Chương 84: Bắt cóc

Con cháu Ngu gia đông đúc, riêng đời con đã có chín người , nhỏ nhất là Ngu Lãng.

Phụ trách tư bản Đại Ngư là bác tư Ngu Xuyên, hắn với bác hai là cùng một phụ thân ,chính là đại gia Ngu Thái Hưng. Bác hai tên là Ngu Đồng, phụ trách việc làm ăn ở bờ biển phía tây nước Mỹ.

Năm nay sức khỏe gia chủ không tốt, cố ý đem hạng mục làm ăn này cho cháu trai xử lý. Lại nói hạng mục làm ăn lần này có tầm ảnh hưởng rất rộng, con cháu Ngu gia trong tối ngoài sáng tranh đoạt lâu như vậy, ai cũng không ngờ tới nửa đường rồi còn bị Ngu Đường không phép tắc mà đoạt đi.

-" Có thời gian rảnh rỗi lo làm việc hơn là để ý mấy chuyện không đâu". Ngu Đồng chậm rãi đem bức ảnh vừa nhìn xong trả lại.

-" Cái này cũng không tính là chuyện không đâu, suy cho cùng tương lai gia chủ thích đàn ông, đối với Ngu gia mà nói quả thật không chấp nhận được, em lại không dám trực tiếp nhắc nhở cha, nên mới gọi anh hai ra để đàm phán!" Ngu Lãng đem bức ảnh cất lại vào túi.

-" Người trẻ tuổi, thích cái gì là quyền tự do của bọn họ" Ngu Đồng không hề bị lay động, xoay người chuẩn bị dời đi, chợt dừng lại nói :"Tương lai gia chủ ? Cái này không thể nói bừa "Ngu Lãng nhún vai một cái: " Em có phải hay không nói bừa, anh hai so với em chắc biết rõ hơn chứ".

Bọn họ vốn là anh em đồng lứa, năng lực xấp xỉ nhau mà cũng không đặc biệt vượt trội hơn người lại không ai phục ai, nên gia chủ vẫn chưa có ý định nhượng quyền quản lí Đại Ngư . Anh em bọn họ đem sản nghiệp Ngu gia phân chia, mỗi người quản lí một lĩnh vực, trải qua nhiều năm như vậy cũng tạm thời sống với nhau bình yên vô sự. Bất quá, nếu như bây giờ xuất hiện một người lại là gia chủ kế nhiệm, thì tình trạng này chưa chắc đã bình yên.

Ngu Đồng dừng lại nhìn hắn chốc lát rồi nhấc chân rời đi.

Độc Cô Ám đã đi trại huấn luyện được hơn nửa năm mà vẫn chưa thấy quay trở lại, Tống Tiêu cảm thấy có chút hiếm lạ, không phải nói nửa năm là có thể là có thể trở về sao?

-"Trẫm là để cho hắn đem những thứ có thể học được học xong mới đi ra". Ngu Đường vừa cùng Tống Tiêu nói chuyện, một bên nhanh chóng xử lý bưu kiện, tự mình đánh lại hạng mục làm ăn này, so với trước kia hắn càng bận rộn hơn, thường xuyên nửa đêm mới trở về, mà trở về rồi lại còn xử lý chuyện tiếp theo.

Tống Tiêu từ trong giấc mộng mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Ngu Đường ngồi ở đầu giường nhìn bưu kiện,liền xoa xoa con mắt ngồi dậy cùng hắn.

-"Ngươi đi ngủ đi, ta liền xong ngay đây" Ngu Đường giơ tay xoa mái tóc rối loạn vừa mới ngủ dậy của hoàng hậu nhà mình.

-" Bạch Tình nghỉ học rồi", Tống Tiêu trở về trong chăn, nhìn Ngu Đường cởi quần áo, suy nghĩ một chút về mấy chuyện phát sinh gần đây,liền đem chút chuyện quan trọng cùng hắn nói chuyện " Nàng sẽ không liên lạc lại với ta, thiếu của ta 20 đô la cũng sẽ không trả".

