CHAP 4: THẮNG HÔN NHẬT.
Ta giật mình hoảng hốt, nấp sau một bên tường nghe hai tên thái giám nói chuyện. Đầu óc quay cuồng, làm sao có thể được chứ!
"Ngươi có nghe gì chưa? Nghe nói Tần thừa tướng đã dâng tấu đề một cung nhân trong Vân Tần điện lên làm phi tần của Hoàng thượng đấy!"
"Cái gì? Ngươi nói thật à? Nói rõ cho ta xem nào!"
"Nghe nói ả ta họ Liễu, cùng họ với Hiền phi đấy. Nghe đâu lúc ả mới vào cung đã bị Liễu phi đánh cho tan tác đấy."
"Cùng họ với Liễu phi ư? Chẳng lẽ ả không sợ tội bất kính sao? Ai nha, trùng họ với phi tần của vua luôn đấy, đúng là tội đáng chết!"
Ta run rẩy đứng sau tường, cảm nhận rõ ràng cơ thể ta từng hồi co giật. Nàng ta họ Liễu, ta cũng họ Liễu, mà trong Vân Tần điện chỉ mỗi mình ta họ Liễu. Nghĩ đến đây ta liền hoảng sợ, chẳng hiểu tại sao ta lại sợ hãi như thế này, chẳng phải là ta vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Hoàng thượng ư, cớ sao ta lại lo lắng thế này?
Ta vô thức quay người bỏ chạy, bỏ lại hai tên thái giám vẫn còn hăng say buôn chuyện. Ta hoang mang bỏ chaỵ. cũng chẳng hiểu tại sao ta lại chạy đi như thế này. Chạy một lúc ta liền quay lại Vân Tần điện, bỗng chốc ta liền cảm thấy thật khó thở, thật khó đối mặt với tỷ tỷ.
Liệu tỷ tỷ ta đã nghe tin đó hay chưa? Liệu tỷ ta có lại sai người lôi ta ra đánh cho tàn phế hay không?
Ta sợ hãi đứng một bên cửa theo hàng ngũ, một lát nữa tỷ ta sẽ quay lại, đám cung nhân bên cạnh cứ liếc mắt nhìn ta mấy lần rồi quay người thì thầm với nhau điều gì đấy, ta cắn môi mắt nhắm mắt mở làm như không thấy, dù gì ở Vân Tần cung này ta cũng chẳng có bằng hữu. Đứng đợi một lúc ta thấy tỷ ta cau mày tức giận bước qua cổng, tim ta lộp bộp mấy tiếng, làm ơn đừng vì điều ta vừa nghe được. Quả nhiên ông trời nghe thấy tiếng lòng ta, tỷ ta mặt mày nhăn tới biến sắc hung hăng tiến tới trước mặt ta rồi tát một phát ngay mặt.
Ta ngã phịch xuống đất, hai mắt rưng rưng. Tỷ ta ra tay rất mạnh, ta có cảm giác má ta muốn nát bấy. Ta khom người xuống đất, yếu ớt nói, "Xin nương nương tha mạng." Vì ta cúi đầu nên ta không thể thấy được nét mặt tỷ tỷ ta, tỷ ta giơ chân lên rồi đá vào người ta một cái, lần này cũng vậy ta liền ngã lăn ra đất, cảm giác nhục nhã xen lẫn tức giận dâng lên nhưng ta vẫn cắn răng nhịn.
Bỗng một cung nhân áo xanh tiến tới bên cạnh tỷ ta, nàng ta ghé tai tỷ ta nói điều gì đó, ta đánh bạo khẽ ngẩng đầu nhìn, là nàng ta, Hạ Triều. Nàng ta chỉ mới nhập cung khi tỷ tỷ ta được phong tước hiệu thành Hiền phi, từ đó nàng ta với tỷ ta như hình với bóng. Nàng ta là một người thông minh đến lạ thường, cầm kỳ thi họa đều hảo hảo tốt, là tâm giao của tỷ tỷ ta. Bất cứ mưu mô náo loạn hậu cung nào của tỷ ta cũng đều có nàng ta góp sức, đôi lúc ta cảm thấy tỷ ta với nàng ta mới chính là tỷ muội ruột thịt thật sự, cả hai đều lạnh lùng và mưu mô.
Hạ Triều lầm bầm với tỷ ta điều gì đó, bỗng tỷ ta nở một nụ cười quỷ dị, tỷ ta liền phất tay, sai cung nhân lôi ta ra trước sân lại. Ta ấm ức cúi đầu, không phải chứ, cho dù ta có quen rồi nhưng tỷ ta lại đi nghe một cung nhân sai người đánh ta đấy. Cũng như những lần trước, đám cung nhân áo xanh mặt lạnh lại lôi ta ra giữa sân, một kẻ cầm một cây đại bản nghiêm trang đứng hai bên ta thủ thế.
