Chương 5: Ngự trước hầu hạ.


Trầm Vân Khanh không biết công việc mới cụ thể của mình là như thế nào,bản thân nàng nhận thức đó là ngự trước hầu hạ,tên nghe gọi không sai,nhưng thực tế nàng thấy cũng chỉ là một cách nói đánh đồng.

Dựa theo lời giải thích của Trương Xảo Nhi thì mỗi một bộ phận ở đây đều đã sắp xếp đủ số lượng người cần dùng,mà nàng đến đây là một sự đột ngột,hắn cũng chưa nghĩ ra nên xếp nàng vào đâu mới là thích hợp nhất,liền quyết định để nàng trước cứ ở tại nơi này ổn định,nếu nơi nào cần nàng thì sẽ xếp đến sau.

Vì lẽ đó,xét theo góc độ của Trầm Vân Khanh nàng chính là có người có tiếng mà không có miếng,liền ngay đến một cái vị trí hay chức vị cũng đều không có...

Ngày hôm đó,nàng bị Trương Xảo Nhi xếp đi đưa trà cho Hoàng thượng. Nàng tiến vào Ngự thư phòng phát hiện ngay bên trong đã có người,nàng không dám ngẩng đầu,dư quang chỉ nhìn thấy có người khoác áo bào trắng,trên trường bào thế nhưng là thêu một vòng lá trúc Mặc Thanh sắc, một đôi chân đạp một đôi giày màu trắng câu kim ngoa....Trầm Vân Khanh thấy nó nhìn có chút quen mắt,nhưng cũng không nhớ ra mình đã gặp ở nơi nào!

Hách Liên Minh từ thời điểm Trầm Vân Khanh bước vào cửa đã liên tục nhìn nàng chằm chằm,nhưng nàng vẫn cứ duy trì cúi đầu như vậy,hắn liền cũng chỉ có thể nhìn thấy đôi vành mũ của nàng.

Trầm Vân Khanh vẫn luôn cảm thấy có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng,càng đến gần Hách Liên Minh nàng càng cảm nhận rõ ràng một luồng áp bách vô hình bao phủ lấy nàng. Trầm Vân Khanh cũng rõ ràng cảm nhận hô hấp của mình có chút không thuận,cảm giác này có phải xuất hiện quá khéo hay không.

Châm nhanh một bình trà,Trầm Vân Khanh xoay người liền muốn chạy nhanh ra khỏi nơi này,chính lúc xoay người lơ đãng lại nhìn thấy một người ngồi phía bên cạnh long ỷ. Nàng rốt cục biết vì sao cảm thấy đôi ủng kia quen mắt,nguyên lai đối phương chính là người thả nàng ra khỏi ngục giam ngày trước.

Trầm Vân Khanh ngẩn người,lại cảm nhận được một đạo ánh mắt đánh giá từ phía sau quăng tới,trong lòng nhất thời quýnh lên,bước chân loạn một nhịp,suýt chút nữa chân trái đá vào chân phải tự làm mình té,may mắn là nàng nhanh chóng vươn ra tay phải chống đỡ trên chiếc ghế dài mới có thể tránh thoát cái kết cục thảm hại...

Trầm Vân Khanh nâng tay sửa sang lại cái mũ có chút nghiêng lệch,ngẩng đầu,vừa vặn chống lại đôi mắt cười như không cười đang nhìn nàng.

Mặt nàng lập tức hơi đỏ lên,nhanh chóng phản ứng lại xoay người quỳ xuống : "Hoàng thượng thứ tội,nô tài...".

"Đi xuống đi".

"Hả?" Trầm Vân Khanh không phản ứng kịp,theo bản năng một lần nữa ngẩng đầu,nhưng ngay lập tức lại cúi xuống. Liền như vậy là xong?.

Hách Liên Minh cau mày,nhưng vẫn nhẫn nại nói thêm một lần: "Ngươi có thể lui."

"Vâng,nô tài tuân mệnh." Trầm Vân Khanh nhặt lên cái khay rơi xuống một bên lên,nhanh chóng lùi ra ngoài.

Nhìn thân ảnh Trầm Vân Khanh biến mất ở cửa, Hách Liên Minh mới đưa mắt nhìn Tiễn Dịch Tuyên ở một bên.

"Ngươi cảm thấy thế nào?".

