CHAP 3: ĐÓA HOA ĐẠI BÊN CỬA SỔ.
Ta liền giật mình run rẩy, càng ra sức cắn môi hơn, cắn cho tới khi vị máu tanh thấm trên đầu lưỡi. Ta giật mình hoảng hốt, cố gắng bặm bặm môi để che đi vết máu nhưng không thể, càng bặm môi máu lại lan ra khắp miệng. Không thể làm gì khác ta đành cúi đầu, đưa hai tay lên che miệng cố tỏ ra vẻ như đang vô cùng thương tâm, nhanh tay tranh thủ chà đi vết máu. Ta quỳ sụp xuống mặt sàn, gập người lại rồi lấp bấp, "Hoàng thượng tha mạng cho tiểu nhân, kẻ nô tỳ hèn này sẽ tự lui ra trước." Nói rồi ta đứng bật dậy nhanh chóng cúi người rồi che mặt hoảng hốt chạy lui phía sau.
Ta chỉ là mới vào cung được hai ngày, những lễ nghi cung nhân vẫn chưa hiểu hết nên không biết phải hành lễ với Hoàng thượng như thế nào. Ta chỉ mới tới được trước cửa liền nghe giọng Hoàng thượng lạnh lùng, "Ngươi đi đâu?" Ta liền sững người cứng đờ, hai tay nắm chặt lại, ta chẳng biết mình nên làm gì. Ta cúi gằm đầu rồi quay người lại đứng đối diện người, hai mắt lấm lết nhìn tỷ tỷ ta đang ngồi trên ghế.
Tỷ ta cũng đang nhìn ta, khuôn mặt tức giận đến méo mó. Tỷ tỷ bặm môi thật chặt đến nỗi đôi đã thoa son dày cũng trắng bệch, ánh mắt tỷ ta như muốn nuốt chửng ta. Ta sợ hãi cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn đi đâu. Cảm giác uất ức nghẹn ngào bỗng dâng lên, ta thấy nước mắt ta lại rơm rớm. Ta cắn môi nén nước mắt, tự mắng bản thân quá ủy mị. Hoàng thượng người đứng trước mặt ta, đôi long hài vàng rực như ánh mặt trời chiều hôm trước. Người từng cước tới gần ta, ta liền hoảng sợ cứng đờ người đứng yên một chỗ. Ta nghe giọng người vang lên trên đỉnh đầu, "Nàng ta là gì của Liễu phi?"
Một câu bất ngờ, cả ta cùng tỷ ta đông cứng. Ta hoảng hốt theo quán tính định ngẩng đầu lên nhưng chỉ nhìn tới ngang cằm chàng thì ngừng lại, liền lo sợ cúi đầu, cả lưng ta cũng gập xuống. Tỷ ta luống cuống đứng dậy, chiếc ghế dưới chân tỷ xê ra chà lên sàn nhà két một tiếng. Ta giật mình tê tái, tỷ ta lúng túng, "Hoàng thượng, người nói vậy là có ý gì? Nàng ta làm sao lại có quan hệ gì với thần thiếp được. Người nhìn xem, ta với nàng ta vốn không có một chút quan hệ, nếu thực sự là có quan hệ thì làm sao ta nỡ để cho nàng ta làm cung nhân chứ?"
Ta nghe tỷ ta nói, trong lòng liền chợt đau. Không có quan hệ? Đại tỷ à, dù gì chúng ta cũng là tỷ muội trùng phụ biệt mẫu, tại sao tỷ....
Ta nhắm mắt, tự lừa bản thân tỷ ta nói vậy cũng chỉ để giải vây cho ta, ta liền cúi dập đầu, vết thương trên lưng ta bỗng nứt ra đau đớn. "Bẩm Hoàng thượng, điều Liễu phi nói là sự thật. Nô tỳ cùng nương nương,... vốn là không một chút quan hệ." Ta cắn môi thốt lên, cố nén sự khó chịu đang cồn cào trong người ta. Ta cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn xuyên thấu của chàng chăm chăm vào ta. Cố hít một hơi ta đành tự mình hạ thấp mình, "Bẩm hoàng thượng, ta vốn là một nô tỳ xuất thân thấp kém làm sao lại có thể có quan hệ cùng Liễu phi nương nương cao quý được." Bỗng trong đầu ta xẹt qua câu nói của chàng sáng sớm hôm qua, ta cắn môi nghẹn ngào, "Nô tỳ không dám mơ tưởng." Hoàng thượng, ta không dám mơ tưởng viễn vông.
