CHAP 2: SÁNG SỚM HẬU TÂN HÔN.
Ta điếng người chết lặng, trong bóng tối lờ mờ ta chỉ nhìn thấy được vành tai của chàng. Chiếc cằm ta bị bóp đến đau đớn, người ta tựa hồ run rẩy. Hoàng thượng cười nhếch mép nhìn ta, dù là bóng tối ta cũng có thể thấy được nụ cười ấy châm biếm tới chừng nào. Ta chỉ biết im lặng đứng yên một chỗ, quên luôn cả việc phải hành lễ với Hoàng thượng. Người chỉ nhìn ta, còn ta cứ cúi đầu, không biết đã trôi qua bao nhiêu khắc.
Hoàng thượng tôn quý, người chính là một đấng thiên tử, ăn trên nằm trước vạn người, trong tay nắm biết bao nhiêu sinh mệnh của con dân Đại Khuyển, đất đai một cõi Giang Nam. Binh lính phục tùng người, bá quan văn võ phục tùng người, thiên hạ phục tùng người. Hoàng thượng của ta to lớn như thế, vậy còn ta? Hoàng thượng hậu cung ba nghìn, giai nhân mỹ nữ biết bao nhiêu kẻ muốn được người chú ý đến. Còn ta, ta là gì trong chốn hậu cung của người? Là một giọt nước giữa đại dương mênh mông? Là một mảnh chân tình trong dàn tơ lụa?
Nói là gì giữa chốn hậu cung của Hoàng thượng, có vẻ ta đã tự đề cao bản thân quá rồi. Ta vốn chỉ là một Liễu gia Nhị tiểu thư, đến cả phụ thân ta còn chẳng muốn nhận. Ta vốn chỉ là một nô tỳ, theo chân của tỷ tỷ tiến vào hậu cung. Trong tay không một chút gia tài, đến cả tấm chân tình tỷ muội tình thâm cũng chẳng có. Bất quá ta cũng chỉ là một phương án dự phòng của tỷ tỷ, hay đúng hơn là một tấm bia đỡ đạn, một người cỏ để tỷ ta điều khiển, hứng mưa sa bão táp cung tên hỏa tiễn ở chốn hậu cung này.
Thật lâu, thật lâu, cả ta và Hoàng thượng đều im lặng, ta chỉ biết sợ hãi cúi đầu chẳng dám ngước lên nhìn Hoàng thượng. Còn Hoàng thượng? Ta cũng chẳng biết người đang làm gì, chỉ một lúc sau đó ta mới nghe giọng người cười khinh miệt, "Ngươi không còn đứng đợi ta bên sông Mục nữa sao?" Ta liền giật mình, cả người run lên từng hồi. Bất giác cảm giấc xấu hổ tủi nhục dâng lên, ta nghẹn họng không biết nên nói gì. Hoàng thượng cười khảy, điệu cười khiến tâm ta run rẩy, "Đúng rồi, ngươi cần gì mất công đứng ở sông Mục, bây giờ ngươi cũng tự biết cách ăn theo người khác bám vào hoàng cung. Quả nhiên là nữ nhân, điều ta nói lúc trước đâu có sai. Ngươi quả thật là một nữ nhân vô liêm sỉ, quả thật ngươi không tự cảm thấy xấu hổ sao?" Hoàng thượng cười cười, giọng cười nghe thật vui vẻ nhưng tâm ý lạnh lẽo, người đưa tay lên chống cằm, tạo ra một tư thế như đang nghiền ngẫm, "Ta tự hỏi tại sao ngươi lại bám lấy ta? Chẳng lẽ ngươi thèm khát ngôi vị đến vậy ư?" Người nhìn ta rồi tặc lưỡi, một bên tay kéo cằm ta lên nhìn thẳng vào mặt người.
Ta kinh hãi theo hướng của tay người mà ngẩng đầu, cảm giác lạnh lẽo từ những ngón tay thon dài truyền tới dưới cằm ta tê dại. Ta không suy nghĩ liền nhắm mắt, không muốn bị mắc đại tội ngắm long nhan. Hoàng thượng bỗng nhiên tức giận, người liền hung bạo đẩy ta thật mạnh. Ta mất đà cả người liền đánh vào góc tường, đầu óc choáng váng cảm giác đau đớn lan tràn khắp cơ thể. Nước mắt ta vì đau mà dâng lên nhưng không dám khóc, chỉ sợ lại thêm chọc giận Hoàng thượng, ta liền cắn môi cố gắng không bật ra tiếng nức nở.
