Chương 6: Lấy sắc dụ nhân.
Hách Liên Minh cũng không biết chính mình bị làm sao, ma xui quỷ khiến thế nào hắn liền nghe theo lời nói của Tiễn Dịch Tuyên.
Đương nhiên, hắn đường đường là đế vương của một nước, tự nhiên là có tôn nghiêm của đế vương, muốn hắn hi sinh nhan sắc đã là miễn cưỡng có thể chấp nhận được, nhưng là muốn hắn trắng trợn đi câu dẫn một thái giám_Chí ít mặt ngoài có thể nói là như vậy_ đó là tuyệt đối không thể.
Vậy bây giờ, vấn đề chính là phải làm sao mới có thể bất động thanh sắc đi câu dẫn người đây? Hách Liên Minh trái lo phải nghĩ,rốt cục cũng đưa ra một cái quyết định.
Nhưng dù vậy,quyết định của hắn vẫn để cho Trương Xảo Nhi cả kinh, vẻ mặt thu hồi không kịp kia dĩ nhiên đã nói lên tất cả.
" Làm sao? Có vấn đề?" Kì thực vừa phân phó cho Trương Xảo Nhi xong Hách Liên Minh liền ngay lập tức hối hận, hiện tại bị ánh mắt không thể giấu được suy nghĩ của hắn, ngữ khí tự nhiên cũng không được tốt cho lắm.
"Không thành vấn đề, không thành vấn đề, nô tài ngay lập tức đi sắp xếp." Trương Xảo Nhi cúi thấp đầu, mau chóng lùi ra ngoài, nhưng kinh ngạc trong lòng vẫn cứ không tiêu tan__ Hoàng thượng làm sao đột nhiên chỉ mặt gọi tên Tiểu Lộ Tử hầu hạ tắm rửa đây? Chẳng nhẽ sắp có biến?
..
Trầm Vân Khanh mang theo một vại nước đứng nơi này đã muốn tứ chi đứt rời. Trong thùng nước chứa đầy nướng nóng vừa mới đun, nhiệt khí vọt lên đến trên tay nàng cảm giác đều muốn đứt đoạn mất.
Nàng nhìn một đám người trước mắt người bưng chậu rửa mặt, người cầm xà bông đều một bộ mặt ung dung, trong lòng nàng hoài nghi đây có phải do Trương Xảo Nhi bất mãn biểu hiện gần đây của nàng nên muốn làm khó dễ nàng hay không.
Thời gian từng chút một trôi qua,lấy tốc độ của mắt thường cũng thấy được vại nước trong tay Trầm Vân Khanh đang từng chút từng chút một trượt xuống.
Ngay khi nàng đã sắp không cầm thêm được nữa,thì Hách Liên Minh cùng Trương Xảo Nhi cuối cùng cũng xuất hiện.
Dưới sự ra hiệu của Trương Xảo Nhi mọi người cùng nhau đi vào,bày biện tất cả mọi thứ sau đó liền tự mình lui ra. Trầm Vân Khanh đem nước nóng đổ vào trong bể, thở phào nhẹ nhõm theo mong muốn, nàng đang muốn đi theo mọi người cùng rời đi,nhưng ngoài ý muốn lại bị gọi lại.
"Tiểu Lộ Tử,ngươi lui lại."
Trương Xảo Nhi vốn đã muốn tự mình rời khỏi,nghe thấy như vậy liền dẫm chân xuống thật mạnh,nhưng cuối cùng vẫn là không tiếng động đi ra ngoài,nhân tiện đem cửa lớn đóng lại.
Tâm trạng của Trầm Vân Khanh thế nhưng là mỗi lúc một chìm xuống.
Đem vại nước để một bên,Trầm Vân Khanh lê từng bước một đến gần,nàng cúi đầu nên không thể thấy rõ nét mặt nhưng từ tốc độ so với ốc sên còn chậm hơn kia có thể dễ dàng nhận ra trong lòng nàng có bao nhiêu không tình nguyện.
Hách Liên Minh giang hai tay để mặc cung nhân giúp hắn cởi y phục,dư quang đảo qua chút Trầm Vân Khanh, nàng đứng ở sau mành không tiến lên nửa bước. Phất tay ra hiệu cho mọi người lui ra, Hách Liên Minh bước vào bể.
"Ngươi đi vào."
