Chap 1
Lạc Vi: Nhị Ca cho muội xin ít ngân lượng xuống phố thưởng thức sơn hào hải vị mà muội chưa được nếm đi mà !🥺
* nhị ca huynh thương sót cho muội muội này đi, nay muội lỡ hẹn cái tên Tiêu Sát đáng chết kia rồi *
*****************
/ Đây là nhị công tử của Lâm gia, Lâm Thiên Tâm, khắp thành đều nói anh ta có dung mạo là một chàng thư sinh trắng trẻo xinh đẹp khiến các cô nương trong thành điều si mê, không chỉ thế anh ta còn rất lạnh lùng gần như dị ứng với nữ tử ngoài muội muội và ngạch nương của hắn /
Thiên Tâm: lần nào cũng là lý do này, muội có thể bịa một lý do khác thuyết phục hơn không Vi Nhi ?
Lạc Vi: * hứ, ta muốn xem xem ta năn nỉ thêm lát nữa thì cái tảng băng lạnh huynh có mềm lòng hay không *
Thôi mà nhị ca cho muội xin ít đi mà, dạo này ngoài phố có nhiều món mới ngon lắm, năn nỉ huynh đó 🥺😭.
Thiên Tâm: * thở dài* thiệt hết cách với muội, vô phòng ta lấy đi, ta để sẵn trên bàn rồi, đi cẩn thẩn đừng gây chuyện đó !
Lạc Vi: Đa tạ nhị ca muội biết huynh thương muội nhất !
Thiên Tâm: Được rồi đi đi, đừng cản trở việc của ta, muội nhớ về sớm không thì phụ thân lại phạt roi nữa đó 🥱
* muội ấy làm gì mà mấy nay trốn ra khỏi phủ quài vậy chứ ? Nhất định không phải đi ăn! *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Vị công tử này ghé mua kẹo mạch nha tiệm chúng tôi đi"
" Hây da, vị công tử này thật khôi ngô làm sao, hay là vô đây tìm niềm vui với chúng tôi chút nhé ! "
"......."
Tiêu Sát: *cũng một thời gian rồi ta chưa xuất cung, cũng phải đa tạ tên tiểu tử kia đã hẹn ra đây, ít ra cũng có người dạo cùng đỡ chán*
/Từ xa có một vị công tử thân hình nhỏ nhắn khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn không kém phần nghịch ngợm bước tới chỗ Tiêu Sát đứng, không sai, hắn chính là Lâm Lạc Vi cải trang, Tiêu Sát thấy hắn nhưng giả vờ lơ đi/
Lạc Vi: lâu rồi không gặp, ngươi cũng không có ý định chào bổn công tử một tiếng sao ?
* Tên này hào phóng nhưng cũng chảnh thật, lâu ngày rồi không gặp ta cũng không biết chào hỏi ta một tiếng mà lại ngó lơ ta như vậy, hứ ! *
Tiêu Sát: *cười lớn* quả thật lâu ngày không gặp ngươi, trông lưu manh hơn lúc trước nhiều nhỉ ?
* Mấy tháng không gặp, hắn vẫn không thay đổi tẹo nào ngược lại còn lỗ mãng hơn lần trước *
Lạc Vi: lần nào gặp ngươi cũng trêu ta như vậy, nói ngươi biết nếu lần này ngươi chịu mua 2 xiên hồ lô cho ta, ta sẽ dẫn ngươi đi ăn quán ngon nhất ở đây, và dẫn ngươi tới một nơi tuyệt đẹp, phải nói là phong cảnh tựa bồng lai tiên cảnh, thế nào ?
/ Kẹo hồ lô và kẹo mạch nha là 2 món mà Lạc Vi thích ăn nhất/
Tiêu Sát: vậy ta đành miễn cưỡng đồng ý thoả thuận lần này, đi !
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
/ Tiêu Sát dẫn Lạc Vi dạo xung quanh để mua kẹo hồ lô cho cô, khắp phố tắp nập người qua lại trông thật đông vui ! Những chiếc đèn lòng xinh đẹp treo khắp nẻo đường khiến khung cảnh trở nên càng đẹp hơn ! Sau khi mua kẹo hồ lô xong, Lạc Vi liền kéo tay Tiêu Sát đến quán Tửu Lầu cô hay đến nhất, các món ăn ở đó đc cho là ngon nhất kinh thành hiện tại, có rất nhiều mỹ nữ tài năng và xinh đẹp ở đây ! /
Tiêu Sát: thì ra quán ăn ngươi nói ngon nhất ở đây là tửu lầu này sao ? Nói ngươi biết, 18 năm nay ta chx từng đặt chân vô bất kỳ tửu lầu nào đấy 😌!
Lạc Vi: ngươi lắm lời thật, chỗ này được mệnh danh là đệ nhất tửu lầu ở kinh thành này, những món ăn ở đây phải nói là rất ngon, ngươi nếm thử sợ là nhớ mãi không quên đó chứ !
Tiêu Sát: ngươi cx biết ta sống trong cung đúng chứ ? vậy thì có sơn hào hải vị nào mà ta đây chx từng ăn qua ?
Lạc Vi: đừng lắm lời như thế, cứ vô thử đi rồi biết, ta sẽ cho ngươi thấy đồ ăn ở đây ngon tới mức nào ! *kéo tay Tiêu Sát vào*
____END____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top