Chương 2: Đánh vào đại lao
Trầm Vân Khanh lúc trước bởi làm việc lười biếng, bị Lý công công phạt một mình đi quét tước Dưỡng Tâm điện,nàng còn chưa hiểu rõ đây là niên đại nào, triều đại gì, vì để không làm ra cái chuyện gì kỳ quái, nàng vẫn là nên tuân thủ im lặng là vàng,thận trọng trong từng cái lời nói đến hành động.
Chủ sự công công điều nàng đến Dưỡng Tâm điện,sau đó căn dặn nàng: " Ngày mai chính là ngày mừng thọ thái hậu,hôm nay đại khái Hoàng thượng sẽ ở lại chỗ Thái hậu thương lượng tiệc mừng,ngươi tốt nhất ở trước khi hoàng thượng trở về quét tước xong nơi này,nếu không ..."
Chủ sự công công nhìn nàng thật sâu một cái,không tiếp tục nói hết,chỉ là lại thêm một câu: " Lý công công nói ngươi cũng là người hiểu chuyện, rất nhiều chuyện ta cũng không tiện dùng lời nói với ngươi,ngươi chỉ cần nhớ rõ một câu, Hoàng thượng không thích người khác động đến bàn sách của người ,thời điểm ngươi dọn dẹp tuyệt đối không được làm lộn xộn, nếu quên liền xong đời!"
"Vâng!" Đến khi nàng đáp lại, chủ sự công công lập tức xoay người rời đi.
Trầm Vũ Khanh nhìn quanh một vòng, Dưỡng Tâm điện này cũng không đặc biệt lớn,quét tước với nàng hẳn là vẫn được,hơn nữa có thể đến sau buổi trưa, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trước mắt, có một chuyện quan trọng hơn cần phải được nghiệm chứng.
Ló đầu ra bên ngoài nhìn ngó một vòng,Trầm Vân Khanh thấy không có người nào tiếp cận mới mau mau đóng cửa lại. Ở trong điện tìm tới một chỗ bình phong, nàng ẩn ẩn đi tới phía sau,thoát hết y phục trong người.
Quần áo cổ nhân nàng làm sao hiểu nổi, chỉ thoát một cái ngoại bào đã tốn hết khí lực, đợi đến khi y phục trên người đã gần như đã sắp thoát xuống hết,nàng đột nhiên có chút chần chừ--đương nhiên, càng nhiều hơn, chính là căng thẳng.
Nhắm mắt lại,Trầm Vân Khanh đột nhiên kéo dài một cái đến cừu khố lưng quần,thật nhanh liếc mắt một cái sau đó liền rời đi.
ồ? Trầm Vân Khanh nhíu mi,lần thứ hai cẩn thận liếc mắt nhìn.
Sau khi thu lại tầm mắt nàng vẫn không thể nào tin được, lập tức tháo ra tất cả nội y cúi đầu nhìn tới_tuy rằng trước ngực quấn một cái bố mang rất dày, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy được nơi đó...
Lẽ nào thái giám cổ đại này đều là nữ nhân? Nếu như không phải, cái thân thể này vì sao phải cải trang thành một cái thái giám?
Trầm Vân Khanh vừa muốn cầm lên y phục mặc vào,đột nhiên lúc này,nàng nghe thấy thanh âm cửa bị mở ra, lập tức theo sau đó là một loạt tiếng bước chân.
"Các ngươi đều đứng ở ngoài cửa chờ đi." Một cái thanh âm trầm thấp mang theo uy nghiêm truyền đến.
Không phải nói Hoàng thượng sẽ ở chỗ Thái hâu ngây ngốc cả buổi sáng sao? Trầm Vân Khanh trong lòng thất kinh,mau mau tăng nhanh động tác trên tay,thế nhưng những y phục này đối với nàng một chút quen thuộc cũng không có,hơn nữa lại mắc tâm thần không yên,bận bịu đề phòng mọi thứ,suy nghĩ đến cả nửa ngày mà ngay cả một bộ y phục cũng mặc vào không xong.
Hai người ở bên ngoài bình phong đương nhiên không biết ở trong này còn có người khác tồn tại,thẳng thắn bắt đầu nói chuyện.
"Ngươi cũng biết hôm nay ta truyền ngươi vào cung là vì chuyện gì?" Như trước là thanh âm uy nghiêm kia.
"Vi thần không biết."
"Nơi đây chỉ có hai người chúng ta,ngươi không cần phải gò bó như vậy. Nếu như không có ngươi ta còn không biết phải ngồi ở chỗ Thái hậu bao lâu nữa đâu! Muộn này tìm ngươi thật ra là còn vì chuyện khác... Trước đây, án tham ô Giang Nam ngươi chắc là đã nghe nói đi, Tư Mã Khánh dựa vào huynh trưởng Thái hậu đương triều liền làm mưa làm gió, thật sự coi trẫm không dám làm gì hắn sao?"
"Hoàng thượng muốn động hắn đương nhiên là có thể, nhưng là nên tìm đến một thời cơ tốt, mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, không làm người ta có thể nói bất cứ một chuyện gì."
