Chương 20: Điều mà hí chi.

N.Q.Yên: chương này đọc ban đêm có chút ấm áp ->_->

Khách điếm này bên trong tạp công mỗi người đều là thân thể cường tráng, nước tắm rất nhanh được chuẩn bị tốt, Trầm Vân Khanh vẫn nháy mắt với tiểu nhị, nhưng tiểu nhị kia cũng không thèm nhìn nàng một cái, không những không để ý tới nàng trái lại cười đối với Hách Liên Minh nói: "Công tử, đồ vật đã chuẩn bị kỹ càng , ngài có thể tắm rồi!"

"Ừm." Hách Liên Minh gật gù, sau đó đưa mắt tìm đến phía Trầm Vân Khanh, tiểu nhị cũng theo Hách Liên Minh tầm mắt nhìn về phía nàng.

Trầm Vân Khanh lơ đãng mang ngẩng đầu, lại phát hiện hai người kia đều nhìn chằm chằm nàng, giữa lúc nàng còn đang ngơ ngác thì tiểu nhị kia lại nhìn nàng siểm nịnh cười nói một câu: "Khách quan, đồ vật đều đã được rồi."

Trầm Vân Khanh liền hiểu rõ, nguyên lai là hắn muốn thu tiền thưởng. Hách Liên Minh là người gọi bọn họ nhưng tại sao lại muốn nàng trả tiền? Trầm Vân Khanh bất mãn .

Nhưng oán giận cũng chỉ có thể thầm nghĩ ở trong lòng, trên tay liền nhanh nhẹn móc ra túi tiền đưa ra một khối bạc vụn, Trầm Vân Khanh ở đáy lòng mà phỉ nhổ chính mình một cái.

Tiểu nhị cầm bạc thật vui vẻ giúp bọn họ đóng cửa lại rời đi, Trầm Vân Khanh nhìn cửa đóng lại vạn phần oán niệm. Tiểu nhị kia tuyệt đối không phải là người của nàng, nàng làm sao có khả năng thu một tên thủ hạ tham tài ngu dốt như vậy chứ? Tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối sẽ không...

"Tiểu Lộ Tử... Lại đây giúp ta cởi quần áo."

Nghe vậy, Trầm Vân Khanh thân thể lập tức cứng đờ. Nàng không biết những cổ nhân hai tay từ nhỏ là dùng để làm gì, áo đến thì đưa tay, cơm đến thì há mồm, mặc quần áo cởi quần áo đều cần người hầu hạ, đặc biệt là người đang đứng phía sau nàng!

Khoảng cách chỉ là từ cửa đến bên giường, Trầm Vân Khanh chậm chậm đi cũng đến mấy phút, Hách Liên Minh cũng không thúc nàng, e rằng nàng sẽ là từng bước một đi tới trước mặt mình thật.

Trầm Vân Khanh cảm thấy, trên người mặc quần áo cũng không có gì, chỉ là cởi quần áo, nghe vào liền có chút không giống ...

Tay run run đưa tới đai lưng Hách Liên Minh, chậm rãi mở ra, lại đỏ mặt đem vạt áo nới lỏng ra, chỉ là thoát một bộ y phục, nhưng Trầm Vân Khanh cảm thấy máu nóng toàn thân đều vọt lên não!

"Nếu cứ chờ ngươi giúp ta cỡi áo xong, e rằng nước cũng đã lạnh?"

Bởi vì tới gần, hơi thở của Hách Liên Minh nhẹ thổi trên mặt nàng, Trầm Vân Khanh theo phản xạ có điều kiện tính lui về phía sau một bước, ánh mắt Hách Liên Minh liền híp lại.

Thật vất vả xong việc, Trầm Vân Khanh đã là cả người đều đổ đầy mồ hôi. Nàng hơi quay đầu qua không dám nhìn hướng Hách Liên Minh, đến khi bên tai truyền đến tiếng nước, lúc này mới dám nhìn hắn.