Cho dù có quen rồi nhưng ta vẫn rất sợ hãi, tỷ ta đứng đằng xa, bộ y phục xanh rêu kia lại trở nên yếu ớt mềm mại lạ thường, quả nhiên đôi mắt nhìn y phục của Hạ Triều rất tốt, cho dù tỷ ta đang đằng đằng sát khí đứng đó thì nhìn đằng xa cũng như một nữ nhân mềm mại yếu ớt cần được che chở. Tỷ ta cười cười ngồi xuống ghế, ánh mắt thưởng thức nhìn ta sắp bị hành hình, tỷ ta cười một tiếng ngọt ngào đến yêu kiều rồi nói, " Nô tỳ nhà ngươi, to gan dám quyến rũ Tần thừa tướng, muốn nhảy lên cành cây biến thành phượng hoàng ư, còn xem Hoàng thượng có muốn một con nô tỳ bẩn thỉu sẹo đầy người như ngươi hay không? Người đâu đánh năm mươi đại bản cho ta!"
Nói rồi tỷ ta phất tay quay người vào trong điện còn ta nằm ở ngoài cắn răng nước mắt ướt cả khuôn mặt, không sao, không sao, rồi tên áo đen kia cũng sẽ tới rồi hắn lại đưa thuốc mỡ cho ngươi, cố gắng vượt qua lần này nữa thì ngươi sẽ lại được gặp hắn. Nghĩ rồi ta cúi đầu cố gắng suy nghĩ tới kẻ áo đen kia bỏ lơ cảm giác đau đớn muốn chết đang giáng xuống trên lưng.
Tối hôm đó Vân Tần điện tắt nến, chỉ còn lại ánh trăng sáng vằng vặt chiếu xuống căn phòng ta. Vết thương trên lưng đau âm ỉ, trong những năm ở Vân Tần cung này vết sẹo của ta mới lại còn thêm mới, trên lưng ta giờ đây chằng chịt vết sẹo ghê người. Ta nhắm mắt giả vờ ngủ quả nhiên tới canh ba cửa sổ phòng ta lại bật mở, mùi hoa Đại quen thuộc tràn vào khắp căn phòng, ta im lặng lắng nghe tiếng bước chân nhẹ hơn cả gió thổi đang đi qua bên người ta. Ta thoáng rùng mình, trong thâm tâm bỗng nghĩ, nếu đã như vậy hắn đã quan tâm ta như thế bây giờ ta kết bằng hữu với hắn ít ra sau này trong chốn hậu cung ta vẫn có thể gọi tên một người.
Nghĩ là làm ta liền bật dậy, kẻ áo đen kia thấy ta bật dậy liền giật mình quăng đóa hoa Đại cùng lọ thuốc mỡ xuống sàn rồi quay người phóng đi. Ta đã thủ sẵn tư thế trước nên khi hắn phóng đi ta liền níu tay hắn lại. "Không được đi, hãy nghe ta nói!" Tên áo đen kia không thèm quay đầu, hắn vẫn cố chấp muốn nhảy tới trước. Hắn bỗng phóng lên, tay ta vì đang nắm áo hắn nên bị kéo mạnh, cả vết thương trên lưng muốn rách toạc ra, ta đau điếng á lên một tiếng thảm thiết. Quả nhiên hắn quay người lại đỡ ta.
Mặc dù đau đớn nhưng ta vẫn gắng mỉm cười, ta lên tiếng, "Quả nhiên ngươi rất quan tâm ta." Tên áo đen nghe ta nói hắn liền cứng đờ người, hai tay bỗng vô thức thả ta ra. Ta mất đà liền đánh phịch người xuống đất, vết thương lại nhói lên tê điếng. Ta liền nhăn mày lồm cồm bò dậy, tên áo đen kia lúng túng đỡ ta tựa vào tường, ta khẽ liếc mắt bỗng sững sờ, ánh mắt đau lòng kia,... là dành cho ta ư?
Tên áo đen kia quay người nhặt lọ thuốc mỡ rồi quay lại đưa cho ta. Ta thoáng lúng túng nhận lấy rồi cúi đầu, "Ngươi, ngươi có thể ở lại đây nghe ta nói hay không?" Thoáng một lúc không thấy động tĩnh ta liền ngẩng đầu nhìn hắn, liền nhìn thấy hắn đang chăm chăm nhìn ta, hai má ta bỗng đỏ rần lên, cảm thấy vô cùng nóng bức. "Ngươi là ai?" Ta đánh bạo hỏi, hắn liền im lặng nhìn ta. Được rồi, để ta đoán, "Ngươi là thái giám à?" Hắn bỗng giật mình nhìn ta, hai mày cau lại đen xì. Ta chột dạ, chẳng lẽ ta nói sai ư? Hắn quả quyết lắc đầu.
"Vậy là người ngoài cung?" Hắn im lặng một lúc rồi từ từ gật đầu. Được rồi hắn là người ngoài cung, "Là lính canh của cung?" Hắn lại lắc đầu. "Đừng nói với ta ngươi là công công nha!" Ta kêu lên, gì chứ, tên công công ưỡn ẹo như nữ nhân kia là hắn ư? May thay tên áo đen vẫn lắc đầu. Có chút bực dọc, ta hơi cao giọng nói, "Vậy ngươi là ai chứ? Tại sao không nói?" Áo đen nhìn ta chăm chú một hồi rồi cúi đầu cầm lọ thuốc mỡ mân mê, "Tại sao ngươi lại quan tâm ta như vậy?" Ta lại tiếp tục hỏi, nhìn đôi bàn tay trắng muốt thon dài dưới ánh trăng đang cầm lọ thuốc mỡ, ta bỗng thấy có chút quen thuộc, ta đã nhìn thấy ở đâu cơ chứ?
