Chương 5 : Bỡn Cợt

A Cửu trong lòng hung ác mắng, mắt nhìn về phía Cảnh Nhất Bích cách đó không xa, ở đối phương nhìn thấy một tia thương hại.

“Không.”

“Nga.”

Hắn theo ánh mắt nàng nhìn, cũng thấy được Cảnh Nhất Bích, trong tay không khỏi dùng sức.

Bên môi cười trở nên tà ác hơn :

“Vậy ngươi biết đánh đàn, khiêu vũ sao?”

“Không.”

“Phải không?”

Quân Khanh Vũ châm biếm :

“Quân quốc Tam đại mỹ nhân, người người đều biết, chỉ có Mai Tư Noãn cầm kỳ thư họa, ca vũ từ phú mọi thứ tinh thông, dung mạo thanh tú tuyệt mỹ, có thể nói là đệ nhất thiên hạ tài nữ.”

“Mà ngươi, thế nhưng trước sau đều nói không.”

Ngón tay chậm rãi xoa mặt nàng :

“Lại xem gương mặt, chỗ nào cân xứng được với thanh tú tuyệt mỹ?

Nữ nhân của trẫm ai ai cũng khuynh quốc khuynh thành, mà ngươi…”

Đáy mắt hắn hơn một tia chán ghét :

“Có tư cách cùng Vinh quý phi xưng là mỹ nhân sao?

Ta xem cung nữ tạp dịch đêm hương, đều đẹp hơn ngươi gấp mười lần.”

Ngón tay rốt cuộc cũng thả mặt nàng ra.

Mà nàng, trên chiếc cằm trắng nõn đã có vết tay.

Ẩn chỉ vết.

“Mai Tư Noãn, ngươi đúng là nữ nhân xấu nhất trẫm từng gặp.”

Lời vừa nói, tú nữ bên cạnh mặc dù không dám cười, thế nhưng Thập Nhị vương gia cùng Tả Thừa tướng trên mặt đã có ý vị thâm trường tiếu ý.

Ngày mai, tin tức Mai Tư Noãn là xấu nữ sợ rằng sẽ truyền khắp toàn bộ Quân quốc, thậm chí là lục quốc.

Mà duy một người, trong mắt không có sự cười nhạo.

Cặp mắt kia vẫn như vậy tĩnh lặng nhìn nàng, mộng như nhau lam nhạt, thủy như nhau lệ chí.

A Cửu trên mặt không có biểu tình gì, không có phẫn nộ, cũng không có nịnh hót cười.

Lúc trước làm sát thủ, chỉ có một người mới có thể xứng đáng khiến nàng để tâm.

Mà ngẩng đầu nhìn yêu nghiệt tà ác Quân Khanh Vũ —— hắn còn chưa đủ để ảnh hưởng tới tâm tình nàng.

Ánh mắt nàng không đau khổ cũng không vui, Quân Khanh Vũ bị A Cửu nhìn thẳng, tựa hồ thấy hơi bực bội :

“Ánh mắt ngươi nhìn nam nhân đều như thế sao?

Thật không biết ngươi làm thế nào mà được tiến cung.”

“Dân nữ chỉ là phụng chỉ vào cung.”

A Cửu cũng không vội, liễm mày chậm rãi nói.

Quân Khanh Vũ đang xoay người muốn đi nhưng lại kinh ngạc dừng lại nhìn Mai Tư Noãn.

Kỳ thực Mai Tư Noãn ở xa biên vực, lần này vào cung thế nhân đều biết, là hoàng đế bổ nhiệm nàng vào cung .

Cảnh Nhất Bích thổi phù một tiếng nhịn không được bật cười, ánh mắt nhìn A Cửu, đảo qua một tia khen ngợi.

Quân Khanh Vũ sửng sốt chốc lát mới tỉnh ngộ chuyện mình lấy đá tự đập chân.

Bất quá cũng rất nhanh vừa cười, vừa ưu nhã hồi long ỷ.

Ánh mắt lúc xoay người kia, lại dẫn theo một phần cảnh cáo.

A Cửu trong lòng đột nhiên có chút bất an, cảm thấy hoàng đế này sẽ không như thế bỏ qua.

“Hoàng thượng, ý người như thế nào?”

Thái hậu theo tiếng mà đến.

Hoàng thượng đăng cơ hai năm, mười sáu tuổi tuyển phi, bây giờ ba năm trôi qua, trong cung còn không người có bất kỳ con nối dõi nào.

“Ân.”

Quân Khanh Vũ nheo mắt, lại lần nữa đảo qua mọi người :

“Trẫm nhìn, ngoại trừ Mai Tư Noãn, những nữ tử này cũng được.”

