PHIÊN NGOẠI 2: GIỜ ĐẾN LƯỢT TA ĐỢI NÀNG ẤY.



Gần đây ca ca của ta tâm tình có vẻ rất tốt. Đôi lúc tới thăm ca ca, lại thấy huynh ấy đang chén tạt chén thù với các huynh đệ giang hồ, trông có vẻ rất vui. Gần đây huynh ấy hay bị mắc bệnh, hôm nay có dịp đẹp trời huynh ấy lại vui vẻ như thế, ta liền vui vẻ đem cho huynh ấy vài vò rượu. Thế nhi cầm quyền rất tốt, dân chúng rất yêu thích tiểu tử kia, ai bảo hắn lại làm vua tốt như thế, biên quan bờ cõi vững chắc, đời sống nhân dân lại cực kỳ sung túc, đi đâu cũng nghe người ta khen ngợi hắn là một vị vua anh minh. Ta là thúc thúc của nó, cũng cảm thấy vui lây. Thôi thì, chuyện trong nhà vui vẻ, ta đương nhiên cũng vui, lại còn chưa kể lão bà ta vừa hạ sinh cho ta một tiểu tử thứ mười bốn nữa, đời đúng là tràn ngập niềm vui mà.

Có lần ta ôm tiểu tử thứ mười bốn kia cùng lão bà tới nhà của huynh ấy nhờ đặt tên, lão bà của ta cũng không phản đối, có vẻ rất ưng thuận. Ta biết cứ nghe theo lão bà là tốt, lão bà của ta rất thông minh lại sắc sảo, tất cả cũng là di truyền của Tần gia kia, giờ đây nữ nhi duy nhất cũng về tay ta, thật là may mắn. Thật ra cũng một phần là nhờ ca ca ta chỉ hôn cho, khi còn làm vua. Lại nói lúc ta đi thăm ca ca ta lại thấy huynh ấy của Thế nhi đang đối ẩm, nói đối ẩm chứ thật ra chỉ có mỗi huynh ấy uống rượu còn Thế nhi thì lạnh lùng nhìn phụ thân hắn. Chắc vì hắn bực bội vì phụ thân hắn sau khi phong hắn làm hoàng thượng thì cũng lui về ở ẩn không muốn dính vào hoàng quyền nữa, mà cũng có thể hắn vẫn lạnh lùng với phụ thân hắn vì chuyện của nàng ấy năm xưa, dù sao, cũng nhờ nàng ấy hắn mới có ngày hôm nay, ân nhân của hắn, cũng là người đã cứu hắn trong vụ hỏa hoạn năm ấy. Lại nói cũng thật tốt, nhờ có nàng năm ấy, bây giờ mới có một Thế nhi quyết đoán thông minh như vậy, tới cả lão bà của ta cũng công nhận.

Có lần ta nghe theo lời Thế nhi, đi tới thuyết phục huynh ấy quay về cung, sống nửa đời còn lại sung túc an nhàn còn hơn về nơi thôn quê dân dã ăn uống lam lũ này, bất quá huynh ấy lại chỉ cười nhẹ một tiếng nói với ta, "Quay lại làm gì? Dù sao ở đấy ta cũng mất đủ rồi, chẳng lẽ lại còn muốn mất luôn cả cái mạng già này hay sao? À, vậy cũng tốt, ta còn có thể gặp lại...." Ta cắt đứt lời huynh ấy, khó chịu cực kỳ nhưng rốt cuộc lại hạ giọng cáo từ, khuyên huynh ấy bảo trọng. Ta rất chán nản với huynh ấy hiện tại, cứ sáng ra là đi ngao du khắp thiên hạ nhưng cứ tối về lại trầm lặng, tự mình uống rượu. Uống kiểu này, không chết vì rượu cũng chết vì buồn. Có lần ta lo lắng bảo với lão bà, nhưng nàng ấy lại chẳng nói gì, chỉ bảo là cứ để huynh ấy như vậy, ta biết lão bà của ta vẫn còn thành kiến với huynh ấy vì chuyện của nàng năm xưa.