Bỗng nhiên ta nghĩ tới một điều, liền tối xầm mặt hỏi nhỏ hắn, "Có phải, cung nhân được thăng lên làm phi tần kia chính là ta có phải không?" Hắn liền ngẩng đầu, ta rơm rớm nước mắt nhìn hắn. Hai mắt hắn xẹt qua tia đau lòng, hắn liền đưa tay lên vuốt đi những giọt nước mắt kia. Tâm tình ta đang rất tệ nên không để ý tới tiểu tiết này nên nước măt vẫn cứ chảy dài. Hắn cứ nhìn ta, cả hai trầm mặc một hồi thật lâu. Bỗng nhiên hắn lên tiếng, giọng hắn trầm và khàn khàn, "Đừng sợ." Hắn lại nhìn ta đang kinh ngạc, rồi mỉm cười, "Làm phi tần của Hoàng thượng không tệ như nàng nghĩ đâu." Nói rồi hắn lại im lặng, một khắc trôi qua hắn liền đứng dậy, ta vẫn còn sững sờ ngước nhìn hắn.
Hắn nhìn ta, ánh mắt trần trề thương yêu, ta liền ngây ngốc nhìn không biết phải ứng xử như thế nào. Hắn bỗng khuỵu người xuống rồi ôm chầm lấy ta, ta liền giật mình tỉnh lại, liền muốn cựa quậy. Tên áo đen giọng nói đau lòng thốt lên, "Nàng yên một lúc, cho ta ôm nàng một chút." Nói rồi hắn cứ vậy mà đem ta ôm chặt, cái ôm thật ấm áp, thật chân thành. Không hiểu tại sao nước mắt ta lại cứ chảy dài, có lẽ là vì lần đầu tiên có một người vì ta mà đau lòng, nhìn ta mà yêu thương như thế nên ta cảm động? Ta không biết, chỉ là ta rất luyến tiếc cái ôm này. "Sau này,... có lẽ chúng ta sẽ gặp lại." Ta nghe hắn khàn khàn nói, ta hít một hơi rồi gật nhẹ đầu. Hắn đứng dậy, còn ta nước mắt chảy dài ngồi dươi sàn, ta liền thốt lên, "Ít nhất ngươi phải cho ta biết tên!". Hắn liền nhìn ta, ánh mắt thâm sâu, "Rồi chúng ta sẽ gặp lại." Rồi hắn liền nghiêng người nhảy ra khỏi cửa sổ, lúc đó ta mới nén đau bật dậy chạy theo hắn, nhìn mái tóc dài buột cao kia, ta bỗng cảm thấy, có lẽ cả đời này sẽ chẳng gặp lại.
Tại sao ngươi không nói tên ngươi là gì?
Quả nhiên nữ nhân sắp được phong phi chính là ta! Ta vẫn chưa thể bình tĩnh tiếp nhận điều này. Ngày hôm đó một tên công công tới trước mặt ta, trên tay cầm một cuộn thánh chỉ, hắn mở ra rồi đọc trước mặt mọi người, "Liễu Vân Vân, cung nhân của Vân Tần điện,vì Tần thừa tướng đề bạt ngươi, tiến cử ngươi tới Hoàng thượng, Hoàng thượng vì nể phục tài sắc của ngươi, xinh đẹp mười phân vẹn mười, cầm kỳ thi họa, văn chương nhuần nhuyễn nên đã hạ chỉ phong ngươi lên làm Đức phi, khâm thử!" Ta chết trân đứng nghe tiếng trầm trồ của các cung nữ cùng thái giám đứng vây xung quanh, đầu ta ong ong lên, cái gì vậy, ta thật sự bị phong lên làm Đức phi ư? Ta đứng yên bất động, vô thức nhìn tên công công áo xanh đứng trước mặt, "Ta, ta....thật sự là... ngươi có đọc nhầm tên hay không?" Ta lắp bắp, không nói nên câu hoàn chỉnh.
"Ngươi có phải là Liễu Vân Vân không?" ,"Đúng, đúng là ta.", "Vân Tần cung còn cung nhân nào tên Liễu Vân Vân hay không?", "Ta, ta không biết." Tên công công liền khó chịu hừ lạnh, "Ngươi còn dám nói, được phong làm phi chính là đại ơn, ngươi may mắn không đếm xuể lại còn cho rằng ta đọc nhầm, ngươi cho là ta không biết chữ ư? Hay là ngươi chê cái danh này?" Nhìn hắn tức giận ta liền nín thít, không biết nói gì hơn ngoài cúi đầu xin lỗi, ta đành nói tiếp, "Tiếp nhận thánh chỉ, tạ chủ long ân."