“Hoàng thượng.”

Thái hậu có chút thiếu kiên nhẫn :

“Đại sự tuyển phi này, há có thể chỉ một câu nói cứ như vậy định đoạt.”

Nói xong, Thái hậu cấp cho cung nhân bên cạnh một ánh mắt.

Cung nhân kia bưng một khay lên, bên trên có ba khối bài tử, hôm nay ý là muốn chọn ba người, mặt sau là một khối vây cá ngọc bội, tượng trưng cho người đêm nay thị tẩm.

Quân Khanh Vũ mắt lạnh một chút nhìn bài tử :

“Thập Nhị hoàng thúc cùng Tả Thừa tướng đều ở đây, chi bằng nói một chút nhận xét của các ngươi.”

Nói còn chưa dứt lời, mặt Thừa tướng cùng Thập Nhị vương gia đã liền biến đổi, im lặng không nói câu nào.

Quân Khanh Vũ thu hết vào mắt, quay đầu lại hướng thái hậu nói :

“Mẫu hậu, hay là người định đoạt đi.

Hôm nay trẫm hơi mệt.”

Nói xong, Quân Khanh Vũ thẳng thắn híp mắt, làm bộ dáng giống mèo lười.

“Ai gia nhìn, Thúc gia tiểu thư, Thành tướng quân nữ nhi, còn có Trần gia nữ nhi, ba người tướng mạo đoan chính, hiền lương thục đức.

Ai gia nhìn rất vừa ý.”

“Ân.”

Quân Khanh Vũ đáp một tiếng :

“Trẫm cũng có ý đó, vậy phong Thôi Bích Ảnh cùng Thành Nguyên Thà làm chiêu nghi.”

Cung nhân lên tiếng trả lời, vội đem hai khối bài tử đưa cho Thôi Bích Ảnh cùng cô nương bên cạnh.

“Kia…”

Thái hậu nhìn khối bài tử thị tẩm cuối cùng.

Quân Khanh Vũ lại đột nhiên lần nữa đứng dậy, cầm lên khối vây cá ngọc bội, đi xuống chỗ tú nữ.

Cảm giác khó hiểu áp bách dần đến, A Cửu rốt cuộc đã biết sự bất an vừa nãy là đến từ nơi nào .

Quân Khanh Vũ đứng ở trước người nàng, nhìn ánh mắt nàng mang theo tà khí, sau đó đem ngọc bội đưa cho nàng :

“Thục phi, khối ngọc này, sau này sẽ là của ngươi.”

A Cửu siết chặt đầu ngón tay, Quân Khanh Vũ này quả nhiên sẽ không bỏ qua nàng.

Hắn muốn nàng đêm nay thị tẩm!

Trọng yếu hơn là, hắn vừa chọn – vừa đùa, tất cả đều là cố ý.

Hắn diễn trò, hắn cho khắp thiên hạ nhìn, cho thái hậu nhìn, cho toàn bộ triều thần nhìn, cũng như cho toàn bộ hậu cung nhìn.

Mục đích chính là, đột nhiên ân sủng nàng, làm nàng trở thành đối tượng cho toàn bộ hậu cung nữ tử ghen ghét.

Sau này cho dù không có hắn, nàng cũng phải bước đi cẩn thận.

Phía trước một khắc, nhìn việc ngay cả tuyển phi cũng không được tự do lựa chọn, căn bản không có quyền hoàng đế, A Cửu không khỏi hoài nghi hắn sau này thế nào thống nhất lục quốc.

Mà giờ khắc này, nàng không cần hoài nghi nữa.

Bởi vì lấy đạo lý của sát thủ ra mà nói.

Cao thủ thực sự không phải là nháy mắt có thể giết được con mồi, mà chính là mượn dao giết người, máu không dính thân.

Quân Khanh Vũ chính là người như vậy.

“Hoàng thượng!”

Thái hậu rốt cuộc nhịn không được quát lớn đứng lên :

“Nghe nói Mai tiểu thư thân thể suy nhược, ai gia nghĩ đêm nay không thích hợp, chẳng bằng chọn ngày khác.”

“Chỗ nào không thích hợp?

Trẫm cảm thấy nàng thập phần thích hợp, đúng không Thục phi.”

Kia một tiếng Thục phi, mang theo vài phần sủng nịch, chỉ có A Cửu biết, đó là ý cười nhạo.

“Hoàng thượng, dân nữ hôm nay cảm nhiễm phong hàn, sợ dơ long thể, thực sự không thể thị tẩm.”

Nàng cũng không che giấu, thẳng thắn nói ra.