Nhìn huynh ấy như bây giờ, đôi lúc ta lại chợt nhớ tới quãng thời gian năm xưa. Ta còn nhớ như in, cảnh tượng năm đó khi ta cùng ca ca lo sợ phóng tới Tình Không cung, trên đường nhìn khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc của huynh, ta cảm tưởng huynh ấy có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, vì huynh ấy cũng như vì nàng, khấn cầu trời đất mọi chuyện chưa quá trễ. Bất quá, khi tới nơi lại thấy thân ảnh kia nằm trên đất. Lúc đó, ta sững sờ, tưởng như mọi chuyện thật hoang đường, hoang đường vô cùng. Nàng sáng hôm nay còn lững thững đi tới cung kia, ta đứng trên ngọn cây cố gắng nhìn nàng trước khi bị bắt đi, đến tối lại chỉ còn một thân người yếu ớt không còn sinh lực. Ta tê cứng người chẳng biết nên làm gì, chỉ đưa mắt sang nhìn ca ca ta. Huynh ấy sững người, chợt như một đứa trẻ mới lần đầu tập đi, chập chững được vài bước thì ngã nhào xuống. Hai tay run run mò mẫm tìm lấy nàng ấy. Huynh ấy mặt trắng bệch, tái nhợt, hai mắt trừng to lên, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Bộ y phục sạch sẽ trên người nàng ấy vẫn thật xinh đẹp nhưng cũng thật yếu ớt. Ta lùi từng bước ra sau cửa đứng nhìn vào. Chẳng thấy được gì nhiều, chỉ thấy mỗi ca ca ta yếu ớt ôm nàng vào lòng, cả người đều gập xuống ôm lấy nàng ấy. Cả bờ vai rộng rãi vững chắc bấy giờ lại run rẩy kịch liệt, huynh ấy không làm gì cả, chỉ ôm xiết lấy nàng ấy, tiếng nức nở nho nhỏ. Cả người đều run, đó là lần đầu tiên ta thấy một đại nam nhân như huynh ấy lại có thể đau đớn như thế, kể cả khi Tịch tỷ bỏ huynh ấy đi theo nam nhân kia, nhục nhã như thế huynh ấy cũng chỉ buồn. Giờ đây nhìn lại huynh ấy ôm lấy Vân Vân như thế, ta lại sinh ra ghen tỵ, tại sao người có thể ôm lấy nàng ấy không phải ta? Khẽ cười cay đắng, lại nhìn một đấng quân vương đang ôm lấy thi thể nguội lạnh của nàng, ta lại than một tiếng. Trách, chỉ trách huynh ấy đã không tin nàng. Ôm lấy nàng như thế một ngày một đêm, chỉ tới khi mọi người đem đá tới huynh ấy mới chịu buông nàng ra. Hôm túc trực linh cửu, huynh ấy đuổi tất cả mọi người ra ngoài, chỉ một mình huynh ấy ở trong. Ta đứng lặng bên ngoài, nhìn vào lại thấy huynh ấy cầm tay nàng, tay kia chạm nhẹ lên má nàng, xung quanh hoa lá đắp thật nhiều. Lại nhìn ánh mắt huynh ấy, là cả một trời yêu thương. Hôm đưa nàng ấy xuống đất kia, huynh ấy không đến. Vài ngày sau lại bỏ cả thượng triều, một mình ngồi trong phòng mân mê một đôi trâm nhỏ, vò rượu nằm lăn lóc khắp nơi. Huynh ấy tiều tụy đến thế, mẫu thân ta cũng vậy mà khóc ngất. Lại nói, chuyện của nàng ấy, cũng đã qua lâu rồi, giờ đây có nhắc lại, cũng chỉ là một nỗi buồn của ta.

Đầu năm nay ta cùng nàng đi tảo mộ của nữ nhân đó. Ngôi mộ nhỏ nằm dưới tán cây Đại, cánh hoa trắng muốt cứ rơi lả tả nằm trên nấm mồ, nhìn thật buồn bã nhưng không kém phần thanh tao. Ngôi mộ kia luôn luôn sạch sẽ, ta không biết là ai quét dọn, cũng như bây giờ ta cùng lão bà tới thăm mộ cũng sạch sẽ như hôm nào. Lão bà của ta biết ta đã từng thích nàng, nhưng chuyện đã qua nàng cũng không suy xét, bởi vì nàng như vậy ta lại có chút đau lòng, cũng bởi vì như vậy ta đã thề chỉ lấy duy nhất một mình nàng, làm chính thê, mà cũng bởi vì nàng làm chính thê nên để ta không bị dị nghị này nọ, nàng mới hy sinh, cho ta cả mười bốn đứa như thế. Quay lại ngôi mộ đó, nhớ năm xưa ta vì nàng lâu lâu lại đem những nhành hoa Đại thơm ngát, tối nửa đêm nàng bầm dập máu me vào đưa thuốc trị thương. Lại nói, nhớ lại năm xưa, ta không thể không bùi ngùi. Giờ đây cung Tình Không vẫn còn đó, bất quá người không còn. Căn nhà rơm năm xưa vẫn còn đó, nhưng bóng xưa cũng đã biến mất từ lâu.

