chương 100: bảo kiếm

Chương 100: Bảo kiếm.

Thế là người một nhà dùng bữa trưa trong không khí quỷ dị... Mẹ Ngu muốn ra ngoài thưởng trà cùng với bà bạn thân, liền giao cả đệ đệ và muội muội cho Ngu Đường trông nom.

Ngu Miêu năm nay đã mười tuổi, cũng có một cô bạn nữa chơi rất thân, chẳng ở lại chơi với mấy người to đầu làm gì, liền chạy về phòng chơi, bỏ lại Ngu Lân cùng hai tên kia ở lại trừng mắt nhìn nhau.

"Nào, ca ca đem cậu đi chơi." Ngu Đường từ phía sau, ôm Ngu Lân đứng lên.

Mẹ Ngu thấy tình cảm huynh đệ thân thiết như thế thật yên tâm, đem theo túi xách rời đi.

Ngu Lân cứng đơ người, bị ca ca vác lên, hướng cặp mắt cầu cứu về phía Tống Tiêu. Tống Tiêu chầm chậm bước theo sau, đáp lời bằng một ánh mắt 'lực bất tòng tâm'.

Đây đúng là báo ứng đời này mà.

Hai người đều bận việc lâu như vậy, khó có được một ngày đi chơi thoải mái, quyết định chơi trong phòng, chơi trò siêu cấp Marry kinh điển.

"Hiện giờ còn ai chơi cái trò này nữa chứ?" Bạn nhỏ Ngu Lân đưa con mắt khinh bỉ nhìn qua hai lão to xác lạc hậu bên kia.

Ngu Đường đưa tay, nhéo lấy một lỗ tai của cu cậu.

"Á....Hoàng huynh có thể chơi đến level này quả thực là vô cùng cao siêu." Ngu Lân nhanh chóng sửa lời, thành công thoát khỏi ma trảo của huynh trưởng, trốn phắt ra sau lưng của Tống Tiêu.

Tống Tiêu không nhịn được nhếch miệng cười, tên tiểu gia hỏa này, ở đời trước, xét về dương thọ thì cu cậu này so với mình còn sống dai hơn, suy nghĩ cũng nên già dặn chút chứ? vậy mà sao khi đứng trước mặt ca ca lại trở nên bé xíu như vậy nhỉ?

"Nghe nói, cậu ở nhà trẻ gặp được sủng phi đời trước đúng không?" Tống Tiêu đã lâu rồi không có gặp Ngu Lân, liền quờ tay qua, đem cậu ra trước mặt để nói chuyện, thật muốn đem nhóc này ôm vào trong lòng nhưng lại không được.

Tiểu Ngu Lân chân ngắn, ngồi nghiêm chỉnh, bộ làm như đang nghe tấu hay chuẩn bị phê chuẩn gì gì đó, nghe được Tống Tiêu nói câu này, nhất thời ủ rũ, "Tẩu tử lại bắt nạt đệ rồi."

Ái phi xinh đẹp, tao nhã năm đó của cậu, giờ đây sao lại biến thành một con bé lúc nào cũng kêu khóc, nước mũi chảy rề rề...Điều này làm cho Ngu Lân khó có thể chấp nhận được, nhưng cũng vì đạo nghĩa của bậc trượng phu mà ở nhà trẻ vẫn quyết định bảo vệ nàng.... Còn những cái khác....thì thôi đã vậy.

Tống Tiêu nhịn không được cười ầm lên, cậu cũng nghĩ nếu từ nhỏ mà hai người đều có lại ký ức, nói không chừng cũng có thể gặp nhau ở nhà trẻ. Có điều, vì cái gì mà đệ đệ có thể bắt đầu lại từ đầu còn bọn họ thì không?

"Sau khi hai người bọn ta chết, có chuyện gì kỳ lạ xảy ra à?" Tống Tiêu quay qua hỏi lại đệ đệ, từ hồi ở bên Mỹ gặp lại Tào công công, cậu luôn tự mình hỏi, rút cuộc là cái gì khiến cho cả đám người trong cung lúc đó trọng sinh lại cùng nhau như vậy?

Ngu Lân cúi đầu, trầm mặc, không nói gì cả.

"Đang hỏi ngươi kìa." Ngu Đường đang đánh điện tử một mình, không thấy Ngu Lân trả lời, bèn dùng ba ngón chân qua đá đá tiểu đệ. Ba người đều đang ngồi trên thảm trải sàn, cặp chân dài kia vẫn đang duỗi ra, mũi chân có thể vừa vặn đá trúng đít đệ đệ.