Cảm nhận được một giọt nước mắt đang lăn bên má, ta liền hoảng hốt đưa tay chùi đi. Thật đáng thương, ngay cả khóc mà ta còn không dám khóc, đúng hơn là không thể khóc. Tỷ ta nói đúng, phận nữ nhân như ta thật đáng thương.
Ta nghe giọng chàng bật cười châm biếm, chàng dùng chân đá đá lên vai ta rồi nói, "Liễu phi cần gì phải hoảng hốt như vậy. Ta chỉ nói chơi thôi mà, nàng đừng lo, ta vốn biết làm sao mà Liễu phi của ta có thể cùng quan hệ với nữ nhân bẩn thỉu này chứ." Nói rồi người chà chà lòng của đôi hài lên vạt áo ta, ta cùng tỷ ta sững sờ. Ta khổ sở liếc nhìn tỷ ta thì thấy đại tỷ đang nở nụ cười lạnh lẽo, cảm giác xấu hổ cùng nhục nhã khiến ta nói không nên lời. Bỗng nhiên ta nghe giọng của tỷ ta nũng nịu, mũi giày của tỷ ta tiến sát bên cạnh Hoàng thượng, cảm giác tò mò liền dâng lên, ta liền mạo phạm liếc mắt nhìn tỷ tỷ. Tỷ ta đang ôm cổ Hoàng thượng, cằm của tỷ ta kề bên vai của người.
Ta liền thấy thật châm chọc biết bao nhiêu. Nhìn xem, tỷ tỷ ruột thịt của ta đang đứng bên cạnh nũng nịu với Hoàng thượng còn ta là muội muội ruột thịt với Liễu phi thì phải đang cúi người mặc cho vết thương rách ra dập người xuống sàn để người ta sỉ nhục. Ta cúi gằm mặt nhắm mắt, cố gắng tự bản thân mình chìm vào một nơi không có một ai cả, chỉ có mình ta và những hạnh phúc của riêng ta...
Tỷ ta phất tay đuổi ta xuống, ta khom người rồi quay đi, cảm giác đau lòng nói không thành lời. Đi một quãng khỏi Vân Tần cung ta mới vất vưỡng nắm một bên tường thành, nước mắt cứ vậy chảy hai hàng trên mặt ta. Ta đang khóc vì chuyện gì đây? Khóc thương cho cái phận thấp hèn của ta ư? Khóc cho đoạn quan hệ của tỷ ta ư? Hay khóc vì một quãng thời gian ta ôm ảo tưởng về chàng? Cảm giác đau đớn cứ tràn trề trong lòng ta. Ta mờ mịt nhìn khoảnh vườn khô cằn này.
Ta chợt ngẩng đầu, nhìn lại khoảnh đất trống này. Khoảnh đất này không có một chút cây trồng lại còn nằm thật xa khỏi chính cung. Ta ngó quanh ngó quất đảm bảo không có ai mới tiến vào bên trong. Đi thật lâu, chính cung liền biến mất khỏi tầm mắt ta. Ta không biết đây là đâu, chỉ biếtxung quanh ta bây giờ chỉ dày đặc cỏ và cỏ. Chợt nhìn thấy một gốc cây thật lớn, ta ngạc nhiên tiến tới xem xem, bỗng một đóa hoa rơi xuống trước mặt ta. Ta giật mình nhìn đóa hoa trắng muốt yếu ớt nằm dưới đất, đây là đóa hoa Đại, đóa hoa nằm trên lọ thuốc mỡ kia đưa tới cho ta. Ta cúi người nhặt đóa hoa lên, trên lưng liền truyền tới từng đợt đau rát. Ta liền tê điếng, hai tay nắm chặt đóa hoa Đại kia rồi quay người về Vân Tần cung.
