Chương 7 : Chứng Tỏ Tài Năng - Vào Lãnh Cung

A Cửu sửng sốt, thanh âm hắn vừa mới nói là, giả mạo Thục phi?!

Hắn thế nhưng làm bộ không biết nàng!

Ánh mắt mờ mịt rơi ở phía xa, nàng mới đột nhiên phát hiện.

Nguyên lai…

Toàn bộ sự tình phát sinh, xe dừng ở xa xa đã thấy…

Quân Khanh Vũ hắn thấy được sự tình từ đầu đến cuối, lại giả vờ không nhìn thấy gì cả.

Thậm chí, còn nói nàng giả mạo.

Mấy đại nội cao thủ đem Thu Mặc kéo đi, song chưởng đè A Cửu.

“Quân Khanh Vũ! Ngươi rốt cuộc là có ý gì? Tại sao nói ta giả mạo?”

“Ba!”

Một bạt tai gào thét mà đến, móng tay cào qua mặt nàng.

A Cửu ngẩng đầu, Mạc Hải Đường kia thế nhưng đã qua đây, thừa dịp nàng bị áp chế mà đánh một bạt tai.

(Mịa nhà nó >_<)

Đối phương đường hoàng mỹ lệ cười, con ngươi mang theo thắng lợi nhìn khuôn mặt A Cửu huyết nhục mơ hồ :

“Tục danh của Hoàng thượng cũng để cho loại nô tài như ngươi gọi sao?

Hoàng thượng, ta xem đừng tiện nghi cho nô tài này, phải đem đầu lưỡi nàng ta cắt đứt.”

Quân Khanh Vũ không nói gì, ánh mắt rơi vào thi thể cẩu băng, tựa hồ đang chìm trong hồi ức.

Mạc Hải Đường cuối cùng nhìn tay A Cửu, lộ ra vạn phần kinh ngạc.

Tay A Cửu, ngón tay tái nhợt, nhưng mười ngón lại tinh tế, mỗi một ngón như là được tạo hóa điêu khắc mỹ lệ.

Hơn nữa nhìn nhu mềm không xương, thậm chí không có bất kỳ vết trầy.

“Tay đánh người này, cũng phải chém đứt.”

Một câu nói kia tựa hồ đột nhiên đem Quân Khanh Vũ giật mình tỉnh giấc.

Ánh mắt của hắn cũng rơi vào tay A Cửu, lại là cười lạnh :

“Ngươi nói ngươi là Mai Thục phi, vậy ngươi dùng cái gì chứng minh?

Thiên hạ đều đồn đại Mai Thục phi tài học thiên hạ, vậy ngươi có thể dùng chữ “Mai” trong Mai Tư Noãn, làm một bài thơ?

Nếu không, trẫm đem ngươi cùng nha hoàn của ngươi vứt đến biên thú sung quân!”

Sung quân…

A Cửu lộ vẻ sầu thảm cười, đó không phải là quân kỹ sao?

“Thế nào, làm không được?”

Hắn chắc chắn nàng làm không được, bởi vì ngày ấy ở trên đại điện, nàng đã nói nàng không biết làm thơ.

“Di vườn đông mai khai,
Yếu ớt hoa mai đến,
Phương tâm hướng xuân tẫn,
Lại là vô duyên đến.

Xuân lâm đào lý khai,
Mưa thu nhuận cánh hoa,
Hạ nổi trên mặt nước,
Đông đến tuyết mai bạch,

Khanh khanh giai nhân tâm,
Ngoái đầu liếc khuynh thành,
Thỉnh quân đem mai thải,
Lấy biểu trong lòng cảm,

Xuân vườn vạn hoa nở,
Duy mai không gặp lại,
Đã rơi đất vô tình,
Chỉ có tàn hương ở.”

A Cửu nhẹ nhàng thì thầm.

Lúc này Mạc Hải Đường đã thay đổi sắc mặt, trong mắt có một tia khó có thể tin.

Mà Quân Khanh Vũ vẫn như cũ xuất hiện kinh ngạc.

A Cửu không vội, yên lặng đem một đoạn còn lại đọc lên.