“Phải không?”

Quân Khanh Vũ cúi người, lại lần nữa nâng cằm nàng, cười đến ý vị thâm trường :

“Thục phi, nhớ, thân phận của ngươi giờ đã khác.

Là nữ nhân của trẫm, sau này nên tự xưng thần thiếp.”

Thần thiếp?

Thần cái đầu ngươi!
Hắn hơi híp mắt.

Không biết có phải vì lưu ly quang hay không mà con ngươi nguyên bản màu đen thậm chí lộ ra một mạt diêm dúa lẳng lơ màu tím.

“Về phần ngươi lo lắng, này không phải sợ, trẫm đêm nay sẽ ôn nhu.”

Lời hắn nói vô cùng trắng trợn rõ ràng, tựa hồ hoàn toàn không để ý trên đại điện còn có thái hậu cùng trọng thần, ngả ngớn không chút che giấu.

Thái hậu sớm đã bị hoàng đế làm cho tức giận đến trắng bệch mặt, mà người vừa mới được phong làm chiêu nghi Thôi Bích Ảnh cũng phẫn hận nhìn A Cửu.

Trong lòng không chút cam lòng, Thục phi cao hơn Chiêu nghi, hơn nữa còn ngay dưới quý phi!

“Mà thôi, trẫm hôm nay hơi mệt. Khụ khụ khụ…”

Hắn thả A Cửu, mắt phượng nhàn nhạt quét người trong điện, ngáp dài nói.

Cái này thật giống với một đứa nhỏ mệt mỏi, muốn vội vã về nhà nghỉ ngơi.

Nếu không phải đã gặp qua dáng vẻ trước của hắn, nếu không phải thủ pháp mượn dao giết người kia, A Cửu nhất định sẽ tin cái bộ dáng bệnh mệt mỏi cùng bộ dáng phường lưu manh này, chính là Quân Khanh Vũ.

Nhìn thấy hoàng thượng một thân trắng thuần tiêu sái bỏ đi, trong điện một đám người như cũ phản ứng không kịp.

Bất quá Quân Khanh Vũ như thế bỏ đi càng làm cho Thái hậu tức giận, nhưng là phát ra không được, đành mang người đi Gia Vũ cung.

Cung nhân cũng tiến lên đón A Cửu cùng Thôi Bích Ảnh bọn họ ra khỏi đại điện.

Ở ngay cửa, A Cửu nhịn không được quay đầu nhìn về phía Cảnh Nhất Bích.

Lại là thấy Thập Nhị vương gia đứng chắn trước người hắn :

“Bích công tử, đã lâu không gặp, nghe nói vài ngày trước ngươi đi Lâm Giang.”

Cảnh Nhất Bích chán ghét nhìn hắn, lam sắc đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý :

“Thập Nhị vương gia tin tức rất nhanh.”

“Đó là tự nhiên.

Khắp thiên hạ này, ai không đối với tin tức của Bích công tử có hứng thú chứ.”

Quân Phỉ Tranh cười đến ý vị thâm trường.

“Kia xác thực.

Nghe nói đầu Cảnh Nhất Bích giá trị hoàng kim một vạn, bạch ngân mười vạn.”

Lúc Cảnh Nhất Bích nói lời này, ánh mắt lại phiêu nhiên rơi về chỗ cũ, ngữ khí đã sớm đem sinh tử nhìn đạm.

Mà ngữ khí không dính hạt bụi này, lại làm cho A Cửu chấn động, sau đó nhìn về phía Quân Phỉ Tranh.

Đối phương trên mặt mặc dù có một tia kinh dị, thế nhưng ý vị thâm trường trái lại càng đậm.

“Đúng vậy, chỉ cần bò qua long sàng, cái gì cũng đều đáng giá.”

Nói xong, phe phẩy quạt nghênh ngang ly khai .

Chỉ để lại vẻ mặt trắng bệch của Cảnh Nhất Bích, ngơ ngẩn đứng tại chỗ cũ.

Ngói lưu ly chiết xạ ra tia sáng, chiếu lên khuôn mặt Cảnh Nhất Bích tuyệt lệ hơi nhoáng, thế nhưng lại thêm phần tiêu tịch.

A Cửu muốn đi tới, nhưng vừa vặn thấy hắn quay đầu, ánh mắt cũng nhìn qua đây.

Đáy mắt không có cảm xúc, tựa hồ có điểm vô nại, cũng có chút buồn bã, càng như là tự giễu.

Lập tức, xoay người rời đi.

Thục phi thân thể khó chịu, rất nhanh gây lên một trận náo loạn trong cung.