Cả tối hôm đó ta cứ thao thức không thể ngủ, những đau khổ từ ban sáng đã không còn quấy rầy ta. Ta nghiêng đầu nhìn qua bên bệ cửa sổ, nhìn đóa hoa Đại nằm bên cạnh lọ thuốc mỡ kia. Ta cứ suy nghĩ vẩn vơ, tự hỏi người trong bóng tối đêm đó là ai, liệu ta có quen người đó không, tại sao ánh mắt kia lại quen đến như vậy? Lọ thuốc mỡ khắc hình đóa hoa Đại, gốc cây hoa Đại nằm sâu trong khu vường vắng cách xa chính cung. Lòng ta bỗng nao nao đến kỳ lạ, một cảm giác phấn khích cứ vậy mà lan tràn ra. Cả đêm hôm đó ta thật khó mới có thể ngủ được, nhưng ngủ được rồi thì tâm trí ta cứ luẩn quẩn đóa hoa Đại thơm ngát. Người áo đen kia là ai không quan trọng, ít nhất thì nơi chốn hậu cung nguy hiểm này vẫn còn một người quan tâm ta.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, người ta liền có một loại khí thế tràn trề. Ta bật người khỏi đống rơm, thay đổi bộ y phục rồi tiến đến hầu hạ đại tỷ. Tỷ tỷ ta vẫn như hôm qua, vẫn nằm dài trên nhuyễn tháp khinh khỉnh nhìn ta. Và vẫn cứ như hôm qua, tỷ ta lại cố tình kéo vạt áo xuống, trên cổ tới trước ngực tỷ ta in đầy vết hôn đậm. Ta cắn môi cúi đầu, rút kinh nghiệm từ hôm qua, ta cứ đứng đực ra giữ bộ y phục, không lên tiếng nhắc nhở tỷ ta. Có vẻ đợi thật lâu không thấy ta lên tiếng, tỷ ta liền cáu kỉnh đập lên sàn nhuyễn tháp rồi đứng bật dậy để cho ta thay đổi y phục. Cả tấm lưng trắng ngần của tỷ ta in đầy dấu vết của tối hôm qua, ta vừa thay y phục vừa đỏ mặt chịu đựng. Thay y phục xong xuôi, ta đang định kéo vạt áo trước cổ lên để che bớt những vết hôn kia nhưng tỷ ta bỗng nổi giận, tỷ giật tay ta ra rồi đẩy ta thật mạnh. Ta ngã phịch xuống sàn, tỷ ta lạnh lùng nhìn ta rồi quát lớn, "To gan, ngươi lại định khuyên bảo bổn vương cái gì?" Nói rồi tỷ ta phất tay, một đám cung nhân lại xuất hiện. Ta sững sờ nhìn tỷ rồi lại sợ hãi nhìn đám cung nhân, không phải chứ, đừng nói là ta lại bị trừng phạt nữa đi!
Quả nhiên là vậy, tỷ ta lớn giọng bảo ta mạo phạm tỷ rồi sai cung nhân lôi ta ra trước sân đánh. Ta liền hoảng sợ nhìn tỷ ta, miệng luôn hồi lắp bắp, "Nương, nương nương, nô tỳ đã biết tội rồi, nô tỳ đã biết tội." Nhưng tỷ ta làm lơ không nghe, đám cung nhân đưa ta ra trước sân rồi đẩy ta nằm sấp xuống giống như hôm qua. Vết thương trên lưng ta chưa lành, bây giờ lại vì xô xát mạnh nên rách ra, máu lại thấm ướt vạt sau, ta đau đến cơ hồ muốn bất tỉnh. Tỷ ta nhìn thấy máu thấm trên lưng ta liền cười lạnh, hô bọn cung nhân nhắm vào lưng ta mà đánh mạnh hơn hôm qua. Ta liền tê tái, nước mắt tuôn ra như suối. Đánh như vậy, đảm bảo ta liền không sống nổi. Nhưng thật may, có một cung nhân áo xanh khác tiến tới bên cạnh tỷ ta, nàng ta thì thầm gì đó với tỷ, tỷ ta một hồi đăm chiêu suy nghĩ rồi cười lạnh, hô lớn kêu đám cung nhân nhắm vào chân ta mà đánh. Ta liền giật mình ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, chỉ cảm thấy lòng dạ như bị thắt lại.
Tỷ ta có thể vì một lời nói của cung nhân mới bên cạnh tỷ ta hai ngày mà thay đổi quyết định, chứng tỏ địa vị của nàng ta vô cùng ý nghĩa với tỷ. Còn ta chính là muội muội ruột của tỷ tỷ ta, nhưng nhìn xem, hoàn cảnh của ta hiện giờ..... Ta cắn môi cúi đầu, hai mắt nhắm chặt thầm cầu mong lần này sẽ qua đi thật nhanh.
