Chương 44 : Nàng vốn là quân cờ của hắn ...

Editor : Gem
Beta : Ụt Ác Từ Pé

"Chỉ cần là nàng làm, ta đều ăn..."

Giọng hắn vô cùng yếu, nói mấy câu kia gần như tốn hết sức lực.

"Nàng bây giờ, liền đi mau đi, nhanh đi..."

"Được."

A Cửu gật gật đầu, đắp chăn lại cho hắn.

"Bây giờ ta đi ngay ."

Không đợi A Cửu nói, Quân Khanh Vũ không thể chờ gấp gáp đẩy A Cửu đi.

Hữu Danh nhìn sắc mặt hắn liền biết có chuyện xảy ra, nói với A Cửu.

"Phu nhân, thần ở chỗ này người không cần lo lắng, người đi làm đồ ăn cho Hoàng Thượng đi, người đã nhiều ngày chưa ăn cơm ."

A Cửu gật gật đầu, sau đó vội vàng xoay người ra doanh trướng.

Nhìn A Cửu ra khỏi doanh trướng, rốt cuộc Quân Khanh Vũ không khống chế sức lực nổi nữa ngã xuống.

Hữu Danh vội đi tới đỡ hắn, đồng thời thân thể Quân Khanh Vũ run mãnh liệt, đi đến phía trước liền ngã, hắn phun ra ngụm máu đỏ biến màu trắng của chăn đệm thành sắc hồng.

"Mau..."

Hắn thở phì phò, chỉ vào nơi đã bị nhuốm máu.

"Đem đổi nó đi, đừng... Đừng cho phu nhân nhìn thấy."

Hữu Danh tay run lên, vội lệnh cho người qua đổi tấm chăn kia, sau đó cắt thành mảnh nhỏ rồi thiêu hủy.

Thế nhưng, cho dù có châm bao nhiêu ngân châm, Quân Khanh Vũ lại không ngừng ho ra máu.

"Hoàng Thượng, khi ngươi vừa trở về, sợ rằng lại rối loạn huyệt vị. Sau này, tình tự không được đã bị kích thích..."

Hữu Danh lấy ngân châm cuối cùng điểm vào huyệt vị phía trên, thở dài một hơi.

Quân Khanh Vũ dựa vào trên giường, mái tóc đen rơi lả tả khắp bả vai, khuôn mặt trắng bệch tựa như tờ giấy, thỉnh thoảng chân mày nhăn lại vì ho.

"Ngươi đi trước đem nàng giữ lại..."

Hắn thở dài một hơi, rõ ràng muốn, muốn đến gặp nàng, nhưng mà lo lắng bộ dạng của hắn bị nàng phát hiện lại không thể không xa cách.

Loại đau khổ này, còn khổ hơn bị tương tư.

"Tiện thể... Vì nàng bắt mạch."

Quân Khanh Vũ nhắm mắt lại, nhưng chân mày giống như cũ nhíu chặt.

"Nàng gầy đi một ít."

"Được."

Hữu Danh gật gật đầu, xoay mặt hướng sang một bên, viền mắt hơi đỏ lên, sau đó đứng dậy hướng màn bên ngoài đi đến.

Chiến trường vẫn một cảnh chém giết như trước đó, đối phương xung quanh rối loạn, hiển nhiên Cảnh Nhất Bích không có ý bỏ qua cho bọn họ, vẫn mang binh tiếp tục truy tung.

Lúc Hữu Danh tìm được A Cửu, nhìn thấy nàng đứng ở trong doanh trướng, tìm đồ vật.

"Phu nhân, ngươi tìm cái gì?"

"Hoàng thượng thế nào rồi ?"

A Cửu nhìn thấy Hữu Danh đi đến, hỏi vội.

"Hoàng Thượng rất tốt, vừa mới uống thuốc, đã ngủ."

"Chỉ như vậy thôi sao?"

A Cửu nghi hoặc nhìn Hữu Danh.

"Ta tới nơi này, liền nghe nói Hoàng Thượng ho ra máu, đây là sự thực sao?"

"Phu nhân, đây là lời đồn của Mạc Dương. Ty chức hầu hạ Hoàng Thượng nhiều năm, Hoàng Thượng có bệnh tình gì ta cũng biết, gần đây là bởi vì mệt nhọc quá độ, nhưng không đến nức ho ra máu."

"Thế nhưng Hoàng Thượng thật quá gầy rồi."

"Đó là bởi vì Hoàng Thượng lo lắng cho phu nhân. Lúc sớm đã xuất cung, Hoàng Thượng mỗi ngày đều viết thư gửi cho phu nhân, thế nhưng không ngờ trên đường bị người ta cướp mất, Hoàng Thượng lại hồi phục rất chậm đến không được, vì thế..."