“Góc tường sổ chi mai,
Lâm hàn một mình khai,
Xa biết không phải tuyết,
Chỉ có hoa mai đến,

Như tuyết theo gió bày,
Thương hại làm người thích,
Đừng nhìn kiều linh tiểu,
Gió tuyết ngông nghênh ở,

Đãi quân lại tìm đến,
Lại duy mai độc khai,
Nữ ảnh mơ hồ xinh đẹp,
Độc ôm cô băng ai,

Tri kỷ chỉ có nguyệt,
Đối đình mãn hương tuyết,
Nếu là chưa xong duyên,
Đãi làm lại sinh duyên.”

(Miễn cho bé dịch nhớ ==”)

Đang lúc cuối cùng một đọc lên đoạn còn lại, dư quang nàng thấy Quân Khanh Vũ thậm chí lơ đãng run lên, tay phải giấu trong áo chậm rãi nắm chặt.

Cùng lúc đó, không xa truyền tới một thanh âm quen thuộc dễ nghe :

“Thiên hạ đệ nhất tài nữ quả nhiên là Mai Thục phi.

Cảnh Nhất Bích hôm nay có vinh hạnh nghe thấy bài thơ này, thực sự là tam sinh hữu hạnh.”

Giữa tuyết gió, có một người che dù mà đến, một thân đạm y lục sam cùng tuyết sắc áo choàng, không có bất kỳ trang sức nào, nhưng lại không che giấu được sự tao nhã.

Thậm chí Mạc Hải Đường mang vẻ đẹp đường hoàng kia còn hơi đỏ mặt.

Bất quá con ngươi màu lam nhạt lại thoáng vẻ u buồn.

Cảnh Nhất Bích chậm rãi đi tới trước người Quân Khanh Vũ, tới gần A Cửu, ô trong tay vừa vặn ở đỉnh đầu nàng, vì nàng che chắn đại tuyết.

“Thục phi, người đây là…”

Đến gần thấy rõ nàng vết máu trên mặt nàng, Cảnh Nhất Bích tròng mắt lam sắc lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nhìn hai thị vệ :

“Thục phi phạm vào chuyện gì, tại sao lại bị hai đại nội thị vệ giam lại.”

“Bích công tử.

Ngươi có biết nữ nhân này giết chết Lạc nhi không.”

Mạc Hải Đường cười lạnh một tiếng.

Cảnh Nhất Bích nhìn qua thi thể cẩu băng, con ngươi sắc buồn chỉ chốc lát :

“Thục phi nương nương tính cách ôn hòa, sợ rằng trong này có hiểu lầm.”

Quân Khanh Vũ khóe môi câu ra nụ cười, tử đồng thâm ý nhìn A Cửu :

“Thục phi, quả nhiên là ngươi a.

Không ngờ ngươi thật đúng “Thâm tàng bất lộ”, trách không được ngay từ đầu trẫm nhận không ra.”

Nàng nói với hắn không biết làm thơ, kia vừa rồi là cái gì?

‘Duyên chưa hết, duyên sẽ lại tới.’

Nhưng hắn vẫn không cho nàng đứng dậy, mặc dù đã nhìn thấy nàng đông lạnh đến mất sắc.

“Xem ra mới vừa rồi là có hiểu lầm.

Hoàng thượng, bên ngoài gió tuyết lớn, nghe nói Mai Thục phi có hàn tật, chẳng bằng trước để nàng hồi cung.”

Cảnh Nhất Bích lo lắng liếc mắt nhìn A Cửu.

“Cũng được.

Thục phi, thi thể Lạc nhi bị ngươi đá vào trong ao, vậy phiền ngươi trước đem nó lên đây.”

Lời vừa nói xong, Thu Mặc liền biết hoàng thượng không tính buông tha A Cửu.

Biết rõ nàng có hàn tật, còn sai nàng đến ao kết băng.

“Hoàng thượng. Nữ tỳ đi lấy dùm.”

Thu Mặc vội vàng dập đầu, nhưng không ngờ khiến cho hồ cửu lò sưởi trong áo vô ý bị rơi ra.

Ở trong tuyết lăn một vòng, hồ cừu lò sưởi tay phịch một tiếng rơi vào trong ao.

“A?”

A Cửu tính toán tránh thoát đại nội thị vệ để nắm lấy, nhưng mà hồ cừu đã không còn.