Ta không bị lụy, nhưng cũng là một kiếp nhân sinh. Người mới đó còn tươi cười nói tạ ơn ta, ánh mắt lấp lánh kia, thoáng chốc đã nằm yên dưới đất lạnh, ta vẫn là trở tay không kịp.

Ta từng hỏi huynh ấy đã từng yêu nàng chưa, huynh ấy lại chẳng nói gì, chỉ im lặng uống rượu. Còn ta, thừa nhận đã từng yêu nàng, và bản thân ta cũng biết, có lẽ tình yêu của ta không bằng của huynh ấy được. Nàng là bằng hữu của ta, là mối tình đầu tiên của ta, còn huynh ấy, trải qua nửa kiếp người, qua một nữ nhân, thống khổ, rồi mới tới lượt nàng ấy, ta không đôi co hay tranh chấp, chỉ là cúi đầu im lặng.

Có lần huynh ấy say khướt, phải đợi ta tới dìu về, đi đâu cũng không chịu, cứ lẩm bẩm, vừa nói vừa khóc, "Nàng ấy bảo ta hãy tin nàng, nhưng ta lại không tin. Nàng ấy bảo ta hãy tin nàng ấy, nàng ấy còn khóc..." Huynh ấy chỉ lẩm bẩm như thế, ta chỉ thở dài. Cốt chuyện cũng xảy ra lâu rồi, cũng đã hơn ba mươi năm rồi, bây giờ nhắc tới, ta cũng chỉ biết thở dài, cũng không quá bi thống như huynh ấy. Chỉ là thấy huynh ấy, một đại nam nhân lại khóc đau lòng như thế, ta chẳng biết phải làm thế nào, đành kêu tiểu Ngộ tới. Lại nói về tiểu Ngộ, tiểu Ngộ rất được huynh ấy cưng sủng, bất quá cũng vì trong người tiểu Ngộ cũng chảy dòng máu của nàng. Lại nói tới huyết thống, mẫu thân của tiểu Ngộ bao năm nay vẫn là Hiền phi, Hiền phi nét mặt chỉ có chút giống nàng nhưng tiểu Ngộ kia lại giống nàng đến sáu phần. Nhìn vào tiểu Ngộ có lúc ta lại tưởng đấy là nàng quay lại.

Ta biết, lão bà ta biết, Hiền phi biết, Thế nhi biết, có lẽ ai cũng biết, huynh ấy cưng sủng Ngộ nhi như thế cũng vì có nét mặt giống nàng đến thế. Chỉ là không ai nói, Ngộ nhi tới, ta giao huynh ấy lại. Ngộ nhi rất ngoan, cũng đằm thắm như nàng, giống nàng không có nghĩa là nàng, ta biết huynh ấy biết rõ nhưng không quan tâm, cực kỳ yêu thượng tiểu tử kia.

