Chương 9: Các chủ?
Tiểu Lộ Tử một trận chiến thành danh, mọi người cùng Trương Xảo Nhi thấy nàng có mấy phần vi diệu
Trương Xảo Nhi đã từng là người thân cận nhất bên cạnh phụ thân Hách Liên Minh, có thể nói hắn là nhìn Hách Liên Minh lớn lên. Từ lúc Hách Liên Minh đăng cơ tới nay hắn vẫn hầu hạ bên cạnh, cũng coi như là tận tâm tận lực, Hách Liên Minh đối với hắn cũng coi như là ưu đãi, có thể nói việc Tiểu Lộ Tử xuất hiện trong cung đối với hắn mà nói đây có thể sẽ trở thành mối nguy hại.
Hiện nay tình thế có biến hóa, tuy nói Tiểu Lộ Tử hiện tại cả chức quản sự đều k có, thế nhưng hắn được Hoàng Thượng yêu thích, k biết chừng ngày nào đó địa vị cùng Trương Xảo Nhi là ngang nhau , nhưng Trương Xảo Nhi làm việc nhiều năm như vậy cũng không hẳn là bỏ công, các cung các viện nơi nào không có người của hắn? Tiểu Lộ Tử muốn thay thế vị trí của hắn cũng không hẳn là chuyện một sớm một chiều liền có thể thành công. Vì vậy hắn chỉ im lặng quan sát, chỉ là cách đối xử với Tiểu Lộ Tử so với trong ngày thường khách khí không ít.
Thế nhưng có một đám người liền rất sớm biểu lộ thái độ nịnh bợ của mình.
Hôm đó Trầm Vân Khanh vừa trở về phòng, liền phát hiện trong phòng xuất hiện mấy cái cung nữ, trác Tử Thượng chất đầy đủ loại hộp gấm, vừa hỏi mới biết đều là đồ vật những cái phi tần kia đưa tới. Trầm Vân Khanh trong lòng biết rõ những người kia là hi vọng mình ở trước mặt Hách Liên Minh giúp các nàng nói tốt, các nàng không hi vọng ở Hách Liên Minh, lại hướng về nàng lấy lòng cũng vô dụng thôi!
Lễ vật tự nhiên là không thể đưa về, nhưng nhận lấy thì chính mình lại không thể bảo đảm bất cứ chuyện gì, Trầm Vân Khanh chỉ có thể cùng những cái cung nữ kia cười ha hả, thật vất vả đem người đưa đi , nhưng cũng không có hứa hẹn điều gì
Nàng nhìn đồ vật trên trác Tử Thượng, trong lòng tức giận bất bình, nàng sở dĩ rơi vào cảnh khó xử như hôm nay đều là bởi vì Hách Liên Minh!
Hơn nữa hai ngày nay Trương Xảo Nhi đối với nàng cũng là không mặn không nhạt, trước nếu như nàng đã làm sai điều gì hắn còn có thể lòng tốt chỉ điểm cho nàng, như hiện tại lại khiến người ta thật không dễ chịu!
Nói đến chuyện này nàng cũng là cố gắng suy nghĩ, đến cuối cùng chỉ có thể đi ra kết luận—— đố kị, Trương Xảo Nhi không chịu nổi Hách Liên Minh trọng dụng nàng.
Nàng là một người từ nhỏ đã học tập tư tưởng nho gia tốt đẹp thanh niên, Trầm Vân Khanh tự nhiên biết trung dung chi đạo là vô vùng quan trọng, cũng từ nhỏ đã biết việc "Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét" câu nói này cũng chính là châm ngôn cuộc đời của mình, mà bây giờ nàng đã lộ ra hết sự sắc bén của mình, mà hết thảy những chuyện này kẻ cầm đầu k ai khác chính là hắn —— Hách Liên Minh!
Trầm Vân Khanh liền như vậy mang theo tất cả sự phẫn hận đối với Hách Liên Minh mà đi ngủ , nàng cũng âm thầm thề, nhất định phải sớm ngày tìm tới lí do rời đi!
...
Tuy giữa ban ngày là đổ mồ hôi như mưa, thế nhưng Trầm Vân Khanh không phải không thừa nhận này đêm nay gió hè có chút lạnh, nàng chính là nửa đêm bị đông cứng mà tỉnh.
Mơ mơ màng màng vừa mở mắt nhìn, hóa ra là cửa sổ không đóng kỹ. Buộc mình từ trên giường bò xuống, đóng kỹ cửa sổ chính đi về ngủ lại, lại phát hiện bên giường có một bóng đen hình người, Trầm Vân Khanh liền bị dọa muốn la lên, nhưng đối phương động tác càng nhanh hơn, trước một bước che miệng nàng lại.
Thích khách... Ám sát... Đầu một nơi thân một nẻo...
Trong đầu Trầm Vân Khanh lóe qua vô số hình ảnh tương tự, tâm tư đã sớm loạn tùng phèo, muốn la lên miệng lại bị ngăn chặn , trong lòng phát sinh sợ hãi không chỗ bài tiết chỉ được có thể toàn thân run rẩy.