"Ngươi nói, Hoàng Thượng viết thư ?"

Giọng A Cửu khẽ run lên, trong lòng không biết là loại tư vị nào, sau đó quay đầu, cảm thấy mắt đau xót lại vừa muốn cười.

Quân Khanh Vũ thật ngu ngốc...

"Phu nhân... Người làm xong chưa?"

Nhìn xung quanh vắng vẻ, Hữu Danh nhẹ giọng hỏi.

"Không có..."

A Cửu xấu hổ lắc lắc đầu.

"Hữu Danh, kỳ thực, ta không nấu ăn được... Đang muốn đi tìm đầu bếp dạy ta nấu."

Sắc mặt nàng ửng đỏ.

"Phu nhân, trước đây ngươi không phải đã vì Hoàng Thượng nấu canh cá sao? Hoàng Thượng hắn còn chưa ăn đâu."

A Cửu bỗng nhiên nhớ tới, sau đó nhìn nhìn ở đây.

"Chung quanh đây nơi đó có cá?"

"Hình như phía trước có một hồ nhỏ, nghe nói có cá, ty chức sai người đi bắt cá cho phu nhân."

Hữu Danh nhìn nhìn bột mì và ngải phấn trong cung mang đến.

"Canh không no bụng, vừa vặn nơi này có vật liệu, vậy ty chức dạy cho phu nhân cách nấu cao ngải, đó là món Hoàng Thượng thích."

Hữu Danh đem phương pháp nói cho A Cửu, sau đó cho người và nàng đi tìm cá.

Thời gian trôi qua, cũng đã mấy canh giờ.

Thời gian Cảnh Nhất Bích đi tìm A Cửu, nhìn thấy chính nàng và tên vệ binh đang ở bờ sông bắt cá.

Nàng mặc áo choàng màu trắng, đội mũ vào làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bị che khuất, bởi vì trời rất lạnh, nàng đút hai tay vào trong áo.

"Nó kia kìa."

Nhìn thấy mấy con cá bơi ra, A Cửu rút tay ra, xông lên nắm lấy con cá.

"Ta đến."

Mà ngay tại lúc này, có một người trước đó đem con cá bắt lấy, tiện thể đem tay nàng làn nữa đút vào tay áo sưởi ấm.

"Thập... Bích công tử."

A Cửu hơi kinh ngạc, nhìn hắn còn chưa kịp đổi chiến y, không khỏi lo lắng nhìn nhìn.

Đến khi nhìn thấy đối phương không có bị thương, mới thở dài một hơi.

"Phu nhân, sao lại đến bên hồ. Ở đây rất nguy hiểm, hơn nữa lại lạnh."

Giọng Cảnh Nhất Bích trầm xuống, tựa hồ mất hứng.

"Hoàng Thượng nói hắn đói bụng, lệnh cho ta nấu ăn vì hắn, ta nghĩ nghĩ, cũng chỉ biết làm mỗi canh cá?"

"Hoàng Thượng nói đói bụng?"

Giọng Cảnh Nhất Bích đột nhiên cả kinh, nhất thời hiểu ra cái gì, nhìn nhìn mấy con cá kia.

"Trở về đi, từ nay về sau những chuyện này cứ để cho bọn họ làm."

Nói xong mang A Cửu rời khỏi.

"Chiến trường như thế nào?"

Nhìn bóng lưng của hắn, A Cửu không khỏi mở miệng.

"Kết thúc."

Cảnh Nhất Bích lộ ra vẻ tươi cười.

"Hàn đã rời đi ."

Chỉ là, A Cửu, nàng có biết rất nhiều nguy hiểm không? Thế mà nàng lại đi doanh trướng của đối phương...

Lúc đó, nhìn lúc A Cửu xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy trời mau sập xuống.

Nguy hiểm như vậy, đáng giá không?

Nhưng những lời này, hắn rốt cuộc vẫn là không hỏi được, hắn nào có tư cách gì để hỏi.

Về tới doanh trướng, trước tiên A Cửu đi nhìn Quân Khanh Vũ, có điều Hữu Danh lại ngăn nàng, nói rằng Hoàng Thượng mới vừa ngủ.

A Cửu ở cửa bồi hồi một trận, chợt nhớ tới trước khi hắn tỉnh nàng phải nấu xong món ăn thật ngon.

Bột mì tinh xảo, rải lên ngải. Bởi vì Quân Khanh Vũ không thích ăn đường, nàng chỉ bỏ thêm một chút, sau đó căn cứ vào phương pháp Hữu Danh đã nói, trộn hỗn hợp vào một chỗ không ngừng xoa nắn. Mọt thứ đều tốt, hương thơm nhàn nhạt thơm ngát truyền đến.

Đem dao cắt hỗn hợp thành khối, bọc lá cây rồi đem chưng nóng.