Trong mắt lướt lên một tia bi thương, nàng giãy giụa từ trên mặt đất bò dậy, thậm chí chưa kịp lau đi vết máu tươi, liền hướng bên hồ lung lay đi đến :

“Ta đi lấy.”

Nhưng mà tới bên hồ…

Nhìn khối băng di động cùng hồ nước sâu thẳm kia, A Cửu tựa hồ muốn né tránh, trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ cùng sợ hãi.

Bàn tay nam nhân dơ bẩn, nụ cười nhe răng buồn nôn…

Tiếng nàng thét chói tai…

Tiếng Thập Nhất khóc…

Đến cuối cùng thì bị ném vào trong nước sông kết băng…

Quân Khanh Vũ đứng ở trên cầu nhìn nữ tử kia.

Sắc mặt nàng trắng bệch, một thân bạch y, suy yếu tựa hồ muốn dung nhập trong tuyết, nhưng lưng vẫn thẳng tắp.

Bất quá đây là lần đầu tiên ở trong mắt nàng thấy được sợ hãi cùng hoảng loạn.

Thậm chí khi hắn nói muốn xử tử nàng, nàng cũng như trước không thay đổi sắc mặt, không một tia ý sợ hãi.

Một thân ảnh màu trắng xẹt qua rồi nhẹ nhàng xoay tròn trở về.

Cảnh Nhất Bích thu hồi thi thể Lạc nhi, đưa cho Tả Khuynh bên cạnh, sau đó nói :

“Hoàng thượng, tuyết này trong chốc lát sợ rằng không dừng được.”

“Ở đây cách cung Thục phi muội muội cũng gần đây, chẳng bằng chúng ta vào trong đó đi.”

Mạc Hải Đường liếc mắt nhìn Cảnh Nhất Bích, đáy mắt có một tia nghiêm nghị.

Tả Khuynh là hộ vệ nhất phẩm, luôn luôn bảo vệ hoàng thượng, mà lúc này lại ôm con cún Lạc nhi kia rời đi.

Lúc đội ngũ xe ngựa hướng tẩm cung của nàng mà đi, A Cửu trong lòng thực sự nghi ngờ.

Con chó này hẳn không đơn giản đi, vì sao không đặt tên luôn là Quân Khanh Vũ.

“Thục phi.”

Mọi người đều đã đi, duy chỉ có Cảnh Nhất Bích vẫn đứng bên người nàng.

“Cám ơn Bích công tử.”

“Mặt của ngươi, này.”

Cảnh Nhất Bích từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho A Cửu :

“Lau đi.”

Nàng lúc này mới nhớ tới, vừa rồi khi bị Mạc Hải Đường đánh, móng tay nàng ta đã cào xước mặt nàng.

Lúc này hẳn trông rất xấu.

“Cám ơn.”

A Cửu cúi đầu liếc mắt nhìn khăn tay màu trắng, bên trên có thêu một đóa hoa lan.

Nhưng mà nàng không nhận, chỉ xoay người bỏ đi.

Không phải là không muốn, mà là không muốn liên lụy hắn.

Vì thế từ lúc hắn đến, giải vây giúp nàng cho tới bây giờ, nàng cũng chưa từng ngẩng đầu nhìn qua hắn một cái.

Thu Mặc cởi áo khoác của mình khoác lên cho A Cửu, đỡ nàng tựa băng thân chậm rãi trở lại tẩm cung.

Dọc theo đường có bao nhiêu người xem, đều che miệng khẽ cười bỏ đi, thậm chí A Cửu còn nhìn thấy Thôi Bích Ảnh.

Khi nàng về tới tẩm cung của mình, Quân Khanh Vũ cùng Mạc Hải Đường đã ngồi trên ghế chờ.

“Ngươi hôm nay phạm sai lầm không phải nhỏ, dám quấy nhiễu xe Hải Đường.

Giờ rót chén trà xin lỗi đi.

Hải Đường chắc sẽ không truy cứu.”

Quân Khanh Vũ liếc mắt nhìn A Cửu, thần sắc nàng lại lần nữa khôi phục lặng lẽ, tựa hồ sợ hãi chưa bao giờ từng xuất hiện.