Nàng nhớ từ lúc mới đến đến giờ, bản thân vẫn cong đuôi cẩn thận làm người, việc duy nhất có thể kết thù, thì là trước đó vài ngày bởi vì Hách Liên Minh duyên cớ đắc tội thái hậu cùng những cung phi kia. Chẳng lẽ các nàng cảm thấy nàng chống đỡ các nàng mà nói , vì vậy liền tìm sát thủ đến giết nàng hay sao ?
Ngay khi Trầm Vân Khanh ở trong lòng đem Hách Liên Minh mắng chửi, nàng đột nhiên nghe được vị kia bịt miệng nàng mở miệng , nhưng là giọng điệu của nữ tử.
"Các chủ là ta, Hồng Vân."
Quản ngươi Hồng Vân Lục Vân Bạch Vân, cùng ta có quan hệ gì đâu? Khoan đã, nàng ta gọi nàng là cái gì? Các chủ?
Ngay khi Trầm Vân Khanh nghi hoặc, đồng thời đối phương buông lỏng tay ra, lấy ra trong lòng ra hộp quẹt thắp ngọn nến trong phòng lên, dựa vào ánh sáng yếu ớt, Trầm Vân Khanh nhìn rõ ràng dáng dấp của đối phương.
Một bộ dạ hành đơn giản, cả người toàn màu đen, kết hợp gương mặt trắng bệt, môi hồng như máu, hiện ra mấy phần tà mị. Dáng dấp kia, hiển nhiên không phải người trong cung.
Trầm Vân Khanh còn đang đánh giá đối phương thì, cái người tự xưng kia Hồng Vân nữ tử liền đưa tới một thứ. Trầm Vân Khanh tiếp nhận, là một viên thuốc.
"Các chủ, đây là thuốc lần này."
Nói xong, người kia lại đột nhiên quỳ xuống, Trầm Vân Khanh bị sợ hết hồn liền lui về phía sau ba bước.
"Thuộc hạ thất trách, không thể hoàn thành dặn dò của các chủ."
"Dặn, dặn dò, dặn dò gì a?" Trầm Vân Khanh một mặt mê man, hoàn toàn không có nhận thức.
"Các chủ?" Nghe Trầm Vân Khanh nói, Hồng Vân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng.
Tâm tư xoay một cái, Trầm Vân Khanh rất dễ dàng liền nghĩ rõ ràng , Các chủ trong miệng Hồng Vân nguyên lai là Tiểu Lộ Tử, chỉ là đối phương không biết tuy bề ngoài k thay đổi, bên trong nhưng từ lâu từ đầu đến chân đã thoát thai hoán cốt .
Vì không để Hồng Vân phát hiện đầu mối gì, Trầm Vân Khanh vội vàng nói: "Ừm... Ngày gần đây trong cung sự tình quá nhiều, ta bận bịu đến độ đã quên trước nói với các ngươi cái gì ..."
Trầm Vân Khanh biết lấy cớ này rất sứt sẹo, nhưng nàng trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể nghĩ ra cái này , cái kia Hồng Vân có tin hay không phải xem ý trời, chỉ cần nàng ta không bởi vì nàng k phải là Các chủ thật của nàng ta liền nhất thời thương tâm tức giận mà giết nàng là được .
Cũng may Hồng Vân tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là cúi đầu đàng hoàng nói: "Trước Các chủ lệnh chúng ta đi Tư Mã gia trộm lấy thực tâm phấn thuốc giải, ai biết cái kia Tư Mã Khánh Duyên sớm đã có đề phòng... Thanh Phong bởi vậy còn bị thương... Thuộc hạ không thể đem thuốc giải thu hồi, để Các chủ phải chịu nỗi đau của thực tâm cốt, là thuộc hạ thất trách, xin Các chủ trừng phạt!"
Thực tâm phấn... Vừa nghe tên liền biết không phải vật gì tốt. Theo lời Hồng Vân thì thân thể này trúng độc thực tâm phấn? Nhưng thực tâm phấn đến tột cùng là thứ gì, nàng xem ti vi nhiều năm như vậy dĩ nhiên xưa nay đều chưa từng nghe nói...
"Các chủ? Các chủ?" Thấy Trầm Vân Khanh lại hồn ở trên mây nửa ngày không lên tiếng , Hồng Vân không khỏi lên tiếng nhắc nhở, thấy nàng nhìn mình, Hồng Vân cúi đầu, lại là một câu lời lẽ đanh thép, "Xin mời Các chủ trừng phạt!"
"Ồ... Ngươi, chuyện này căn bản cũng không là lỗi của ngươi, ngươi xem bây giờ đêm hôm khuya khoắt, ta cũng phải nghỉ ngơi , ngươi hãy về trước đi. Trừng phạt cái gì liền không muốn nói ra."
Tâm tư Trầm Vân Khanh vốn đã đặt hết vào cái kia thực tâm phấn, căn bản là k để tâm đến những chuyện khác .
"Hồng Vân tuân mệnh."
Tiếng nói vừa dứt, Trầm Vân Khanh trước mắt bóng đen lóe lên, cái kia Hồng Vân liền ngay cả bóng cũng không còn, chỉ có gió mát từ cửa sổ mở ra lần thứ hai thổi vào trong, làm nàng không khỏi mà run lập cập.
Tối nay, cả đêm nay nhất định k thể chợp mắt được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top