Bởi vì suy nghĩ đến Quân Khanh Vũ ăn cái gì cũng nhã nhặn, A Cửu nghĩ đến điều đó liền đem khối hỗn hợp đó cắt rất nhỏ, cơ hồ chính là một ngụm một, sau đó đem đặt chỉnh tề bên trong lồng hấp.

Giơ tay chém xuống, từng có mấy lần kinh nghiệm, A Cửu nhanh nhẹn đem cá cắt thành miếng, sau đó chờ con dao kia cắt một nhát, đem miếng cá cắt ra, lại cắt thêm một miếng gừng.

Lăn một vòng liền truyền đến hương vị nồng đậm, A Cửu vội bưng lên đem đặt ở bên cạnh.

Mà lúc này, lồng hấp lá cai ngải lý cũng phát ra một mùi hương đặc biệt.

Xốc lên nắp, dùng chiếc đũa chọt chọt, có thể xuyên thấu, xem ra đã chín .

Đang định dùng chiếc đũa gắp từng cái ra khỏi lồng, phía sau đột nhiên nhiều ra một đôi tay, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nàng, người tới vô cùng thân thiết vùi đầu vào cổ nàng.

Chiếc đũa trong tay A Cửu run lên, đầu hơi ngửa về phía sau làm cho hai người gần hơn.

"Không phải đã ngủ rồi sao?"

"Nhìn không thấy nàng, liền tỉnh."

Quân Khanh Vũ nhẹ nhàng nói, sau đó ngửi thấy một mùi vị quen thuộc trên thân thể kia, vô ý thức đem nàng ôm lấy gần hơn.

"Mai Nhị, hôm nay ta rất vui vẻ."

Kỳ thực, khi nàng trở về, hắn liền tỉnh, sau đó vẫn đứng ở cửa nhìn nàng bận rộn.

Nhìn nàng một lần nữa đem ngải lá cao cắt nhỏ, nhìn nàng đem cá cắt thành miếng, nhìn nàng tẩm muối, sau đó nêm nếm.

Ngay tại phòng bếp ôm lấy nàng, ôm nữ nhân và hài tử của hắn...

Hắn cảm thấy, thật ra hạnh phúc đơn giản chỉ là thế.

" Chàng bỏ ta ra, để ta nấu ."

"Không thích, ta cứ muốn ôm nàng như vậy."

Hắn hừ hừ, ôm nàng càng chặt hơn.

Hắn nào dám buông tay... Lúc nhìn thấy nàng xuất hiện trên chiến trường, rồi tận mắt nhìn thấy kiếm kề sát trên cổ nàng, đột nhiên Quân Khanh Vũ cảm giác khi có được thiên hạ thì thế nào?

Người hắn muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được.

"Được rồi, chàng không buông tay thì không buông tay."

A Cửu nhẹ nhàng nói, nghe tim của hắn đập, lại cảm giác được nàng rất yếu đuối muốn khóc.

Cứ như vậy... Giống như một đôi vợ chồng bình thường, nàng nấu cơm, hắn sẽ từ phía sau ôm lấy nàng, giống một đứa trẻ cứ ôm lấy nàng làm nũng không chịu buông.

"Thơm quá."

Mũi hắn đặt trên cổ nàng cọ cọ, hắn thỏa mãn cười nói.

"Ngải lá cao này cũng khá, nếm thử trước một cái nhé?"

Xé mở lá cây, nàng quay đầu, đưa đến miệng hắn.

Há mồm, cắn một cái, con ngươi màu tím liễm diễm nhìn nàng thật sâu, cuối cùng hô nhỏ một tiếng với nàng, khẽ cắn tay nàng cũng không chịu buông ra.

A Cửu vô ý thức rút tay về, lại không nghĩ rằng hắn sẽ dùng răng cắn nàng một cái, lực đạo vừa vặn mà cắn, sẽ không đau, thế nhưng cũng để lại dấu.

Cái lưỡi mềm mại lướt qua ngón tay nàng, đôi mắt liễm diễm híp lại, cười nói.

"Ngải lá cao ăn thật ngon, dính vào ngón tay, đừng lãng phí."

Nói xong, lại nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

A Cửu lúc này mới nhìn ngón tay của nàng, còn để lại dấu răng của hắn, rất nhỏ.

Ngũ quan của hắn tinh mỹ ( Ngũ quan: 2 Mắt, mũi, miệng, chân mày, tinh mỹ: tinh tế, đẹp đẹp đẽ), thậm chí hàm răng trắng nõn đều tắp, hết sức xinh đẹp.

"Còn muốn sao?"

Nàng hỏi.

"Phu nhân đút , ta liền ăn."

Lần này, hắn không có gọi Mai Nhị.