“Hoàng thượng, kỳ thực chuyện này cũng không phải hoàn toàn do lỗi Thục phi.”

Mạc Hải đường nói tiếp :

“Bởi hôm qua sắc phong, thần thiếp cũng chưa được thấy nàng.

Hôm nay chúng muội muội đến thỉnh an, lại không nhìn thấy Thục phi.

Thần thiếp nghe nói Mai thục phi thân thể không tốt, liền dẫn Lạc nhi đến xem.

Bất quá…

Sao hoàng thượng lại không nhận ra?”

Đây đang là tẩm cung A Cửu.

Nhưng Mạc Hải Đường kia lại không chút nào tị hiềm dựa vào trong lòng Quân Khanh Vũ ngồi, cười tươi như hoa.

“Hôm qua trời tối, trẫm qua đây chỉ một lát, làm sao có thể đối với loại tư sắc nữ nhân này nhung nhớ.”

Tựa hồ khi nhắc tới hai chữ Lạc nhi, Quân Khanh Vũ trả lời có chút không yên lòng.

“Hoàng thượng?”

Mạc Hải Đường cả kinh :

“Người hôm qua chỉ đến một lát sao, kia…

Kia hôm nay đưa qua khăn thêu long phượng…”

Lúc này, Quân Khanh Vũ cùng A Cửu hai người đều là kinh ngạc, không nghĩ đến Mạc Hải Đường đột nhiên níu chặt không buông.

A Cửu nhất thời sáng tỏ, Mạc Hải Đường làm như vậy là nhằm vào nàng, chỉ sợ cũng vì khăn tay có máu.

Không phải đây chính là mục đích của Quân Khanh Vũ sao?

“Trẫm đối với loại nữ nhân này căn bản không hề có hứng thú, thế nào sẽ cùng nàng.”

Mạc Hải Đường trong mắt có ý thoải mái cười :

“Thục phi vì sao đưa khăn lụa như thế?”

Vừa lúc đó, một cung nữ đột nhiên chạy vào trong nội điện A Cửu, trên tay cầm một tờ giấy

“Nương nương, nơi này có một phong thư.”

Tất cả mọi người trong điện, Cảnh Nhất Bích, A Cửu, Thu Mặc, bao gồm Quân Khanh Vũ thần sắc đều trắng bệch.

Tờ giấy kia, chính là của Cảnh Nhất Bích viết cho A Cửu!

Lúc này lấy ra, nàng cùng Cảnh Nhất Bích như thế nào thoát được can hệ?!

“Nô tài chết tiệt.”

Nhưng không ngờ lúc này Quân Khanh Vũ lại lãnh đạm lên tiếng, long nhan giận dữ :

“Ở đây dù sao cũng là tẩm điện Thục phi, một nô tài như ngươi mà cũng có thể làm loạn lục soát sao?

Trẫm xem ngươi càng già càng hồ đồ, cái đầu hẳn muốn dọn nhà đi.”

Cung nữ kia vừa nghe, sợ đến run run quỳ trên mặt đất :

“Hoàng thượng tha mạng, tha mạng.”

Hữu Danh mắt sắc, tiến lên cầm tờ giấy trong tay cung nữ, trình lên Quân Khanh Vũ.

Lời Mai tiểu thư đã nói, nhất định sẽ ghi nhớ.

Quân Khanh Vũ nhìn ai chữ ở giữa bị bút vẽ loạn che giấu, bất động thanh sắc thu lại, ánh mắt thâm trầm nhìn A Cửu.

“Hoàng thượng, thần thiếp thấy chuyện này hình như có điều không ổn.

Thục phi lấy khăn lụa giả đưa tới chỗ Thái hậu, hẳn trong lòng có quỷ ý, muốn che giấu.

Thần thiếp nghĩ nên sai đám cung nữ nghiệm thân…”

“Quý phi.”

Quân Khanh Vũ nhẹ kêu một tiếng, tử đồng lạnh lùng :

“Trẫm tự có định đoạt.”

“Dạ.”

Mạc Hải Đường yên lặng từ trên người hắn đứng lên, sau đó lui về một bên, trên mặt có chút kính nể.