Ngu Lân bị đá trúng, ngã chổng vộc, thở dài một cái, đương nhiên lại biến thành một nhóc con không có tí nhân quyền nào, muốn tỏ vẻ già dặn tí cũng không xong, đành phải thành thực đáp: "Cũng không có gì khác thường, đệ đem hai người an táng cùng nhau, tất cả những vật nào mà huynh trưởng yêu thích đều chôn theo cùng, cả cái bảo kiếm kia cũng..."

Lại nói đến cái bảo kiếm kia, Ngu Lân sửng sốt, ngẩng đầu lên liếc nhìn Tống Tiêu: "Tẩu tử lúc dùng thanh kiếm đó tự vẫn có cảm thấy điều gì không?"

Nghe được cái từ "tự vẫn" này, tay Ngu Đường chợt run lên, quân địch không bắn lại bắn ngay quân mình.

Tống Tiêu lắc lắc đầu: "Đệ nói, là bởi thanh kiếm kia sao?"

Mạc Tà bảo kiếm, là thanh kiếm Ngu Đường ngẫu nhiên có được từ chỗ Thượng Cổ Thần Binh, vốn có một truyền thuyết rất ly kỳ.

Nói đến đây, di động của Tống Tiêu chợt vang lên, là từ giải trí Tinh Hải gọi qua, nói là trong công ty đang xảy ra sự việc vô cùng nghiêm trọng, cần cậu về ngay.

Cuộc nói chuyện đến đây gián đoạn, Tống Tiêu đứng dậy về trước.

Ngu Đường có chút không yên lòng, muốn đi về cùng, lại bị Tống Tiêu ngăn cản: "Không phải chuyện lớn gì đâu, thần tự giải quyết được." Chỉ là trước lúc đi có mượn của Ngu gia vài vệ sỹ đi cùng.

Lúc về tới giải trí Tinh Hải, phía trước tòa nhà đã bu đầy người, có xe cảnh sát phía dưới không ngừng nháy đèn liên tục, còn cả một đội cứu nạn đang ra sức bơm đệm hơi. Sự chú ý của tất cả mọi người đổ dồn lên cái cửa sổ trên tầng năm của tòa nhà, một cô gái trẻ đang ngồi trên đó, đương định nhảy xuống.

Đó là tầng năm của một kho hàng, cửa sổ được mở tung ra, phía sau không có vật gì để vịn vào, người trong phòng không ai dám kéo cô gái đó vào.

Tống Tiêu nheo mắt, cảm giác cô gái này có chút quen quen, lúc này mới nhớ ra, đúng là cô gái lần trước đụng trúng cậu trước cửa phòng tập.

"Tiểu Hi, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có làm chuyện gì dại dột nha." Bên kia có một cô gái khác, cũng là người mới trong công ty, đang ôm mặt khóc oa oa, thoạt nhìn thì quan hệ giữa hai người này thật không tồi. Phóng viên đã tụ tập ở hiện trường không ít, công ty giải trí xảy ra chuyện, không thể thiếu được bọn phóng viên bát quái này, lũ chó con này ngày nào chẳng chạy loăng quăng trước cửa công ty, nhìn thấy thế chắc vui lắm đây.

"Giám đốc đến rồi!" có người gào to một tiếng, tại hiện trường, các phóng viên đang sôi sục đều quay lại nhìn, liếc một cái liền phát hiện Tống Tiêu vừa mới xuống xe.

"Đây là giám đốc của các anh à?" mọi người có chút giật mình, giải trí Tinh Hải này không phải của Tống Tử Thành sao? Sao bây giờ lại đổi qua một vị thanh niên như vậy?

"Người này vừa mới nhận chức giám đốc điều hành của chúng tôi, là con trai của Tống tổng." một diễn viên trong công ty tiến lại xum xoe, cứ như thể là mình đang vô tình xuất hiện trên màn ảnh ý...

"Thì ra là Tống công tử." Đám nhà báo nhất thời hiểu ra, trong giới giải trí này, Tống Tiêu tuyệt đối được xếp hạng nhất về nổi tiếng, hơn nữa, đó không phải là tin thổi phồng mà hoàn toàn là tin chính thống.

"Quý công tử hiền lành", "Trạng nguyên đại học", "Sinh viên đại học Harvard", toàn là những danh xưng sáng chói, nhìn thấy Tống Tiêu đang đi tới, cả bầy phóng viên nhao nhao ùa tới, đem micro chĩa thẳng vào cậu.

"Tống tổng, xin hỏi anh đã tiếp nhận toàn quyền của Tinh Hải rồi sao?"

"Tống tổng, đối với hiện tượng đối xử không công bằng đối với các diễn viên trong công ty anh thấy sao?"

"Tống tổng, ...."