Tình hình hiện tại vô cùng thân thiết, hắn mềm mại kêu, Mai Nhị, Mai Nhị, giọng chứa ý làm nũng.

Nếu là gọi phu nhân, đều là lúc hắn tức giận, hoặc là hết sức nghiêm túc.

Nhưng bây giờ hắn gọi phu nhân, giọng vẫn mềm mại, còn chứa ý làm nũng.

A Cửu cầm lấy một ngải lá cao, có chút bất an xé vỏ lá, sau đó tiếp tục đút hắn ăn.

Lần này, Quân Khanh Vũ cũng không há miệng ăn ngay, mà ánh mắt nhìn ngóng vào ngón tay của nàng.

"Phu nhân... Tay nàng, thật xinh đẹp."

Hắn thở dài một hơi, cằm đặt trên bả vai của nàng, lấy một tay cầm bánh ngọt từ trên tay nàng.

Ái muội dùng sợi chỉ lướt qua ngón tay nàng, sau đó buộc vòng quanh ngón tay của nàng.

Đôi tay này là đôi tay đẹp nhất mà hắn từng gặp, không có một tia tì vết, tinh mỹ như ngọc, mảnh khảnh khiến cho người ta thương hại.

Nhưng rốt cuộc đôi tay này nào dính ít máu?

Đôi tay xinh đẹp này làm cho người ta yêu thương, hắn lại tận mắt nhìn thấy bàn tay nàng phóng ra con dao, còn nắm lấy thanh kiếm dài, dùng thủ đoạn chém làm văng máu tươi, mái tóc bay trong không trung, dung nhan nàng yên tĩnh lại có vẻ lãnh khốc.

Ngực hơi tê rần, Quân Khanh Vũ vô ý thức nhắm mắt lại.

Thần thái quyết liệt mà lạnh lùng này, tựa hồ rất nhiều năm về trước hắn đã từng thấy.

Thậm chí, lúc nhìn thấy nàng thờ ơ đẩy ngã thi thể thừa tướng xuống, hắn lại có cảm giác đau đớn tận tâm can.

Loại đau đớn này khiến cho hắn khủng hoảng.

Có ít thứ, vẫn luôn bị cái người thần bí che mặt kia giấu, hắn từng tìm cởi ra, thế nhưng, chỉ có trời mới biết hắn sợ hãi như thế nào khi biết được chân tướng phía sau mặt nạ kia là gì.

Có thể chân tướng đó là quá tàn nhẫn, mà bây giờ rất đẹp, hắn không muốn nghiền nát.

Hắn làm sao không biết, thiên hạ này, vốn dĩ không có một người tên là Mai Nhị.

Nữ tử Mai Tư Noãn kia, trên đường đến kinh thành, đúng như trong dự đoán của hắn đã chết đuối, sau đó quân cờ tên Mai Nhị sẽ tiến vào cung.

Nữ tử mà nhiều năm trước hắn sai Hữu Danh bồi dưỡng, sẽ dùng nữ tử này thay thế trong cung.

Mai Nhị...

Sẽ là một quân cờ yên tĩnh.

Nhưng mà, nữ tử này xuất hiện, quên đi trách nhiệm của nàng, thậm chí tựa hồ quên đi thân phận, không nhớ rõ Hữu Danh, không nhớ rõ nhiệm vụ của nàng.

Nàng rốt cuộc là ai?

Hắn từng muốn cởi bỏ câu đố, nhưng hôm nay, hắn không muốn biết.

"Có phải không thể ăn hay không?"

A Cửu nhìn hắn nhắm mắt lại, tựa ở bả vai, mày hơi nhíu lại, không khỏi hỏi.

"Cảm thấy sợ một chút, ăn xong rồi. "

Hắn cười cười, sau đó lại cắn một miếng.

A Cửu nhìn thấy bộ dáng hắn ăn, chính nàng cũng ăn một miếng.

Sau đó nhíu mày.

"Ta biết chàng không thích ăn ngọt , đường để lại ít, không ngờ thành ra không có mùi vị gì."

Bình thản vô vị, cũng may ngải phấn của cung đình còn có hương vị.

"Rất ngọt."

Hắn híp mắt, lưu luyến cắn ngón tay của nàng.

"Phu nhân làm, ta đều cảm thấy rất ngon."

A Cửu cười cười, sau đó cảm thấy cứ đứng như vậy mãi là không tốt, vội đến.

"Chàng hay là buông ta ra trước đi, ta múc cho chàng một bát canh, còn nóng, uống lạnh không tốt."

Quân Khanh Vũ lưu luyến mãi mới chịu buông nàng ra, sau đó ngoan ngoãn tìm vị trí ngồi xuống, ánh mắt si mê nhìn A Cửu đang cẩn thận đem canh nóng bưng qua đây.