Nhớ sau khi nàng mất một thời gian, trong triều lại rộ lên tin đồn nàng là yêu nữ này nọ, lại còn nói nàng câu dẫn hoàng thượng rồi thông dâm người này người nọ. Huynh ấy không tra xét gì, một ngày kia đột nhiên Tịch tỷ bị lôi ra pháp trường. Ta lúc đó đi bên cạnh huynh ấy lại thấy huynh ấy dửng dưng như không có chuyện gì. Tịch tỷ la hét điên cuồng, tóc tai rối bù, hai mắt căng tia máu, trông đáng sợ vô cùng, không còn một chút hình ảnh nữ nhi thùy mị hiền thục như tiên giáng trần trong ký ức năm xưa của ta và huynh. Tỷ ấy lao đến ôm lấy chân huynh ấy nhưng huynh ấy lại đá tỷ ấy ra. Ta không hiểu chuyện gì xảy ra, liền lao tới đỡ tỷ ấy lên, giận dữ nhìn huynh ấy gào lên, "Một người chưa đủ hay sao? Sao huynh có thể tàn nhẫn như thế?" Ta chỉ nhớ, lúc đó huynh ấy sững người ra, rồi tự bảo, "Ta là vậy đấy? Đệ còn muốn gì?" Nói rồi sai người túm tóc Tịch tỷ ra, lập tức tùng xẻo từng miệng thịt trên người tỷ ấy. Ta đứng đó tê tái, nhìn cảnh tượng ghê sợ rợn cả người. Ta là ám vệ không có nghĩa là không thấy sợ các khung cảnh này. Nhìn từng miếng thịt tươi máu me rớt từ trên người Tịch tỷ xuống, tỷ ấy lại gào thét đến ngất đi, vậy mà ca ca ta lại không một chút nhíu mày. Từ đó, ta biết, huynh ấy đã không còn nữa rồi.....

Lại nói, gần đây huynh ấy thật tốt, ta rủ huynh ấy cùng lão bà đi tảo mộ nàng, đầu xuân tiết trời thanh mát, ngôi mộ nàng vẫn sạch sẽ. Bên trên đã có sẵn vài nén nhan đang cháy nhẹ. Ta nghĩ đó là cung nhân cũ của nàng, lại nghĩ cho dù đã bao nhiêu năm trôi qua, thì vẫn luôn có người nhớ tới nàng. Đứng từ đằng xa, đột nhiên lại thấy một thân hình quen mắt. Nhíu mày lại liền nhận ra đó là Hiền phi, nàng đã không còn tươi trẻ như ngày nào nữa, trên mái tóc đã điểm hoa râm nhưng vẫn rất khéo léo che đi, nhìn từ một bên lại thấy hao hao giống nàng, tựa như nàng đang đứng ở đằng xa. Cả ba chúng ta đều đứng im, lại thấy Hiền phi đang cúi đầu xuống lau chùi bình sứ rồi cắm hoa lên cho ngôi mộ. Quỳ thật lâu, lại thấy nàng vái người xuống. Xong xuôi liền bỏ đi, chẳng quay lại nữa. Chúng ta không nói gì, chỉ có ta khẽ thở dài một tiếng, có lẽ lão bà của ta nghe thấy được, nàng liền thì thầm, có lẽ là với ta, mà cũng có lẽ là với ca ca, "Chuyện cũng đã qua rồi, người cũng đã không còn nữa, không cần cứ khư khư ôm chấp niệm.", rồi tới làm nốt những việc còn lại. Quay trở về, huynh ấy vẫn thật bình thường.

Cách đó một thời gian, ta nghe người báo tin huynh ấy bị bệnh. Vời thái y tới, hắn lại lắc đầu. Lúc đó ta cũng đã hiểu, liền đem sự tình về kể với lão bà. Nàng cũng chẳng nói gì, quay lại chăm sóc cho tiểu tử. Ta không phải là một kẻ mê tín, nhưng lúc đó ta đã không thể không quay lại nấm mộ của nàng, thắp nhan cầu mong huynh ấy lành bệnh. Quả nhiên sau một thời gian huynh ấy liền lành lại, thậm chí còn tốt hơn trước, ta sung sướng kể với lão bà, nàng lại nhìn ta lắc đầu, lại bảo đó là Hồi quang phản chiếu. Ta không tin, nhưng lại có chút nghi ngờ vì lão bà của ta nói luôn có lý do, vì vậy ta mới hy vọng là không đúng.