Trước kia Bạch Tình nói là phải đi làm, trời lạnh không muốn ngồi xe buýt, liền đến chỗ Tống Tiêu mượn chút tiền đón xe, sau đó người đều biến mất.

Ngu Đường chui vào chăn đem tiểu thị lang bởi vì tiền mà mà tức giận qua ôm lấy : " Được rồi, coi như bố thí cho ăn xin đi."

Tống Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn :"Hoàng thượng mấy chuyện gần đây vẫn thuận lợi chứ?"

-"Hừ, phát hiện chút chuyện thú vị" Ngu Đường cười nhạo một tiếng, ở trong chăn mò tới tay Tống Tiêu, nắm được liền nghịch nghịch, -" Hạng mục làm ăn ở bờ biển phía tây, bác Hai không muốn để cho ta nhúng tay vào,mà cho ta giám sát, cũng coi ra được chút đầu mối ."

-" Ngươi mới vừa nhận được hạng mục làm ăn của gia tộc, tùy tiện dính vào sợ rằng không ổn đâu ?" Tống Tiêu có chút bận tâm, bác hai của Ngu Đường y đã gặp một lần,so với bác Tư thủ đoạn còn đáng sợ hơn.

-"Trẫm sẽ sợ hắn sao ?" Ngu Đường tại chiếc môi đang mím chặt hôn một cái,"Hiện tại không động vào hắn, vào thời điểm tốt cái đuôi cũng tự lòi ra thôi "

Tống Tiêu nhíu mày một cái, không nói cái gì nữa, nhưng trong lòng cảm thấy có chút không can.

-" Ngươi nói cái gì?" Tại bến tàu phía tây, Ngu Đồng hung hăng cau mày,bắt lấy cổ áo tên thư kí.

-" Đường thiếu gia, tựa hồ đã biết..." tên thư kí kiên trì nói một lần. Mỗi khi thuyền bọn họ chở hàng sẽ bí mật mang theo ít hàng lậu, tất cả các bến tàu ở Mĩ đều biết đến loại làm ăn này, vốn cũng không có gì to tát, chỉ bất quá bọn họ bí mật đem theo hàng lậu cho bản thân chính là vi phạm luật cấm hàng hóa.

-" Tiểu tử này, phí hết tâm tư tìm ra cái đuôi của ta,là có mục đích gì ?" Ngu Đồng gọi điện cho em trai lão Tứ của hắn.

-" Cái đuôi này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ " bác Tư Ngu Xuyên đứng ở trong văn phòng làm việc,hướng cửa kính nhìn ánh đèn sáng chói cảnh đêm," Bất quá, đứa nhỏ này không phải đứa trẻ bình thường, cái hạng mục của tư bản Đại Ngư lần trước, em cố tình giăng bẫy ai ngờ bây giờ hạng mục đó nó lại đầu tư cho tiểu Kỳ, cũng không cho em nhúng tay vào nửa phân".

Ngu Kỳ nhìn tờ giấy có in biểu tượng của công ty,trong một năm ngắn ngủi đã kiếm được 200% tiền lời,hơn nữa , theo giai đoạn đầu là lúc thu hồi lại vốn mà tỷ lãi vẫn còn như lóng trúc leo lên,đây nhất định là cơ hội kiếm lời vô cùng tốt.

Nhưng vì ban đầu hắn cự tuyệt hạng mục này nên không cách nào nhúng tay vào được nữa, trong buổi tổng kết cuối năm Ngu Đường còn cố ý nhấn mạnh, hung hăng châm chọc hắn.

-" Chuyện lần trước, gia chủ không hài lòng về em, cho là em tự tùy cơ ứng biến, không quản lí tốt tư bản Đại Ngư, nếu không phải thằng bé ngăn lại, thì xem ra tư bản Đại Ngư cũng không còn vị trí như ngày hôm nay" Ngu Xuyên thở dài :" Cho nên, không thể xem thường"

-" Bất quá ,đứa trẻ này còn chưa mọc đủ lông đủ cánh, lại muốn đấu với ta?" Ngu Đồng cười nhạt," muốn dùng cái đuôi này để áp chế ta, hừ, trừ khi nó lên làm gia chủ "

Chuyện bến tàu, ít nhiều gia chủ cũng đã biết, chẳng qua là mắt nhắm mắt mở cho qua, cái đuôi này hiện tại Ngu Đường không dùng được, chỉ có chờ đến khi hắn lên làm gia chủ, chỉnh đốn lại gia tộc, mới có thể dùng tới.