Phổi đau đớn kịch liệt, Quân Khanh Vũ lặng yên quay đầu, che ngực, cố nén cơn ho đang muốn trào ra, chờ lúc A Cửu xoay người, vội lộ ra vẻ tươi cười.

"Ta cũng chỉ nấu cái này, chàng uống canh trước đi."

Hắn đưa tay cầm bát canh, nhấp một miếng nhỏ, nói.

"Uống thật ngon. "

Đây là lần đầu tiên nàng nấu canh, nói không hết được vị ngon của nó.

Rất nhiều lần, hắn quá ảo tưởng, hi vọng nàng vì hắn mà trổ tài nấu một bữa cơm, giống như một gia đình nhà nông bình thường.

Tới khi nấu lại liên tiếp thất vọng, hiện tại lại cảm thấy không chân thực mà hoảng hốt.

"Không nên nói dối."

A Cửu cười cười, món này trước đó khiến nàng hao hết tâm tư học nấu.

"Hiện tại cũng đánh xong, chúng ta hồi kinh thành, nấu món khác thật ngon cho chàng."

"Làm sao nàng biết đã đánh xong?"

Hắn ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn nàng.

"Gặp được Bích công tử, hắn nói."

"Ra vậy..."

Hắn nắm cái bát trong tay, không khỏi run lên, đôi mắt rũ xuống, nhìn canh nồng hương vị, khoé môi xuất hiện nụ cười khổ.

Theo Cảnh Nhất Bích từ chiến trường trở về, căn bản là không đi ngang qua bên hồ.

Xem ra, là ai đó thông báo cho nàng.

"Phu nhân."

Uống canh xong, Quân Khanh Vũ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía A Cửu, tựa tiếu phi tiếu( cười như không cười) nói.

"Nếu có một ngày, có người có ý đồ cướp đi thứ nàng yêu thương trân trọng, vậy nàng sẽ làm như thế nào?"

A Cửu xe ngẩn ra, sau đó đáp.

"Đương nhiên là không để cho đối phương cướp được."

"Vậy làm như thế nào?"

"Chuyện này...Tuỳ hoàn cảnh mà hành động đi."

"Ừm."

Hắn buông bát, sau đó đứng dậy, kéo tay A Cửu.

"Phu nhân, chúng ta trở về thôi."

Hắn nắm tay nàng thật chặt, sau đó từng bước một kéo nàng đi, trong không khí còn ẩn mùi máu tươi, mà ánh mặt trời phía tây chiếu đến một tầng ánh sáng nhu hoà.

Trận chiến ấy, đến ngày thứ ba, toàn bộ quân kinh thành đến hồi sôi trào, trên chiến trường, Vinh Hoa phu nhân một kiếm giết Mạc Dương, còn chém đầu cả cha con.

Có người nói, đó không phải là phu nhân, phu nhân đang ở trong cung tu dưỡng thân thể.

Nói chung, một trận này là thắng, hơn nữa thu được quân phẩm và đoạt lại tài vật mà trước đó Mạc Dương đã cướp, sôi nổi trở về, đồng thời cùng ngày Quân Khanh Vũ tuyên bố thánh chỉ, vùng Kim Thuỷ trùng kiến.

Cũng bởi vậy mà Quân Khanh Vũ không lập tức trở về kinh thành, mà một lần nữa chọn ra một nhóm người thủ vệ ở biên giới.

Trái lại Quân Khanh Vũ mang theo A Cửu chạy tới biên giới.

Càng tiến gần đến phía nam khí hậu bên này càng tốt.

Mùa đông ở kinh thành, phải mặc y phục dày nhất và ấm áp nhất, mà ở đây, chỉ cần mặc lớp y phục mỏng mùa xuân thôi.

Có thể mấy ngày trước thân tâm quá mức mệt mỏi, A Cửu hai ngày này đặc biệt ngủ nhiều, càng không có nghĩ tới chính là những dược liệu vốn nằm ở trong cung, không biết tại sao Hữu Danh lại có thể tìm được ở chỗ này.

Liên tục uống thuốc hai lần, nàng trở nên thích ngủ, hơn nữa, một tháng trước lại hay buồn nôn, phát tác liên tục nhiều lần như vậy.

Thậm chí nhiều lúc ăn cơm, nàng cũng nhịn không được mà nôn ra.

Sắc mặt Quân Khanh Vũ không tốt, hơn nữa mỗi lần đều phải do đích thân nàng dỗ cho hắn ăn, nàng vốn dĩ không dám nói cho hắn biết gần đây nàng hay bị như vậy.

Tới Xuân thành, lúc A Cửu xuống xe, chẳng biết tại sao khí nhìn thấy kiểu kiến trúc này mũi lại cảm thấy đau xót.

