CHAP 12.2: CÂU CHUYỆN ĐÔNG TIẾT.


Máu chảy ra thật nhiều, thần trí ta mê man. Cự không nổi, rốt cuộc cũng ngã xuống mặt đất. Từng làn hơi lạnh đến tâm tê liệt phế thẩm thấu tận tâm can, đau đớn thật nhiều. Từng bông tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi, lạnh lẽo, từng làn khói trắng yếu ớt ta thở ra cứ nhẹ nhàng lởn vởn rồi biến mất. Bông tuyết nho nhỏ, chẳng có hình thù nhưng lại xinh đẹp đến vô ngần, người ta vô lực, ta biết, kiếp này ta không thoát khỏi. Lãnh cung chắc chắn đang chờ đợi ta.

Thở làn khói trắng, ta nhắm nghiền mắt, giấu đi những giọt lệ nóng hổi muốn tan chảy cả trời đông.

Quả nhiên khi ta tỉnh dậy, cả người đã nằm trên một nhuyễn tháp cũ kỹ. Đứng dậy liền thấy đầu nằng nặng, sờ tay lên thì ra đã băng một lớp trắng thật lớn, vậy mà máu vẫn thấm ươn ướt ra ngoài. Choáng váng tựa người vào bức tường ẩm ướt, chợt một cung nữ tiến vào hành lễ. Ta nhìn nàng, cảm giác tội lỗi vô cùng lớn, rốt cuộc cũng vì ta mà các nàng cũng phải theo chân ta, tiến vào chốn lãnh cung tệ hại này. Cung nữ kia đưa ta một chiếc khăn trắng, thay ta chăm sóc vết thương. Ta ngồi yên một chỗ, đôi lúc có bị chạm vào vết thương đau nhói ta cũng chẳng dám phản ứng. Xong việc, nàng cũng không nói một lời liền cáo lui, vào chuẩn bị ngọ thiện cho ta.

Ta cô đơn ngồi giữa gian phòng, một chút xa lạ cũng không. Vì vốn trước kia ở Vân phủ, gian ta ở có mơ cũng không thể tốt hơn như thế này. Chỉ là nơi này có quá nhiều oan hồn luẩn quẩn, lại còn chồng chất u buồn, ta có chút chạnh lòng. Rốt cuộc, chàng vẫn không tin ta. Ngồi ngẩn ra một lúc, nước mắt lại bắt đầu rơi rơi từng hạt. Thật nhiều thật nhiều mà lại không thể xóa đi sự thất vọng vô bờ đang ăn dần ăn mòn niềm tin của ta vào một tình cảm chân thật. Người của ta, rốt cuộc cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, không thể chạm tới không thể nhìn thấu, cuối cùng chỉ có mỗi mình ta ôm ảo vọng. Ngày qua ngày trôi qua trong sự lạnh lẽo cùng tẻ nhạt, người ta ngày càng gầy, ta biết, vì các mama ngày càng đôn đáo đi bốc thuốc cùng thức ăn cho ta, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể che đi được sự sa sút của ta thật rõ rệt.

Trời chiều tà, ta an ổn ngồi trong điện, đột nhiên từ đâu mùi hoa Đại thơm thoang thoảng bay tới tận gian phòng, ngào ngạt vô cùng. Ta giật mình quay đầu, ngũ vị hỗn tạp. Thật chờ mong mà cũng thật mâu thuẫn. Ta ngồi trong điện cô đơn, rốt cuộc cũng mong hắn có thể tới liếc mắt nhìn ta một lần, chí ít cũng có thể thả một cánh hoa trắng muốt kia vào gian phòng ta, cho ta còn có thể cảm nhận được sự hiện diện của một sự quan tâm mơ hồ. Nhưng thật mâu thuẫn, ta càng mong hắn đến bao nhiêu lại càng mong hắn đừng đến bấy nhiêu, đừng đến, đừng nghe, đừng thấy, đừng để ý một Liễu Vân Vân tái nhợt gầy yếu, đừng quan tâm một Liễu Vân Vân thê thảm sa sút. Chỉ mong hắn đừng biết, đừng biết ta đang vô cùng khổ sở. Chỉ mong hắn đừng nghe được tin ta bị tống vào Lãnh cung, mong hắn đừng thấy ta như một nữ nhân sắp cạn kiệt sinh khí tới nơi. Rốt cuộc ta vẫn là lo sợ hắn sẽ thấy được một Liễu Vân Vân xấu xí vô ngần. Vẫn là nữ nhân, ta vẫn để ý tới hình ảnh trong mắt của hắn.