Lúc này trong phòng chỉ còn nàng cùng hắn, Trầm Vân Khanh rõ ràng là hắn đang gọi nàng, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, Trầm Vân Khanh hít sâu một hơi đáp: "Là".
Rồi lại từng tấc từng tấc một di chuyển.
Hách Liên Minh rõ ràng không hài lòng với tốc độ của nàng,cũng không có tính kiên trì tốt như vậy, hắn nhanh chóng nhăn mày : " Ngươi nếu như cứ vác cái bộ mặt phiền nhiễu ấy đi xuống..."
Còn chưa nói xong,Trầm Vân Khanh đã nhanh chân đi tới một bên bể lớn, nhưng hình ảnh trước mắt lại làm cho nàng quay đầu đi chỗ khác ngay lập tức.
" Lại đây xoa bối cho ta." (Xoa bối: Kỳ cọ đó)
"A?" Trầm Vân Khanh không thể tin ngẩng đầu,nhưng trong nháy mắt đối đầu chạm mắt với da thịt màu cổ đồng kia lại dời đi chỗ khác.
Hách Liên Minh nhíu mày : " Làm sao? Có vấn đề?"
" Không,không," Trầm Vân Khanh cúi đầu xuống thật thấp, "Không có vấn đề gì..." Chỉ là thanh âm kia so với tiếng muỗi kêu còn yếu trên mấy phần.
Cầm lấy một bên cân mạt, Cầm lấy một bên cân mạt, luồn vào ao bên trong triêm thấp, trong ao nước ấm thích hợp, Trầm Vân Khanh tay nhưng là nhưng không được khẽ run . Tuy rằng một đời trước nàng cũng đã hai sáu tuổi, thế nhưng thủy chung vẫn là độc thân, cũng không có thật sự tiếp xúc đến thân thể nam tử, vì lẽ đó này vẫn là lần thứ nhất nàng chân chính nhìn thấy.
Thời điểm hắn vận y phục không thấy được,thế nhưng lúc này Trầm Vân Khanh có thể cảm giác được thân thể nam tử không giống với nữ tử,hắn chỉ tùy ý đưa tay để tại thành bể mà trên tay bắp thịt xoắn xuýt (vãi cả xoắn xuýt), cho nàng cảm giác mạnh mẽ bản năng.
Cầm cân mạt xoa xoa trên người Hách Liên Minh,Trầm Vân Khanh nhưng cảm thấy một luồng nhiệt khí xông thẳng lên gò má mình, nàng có thể tưởng tượng khuôn mặt của mình so với những nữ tử dùng phấn trang điểm còn muốn đỏ hơn.
"Trương Xảo Nhi không cho ngươi ăn cơm sao?"
Trầm Vân Khanh theo lời hắn nói tăng thêm lực đạo trên tay, nhưng là mặt của nàng cũng càng đỏ thêm.
"Ngươi đây là đang xoa bối hay là đang nạo xương a?"
Lần này Trầm Vân Khanh thật sự là không còn gì để nói nữa,gò má nàng đã muốn đỏ chót một mảnh. Cũng là người rèn luyện với người không có khác biệt. Nhưng tình huống nàng ra sức quá độ, rất nhanh liền cảm thấy cánh tay vô lực, một mực nào đấy Hách Liên Minh còn cố ý trêu trọc:
"Mạnh tay hơn chút!"
Trầm Vân Khanh cầm cân mạt vung một vòng trên không trung,muốn theo đó phát tiết phần nào ấm ức cùng tức giận trong lòng, nhưng nàng lại nhát gan không dám thật sự xuống tay, nhưng đã có câu nói,nộ từ trong lòng lên, càng ngày càng lớn, ý nghĩ lớn nàng không dám làm nhưng kế vặt thì quả thật là không thiếu. Nàng cầm lấy khăn lau liền một chưởng vỗ tới.
Không đợi xoa bối của Trầm Vân Khanh đến gần, Hách Liên Minh liền xoay người tránh thoát...
" A !" Một chưởng thất bại, Trầm Vân Khanh thu thế không kịp, liền như thế cả người ngã vào trong bể...
" A phi phi phi..." Trầm Vân Khanh từ dưới nước nhô đầu lên,dùng sức phun nước tắm từ trong miệng ra ngoài, đợi nàng rốt cục đứng vững bước chân, liền nhìn thấy trước mắt là lồng ngực xích lõa của Hách Liên Minh.
Oanh______
Trầm Vân Khanh tựa hồ nghe được âm thanh huyết dịch mình đang không ngừng xông lên trán.