Vẫn như hôm qua, đám cung nhân đánh ta bê bết máu rồi lại kéo ta ném vào căn nhà kho kia lại. Lần này cả lưng cùng với chân đều tan nát, ta nén đau lôi lọ thuốc mỡ ra bôi lại lên lưng. Bôi một lúc thuốc mỡ liền hết, ta liền ngây ngốc nhìn hai cẳng chân ta máu nhỏ từng giọt, kiểu này ta liền chết vì mất máu mất!
Cả ngày trôi qua thật chậm, nỗi đau nơi chân cứ dày vò ta từng hồi đau nhức nhối. Đến tối khi cả cung đều đã tắt đèn ta mới dám nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ ta thật khó chịu, đến cả trong mơ cũng bị nỗi đau dưới chân cùng lưng ám ảnh. Bỗng ta nghe một tiếng cạch thật khẽ, ta liền tỉnh giấc nhưng không dám động đậy liền nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tiếng cửa sổ vang lên, ta liền thoáng rùng mình vì gió đêm lạnh lẽo. Ta liều lĩnh ti hí mắt, qua cái ánh trăng mờ mờ của ban đêm, ta liền thấy một bóng áo đen bên cửa sổ. Nắm chắc đó chính là người đưa mình lọ thuốc mỡ, bất chợt một cỗ gan dạ dâng lên, ta liền bật người dậy, cố gắng nhìn rõ người kia. Người kia bất chợt thấy ta tỉnh dậy liền giật mình, liền nhanh tay quăng lọ thuốc mỡ bên cửa sổ rồi quay người bỏ chạy. Ta cắn răng nén đau đớn lết tới bên cửa sổ đè giọng cố gắng kêu người kia. "Này, này, người áo đen kia, cho ta biết quý danh của ngươi!" Ta kêu như sắp hết hơi, chân ta lại truyền tới từng đợt nhức nhối. Nhưng người áo đen kia không hề quay lại, ta nhìn thấy đuôi tóc của hắn phất phơ trong gió, hắn chính là một nam nhân a!
Ta liền hoảng hốt rùng mình, hắn ta chính là một nam nhân, một nam nhân đêm hôm khuya khoắt chạy vào Vân Tần cung rồi tới phòng của một nữ cung nhân, nếu ai mà phát hiện thì ta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Ta hoang mang nhìn xung quanh, cả Vân Tần cung vẫn yên tĩnh, đành tự an ủi bản thân là không có ai nhìn thấy. Lại nhìn tới lọ thuốc mỡ trên cửa sổ, ta liền cầm lấy xem, vẫn là đóa hoa Đại kia được tạc một cách tinh xảo lên trên nắp. Lại nhìn xuống chân mình, ta liền yên tâm bôi lên vết thương. Nghĩ lại người này cứ đúng mỗi lần ta bị thương hắn đều xuất hiện cho ta lọ thuốc mỡ, phải chăng hắn cũng là một người trong Vân Tần cung? Bởi vậy hắn mới biết được mỗi khi ta bị thương? Hắn,.. là một thái giám a?
Một thời gian sau đó ta mới có thể quay lại hầu hạ tỷ ta. Vết thương trên chân ta khá nặng, mặc dù đã hồi phục không để lại sẹo nhưng một lên bước đi vẫn cảm thấy ê ẩm. Tỷ ta có vẻ biết điều đó nên lâu lâu thừa lúc ta không để ý liền giơ chân đạp thật mạnh vào cẳng chân ta. Ta liền ngã xuống mặt đất, chân ta lại nhói lên lại. Có lúc lại bị bầm tím. Đến hôm nọ, có một lần tỷ ta muốn một chiếc lư hương giả. Ta chẳng biết tỷ ta muốn dùng làm gì nhưng đành mặc kệ, cứ làm theo lời tỷ vì tỷ ta rất mưu mẹo, làm việc gì cũng đều có chủ đích.