"Cái gì thế nào?" Tiễn Dịch Tuyên giả ngu cười cười nhìn Hách Liên Minh.

"Nhuận chi!,ngươi rõ ràng biết ta đang nói về cái gì." Hách Liên Minh một bộ dáng không đồng ý nói.

"Ngươi là nói Tiểu Lộ Tử ? Nhìn thấy quả thật là một người thật thà a,bất quá hôm nay xem ra khả năng còn có chút ngu đần !" Dư quang nhìn sắc mặt Hách Liên Minh đã muốn nổi mưa gió,Tiễn Dịch Tuyên mới thoáng chính kinh,suy tư nói: "Bất quá nếu nàng cải trang ra vẻ thái giám ẩn vào trong cung,tất nhiên sẽ có mục đích. Huống chi ta tra xét hai ngày...những tin tức liên quan đến ngày nàng vào cung đều đứt đoạn,hơn nữa nhưng người xử lí thủ tục nhập cung của nàng đều cáo lão về quê không rõ tin tức. Ta điều tra thân phận thật của nàng một cái đều không tra ra được."

Đôi mắt Hách Liên Minh trầm xuống,suy nghĩ một lát lại nhìn Tiễn Dịch Tuyên, "Cõi đời này có bao nhiêu người là ngươi không tra ra được?".

"Đương nhiên không nhiều!" Dứt lời liền trùng hợp đối đầu với đôi mắt chăm chú theo dõi của Hách Liên Minh,Tiễn Dịch Tuyên đáy lòng rét lạnh,rốt cục đành nghiêm túc suy tư một phen : " Cõi đời này con người đều không phải là một cá thể độc lập,bất luận làm cái gì,ít nhiều cũng dính dáng đến người khác. Chính là người phải tìm được người thích hợp,có thể có được tin tức chúng ta muốn có,tra ra nguồn gốc là được. Thế nhưng vẫn có chút địa phương là chúng ta không cách nào điều tra được..."

Tiễn Dịch Tuyên bấm chỉ tính toán một chút,ngẩng đầu lên nói: " Có thể coi thành đối tượng như vậy,ta e là không quá hai mươi người. Bất quá hiện tại tra ra không được không có nghĩa là sau này ta liền tra không được,dù sao ngươi cũng chỉ cho ta thời gian hai ngày ngắn ngủi,ngươi phải biết tin tức từ các nơi đưa tới cũng cần phải có thời gian. Bất quá Hoàng thượng ngài đem nàng thả ở bên người cũng là một chiêu thức không tồi,mặc kệ nàng có làm cái gì mờ ám cũng chỉ là làm ở dưới mí mắt người."

"Hừm,cái kia nhuận chi ngươi liền tiếp tục theo kế hoạch điều tra. Đúng rồi,đừng quên Tư Đồ Diên Khánh bên kia,không chắc hai người này có hay không có liên hệ gì." Hách Liên Minh hơi dừng một chút,tiếp tục nói, "Còn có ngươi đem những người không thể điều tra được liệt vào một danh sách giao lại cho ta."

"Nhuận Chi tuân chỉ."

............

Một đoạn thời gian yên lặng cứ thế trôi qua,ngoại trừ ngày ấy ở Ngự Thư phòng té lộn mèo một cái,lại bị Trương Xảo Nhi gọi đi "chỉ đạo riêng" một phen, những ngày tháng này của Trầm Vân Khanh có thể gói gọn trong hai chữ thanh nhàn. Tình cờ sẽ đến chỗ Hoàng đế bưng trà đưa nước,tình cờ chính là đứng làm cái cột trong ngự thư phòng,cái khác tạm lại không nói,nhưng khả năng kháng lại áp bức của nàng ngày càng mạnh mẽ. Chí ít ở dưới ánh mắt Hách Liên Minh nàng cũng có thể tâm bình như gương,như cá gặp nước.

Hơn nữa,nàng còn khích Tiểu An lấy được mấy thoại bản thế tục để xem,tự nhận đều là những thông tin không có gì quan trọng,nhưng trọng yếu chính là nàng rốt cục cũng biết hiện tại nàng đang ở địa phương kêu là Đại Kỳ hoàng triều. Nơi này hiển nhiên không có ở bất kì một cuốn sách Lịch Sử nào nàng từng đọc.

