Chương 92: Tiếp quản
* Mặc dù video trên không liên quan tới chương này nhưng bài hát rất hay đó các bạn nghe thử nhé 😊😊💖*
----------------------------
Ngay hôm đó Ngu Đường mua vé máy bay,vội vàng trở về nước, hỏi Tống Tiêu có muốn đi theo hắn hay không.
Vào lúc này, Tống Tiêu sao có thể để cho Hoàng thượng một mình trở về, lập tức đồng ý đi theo. Cúp điện thoại, nhanh chóng nhắn tin cho hội trưởng hội thiên sứ, nhờ hắn xin nghỉ học hộ vài ngày. Sau đó liền tạm biệt Tiêu Chính Khanh, đi ngay ra cửa ngồi lên xe đi tìm Ngu Đường.
Ngu Đường đang trong sân bay, ngồi ở phòng chờ không nói lấy một lời. Độc Cô Ám đứng bên cạnh, nhưng điều khiến người khác kinh ngạc chính là Tào quản gia cũng ở đây.
-"Bên kia, Trung Quốc chắc hẳn đang rất rối loạn, một mình Hoàng thượng nhất định sẽ xử lí không kịp, chuyện trong nhà, cứ giao cho lão nô đi"
Tào công công thấp giọng cùng Tống Tiêu giải thích, chuyện này cũng là ý của gia chủ.
Phía bên Trung Quốc, người Ngu gia xảy ra chuyện không may, toàn sản nghiệp bên đó đều như bầy rắn mất đầu, chú Bảy nhà Ngu Kỳ cũng không phải là người giỏi quản lí công ty,lần này Ngu Đường trở về, chính là chống đỡ toàn bộ thế lực ở Trung Hoa.. Ngoài ra, một khi xác nhận tin qua đời, còn phải chuẩn bị tang lễ rất phức tạp, vì quá nhiều chuyện xảy ra, gia chủ đau lòng cho cháu trai, liền đưa Tào quản gia cho hắn mượn.
Tống Tiêu gật đầu , đi tới bên Ngu Đường, chậm rãi giơ tay lên, sờ sờ mái đầu đang rũ xuống.
Ngu Đường ngẩng đầu, nhìn về phía y. Vẫn là bộ mặt không đổi sắc,cũng không phải vì mấy chuyện kia mà lo lắng, thống khổ, chẳng qua là ánh mắt thâm trầm không thể đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì. Giống như trong một đêm liền có thể khôi phục thần sắc hỉ nộ chỉ có thể là đế vương.
Cứ tưởng rằng đời này, cha mẹ song toàn, không có anh em đoạt vị, thì có thể sống ung dung tự tại, thậm chí sống ngây thơ một chút. Hôm nay lại gặp biến cố, dù có sống hai đời, chuyện gì cũng đều tới đế vương, Ngu Đường không giống như những người thiếu niên bình thường sẽ sa sút tinh thần, chẳng qua là, không thể tiếp tục ung dung nữa.
Tống Tiêu nhìn có chút đau lòng, ôm hắn một cái.
Ngu Đường thuận thế đem đầu chôn vào trong ngực hoàng hậu nhà mình:" Cứ tưởng rằng đời này ông ấy có thể sống lâu thêm mấy năm.",Trời không phụ tử, đời trước quan hệ giữa tiên đế với Ngu Cẩm Đường không được tốt lắm. Nhưng bởi vì bản thân Ngu Cẩm Đường luôn cố gắng, sau khi phong làm Thái tử, phụ hoàng vẫn là rất cưng chiều hắn.Bất quá, cuối cùng không thể giống như những cha con bình thường mà thân thiết, giữa bọn họ xa cách nhau quá nhiều cũng vì quyền thế cùng với mưu mô, tính toán.
Đời này, được sinh ra trong gia đình thương nhân bình thường, không có phi tần quấy nhiễu, cũng không có anh em phá rối, Ngu Đường cuối cùng cũng cảm nhận được tình cảm phụ tử như bao người. Mặc dù hắn nhất định không nói, nhưng trong lòng thực sự rất vui vẻ. Nếu như trong quá khứ, hắn chỉ có thể cung kính quỳ lạy, chỉ có thể nhìn bóng lưng của phụ thân, còn bây giờ người có thể giang tay ôm hắn, dạy kèm hắn học bài, cho hắn những gì hắn muốn.