“Hữu Danh, truyền khẩu dụ của trẫm, Thục phi hôm nay không tuân thủ quy củ trong cung, chưa hướng Quý phi thỉnh an hành lễ, đã vậy còn quấy nhiễu giá xe, đối với cung nhân động tay, có nhục phụ đức.

Trẫm hôm nay đem Mai Thục phi phế bỏ, chung thân chết già trong cung, những người khác nếu không có thánh chỉ, không thể ra vào cung này, kháng lệnh trảm.”

Nói xong, Quân Khanh Vũ không quay đầu lại một mình đi ra Mai Ẩn điện, lưu lại một đám người mờ mịt đứng yên ở chỗ cũ không biết phải làm sao.

Một đêm làm Thục phi, ngày kế tiếp mất hết toàn bộ.

Mai Tư Noãn nàng hôm qua được sắc phong trên đại điện, cũng bởi vì hai chữ “Xấu phi” mà vang danh đế đô, vang danh Quân quốc.

Hôm nay, Mai Tư Noãn nàng lại bay qua đế quốc, bởi vì tin

“Phế bỏ sau một đêm, tống giam lãnh cung”!

Lát sau, Mạc Hải Đường có chút không cam lòng mang theo cung nhân ra ngoài.

“Tiểu thư… Tiểu thư.”

Thu Mặc quỳ trên mặt đất, ôm thật chặt A Cửu :

“Đều là Thu Mặc không tốt, là Thu Mặc liên lụy người.”

“Thu Mặc, đây là chuyện tốt.”

A Cửu cười cười.

“Đúng vậy, Thu Mặc, đây là chuyện tốt.”

Cảnh Nhất Bích như trước không dời đi, ánh mắt nhìn về phía A Cửu :

“Thục phi, hoàng thượng làm như vậy, có lẽ vì muốn bảo vệ ngươi.”

“Bảo vệ ta?”

Sao có thể bảo vệ nàng chứ, chính là dày vò nàng thì đúng hơn.

“Nếu khăn lụa kia đưa đến tay Thái hậu, mặc kệ là thật hay giả, sợ rằng đều bất lợi với Thục phi.”

Cảnh Nhất Bích mỉm cười, nhìn nhìn Mai Ẩn điện vốn thê lạnh :

“Có đôi khi lãnh cung ngược lại lại là chỗ an toàn nhất.

Chỉ là có chút tịch mịch.”

Hậu cung ba năm, không người có con nối dõi, nếu như khăn thêu long phượng mang máu kia là thật, A Cửu sẽ phải chết oan uổng.

Nếu như là giả , Thái hậu tất nhiên sẽ truy cứu nàng tội khi quân, chỉ sợ liên lụy tới cả nhà.

Thế nhưng…

Nếu như đối với một người đã bị tống vào lãnh cung, ai còn muốn truy cứu?

Quân Khanh Vũ lúc trước làm khăn dính máu để khiến cho hậu cung đố kỵ, nhưng vì sao trái lại bây giờ còn giúp nàng?

Nếu như đã giúp nàng, vì sao lại có loại ánh mắt này, giống như muốn đem nàng đưa vào chỗ chết?

“Bích công tử, thần thiếp cả gan hỏi một vấn đề.

Lạc nhi sủng vật kia…

Rốt cuộc là?”

“Hai năm trước, cũng từng có một Tương Thục phi minh diễm thiên hạ tiến cung, rất được hoàng thượng yêu thích.

Nhưng nữ tử kia mới vào cung được ba tháng liền chết bất đắc kỳ tử.

Hoàng thượng từng bởi vì người đó mà nằm giường một tháng.

Còn nữ kia tử tử chỉ để lại một khuyển sủng cùng mang vào cung, Lạc nhi.”

Bởi vì âu yếm nữ tử, liền dùng hết khả năng bảo vệ những hồi ức còn lại.

Vì thế lúc nghe nói Lạc nhi chết, Quân Khanh Vũ trong mắt mới có hận ý sâu như vậy với nàng?!

A Cửu nhìn tuyết đọng bên ngoài dày đặc, có chút khó có thể tin tên quỷ đáng ghét ấy lại si tình như vậy.

Chẳng phải từ xưa đế vương đều vô tình sao?