Nhưng không phải là hắn, mùi hoa Đại kia vô tình chỉ là một chút hương trong túi hương bé nhỏ của một cung nữ. Chợt nhớ tới hắn, ta liền ngẫm nghĩ một số chuyện. Rốt cuộc cũng kêu hết toàn bộ cung nữ cùng mama trong điện ra, tất thảy những kẻ đã theo chân ta từ đầu những năm tháng đến Tình Không cung tới giờ. Khi toàn bộ đã cùng đứng lại hết, ta điềm tĩnh ngồi trên giường đưa mắt nhìn từng người, từng người một, quả nhiên tất thảy các cung nữ trong cung của ta, toàn bộ đều rất xinh đẹp. Ta yên lặng một thoáng liền lên tiếng, "Các cung nhân trong Tình Không cung hãy nghe đây, hôm nay bổn cung chỉ hỏi một lần, muốn các ngươi phải trả lời thật dứt khoát, có hoặc không thôi." Nói rồi ta nghỉ một quãng lại lấy sức, quả nhiên sức khỏe ta ngày càng yếu, chỉ mới nói một câu thôi đã hết cả hơi không gượng được. Các cung nhân liền đưa mắt nhìn nhau, một thoáng liền nổi lên tiếng xì xào. Ta nuốt một hơi, chỉ yếu ớt hỏi lại, "Các ngươi, cuối cùng có muốn được xuất cung để sống cuộc đời của một kẻ bình thường không? Có muốn được lấy chồng sinh con không? Có muốn được về quê tĩnh dưỡng cùng con cháu không? Thậm chí các ngươi muốn lại đại phu hay đồ tể, tất thảy ta sẽ thỏa mãn các ngươi! Bảo đảm cho các ngươi một tiền đồ sung tục, không thẹn danh tiếng làm người của Hoàng cung." Nói xong ta liền ngã vật ra nhuyễn tháp, thở hồng hộc. Một đám cung nữ cùng mama lập tức chạy tới đỡ ta. Tất cả đều hướng ánh mắt lo lắng mà nhìn ta. Ta chỉ cười trừ, cố gắng điều hòa hơi thở. Ai nha, thật không ngờ sức khỏe của ta lại đã tới mức này nghiêm trọng.

Ta hướng ánh mắt mong đợi nhìn các nàng, trong lòng cầu nguyện tất cả đều có thể thành toàn cho mong ước của ta. Quả nhiên sau một hồi chần chừ, một cung nữ liền bước ra, hướng ta dập đầu xuống rồi nói, "Đức phi nương nương, tạ ơn ân chuẩn của người, tiểu nô tỳ đây, thật sự hướng nương nương cho tiểu nô có thể xuất cung, lập gia thờ phụng tổ tiên, chỉ sống cuộc đời bình thường không màng danh lợi. Cầu nương nương chấp thuận." Nói rồi nàng lại dập đầu, lập tức ngay sau đó, gần như toàn bộ mọi cung nhân trong cung của ta đều theo nàng cung nữ kia, hướng ta với đủ mọi lý do đều mong có thể xuất cung sống một đời an ổn, như bao người. Ta nhìn một toán người đứng trước mặt ta, chỉ khẽ mỉm cười, ừm, coi như là ta đã hiểu, nhất định ta sẽ cố gắng thành toàn tâm nguyện của tất cả mọi người.

Đột nhiên ngoài cửa một cung nữ tức tốc chạy vào, nàng nhanh nhảu hướng ta làm lễ rồi thông báo, Hiền phi đến. Đám cung nhân lập tức giải tán, ta ngẩn người ra, tỷ tỷ ta, đến đây để làm gì? Mà chẳng phải không thể vào thăm kẻ đã bị tống vào Lãnh cung hay sao? Ta không kịp suy nghĩ đã nhìn thấy một bóng áo tím nhẹ nhàng bước vào. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát, ống tay áo dài quét xuống tận mặt đất, từng đường nét hoa văn trên lụa cũng thêu thật cầu kỳ tỉ mỉ khoác ở ngoài thêm một tấm áo choàng lông thú quý hiếm vừa được ban thưởng, trông thật lấp lánh sắc xuân rạng ngời, còn chưa kể nhan sắc đẫy đà của một nữ nhân đương có mang càng tôn thêm vóc dáng xinh đẹp kia. Tỷ ta như vậy, xinh đẹp quyến rũ nhường nào chính là càng đối nghịch với một ta y phục bạc màu áo choàng ngoài chẳng có, hoa văn họa tiết cũng chẳng màng, đầu tóc xoàng xĩnh buông dài xuống nhuyễn tháp, cả người ốm đến đáng sợ xanh xao tái nhợt, hai má như hóp vào trong. Trông thật nhếch nhác đến đáng thương, đứng với tỷ ta càng lộ rõ sự chênh lệch thật lớn.