"Các vị, xin chờ một chút." Tống Tiêu hơi nhíu mày, vài anh men in black xông vô cản đám phóng viên đang nhào tới, làm cho bọn họ không thể đến gần Tống Tiêu, "Bây giờ cứu người là quan trọng, những việc khác, chúng ta sẽ bàn sau."

Nói xong, Tống Tiêu bước đến chỗ cảnh sát đang tập trung để tìm hiểu tình hình.

Cô gái này tên là Tiểu Hi, là một diễn viên vừa ký hợp đồng với Tinh Hải, do diện mạo cũng thuộc dạng xuất chúng, nên được một đoàn làm phim lựa chọn, cho cô phối hợp diễn một vai rất quan trọng.

Cơ hội này đối với một tân binh mà nói quả khó mà có được, Tiểu Hi vì vậy mà sung sướng vài ngày, các đãi ngộ của công ty dành cho cô cũng không ít. Đến hôm cô hớn hở đi nhận vai thì chợt đoàn làm phim gọi điện qua, bảo cô khỏi đến nữa, về sau hỏi ra mới biết, vai diễn kia bị Tống Tranh cướp đi rồi.

Lại là Tống Tranh.

Tống Tiêu nghe thấy cái tên này quả là chán ngấy rồi, thân là con gái riêng, vào công ty không biết điều mà khiêm tốn một chút, đã vậy còn dám ở đây làm mưa làm gió, cậu chỉ mới đến công ty mấy ngày thôi, mà nghe được không ít điều tiếng từ người khác.

"Tôi đã vì nhân vật kia, mà vất vả học lời kịch suốt ba đêm liên tiếp không ngủ, muốn giảm cân cho hợp vai, ăn gì cũng không dám, cha mẹ ở quê đau ốm còn không được về thăm, bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy... Aaaa...." Tiểu Hi tại cửa sổ gào khóc thảm thiết, khóc đến khản cả giọng.

"Cho tôi mượn cái loa." Tống Tiêu đưa tay qua, cầm lấy loa mà cảnh sát vẫn thường dùng để gọi tội phạm, quay qua nhìn bộ mặt đẫm lệ của cô gái kia, giọng trầm tĩnh mà nói: "Tiểu Hi à! Tôi là Tống Tiêu, trước tiên cô đừng khóc nữa, hãy nghe tôi nói."

Âm thanh trong sáng dễ nghe vang lên qua cái loa nhỏ, vẫn như trước mà lay động lòng người, cô gái kia ngừng khóc, cúi xuống nhìn cậu.

"Tôi vừa đến giải trí Tinh Hải tiếp nhận vai trò quản lý chưa lâu, có một số việc vẫn chưa giải quyết hết được, là tôi tắc trách, nếu cô phải chịu điều gì ấm ức, cứ nói với tôi, nếu cô bị người ta làm khó dễ thì bất kể người đó là ai, tôi nhất định sẽ đem xử phạt người ấy." Tống Tiêu cũng chỉ nói đại khái được như vậy, cũng không nói sẽ xử phạt như thế nào.

"Nếu người làm khó dễ cho tôi là em gái của cậu thì sao?" Tiểu Hi trừng hai con mắt đỏ au lên chất vấn.

Tiểu Hi lần này chính là phải dùng bất cứ giá nào, cô năm nay cũng đã hai mươi ba tuổi, cơ hội lần này quá quan trọng, nếu tuột mất, sau này muốn nổi tiếng cũng khó. Cô chính là đang muốn cho tất cả mọi người biết chuyện này, cho dù công ty có muốn 'phong sát' cô, cô cũng có thể dựa vào việc này mà bình an vô sự.

Đám người phía dưới như đã hiểu ra mọi chuyện, thì ra là thiên kim nhà giám đốc gây khó dễ cho cô lính mới này, chuyện đúng là ngày càng náo nhiệt rồi. Dưới tình huống như vậy, Tống Tiêu bị bức đến mức này, khẳng định sau chuyện này sẽ xử đẹp Tống Tranh, nhưng lời nói ra như thế ai sẽ tin?

Nhưng không ngờ, Tống Tiêu một chút cũng không lung lay mà nói, "Nếu người cô nói chính là Khâu Tranh kia, cô không cần lo lắng, cô ta không phải là em gái của tôi."

Lần trước, là khi Tống Tranh hất nước sôi vào người Tống Tiêu, cậu đã từng nói, trừ phi Tống Tranh quỳ xuống xin lỗi, nếu không thì nửa bước cũng đừng mong bước vô cái nhà này.

Hiện trường trong nháy mắt lặng im như tờ rồi ngay sau đó lại như nổ tung.