Hách Liên Minh nhìn Trầm Vân Khanh ở đối diện, mâu sắc tối sầm. Nguyên bản y phục thái giám rộng thùng thình bởi vù ngâm trong nước mà dính sát vào thân hình nàng,đường cong uyển chuyển chỉ thuộc về nữ tử rất rõ ràng bày ra ở trước mắt hắn, nhưng mà người này hiển nhiên không tự biết điều đó.
Hách Liên Minh từng bước từng bước bước về phía trước, Trầm Vân Khanh liền lập tức lùi một bước, nhưng bể chỉ lớn có ngần ấy, rất nhanh nàng liền bị dồn đến trên vách ao.
Hách Liên Minh duỗi hai tay ở hai bên người nàng, đưa nàng hoàn toàn vào dưới quyền sở hữu của hắn, nhìn trên khuôn mặt phấn nộn của nàng, hắn nhíu mày : "Tiểu Lộ Tử, ta nhìn dung mạo của ngươi so với cung nữ nhất đẳng trong cung còn muốn nữ khí tốt hơn đây?".
Hắn vừa dứt lời,Trầm Vân Khanh liền cả kinh, trên mặt thoáng hồng thoáng chốc biến mất,miễn cưỡng lộ ra mấy phần trắng xám : " Hoàng...thượng...,ngài sao có thể so Tiểu Lộ Tử cùng với nữ tử đây?".
"Ồ? Ngươi không đồng ý sao?".
Ánh mắt Hách Liên Minh lấp lánh, Trầm Vân Khanh bị hắn nhìn chăm chú chỉ biết cúi đầu thật thấp : " Hoàng thượng nói cái gì thì là cái đấy."
Hết cau mày lại giãn ra, Hách Liên Minh câu môi nở nụ cười, dường như vô ý hỏi : "Trẫm thật tò mò, lúc trước Tiểu Lộ Tử ngươi là vì sao mà muốn tiến cung?"
Trầm Vân Khanh ánh mắt chợt lóe,thấp giọng nói : "Trong nha ta anh chị em đông đảo, phụ thân mẫu thân dưỡng dục không nổi, liền đưa ta tiến cung."
"Nguyên lai là như vậy a..." Hách Liên Minh nghe vậy thì bỗng kéo dài câu nói : "Cái kia Tiểu Lộ Tử ngươi trước lúc tiến cung tên gì? Đến từ nơi nào a?".
"Nô tài nguyên lai tên họ ...Trầm Thanh....Là người Cẩm Châu..." Đây là Trầm Vân Khanh hai ngày trước ở tên thoại bản nhìn rõ mồn một, cũng là địa phương duy nhất nàng biết hiện tại, nếu là hắn hỏi sâu hơn nữa,nàng liền thật sự không trả lời được.
Cũng may Hách Liên Minh cũng không xoắn xuýt ở đây,hắn lại đang muốn hỏi cái gì, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh của Trương Xảo Nhi :
"Hoàng thượng, thái hậu mời ngài qua một chuyến."
Hách Liên Minh nhăn mày,có chút không hài lòng nói : "Có chuyện gì?".
"Nô tài không biết.".
Im lặng một phen, Hách Liên Minh đành buông tha Trầm Vân Khanh đứng lên : "Đã biết, trẫm chờ một lúc sẽ tới.".
Trầm Vân Khanh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng từ trong ao bò đi ra.
Hách Liên Minh đánh giá trên dưới nàng là cả một thân người ướt đẫm, liền chuyển rộng tầm mắt : "Đi ra bên ngoài gọi người vì trẫm thay y phục."
"Vâng.".
Trầm Vân Khanh chậm rãi lùi ra,vừa đi ra khỏi tấm mành lụa liền bước nhanh hơn,phảng phất sợ có người nào đó phía sau bất ngờ đuổi tới...
"Trương công công, Hoàng thượng gọi ngươi vào thay y phục.".
"Ừm". Trương Xảo Nhi ra hiệu cho những người đang đứng một bên đi vào, trong lúc xoay người lơ đãng nhưng là nhìn thấy cả người Trầm Vân Khanh ướt đẫm liền kinh hãi.
"Ngươi,ngươi,ngươi làm sao thành bộ dạng như vậy? Không phải hầu hạ Hoàng thượng tắm rửa sao? Làm sao lại đem mình đi xuống bể rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top