Bởi vì sau khi nàng cùng Thập Nhất trốn ra nơi đặt chân cuối cùng chính là vùng thành thị duyên hải này, cái chỗ này sẽ không có tuyết rơi.

Cái chỗ này sẽ không để cho người ta cảm thấy lạnh.

Đứng ở ngã tư đường, A Cửu hít thở thật sâu không khí nơi này, ngàn năm sau nàng có thể sẽ đi qua nơi này.

"Mặc dù không lạnh, thế nhưng cũng chớ đứng ở chỗ này, gió thổi không tốt."

Quân Khanh Vũ nhìn A Cửu cười cười, sau đó kéo tay nàng.

"Chúng ta ở đây chơi mấy ngày ta đã sai Hữu Danh mời người đến may cho nàng mấy bộ y phục, ở chỗ này cũng lạnh."

"Chơi bao lâu? Vậy trong cung thế nào?"

"Trong cung?"

Quân Khanh Vũ hí mắt cười.

"Cảnh Nhất Bích đã trở về kinh thành, chuyện trong cung, tự nhiên có hắn xử lý. Hơn nữa, hiện tại chiến sự vừa qua khỏi, rất nhiều chuyện mấy ngày trước ta đã xử lý. Còn lại, hắn hoàn toàn có thể cho quyết định."

"Hắn đã đi?"

A Cửu quay đầu lại nhìn về phía xe ngựa, nếu như nàng nhớ không lầm, tối hôm qua còn nhìn thấy Cảnh Nhất Bích .

"Đúng vậy."

Nhìn thấy nàng quay đầu lại , đôi mắt Quân Khanh Vũ chốc lát trở nên buồn bã, thế nhưng lại không nói gì thêm.

"Ta trước đi xem huyện nha, nàng trở về chỗ ở đi."

Nhớ tới chuyện gì, Quân Khanh Vũ cùng Hữu Danh rời đi.

A Cửu nhìn theo bóng lưng của hắn cho đến khi biến mất, mới xoay người cùng Thu Mặc theo người dẫn đường đến chỗ dừng chân của mình.

"Thu Mặc."

Mấy ngày nay, mỗi ngày đều cùng Quân Khanh Vũ bên nhau, A Cửu vẫn có chút vấn đề, thế nhưng không có thời gian tìm Thu Mặc.

"Nói cho ta biết rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì?"

Thu Mặc nghĩ đến chuyện này, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

"Tiểu thư, sau hôm người đi một ngày, Tô Mi liền cùng người trong cung đến bái kiến, nhưng ta cũng không có thấy, lấy dưỡng thân thể mà cự tuyệt bọn họ."

"Tô Mi mỗi ngày đều đến, đưa một vài thứ liền đi."

Lúc này, giọng Thu Mặc trầm xuống.

"Đến ngày thứ tư, lúc ta tỉnh lại, liền bị bịt mắt nhốt trong một căn phòng tối... Phía sau vẫn bị trói. Đến nửa đêm, ta nghe thấy một nam một nữ đối thoại. Hình như ý là phải đem ta đưa cho Mạc Dương, giọng của nữ nhân kia ta nghe không ra, thế nhưng giọng của nam nhân lại rất quen tai..."

Thu Mặc quấn quấn đầu, thế nào cũng nghĩ không ra.

"Rất quen tai sao?"

Mâu quang A Cửu chợt lóe.

"Có phải giọng của Thập Nhị vương gia hay không?"

"A..."

Thu Mặc kinh hãi.

"Đúng vậy, giọng của nam nhân kia và Thập Nhị vương gia rất giống."

Bởi vì chưa từng nghĩ đến chuyện này có liên quan đến Thập Nhị vương gia, Thu Mặc đương nhiên là đoán không ra.

"Mấy ngày này bọn họ có ép hỏi ngươi cái gì không?"

"Không có."

Thu Mặc lắc lắc đầu.

"Mỗi ngày sẽ có người tới đưa cơm, sau đó liền đi."

"Ha ha ha..."

A Cửu rót một chén trà, xem ra, đối phương sớm biết Thu Mặc không phải là Vinh Hoa phu nhân..

"Thùng thùng..."

Cửa truyền đến tiếng đập cửa, Thu Mặc đi ra mở cửa, nhìn thấy cửa không có bóng người, trong viện chỉ có mấy thủ vệ đứng ở vị trí như tượng đá.

Mà lúc quay đầu lại, nhìn thấy trước mắt bóng đen chợt lóe, Thu Mặc đang muốn thét lên chói tai, lại bị đối phương bụm miệng.

"Tam hoàng tử, ngươi đừng làm nàng sợ. Sờ tới sờ lui, ngươi phải chịu trách nhiệm với cô nương nhà người ta nha."

A Cửu đặt chén trà xuống, cười với người vừa tới nói.

"A Cửu. Thế nào chỉ nhanh như vậy ngươi liền nhận ra ta tới."