Một lần huynh ấy rủ ta uống rượu, lão bà không cấm cản ta cùng đi với huynh ấy. Ngày hôm ấy có một phiên chợ, huynh ấy lôi ta đi chơi một vòng. Nghe đâu phiên chợ này một năm mới có một lần nên rất đặc biệt. Phiên chợ này rất đông người lại náo nhiệt, ta hơi ngạc nhiên vì người trầm ổn như huynh ấy cũng thích tới những nơi này hay sao? Huynh ấy rất tự nhiên mua hai cái bánh bao, đưa cho ta ăn nhưng huynh ấy lại không ăn, chỉ là bánh bao rất ngon, không ăn thật uổng. Chợt huynh ấy nói, "Cũng đã lâu rồi ta không quay lại, mấy năm trước cũng chỉ đi một mình, năm nay có đệ thật tốt" Ta chợt bất an nhìn huynh ấy, gặn hỏi có chuyện gì thì huynh ấy lại rủ ta đi mua tỏi, huynh ấy lại bảo rất tốt cho lão bà của ta. Huynh ấy rất tự nhiên tới chỗ đó, gặp một tiểu nha đầu, huynh ấy hỏi, "Bà lão lúc trước bán tỏi ở đây đâu rồi?" Thì nha đầu ấy lại cúi đầu, bảo bà lão kia đã mất lâu rồi. Ta ngạc nhiên nhìn huynh ấy lại thấy huynh ấy hơi ngẩn ra, người đã mất lâu rồi mà cũng không biết, hẳn huynh ấy đã thật lâu chưa từng quay lại. Huynh ấy móc hầu bao, ném ra một nén vàng, mua hết toàn bộ tỏi rồi quay đi chẳng nói gì. Ta bất lực chạy theo huynh ấy càng lúc càng rối, rốt cuộc lại chẳng hiểu huynh ấy định làm gì. Thấy huynh ấy đi vòng vòng, đưa mắt tìm kiếm, ta chạy theo hỏi huynh ấy tìm gì, nhưng huynh ấy không nói, lại tóm một cô nương đi bên cạnh lại hỏi ông lão bán trâm ngày trước đi đâu mất rồi. Ta nghi ngờ nhìn ca ca, lại tự hỏi gã bán trâm nào. Cô nương kia lại ngơ ngác nhìn huynh ấy, khuôn mặt đỏ lên, ai bảo huynh ấy lại soái như thế. Nàng ta bảo người đàn ông đó vì thê tử ông ta mất, cũng chán nản tự vẫn theo. Tâm ta đột nhiên đánh một cái, len lén nhìn lên ca ca lại thấy huynh ấy cũng thật bình thường nói cám ơn. Huynh ấy đột nhiên kéo ta tới một tửu lâu gần đó, mua thật nhiều rượu rồi mỉm cười đưa ta một vò, cả hai ta đi lang thang trên đường uống rượu, như hai kẻ say trong chốn vô thường này. Bất chợt ta cảm thấy cùng huynh ấy nhậu đêm thế này thật tốt.

Ta không hiểu một chút chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên huynh ấy lôi ta tới một bãi đất trống. Huynh ấy sai ta mang pháo cắm xung quanh rồi huynh ấy đứng châm lửa. Ta không nói gì, dù sao huynh ấy cũng đã ngoại ngũ tuần rồi, ta vẫn còn có thể giúp đỡ huynh ấy những việc nhỏ nhặt này. Trời xế tối, đèn đuốc khắp nơi đốt sáng lên, ta đứng nhìn quanh, lại bất chợt thấy một khung cảnh tuyệt diệu này. Người nườm nượp, đèn lồng treo khắp nơi, mùi thức ăn thơm nức bay ngập khắp chốn nhân gian, nhìn phi thường mờ ảo. Ta quay đầu nhìn ca ca lại thấy huynh ấy đứng sững người, đôi mắt trở nên trong suốt vô cùng. Không nói gì huynh ấy châm lửa từng bông pháo. Đám pháo bay lên cao rồi nổ tung, tạo ra từng chùm màu sắc đẹp rực rỡ. Mọi người ngạc nhiên quay lên nhìn bầu trời rồi ồ lên, ta không hiểu huynh ấy đang định làm gì nhưng nhìn bông pháo nổ đẹp như vậy cũng không khỏi trầm trồ. Huynh ấy đứng khoanh tay nhìn từng bông pháo nổ sáng rực cả bầu trời đêm đen huyền. Mọi người xung quanh lại như có dịp càng náo nhiệt hơn, ai nấy đều vui vẻ cười nói. Ta cũng vui lây, định quay sang huynh ấy nói chuyện đột nhiên lại thấy huynh ấy đứng dưới một tán cây ngẩng đầu nhìn trời, hai hàng lệ chảy dài trên mặt.

