Chương 14: Hậu quả.

(Yên: Chương mới sau một thời gian dài vắng mặt ^^)

Trầm Vân Khanh cùng Lưu Tử Thiên không tự chủ quay đầu hướng về nơi phát ra tiếng hét.

Nơi đó vẫn là đen kịt một màu, chỉ lờ mờ có thể nhìn thấy mấy cái bóng đen. Vừa vặn một cung nữ cầm đèn lồng đến gần, càng ngày càng rõ, bóng người trong bóng tối cũng dần dần rõ ràng lên.

Những người kia một thân trang phục thị vệ, trên hông mang đao, nhưng lúc này đao đã ra khỏi vỏ, ở dưới ánh đèn sáng loáng chỉ vào bọn họ, có lẽ đã coi bọn họ thành thích khách mất rồi. Cung nữ nhìn thấy một màn này, hoảng sợ đến mức làm rơi đèn rồi chạy mất.

Người cầm đầu thấy rõ dáng dấp của bọn họ, sau khi đem đao lại lần nữa vào vỏ, hắn chỉ nhíu nhíu mày hỏi: "Muộn như vậy, Tiểu Lộ Tử công công cùng Lưu thái y tại sao lại ở chỗ này?"

Tuy rằng Trầm Vân Khanh cũng không quen biết hắn, nhưng hắn nhận biết mình thế thì dễ nói chuyện rồi: "À là do thân thể ta có chút khó chịu, đã nghĩ tìm Lưu thái y tới xem một chút, chỉ là giữa ban ngày hầu hạ Hoàng Thượng không có thời gian, vì vậy liền hẹn vào lúc này."

"Thì ra là như vậy." Biết được lý do, những người kia cũng không dây dưa nữa rất nhanh liền rời khỏi .

Bị dọa một phen, Trầm Vân Khanh đúng là không dám ở lại lâu, từ biệt Lưu Tử Thiên rất nhanh liền trở về phòng.

Rửa mặt xong, đang định tắt đèn ngủ, nàng suy nghĩ một chút lại đi tới tủ quần áo bên bên cạnh lấy ra vật mà ngày ấy ở ngự hoa viên cung nữ kia giao cho nàng có nói là thuốc giải kì hạn ba tháng, kỳ thực cũng đã được sáu hạt rồi. Từ chiếc lọ bên trong đổ ra một hạt, Trầm Vân Khanh do dự một chút, vẫn là cầm nước cùng nuốt vào . Nửa tháng một viên, coi như nàng tới đây cũng gần nửa tháng ...

Sau đó chính là tắt đèn, lên giường, ngủ.

...

Ngày thứ hai khi tỉnh lại cũng không biết có phải là do vấn đề tâm lý, dĩ nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái, bước chân cũng mềm mại không ít.

Thu dọn rồi đi Dưỡng Tâm điện, vừa vặn đụng với Hách Liên Minh rời giường thay y phục. Nàng lặng lẽ đi tới xen lẫn trong một loạt thái giám bên trong, mới kết thúc liền bị gọi đi.

"Tiểu Lộ Tử, ngươi tới đây."

Trầm Vân Khanh không khỏi mà ngẩng đầu nhìn tới, hắn là quay lưng về phía nàng không sai, chẳng lẽ sau lưng của hắn thật sự có con mắt?

Nhưng vẫn là theo lời đi lên phía trước, hầu hạ thay y phục, tiểu thái giám thấy nàng đến rồi liền tránh ra , Trầm Vân Khanh tiếp nhận tay, kỳ thực cũng dễ mặc , cũng chỉ cần cài lên đai lưng một cái, vạt áo một cái .

Trầm Vân Khanh không cao, tay tự nhiên cũng không dài bao nhiêu, tay trái cầm đai lưng đưa đến phía sau thắt lưng Hách Liên Minh, tay phải từ một đầu khác đi xuyên qua, nàng hầu như là cả người ôm lấy hắn mới đưa đai lưng hoàn lại đây. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên , thế nhưng Trầm Vân Khanh vẫn là hơi đỏ mặt, trong lòng nàng, loại hành vi ôm ấp này phải là cực kỳ thân mật như người yêu mới làm.