Chuyện xảy ra quá nhanh, ta cứ như người đi trên mây, chẳng có cảm giác là đang ở thực tại. Ta bỏ qua những cái nhìn soi mói cùng lời bàn tán xung quanh, trở người quay về Vân Tần điện. Quả nhiên thông tin rất nhanh, mới quay về ta liền thấy những nô tỳ vây xung quanh ta cười nịnh nọt, những con người này, bình thường gặp ta cũng chẳng thèm nhìn hôm nay lại quan tâm ta như thế, trong lòng chợt lạnh. Nhìn nụ cười giả dối xung quanh ta bỗng có cảm giác muốn khóc, tại sao, tại sao ai cũng giả dối thế này? Ta không biết nói gì đành cười trừ nghiêng người quay đi, quả nhiên ta thấy tỷ tỷ ta ngôi trên nhuyễn tháp nhấm trà. Tất nhiên là đợi ta rồi.
Ta chầm chậm tiến lại bên cạnh tỷ, tỷ liền dừng tay, nhấc mày nhìn ta. Ta theo thói quen cúi đầu xuống, bỗng nhiên nước trà nóng hắt tới người ta. Ta sững sờ đứng yên, mặc dù nước trà quả là nóng nhưng trong cái tiết trời này, tách nước trà kia chỉ có càm giác âm ấm. Tỷ ta cười lạnh, "Ngươi câu dẫn Tần thừa tướng thành công nhỉ?" Ta vẫn im lặng chẳng muốn nói. "Quả nhiên là vậy, ngươi làm cách nào vậy? Ta thật muốn nghe thử." Cảm giác tức giận dâng lên, ta muốn nói lại nhưng rốt cuộc lại im lặng. Có lẽ tỷ ta thấy ta im lặng nên liền tức giận tiến tới tát ta một cái. Tiếng chát vang rõ mồn một, ta đau đớn tức giận ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, có cảm giác muốn động thủ. Nhưng rồi ta lại cắn răng đè nén sự tức giận, "Tỷ tỷ, ta, bây giờ cũng là Đức phi rồi, chúng ta ngang hàng nhau rồi, tỷ cũng chẳng có tư cách gì để tát ta, ta sẽ coi như là cái tát vừa rồi chỉ là do sự tức giận nhất thời của tỷ không cầm lòng được nên mới hạ thủ, hy vọng tỷ sẽ suy nghĩ lại." Ta còn muốn nói thêm, chúng ta chính là tỷ muội, ta hy vọng chốn hậu cung này ta vẫn có thể bảo vệ tỷ. Tỷ ta tức giận nhìn ta, khuôn mặt tức đến đỏ bừng, dù vậy tỷ vẫn trông thật xinh đẹp. Ta nhắm mắt không muốn nhìn tỷ, bỗng ta nghe tỷ ta cao giọng, "Ngươi đồ nghiệt chủng, đồ dâm đãng, ngươi quả nhiên giống mẫu thân ngươi, cả hai mẹ con ngươi chỉ biết đi câu dẫn nam nhân, mẫu thân ngươi đã câu dẫn phụ thân ta còn ngươi bây giờ lại muốn đi câu dẫn phu quân của ta. Mẫu thân ngươi là đồ dâm đãng, ngươi cũng dâm đãng!" Ta nghe tỷ ta gào lạc giọng, lại còn mắng đến mẹ ta, ta tức đến đỏ bừng mặt, tiến lên định đánh tỷ ta, nhưng ta chỉ mới giơ tay lên thì nghe giọng tên công công uốn éo trước cửa, "Hoàng thượng giá đáo." Cả hai tỷ muội ta liền giật mình, ta chùn người lại phía sau nhìn cái bóng hắt cao ráo hắt lên cửa ngày một gần. Bỗng nhiên tỷ ta thả người, cả người tỷ ta đánh vào bàn một cái thật mạnh, toàn bộ ấm tách ở trên bàn rơi xuống bể loảng xoảng. Ta kinh ngạc nhìn tỷ ta, lại thấy tỷ ta đỏ bừng mặt nước mắt chảy dài. Ta còn sững sờ không hiểu chuyện gì thì ty ta òa khóc thật lớn, ngay lập tức Hoàng thượng bước vào.
Ta ngơ ngác nhìn tỷ rồi lại ngơ ngác nhìn Hoàng thượng. Ta thấy Hoàng thượng đứng trước cửa nhìn hai nữ nhân bọn ta, tỷ ta vẫn còn khóc lóc thảm thiết. Ta bỗng giật mình nhớ ra là phải hành lễ, liền cúi gập người xuống hành lễ. Tỷ ta vẫn khóc ta càng thêm lo lắng, tại sao tỷ ta không hành lễ? Mà tại sao tỷ ta lại tự ngã để rồi tự khóc? Ta cúi người nên không thấy tỷ ta như thế nào, chỉ thấy đôi hài của Hoàng thượng lướt qua trước mặt ta rồi tiến lại bên tỷ tỷ. Người không nói gì, chỉ đỡ tỷ ta dậy, một lát sau mới thương cảm đưa tay lau nước mắt cho tỷ. Bỗng người lên tiếng, "Đức phi còn quỳ đó làm gì, không mau đứng dậy." Ta nghe giọng chàng khinh miệt gay gắt, cảm thấy tâm ta đau đớn vô cùng. Ta đứng dậy, vẫn giữ thói quen cúi đầu. Bỗng nhiên ta nghĩ tới một trường hợp, tỷ tỷ ta cố tình ngã để đổ lỗi cho ta.
