Chương 90 : Thu thập
Phần 1 :
-" Cuối cùng cũng thấy các ngươi, mau xuống đây, không ta sẽ nổ súng! " Giọng nói của tên bắt cóc từ phía lùm cây đằng sau , cùng với tiếng bước chân truyền tới.
Ở trên cây cao, có thể thấy rõ có người từ phía trong bụi cây ra, vừa đi vừa nói chuyện.
Ngu Đường hơi cau mày, mấy tên này rõ ràng còn không nhìn thấy bọn họ, nếu bây giờ có cung tên thì tốt, ở vị trí này bắn chết vài tên không thành vấn đề. Bọn đàn em đã tập chung ở phía dưới, tên dẫn đầu trong tay cầm một khẩu súng săn.
- "Ha ha ha, thì ra là ở chỗ này!" Tên bắt cóc cười lớn một tiếng, xông đến chỗ bọn họ ẩn náu.
Tống Tiêu bất chợt lạnh sống lưng, quay đầu nhìn Ngu Đường, hai mắt nhìn nhau liền thấy an tâm một chút.
Tên cầm súng chạy tới từ phía sau, lúc này phía trước có người chạy đến .
Ngu Đường cúi người, chọn đúng thời cơ, giống như chim mà nhảy tót lên tên cầm súng " Đùng" một tiếng đem người áp đảo.
-" Ách !" Mấy tên bắt cóc kinh hô thành tiếng, người này sao có thể làm được như vậy ? Rõ ràng một khắc trước vẫn còn ở trên cây thế nào lại nhảy xuống nhanh như vậy?
Ngu Đường không cho bọn họ cơ hội suy tính, dùng sức vặn cổ tên bắt cóc, nhanh chóng đoạt lấy súng rồi lăn một vòng tránh bị tên cầm gậy phía sau đánh lén, hướng tên kia " Đoàng" Mà bắn một phát súng.
"A~" Tên cầm gậy kêu thảm thiết, ôm lấy bắp đùi mà ngã xuống đất. Thấy vậy mấy tên kia vội vàng lôi vũ khí ra.
Súng này cũng không phải loại tốt, định bắn một phát để giả bộ, ai ngờ súng bắn ra đạn cũng không có một viên, súng săn liền lập tức trở thành phế vật. Đành coi súng như cái gậy sắt mà nhào lên đập một gậy vào tên bắt cóc, thấp người dùng chân quét đem mấy tên kia ngã xuống, xong nhún người nhảy lên một cước đá vào bên sườn người nọ. Quân bị quật ngã lập tức bò dậy ý định đánh lén.
Súng săn không có lưỡi lê nên rất khó để hạ thương một người . Bọn chúng lại có ý đồ ám sát Hoàng thượng chính là muốn chu di tam tộc. Ngu Đường liền một cước đem người quật ngã xuống đất.
Ngu Đường cười lạnh, quay đầu xem còn kẻ nào muốn chết , đột nhiên nghe thấy Tống Tiêu kêu lên một tiếng : Hoàng thượng, phía sau lưng!"
Ngu Đường nghe được liền lập tức xoay người nhảy ra, " Đoàng ", viên đạt lao vào đúng vị trí hắn vừa đứng. Nhanh chóng bật người lẩn trốn trên cành cây cao phía sau.
-"" Khốn khiếp, Ngu Gia sao lại nhanh như vậy tìm được, nhất định là tiểu tử thối này gọi điện thoại !" Một tên với vóc dáng cao lớn cùng lời nói thô tục từ trong bụi cây rậm rạp bước ra.
Tống Tiêu ẩn núp ở tầng lá giữa, siết chặt dao găm trong bàn tay. Phía sau tên vóc dáng thô cao còn có thêm mấy đàn em nữa, xem ra cái tháp tín hiệu này cách cái nhà kho kia không bao xa. Hôm qua trời tối đến nỗi bàn tay còn không thấy được năm ngón, hóa ra hai người bọn họ chạy loạn một hồi lại trở về chỗ cũ!
Tình huống này quả thật muốn trêu ngươi, nếu như kinh động đến bọn chúng liền muốn trốn cũng không thoát. Cơ mà vừa rồi mấy tên này nói cái gì? người Ngu Gia ư ?
- "Tiểu tử, khuyên ngươi thức thời một chút". Vóc dáng cao to khinh miệt nhìn tới chỗ Ngu Đường, giơ tay lên, chính xác đem họng súng đen ngòm hướng tới vị trí của Tống Tiêu, bóng cây lúc hoàng hôn hiện lên trên mặt đất vô số hình thù dị nhìn lạnh như băng.
Ngu Đường cau mày, chậm rãi đi ra:" Không nên thương tổn cậu ấy, tôi đi với ông"
-"Đứng ở dưới đấy đi, đem tình nhân nhỏ của ngươi ôm xuống" Vóc dáng cao to hất cằm lên, tỏ ý Ngu Đường đi tới trước mặt hắn.
Ngu Đường chậm rãi đi tới, mắt nhìn Vóc dáng cao to ,cẩn thận phòng bị hắn có động tác khác, dưới tàng cây đứng yên, lạnh lùng nhìn chòng chọc hắn ba giây, lúc này mới đưa cánh tay hướng lên trên phía Tống Tiêu nói: "Xuống đây đi, ta tiếp ngươi"
Tống Tiêu đưa mắt nhìn Hoàng thượng, vóc dáng cao to liền liếc mắt nhìn, Tống Tiêu đem dao găm cất giấu rồi thuận theo thân cây mà tuột xuống, Ngu Đường chính xác đỡ được, sau đó lập tức ôm người lăn một vòng.