Hoàng thượng nhìn ta cười lạnh, như nụ cười người đã nở với ta bên bờ sông Mục, nụ cười lạnh lẽo tê tái tâm hồn ta. "Nữ nhân ngươi vô sỉ, ta không muốn bẩn miệng với ngươi nữa, căn bản ngươi không xứng để ta nhìn, nhìn ngươi ta chỉ cảm thấy ghê tởm!" Người nhìn ta khinh miệt, giọng nói tràn trề sự cay độc. Ta vừa sợ hãi vừa đau đớn, nước mắt đã không cầm được mà rơi xuống lã chã, ướt nhẹp cả khuôn mặt. Hoàng thượng bỗng nở nụ cười, không còn lạnh lẽo mà chỉ đầy giễu cợt, "Ngươi đừng khóc với ta, nước mắt của ngươi chỉ làm nhiễm âm khí cho đất Vân Tần cung mà thôi." Nói rồi chàng cười cười, từng bước từng bước tiến về phía ta. Ta sợ hãi, cả người run rẩy nhích lùi từng chút về phía sau. Hoàng thượng liền tóm lấy cổ ta rồi siết thật mạnh, ta hoảng sợ liền muốn gào khóc nhưng không thể, tay người ghì chặt cổ ta, một âm thanh để phát ra cũng không được, người nhìn ta, ánh mắt đáng sợ soáy thật sâu vào tâm trí ta, "Ngươi đừng mơ tưởng nữa, ngươi căn bản chỉ là một nữ nhân dơ bẩn, chỉ là một con nô tỳ thấp kém, không đáng để ta nhìn xuống huống gì lên vị trí phi tần của ta. Mơ mộng gì, ngươi sẽ chẳng bao giờ, đời này kiếp này được ta để tâm tới." Nói rồi người lại xô ta một lần nữa, đầu ta lại đánh vào tường vang dội.
"Ta vốn không ra tay với nữ nhân," Chàng nhìn ta cười khẩy, "Nhưng ngươi quá đê tiện, ta phải tẩy uế cho Hậu cung." Rồi một bước quay lưng lạnh lùng bỏ đi. Ta vô vọng nhìn theo bóng lưng chàng, tê tái ôm lấy cổ, nơi mà người vừa đưa ta một vòng dạo qua quỷ môn quan. Người đi thật xa, khuất sau Vân Tần cung cổng, ta mới hoàng hồn ngồi lại. Tầm mắt ta trống rỗng mờ mịt.
Nhìn vào đâu? Nhìn vào bức tường xám xịt lạnh lẽo ở đằng kia sao? Ta hoang mang tuyệt vọng, cảm giác sợ hãi cùng cô độc vây kín. Người ta tê cứng, hai chân bắt đầu mất cảm giác. Ta thất thần ngồi bệt thật lâu, thật lâu cho tới khi một tia nắng chói vào mắt ta. Tia nắng rực rỡ cùng chan hòa lại vô cùng ấm áp, ta nghiêng đầu tránh tia nắng kia, khóe môi vô thức kéo lên thành một nụ cười mỉm nhàn nhạt. Tia nắng ấm áp đó từ một tia nhàn nhạt yếu ớt lại trở nên vô cùng mạnh mẽ, một lát lại lan rộng ra chiếu sáng hết một bên thành Vân Tần cung. Ta lồm cồm bò dậy rồi tựa vào tường, hơi thở hơi gấp gáp rồi lại đều đặn. Ta cứ vậy, ngây ngốc bần thần ngồi nhìn ánh mặt trời kéo lên.
Nghĩ lại thật buồn cười. Ta tự mình chế giễu bản thân, hất hất cánh tay lên, tà áo xanh nhàn nhạt bay bổng. Bộ trang phục này là dành cho nô tỳ, cho những kẻ nô tỳ chỉ biết cúi đầu đi sau chủ nhân, người ta bảo gì phải làm như vậy, chạy loanh quanh luẩn quẩn phục tùng như một con chó nhỏ. Ta, ta chính là Liễu gia Nhị tiểu thư, vậy mà bây giờ lại phải cúi đầu lẽo đẽo bên cạnh tỷ tỷ ruột thịt để làm nô tỳ. Thật chế giễu, ngay từ lúc đầu ta vốn không phải là một vị tiểu thư nào hết, chỉ là một con nô tỳ quanh năm suốt tháng chạy đi hầu hạ hai mẹ con chính phi của phụ thân ta. Phụ thân ta, chính là người thân ruột thịt với ta đấy, nhưng người một chút cũng chẳng để tâm gì tới ta, còn thê tử của phụ thân, bà cũng coi như là mẫu thân của ta, chính là đại mẫu có quan hệ huyết thống với ta nhưng trong Liễu phủ ta vốn không nằm trong con mắt của người. Nói ta không hận họ? Cũng đúng, tốt xấu cũng là vì phụ thân ta yêu chính thê, còn chính thê ghẻ lạnh ta vì ta vốn là con của một tiểu thiếp, là tiểu tam trong hạnh phúc của bà. Nói ta hận họ? Cũng đúng, ta hận vì ta không có được niềm hạnh phúc gia đình.