Ta đã từng thấy đại nương làm như vậy một lần rồi, đại nương đã tự đánh vào mặt mình rồi nói với phụ thân ta là Tiêu nương nương đánh. Ta lúc đó không biết đại nương làm vậy để làm gì, chỉ biết sau đó phụ thân ta tiến tới rồi đánh vào mặt Tiêu nương rồi đuổi nàng ra khỏi phủ. Bỗng nhiên ta như người tỉnh ngộ, tâm chùng xuống, tỷ ta làm như vậy có khi nào Hoàng thượng tin rồi đánh ta như phụ thân ta đánh Tiêu nương nương hay không? Ta thoáng rùng mình. Ta bỗng nghe giọng chàng hỏi, "Tại sao Hiền phi lại khóc như thế này?" Ta khẽ ngẩng đầu, nhìn tỷ ta yếu ớt tựa vào ngực Hoàng thượng, ngực ta bỗng nhói lên, cảm giác vô cùng đau lòng. Ta tủi thân cúi đầu nghe giọng tỷ ta nghẹn ngào, "Thiếp, thiếp không sao. Huhuhu...". "Ừ, không sao thì ngậm miệng đi." Ta sững sờ đứng yên, tỷ ta cũng kỳ quái im bặt. Đoạn này, không phải là Hoàng thượng phải gặn hỏi tiếp hay dỗ dành hơn chứ! Ta vẫn im lặng, còn tỷ ta gào khóc to hơn, "Huhu, Hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp, không biết tại sao Đức phi bỗng tiến vào rồi kêu thần thiếp dâm đãng, lại còn xô thần thiếp ngã xuống đây, huhu người nhìn xem ly tách cũng vỡ nát. Huhu.." Ta liền đứng thẳng người, ngẩng đầu kêu lên, "Không, ta không có!" Liền nhận ngay ánh mắt lạnh lùng của Hoàng thượng, ta liền sợ hãi cúi đầu không dám nói, chỉ cảm thấy nước mắt uất ức ầng ậng dâng lên. Ta liếc thấy tỷ ta đang cười đắc ý. Bỗng ta nghe người nói, "Ồ, vậy sao?" Ta liền sợ hãi, Hoàng thượng người tin sao, ta liền bất chấp ngẩng đầu lên nói, "Không, Hoàng thượng, xin người tin ta, ta không có!" Bỗng chàng cao giọng, "Tới lượt ngươi nói sao Đức phi?"
Ta hơi giật mình im lặng, ta nghe tỷ ta khóc lớn hơn. "Huhu, Hoàng thượng người làm chủ cho thần thiếp, huhu..." Ta nghe tỷ ta khóc, mệt lại càng thêm mệt. Bỗng hoàng thượng đứng dậy tiến tới bên cạnh ta, ta liền giật mình theo bản năng hơi lùi lại sau, ta bỗng thấy Hoàng thượng cau mày khó chịu, ta liền sợ hãi đứng im. Chàng bỗng nâng mặt ta lên, ta liền giật mình sợ hãi nhìn chàng. Lần đầu tiên ta có thể nhìn chính diện mặt chàng rõ ràng như vậy. Chàng nghiêng mặt ta sang một bên rồi khẽ nói, "Thật kỳ lạ, tại sao mặt của Đức phi lại có dấu này?" Ta cùng tỷ liền cùng giật mình. Ta đờ người không biết nên nói như thế nào, ta nghe giọng tỷ ta thoáng chút lúng túng, "Có gì đâu Hoàng thượng, ta chẳng thấy gì cả." Hoàng thượng chẳng thèm đáp lời tỷ, chàng cứ vậy giữ mặt ta mà săm soi. Dù da mặt ta có dày thế nào đi chăng nữa nhưng bị chàng săm soi như thế này àm người săm soi lại là chàng, mặt ta cũng có cảm giác muốn thủng. "Hiền phi, thật kỳ lạ, có vẻ như Đức phi đã bị ai đó hành hung!" Chàng khẽ kêu lên, giọng nói tràn trề châm biếm. Ta cùng tỷ ta im thin thít, cảm giác hoảng sợ tràn ngập cả căn phòng. Bỗng chàng buông ta ra rồi mở miệng, "Đức phi ra bên ngoài đứng." Ta liền ngoan ngoãn đi ra, có cảm giác như mình chỉ là một đứa nhỏ bị người lớn sai bảo ra ngoài phòng cho trưởng bối nói chuyện.