Nữ y đóng lại kỷ dược đã lúc mặt trời lặn, chân trời tà dương như máu, màn đêm dần buông xuống.

Mà đứng hầu bên người nàng, chính là Thu Mặc nha đầu.

Thu Mặc cẩn thận từng li từng tí đem lò sưởi đặt gần bàn tay A Cửu :

“Mai tiểu thư, nữ y nói thân thể người có hàn tật, không được bị cảm lạnh, càng không được dính nước lạnh.”

Ngón tay lạnh lẽo quả nhiên đã ấm áp lên.

Thậm chí phổi cũng bớt đau nhức.

Trong tay nàng có một tờ giấy ẩn ẩn hương :

“Những điều Mai tiểu thư nói, Nhất Bích nhất định khắc ghi.”

Hương khí này có chút quen thuộc, thế nhưng nhất thời nghĩ không ra.

Tự thể xinh đẹp, hàng chữ tự nhiên, giống như bản thân người viết…

Lò sưởi này là hắn đưa tới, giúp sức còn có Thu Mặc.

“Ngươi nói cho hắn biết, ta sợ lạnh?”

Lò sưởi còn bộ hồ cừu tinh xảo độc đáo, có thể thấy được người tặng lễ là dụng tâm.

“Công tử không hỏi nô. Công tử hỏi chính là đại phu từng xem qua bệnh cho tiểu thư.”

Là người Cảnh Nhất Bích lấy đi, giúp Quân Khanh Vũ xem bệnh?

A Cửu cúi đầu, tỉ mỉ nhìn lò sưởi lòng bàn tay, không khỏi khẽ cười.

Không chỉ thân thể Mai Tư Noãn sợ lạnh, mà ngay cả thân thể kiếp trước của nàng cũng sợ lạnh.

Một năm kia, nàng cùng Thập Nhất bị người ta ném vào sông kết băng, cái loại đau đớn đến tận xương tủy ấy, khiến cho nàng cả đời cũng không thể quên, khắc cốt ghi tâm, giống như ác mộng hằng đêm.

Đau nhất chính là Thập Nhất đã cõng nàng được mười mấy cây số.

Hai ngón chân phải đã bị động tử, không thể không cắt đứt.

Mà nàng, thậm chí đối với nước còn có cảm giác khủng hoảng khó hiểu sợ hãi.

“Ngươi muốn lưu lại.

Cũng có thể.

Nhưng ngươi phải đem tất cả chuyện đêm đó quên đi.”

“Nô biết.”

Thu Mặc cảm kích vội khuất thân quỳ xuống.

Nhưng nữ tử mới vừa rồi rõ ràng còn mỉm cười trong nháy mắt lại hiện lên một đạo hàn quang.

“Còn có, ta không thích ngươi xưng nô.

Và cả quỳ xuống.”

Thu Mặc có chút co quắp đứng tại chỗ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm cung nhân :

“Hoàng thượng giá đáo.”

“Sớm như vậy?”

A Cửu theo vị trí đứng lên, đưa tay nhét tờ giấy cho Thu Mặc, nhỏ giọng dặn dò :

“Đem chúng cất đi.”

Lúc này viện ngoại đã xuất hiện một mạt tuyết trắng gai mắt nhanh chóng mà đến, tóc đen vẫn như cũ dùng bạch ngọc trâm buổi sáng cài lên, có vài sợi trực tiếp rơi xuống bả vai.

Tùy ý mang theo lỗ mãng tà nịnh tiếu ý, nhưng lại không che đậy được quý khí.

“Thục phi.”

Quân Khanh Vũ chắp tay đứng trước người A Cửu, từ trên cao nhìn xuống quan sát nàng.

“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.”

A Cửu quỳ gối quỳ trên mặt đất, thân thể hơi có chút giằng co, nhưng vẫn là giả học lễ nghi trong cung, hai tay đặt trên mặt đất.

Nàng hiểu được thế nào là tiến thế nào là lui.

Nếu bây giờ chọc giận đến Quân Khanh Vũ, chỉ sợ nàng sẽ không có cơ hội mà sống.

Trong cung truyền hoàng thượng có bệnh.

Mà bộ dáng hắn cũng thoạt nhìn rất suy nhược, có thể đi bộ lặng yên không một tiếng động.

Trọng yếu nhất là nàng đã biết sớm biết hắn có kiếm khí đáng sợ.

Quân Khanh Vũ cho lui người hầu, gian phòng rộng rãi chỉ có hai người bọn họ.

Hắn không cho A Cửu đứng dậy, hơn nữa cứ để nàng bảo trì tư thế quỳ nghênh tiếp.

Sàn nhà cuối thu, đã lạnh tới thấu xương.

