Chương 22: Tư Mã Khánh Duyên
Đô thành, thư phòng Tư Mã phủ.
Tư Mã Khánh Duyên nhìn thư cầm trên tay, liếc mắt nhìn người quỳ trước mặt, tầm mắt trở lại trên thư, khẽ nói: "Ngươi vội vã quay về như thế, chỗ Hoàng Thượng có tin tức gì mới sao?"
"Bẩm, khi hai đội nhân mã mới ra khỏi thành không bao lâu, Hoàng Thượng liền nói mình không thoải mái, ngự y đi theo nói là bệnh thuỷ đậu. Ngay cả xe ngựa của Hoàng Thượng cũng không cho người khác đến gần, nô tài hoài nghi Hoàng Thượng đã sớm không còn ở trên xe ."
"Ồ?" Tư Mã Khánh Duyên cuối cùng cũng coi như là có chút hứng thú, "Tại sao ngươi lại cho là như vậy?"
"Tuy rằng mấy ngày nay Hoàng Thượng không hề lộ diện, nhưng cũng không thể không lên tiếng, nô tài phát hiện thanh âm kia... không phải là của Hoàng Thượng."
"Ngươi chắc chắn chứ?"
"Thanh âm kia thô lỗ không ít, xác thực không giống giọng điệu của Hoàng Thượng. Hơn nữa Hoàng Thượng đi chuyến này có dẫn theo một vị Tiểu Lộ Tử công công, lại có thêm một vị Trương Xảo Nhi Trương công công, trong hai vị này có Trương Xảo Nhi công công nô tài đã nghe giọng quen rồi, tiêm mà tế, thế nhưng người kia tuy là cố đè nén cổ họng, vẫn cũng khó có thể che giấu giọng vốn có trầm thấp. Còn vị kia Tiểu Lộ Tử công công, tuy rằng không rõ ràng lắm, thế nhưng nô tài nhớ tới hắn tế bì nộn nhục, thân hình cũng khá là kiều tiểu, vẫn có thể nhận ra. Tuy rằng hiện tại cũng vẫn ngốc ở trên xe, thế nhưng cũng không thể ở trên xe ngựa mãi, đến thời điểm vừa nhìn thân hình liền có thể nhận ra ."
"Ý của ngươi là tên Tiểu Lộ Tử công công cũng đồng thời theo Hoàng Thượng trốn đi?" Tư Mã Khánh Duyên cau mày.
"Bẩm đúng thế."
"Phải rồi, ngươi lần này thoát đội quay về sẽ không có người phát hiện chứ?"
"Không có."
"Hừm, vậy ngươi đi về trước đi, nếu lại có tình huống gì mới thì dùng bồ câu đưa tin cho ta, không phải việc lớn đừng tự chạy tới ."
"Vâng."
Người kia xoay người đứng lên rời đi, Tư Mã Khánh Duyên ở trong phòng tới tới lui lui xoay chuyển hai vòng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là sai người đi gọi Tử Ngọc đến: "Người đâu, đi đem Tử Ngọc cô nương tìm đến cho ta!"
Trong chốc lát Tử Ngọc liền đi vào : "Chủ nhân, có chuyện gì cần gọi ta?"
" Ngươi cùng vị các chủ Tùy Ý các còn liên lạc hay không?"
"Nàng không phải ở bên cạnh hoàng thượng sao?" Tử Ngọc trợn to hai mắt không rõ.
"Hừ!" Tư Mã Khánh Duyên hừ lạnh một tiếng, "Chẳng lẽ nàng ta không còn muốn thuốc giải nữa hay sao! Nàng ta thế mà cùng Hoàng Thượng đồng thời trốn đi!"
"Cái gì? ! Hoàng Thượng không có trong đội nhân mã?"
"Phía trước có người đến báo nói là Hoàng Thượng mang theo Trương Xảo Nhi cùng nàng thoát ly đội xe, không biết đã đi chỗ nào rồi! Vị Các chủ kia làm rất tốt, tin tức gì cũng không có truyền về! Nếu không phải do người khác đưa tin truyền về, ta đến hiện tại còn chẳng hay biết gì!" Tư Mã Khánh Duyên càng nói càng thể hiện nộ khí.
"Là thuộc hạ thất trách, thuộc hạ liền đi nghĩ biện pháp liên hệ với nàng." Tử Ngọc nói xong liền muốn rời khỏi.
"Ai, chờ một chút." Tư Mã Khánh Duyên gọi nàng lại, "Ngươi lần này đi mang những người này cùng đi. Nếu là hoàng đế chính hắn muốn thoát ly, giang hồ hiểm ác, ngư long hỗn tạp, hắn nếu như chết ở bên ngoài cũng là tự tìm! Ngươi thăm dò vị trí của bọn họ, trước hết lén lút liên lạc với vị Các chủ kia, để xem nàng nói thế nào rồi ra quyết định sau, nếu là nàng không chịu hợp tác liền tiễn nàng một đạo..." Tư Mã Khánh Duyên làm một cái động tác cắt cổ.
"Vâng, chỉ là Tử Ngọc nghe nói vị Các chủ Tùy Ý các võ công cực cao..."
Tư Mã Khánh Duyên nhưng cũng không để ý: "Hai quyền khó địch bốn tay, cho dù võ công nàng cao đến đâu, cũng là đánh không lại nhiều người vây công. Lại nói, ngươi đừng quên nàng có tật run sợ, còn trúng độc thực tâm phấn, nếu là quá mức mệt nhọc, chỉ e là tim không chịu nổi chính mình gục ngã, ngươi chỉ cần mang đủ nhiều người, đánh tới lúc nàng sức cùng lực kiệt, lúc đó muốn giải quyết nàng không phải quá đơn giản hay sao?"
"Chủ nhân nói rất đúng, Tử Ngọc liền dẫn người đi tìm bọn họ."
"Hừm, ngươi đi đi, nhưng nhớ kỹ, mục đích chính của chúng ta là hoàng đế, nếu thật sự đánh không lại Các chủ Tùy Ý các cũng không cần vội, chỉ cần mục đích đạt thành là được."
"Tử Ngọc đã biết."
NQY: thời gian qua ta vì tập trung ôn thi ĐH mà bỏ bê các nàng, giờ thì đậu rồi, học được một học kì, nói chung tạm ổn định, nên bây giờ quay lại tiếp tục sự nghiệp. À nhân tiện nàng nào có thời gian rảnh một tí có thể phụ ta Beta thì để lại lời nhắn ta sẽ liên hệ, chứ mình ta thì hơi chậm với lời văn cũng không hoàn chỉnh mấy. Cám ơn các nàng đã ủng hộ <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top