Như vậy thật hạnh phúc,nhưng mà, thực quá mức ngắn ngủi.
Máy bay đáp xuống, Ngu Đường trực tiếp chạy trở về nhà.
Trong nhà một mảng mây đen sương mù, mẹ Ngu ngồi ở trong phòng khách rơi lệ, Ngu Miêu ngồi trong góc không nói tiếng nào, Ngu Lân chân ngắn chạy tới chạy lui.
-" Mẹ, gọi thợ lặn đi tìm lần nữa, ba sẽ trở lại thôi" Người bạn nhỏ Ngu Lân với đôi tai chiêu phong đứng bên cạnh, nắm lấy vạt áo của mẹ bi bô nói.
-"Đội tìm kiếm đã đi, vẫn chưa có tin tức" mẹ Ngu xoa xoa nước mắt , thấp giọng an ủi con trai nhỏ .
Ngu Lân rất sốt ruột, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không dám nói, quay đầu thấy được anh trai mệt nhọc đi tới, nhất thời trước mắt sáng lên, bước nhanh nhào tới.
Ngu Đường thấy tiểu tử như pháo đạn hướng tới mình, hơi cau mày, thấy hắn chớp chớp mắt nhìn mình, liền cúi người xuống, đem tiểu tử bế lên.
Ngu Lân kề sát bên lỗ tai anh trai, lặng lẽ nói mấy câu.
Ngu Đường vừa nghe vừa đi vào nhà, cúi đầu, mặt không thay đổi nhìn em trai :" Ta biết."
-" Đường Đường..." mẹ Ngu thấy con trai lớn trở lại, cũng không nhịn được nữa, nước mắt bắt đầu như hoa rơi," Đã hai ngày rồi, ba con còn chưa có tin tức"
-" Máy bay không có phát nổ, bên trong còn có thuyền cứu hộ, khả năng sống sót vẫn rất lớn" Ngu Đường đem em trai ném cho Tào công công phía sau, ngồi vào bên cạnh mẫu thân, đem người đàn bà đang mất hết hồn vía ôm vào trong ngực, vỗ một cái " Mẹ hãy mang danh sách liên lạc ở công ty ra đây,mọi chuyện còn lại cứ giao cho con đi, mẹ đừng lo lắng nữa"
Ngu Lân tò mò nhìn Tào công công, người này có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào.
Tào công công nhìn đôi tai chiêu phong kia một hồi, bỗng nhiên lệ nóng lưng tròng :" Bệ hạ, là lão nô."
-" Xuỵt — "Ngu Lân trợn to hai mắt, vội vàng lấy tay che miệng Tào công công, cắn răng nói," Không muốn sống nữa à, anh ta còn ở đây, kêu bệ hạ cái gì!"
Lúc trước, Cảnh Nguyên Đế băng hà, Tào công công liền theo tân Đế, tiếp tục làm Đại tổng quản, cho nên cũng gọi Ngu Cẩm Lân là bệ hạ.
Mẹ Ngu khóc một lúc ,cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn con trai nhỏ đang được quản gia anh tuấn ôm lấy. Không thể trách người khác liếc mắt liền nhìn ra được nghề nghiệp của Tào công công, cũng vì hắn rất tận lực với công việc này, nào là áo đuôi én, mang gang tay trắng, trên cổ còn thắt một chiếc nơ chỉnh tề.
-" Tào quản gia, ngài sao lại tới đây?" Mẹ Ngu rất nhanh nhận ra Tào công công, dù sao cũng là Đại quản gia bên người gia chủ.
Tào công công ôm Ngu Lân đi tới: "Gia chủ không yên tâm,nên để cho tôi cùng về nước"
Mẹ Ngu gật đầu , không nhiều lời nữa, thở dài một hơi.
Trấn an mẹ xong xuôi liền đem Ngu Miêu giao cho Tào quản gia, Ngu Đường trực tiếp bế em trai vào phòng sách.
Tống Tiêu không thể về nhà Ngu Đường nên về nhà mình trước. Tống Tử Thành thấy con trai đột nhiên trở về, có chút ngạc nhiên, nghe nói là trở về cùng Ngu Đường nên cũng hiểu. Dạo gần đây chuyện ở Ngu gia đang sôi sùng sục, tất cả báo chí đều đăng tin.
