Chương 100 : Bảo Kiếm

Chương 100: Bảo Kiếm

Mọi người ăn cơm trưa trong bầu không khí khá quỷ dị, Ngu mẫu muốn đi tìm bạn thân uống trà, đem đệ đệ và muội muội giao cho Ngu Đường trông giữ.

Ngu Miêu đã hơn mười tuổi, có trò chơi ưa thích của mình, không chơi với bọn họ, tự mình chạy về phòng, chỉ để lại Ngu Lân cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ.

"Đi, ca ca mang ngươi đi chơi game." Ngu Đường phía sau, đem Ngu Lân ôm đi.

Ngu mẫu xem  huynh đệ bọn họ thân mật như thế rất hài lòng, mang theo túi xách liền đi ra cửa.

Ngu Lân bị ca ca ôm cả người cứng đờ , hướng về phía Tống Tiêu cầu giúp đỡ . Tống Tiêu chỉ nhàn hạ đi theo  sau, đem cho hắn một ánh mắt thương cảm mà không giúp được gì .

Đây đúng là quả báo !

Hai người bận rộn như thế đã lâu, khó được một ngày chơi đùa rảnh rỗi, liền đi vào phòng trò chơi, chơi trò chơi siêu kinh điển Super Mario.

"Bây giờ game này cũng không còn thịnh hành nữa ."bạn nhỏ Ngu Lân  bắt đầu khinh bỉ người huynh trưởng lạc hậu .

Ngu Đường đưa tay qua, nắm lấy một lỗ tai của hắn.

"A, hoàng huynh có thể chơi đến bàn cuối của game này, quả thực không dễ." Ngu Lân tranh thủ thời gian nịnh hót, từ vòng tay của huynh trưởng tẩu thoát , nhanh chóng trốn ra phía sau Tống Tiêu .

Tống Tiêu nhịn không được mím môi cười khẽ, tiểu gia hỏa này, đời trước sống lâu hơn bọn họ những hai đời, tâm trí chắc đã thành ông già, nhưng đứng trước mặt huynh trưởng , lại có thể biến thành đứa nhỏ ngay được.

"Nghe nói ở nhà trẻ ngươi gặp được sủng phi đời trước ?" Tống Tiêu thật lâu không có gặp Ngu Lân, đem hắn kéo đến trước mặt nói chuyện, đưa tay muốn đem hắn ôm vào ngực,nhưng không thành công.

Ngu Lân khoanh chân nhỏ nhắn lại, ngồi nghiêm chỉnh, như đang lâm chiều chấp chính, nghe câu này của Tống Tiêu, lập tức ỉu xìu: "Tẩu tử chớ giễu cợt ta."

Năm đó mỹ nhân tài sắc xinh đẹp như hoa, giờ biến thành đứa nhỏ mít ướt nước mũi tèm lem, điều này khiến Ngu Lân rất khó chấp nhận, nhưng vẫn trượng phu chịu trách nhiệm bảo hộ nàng. Còn những cái khác... Vẫn là nên quên đi.

Tống Tiêu nhịn không được cười lên, ngẫm lại nếu như y cùng Hoàng Thượng, cũng đều có ký ức từ nhỏ  , nói không chừng lại có thể gặp nhau tại nhà trẻ . Nhưng mà, tại sao đệ đệ có thể bắt đầu lại từ đầu, bọn họ lại không thể?

"Hai ta sau khi chết, có chuyện bất thường gì phát sinh không ?" Tống Tiêu lại hỏi đệ đệ, từ khi gặp Tào công công ở Mỹ, y vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc cái gì khiến bao nhiêu người trong cung khi đó có thể trùng sinh .

Ngu Lân cúi đầu, trầm mặc không nói.

" Đang hỏi ngươi đó !" Ngu Đường một bên đang chơi bắn nhau, không nghe thấy tiếng Ngu Lân trả lời, dùng chân chọc chọc đệ đệ. Ba người đều ở trên thảm, chân dài duỗi ra, mũi chân vừa vặn có thể đá trúng cái mông nhỏ của tiểu đệ .

Ngu Lân bị đá đến cắm về phía trước, thật sâu thở dài, trở thành con nít thật không có nhân quyền, giả vờ im lặng cũng không được, chỉ có thể trung thực đáp: "Cũng không có cái gì khác thường, ta đem hai người hợp táng, tất cả đồ vật huynh trưởng yêu thích đều làm vật bồi táng, ngay cả thanh Bảo Kiếm kia ..."

