vớ vẩn, các tạp chí lớn có mà dám hé răng, nhà người ta trước giờ về mặt pháp luật cũng chỉ có Tống Tiêu là con trai duy nhất, có đồng ý cho mẹ con nhà kia tí tị thì cũng là thiện tâm, còn không có á... thì cũng là lẽ thường tình thôi!
Cũng đúng thời điểm này, trên mạng xã hội đột nhiên xuất hiện một cái video bí ẩn, ban đầu được đăng tải trên một trang weibo chuyên về các video thú vị lấy từ nước ngoài, hôm nay, trên trang ấy lại thấy đăng tải một đoạn video kỳ lạ vô cùng, chỉ khi mọi người mở ra mới phát hiện, đây là một lời thú tội của một tên giết người, phía dưới còn có phụ đề hẳn hoi.
Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ là mọi người đã xem ầm ầm, rất nhanh đã đạt đến năm mươi nghìn lượt xem, bởi vì sự việc bên trong câu chuyện ấy thật ly kỳ.
Một tên tội phạm đã có tiền án, bị người ta mua chuộc, lái xe nhằm tông chết một học sinh xuất sắc ở Harvard, chỉ vì nam sinh này là con trong gia thú, người thuê tên tội phạm này lại chính là tình nhân của cha anh ta, mục đích ở đây là để lấy gia sản thừa kế cho con gái bà ta. Cái người này, tên cũng rất quen tai luôn, chính cái người thuê sát nhân ấy, không ai khác chính là Khâu Minh Diễm.
Mọi người lên mạng trong bầu không khí như muốn nổ tung, chuyện này nghe xong đúng là rợn cả người.
【Đúng là điên rồ!điên rồ mà!】
【Thế giới này thật đáng sợ!Mẹ ơi! Con muốn về nhà.】
Rồi sau đó mọi người lại phát hiện có rất nhiều người chia sẻ bải viết này, mà trong đó, lại có cả Giám đốc của Ngu gia ở Trung Quốc.
Ngu Đường V: Ác giả ác báo. @Quân tử đương như trúc.
Đến bây giờ mọi người mới biết được Tống Tiêu cũng dùng weibo, cái tài khoản 'Quân tử đương như trúc' kia chính là tài khoản của Tống Tiêu, còn có thêm một dấu tích vàng chóe chỉ đích danh là 'giám đốc giải trí Tinh Hải'.
Đám người trên mạng nhiệt tình tự lập thành nhóm, đăng thẳng lên tường weibo của cục cảnh sát nhắc nhở bọn họ mau qua túm cổ Khâu Minh Diễm, quay qua tường nhà Khâu Minh Diễm không tiếc lời sỉ vả, mắng nhiếc, rồi qua tường nhà Tống Tiêu an ủi, cuối cùng đến weibo của Ngu Đường để xem tình hình của huynh đệ.
Tống Tiêu đến tận sáng ngày thứ hai mới biết được tin này, lập tức gọi điện thoại qua cho Ngu Đường. Vừa nhìn là biết tin này là do người kia làm, lời khai của John không có khả năng nào là do cảnh sát bên Mỹ lấy được, kiểu gì chẳng từ sòng bạc nhà Ngu gia mà thu được, chắc là dùng khoản nợ kia của John ở sòng bạc mà thu được.
"Cha của khanh nghe chừng đang muốn khanh buông tha cho muội muội." Ngu Đường ở đầu dây bên kia cười lạnh, "Đến Ngu gia một chuyến, Trẫm có cái này cho khanh."
Tống Tiêu đến Ngu gia, mẹ Ngu không có ở nhà, Ngu Miêu thì đi học, chỉ còn lại bạn nhỏ Ngu Lân là trốn nhà trẻ đang ngồi ở phòng khách xem tivi.
"Hoàng huynh nói đang chờ tẩu tử ở trên lầu ý." Ngu Lân thành thật nói.
Tống Tiêu vào phòng của Ngu Đường, thấy hoàng thượng đang ngồi trên một cái ghế lớn giữa phòng, tay cầm một túi hồ sơ, thản nhiên mà nhìn mình.
"Người cho thần cái gì vậy?" Tống Tiêu tò mò mà thò đầu qua.