Hách Liên Minh đối đầu với ánh mắt của nàng, không biết sao đột nhiên nở nụ cười, Trầm Vân Khanh nhất thời có loại dự cảm xấu, quả nhiên ——

"Ngươi nhìn ta như vậy chẳng lẽ là muốn cùng ta tắm uyên ương?"

Trầm Vân Khanh kinh hãi: "Công tử đùa giỡn, tất nhiên là không phải, nước hẳn là có chút nguội, ta lại xuống đi lấy chút nước nóng đến."

Sau đó... chạy trối chết.

...

Ngày thứ hai ở dưới lầu thời điểm ăn điểm tâm, mấy người còn lại thảo luận vấn đề từng người đi đến nơi nào, chỉ có Trầm Vân Khanh một người ngáp liền thiên.

Trương Xảo Nhi rốt cục không chịu được mỗi lần nói một câu phía sau liền đi cùng một tiếng ngáp rõ to, mở miệng hỏi dò: "Đêm qua ngủ không ngon?"

"No đến mức ngủ không được." Đây chỉ là cớ, kỳ thực bởi vì đêm qua tiếp thu quá nhiều tin tức, vừa nghĩ tới mình trên danh nghĩa có nhiều sản nghiệp như vậy, nàng liền hưng phấn ngủ không yên, hơn nữa Hách Liên Minh là giường cao gối mềm, còn chính mình chỉ là một cái giường vừa cứng vừa nhỏ bên cạnh, trong lòng cũng là có chút oán niệm.

Trương Xảo Nhi nghe xong lời giải thích của nàng hừ một tiếng: "Ai bảo ngươi hôm qua ăn nhiều như vậy? Vừa vặn hôm nay bữa sáng cũng bớt ăn đi, để ngươi đem đồ trong bụng tiêu hóa một chút!"

"Vậy cũng không được!" Một khi liên lụy đến ăn, Trầm Vân Khanh liền kích động, "Này người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng đến phải hoảng! Ta nếu như không ăn cơm làm sao có sức lực bồi tiếp các ngươi chạy cái này chạy cái kia! Lại nói, công tử chắc sẽ không tính toán với ta một bữa điểm tâm đi?"

"Nếu ta tính toán, vậy thì như thế nào?"

Trầm Vân Khanh không nghĩ tới Hách Liên Minh sẽ nói như vậy, trợn to hai mắt một lát không phản ứng lại, lát sau lại ý thức được có khả năng là hắn đang nói đùa, cười gượng hai tiếng: "Làm sao biết chứ, công tử người theo ta đùa gì thế đây!"

Bầu không khí trong lúc nhất thời lại có chút lúng túng, Trầm Vân Khanh nhất thời cảm giác mình chính là người chuyên gia phá hoại bầu không khí, tuy rằng nàng cảm giác mình cũng không có làm gì sai.

Cũng may tiểu nhị rất nhanh mang thức ăn lên, bầu không khí lúng túng mới bị đánh vỡ.

Cơm nước xong mọi người liền mỗi người đi một ngả, Trương Xảo Nhi, Dữ Minh Trạch hướng về Thanh Hà huyện nha đi, chỉ là đi được một khúc đường, Trương Xảo Nhi đột nhiên nói mình có chuyện phải làm.

"Ta muốn đi phụ cận làm một vài chuyện, ngươi trước tiên đi huyện nha, ở cửa chờ ta, ta rất nhanh thì sẽ chạy tới."

Minh Trạch gật đầu, không hỏi nhiều liền rời đi trước. Trương Xảo Nhi thấy hắn đi xa , lúc này mới quẹo vào một cái đường nhỏ, đi tới một cửa hàng tơ lụa.