Nói đến Bảo Kiếm , Ngu Lân sững sờ, ngẩng đầu cùng Tống Tiêu ánh mắt chạm nhau: "Tại thời điểm Tẩu tử lúc trước dùng Bảo Kiếm tự vẫn , có thể có cảm giác gì đó."

Nghe được từ "Tự vẫn" này, Ngu Đường tay run một cái, tuy không chỉ đích danh , nhưng vẫn chột dạ.

Tống Tiêu lắc đầu: "Ngươi nói là, bởi vì Bảo Kiếm?"

Bảo Kiếm này, là do Ngu Đường ngẫu nhiên đoạt được khi đánh trận,truyền thuyết về kiếm này vốn rất là ly kỳ...

Đang nói,điện thoại Tống Tiêu đột nhiên vang lên, là giải trí Tinh Hải, nói trong công ty xảy ra sự cố rất nghiêm trọng, muốn y mau trở về.

Cuộc nói chuyện bị ép phải bỏ dở, Tống Tiêu đứng dậy đi về.

Ngu Đường cũng không yên lòng, muốn cùng đi, bị Tống Tiêu ngăn trở: "Không phải chuyện to lớn gì, ta tự ứng phó được." Chỉ là trước khi đi, từ Ngu gia xin mượn mấy bảo tiêu.

Về đến giải trí Tinh Hải, trước sảnh lớn đã vây đầy người, xe cảnh sát dừng ở phía dưới không ngừng nháy đèn , còn có nhân viên chữa cháy vội vàng dựng thổi phồng đệm. Sự chú ý của mọi người đều đặt tại lầu năm trên bệ cửa sổ, một cô gái trẻ đang ngồi trên đó, ý đồ nhảy lầu tự tử.

Đó là lầu năm một nhà kho, cửa sổ dọc theo người ra ngoài một đoạn, phía sau không vật có thể giữ được, người trong phòng không dám tùy tiện kéo nàng vào.

Tống Tiêu nheo mắt lại, cảm thấy cô gái kia có chút quen mắt, lúc này mới nhớ ra, chính là cô gái lần trước ở cửa phòng huấn luyện   đụng vào y.

"Tiểu Hi, cô có chuyện gì từ từ nói, đừng có suy nghĩ dại dột nha!" Trong công ty có người ở phía dưới kêu khóc, nhìn ra gọi là tiểu Hi hẳn có quan hệ không hề tệ. Hiện trường sớm đã tụ tập không ít giới truyền thông, công ty giải trí xảy ra chuyện, tự nhiên không thể thiếu mấy phóng viên Bát Quái , những tên chó săn này ngày nào cũng đều đi dạo ở công ty cổng , thấy tin tức này lập tức đầy hưng phấn.

"Tổng giám đốc đến rồi!" Có người gào to một tiếng, ơt hiện trường các phóng viên nhao nhao xoay đầu lại nhìn, liếc mắt liền phát hiện Tống Tiêu vừa mới xuống xe.

"Đây là tổng tài các người?" Mọi người có chút giật mình, tổng giám đốc giải trí Tinh Hải không phải Tống Tử Thành sao? Sao lại đổi thành một vị trẻ tuổi như thế ?

"Đây là thực tập tổng giám đốc của chúng ta mới vừa thăng chức , là con trai của Tống tổng." Có nghệ sĩ tranh thủ thời gian giải thích với giới truyền thông , không biết vô tình hay cố ý trước ống kính lộ mặt.

"Là Tống công tử a!" Truyền thông lập tức minh bạch, trong giới giải trí, quan tâm nhất là đời kế vị tiếp theo, Tống Tiêu 100% được chọn kế nhiệm, mà không phải là bị rò rỉ tin tức, tất cả đều là tin tức được công bố trước mọi người.

"Hoàng tử pudding " " Trạng Nguyên đại học " " sinh viên đại học Harvard " tương tự vậy, bây giờ vẫn rất được quan tâm, nhìn thấy Tống Tiêu tới, truyền thông lập tức ùa lên, đem microphone nhắm ngay Tống Tiêu.

"Tống tổng, xin hỏi ngài đã toàn diện tiếp nhận Tinh Hải sao?"

"Tống tổng, ngài đối với thực tập sinh đối đối xử như thế nào ?"

"Tống tổng..."