Ngu Đường vẫn giữ nguyên vẻ mặ thâm trầm mà nói: "Một thứ mà có thể khiến cho Cha của khanh không còn để ý đến Tống Tranh nữa."
"A..." Mắt Tống Tiêu vì thế mà sáng rực lên, sở dĩ cứ lề mề mãi không đối phó được với Tống Tranh vẫn là do cô ta với cha mình vẫn còn có quan hệ, chuyện lần này, cùng lắm là tống được Khâu Minh Diễm vào tù, còn với Tống Tranh, quả thật vẫn chưa nghĩ ra biện pháp gì.
"Có muốn hay không?" Ngu Đường hất hất cằm, lãnh khốc mà nói.
"Ực..." Tống Tiêu nuốt xuống một miếng nước bọt.
Ngu Đường duỗi tay ra, kéo người kia ôm vào trong ngực, "Nếu muốn thì phải hầu hạ trẫm cho tốt, ngươi cũng biết rồi chứ, hả..."
Đây chính là lời thoại trong quyển sách kia! Tống Tiêu đang cảm thấy ong ong cả đầu, nhưng mà những lời đầy từ tính kia mang theo cả hơi ấm cứ phả vào tai, làm tai cậu cứ đỏ hết cả lên.
Vì thế mà 'tổng tài xấu bụng' kia đem chứng cớ ra, bắt 'vợ nhỏ xinh đẹp đáng thương' phải cho mình ăn no. 'Vợ nhỏ xinh đẹp' chẳng còn cách nào khác là dâng hiến cả cơ thể này để đổi lấy chứng cứ quan trọng.
Tống Tiêu vội đi đôi dép lê, bị 'xoa bóp' một hồi đến đau rát rồi lại bị Ngu Đường kéo xuống lầu.
Ngu Lân đệ đệ bày ra cái vẻ mặt 'Cái gì ta cũng không thấy' đứng lên nghênh đón bọn họ , "Hai người muốn ra ngoài à?"
"Ừ..." Ngu Đường hừ một tiếng, xách đệ đệ lên, "Đưa ngươi đi nhà trẻ."
"Không cần đâu..." đến phiên Ngu Lân chân ngắn cười hề hề xin tha.
Hai người cùng nhau đưa Ngu chân ngắn đi nhà trẻ, vừa mới đến cửa, một tiểu cô nương đã cách qua hàng rào mà gọi với, "Ngu Lân, Ngu Lân."
Tiểu cô nương kia quả thật nhìn đáng yêu chết được luôn, thấy Ngu Lân liền chạy ra khỏi chỗ đám bạn, hướng chỗ hàng rào bên này chạy qua, ai dè vừa chạy được mấy bước liền vấp lộn cổ rồi ngao ngao khóc, nước mắt, nước mũi dầm dề.
Ngu Lân che mặt, đúng là mất mặt chết mà.
"Đó là sủng phi của cậu à?" Tống Tiêu ngồi xổm xuống, cùng Ngu Lân nhìn về phía Tiểu cô nương kia.
"Xin đừng xát muối vào lòng em." Ngu Lân tỏ vẻ đau khổ mà đi vào nhà trẻ, đem tiểu cô nương đang khóc nhè kia kéo lên. Hà cớ làm sao mà vợ yêu của huynh trưởng thì cái gì cũng nhớ được, còn cái kia của mình bây giờ mới chỉ biết xụt xịt nước mắt nước mũi chùi tung tóe lên quần áo của mình !!! "Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được lau mặt vào áo của ta."
"Hix, hix, hix..." Tiểu cô nương nhìn cậu bạn nhỏ ngây ngốc mà cười cười.
Ngu Lân ngẩng mặt nhìn trời, khung cảnh trước mắt thật quá tiêu điều.
Cảnh sát đã bắt đầu vào cuộc, Khâu Minh Diễm bị bắt tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, bắt đầu từ các khoản tiền mà bà ta gửi ra nước ngoài.
"Người phụ nữ này thật quá độc ác!" Tống Tử Thành tức giận đến mức lên cơn suyễn, đứng dậy cũng không xong, đối mặt với bản mặt đang khóc lóc của Tống Tranh, nghiến răng nói, "Con còn muốn ta giúp bà ta sao, bà ta muốn giết chết đứa con trai duy nhất của ta, ta không bóp chết bà ta ngay lập tức là phúc đức cho bà ta lắm rồi."