Đứng một lát thật lâu, ta liền thấy chàng đi ra từ cửa phòng. Cả khuôn mặt tràn đầy sát khí, ta liền rùng mình. Bỗng chàng tới trước mặt ta rồi kêu ta cùng đi theo chàng. Ta liền thấp thỏm lo lắng đi theo sau lưng, cứ có cảm giác chàng sẽ lại quay mình giáng cho ta một cái tát. Dù sao chàng cũng đã từng đánh ta, lại còn nói chàng đang tẩy uế cho hậu cung, và ta chính là cái vật ô uế đó. Càng nghĩ lại càng buồn, ta cứ chầm chậm đi theo sau chàng mà chẳng thèm nhìn lên, bỗng ta va vào một bức tường thịt, ngẩng lên liền hoảng hồn, ta vừa va vào lưng Hòang thượng! Xong đời, cái này có bị buột vào đại tội khi quân hay không?
Ta liền sợ hãi gập người, "Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ đáng chết, do nô tỳ bất cẩn." Đợi thật lâu chẳng thấy có chuyện gì, ta cứ vậy chẳng dám nhìn lên, bỗng Hoàng thượng nói, "Từ bây giờ ngươi đã là Đức phi, đừng có đụng một chút lại co rúm người như thế, thật là hèn mọn."
Nói rồi chàng quay lưng đi, còn ta vẫn ngây ngốc đứng lại chỗ cũ. Hèn mọn, ta... cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Hèn mọn vốn là ta từ lúc còn nhỏ. Cảm giác tủi thân lại dâng lên, ta liền cô độc quay người ngược lại hướng chàng, cả hai cứ như vậy mà cách xa dần. Về trước Vân Tần cung, bỗng ta va vào Hạ Triều, ta liền lúng túng muốn xin lỗi thì liền giật mình, ánh mắt của Hạ Triều nàng ta điên cuồng căm hận nhìn ta, ta liền rùng mình, ta cũng chưa đắc tội gì với nàng, "Đức phi thật vô ý, nô tỳ đi ngang né cũng không kịp." Hạ Triều nhìn ta phẫn hận, ta cứ cảm giác nếu chúng ta ở ngoài cung nàng ta sẽ liền lao vào ta mà lột da ta làm thịt. Nhưng tại sao nàng ta lại phẫn nộ như vậy, chẳng lẽ là vì tỷ tỷ của ta ư? Một cảm giác chua chát dâng lên cổ họng, ta liền gật gật đầu, "Thật xin lỗi, ta vô ý." Hạ Triều nàng ấy cũng thật quan tâm tới tỷ tỷ của ta, quả nhiên ta cảm thấy hai người họ mới đúng là tỷ muội thật cũng không sai.
Ngày qua ngày, hai tháng sau ngày tấn phong ta thành Đức phi cũng đã đến. Từ ngày hôm đó tới giờ, ta một lần cũng không gặp lại Hoàng thượng hay tỷ tỷ ta, chỉ nghe nói là người vẫn sủng hạnh tỷ ta như cũ. Ta cô đơn ngồi trong phòng, căn phòng ta ở trong hai tháng nay không phải là căn phòng cũ kĩ kia nữa, Hoàng thượng đã hạ lệnh cho ta ở một căn phòng khác, rồi sau này ta lại chuyển tới cung riêng. Những trận đòn cũng không còn, việc gì cũng có người hầu làm thay, ta có chút không quen thuộc nhưng phần lớn vẫn là nhớ tới nam nhân áo đen kia.
Hắn thường xuất hiện vào những lúc ta bị thương, lại còn chăm sóc vết thương ta trong lúc ta ngủ, đừng nghĩ ta không biết nhưng hắn một chút cũng không có ý xúc phạm ta, vết sẹo trên người ta bớt đi cũng phần nào nhờ hắn bôi thuốc mỡ. Nghĩ một lúc lại càng nhớ hắn, càng lâu lại đâm ra tiếc nuối, ta còn chưa biết tên hắn, và cả khuôn mặt hắn ta cũng chẳng biết được. Đời này sau khi phong phi, ta sẽ chẳng bao giờ được gặp lại hắn, cứ như vậy một người đã từng quan tâm ta, chăm sóc ta, hết đau lòng lại thương yêu nhìn ta, một đời cũng chẳng biết hắn như thế nào. Mai đã là ngày ta chính thức thành phi tần của Hoàng thượng, nói đúng ra ta cũng là một trong những nương tử của chàng nhưng ngay cả tự nhận mình là nương tử của chàng ta còn chẳng dám.
Nương tử và vi phu, vốn là đến với nhau trong tình cảm, đôi bên bằng lòng ước nguyện, bạc đầu giai lão, trong đời chỉ mãi có nhau, sống với nhau trọn vẹn, dùng tình yêu để bù đắp cho nhau, cùng nhau xây nên một mái nhà nhỏ. Liễu Vân Vân ta từ nhỏ, chưa từng nghĩ tới việc phải kết hôn, chỉ mới nghĩ tới việc Tết tới đây đứng đâu mới ngắm pháo bông cho rõ cũng đã xa lắm rồi. Lớn hơn một chút ý nghĩ được kết hôn càng xa vời, ta quanh năm quần quật hầu hạ hai mẹ con đại nương nên ngay cả việc nghĩ tới vi phu tương lai cũng chẳng còn. Chỉ là bất quá, lần đầu tiên gặp chàng ta đã từng nghĩ tới việc này. Ngay từ lúc đó ta đã nghĩ rằng, không cần chàng phải giàu có, chẳng cần chàng phải anh tuấn, nếu chàng bằng lòng ta liền một đời đi theo chàng không oán trách, bất kể là nhà chàng nghèo khó thế nào, bất kể dung mạo chàng khó nhìn đến đâu, nhưng chàng đã cứu ta cũng đủ chứng tỏ chàng là một chính nhân quân tử, cũng đồng nghĩa với việc ta nợ chàng một mạng, đời này ta phải đền đáp, mạng ta tùy chàng xử ý.
