Chương 88 : Cứu viện

-" Bây giờ làm thế nào?" Mặt sẹo gãi đầu, con tin bỏ trốn, điện thoại liên lạc cũng không thấy đâu.

-" Chúng ta đang cùng đường, thế thì tìm số điện thoại Ngu gia đi" trên đỉnh đầu vóc dáng cao to có một bóng đèn sáng lên," Tuy không biết làm thế nào mà tìm, nhưng mà ta nhớ số nhà Ngu gia".

-"Ngươi thật thông minh "Mặt sẹo vỗ vỗ mặt vóc dáng cao to

Đối với những ngôi nhà quyền quý, bọn họ đều tra xét kĩ lưỡng, lại nói đến chỗ ở của Ngu gia, cũng may lúc bọn bắt cóc đem mấy tên bảo tiêu vứt đi có đi qua chỗ này.

Bây giờ phương thức liên lạc cho Ngu Đồng không có, cũng khổng thể để lộ bọn chúng có liên quan tới hắn, dứt khoát một không làm hai không nghỉ, hướng Ngu gia đòi tiền.

Đại tướng quân mang theo bảo tiêu chạy trên đường cao tốc, cảnh sát cũng đã phong tỏa hiện trường vừa mới phát hiện,ở đó có một người trẻ tuổi mặc áo liền mũ màu đen đang đàn phán cùng cảnh sát.

-" Ám nhất !" Đại tướng quân nhận ra người nọ, chính là người đã đi huấn luyện hơn nửa năm - Độc Cô Ám.

Độc Cô Ám ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại xoay qua chỗ khác tiếp tục nhìn cảnh sát :" Trong xe, có đầu mối".

Cảnh sát không nhịn được khoát tay :" Cậu trai trẻ, chúng tôi đang thi hành công vụ, mời cậu đừng gây rối".

Độc Cô Ám hơi cau mày, chợt lách người, vòng qua cảnh sát trực tiếp nhảy vào chiếc xe bị hỏng.

-"Mau ngăn cậu ta lại !" đến khi cảnh sát quay lại, Độc Cô Ám đã chui vào xe, ở ghế sau lục soát, mấy cảnh sát vội vàng đi tới kéo chân hắn.

Độc Cô Ám nhanh nhẹn đem cảnh sát hất ra, tự mình bò ra ngoài, trong tay cầm theo một cái điện thoại di động, chính là chiếc điện thoại của Tống Tiêu làm rơi. Ban đầu hắn liên lạc với Tống Tiêu, chính là dùng hệ thống định vị do hắn thiết lập liên kết với chiếc điện thoại này, nhờ đó hắn tìm theo mà đi tới đây, nhưng chỉ tìm được cái điện thoại di động này, còn một cái tín hiệu khác đã mất sóng.

-"Mượn chiếc xe". Độc Cô Ám nhìn Đại tướng quân mang tới mấy chiếc xe Suv,nâng cằm, trực tiếp chọn một chiếc.

-"Ngươi đi đâu?" Đại tướng quân đuổi sát theo, nhảy lên xe Độc Cô Ám. Ở trong lòng hắn, không có người nào đáng tin hơn Ám vệ.

Độc Cô Ám liếc Đại tướng quân đang ngồi kế bên một cái, không nói một lời, đóng cửa lại, một mạch lái xe đi.

-" Này, này"Xe Suv đột nhiên chạy, vùn vụt mà phóng ra,người ngồi ở ghế phụ cửa còn chưa khóa, Đại tướng quân thiếu chút nữa bị hất ra ngoài, vội vàng kéo cửa xe lên thắt dây an toàn lại.

-" Ta nói này Ám nhất, ngươi có bằng lái không?" Đại tướng quân trong lòng run sợ nhìn Độc Cô Ám ở trên đường cao tốc mà phóng như điên.

-"Không có" Độc Cô Ám thẳng thắn đáp.

-"Không có mà ngươi còn dám lái như vậy!"

Cùng lúc đó, vóc dáng cao to cuối cùng cũng tìm được đường dây nóng Ngu gia, mượn được điện thoại liền gọi cho quản gia ở đó.

-" Chào ngài, đây là là bộ phận tiếp nhận thông tin" quản gia trẻ tuổi giọng nói thân thiết nhận điện thoại.

-" Ta là Clem, gia chủ các ngươi biết ta, mau để cho hắn nghe điện thoại!" Bên kia tên bắt cóc giọng rất là phách lối.

Người quản gia sợ hết hồn, Clem dĩ nhiên hắn biết, chính là tên bắt cóc Đường thiếu gia, người này không thể tùy tiện tiếp, vội vàng hướng tổng quản gia Tào công công cầu cứu.

Điện thoại này được lắp tại phòng làm việc của quản gia, cũng không có bị cảnh sát quản lí, ai có thể nghĩ tới tên bắt cóc sẽ gọi đường dây nóng a!

Tào quản gia bình tĩnh, không vội vàng mà nhận điện thoại :" Xin lỗi tiên sinh,đây là đường dây nóng, nếu như ngài muốn tìm gia chủ, thì bấm số 177362." Nói xong, trực tiếp cúp máy.