Hách Liên Minh hạ ánh mắt, liền nhìn thấy trên mặt Trầm Vân Khanh hai má hồng hồng. Con ngươi thu nhỏ lại, mâu sắc thoáng chốc ám trầm như mực, hô hấp ấm áp phun nhẹ ở trên tai Trầm Vân Khanh, hắn có thể nhìn thấy nơi đó da thịt trong nháy mắt liền hồng, nổi lên da gà nho nhỏ.

Không nói gì một lát, Trầm Vân Khanh cũng bắt đầu thu dọn vạt áo , Hách Liên Minh đột nhiên nhớ tới việc hôm qua trước khi ngủ nhận được một cái tin, trong nháy mắt ánh mắt xoay một cái, như chim ưng nhìn chằm chằm Trầm Vân Khanh, ngữ khí như vô ý hững hờ hỏi: "Nghe nói đêm hôm qua Tiểu Lộ Tử ngươi ở ngự hoa viên gặp Lưu thái y?"

Trầm Vân Khanh siết chặt vạt áo trong tay, nhưng rất nhanh liền hoàn hồn . Trong cung làm gì có chuyện có thể giấu giếm được Hoàng Thượng? Nàng chỉ không nghĩ tới hắn lại biết nhanh như thế.

"Đúng ạ, đêm qua Lưu thái y vì xem chẩn cho nô tài mà tới."

"Này đêm hôm khuya khoắt ở chổ tối như ngự hoa viên xem chẩn... Trẫm đúng là lần đầu tiên nghe nói đây!"

Trầm Vân Khanh có chút lúng túng: "Bắt mạch không cần dùng con mắt xem..."

Hách Liên Minh lại liếc nàng một cái, không có tra cứu nữa, đồng thời Trầm Vân Khanh cũng thu dọn xong y phục của hắn lui sang một bên.

"Ngươi đi Ngự Thiện Phòng dặn chút điểm tâm đưa đi ngự thư phòng cho trẫm, sau khi bãi triều trẫm sẽ tới."

"Vâng."

...

Kỳ thực từ khi sau khi từ bên trong nhà giam ra, Trầm Vân Khanh chỉ gặp Tiễn Dịch Tuyên một lần, cũng chính là lần đưa trà, tuy rằng sau lần đó Tiễn Dịch Tuyên cũng tiến cung nhiều lần khác, nhưng nàng đều vừa vặn không có ở đó, vì lẽ đó nên đến tên của hắn nàng cũng từ khác thái giám nghe được.

Lúc đưa điểm tâm đến, Trầm Vân Khanh đã tính trước thời gian, khi đó Hách Liên Minh hẳn là mới vừa đến không lâu. Nàng đem điểm tâm mới vừa làm đưa vào, phát hiện trong phòng không chỉ có Hách Liên Minh, còn có Tiễn Dịch Tuyên. Hai người tựa hồ cũng là vừa tới, Tiễn Dịch Tuyên còn chưa ngồi xuống.

Trầm Vân Khanh bưng đồ vật liền muốn đưa đến Hách Liên Minh trước mặt, hắn nhưng lắc đầu một cái: "Đem đồ vật phóng tới Tiễn Đại nhân nơi đó đi."

Trầm Vân Khanh dưới chân xoay một cái, xoay người liền hướng Tiễn Dịch Tuyên đi tới.

Tiễn Dịch Tuyên quan sát tỉ mỉ cẩn thận nhận mâm đồ từ Trầm Vân Khanh, đột nhiên nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn Tiểu Lộ Tử công công."

Trầm Vân Khanh cười với hắn lùi sang đứng một bên. Kỳ thực cho đến bây giờ Tiễn Dịch Tuyên đối với nàng vẫn là nho nhã tuấn tú, cho nên nàng đối với hắn ấn tượng cũng không xấu, chí ít so với Hách Liên Minh tốt hơn mấy phần.