Lời này của Tống Tiêu là có ý gì? Đó chẳng phải là phủ nhận việc Tống Tranh là con gái của Tống gia thì là gì. Vốn là một đứa con riêng chẳng có gì đáng tự hào, nhưng Tống Tử Thành lại cho cô đến công ty, còn cho cô ít quyền hạn, chính là muốn nhận đây là con gái mình.

Đám nhà báo trong chốc lát lại như được tiêm máu gà, chắc chắn ngày mai trên các trang đầu của các mặt báo đều sẽ có tin: "Tống công tử phủ nhận địa vị của đứa con riêng kia, cô không phải là em gái."

Trên mặt Tiểu Hi cũng ngây ra, đây là cái chuyện gì vậy? Trong thoáng chốc cô đang ngốc lăng, vệ sỹ Ngu gia đã mai phục được ở bên dưới cửa sổ, một tay bắt được cô, trong nháy mắt đã kéo được vào trong phòng.

Tống Tiêu đem loa trả lại cho cảnh sát, tỏ vẻ rất biết ơn, cất bước đi trở vào phía công ty.

Chuyện trước mắt đã được giải quyết nhưng những thứ nhùng nhằng phía sau cũng cần được giải quyết ổn thỏa. Tống Tiêu phát thông báo họp ban giám đốc gấp, đem Tống Tranh cũng gọi qua.

"Chuyện hôm nay mọi người cùng đều thấy rõ, tôi muốn hỏi mọi người xem có biện pháp gì không?", Tống Tiêu mặt lãnh khốc, đem mắt nhìn qua mấy người trong ban giám đốc.

Tống Tranh trong công ty làm mưa làm gió như thế, nếu không được sự ngầm đồng ý của mấy người trong ban giám đốc này thì cô ta có dám không.

"Chuyện này, trong nghề vẫn thường xảy ra thôi, cũng chẳng phải chuyện lớn gì..." Người kia vừa mở miệng đã bị Tống Tiêu quắc mắt qua nhìn, lập tức ngậm miệng.

"Tống Tranh...trong công ty...cô ấy cũng có cổ phần...chúng ta cũng..." không khí yên lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng có người nói một câu như vậy.

"Cổ phần của công ty" đồng tử của Tống Tiêu co rúm lại, cậu không biết làm sao mà phụ thân mình lại có thể cho Tống Tranh kia cổ phần của công ty.

Thì ra chuyện mà Tinh Hải một năm nay cứ im lìm, chẳng có làm được cái gì, chả trách mà cứ mãi lẹt đẹt, không khá lên được, hóa ra mọi chuyện đều nằm ở đây. Đè đầu người mới, đem các tài năng của công ty mai một đi, chính là có liên quan đến đám người ăn trên ngồi chốc này.

Đem ban giám đốc xử lý một phen, Tống Tiêu khoán luôn cho đám người này phải làm ra cho được bản kế hoạch bồi dưỡng cho các tân binh, rồi tự mình gọi qua cho đoàn làm phim, bảo họ chuyển lại vai diễn kia qua cho Tiểu Hi.

Đoàn làm phim kia mới đầu có chút không tình nguyện, nhưng nghe nói có thể mược sự việc nhảy lầu lần này để lăng-xê cho phim liền gật đầu dúi dụi đồng ý luôn.

Khi Tống Tiêu về phòng nghỉ ngơi thì thấy Tiểu Hi, cô ta đang thấp thỏm mà lo chuẩn bị đi qua mà tiếp thẩm phán.

"Đoàn làm phim bên kia đã đồng ý đổi trở lại rồi." Tống Tiêu ở trước mặt cô, giọng nói vẫn ôn hòa như trước, "Chỉ có điều, chuyện ngày hôm nay, tuyệt đối không được có lần thứ hai."

Xung quanh đang có rất nhiều người mới, đang nghĩ 'chiêu này về sau mà dùng có vẻ hữu dụng đây'. Tiểu Hi nghe thấy thế, không khỏi thay đổi sắc mặt.

Tống Tiêu không nói gì nữa, trực tiếp xoay người rời đi.

Một đám tiểu tỉ muội kia nhỏ giọng, đang trách Tống Tiêu chẳng có tí tình người nào, Tiểu Hi hướng mắt nhìn qua bóng dáng Tống Tiêu rời đi, chậm rãi đỏ mặt.

Tiểu kịch trường:

Tiểu Hi: Ta cảm thấy ta rơi vào bể tình mất rồi.

Tiêu Tiêu: Ta cảm thấy cô nghĩ nhiều rồi.

Đệ Đệ: Ta cảm thấy nên mua thêm nến về đốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bigcat