"Cái kia ngươi cảm thấy..."
"Oành_"
Trong phòng đột nhiên truyền đến một thanh âm vang động,tuy rằng thanh âm không phải đặc biệt lớn,nhưng là ở cái không khí cực kì yên tĩnh lại đặc biệt rõ ràng_chí ít trong phòng ba người đều nghe được rõ ràng.
Tiếng vang chấm dứt, trong phòng lập tức yên tĩnh vô thanh, phảng phất như không còn một người.
Tâm Tầm Vân Khanh đã muốn vọt lên tận họng,nàng cuống lên nhưng là lại ngừng thở, động cũng không dám động. Đều tại bản thân nàng vừa nghe được bí mật của hoàng đế bệ hạ mà quá kích động, động tác trên tay hơi quá liền va vào bình phong,tuy rằng bình phong không bị ngã lật, thế nhưng tiếng vang đó chắc chắn không nhỏ...
Tuy rằng hiện tại khuỷu tay đang mơ hồ đau,thế nhưng Trầm Vân Khanh cũng không dám đi xoa nắn, một lòng chỉ lo thanh âm kia truyền đến trong tai hai người kia. Nàng hiện tại cũng chỉ khẩn cầu hai người kia nhĩ lực không được hoặc vừa mới quá chăm chú vào câu chuyện của mình mà không chú ý đến động tĩnh nơi này...
Nhưng hiển nhiên là nàng khẩn cầu thượng đế cũng được, mà thần tiên cũng thế,bọn họ đều sẽ là không nghe thấy nội tâm chờ đợi của Trầm Vân Khanh, hay mặc dù họ nghe được cũng không có ý tứ trợ giúp. Trầm Vân Khanh nhìn bình phong trước mặt từng tấc một bị kéo ra, ánh sáng sáng ngời dần dần lọt vào chỗ xó xỉnh này ..
Nhắm mắt lại, ở trước khi bình phong hoàn toàn bị kéo xuống,Trầm Vân Khanh thẳng thắn bước một bước ra ngoài bình phong,trực tiếp quỳ xuống.
Cánh tay Hách Liên Minh còn đặt ở trên bình phong, nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện một người cũng là không kịp phản ứng.
Người trước mắt cung trang lỏng lẻo mặc trên người__chuẩn xác mà nói thì nàng chỉ quải nó ở trên người,nàng chỉ xuyên đi vào một bên tay áo,mà một bên tay khác vẫn quải ở sau lưng,đái mũ trên đầu rõ ràng hết thảy đều chứng tỏ thân phận một thái giám,nhưng là cũng không xác định, tựa hồ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể rơi xuống.
Trầm vân Khanh rất rõ ràng người trước mặt mình là người nào,chỉ là không nghĩ tới một đời trước nàng liều sống liều chết làm việc cũng không bao giờ thấy mặt tổng giám đốc công ty, lần này vừa tới cái triều đại này không có chút gì quyền lợi thế nhưng lại được tiếp cận người đứng đầu triều đại này. Đương nhiên, nếu như không phải ở tình huống như này nàng còn có khả năng hưng phấn một hồi,nhưng bây giờ trái tim nàng đang rất lạnh rất lạnh, sao còn có thể có loại tâm tình này...
Trong đầu Trầm Vân Khanh lóe ra những vở kịch truyền hình,kết cục của những người "Lơ đãng" biêt được những bí mật không nên biết,trong đầu chỉ còn dư lại vài lời kịch kinh điển tương tự như: "Ngươi đã biết được quá nhiều..", "Chỉ có chết mới không thể nói ra đi..."
Vì lẽ đó,kết luận là: không biết thì phải nói không biết,biết rồi cũng phải giả vờ không biết..
"Hoàng thượng thứ tội,nô tỳ,không,nô tài...Nô tài cái gì cũng không biết,nô tài cái gì cũng đều không nghe thấy...Nô tài vừa mới chỉ là,chỉ là..." Trầm Vân Khanh vắt hết óc muốn nghĩ ra một cái lí do thỏa đáng,trong đầu nhưng là thủy chung trống rỗng.
Nàng không biết là chính mình nói những lời này quả thực là tự mình dấu đầu lòi đuôi.
Nhìn người trước mặt cúi đầu run lẩy bẩy,lông mày Hách Liên Minh cau lên thật chặt,hắn hét lớn lên một tiếng: "Trườn Sảo Nhi!"
"Ai ai ai?" từ cửa xuất hiện thêm một người,hắn đi đến trước mặt Hách Liên Minh cười nịnh: "Hoàng thượng,ngài có gì phân phó a?"
"Người kia là ai?"
"Chuyện này...chuyện này..." Trương Xảo Nhi nhìn Trầm Vân KHanh nửa ngày,nhưng lại phạm vào khó. Này trong cung nhiều người như vậy,hắn làm sao có khả năng đều biết? Hoàng thượng đây không phải là đang làm khó dễ hắn sao? Có điều đám nhóc con ai đều không chọc tới cứ thích chọc tới trước mắt thánh thượng,thật không có cái để người ta bớt lo!