Ngu Xuyên gật đầu một cái, ấn cái chuông trên bàn làm việc, không lâu sau, một cô gái mặc quần trắng được đưa vào,cô gái đó chính là Bạch Tình, người đã nghỉ học cũng quỵt tiền Tống Tiêu đợt trước .

《 tiên mãn cung đường》khởi đầu cũng đã vẽ xong , về phần dựng phim đang trong giai đoạn gấp rút như dầu sôi lửa bỏng, Tiêu Chính Khanh sau khi nghiên cứu phát hiện Tống Tiêu rất am hiểu kiến thức Trung Hoa cổ đại nên mỗi một chi tiết đều phải cùng y thương lượng từ hình dáng hoàn cung đến quần áo, trang sức của hoàng đế, đại thần, giọng nói, động tác hành lễ,...Những chi tiết nhỏ như thế này người Mĩ sẽ không hiểu được nhưng người Trung Quốc nhất định nhìn ra.

Sau vài ngày , hai người lần nữa tới trường quay, thường ngày đều là Ngu Đường đưa hoàng hậu nhà mình đi trường quay Hollywood nhưng hôm nay công ty có một hội nghị quan trọng, liền muốn để cho Tống Tiêu cùng hắn khai mạc rồi sẽ lại đi.

-" Không được, hội nghị hôm nay rất quan trọng,với lại chú Tiêu cũng có việc nhờ vả, muốn ta tới sớm một chút." Tống Tiêu lắc đầu một cái, Ngu Đường cho rằng Tống Tiêu thanh thiên bạch nhật cùng Tiêu Chính Khanh làm việc thì vô cùng bất mãn :"Trẫm sai bảo ngươi,hàng năm còn cho ngươi 1 vạn bổng lộc, hắn cho được ngươi cái gì?"

-"Thần là vì học bản lĩnh"Tống Tiêu cười một tiếng, tỏ ý Ngu Đường nhanh đi làm đi,"Huống hồ, ở trong đó còn có tiền của hoàng thượng"

Đóng phim cần một khoản tiền lớn , Ngu Đường điều hành tư bản Đại Ngư đầu tư cho《 tiên mãn cung đường » mà mình cũng đầu tư không ít tiền đi.

Nghe nói như vậy, Ngu Đường rất hài lòng, khoát khoát tay tỏ ý Tống Tiêu có thể rời đi.

Tống Tiêu đem hắn đẩy xuống xe, đóng cửa lại, bảo tiêu liền lái xe nghênh ngang mà đi .

Hoàng đế đứng tại chỗ, nhìn xe Tống Tiêu đi xa dần, lòng không khỏi rung động một hồi.

-"Thiếu gia sao thế ?" Phía sau bảo tiêu thấy Ngu Đường thần sắc bất thường, tới hỏi.

-"Không có gì, đi thôi" Ngu Đường lắc đầu một cái, xoay người đi vào trong cao ốc .

-" Tiểu Đường tổng, mọi người đều đã ở phòng họp chờ ngài",thư kí cười ngọt ngào qua tiếp đón,nhấn nút mở cửa thang máy cho Ngu Đường.

Ngu Đường chần chờ một chút, cuối cùng đi vào, thang máy ở phía đối diện cửa cao ốc, cửa thang máy chậm rãi khép lại, đem cảnh dòng xe bên ngoài dần dần ngăn cách.

-"Chờ một chút!" Ngu Đường đột nhiên đưa tay, chặn cửa thang máy , lách mình rời khỏi ,"Tôi thấy không được khỏe, hội nghị hôm nay không tham gia, các người tự cử hành đi"

-" A, tiểu Đường tổng!" Thư kí sợ ngây người, người đều đã hẹn xong, cuộc họp cũng sẵn sàng, người này vào đến thang máy rồi còn chạy trốn? Vội vàng đuổi theo, nhưng không đuổi kịp.