Đêm trôi qua thật mau, giấc mộng ta hình bóng anh tuấn của chàng cùng mái tóc dài của tên nam nhân áo đen kia cứ lởn vởn, ta thức dậy với tâm tình tồi tệ. Trời vẫn còn tối, ta ngồi dậy không có việc gì làm nên đi rửa mặt rồi đi dạo một vòng quanh căn phòng ta đang ở, chỉ một lúc nữa thôi những cung nhân sẽ tới đây náo nhiệt. Cung của ta là Tình Không cung, nằm một bên Hậu cung, quay lưng ra một bờ hồ nho nhỏ bí ẩn. Ta chưa từng vào đấy, chỉ có thể đi dạo xung quanh ngắm nhìn. Khắp nơi treo đầy khăn hỷ đỏ rực, từ trong ra ngoài một màu đỏ chói mắt. Bất chợt ta nhớ tới lần đầu tiên nhập cung, tỷ tỷ đã bắt ta phải chuẩn bị từ đầu tới cuối công đoạn, tự tay ta xếp lại từng vật dụng trong phòng. Cái lúc đó, ta đã từng nghĩ có lẽ đời này ta sẽ chết già trong Vân Tần điện này.
Giờ lành của ta là buổi xế chiều, mặc dù là giờ giấc rất ngược ngạo nhưng ta cũng chẳng có quyền lên tiếng, tùy mọi người xắp đặt an bài. Nắng lên, ta liền quay trở lại căn phòng kia, ngồi yên làm tiểu cô nương sắp thắng hôn. Cung nhân lởn vởn xung quanh ta, người qua người lại nườm nượp nhưng ngay một người để ta cùng tâm tình cũng chẳng có. Ta ngồi ngơ ngác trên nhuyễn tháp, nhìn những tà áo xanh mờ nhạt cứ chạy qua chạy lại. Cảm giác bức bối dâng lên trong lòng, ta phất tay tùy tiện lôi theo một cung nhân áo hồng đứng bên cạnh ra ngoài.
Chẳng có việc gì làm, ta rảnh rỗi đi dạo một vòng xung quanh hâu viện. Hậu viện là nơi làm việc của những cung nhân, ta di xung quanh ngó nghía những cung nhân đang bận bịu. Bỗng nữ cung nhân đứng bên cạnh cúi đầu rồi nói, "Đức phi nương nương, đầu bếp vừa làm xong một loại bánh, ông ta muốn mời nương nương ăn thử." Ta gật gật đầu đi theo, dù sao sáng hôm nay ta vẫn chưa ăn, bây giờ ăn một chút lót bụng vậy. Ta tiến vào trong căn bếp, mùi bánh đậu thơm ngát lan tỏa khắp nơi. Cung nhân lùi ra ngoài hết, xung quanh chỉ còn mình ta đứng lại. Ta cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ cho rằng bọn họ lui ra để ta dễ ăn hơn. Đầu bếp cầm khay bánh đậu lên rồi cung kính đưa cho ta, song hắn lui ra ngoài. Còn một mình ta đứng lại, vừa rảnh rỗi nên ta đi loanh quanh bếp xem xét. Bỗng từ đâu ta nghe một mùi thơm bánh đậu khác, chỉ là mùi này có phần nồng hơn. Có chút tò mò, ta cầm theo chiếc bánh đậu đi tới hướng mùi thơm bây ra. Quả nhiên là cháy, ta hãi hùng nhìn ngọn lửa lớn bị bén sang đống củi bên cạnh, lửa hừng hực cháy. Ta hoảng sợ la lên rồi chạy ra cửa, cửa khóa!