Lại nghĩ đến hoàng thượng. Hoàng thượng, hoàng thượng, chàng của ta chính là một vị hoàng thượng đấy, là một bậc chí tôn đấy. Thật chế giễu cho ta, ta ngây ngốc lại đi yêu một bậc thiên tử. Người ở cao như thế, xa như thế, ta vốn là chẳng có tư cách gì mà với tới người được. Đứng trước mặt người, ta cũng chỉ biết cúi đầu, cúi mãi cúi mãi, không biết đời này có khi nào ta được ngẩng đầu nhìn mặt chàng chính diện hay không. Cứ như vậy tâm ta lạnh lẽo. Nhớ lại năm đó, ta vì cái xoa tay ấm áp của chàng mà bị rung động, chỉ mong có thể cùng chàng gặp lại, có thể cùng chàng tán gẫu đôi câu, như vậy ta cũng rất hạnh phúc rồi. Bây giờ, bây giờ ta cũng được gặp lại chàng, được cùng chàng "tán gẫu" đôi câu, nhưng đôi câu kia chỉ có mình chàng nói, cũng đôi câu kia khiến ta nhận ra khoảng cách giữa hai người.
Hoàng thượng, người cứ nói cứ nói còn ta chỉ biết khóc. Gặp nhau hai lần chỉ có chàng nói còn ta chỉ khóc, khóc mãi khóc mãi, khóc cho tâm ta bớt rỉ máu. Ở gần chàng ta chỉ có cúi đầu rồi khóc, người cũng chưa từng một lần nói nhẹ nhàng với ta, từng câu từng chữ của người chỉ khiến ta thêm đau khổ. Ngẫm lại, ta bây giờ chỉ muốn chưa từng gặp lại chàng ở bên bờ sông Mục cứ để ta tiếp tục chờ đợi chàng của ta.
Ta ngồi ngây ngẩng, một lúc sau liền nghe thấy tiếng của một cung nữ đang đánh thức tỷ ta dậy. Ta liền luống cuống chạy vào phòng hầu hạ tỷ tỷ ta. Căn phòng vẫn đỏ rực như hôm qua nhưng bây giờ không khí xung quanh ám đầy mùi ân ái. Tỷ ta yêu kiều nằm trên tấm chăn đỏ rực, tấm áo bào của hoàng thượng khoác trên người. Mái tóc tỷ ta đen nhánh chảy dài ra sàn nhuyễn tháp, xinh đẹp đến yêu mị. Ta im lặng đi đến bên tỷ, cúi chìa bộ y phục mới ra cho tỷ. Tỷ liếc mắt nhìn ta rồi lơ đễnh kéo tấm áo bào của hoàng thượng ra một bên, trong nháy mắt ta có thể nhìn thấy những vết tím trên người của tỷ, ta đỏ mặt cúi đầu thấp hơn nữa, cắn răng không muốn bật ra tiếng động.
Tỷ tỷ ta vẫn làm như không thấy ta, ta đợi một lúc, cổ và tay ta bắt đầu tê lên ta mới nhỏ giọng nhắc nhở tỷ, "Nương nương mời người thay y phục" Hai chữ nương nương sao mà khó nói đến thế, tỷ bỗng nhiên quắc mắt lên nhìn ta dữ tợn rồi quát lên với ta, "Hỗn xược, ngươi dám ra lệnh cho bổn cung ư?" Rồi tỷ ta liền la lên kêu cung nhân vào, bọn họ liền tiến vào. Những cung nhân mặc áo xanh cũng giống như ta, kiểu tóc cũng như ta nhưng ánh mắt của họ thật lạnh lẽo. Tỷ ta ra lệnh họ kéo ta ra ngoài sân rồi đánh hai mươi đại bản tội hỗn xược.