Chẳng đợi ta hành lễ, tỷ ta đa ung dung ngồi xuống một bên bàn, cầm tách trà đã nguội lạnh lên nhấp nhấp thật thoải mái, cả người toát ra phong thái tôn quý cho dù ngồi ở một nơi tồi tàn như Lãnh cung. Ta chẳng biết nói gì, chỉ có thể khẽ cúi đầu như hành lễ rồi cũng ngồi một bên ghế. Cả hai nữ nhân ngồi uống trà trong im lặng, mỗi người theo đuổi một ý niệm trong đầu. Thật lâu sau liền có cung nữ tiến vào thay nước trà, nhìn làn khói bốc lên nghi ngút đến ấm lòng người trong tiết trời giá lạnh, ta liền khẽ hỏi, "Hiền phi đột nhiên tiết trời lạnh lẽo lại bỏ công đến đây là có việc gì gấp?" Tỷ ta chẳng nói gì, vẫn cứ im lặng nhấp trà, một lúc sau chẳng có câu trả lời ta liền chán nản im lặng mặc kệ tỷ. Đột nhiên ta nghe thấy tiếng thở dài, tỷ ta chợt thều thào hỏi nhỏ, "Ngươi có hận ta không? Vân?" Ta giật mình, ngạc nhiên nhìn tỷ, rốt cuộc lại chỉ có thể im lặng, đợi một lúc mới chỉ có thể nói nhỏ, "Nếu nói không thì chính là nói dối, ta vốn cũng chẳng phải thánh mẫu...." Tỷ ta bỗng bật cười khe khẽ, ta như ảo giác, cứ tưởng như trong tiếng cười kia lại có chút chạnh lòng. "Được, ta hiểu." Thế rồi cả hai lại rơi vào một khoảng không trống vắng im lặng đến rợn người. Ta đột nhiên lạnh lẽo, cả người chợt run lên từng hồi, liền nhanh chóng nói, "Nhưng ta vẫn muốn nói dối, ta không hận tỷ!" Rốt cuộc vẫn nói ra, ta liền thở dài thật nhẹ. Như ta nói, không hận chính là nói dối, nhưng chỉ là, trong một thoáng chốc nào đó, cảm như, nếu ta không nói thế, nhất định sẽ ân hận cả đời, ta chỉ là, làm theo cảm tính mà thôi. Quả nhiên tỷ ta chỉ ừ một tiếng, lại hỏi tiếp ta, "Nếu,.... nếu như ta làm..... một số chuyện, sẽ khiến ngươi... ngươi có hận ta không? Sẽ hận ta không?" Tỷ ta nói ngắt quãng, từng âm từ chẳng rõ. Đột nhiên ta chợt hiểu, hiểu có một số chuyện, sẽ tới rồi sẽ tới, tất thẩy đều đã an bài từ đầu. Ta khẽ thở dài, rốt cuộc lại chỉ mỉm cười im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, bông tuyết xinh đẹp rơi như hoa lả tả nhẹ nhàng, xinh đẹp tới xiêu lòng. Ta mỉm cười, đầu khẽ cuối xuống nhìn tách trà đang bốc khói, khẽ nói nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như chưa từng có căm hận, "Tỷ, ta sẽ,... có hận tỷ. Tỷ đừng trách ta."

Tỷ ta khẽ mỉm cười, đôi môi hồng thuận khẽ mấp mấy nói một câu gì đó, rốt cuộc, suốt cả cuộc đời này tới tận bây giờ, đây chính là cuộc nói chuyện nhẹ nhàng không tràn ngập mùi sát khí nhất mà ta từng có với tỷ. Thật nhẹ nhàng lẫn thanh thản. Tỷ ta đứng dậy, hướng ra cửa định bỏ đi, ta đột nhiên bật người, như không kìm được, thốt lên một câu, mà ta đã thật sự rất muốn hỏi tỷ, từ khi mọi chuyện bắt đầu, "Vậy,... tỷ có khi nào... yêu Người hay không?" Tỷ ta chỉ cười mỉa mai, treo lên khuôn mặt khinh khỉnh, ngạo mạn như lúc ban đầu, nói đơn giản, "Ta, Hậu cung này, ngoại trừ ngươi!" Nói rồi phất tay bỏ đi.

Ngay sáng hôm sau, một tin tức chấn động bùng lên lập tức náo loạn Hậu cung.

Hiền phi xảy thai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đại