Hơi thở ta dồn dập, cố gắng gào thật lớn nhưng không ăn thua, không ai nghe được tiếng của ta. Ta đánh thật mạnh vào cánh cửa gổ nhưng cánh cửa bất di bất dịch, ta càng thêm hoảng sợ, thế này, chính là có người đã tính kế ta. Ta đánh thật mạnh nhưng không ăn thua, khói đen bốc lên mù mịt. Ngọn lửa càng lúc càng cao, mạnh mẽ thiêu cháy một bên căn bếp. Không được, hôm nay chính là ngày thành hôn của ta, chẳng lẽ ta lại đứng đây mà chờ chết ư? Nghĩ rồi ta rướn người thật cao, vớ hết toàn bộ khăn vải vóc dư thừa nằm trong góc phòng, quả nhiên ta không sai, những cung nhân lau dọn vẫn để khăn lau lại đây, bây giờ những chiếc khăn vẫn còn ươn ướt. Ta liền cầm hết toàn bộ khăn xông tới bên đống lửa, một tay bịt mặt tay còn lại vung hết đống khăn. Đống khăn dập lên bếp lửa, trong chốc lát ngọn lửa liền dịu xuống bớt. Ta liền chạy tới bên cánh cửa, cầm mui nấu của gã đầu bếp đánh thật mạnh vào chốt khóa. Thật lâu cuối cùng chốt khóa cũng bật ra. Ta ngã nhoài ra đất, cả người lấm lem than đen. Chạy thật nhanh ra trước sân, ta lớn giọng kêu, mọt lúc sau mới có đám nữ cung nhân chạy vào, các nàng thấy ngọn lửa phừng to liền hoảng sợ la hét còn ta thì thở phào đứng một bên giếng, và ta không ngờ rằng, còn có điều kinh hãi hơn nữa, có thứ gì đó động đậy trong đám lửa!
Ngọn lửa bất chợt phừng lên mạnh mẽ, một bên gian nhà gỗ liền sập xuống, ta bất an nhảy qua một bên cành đào nhìn xuyên vào trong, quả nhiên vẫn còn ba đứa trẻ đang la khóc thảm thiết. Ta đổ mồ hôi lạnh, quên luôn cả việc mình vừa mới thoát ra liền lớn tiếng thét lên, "Vẫn còn người ở bên trong căn bếp." Nói rồi ta liền nhào vào bên trong, mặc cho tiếng kêu la Đức phi Đức phi của đám cung nhân bên dưới.
Ngọn lửa mạnh còn hơn lúc nãy, ta liền men theo lối cũ chạy vào căn bếp kia, quả nhiên vẫn còn ba đứa trẻ đang nằm dài dưới đất la khóc. Ta liền chay tới ôm lấy một nữ hài tử áo gấm đang la khóc, tay kia tóm lấy nam hài tử đang hoảng sợ nhìn ta. Cả hai đứa nhóc đều đang rất kinh hãi nhìn ta, hai đôi mắt trong veo nhìn ta mọt lúc rồi òa khóc, chúng liền tự động bám lấy ta. Bất chợt trên trần nhà một thanh gỗ rơi xuống, đánh một phát đè ngang lưng của đứa trẻ thứ ba. Ngay lập tức, nam hài tử kia dập xuống sàn la hét thật lớn rồi bất tỉnh. Ta liền kinh hãi chạy tới, bất chấp ngọn lửa đang bùng lên cháy xém qua cả tay ta bỏng rát, liền cố gắng kéo thanh gỗ kia ra. Gỗ nặng lại còn nóng kinh hoàng, đôi tay ta bỏng rộp lên cảm nhận được nước măt đang ào ào trào ra. Cuối cùng ta cắn răng, dùng hết sức bình sinh nhấc bay thanh gỗ, vắt đứa nhỏ kia lên cổ rồi thuận tay bế hai đứa còn lại phóng ra cửa sổ. Đứng trên cửa sổ cao vút, ta nhìn thấy đám cung nhân đang hoảng loạn dập lửa, thấy nữ cung nhân đi cùng ta đang đứng phía dưới khóc rấm rứt. Nhìn lại mình đứng trên cao, lại còn ôm ba đứa nhỏ ta lại chóng mặt. Gặp đại nạn không chết ắt có phúc, ta đã vừa tự giải cứu bản thân ra khỏi đám cháy trước, ta không tin ta từ trên này nhảy xuống lại gặp chuyện. Nghĩ là làm, ta liền nhắm mắt, liều lĩnh ôm ba đứa nhỏ leo ra cành đào chơi vơi rồi phóng người xuống. Kéo luôn cả ba đứa nhỏ vào lòng, lấy lưng mình làm đệm thịt.
Quả nhiên ta vừa phóng xuống, tiếng la hét lại còn vang dội hơn. Rồi bịch một cái, lưng ta va xuống đất đau đớn, cảm giác mình tan xương nát thịt. Ta nằm dài trên đất, nhìn đám cung nhân đang chạy lại gần. Ba hài tử nằm trong lòng ta ngốc đầu dậy, chúng khóc lóc nước mắt chảy dài, cả ba liền nhào vào ôm ta. Bất chợt ta thấy tay của nam hài tử vừa chạm vào đầu ta dính một mảng máu đỏ tươi.
Đầu óc mơ hồ, ta từ từ nhắm mắt lại, máu cứ như vậy tràn ra khắp sàn đất lạnh lẽo. Cảm nhận đầu truyền tới từng đợt tê dại, bất chợt khóe mắt ta tràn ra một giọt nước mắt. Ngày vui của ta, ta vốn là chuẩn bị có cơ hội cùng chàng sánh bước vậy mà....
Có lẽ đời này ta không được ở bên chàng...
Có lẽ kiếp này ta không thể nhìn chàng được nữa....
Ừ, có lẽ phận này của ta chỉ có thể là đoạn này.....
Hoàng thượng của ta, tạm biệt chàng......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top