Tống Tranh vẫn quỳ trên mặt đất cầu xin, "Cha ơi ! Là mẹ nhất thời bị ma xui quỷ khiến, mẹ cũng chỉ vì con thôi, hiện giờ Tống Tiêu gây khó dễ con đủ đường đến mức cơm không đủ ăn, mẹ chỉ là bất đắc dĩ mới làm ra thế này."
Tống Tiêu vừa về nhà nghe được câu này, nhất thời cảm thấy tức cười kinh khủng.
Tống Tử Thành nhìn thấy Tống Tiêu, trong lòng ngập tràn áy náy, "Nói hươu nói vượn gì đấy ? Khi đó Tống Tiêu đang ở nước ngoài, thì ai gây khó dễ cho con?"
Tống Tiêu thật chẳng thèm đôi co với đứa con gái này, trực tiếp vứt tài liệu qua trước mặt Tống Tranh, "Cô vốn cũng chẳng phải con gái của cha tôi, nói những lời này thì có lợi ích gì?"
"Tiêu Tiêu, con đang nói gì vậy?" Tống Tử Thành sửng sốt, cúi đầu nhìn tập văn kiện, mới xem qua, tay đã bắt đầu run run.
Đây là kết quả xét nghiệm DNA của bệnh viện phụ sản Đại Ngư, bên bệnh viện này vừa hay có đầy đủ thiết bị xét nghiệm cả món này, để cho đám lắm tiền thừa của dễ bề xét nghiệm huyết thống. Trên kết quả có ghi rõ, gen của Tống Tử Thành và Tống Tranh là không trùng khớp với một câu kết luận xanh rờn, "Hai người có quan hệ huyết thống với tỷ lệ 0,01%."
Là mấy ngày trước đi kiểm tra sức khỏe, tất thảy mọi người trong giải trí Tinh Hải đều đi, bao gồm cả Tống Tử Thành và Tống Tranh. Ngu Đường liền trực tiếp lấy mẫu máu của hai người đi làm giám định.
"Người làm sao lại có thể nghĩ ra chuyện này?" Buổi sáng hôm nay, lúc trả tiền trà cho hoàng đế bệ hạ, Tống Tiêu quay lại hỏi Ngu Đường.
"Muốn biết sao?" Ngu Đường động thật mạnh vào thân dưới của Tống Tiêu, nói: "Ngày mai giao khanh cho ta một lần nữa, ta nói cho."
"Ngô..."
Tống Tiêu ho một tiếng, mặt đỏ tai hồng rồi cố lấy lại tinh thần, rồi đi đến chỗ phụ thân.
"Cái này, có thể tin được không?" Hai mắt Tống Tử Thành đã đỏ ngầu.
Ông tự nhận mình là người có trách nhiệm, sau lần uống rượu say đã phạm sai lầm, rồi Khâu Minh Diễm tìm tới cửa, ông lấy đứa con kia mà tỏ thái độ phải chịu trách nhiễm với ả ta, bỏ bê cả làm ăn, bất đồng với mẹ của Tống Tiêu nhiều năm, thậm chí, cho đến bây giờ, bố vợ của ông vẫn không thể tha thứ được cho ông. Ai ngờ được...tất cả những việc này...hết thảy từ đầu đến cuối là một âm mưu! Ông ngay từ đầu đã là một tên đại ngốc.
Tiểu kịch trường.
Sủng phi: Ngư Tiểu Lân, chả hiểu làm sao mà ta thấy ngươi một phát liền thích như thế chứ ?
Đệ Đệ: Bởi vì ngươi mù.
Sủng phi: Ta lớn lên sẽ gả cho ngươi, ngươi có chịu không ?
Đệ Đệ: Vậy ngươi phải cam đoan không cọ cọ đầy nước mũi vào y phục của ta.
Sủng phi: A, thỏa thuận đã xong.
Đệ Đệ:.............
PR cho chap sau: xem hoàng thượng đòi nợ Tống Tiêu sao nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top