Đêm tàn, huynh ấy tiếp tục say sỉn, bất quá lại chẳng khóc lóc nữa, hôm nay huynh ấy phi thường tốt. Ca ca ta say nhưng thần sắc lại như người tỉnh táo, huynh ấy đi không nổi phải vác vai ta, trong miệng không ngừng lèm bèm, "Hôm nay nàng rất đẹp..." Ta bất chợt hiểu "Nàng" trong đây của ca ca. Người khẽ run lên, ta không khỏi đau lòng. Ta nghĩ huynh ấy từng đi phiên chợ này cùng nàng ấy, lúc ấy ta không biết.

Vài hôm sau ám vệ ta đặt bên huynh ấy lại báo huynh ấy lâm bệnh, lần này lại còn kịch liệt hơn trước. Ta gấp gáp phi ngựa tới nhà huynh ấy, mùi thuốc than ngập cả ngôi nhà nhỏ. Lão bà của ta không tới, nàng ấy bảo là Hồi quang phản chiếu của huynh ấy kết thúc rồi. Lúc đó không kìm được, ta tái mặt nhìn lão bà rồi quay đi, ta biết lão bà của ta không có ý xấu, chỉ là nàng quá thẳng thắn.

Trong gian nhà nhỏ, ta thấy Thế nhi cùng Ngộ nhi cũng ở đó. Ngộ nhi nhỏ nhắn hai mắt sưng húp lên, rõ là vừa khóc xong, Thế nhi hắn lớn rồi, cả người toát ra một đại nam nhân lại còn là Hoàng thượng đĩnh đạc mà giờ đây cả đôi mắt lại đỏ ửng lên. Ca ca ta tiều tụy nằm trên giường nhưng vẫn toát ra khí chất vương giả bất phàm kia. Bất quá ta lại thấy sống mũi cay cay, lại nhớ lão bà bảo huynh ấy đã kết thúc Hồi quang phản chiếu rồi. Ca ca ta gượng người ngồi dậy, Thế nhi liền nhanh tay đỡ lấy huynh. Huynh ấy lại còn cười bảo, "Các ngươi cứ làm như ta sắp chết tới nơi." Ngộ nhi lại nước mắt chảy ra, rưng rức khóc. Đột nhiên ca ca ta quay đầu sang nhìn Ngộ nhi, vươn tay ra vuốt ve gương mặt tiểu tử kia, một lát huynh ấy cụp mắt xuống, bảo Ngộ nhi đi ra ngoài. Ngộ nhi dù sao cũng là tiểu tử được cưng sủng nhất, thật sự có tình cảm phụ tử với huynh ấy, tiểu tử kia khóc lóc bịn rịn một hồi rồi quay đi. Ca ca ta thở dài một hơi rồi nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên huynh ấy mở miệng ra nói với Thế nhi," Tiểu Thế, phụ thân biết ngươi vẫn còn hận phụ thân chuyện nàng ấy, ta, thật sự xin lỗi ngươi vì chuyện đó. Vi phụ đây, cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể nói xin lỗi ngươi." Ngừng một lát, lại thấy Thế nhi mở to mắt kinh ngạc. Huynh ấy lại tiếp lời, "Ta nhớ năm đó từ Thái tử lên Hoàng thượng, chính là có rất nhiều thứ ngỡ ngàng, vẫn chưa được chuẩn bị trước nên thứ gì cũng không biết. Giờ đây tới lượt ngươi, vi phụ đây vẫn là không muốn ngươi đi vào vết xe đổ của phụ thân ngươi. Chỉ muốn nói, Thế nhi, chốn trần gian này có rất nhiều thứ thật thật ảo ảo, tựa như ân nhân của ngươi năm đó, thời gian trước chính là thật, qua một quãng giờ chỉ còn là ảo. Ta không muốn ngươi khổ não như ta, chỉ cần ngươi sớm xác định thứ gì quan trọng với ngươi, thì tuyệt đối không được buông tay, kẻo tới cuối cùng lại như ta." Nói rồi huynh ấy xua tay đuổi Thế nhi ra ngoài. Hắn đứng trước cửa nhìn huynh ấy, đột nhiên gọi một tiếng "Phụ thân" rồi quay đi. Ta đứng bên trường tháp nhìn huynh ấy, lại thấy huynh ấy cười một tiếng, "Ngươi nhìn ta tiều tụy thế này, gặp lại nàng ấy có xấu hổ hay không cơ chứ?" Nói rồi huynh ấy bật cười, ta bất lực đứng bên giường, lặp lại câu hôm đi tảo mộ nàng mà lão bà ta nói, " Chuyện cũng đã qua rồi, người cũng đã không còn nữa, không cần cứ khư khư ôm chấp niệm. Huynh không cần phải một đời nhớ không quên như thế, có khi lại chỉ khiến nàng ấy dưới Hoàng Tuyền lại đau lòng." Huynh ấy im lặng, vươn tay ra lấy thứ gì đó trong hộc tủ ở đầu trường kỷ. Ta nhìn theo thì ra là một cành trâm nữ nhân. Ta lạ lẫm nhìn huynh ấy, dù nhìn nhiều lần vẫn không biết thứ này của ai. Huynh ấy mân mê nhành trâm cài kia rồi mỉm cười nhìn ta, "Đệ đệ, thật xin lỗi, năm xưa ta không biết là đệ thích nàng ấy." Ta ngẩn người nhìn huynh ấy rồi nói khẽ, "Cũng chỉ là thích mà thôi, dù sao cũng qua rồi." Nói rồi nhìn huynh ấy nhắm mắt ngủ, hơi thở đều đều. Ta vém lại chăn cho huynh ấy, chợt thấy huynh ấy mụ mị nói khẽ, "Nàng ấy đợi ta từ rất lâu rồi, giờ đến lượt ta đợi nàng ấy." Nói rồi ngủ đi mất.