Bởi vì máy bay tư nhân xảy ra sự cố, quốc gia không điều động toàn bộ lực lượng tới xử lý, mà chỉ phái một đội tìm cứu nhỏ. Biển khơi mênh mông, cho dù điều động máy bay chiến đấu tuần tra tìm kiếm cũng chưa chắc có thể tìm được, huống hồ lại là máy bay trực thăng của một đội cứu hộ nhỏ.
Nghe nói Đại thiếu gia Ngu gia trở lại, người ở thành phố A đều ở đây duỗi cổ ngóng tin tức.
Đại thiếu gia trở lại liền điều tới ba đội cứu hộ chuyên nghiệp, không biết làm thế nào, phía cảnh sát đồng thời cũng phái lực lượng tới hỗ trợ.
Đối với chuyện này các tòa soạn Trung Quốc cũng bắt đầu tiến hành đưa tin tức, bởi vì gia thế Ngu gia trải qua hàng trăm năm, lại là gia tộc giàu có,định cư bên nước Mỹ mới vừa quay trở về nội quốc làm ăn, chuyện này cư nhiên còn lớn hơn cả bốn tin tức bình thường, rõ ràng đối với Hoa kiều rất coi trọng.
Một tuần trôi qua, đội tìm kiếm bắt đầu lần lượt rút lui, truyền thông cũng chẳng lấy được bất kỳ tin tức gì.
Tống Tiêu cả ngày đều không liên lạc được với Ngu Đường, nên hiện tại đang rất lo lắng, chỉ có thể gọi tới Ngu gia.
- " Hoàng hậu nương nương!" Tào công công nghiêm trang nhận điện thoại," Hoàng thượng vừa mới ngủ, người có chuyện gì không?"
- " điện thoại của hắn sao lại không gọi được?" Tống Tiêu nghe được từ "nương nương" không khỏi nhếch môi một cái, nhưng cũng không có tâm tư cùng Tào công công so đo cái này, mở miệng trực tiếp hỏi.
-" Chuyện này, lão nô cũng không biết, Hoàng thượng đi ra ngoài hai ngày trời mới vừa trở lại." Tào công công thấp giọng," Bầu không khí trong nhà không được tốt lắm, hay là người tới xem một chút?".
Tống Tiêu nhíu mày, bây giờ người ở Ngu gia đang thương tâm, mà mình chỉ là người ngoài không thích hợp qua quấy rầy, nhưng là lại rất lo lắng cho Hoàng thượng. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài bắt xe.
Tào công công đứng ở bên cửa nghênh đón, trong phòng khách không có ai, trực tiếp dẫn người lên phòng ngủ.
Phòng ngủ rộng lớn, yên tĩnh, ánh đèn mờ ảo, tiếng hít thở nhè nhẹ từ chiếc giường lớn mầu xanh đen kia truyền tới. Tào quản gia mời y đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, tỏ ý bảo y không cần phải lo lắng, hắn biết phải giải thích như thế nào với phu nhân.
Tống Tiêu nhấc chân đi tới mép giường, từ từ ngồi xuống.
Ngu Đường ngủ rất say,đáy mắt xuất hiện cuồng thâm đậm, rõ ràng mấy ngày nay mệt mỏi không ít.
Đưa tay sờ đầu Ngu Đường một cái. Người đang ngủ say bỗng nhiên giơ tay bắt lấy cổ tay Tống Tiêu, kéo y lên giường, nhắm mắt đem người ôm vào trong ngực, nâng chân vòng qua , động tác liền mạch.
Tống Tiêu động động cơ thể, liền nghe được Ngu Đường lầu bầu một tiếng, đem mặt chôn vào hõm cổ y, tiếp tục " hô hô" mà ngủ. Tống Tiêu không kiềm được bật cười, nhẹ nhàng đạp rơi giày, cởi áo khoác, để cho hắn ôm thoải mái một chút.
-" Quân Trúc... Ta muốn nghỉ học..." thanh âm Ngu Đường có chút khàn khàn.
Tống Tiêu kéo chăn qua, đắp kín cho hai người rồi vòng tay ôm lấy hắn, " Vốn dĩ ngươi không cần học mấy thứ đó, nghỉ cũng tốt".
Ngu Đường nghe thanh âm rung động lòng người kia, bỗng nhiên thấy thoải mái hơn rất nhiều, chậm rãi đáp một tiếng "Ừ."