Quân Khanh Vũ nhìn A Cửu, cười lanh :

“Thục phi chuẩn bị sẵn sàng để thị tẩm?”
Thị tẩm?!

A Cửu sắc mặt trắng bệch, chưa kịp phản ứng thì Quân Khanh Vũ đã tự mình đi tới bên trong bình phong.

“Thục phi, nếu như ngươi còn muốn quỳ trên mặt đất.

Trẫm sẽ không để ý.”

Thanh âm của hắn khá tốt.

A Cửu chống vào bàn đứng lên, cảm giác từ đầu gối trở xuống đã tê dại, chăm chú nhìn chằm chằm Quân Khanh Vũ bên trong bình phong.

Cánh tay nàng có thương tích, Quân Khanh Vũ sẽ không biết.

Vòng vào bình phong, Quân Khanh Vũ đã đứng trước giường dơ tay, nhắm mắt lại chờ A Cửu tiến lên giúp hắn thoát y.

“Thế nào, hầu hạ người khác cũng sẽ nói không?”

Mắt phượng như tơ miễn cưỡng liếc A Cửu.

Thần sắc kia gia tăng một phần chán ghét.

Tiễn thủy hắc đồng hiện lên một tia lạnh lùng, nàng đương nhiên sẽ không hầu hạ người khác, nàng chỉ biết sát nhân.

Nếu như không phải vì khối kỳ lân ngọc tỷ…

Nếu như không phải muốn trở lại hiện đại, nếu như không phải muốn biết Cảnh Nhất Bích, nàng đã sớm một đao giải quyết Quân Khanh Vũ.

Đứng trước người Quân Khanh Vũ, chiều cao hai người có một chút chênh lệch, mắt nàng vừa vặn có thể nhìn thấy môi mỏng tuyệt đẹp của hắn.

Cái mồm này há ra là không buông tha người, thật muốn tìm kim vá lại.

Ngón tay có chút cứng ngắc đem từng thứ trên người hắn giải trừ, sau đó thử cởi ra y sam bên trong, nhưng mà lại sờ thế nào cũng không tới chỗ cúc áo.

Tay bất đắc dĩ dời về phía bên phải hông hắn, y phục cổ đại tựa hồ nên từ nơi này cởi ra.

Nhưng mà tay vừa mới đưa tới, thân thể hắn lại mất tự nhiên run lên một chút.

“Ngươi rốt cuộc có thể cởi hay không!”

Thanh âm Quân Khanh Vũ trên đầu hơi khác thường kiềm chế cùng thở dốc.

A Cửu cũng mất hứng ngẩng đầu, lại nhìn thấy dưới dạ minh châu, khuôn mặt Quân Khanh Vũ tái nhợt thế nhưng khác thường đỏ ửng, cái trán trơn bóng cũng rịn ra mồ hôi.

Mà ánh mắt của hắn, lại như lưỡi dao sắc bén rơi trên người nàng.

A Cửu nhíu mày, đặt tay trên thắt lưng hắn, nhẹ nhàng bấm đi xuống, sau đó xoay tròn một vòng.

Quả nhiên Quân Khanh Vũ khó chịu cắn môi, gần như tức giận quát :

“Mai Tư Noãn, ngươi rốt cuộc cởi hay không cởi!”

Thanh âm kia thế nhưng run rẩy…

A Cửu trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt tiếu ý.

Thân thể mỗi người đều có một chỗ mẫn cảm, mà nhìn bộ dáng Quân Khanh Vũ, mẫn huyệt của hắn hẳn là chính là phần eo đi.

“Hoàng thượng, thần thiếp không phải đang cởi sao?

Chỉ là thần thiếp ngu dốt, hoàng thượng xin chờ một chút.”

Nàng mỉm cười, mặt mày như trăng rằm, ánh sáng nhu hòa khiến cho khuôn mặt vốn vô sắc trắng bệch hơn mấy phần độc hữu xinh đẹp.

Theo động tác nàng lần nữa ác ý bấm bên hông, Quân Khanh Vũ hô hấp ngưng lại, một phen giữ tay A Cửu, áp cả người nàng lên sàng hoa lan, một cái tay khác hung hăng nắm cằm nàng.

“Nói đùa, một vừa hai phải thôi!!”

A Cửu như trước vẫn duy trì mỉm cười, một tay cũng không buông ra, mà cái tay còn lại yên lặng vòng qua bên trái hắn —— nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể tìm thấy khối kỳ lân ngọc bội.

Cảm giác tay nàng không an phận, đồng sắc hắn trầm xuống :

“Mai Tư Noãn!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top