Sau đó vài ngày huynh ấy đi mất. Ngộ nhi khóc lóc thảm thiết ngất lên ngất xuống, Thế nhi dù lạnh lùng đến đâu rốt cuộc cũng lẳng lặng túc trực bên quan tài của huynh ấy mà khóc. Ta cũng khóc, đó cũng là đại ca của ta từ nhỏ tới lớn, huynh ấy cũng vì tương lai của ta cùng mẫu thân mà chấp nhận lên làm Hoàng đế, ta biết huynh ấy chưa từng nói, nhưng cũng biết huynh ấy từ nhỏ tới lớn chỉ muốn làm một vương gia an nhàn, rốt cuộc tới cuối đời chúng ta mới có thể thành toàn cho huynh ấy. Lão bà ta mắt ngấn lệ thầm lặng, Hiền phi cũng tới, nàng ấy đứng một góc, cả khuôn mặt dung nhan tiều tụy, thần sắc xanh mét mệt mỏi, nhìn qua nàng ấy, thoáng thấy bóng nàng năm ấy đau khổ khóc lặng lẽ. Hôm đưa ca ca, ta tới bên cạnh huynh ấy, lại bất ngờ thấy ca ca ta thật yên ổn hạnh phúc nhắm mắt, ta dường như ảo giác thấy khóe môi huynh ấy khẽ mỉm, trong tay giữ chặt lấy một đoạn tóc đen mềm mại quấn quanh một nhành trâm đã mờ đi hình thù, chỉ thấy được đóa hoa Đại nhàn nhạt hiện lên.

Cả nước quốc tang, nhưng không đưa huynh ấy vào trong Lăng tẩm của Hoàng triều. Chỉ xây cho huynh ấy một ngôi mộ nhỏ nằm cạnh tán cây Đại kia. Ta ngẩn người cả đôi mắt ướt nhoẹt nhìn từng nắm đất phủ kín lên quan tài. Đột nhiên trời nổi gió, thật mát, cành cây Đại khẽ rung rinh, vô vàn đóa hoa Đại trắng muốt xinh đẹp rơi xuống đất, nhẹ nhàng rải lên hai nấm mồ gọn gàng xinh đẹp. Ta bất chợt cảm thấy nhẹ nhõm, thoáng nhớ tới khuôn mặt mỉm cười bình thản của huynh ấy ngày hôm đó, "Nàng ấy đợi ta từ rất lâu rồi, giờ đến lượt ta đợi nàng ấy." Ta khẽ mỉm cười nói nhỏ, "Chúc huynh tìm được nàng ấy." Nói rồi ngẩng đầu nhìn trời xanh.

Chốn hồng trần này, khói bụi mịt mù biết bao lâu mới tìm được cho ta một nửa đoạn ái tình mà trân trọng, chẳng bằng bây giờ có được ta cứ cố nắm thật chặt, trọn kiếp không buông tay, cho dù thiên hoang địa lão đi chăng nữa, ít nhất sẽ không bao giờ hối hận.

Nghĩ đoạn ta quay sang nhìn lão bà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đại