Mộ Dung Tự Tô đi từ từ qua đây, cầm cây quạt trong tay, sau đó quấn mấy vòng trước người A Cửu, ánh mắt nhìn A Cửu một lượt.

"A Cửu, ngươi hình như lên cân."

Ở trước người A Cửu, Mộ Dung Tự Tô nói thẳng.

"Lên cân?"

A Cửu cả kinh, biết sức ăn của nàng tăng nhiều, hơn nữa thích ngủ, lại không chú ý tới thể chất của nàng.

"Nuôi béo liền lên cân."

Mùa đông này ăn ngon ngủ tốt không mập mới lạ.

Vì đối phương rót một chén rượu, A Cửu cảm kích nói.

"Lần này, thực sự cảm tạ tam hoàng tử , nếu như không có tam hoàng tử, một trận này chúng ta muốn thắng lợi cũng thật gian nan."

"Ha hả... Chẳng qua là cái nhấc tay mà thôi."

Ngày đó A Cửu biến mất, Tìm được nàng trước không phải là Minh Phong, mà là người của Mộ Dung Tự Tô.

Lúc đó Mộ Dung Tự Tô cũng phái người đi tìm, cũng từng truyền tin cho A Cửu hỏi nàng có cần xuất binh hay không.

Dù sao cũng là chuyện nàng có thể xử lý, trái lại làm cho nước hắn xuất binh, bên ngoài truyền đến sẽ làm sĩ khí của quốc gia nàng bị nhục.

Suy nghĩ đến điểm ấy, A Cửu kiên quyết cự tuyệt, đồng thời sai người truyền tin cho phái Minh Phong.

Rút lui binh khỏi, thế nhưng biết được A Cửu một thân một mình đi trước, Mộ Dung Tự Tô phái người âm thầm theo A Cửu, phía sau cùng đánh, nhưng lại tìm được vật phẩm A Cửu để lại.

Bởi vậy, A Cửu lại lần nữa đến quân doanh của Mạc gia, ám vệ của Mộ Dung Tự Tô cũng tới, dưới sự trợ giúp của hắn, tìm được Thu Mặc bị nhốt, đồng thời sai hai người rất nhanh đánh tráo đi.

"Vốn là muốn mượn binh lực của Tam hoàng tử, không ngờ ngươi trợ giúp lúc chúng ta cần . Hiện tại tình huống của Sở quốc như thế nào?"

"Tình huống không kém bao nhiêu đâu."

Mộ Dung Tự Tô nhàn nhạt cười nói.

"Tất cả vẫn còn đang trong khống chế."

A Cửu không nói gì, chỉ là nhìn nam tử trước mắt này.

Nếu là ngày khác đăng cơ, cũng là kình địch của Quân Khanh Vũ.

Ba năm kế tiếp, Quân Khanh Vũ sẽ dùng ba năm đem sáu nước thống nhất.

Chỉ là trong trí nhớ A Cửu có chút không thông.

Nếu trong lịch sử nói, Quân Khanh Vũ là một đế vương dã tâm bừng bừng, nhưng vì sao, ngày đó lúc ở chiến trường, ngay trước mặt thiên hạ, ngay trước mấy vạn đại quân, hắn lại đồng ý buông tha Mạc lão tặc, làm điều kiện trao đổi A Cửu.

Đây không phải là kế hoãn binh, bởi vì nàng thấy được sự lo lắng trên mặt hắn và sự chân thành trong ánh mắt của hắn.

Một nam nhân lại chịu vì một nữ nhân mà buông bỏ cả nửa giang sơn... Thế có liên quan nào đến dã tâm đâu, mà rốt cuộc là vì cái gì, làm cho hắn muốn thống nhất lục quốc.

"Tam hoàng tử, ngươi cũng cảm thấy ngồi ở chỗ cao nhất mới có được tất cả sao?"

Vấn đề này của A Cửu làm cho mặt Mộ Dung Tự Tô xuất hiện một nụ cười khổ.

"Cao xử bất thắng hàn, cái loại cảm giác này không phải mọi người ai cũng tự nguyện cảm nhận. Nhưng mà, chúng ta sinh ở gia đình đế vương, chỉ có thể tàn sát lẫn nhau, chỉ có chỗ cao nhất người thắng mới có thể sống."

"Kỳ thực, ngươi cũng có thể làm một vương gia nhàn tản... Tiêu dao tự tại."

"Ngươi khuyên ta buông tha mọi thứ?"

Tròng mắt Mộ Dung Tự Tô nhíu lại, quan sát A Cửu thật sâu.

Cô gái này, trên người có luồng lực lượng thần bí, ánh mắt khi nàng nhìn người ta, có thể nhìn trộm nhân tâm, hơn nữa... Trực giác nói cho hắn biết, nàng biết rất nhiều.