Nhắc tới cũng thật xấu hổ,nàng đi đến nơi này đã hơn mười ngày,này vẫn là không biết mình đang ở nơi nào. Bất quá việc này cũng không thể trách nàng,nàng cũng không thể tìm đại người nào đó hỏi người ta đây là nơi nào? Người ta không coi nàng là người thần kinh mới là lạ đây !.

Hách Liên Minh lúc này cũng đang có chút buồn bực không kém. Không nói bên kia Tiễn Dịch Tuyên không tra thêm được bất cứ thông tin gì hữu dụng, bên này nội gián mà hắn quan sát thời gian qua cũng làm hắn đau đầu không kém. Cái Tiểu Lộ Tử này tựa hồ ngày càng nhập vai thái giám chuẩn mực,theo khuôn phép cũ. Có lúc hắn cố ý làm khó dễ,nàng cũng chỉ là giận mà không dám nói gì,mười phần là một hình dáng của một tiểu nô tài. Hơn nữa nếu như nàng thật sự muốn làm gì,đã trải qua thời gian dài như vậy tại sao một chút động tĩnh cũng là không có?.

Hách Liên Minh đem nghi vấn này nói nhỏ với Tiễn Dịch Tuyên,đối phương suy nghĩ một chút rồi nói: "Căn cứ theo tin tức lúc này chúng ta nắm giữ mà nói,chí ít có thể chắc chắn một điểm,Tiểu Lộ Tử này hẳn không phải là một tiểu thư nhà nào nhiệt huyết dâng trào muốn trải nghiệm sinh hoạt của tiểu thái giám mà cải trang như vậy, ta đã điều tra,lúc trước nàng làm thủ tục nhập cung,hết thảy những người có quan hệ liên quan đều không rõ tung tích,ta không tin đây là điều trùng hợp."

Cõi đời này nào có nhiều điều trùng hợp như vậy? Cũng chỉ là do lòng người đang tác quái mà thôi!.

"Vì lẽ đó,ta nghĩ Tiểu Lộ tử này không phải là không có vấn đề,chính là nàng giấu đi quá sâu,về sau chắc chắn sẽ lộ ra.."

Hách Liên Minh nhíu chặt chân mày: " Cái kia,ngươi có biện pháp gì làm cho nàng lộ ra đuôi cáo nhanh nhanh một chút sao?".

"Chúng ta không biết sở cầu của nàng là gì,cũng không cách nào hốt thuốc đúng bệnh dẫn xà xuất động,bất quá có một việc chúng ta có thể xác định..." Tiễn Dịch Tuyên từ trên xuống dưới đánh giá HÁch Liên Minh một vòng,ánh mắt lấp lóe.

Hách Liên Minh không có phát hiện ra bất kì cái gì không thích hợp,chỉ truy hỏi: "Cái gì?"

"Hoàng thượng ngài anh minh thần võ,cao tô uy mãnh,tướng mạo đường đường,khí vũ hiên ngang..."
"Nói điểm chính!" Này cùng chuyện Tiểu Lộ Tử có quan hệ gì sao?

Lời nói Tiễn Dịch TUyên còn chưa dứt liền bị Hách Liên Minh cắt ngang,nhất thời nghẹn lại một chút,rồi mới tiếp tục nói: " Nói thế nào cái Tiểu Lộ Tử kia đều là một nữ tử,chính là rất háo sắc,vì lẽ đó,Hoàng thượng có thể chịu vì hai ta hi sinh một chút,lấy đại cục làm trọng,lấy nhan sắc dụ,nói không chừng...." (AI thấy tên này đang yêu như ta không?").

Lời nói một lần nữa chưa dứt,một cái chặn giấy liền trực tiếp đập tới,Tiễn Dịch Tuyên thân thể dịch chuyển một chút,tiếp được "Ám khí" bay tới,sau đó bên tai liền nghe tiếng nghiến răng của Hách Liên Minh : "Cút".

Hắn không dám nhìn tiếp sắc mặt của Hách Liên Minh,rất nhanh cầm lấy cái chăn giấy tốt nhất Đại Kỳ trên dưới đem chơi một chút,chính là cúi đầu cười cợt :

"Vi thần tạ Hoàng thượng ban thưởng,vi thần cáo từ."
Hách Liên Minh chống lên tầm mắt nhìn Tiễn Dịch Tuyên cầm cái chặn bút đặc chế riêng cho mình nghênh ngang rời đi,trong lòng ảo não không thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top