"Vị khách quan kia, ngài cứ thoải mái xem đi, thích cái nào thì nói với ta một tiếng! Không phải là ta nói khoác, tiệm chúng ta tuy không nằm ở đường lớn nhưng lại là đầu mối cung cấp vải vóc của toàn bộ huyện Thanh Hà! Nếu như ngài ở tiệm chúng ta không tìm được thứ vừa ý, như vậy những cửa hàng nhỏ trên đường lớn kia ngài cũng không cần xem tới..." Chưởng quỹ nói không ngừng, nhưng cũng khiến người ta rõ ý của hắn.

Nhưng Trương Xảo Nhi không phải là thật sự đến mua vải! Hắn đi tới trước chưởng quỹ, khẽ mỉm cười, nhỏ giọng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh hỏi: "Vậy các ngươi nơi này có thể có một loại vải là Bạch Vân để làm Thải Hà, hơn nữa là trên trời Chức Nữ tự tay dệt thành a?"

Chưởng quỹ kia ngẩn người, nhưng rất nhanh phản ứng lại, cũng nhỏ giọng hỏi: "Ngươi có tin tức gì muốn biết."

Trương Xảo Nhi đem một tấm quyển lặng lẽ nhét vào trong tay chưởng quỹ, chưởng quỹ bắt được chỉ trong nháy mắt liền đưa tay đưa đến bên dưới quầy hàng, khách khí nói với Trương Xảo Nhi: "Thật không tiện vị khách quan kia, tiểu điếm thật vô dụng không có thứ ngày muốn, nếu không ngài ở đây nhìn thử vài thứ khác, xem xem có vừa lòng hay không ?"

"Không cần ." Trương Xảo Nhi lắc đầu một cái, nghênh ngang từ cửa tiệm đi ra ngoài, sau đó vội vã đến nơi Dữ Minh Trạch hội hợp.

Lại nói Trầm Vân Khanh cùng Hách Liên Minh hai người, một đường hỏi thăm vị trí nghĩa trang liền đi tới . Tuy rằng Trầm Vân Khanh cũng không hẳn tin tưởng chuyện quỷ thần, thế nhưng vừa đến nghĩa trang bản thân liền cảm thấy hơi doạ người, tuy rằng hiện tại là giữa ban ngày, nàng vẫn là không nhịn được mặt mày trắng bệch.

Nghĩa trang vị trí có chút hẻo lánh, không có chút nhân khí, hơn nữa trong đầu luôn cảm thấy nơi này âm khí trùng, Trầm Vân Khanh đúng là cảm thấy nơi này là thật sự có chút âm u . Nếu không phải còn có Hách Liên Minh đi bên cạnh, nàng có khả năng đã sớm quay đầu lại chạy.

Hai người một đạo đi tới cổng chính nghĩa trang đi vào, nhưng nơi này thật sự rất vắng vẻ, thậm chí ngay cả người trông giữ cũng không thấy, Hách Liên Minh nhíu mày. Ngay khi hai người quyết định tiến vào trong, phía sau lại đột nhiên truyền đến một thanh âm.

"A ——!" Trầm Vân Khanh trong đầu lóe qua những cảnh tượng trong phim kinh dị: trá thi, cương thi, ác quỷ..."A a ——!" Liền khủng bố thăng cấp, rít gào thăng cấp.

Âm thanh bên cạnh cứ như muốn xuyên thủng màng nhĩ, Hách Liên Minh rốt cục vẫn là người không chịu được : "Ngươi lại kêu một câu thử xem?"

Nhưng người nào đó đã hoàn toàn quên tới sự hiện diện của hắn, mắt thấy uy hiếp không có tác dụng mà tiếng rít gào của nàng càng lúc càng có xu hướng kịch liệt hơn, Hách Liên Minh đột nhiên đưa tay che miệng Trầm Vân Khanh.

Tiếng thét chói tai liền dừng.

Bên tai rốt cục cũng thanh tĩnh chút, Hách Liên Minh lúc này mới lên tiếng: "Còn muốn kêu, tự mình nhìn đi."