-"Oành" Tống Tiêu bị Ngu Đường ôm chặt vào trong ngực, ngay trên đất lật hai cái, phía sau tiếng súng đột nhiên vang lên, không kịp nhìn chuyện gì đang xảy ra, lại bị Ngu Đường ôm nhảy tót lên cây.
Quay đầu, liền thấy một bóng đen xẹt qua, đem lưỡi dao cắt cổ vóc dáng cao to rồi đạp xuống dưới chân, thuận tay đoạt lấy súng của hắn , chính xác đem tất cả các tên còn lại quật ngã.
Có người từ phía sau đánh lén, hắn liền xoay người lại " vèo", nhanh chóng cách vũng máu tươi ba thước
Không tới một phút, đã giải quyết xong , thân đen kia khắp nơi lục soát một chút, không có phát hiện thêm tên nào nữa, liền đi tới dưới tàng cây, quỳ một chân trên đất :" Hoàng thượng"
Người này, chính là tìm theo tín hiệu mà chạy tới đây - Độc Cô Ám
Ngu Đường ôm Tống Tiêu nhảy xuống, nhìn Độc Cô Ám một chút thấy không có gì bất ổn , khẽ gật đầu.
Cùng lúc đó, Đại tướng quân mang theo bảo tiêu của Ngu gia tới,còn có thế lực Ngu gia nơi này, đem tất cả bọn bắt cóc tụ tập tại kho hàng đã bị bao vây.
- " Mấy người các ngươi, bảo vệ người rời núi, mấy người các ngươi, đi trước dẫn dụ tất cả tên bắt cóc còn lại xuất hiện , mấy người các ngươi, ở chỗ này phục kích..." Đại tướng quân bố trí trận pháp đều đâu vào đấy,dựa theo thói quen đánh giặc kiếp trước mà phân quân tiên phong cùng quân hậu vệ.
Clem thật sự là sắp phát điên rồi, ai tới nói cho hắn biết Ngu gia nuôi một đống bảo tiêu như đi dã chiến bộ đội? Đối phó với bọn cướp như bọn hắn còn cần phải bày ra trận pháp ư? Đây quả thực là không tôn trọng nghề nghiệp của hắn tẹo nào!"
Là một đạo tặc nổi danh quốc tế, thủ đoạn chạy trốn của Clem không phải là vấn đề, Mấy tên tiểu đệ xông ra để Đại tướng quân "Bộ đội tiên phong" Chém giết,còn hắn tự mình xông về phía ngoài cửa xe suv.
Bảo tiêu của Ngu gia trên người không có súng nhưng gia chủ lại sắp đặt một bộ phận mang vũ khí theo. Chỗ này tương đối hỗn loạn có rất nhiều tổ chức đang ẩn náu ở đây.
Hai bên bắt đầu ác đấu, dựa vào thuốc súng mà yểm trợ, Clem không ngừng hướng tới nơi đỗ xe, thuận lợi leo lên. Bên người là đàn em được hắn dùng làm bia đỡ đạn,nhanh chóng bị hắn đẩy ra rồi đóng cửa lại hướng phía dưới núi mà lao xuống.
Đại tướng quân giơ tay lên:"Giây cản ngựa!"
-" Rào Rào ~~" Bảo tiêu liền thả đầy chông sắt,mục đích châm thủng bánh xe.
Chiếc xe siêu siêu vẹo vẹo hướng tới gốc cây to đâm "Uỳnh" một tiếng.
- "Áp chế phe địch viện quân! "Đại tướng quân ra hiệu mọi người tiếp tục bắt hết tất cả tên đàn em lại, quân tiên phong tấn công phía nhà kho,còn hắn thì tự mình đi bắt Clem.
Ngu Đường kéo tay Tống Tiêu,cùng Độc Cô Ám đi ra ngoài. Tống Tiêu tò mò nhìn tiểu Ám hơn nửa ngày hình như có cái gì đó khác khác , Ám vệ vẫn như cũ bước đi nhẹ nhàng không một tiếng động , chẳng qua là, vừa đi vừa dùng tia hồng ngoại kiểm tra tình hình trong bụi cây, bảo sao nhìn thế nào cũng thấy hơi lạ.
Giống như hiệp khách mặc áo vân sam , ống tay rộng vác đại đao nhưng lại đang nghe điện thoại di động....
-"Ám nhất sao tới bây giờ ngươi mới tốt nghiệp?" Tống Tiêu mở miệng hỏi hắn. Cứ tưởng rằng bằng bản lĩnh của Độc Cô Ám, ba tháng đã có thể tốt nghiệp, ai ngờ so với người bình thường còn tốt nghiệp muộn hơn.
-" Thuộc hạ muốn đem những thứ có thể học đều học xong rồi mới tốt nghiệp " Độc Cô Ám thành thật trả lời.
Có thể học đều học được ? Tống Tiêu chớp chớp mắt, ngoài cách sử dụng vũ khí hiện đại cùng với việc áp dụng công nghệ kĩ thuật cao kiểm tra, xác định vị trí, đo lường thủ đoạn còn cần phải học gì nữa ?
Rất nhanh, Tống Tiêu liền sáng tỏ, một câu bắt kịp thời đại của Ám vệ chính là phải chuẩn bị đầy đủ tố chất, bản lĩnh.
Ba người nhanh chóng đã đến nhà kho, lúc này Clem đã bị Đại tướng quân đánh tới mặt mũi bầm dập, trói lại như cuốn bánh trưng. Mặt khác mấy tên đàn em cũng đều bị chế phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top