Ngu Đường trực tiếp đi xuống dưới hầm để xe, lên chiếc xe thể thao mầu bạc đậu sẵn ở đó nhanh chóng đuổi theo. Hai tên bảo tiêu kịp thời phản ứng, vội vàng nhảy lên xe thể thao ngồi vào vị trí ghế phụ.

-" Thiếu gia, ngài làm sao vậy ?" tên bảo tiêu còn phải đỡ đồng nghiệp ngồi trên đùi mình đang an vị tại ghế phụ , không được tự nhiên giật giật người .

Phía trước có đèn đỏ, Ngu Đường dừng xe, thần sắc lạnh giá : Ngươi đã từng xem qua 《 bá đạo tổng tài yêu ta》chưa?"

-"A ~ ?" tên ngồi phía dưới há miệng, lấy cùi chỏ nâng đồng nghiệp lên, tên bảo tiêu phía trên mặt mờ mịt đầy hắc tuyến.

-" Loại sách này bình thường đều có một tình tiết..." Đèn đỏ biến mất, Ngu Đường tăng tốc vèo một cái liền đem cái tình tiết đang nói dở vừa rồi nhấn chìm trong gió.

Hôm nay chụp hình bối cảnh, ở trường quay xung quanh đều là khung cảnh tự nhiên,mà phim hoạt hình cũng cần phải xây dựng bối cảnh đẹp. Từ thành phố tới đây, phải đi qua một đoạn đường cao tốc, tại thời điểm này, trên đường hầu như không thấy một bóng người đi qua.

Tống Tiêu ngồi ở ghế sau xe, cúi đầu nhìn điện thoại di động. Tống Tiêu để ý hoạt động giải trí trong và ngoài nước gần đây Lý Vĩ Vĩ tựa hồ đang rất nổi tiếng , bởi vì tham gia đóng vai nam hai trong một bộ phim hài kịch về triều đình rối loạn.

Gần đây trong nước nổi lên thể loại hài kịch về triều đại hỗn loạn, có rất nhiều công ty tham gia đầu tư, Lý Vĩ Vĩ diễn cái này,tạo hình không coi là hoàn hảo, nhưng lại thắng lợi ở chỗ có ý tưởng mới, nhan sắc của diễn viên cũng được đánh giá rất cao, lập tức liền nổi như cồn.

Đang tập trung nhìn, đột nhiên nhận được một cái tin nhắn ngắn, không cho thông tin về số điện thoại, nhìn có chút kỳ quái, chỉ có đúng một lời : [Thuộc hạ đã tốt nghiệp, hôm nay lập tức trở về].

-" Ám Nhất ?" Tống Tiêu vô cùng mừng rỡ , ngữ điệu này, nhìn một cái cũng biết là Độc Cô Ám gửi, người này, bây giờ đã biết dùng công nghệ cao che giấu số điện thoại của mình rồi.

Tiện tay đánh một tin[ chúng ta đang trong thành phố ]́, màn hình vừa mới thoát ra, xe đột nhiên lắc lư, bảo tiêu bất chợt đánh tay lái, trong nháy mắt xe liền phóng tới phía hàng rào bên đường.

Tống Tiêu nhất thời ngã xuống, điện thoại cũng bay đi đâu mất. Cũng may xe dừng lại, nhưng do đụng phải hàng rào, kế bên tên lái xe, bảo tiêu ở vị trí ghế phụ bị tổn thương phần chân.

-"Người nào đó?" Tài xế bảo tiêu nhảy xuống xe muốn giải cứu đồng nghiệp, hét lớn một tiếng.

Tống Tiêu hất đầu bò dậy, ngẩng đầu một cái, họng súng đen ngòm cách cửa sổ một ngón tay hướng tới đầu y mà chĩa xuống. Chậm rãi ngồi thẳng, từ từ giơ hai tay lên, tỉnh táo nhìn vòng quanh một vòng, dừng lại trước mặt là một chiếc xe thương vụ cùng một chiếc xe chở hàng.