Là hai mươi đại bản, ta nghe mà tê tái. Những nữ cung nhân vâng lệnh rồi kéo lê ta ra ngoài, ta không thể đi được, chỉ cảm thấy sợ hãi run cả người, nước mắt lại dâng lên nhưng ta không phục, không muốn khóc. Người ta đẩy ta nằm sấp dưới đất, những người kia đứng hai bên ta trên tay lăm lăm cây gậy to lớn. Ta sợ hãi mặt trắng bệch, đánh như vậy ta không tàn phế thì cũng què. Những cung nhân đứng yên chờ lệnh, tỷ tỷ ta lúc đó đã thay đổi y phục, bộ y phục màu xanh cỏ non tươi mởn mởn, nhìn tỷ ta vừa xinh đẹp lại hiền lành, sắc xuân tràn ngập.
Tỷ ta hô một tiếng bảo họ nhắm vào lưng ta mà đánh, bọn họ liền hạ gâỵ, từng gậy từng gậy thật mạnh đánh vào lưng ta. Chỉ mới qua tám gậy mà lưng ta đau như muốn gãy đôi. Lúc đó ta không còn kìm được nước mắt, từng giọt cứ thế thấm ướt mặt ta, nhưng vì chút tự tôn cuối cùng ta liền cắn răng không muốn phải bật khóc thật lớn.
Tà áo xanh của ta dính sát vào lưng, máu bê bết nhìn đến kinh dị. Ta khóc một hồi, đau tới nỗi không còn nước mắt mà khóc. Tỷ ta đứng trên cao nhìn ta, nụ cười khinh khỉnh kia cứ châm chọc ta đến đau đớn. Người ta bảo tỷ muội tình thâm, cớ sao ta và tỷ ta lại trở thành như vậy? Thật lâu, từng gậy vẫn cứ đánh vào lưng ta, người ta đau muốn lịm đi nhưng vẫn không thể. Cuối cùng gậy cuối cùng cũng dừng, cả người ta tê liệt, vì không thể tự đi được nên những cung nhân bên cạnh phải kéo ta đi. Máu ta chảy thành một vũng trước sàn đá lạnh lẽo.
Cung nhân áo xanh kia thô bạo nắm lấy khuỷu tay ta mà lôi, họ đưa ta vào một căn phòng nhỏ rồi ném ta lên đống rơm. Rơm rạ cứ chọc ngoáy vào vết rách trên lưng ta đau rát. Đợi những cung nhân kia đi rồi ta mới dám bật khóc thật lớn. Cả người ta bây giờ chẳng thể cử động chỉ có thể nằm yên như một phế vật. Phế vật, ừ nhỉ, bây giờ ta đã đích thị là một phế vật. Nước mắt cứ cuồn cuộn chảy, ta tự cảm thấy thương cho bản thân mình. Hậu cung rộng lớn như vậy, Vân Tần cung này chỉ là một trong số đó, chỉ mới tiến cung được hai ngày thân ta đã tàn tạ như thế, vậy mà ta còn phải sống trong này hết quãng đời còn lại. Nghĩ thôi đã thấy bi thương, ta liền gào khóc thật lớn. Khóc cho khỏa rồi sau đó ta lại quay trở lại Vân Tần điện để hầu hạ tỷ tỷ, chỉ sợ sau này ta không còn cơ hội mà khóc.
Cánh cửa căn phòng ta bật mở, ta đã bị nhốt ở trong này nguyên cả một ngày, chẳng có ai tới đưa cơm thậm chí chẳng có thái y tới khám. Nhịn cơm thì ta vốn nhịn quen rồi, bây giờ nhịn một ngày không phải là vấn đề lớn, nhưng vết thương của ta bắt đầu sưng mủ, cả ngày cứ đau rát đến khó chịu. Ta nằm sấp người, dùng tà áo sau để buột lại vết thương cầm máu, cứ như vậy mà ngủ quên đi. Nửa đêm tỉnh giấc, ta mơ mơ màng màng mở mắt, bỗng nhìn thấy một bóng đen đứng trước cửa sổ, người đó cứ chằm chằm nhìn ta, ánh mắt sắt bén trông thật quen thuộc. Ta mê muội nhìn lại người đó, cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Mơ thì mơ ta không nghĩ nhiều liền nhắm mắt ngủ tiếp.