"Các vị, xin đợi một chút, " Tống Tiêu có chút nhíu mày, mấy bảo tiêu hung hãn trong nháy mắt đem truyền thông ngăn lại, để bọn hắn không thể tiếp cận, "Hiện tại cứu người quan trọng, những chuyện khác chúng ta để sau nói."

Nói xong, Tống Tiêu liền nhanh chân đi đến chỗ cảnh sát tụ tập, tìm hiểu tình huống.

Người này gọi là tiểu Hi , là thực tập sinh mới của Tinh Hải, bởi vì dung mạo xuất chúng, bị một đoàn làm phim chọn trúng, vai diễn được nhận là một vai phụ.

Cơ hội như vậy, đối với người mới tới nói quả thực là trời cho, tiểu Hi cao hứng vài ngày, đãi ngộ của công ty cho nàng cũng tăng lên không ít. Ai ngờ ngay lúc nàng chuẩn bị đi đoàn làm phim báo danh, lại nhận được thông báo không cần đi, sau đó mới biết được, vai diễn này bị Tống Tranh cướp mất .

Lại là Tống Tranh...

Tống Tiêu nghe được cái tên này liền khó chịu, làm con gái tư sinh, bước vào công ty không biết thấp cao, còn khắp nơi làm mưa làm gió, đơn chỉ mấy ngày nay, y nghe đến không ít tin tức nàng khi dễ người khác .

"Tôi vì nhân vật này, dành suốt ba ngày học lời kịch, muốn gầy đi cũng không dám ăn, tôi ngay cả trong nhà phụ thân sinh bệnh cũng không có trở về, vậy mà một lời giải thích cũng không có... A a a..." Tiểu Hi tại bệ cửa sổ sụp đổ khóc lớn, khóc đến khàn cả giọng.

"Cho tôi mượn cái microphone, " Tống Tiêu đưa tay, lấy loa lớn từ cảnh sát,hướng về phía cô gái trẻ kia, thanh âm trầm tĩnh nói, "Tiểu Hi, tôi là Tống Tiêu, cô trước hết đừng khóc nữa, nghe tôi nói."

Thanh âm trong sáng dễ nghe, xuyên qua chất loa thấp kém , trầm ổn như cũ động lòng người, phía trên cô gái đã thu lại tiếng khóc, cúi đầu nhìn y.

"Tôi vừa mới tiếp nhận giải trí Tinh Hải , có một số việc chưa kịp quản đến, là do tôi thất trách, cô có điều gì ủy khuất, đều có thể nói với tôi, bất kể là ai khi dễ cô, tôi nhất định sẽ làm cho người đó lĩnh phạt đầy đủ." Tống Tiêu chỉ là nói đại khái như vậy, cũng không thể nói thẳng sẽ xử lý thế nào.

"Vậy nếu như người khi dễ tôi, là em gái của cậu thì sao?" Tiểu Hi trừng hai mắt sưng đỏ lớn tiếng chất vấn y.

Tiểu Hi lần này không thèm đếm xỉa, mình đã hai mươi ba tuổi, cơ hội này quá quan trọng , đã mất đi cơ hội lần này,cơ hội sau khẳng định sẽ rất khó. Nàng chính là muốn cho tất cả mọi người đều biết chuyện này, coi như công ty muốn bịt miệng nàng, nàng còn có thể nhờ vào chuyện này khác chọn người phân minh hơn.

Người xem náo nhiệt bây giờ mới biết sự thật, nguyên lai là con gái của tiền tổng giám đốc cướp mất miếng ăn của người ta, đây thật là càng ngày càng náo nhiệt. Dưới loại tình huống này, Tống Tiêu bị buộc lên Lương Sơn, khẳng định sẽ bảo đảm sau sẽ xử lý Tống tranh, nhưng là  lời nói này ai tin?

Nhưng không ngờ, Tống Tiêu  không chớp mắt nói: "Nếu như cô nói là Khâu Tranh, thì không cần phải lo lắng, cô ta cũng không phải là em gái của tôi."

Lúc trước Tống Tranh lấy nước nóng hất vào người y, y cũng đã nói, trừ phi Tống Tranh quỳ xuống đến khi nàng nói xin lỗi, nếu không là sẽ không để cho nàng bước vào cửa nửa bước.

Hiện trường bỗng trong nháy mắt lặng im, rồi sau đó sôi trào.