Hách Liên Minh thấy thế nhíu mày, nhưng khi chuyển hướng Tiễn Dịch Tuyên lại giãn ra: "Nói đi, ngươi hôm nay tới có chuyện gì?"

Tiễn Dịch Tuyên hiếm thấy không có nói thêm chọc cười, mà trực tiếp nói rõ ý đồ: "Đêm qua thần nhận được tin, nói là Hoàng Thượng ngài phái người đi phát lương thực nhưng đều không đến tay người dân gặp nạn, phần lớn là bị đám kia quan chức bên trong no túi tiền riêng . Mà những người dân không lấy được cứu tế liền tràn vào Hoàng thành, lại bị binh lính chặn ở cửa thành, bắt giam rất nhiều người, họ đành tạm trú ngụ trong cổ ninh tự (Yên: chùa). Bất đắc dĩ nạn dân quá nhiều, cổ ninh tự căn bản là không đủ, vì lẽ đó liền có rất nhiều nạn dân chạy ra, người của thần lúc này mới phát hiện vấn đề."

"Lớn mật!" Hách Liên Minh tức giận đập bàn kêu một tiếng rõ to, "Trẫm phân phát lương thực cứu tế bọn họ cũng dám tham ô, quả thực là không đem trẫm để ở trong mắt! Ngươi có biết đó là những quan chức nào?"

"Cái này thần đã bắt tay đi thăm dò, thế nhưng nơi đó vẫn cách Hoàng thành khá xa, muốn điều tra rõ ràng vẫn là cần thời gian nhất định. Bất quá không cần tra Hoàng Thượng ngài cũng hẳn biết là người nào, cõi đời này có mấy người có lá gan lớn như vậy?" Nói xong Tiễn Dịch Tuyên nhìn phía Hách Liên Minh.

Hách Liên Minh nhíu mày thành một đoàn, tay cũng nắm thành quyền, nghiến răng nghiến lợi từng chữ từng chữ từ : "Tư— Mã — Khánh — Duyên!"

"Còn có một việc... Thần không biết có nên nói hay không..."

Tiễn Dịch Tuyên hiếm thấy lộ ra vẻ mặt khó xử như vậy, muốn nói lại thôi, ngược lại làm cho Hách Liên Minh càng thêm hiếu kỳ, đến tột cùng là chuyện gì có thể làm Tiễn Dịch Tuyên khó xử.

"Nếu đều là mở miệng , vậy thì đơn giản một lần nói rõ hiểu chưa!"

"Vâng..." Tiễn Dịch Tuyên chần chờ mở miệng, ánh mắt lại len lén liếc nhìn vẻ mặt biến hóa của Hách Liên Minh, "Trước đó vài ngày, ta thu được tin tức... Nói là có người nhìn thấy Như Ý ở nhạc xuyên..."

"Đùng —— "

Đột nhiên vang lên một tiếng làm Trầm Vân Khanh sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn lên, là Hách Liên Minh không cẩn thận đem án thư trên tấu chương chạm ngã. Như Ý... Như Ý đến tột cùng là ai vậy, lại có thể khiến Hách Liên Minh nỗi lòng đại loạn?

"Ngươi nói ai?" ánh mắt Hách Liên Minh như mắt diều hâu thấy mồi, nhìn chằm chằm khiến Tiễn Dịch Tuyên tâm cũng run lên.

"Như, Như Ý..."

Hách Liên Minh vẫn là vẻ mặt bất động, một giây sau lại đột nhiên nâng khóe miệng, người trong phòng đều là lạnh cả tim, thoáng chốc cảm thấy bản thân như ở giữa trời đông.

"Ngươi nói nàng ở nhạc xuyên..."

Trầm Vân Khanh nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng vì Như Ý kia mặc niệm vài câu, kỳ vọng nàng ta nhất định không nên bị hắn tìm tới, không thôi có khả năng là cả xương cốt cũng không còn...

Tác giả có lời muốn nói: Như Ý là ai? Đoán đúng có thưởng.

(Yên: lúc đọc tới đây mình cũng đoán già đoán non, và kết quả tất nhiên là trật lất.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top