Trời hửng đông, không khí lạnh lẽo tràn ngập khắp căn phòng, ta lờ mờ mở mắt, nhìn lại khung cửa sổ vẫn còn mở ta bỗng nhiên nhìn thấy một lọ thuốc mỡ nằm bên trên. Ta giật mình trợn mắt, nhớ lại giấc mơ tối qua ta liền rùng mình, quả nhiên đó không phải là mơ mà là sự thật. Ta lồm cồm bò tới bên cửa sổ, người chỉ vừa mới động thì trên lưng truyền tới từng đợt đau đớn. Ta cắn răng bỏ qua, suốt cả ngày hôm qua ta đã quen với vết thương này rồi. Lọ thuốc mỡ nho nhỏ màu nâu nâu xinh xắn, trên nắp hộp khắc hình một đóa hoa đại xinh đẹp. Ta ngây ngẩn nhìn đóa hoa đại kia, quên luôn cả vết thương đang đau nhói.
Ta run rẩy cầm lọ thuốc mỡ lên, một mảnh giấy Tuyên Thành rơi ra, "Bôi lên vết thương." Ta ngây ngốc nhìn dòng chữ, trong lòng bỗng nhiên ấm áp. Người đó, có vẻ ta không quen nhưng tại sao ánh mắt lại quen đến thế? Hậu cung ta chỉ mới đến hai ngày, làm sao có thể quen biết ai được, thậm chí cả những cung nhân bên cạnh tỷ ta, ta còn chưa biết tên bọn họ. Ngó quanh ngó quất, ta cố tìm kiếm một chút dấu vết của người đó còn xót lại từ hôm qua nhưng không có. Người kia cứ như ngọn gió, xuất hiện rồi biến mất không chút dấu vết.
Soi sét một hồi ta liền yên tâm cầm lọ thuốc mỡ bôi lên lưng, thuốc mỡ khiến vết thương ta lại chảy máu nhưng được một lúc lại ngừng chảy, một lát sau lại rát bỏng rồi lại ngừng. Sau một hồi liền không còn đau nữa, ta liền đứng dậy vươn vai. Bỗng một bóng áo xanh đạp của bước vào, là một cung nhân của tỷ ta. Nàng ta đưa mắt nhìn ta một hồi rồi mở miệng nói với ta, "Liễu phi gọi ngươi vào phòng." Nói rồi nàng ta quay lưng, không đợi ta một chút nào. Ta ngẩn người, một cảm giác sợ hãi lại bao trùm lấy ta. Hôm qua tỷ tỷ ta đánh ta như thế, hôm nay gọi vào lại, cốt để sửa ta chuyện gì? Ta lạnh lẽo theo chân cung nhân kia, đi một lúc liền thấy nàng ta đứng một bên giếng trên tay cầm một bộ y phục, nàng ta nhìn ta rồi sẵng giọng, "Ngươi tắm rồi thay cái này, ngươi trông thật ghê tởm." Nói rồi liền ngúng nguẩy quay đi, ta chỉ biết trề môi cúi đầu. Nước dội lên vết thương ta thật đau, bộ y phục xanh tạm thời che đi vết thương đáng sợ. Ta liền hít một hơi thật sâu rồi chập chững bước vào phòng. Sực nhớ ra một chuyện, ta liền quay lại căn phòng kia, nhặt lại mẫu giấy còn nằm trên đống rơm rồi xếp, giắt vào trong tay áo, thật cẩn thận không để bị nhăn.
Vân Tần điện phát ra một tiếng cười trong trẻo, là giọng của tỷ tỷ ta. Ta hơi lo lắng nấp một bên cửa nhìn vào, có vẻ tỷ ta đang nói chuyện với ai đó. Tỷ ta cười ngọt ngào, đôi mắt híp lại như vầng trăng, khuôn mặt ánh lên một vẻ thánh thiện vô cùng, trong đầu ta bỗng xẹt qua hình ảnh tỷ ta lạnh lùng đứng trên bục ra lệnh đánh ta. Ta cắn môi cúi đầu, cả người hơi run rẩy tiến vào bên trong. Bước chân ta chạm vào liền nghe thấy một tiếng cười khe khẽ khác, cả người ta liền chấn động, chỉ biết hô nhỏ,"Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng cùng Liễu phi nương nương."
Quả nhiên ta nghe thấy tiếng chàng đặt tách trà sứ cạch một cái lên bàn, tiếng cạch nghe đến lạnh lẽo tâm hồn ta. Chàng quét ánh mắt qua ta rồi đứng dậy tiến lại bên cạnh ta. Ta liền sợ hãi đứng yên một chỗ, cảm giác được Hoàng thượng đang tiến lại gần mình tim ta đập càng mạnh. Ta run rẩy cắn môi, đầu càng lúc càng cúi xuống. Giọng chàng cứ thế đều đều vang bên tai ta, ta nghe chàng nói với tỷ tỷ ta, "Tên này quá bẩn thỉu, để đây chỉ khiến nàng bẩn mắt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top