Đạo lý này cũng giống như của sát thủ vậy.

Cái gọi là thần tình, chẳng qua chỉ là tham vui trong chốc lát mà thôi.

Nguyên nhân Quân Khanh Vũ đột nhiên thay đổi chủ ý giúp nàng là gì?

A Cửu không suy nghĩ nhiều nữa, đối với Quân Khanh Vũ, ngoại trừ ngọc tỷ, nàng không có hứng thú.

Nhưng còn Mạc Hải Đường kia, chuyện ngày hôm qua nàng nhất định sẽ nhớ kỹ.

Nàng căm ghét người khác lưu lại vết thương trên người nàng.

Bởi vì ai dám nàng bị thương, nàng sẽ lấy mạng kẻ đó.

Chờ tuyết tan chảy, nàng tính toán lại đi xem hoàng cung một lần, nhất định phải tìm được ngọc.

Cung nhân Mai Ẩn điện ngoại trừ Thu Mặc, toàn bộ đều sớm đã rời đi.

Bất quá sáng sớm có người đã đưa tới một ấm lò sưởi tay khác cùng một lọ thuốc cao.

Mặc dù không lưu lại lời nhắn, nhưng A Cửu cùng Thu Mặc đều biết, ở đế đô này, ngoại trừ Bích công tử, không có ai lại đối với lãnh cung phi tử phí tâm.

Thu Mặc hôm qua vì bảo vệ A Cửu, trên mặt cùng trên người đều bị thương một mảng lớn.

A Cửu liền đem dược đưa cho nàng, mới phát hiện trên cổ tay nàng có một vết trăng non.

Ngày thứ bảy, tuyết hoàn toàn tan, mặt trăng ban đêm dị thường trong sáng, A Cửu thương thế cũng đã tốt hơn, liền mặc y phục dạ hành, lén lút ra khỏi Mai Ẩn điện.

Đêm nay nàng biết Quân Khanh Vũ sẽ đi tới nơi khác.

Nếu như không tìm được khối ngọc bội kia, vậy rất có khả năng nàng đã tới nhầm thời không.

Vậy thì nàng sẽ dùng một đuốc đốt cháy hoàng cung này, sau đó rời đi.

Vì vẫn còn dư âm của tuyết, buổi tối vô cùng lạnh, không trung gió thổi hiu quạnh, A Cửu nhẹ nhàng đi trên vách tường, lại đột nhiên phát hiện bên ao có một bóng lưng gầy, mặc trường sam màu đen, quỷ dị che ô trắng.

A Cửu trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là gặp quỷ —— không tuyết rơi không mưa rơi, ai lại nửa đêm đi che ô trắng?!

Vừa muốn nhìn kỹ, bóng người kia đã như quỷ mỵ thoáng một cái đi vào một tòa nhà bên trái lờ mờ không ánh sáng.

A Cửu chưa kịp phản ứng thì lập tức sau đó đã nhìn Quân Khanh Vũ mặc hồ cừu màu trắng, một mình dọc theo bên cạnh ao chậm rãi đi tới, cuối cùng cũng dừng trước cửa viện.

Một khắc kia khi nhìn hắn đi qua, A Cửu thật có một loại mong muốn đạp cho hắn một phát.

Nhưng là một sát thủ, nàng không thể vì xúc động mà đánh rắn động cỏ.

Bây giờ là giờ sửu, cũng chính là hiện đại nửa đêm chừng hai giờ, Quân Khanh Vũ thế nhưng bỏ Tả Khuynh Hữu Danh qua một bên, một người chạy đến đây, mà cái người che ô kia…

A Cửu cảm thấy kỳ quặc, liền lặng yên đi vào theo.

Một cỗ hư thối vị đạo trước mặt thổi tới, A Cửu vẫn phủ phục trên tường viện, mới phát hiện nơi này đã bị hoang phế rất lâu, ba chữ “Phương hoa viên” kia đều bị phủ kín bụi.

Nhìn người như quỷ biến mất, A Cửu không dám khinh thường.

Người kia là quỷ thì hoàn hảo, nhưng nếu không phải quỷ, thì công phu thật không tầm thường, chưa thừa nhận là rất cao…

Tường viện khá cao, nàng nhảy xuống phải cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top