Chương 91: Giải quyết
Đợi Tống Tiêu ngủ say, Ngu Đường mới đứng lên, từng bước từng bước đi xuống lầu.
Người Ngu gia vẫn chưa giải tán, ở trong phòng khách đứng ngồi không yên. Tổ phá án chỉ để lại hai cảnh sát ở đây, chờ Ngu Đường xuống tự thuật lại vụ việc đã xảy ra.
Ngu Đường đứng ở cầu thang trên tầng hai, nhìn xuống những người trên ghế sa lon, con ngươi sắc bén tỏa ra hàn khí. Không nhanh không chậm đi tới, hướng ông nội chào một tiếng, sau khi Ngu Thái Hàm ngoắc tay liền ngồi ở vị trí bên cạnh gia chủ.
-" Tiểu Đường a, con phải chịu nhiều ủy khuất rồi" Tam gia kéo tay Ngu Đường vỗ một cái, "Cảnh sát còn đang chờ , con trước tiên tự thuật một chút, chớ ảnh hưởng đến việc phá án."
Hai cảnh sát trẻ tuổi cười cười gật đầu, trong tay cầm bản ghi chép :" Bây giờ chúng tôi cần biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó, Ngu thiếu gia còn cần phải đến sở cảnh sát xử lý một số chuyện nữa"
Ngu Đường gật đầu, bởi vì thế lực Ngu gia, nên mấy người ở sở cảnh sát rất tận lực :" Có vấn đề gì, xin cứ hỏi"
-"Kẻ tình nghi bắt cóc cậu như thế nào ?" Cảnh sát bắt đầu tra hỏi.
-"Ở trên đường lớn, có một chiếc xe chở hàng cùng một chiếc xe thương vụ, bọn họ đều có súng..." Ngu Đường đơn giản đem chuyện xảy ra tự thuật một lần.
-"Cậu cho rằng, ý định ban đầu của tên bắt cóc không phải là muốn bắt cóc cậu ?" Cảnh sát rất kinh ngạc, chẳng lẽ là vụ án bắt cóc kinh động đến mấy gia đình nhà giàu, nhưng tên bắt cóc lại bắt nhầm người ư ?
-" Ý định ban đầu của bọn chúng là bắt cóc bạn tôi nhưng về sau nghe được rằng tôi đáng tiền, nên cũng bị bắt đi theo." Ngu Đường nói xong, chậm rãi ngẩng đầu, thật sâu nhìn bác hai ở phía đối diện.
Bác hai Ngu Đồng bị hắn nhìn như vậy, trong lòng có chút chột dạ.
Lại nói vụ án Clem bắt cóc Ngu Đường nếu phá án thì cũng rất đơn giản, dẫu gì cũng là đạo tặc , sớm đã nổi tiếng trong giới giang hồ, coi như bắt cóc Ngu Đường không thành công, bị cảnh sát bắt được , kết quả chỉ là tù chung thân.
-"Nói như vậy, vốn là hướng đến người bạn kia đi?" Cảnh sát trẻ tuổi gãi đầu, Clem dù có phách lối hơn nữa cũng không dám động đến Ngu gia, trước đều tìm những gia đình giàu có mới nổi để uy hiếp, còn gia thế của Ngu gia ai cũng biết tới, bình thường không ai dám chọc vào.
-" Ngay từ đầu kế hoạch của bọn họ là muốn bắt cóc bạn của tôi để uy hiếp tôi" Ngu Đường không nhanh không chậm nói ra, nhận lấy tách trà nóng từ Tào quản gia, chậm rãi uống một hớp.
Ngu Lãng tay run run, đánh rơi hồng trà mà không dám lên tiếng, nhận lấy khăn bông từ nữ giúp việc xoa xoa đáy quần, cũng không dám đi lên lầu thay áo khác. Bất an nhìn về phía Ngu Đồng, Ngu Đồng lại không có thời gian đáp lại hắn, mà đang chăm chú nhìn Ngu Đường.
Bọn họ không tin Ngu Đường dám đem chuyện này nói ra, chuyện bọn họ đem Tống Tiêu ra để uy hiếp Ngu Đường xin giúp đỡ từ Ngu gia,nếu không thừa nhận hai người có quan hệ thì căn bản là lời nói không có thuyết phục.
-" Uy hiếp con làm cái gì?" Ngu Thái Hàm cau mày, lời này nghe có chút kỳ quái, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới lời nói của Ngu Lãng lúc trước, đứa nhỏ này cùng Tống Tiêu gì đó có dính dáng. Thế nhưng chuyện này ngay cả hắn cũng chưa xác định Clem vừa mới ra tù mà có thể biết ư?
-" Cái này, ông nội cứ hỏi bác hai rồi sẽ rõ" Ngu Đường hé mắt, thanh âm lạnh như băng nói, giơ tay lên, Độc Cô Ám đưa tới một chiếc điện thoại di động.
Ngu Đồng thấy chiếc điện thoại kia, chỉ cảm thấy toàn thân máu như ngưng lại. Đó chẳng phải là điện thoại của Clem hay sao !