Cùng Hoàng thượng ngủ một đêm, ngày hôm sau Tống Tiêu dậy thật sớm, chuẩn bị rời đi, để tránh bị Thái hậu bắt gặp.
Tào quản gia đã tiếp nhận toàn bộ công việc trong nhà, lúc đầu Tào quản gia về nước là để trở thành trợ thủ của hắn. Giờ phút này đang đứng ở trong sân,an bài chuyện ngày hôm nay.
-"Người tiếp xe phải chú ý thời gian,trà bánh không tiếp chỉ tiếp nước lạnh,... ". Tào công công đem từng chuyện sắp xếp xong xuôi đâu vào đấy, xa xa thấy Tống Tiêu đi tới, liền tăng nhanh tốc độ nói chuyện, sau đó để mọi người giải tán.
-" gâu gâu gâu!" Con chó Husky đang phơi nắng thấy Tống Tiêu liền xông tới.
-" Trương Hiếu Nhân!" Tào công công hướng con chó kia chỉ tay quát ," không được vô lễ !"
-"Ư..." Con Husky cào đất hai cái, rũ thấp đầu, nhìn rất không thân thiện.
Tống Tiêu liế́c con chó kia một cái, không có để ý nhiều, quay đầu nhìn về phía Tào công công: " hôm nay có khách muốn đến ?"
-" Đội tìm kiếm đã dừng lại, tin tức đã truyền ra, hôm nay nhất định sẽ có nhiều người đến thăm" Tào quản gia ôn tồn nói, " Người không cần phải lo lắng, Hoàng thượng sẽ xử lý tốt."
Bất kể Đại tướng quân hay Tào quản gia, đối với Hoàng đế bệ hạ luôn sùng bái mù quáng, cảm thấy hắn chuyện gì cũng đều có thể làm tốt.
Về điểm này, Tống Tiêu không biết phải làm sao, chỉ có thể giao phó cho Tào công công, nếu có chuyện phải kịp thời thông báo.
Ngày hôm nay, truyền thông thành phố A đưa tin kết thúc việc tìm kiếm, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối, chắc là đợt tìm kiếm này không thu thập được tin tức gì tốt.
Tống Tiêu mấy ngày sau mới gặp lại Ngu Đường, là gặp ở dưới sân nhà mình.
-" Ngày mai đi Đế Đô." Ngu Đường đứng dưới ánh đèn đường, hai tay đút trong túi quần, nói chuyện đồng thời lộ ra một cỗ bạch khí, cảm giác mọi thứ đều trở nên vắng lặng.
-" Ngươi..." Tống Tiêu há miệng, không biết nên hỏi thế nào. Ngu gia đến bây giờ vẫn chưa làm tang lễ, mặc dù ai cũng biết hai người kia lành ít dữ nhiều, nhưng Ngu Đường vẫn kiên quyết không làm, những người khác cũng không dám có ý kiến.
-" Trẫm dù sao cũng phải gánh vác trách nhiệm", Ngu Đường cười một tiếng, đưa tay sờ gò má bị gió thổi lạnh của Tống Tiêu," Huống chi, đây cũng là một cơ hội tốt".
Sản nghiệp của Ngu gia ở Trung Quốc chia làm hai bộ phận,do chú Bảy nắm trong tay, sau khi có chuyện xảy ra, bắt đầu có dấu hiệu chỉnh sửa. Tòa nhà Ngư bạc (cái này là tòa nhà quản lí ngân sách của Ngu gia ý) ở Đế Đô đổi thành trụ sở chính của Ngu gia ở Trung Quốc, các công ty lớn ở Đế Đô đều đang chờ tổng giám đốc mới được điều từ Mỹ sang .
Phòng họp chậm rãi mở, mọi người đều nín thở, tập chung quay đầu nhìn, không thể tin được trợn to hai mắt :" Đường...Đường thiếu gia!".
--------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Thành phần ban giám đốc A: Tổng tài tiềm nhiệm tam hỏa, ngài chuẩn bị cái gì?
Ngư Đường: Trời mát, cho Vương thị phá sản!
Tiêu Tiêu: Này trong văn hình như không có Vương thị.
Ngư Đường: Dám nghi ngờ ta!
Tiêu Tiêu: Không....không phải....
Ngư Đường: Rất tốt, ngươi đã thành công lôi kéo sự chú ý của ta rồi đó.
Tiêu Tiêu: ...Đừng nghịch...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top