Người quản gia trẻ kia bị dọa sợ:" Tổng quản, như vậy không tốt đâu, đây chính là đầu mối duy nhất..."

-" Bọn chúng sẽ gọi lại thôi " Tào quản gia hơi cười.

-" " Tiên sư nó, ta là bắt cóc đó! Còn lớn lối như vậy !" Clem giận đến không ngừng nhảy, đối phương nghe được tên hắn không phải sẽ mất hồn mất vía, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi sao?

-"May còn gọi đường dây nóng, ít nhất còn nghe ngóng được số điện thoại gia chủ" Vóc dáng cao to nhún nhún vai, bấm số điện thoại mà quản gia cho.

-" " Chờ một chút" Clem kéo tay vóc dáng cao to lại, là đạo tặc bị cả nước truy nã, chỉ số thông minh của hắn cũng không phải thấp," Điện thoại Gia chủ,chắc chắn đã bị cảnh sát theo dõi."

Kết quả là, hai người lần nữa gọi đến đường dây nóng, Tào quản gia nhìn một cái đã đem điện thoại đến chỗ cảnh sát, chờ bọn họ dơ tay " OK" một cái, liền nhấc máy :" Chào ngài, đây là bộ phận tiếp nhận thông tin".

-" Ta là Clem, ngươi hãy nghe cho kỹ, thiếu gia các ngươi Ngu Đường đang ở trong tay ta, mau để cho gia chủ các ngươi nghe điện thoại!" Mặt sẹo lần này thông minh hơn, trực tiếp nói ra mục đích của mình.

-" Được rồi, được rồi, ngài chờ một chút!" Quản gia dùng giọng rất là kinh hoảng trả lời, sau đó đem ống nghe giao cho cảnh sát.

Cảnh sát trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng xác định số điện thoại, cấp tốc xác định vị trí trên vệ tinh.

Ngu Thái Hàm đi tới, nhận điện thoại :" Ta là Ngu Thái Hàm"

-" Chào ngài, Ngu lão tiên sinh..."
------------
Ngu Đường kéo Tống Tiêu ở bên rạch sông đi cho tới trưa, bãi đá quanh co thật giống như vĩnh viễn đi không tới bờ cuối, mắt thấy đã giữa trưa, hai người cũng đói bụng rồi.

-" Khách quan, ngài muốn ăn cái gì?" Ngu Đường buông bao vải xuống, để cho Tống Tiêu ngồi ở trên đá nghỉ ngơi một chút.

Tống Tiêu nhìn Hoàng thượng giả làm tiểu nhị, cười trộm một cái, rồi nghiêm túc nói :" Ở đây có những món gì?"

Ngu Đường tìm một rễ cây, gọt nhọn chóp đỉnh, đứng ở bờ nhìn vào nước sông trong vắt :" Có cá trắng, cá hồng, cá quả,..."

-" Phốc..." Tống Tiêu quả thực không nhịn được bật cười, đứng dậy đến bên cạnh hoàng thượng, trong sông quả thật có nhiều loại cá khác nhau nhưng cá trắng, cá hồng,...đặt tên cũng quá tùy tiện đi ?

-" Cá nước ngoài, trẫm làm sao biết được?" Ngu Đường hừ một tiếng, một gậy xiên xuống, chuẩn xác đâm trúng một con cá trắng lớn.

Tống Tiêu kinh ngạc thốt lên một tiếng,đối với Hoàng thượng việc người biết săn bắn y cũng không có quá ngạc nhiên.Đời trước, vào mùa thu hàng năm đều tổ chức săn bắn, nhưng là Hoàng thượng biết bắt cá điều này Tống Tiêu khá bất ngờ.

Hưởng thụ ánh mắt sùng bái của hoàng hậu nhà mình, hoàng đế bệ hạ dương dương đắc ý đem cá ném cho Tống Tiêu, lần nữa giơ tay lên, đâm xuống nước. Bởi vì quá đắc ý, lần này có chút sai lệch, dĩ nhiên đâm không trúng, vội vàng điều chỉnh phương hướng.

Tống Tiêu yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhặt nhánh cây tới nhóm lửa.

Hoàng đế bệ hạ dưới cơn nóng giận bắt liền năm con cá, xâu thành chuỗi gác ở trên lửa nướng.

-"Bên kia, có khói!" mấy tên đàn em còn đang ở trong núi khổ khổ sở sở tìm kiếm, chợt nhìn thấy phía xa xa có khói bay lên.Con tin chạy trốn trong rừng không phải là vô cùng thê thảm mà núp trong trừng gặm trái dại sao? Sao lại có dáng dấp giống như đi chơi dã ngoại vậy... Đến cuối cùng chúng có phải là con tin hay không?!
-------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: tiểu kịch trường:

Tên bắt cóc: Các ngươi đã bị bao vây, mau buông cá nướng xuống.

Tiêu Tiêu : Ta còn chưa ăn no T^T

Ngư Đường : Ăn tiếp đi, đừng để ý tới bọn họ

Tên bắt cóc: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top