Tỷ ta sai người đưa ta một tấm lệnh bài, hôm đó ta được xuất cung. Sau một thời gian giam cầm trong cung, được ra ngoài như thế này thật sung sướng. Ta liền mừng rỡ chạy ra ngoài. Được ngẩng đầu đi lại những con đừng ngày xưa mình từng tới mòn cả đôi hài hôm nay lại mang một cảm giác thật kỳ lạ. Kiếm được một chiếc lư hương rồi ta đành tiếc nuối hồi cung. Nghĩ tới những bức tường xám xịt trong Vân Tần điện ta liền cảm thấy nặng nề. Bỗng ta thấy một đám chó đứng sủa inh ỏi dưới một gốc cây, ta liền rùng mình tránh ra, bất chợt liền thấy có người đang co rúm trên cây, ta bỗng chốc ngốc nghếch lao ra trên tay không biết vớ đâu ra một chiếc gậy. Ta liền đứng giữa đường la hét inh ỏi tay khua khoắng chiếc gậy, đàn chó nhìn thấy một kẻ điên đứng trên đường la hét kỳ quặc nên liền hoảng sợ bỏ chạy. Ta dồn hết can đảm mới dám ra dọa chó lại thấy có hiệu quả nên liền can đảm hơn, ta liền cầm gậy chạy tới đuổi chó. Đàn chó thấy ta chạy tới gần liền chạy tán loạn mất tăm. Thấy cả đàn chó kia chạy rồi ta mới thở phào một tiếng rồi quăng đi cây gậy. Chợt nhớ ra chiếc lư ta mới luống cuống quay lại tìm chiếc lư, nhìn chiếc lư vàng mạ nằm lăn lốc trên đất ta mới tiu nghỉu nhặt lên.
Kẻ trên cây bỗng thả người xuống, kẻ đó lồm cồm bò tới chỗ ta rồi lúng túng cúi đầu. Ta nhận thấy có người nên ngẩng đầu lên, đây chính là một tiểu cô nương xinh xắn nha. Nàng ta cúi đầu nhìn ta còn ta thì trầm ngâm nhìn nàng, chẳng biết phải nói gì. Mất một lúc sau nàng ta mới ngẩng đầu nhìn ta rồi nói cám ơn, ta liền giật mình ậm ừ tỏ ý đã biết. Nàng ta nói là nàng ta bị chó rượt nên mới phải leo lên cây trốn, đợi thật lâu nhưng mấy con chó lại bám dai dẳng, người ta đi ngang thấy cũng chẳng cứu. May mắn là gặp ta nên mới được cứu, rồi sau đó nàng ta tung hô ta như một vị anh hùng. Ta thì cạn lời cười trừ, thật ra là lúc đó ta không được tỉnh táo nên mới lao ra thôi, cũng may là lũ chó kia bỏ chạy nếu nó mà quay cắn ngược lại thì ta đã xong rồi.
Nàng ta bỗng ngẩng đầu nhìn ta, hai mắt sáng ngời xinh đẹp mỉm cười, "Ân nhân, ân cứu mạng này ta sẽ đền đáp." Ta bỗng giật mình, đầu óc tê lại. Một lúc sau ta mới phản ứng lại liền nở nụ cười đáp lại, "Được, ta sẽ đợi." Rồi cả hai liền từ biệt tại đó. Ta chẳng nhớ mình đã quay lại Vân Tần cung như thế nào, chỉ chắc chắn là đã giao lư hương cho tỷ tỷ. Ta thất thần đi loanh quanh cung, hai tay thừa thải chẳng biết nên làm gì, lại nhớ nữ nhân kia, nàng ta, nàng ta bảo nàng ta sẽ đền đáp ta. Đền đáp, nàng ta nói giống như ta năm đó nói với chàng.
Năm đó ta nói với chàng ân cứu mạng đó ta sẽ đền đáp cho chàng, nhưng chưa kịp đền đáp thì đã.....
Ta cúi đầu đi loanh quanh, bất chợt lại theo thói quen đi ra bên gốc cây Đại kia, ta ngơ ngẩn nhìn gốc cây Đại, lại nhớ tới lọ thuốc mỡ.
Kẻ áo đen đó.... Hắn là muốn giúp ta đúng không?
Ta cắn môi trầm ngâm, hai mắt vô định nhìn những bông hoa Đại thơm ngát tàn lụi rơi xuống đất.
Thời gian cứ thế trôi qua, ta cùng tỷ ta lại lớn thêm một tuổi. Cả hai liền cùng bước qua cái tuổi mười tám xuân thì. Và để đón đầu cái tuổi mười tám cô độc kia, ta liền đón nhận một tin dữ.
Có kẻ đã đề ta lên làm phi tần của Hoàng thượng.
ta,̙e
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top