Lời này Tống Tiêu là ý gì? Đó chính là phủ nhận sự thật Tống Tranh là con gái Tống gia sao. Lúc đầu là con gái tư sinh cũng không mấy hào quang, nhưng Tống Tử Thành để nàng tiến vào công ty, đưa cho nàng 1% cổ phần , chính là ý tứ nhận là con gái.

Các truyền thông trong nháy mắt điên cuồng, ngày mai đầu đề đều có, "Tống công tử phủ nhận địa vị con gái tư sinh, xưng không phải em gái mình "

Phía trên tiểu Hi cũng ngây dại, đây là sự tình gì? Trong nháy mắt lúc nàng đang ngu ngoe, bảo tiêu Ngu gia đã phục bên dưới cửa, một tay  ôm lấy nàng, trong nháy mắt đem vào trong phòng.

Tống Tiêu đem loa cho cảnh sát, hướng bọn hắn lời cảm tạ, nhấc chân đi vào trong công ty.

Mối lo lắng cũng được giải quyết, nhưng sau sự tình này vẫn là nên xử lý thật tốt. Tống Tiêu mở cửa phòng thông báo lập một cuộc họp khẩn cấp, cũng gọi Tống Tranh tới.

"Chuyện ngày hôm nay, cái ngài chắc hẳn đều nhìn thấy, tôi muốn hỏi mọi người có suy nghĩ gì?" Tống Tiêu lạnh mặt, mắt đặt tại gương mặt của mấy vị cấp cao này chậm rãi đảo qua.

Tống Tranh trong công ty làm mưa làm gió, nếu như không có những vị giám đốc này ngầm đồng ý, nàng thế nào có thể tự ý lộng hành.

"Loại sự tình này, bình thường đều xảy ra, không thể tính là chuyện đại sự gì..." Có người mở miệng nói, bị Tống Tiêu lặng lẽ nhìn , lập tức ngậm miệng.

"Tống Tranh có cổ phần của công ty, chúng tôi..." Trầm mặc nửa ngày, có người ấp a ấp úng nói một câu.

Cổ phần? Tống Tiêu con ngươi co rụt lại, y không biết, phụ thân lại còn cho Tống tranh cổ phần của công ty.

Chuyện này, chỉ là một góc tối của giải trí Tinh Hải  , khó trách những năm này giải trí Tinh Hải  đều khônh đưa ra được mấy tên tuổi đặc biệt , nguyên nhân thì ra ở chỗ này. Áp chế người cũ khi dễ người mới, tài hoa mai một, quan hệ thượng vị.

Đem lãnh đạo công ti xử trí một phen, Tống Tiêu giao trách nhiệm cho bọn họ trong vòng một tuần phải đưa ra bản kế hoạch bồi dưỡng người mới ,rồi sau đó tự mình gọi điện thoại đến đoàn làm phim kia , đem danh mục kia trả lại tiểu Hi.

Đoàn làm phim mới đầu có chút không tình nguyện, nhưng là nghe nói sẽ mang sự kiện nhảy lầu này ra áp chế, lập tức miệng đầy đáp ứng.

Tống Tiêu đi về phòng nghỉ ngơi vô tình gặp tiểu Hi, cô gái này đang thấp thỏm chờ đợi thông báo.

"Đoàn làm phim đã đồng ý đổi lại " Tống Tiêu đứng trước mặt nàng, thanh âm nhất quán ôn nhuận, "Chỉ là chuyện ngày hôm nay, tôi không hi vọng lại phát sinh lần thứ hai."

Chung quanh bồi tiếp tiểu Hi có rất nhiều người mới, đang nghĩ ngợi chiêu này hữu dụng sau này cũng dùng. Tiểu Hi nghe nói như thế, sắc mặt không khỏi biến đổi.

Tống Tiêu không nói thêm lời nào, trực tiếp quay người rời đi.

Một đám tiểu tỷ muội nhỏ giọng phàn nàn Tống Tiêu quá không ân tình, tiểu Hi lại ngước mắt nhìn bóng lưng Tống Tiêu rời đi , chậm rãi đỏ mặt.
___________________
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

« đệ đệ là điểm sáp tiểu năng thủ thiên »

Tiểu Hi: Ta cảm thấy, ta đã rơi vào bể tình

Tiêu Tiêu: Ta cảm thấy, ngươi suy nghĩ hơi nhiều

Đệ đệ: Ta cảm thấy,ta nên đi mua vài cây nến về thắp hương đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top