Ngu Đồng tỉnh táo đứng dậy:" Chú Hai, Tiểu Đường có thể là đối với cháu có chút hiểu lầm, nhưng bây giờ cảnh sát đang có mặt tại đây nói chuyện này có chút không thích hợp"
Ngu Thái Hàm hung hãn nhíu mày lại, nhất thời nhận ra loại chuyện xấu trong nhà không thể để cho người ngoài biết được. Liền hướng Ngu Đường nháy mắt. Tỏ ý hắn nếu như có chuyện gì trong gia tộc, liền chuyện lớn hóa nhỏ, không muốn lộ ra, chờ cảnh sát đi xong nói sau.
Thời điểm này, tuyệt đối không thể lùi bước, một khi cảnh sát đi, chuyện này liền sẽ biến thành nội bộ gia tộc mâu thuẫn, có chút là cũng sẽ bị gia chủ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có.
Ngu Đường không quan tâm, tựa như nhìn bác hai:"Cái điện thoại di động này là của Clem, lúc ấy vì cháu đang chạy thoát thân lại đang cầm điện thoại của hắn, nhưng ngoài ý muốn nhận được cuộc gọi từ bác hai, bác còn nhớ mình đã nói gì không?"
Ngu Đồng sắc mặt trắng bệch, cố tự trấn định nói:"Thật là chuyện hài, hai ngày nay điện thoại di động của ta đều bị cảnh sát quản chế, thế nào có thể liên lạc cho tên bắt cóc được"
-" Là..." Ngu Đường dừng một chút, cầm điện thoại di động nhấn một cái, hiện ra bản thu âm, cho mọi người nhìn, "Cũng biết bác hai sẽ không nhận, cho nên cháu có kịp thời ghi âm lại"
Hai người cảnh sát nhìn một chút, nhìn thêm chút nữa, mới biết hóa ra đều là lừa đảo. Vốn tưởng chỉ là vụ bắt cóc đơn giản, bên trong thực chất lại là ân oán gia tộc phức tạp!
Thấy bản ghi âm, sắc mặt Ngu Đồng càng thêm khó coi.
-"Bác hai, thật ra thì, chuyện ở bến tàu bác có chứng cớ phạm tội, cháu đã giao cho ông nội rồi, là người một nhà, cháu cũng không muốn xem bộ dạng này của bác như thế nào" Ngu Đường quay đầu nhìn về phía gia chủ,"Đúng không, ông nội?"
Ngu Thái Hàm sững sốt một chút, nhất thời hiểu ra vấn đề, hung hãn trợn mắt nhìn một cái:"Ngu Đồng,mau nói, chuyện như thế nào?"
Chuyện bến tàu, thật ra thì Ngu Thái Hàm đã sớm biết đến, chẳng qua là không có người nào tới cáo trạng trước mặt hắn, lần này Ngu Đường làm cũng rất tốt, đem tài liệu thu thập đầy đủ, giao cho hắn, để cho hắn quyết định, cũng không có đối với chú bác mình hạ thủ ý.
Vốn là Ngu Thái Hàm định lúc không có ai cảnh cáo Ngu Đồng một cái, không nghĩ tới hắn lại như con chó cùng đường quay lại cắn người, đi bắt cóc Tống Tiêu, uy hiếp Ngu Đường đem tài liệu giao ra sao?
Thật ra thì chuyện không phải như vậy, nhưng vì Ngu Đường chỉ nói lưng chừng, nên mọi người lập tức liền đem sự tình trong đầu mà nghĩ ra. Đối với Ngu Đường lấy được tài liệu đó không thành vấn đề, nhưng thuê đạo tặc, bắt cóc người quan trọng nhất của hắn để cho hắn giao ra một ít tài liệu, cái này là hoàn toàn hợp tình hợp lý .
-" Nếu bác hai vô tình, vậy thì cũng đừng trách cháu vô nghĩa" Ngu Đường giơ tay lên, phía sau ghế sa lon, Độc Cô Ám liền lấy ra bản tài liệu mới vừa in. Ngu Đường không thèm nhìn tới, trực tiếp chuyển giao cho cảnh sát.
Ngu Thái Hàm đang rất bực bội, cũng không có ngăn cản.
Bên kia Tam gia kéo Ngu Đường một chút, những người khác trong Ngu gia có chút bất mãn, chuyện làm ăn ở bến tàu có rất nhiều người trong Ngu gia tham dự, chuyện này nếu được tra ra, đối với Ngu gia rất bất lợi.
Ngu Đường nhìn Tam gia một cái, từ trong túi áo móc ra một tờ giấy, đưa cho hắn:" Thật ra thì, đây cũng không phải là chuyện gì quan trọng, con muốn bác hai rõ ràng một câu cũng là vì cái này".
Tam gia không rõ cho nên mở tờ giấy kia ra, tỉ mỉ nhìn một chút, bàn tay khẽ siết chặt, dần dần run lên, hô hấp cũng dồn dập theo.
-" Lão Tam, ngươi sao thế?" Ngu Thái Hàm thấy em trai không ổn, vội vàng cầm lấy tờ giấy kia đến xem, khiếp sợ trợn to hai mắt," Tiểu Mẫn!"