"Hoàng thượng là đang hỏi ngươi đây,còn không mau đáp lời!"
Trương Xảo Nhi nhẹ nhàng đá đá chân Trầm Vân Khanh,Trầm Vân Khanh lúc này mới gập ghềnh trắc trở mở miệng: "Nô tài là,nô tài là bị phái đến đây quét tước Dưỡng Tâm điện Tiểu Lộ Tử."
"Cái kia,tại sao ngươi quấn y phục lộn xộn a?" TRương Xảo Nhi tiếp tục hỏi.
"Bởi vì,bởi vì.." Trầm Vân Khanh liếc mắt,liều mạng mở miệng nói: "Bởi vì trời nóng nực,muốn cởi y phục cho mát ,mẻ,ai biết Hoàng thượng bọn họ liề đi vào."
"Tiểu Lộ Tử lớn mật!" Trương Xảo Nhi cất cao thanh âm,bởi vì rút đến quá cao mà âm than vốn sắc nhọn trái lại có chút không nghe được. Này nếu như đặt ở bình thường Trầm Vân Khanh nhất định sẽ cười chê hắn,thế nhưng lúc anfy mạng nàng khó bảo toàn,cũng không có tâm tư nào đi cười hắn.
"Ngươi cho rằng Dưỡng Tâm điện là nơi nào! Đây là địa phương ngươi có thể tùy tiện cởi quần áo sao? TRong cung có cung quy luật,ngươi nếu như..."
"Ai phái ngươi đến?" Một câu nói của Hách Liên Minh đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt thuyết giáo,Trườn Xảo Nhi lập tức ngậm miệng.
"Lý công công"
"Cái nào Lý công công?
Trong kí ức, Trầm Vân Khanh nỗ lực sưu tầm một phen,lúc này mới phát hiện mình căn bản không hề biết Lý công công tên gì,nàng chỉ đành nhắm mắt trả lời bừa: "Lý công công...chính là Lý công công a..."
"Ngay cả tục danh quản sự cũng không biết...Cái kia Lý công công mà ngươi gọi thật sự tồn tại sao?" trong mắt Hách Liên Minh một mảnh âm trầm, "Nói,ai phái ngươi tới đây?"
"Chính là Lý công công a!" Trầm Vân Khanh cảm thấy rất oan ức,chẳng biết không biết cái kia công công tên gì là nàng sai sao?Nàng cũng chỉ là người mới đến mà thôi!
Hách Liên Minh chậm rãi đi tới,cúi người xuống,tiến đên bên tai nàng,cực kì mềm nhẹ nói: "Ta muốm hỏi chính là,là ai phái ngươi đến đây trộm nghe chúng ta nói chuyện?"
Trầm Vân Khanh nhất thời cảm thấy cho dù nàng có thêm trăm cái miệng cũng không thể bào chữa. Có phải hết thảy bậc quân vương đều mắc chứng bệnh vọng tưởng? Cõi đời này nào có nhiều gián điệp cùng thích khách như vậy a? Nàng chỉ là mượn một chút địa bàn của hắn nghiệm minh bản thân chính mình như thế nào thôi! Tuy rằng địa phương này tựa hồ chẳng có gì tốt đẹp...
Nàng có chút vô lực nhắc lại: "Ta thật sự chỉ là người Lý công công phái tới quét tước Dưỡng Tâm điện..."
Hách Liên Minh nhìn nàng thật sâu một cái,cuối cùng hắn xoay người chắp tay ra sau lưng.
"Người đến."
"Hoàng thượng!" ngoài cửa rất nhanh có hai cẩm y vệ đi vào.
"Đưa hắn dẫn vào đại lao."
"Vâng."
"Hoàng thượng oan uổng a..." Trầm Vân Khanh vừa bắt đầu còn dùng sức giẫy giụa hô oan uổng,nhưng vừa bị đưa đến đại môn Dưỡng Tâm điện,nàng oan cũng không hô,cũng không giãy giụa,liền ngoan ngoãn tùy ý hai thị vệ đem nàng dẫn đi,thế nhưng lại làm cho hai thị vệ nổi lên vẻ mặt nghi hoặc không rõ.
Kỳ thực nàng đã có một phen tự suy tính, dưới tình huống này không kêu oan có chút kỳ quái, nói không chắc hoàng đế sẽ càng nhận định lòng nàng mang ý đồ xấu, thế nhưng mặc dù ngươi kêu oan giãy dụa cũng vô dụng, tâm tư hoàng đế lại không bao giờ vì lời kêu oan của ngươi mà thay đổi. Chạy trốn càng là hạ sách,lại không nói khả năng nàng đánh thắng được hai người thị vê cao to kia chạy thoát, nàng từ trong tay bọn họ chạy trốn thì thế nào? Trong hoàng cung này khắp nơi đều là thủ vệ, nàng chắp cánh cũng không dễ dàng bay ra a! Vì lẽ đó vẫn là ngoan ngoãn theo bọn họ đi nhà lao còn có thể bớt đi được một điểm tội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top