Ước chừng có tám tên, vây xung quanh xe của bọn họ.

Người cầm súng mở cửa xe, thô bạo đem Tống Tiêu kéo xuống.

-"Các vị, có chuyện gì không?" Tống Tiêu sửa sang lại quần áo,ánh mắt lạnh băng nhìn về phía đám người này. Có ba tên cầm súng, một tên trong đó trên mặt có một vết sẹo lớn, dáng dấp giống bọn đầu gấu bên kia, tên ngồi kế bên người lái trong xe thương vụ, rút xì gà ra hút. Tất cả bọn họ đều che mặt, chỉ có tên mặt sẹo ngồi ở chỗ đó,dường như cũng không sợ bị Tống Tiêu nhớ tướng mạo.

-"Mời cậu cùng chúng tôi đi du lịch mấy ngày"Mặt sẹo quái gở nói, nghe giọng hình như không phải là người nước Mĩ,mà mang chút âm điệu kì quái.

Bảo tiêu định vào trong xe cầm vũ khí, lại bị tên côn đồ kia bắn một phát súng ngã xuống, bắn trúng bắp chân.

Hai tên bảo tiêu, một tên ngã xuống đất, tên còn lại kẹt ở trong xe không thể động đậy, cả người toát mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải mấy tên bắt cóc hung hăng như vậy. Chiếc xe này là từ công ty lái ra, bên trong không có súng, bọn họ chỉ có mang theo dao găm.

-"Ngoại hình không sai". Mặt sẹo nhảy xuống xe, đi tới trước mặt Tống Tiêu, nắm lấy cằm hắn, từ trong túi móc ra một tấm hình đưa lên xác nhận không có bắt nhầm người. ( tui : triệu hồi Đường siêu nhân gấp)

- "Chớ động thủ, tôi đi cùng các người ", Tống Tiêu ngăn tên mặt sẹo lại, mặc cho bọn họ đem ném vào trong xe thương vụ,mà lấy khăn bịt mắt lại.

Những tên này vẫn cảm thấy chưa an tâm, lại trói tay y lại bằng dây thừng thô ráp, trói tay phía sau lưng rất không thoải mái, hai tên bảo tiêu cũng bị bọn chúng đẩy lên xe chở hàng. Mơ hồ nghe được mặt sẹo giao phó, phải đem bọn cận vệ ném tới chỗ thật xa, " Chờ bọn chúng bò ra ngoài báo cảnh sát, lúc đó mọi việc cũng xong hết rồi".

-"Oanh - " tiếng động cơ nổ thật lớn, chiếc xe thể thao màu bạc giống như một tia chớp vọt tới "Ầm! "

Xe thể thao đắt tiền hung hăng bay tới đâm vào chiếc xe thương vụ trước mắt. Cũng may xe thương vụ mới vừa di chuyển , tốc độ xe còn rất thấp,  đầu xe bị lõm sâu xuống, kính chắn gió vỡ tung rơi đầy trên mặt đất.

-"Đáng chết!" Mặt sẹo mắng một tiếng, tất cả mọi người từ trên xe xông ra, đem xe thể thao bao vây lại.

Ngu Đường nhảy xuống xe, từ phía sau xe rút ra một cái gậy bóng chày:"Bọn chuột nhắt, hôm nay để cho bọn ngươi mở mang tầm mắt biết thế nào là gia pháp Ngu gia".
------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

《 tổng tài xin diễn theo kịch bản 》

Tổng tài thông thường : Nhìn cô ấy rời đi, khó hiểu có chút bất an

Thư kí : Ông chủ hội nghị nên bắt đầu thôi

Tổng tài thông thường: Thôi, có lẽ là ta lo xa rồi

Nhân vật phản diện: Mua ha ha, thuận lợi rồi

Ngư Đường: Nhìn hắn rời đi, khó hiểu có chút bất an

Thư kí: Ông chủ,hội nghị bắt đầu thôi

Ngư Đường: Đi con mẹ nó hội nghị, vợ quan trọng hơn

Nhân vật phản diện: Kịch bản vốn không viết như vậy mà, ngao, đau quá, đừng đánh nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top