Bị che miệng lại, Trầm Vân Khanh không thể nói chuyện, chỉ có thể đem đầu lắc như trống bỏi, ngoài miệng "Ô ô" trừng lớn con mắt biểu hiện nàng là cỡ nào sợ hãi.

trống bỏi: từ này tìm không ra, nhưng có lẽ là giống như trống lắc của trẻ nhỏ.

Hách Liên Minh chỉ có thể tự mình đem đầu của nàng quay về phía sau, Trầm Vân Khanh liền nhắm chặt mắt lại.

"Ngươi, các ngươi là ai?"

Đột nhiên có âm thanh xa lạ của một ông lão truyền đến, Trầm Vân Khanh này mới mở hai mắt ra. Trước mặt là một người khoảng chừng năm, sáu mươi tuổi, tóc đã hoa râm , trên mặt không bình thường ửng hồng, trên tay còn cầm một bầu rượu nhỏ, thân thể cũng có chút loạng choạng, rõ ràng là dáng vẻ say rượu chưa tỉnh.

Tầm mắt lại chuyển sang bên cạnh, Trầm Vân Khanh liền nhìn thấy cạnh cửa có một tấm chiếu cũ, mặt trên chăn nhăn nhúm thành một đoàn, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Người này vừa nãy say rượu ở đây, sau đó bọn họ đi vào không nhìn thấy thôi.

Thấy nàng tâm tình ổn định , Hách Liên Minh liền buông lỏng tay hỏi: "Lão bá, xin hỏi một chút hai ngày trước Trương gia mười mấy khẩu người được đưa tới ở đâu bên trong?"

Vừa nghe đến cái này, người kia tựa hồ cũng tỉnh một chút: "Các ngươi cùng Trương gia có quan hệ gì? Tại sao muốn hỏi những điều này?"

"Kỳ thực chúng ta là thân thích của Trương gia, nghe tin dữ liền từ lâm huyền chạy tới muốn nhìn một chút..."

"Đều là thi thể có gì đáng xem, đi mau đi mau!" Người kia có vẻ bất thường ,không đợi Hách Liên Minh nói xong liền vội đuổi bọn họ đi, lần này ngay cả Trầm Vân Khanh cũng cảm thấy có vấn đề .

"Lão bá, chúng ta chỉ là thân thích tình nghĩa đến liếc mắt nhìn thôi, ngươi nói người nhà họ Trương không còn, duy nhất người vợ còn sống lại vào ngục, thế tài sản to lớn..." Hách Liên Minh chỉ nói đến đó, còn lại để người kia tự nghĩ, lại từ trong tay áo lấy ra một nén bạc đưa tới, cười nói, "Ta biết ngài cũng khó làm, thế nhưng mọi việc đều có ngoại lệ không phải sao? Chúng ta bảo đảm, chỉ xem một chút liền rời đi, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho ngài, này bạc, ngài liền cầm mua chút rượu uống."

"Chuyện này..."

Lão bá kia chần chờ , Trầm Vân Khanh thấy lão bá kia con mắt chuyển động, cuối cùng vẫn là tiếp nhận bạc, sau đó chỉ vào một phương hướng nói cho bọn họ biết: "Trương gia cái kia mấy bộ thi thể để ở đó góc viền lạc, các ngươi tự mình qua xem đi, bất quá động tác phải nhanh!"

Cẩn thận quét một vòng bốn phía, xác định trừ bọn họ ra sẽ không có người khác , lúc này mới nhỏ giọng mở miệng: "Bất quá các ngươi động tác phải nhanh, đừng cho người khác nhìn thấy. Cũng không giấu gì các ngươi, huyện nha bên trong đã sớm ra lệnh , nếu là có người tới thăm thi thểngười nhà họ Trương tuyệt đối không thể để cho bọn họ xem, cho dù là nhìn một chút cũng phải báo lên đến tột cùng là ai."

Nói xong hắn đi tới cửa nơi hắn nằm ban nãy ngồi xuống, duỗi thẳng chân liền nằm xuống , trong miệng lẩm bẩm : "Lão già ta ngủ, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì cũng không biết..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top