Ngu Mẫn là cô sáu của Ngu Đường, con gái của Tam gia Ngu Thái Hưng, đã chết từ mấy năm trước. Bởi vì chết không được minh bạch nên qua nhiều năm như vậy Tam gia cũng không cho phép người khác nhắc tới.
-" Tất cả đều nói cô sáu là người ăn chơi lêu lổng, uống rượu, hút thuốc phiện quá liều mà chết, nhưng thật ra không phải như vậy!" Ngu Đường thở dài.
-" Ngu Đồng! Cái tên súc sinh này!" Tam gia kích động đứng lên, cầm gậy đi đến đánh Ngu Đồng.
Năm đó Ngu Đồng ở bến tàu làm ăn, cũng không phải như Ngu Thái Hàm biết hắn buôn lậu một ít hàng hóa, vậy thì đơn giản quá, hắn còn mua bán ma túy cùng vũ khí nữa. Năm đó, cô sáu Ngu Mẫn biết chuyện này liền bị bác hai hại chết.
Hai người cảnh sát thấy chuyện không đúng, lập tức thông báo lên sở, trực tiếp bắt Ngu Đồng.Lại là một trận người ngã ngựa đổ, chờ tất cả mọi chuyện qua đi, trời cũng sắp sáng.
Thời điểm cảnh sát ra khỏi cửa Ngu gia, vẫn cảm thấy có chút huyễn huyền . Vốn là tới điều tra vụ án bắt cóc, lại khám phá ra vụ buôn lậu phi pháp, cuối cùng lại dính dấp tới án mạng. Người trong gia thế, thật đúng là nhiều thị phi!
Ngu gia bởi vì Ngu Đồng bị bắt, đoán chừng sẽ là một trận hỗn loạn, cũng may Ngu Thái Hàm xử trí ổn thỏa, không có xảy ra đại loạn gì, mượn cơ hội này đem Ngu gia từ trên xuống dưới chỉnh đốn một chút.
Bởi vì câu chuyện phát triển quá li kỳ đối với đoạn thu âm kia ngược lại không có ai để ý. Thật ra thì, Ngu Đường ban đầu không có ý định để cho mọi người nghe đoạn ghi âm, bởi vì trong đó bác hai có nhắc tới từ " Bạn trai nhỏ".
Chuyện dính líu quá nhiều, vụ án phải thẩm tra xử lí trong thời gian rất lâu, trước lễ giáng sinh mới có kết luận. Ngu gia lần này không có người ra tay giúp đỡ, Ngu Đồng cuối cùng bị kết án tù chung thân. Không biết vì nguyên nhân gì, vụ bắt cóc, Ngu Đồng cũng không có kéo theo Ngu Lãng.
Chuyện bắt cóc giải quyết xong, Tống Tiêu vẫn tiếp tục cùng hắn đến phim trường.
《 tiên mãn cung đường 》 tiến hành rất thuận lợi, Tống Tiêu vẫn như cũ mỗi tuần tới vài lần.
-" Sang năm cháu phải trở về Đế Đô học đại học" Tống Tiêu nhìn tuyển tập những ca khúc chủ đề trong tay, hướng Tiêu Chính Khanh nói," Chú Tiêu đã bao giờ từng nghĩ tới việc về nước lấy bối cảnh chứ ? Dẫu sao bộ phim này cũng là phim Trung Quốc "
-" Ngược lại ta có ý này" Tiếu Chính Khanh cười một tiếng" Cháu sau khi trở về nước phải nhanh chóng tiếp nhận quyền quản lí giải trí Tinh Hải "
-" Ừ ?" Tống Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn," Xảy ra chuyện gì sao?"
Tiếu Chính Khanh nhìn y một chút, muốn nói lại thôi.
Đúng lúc này, Ngu Đường đột nhiên gọi tới :" Ta muốn lập tức trở về nước, ngươi đi theo ta không?"
Thanh âm bên đầu điện thoại kia có chút không đúng, nhịp tim Tống Tiêu đập rộn lên:" Phát sinh chuyện gì sao?"
-" Ba... Xảy ra chuyện..."
Bởi vì bác hai bị giam, thế lực ở Mĩ một lần nữa phân chia, gia chủ để cho ba Ngu Đường cùng chú bảy của hắn cùng tới họp, định là ngày hôm qua đã đến nơi nhưng lại không thấy đâu, cũng không liên lạc được. Mới vừa rồi lấy được tin tức xác thật, hai người ngồi phi cơ tư nhân, máy bay bị rơi...
----------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
《 phi cơ thế nào rơi xuống?》
Cá cha: Chúng ta đi mua vé máy bay thôi
Chú bảy: Anh phải tin tưởng kĩ thuật lái máy bay của em chứ
Cá cha: (trong phi hành) Ta thế nào cảm giác không đúng lắm, chú có bằng lái không?
Chú bảy: Có a
Cá cha: Cho anh nhìn một chút
Chú bảy: ( móc ra bằng lái xe cơ động C1)
Cá cha:...
Phi cơ:...
------------------------------
* hình như mình up truyện hơi lung tung nhỉ ? Các bạn thông cảm nhé (@^_^@)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top