"Bởi vì ta không muốn ngươi chết."

Làm bằng hữu, nàng cảm kích Mộ Dung Tự Tô, cảm tạ lúc nguy nan hắn vô điều kiện giúp đỡ nàng.

"Vì sao? Chẳng lẽ ngươi cũng tin lời bói toán kia sao?"

"Bói toán? Bói cái gì?"

"Ngươi không biết?"

Mộ Dung Tự Tô thâm ý cười cười.

"Lời bói toán ta tin rất nhiều người đều biết đến, nghe nói lúc Quân Khanh Vũ ở trong cung bị chọn làm thái tử, bói toán sư liền nói kiếp trước của hắn là thần thú chuyển thế, có một ngày sẽ thống nhất lục quốc."

"Thần thú? Ngươi nói là kỳ lân sao? Cả người đều là lông trắng và có một sừng?"

Giọng A Cửu run lên, hoảng hốt hỏi vội.

"Ân, trong truyền thuyết thần thú chính là như vậy. Thế nhưng... Theo chúng ta thấy đó chẳng qua chỉ là cố ý đồn đại ra."

"Vì thế, ngươi không tin?"

A Cửu hỏi lại.

"A Cửu ngươi tin sao?"

Nữ tử này không giống người bình thường sở hữu lẫn trí tuệ và bình tĩnh, Mộ Dung Tự Tô lúc này rất muốn biết cách phòng nàng.

Bất an nắm chặt tay, lại buông ra, điều mơ thấy này, lần đầu tiên nhìn Quân Khanh Vũ, nhìn thấy tròng mắt màu tím giống kỳ lân.

Kỳ thực, trong lòng nàng càng tin, Quân Khanh và Kỳ Lân có liên quan.

"Ta tin. Hơn nữa, nếu như ta nói với ngươi hắn không chỉ sẽ thống nhất lục quốc mà chỉ cần dùng ba năm, ngươi có tin hay không?"

Đón nhận ánh mắt tò mò của Mộ Dung Tự Tô, A Cửu cũng nói trắng ra.

Cái sự thực này, làm cho ngực Mộ Dung Tự Tô thấy buồn, không nói gì thêm.

Kỳ thực điều nữ tử này nói ra, hắn liền tin. Bởi vì, Quân Khanh Vũ có một phụ tá thông tuệ ở bên cạnh, tất nhiên có thể thống nhất lục quốc.

Quân Khanh Vũ, ngươi rất chi là may mắn.

"Sợ rằng Quân Khanh Vũ muốn trở về , ta sống ở chỗ này có chút không phù hợp với quy củ, ngày mai, ta sẽ chính thức bái phỏng rồi đi."

Mộ Dung Tự Tô đứng dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn A Cửu.

"Đã tới Xuân thành, nếu có thời gian, đến nước Sở xem đi."

"Có cơ hội nhất định sẽ tới."

A Cửu cười cười, nhìn Mộ Dung Tự Tô biến mất ở bệ cửa sổ.

Rất nhanh, bên ngoài truyền đến thanh âm, thực sự là của Quân Khanh Vũ và Hữu Danh, phía sau còn theo mấy nữ tử.

"Phu nhân."

Quân Khanh Vũ tiến vào liền không thể chờ đợi được kéo nàng lại.

"Nàng xem, may xong rồi."

"Ngươi đi nấu cho phu nhân chúng ta vài món xuân sam."

Hữu Danh phân phó.

Vừa nhìn Thu Mặc bước lên phía trước, đem ngoại y A Cửu cởi ra, chỉ may một ít đồ.

Trên bình phong có gương đồng rất to, A Cửu giơ cánh tay lên, tùy ý mặc vừa vóc người, ánh mắt cũng không khỏi nhìn nàng trong gương.

Cô gái kia sắc mặt mặc dù tái nhợt, thế nhưng vốn có gương mặt trái xoan xinh xắn, thoạt nhìn êm dịu rất nhiều.

Hơn nữa, hiện tại cởi y phục mới phát hiện...

Coi như thắt lưng ngày càng thô hơn.

Trước đây chưa từng quá quan tâm đến thân thể của nàng, thế nhưng vừa nghĩ tới gần đây, Quân Khanh Vũ luôn luôn ôm thắt lưng nàng xoa xoa nhéo nhéo, sắc mặt A Cửu không khỏi đỏ lên.

Thậm chí có một chút ảo não nhíu mày.

"Làm sao vậy?"

Quân Khanh Vũ bên trong phát hiện nàng thay đổi, tiến lên hỏi.

"Ta... Ta có phải hay không lên cân?"

Quân Khanh Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau kịp phản ứng, cố nín cười, sờ sờ bụng nàng.

"Ừm, đích thực là béo lên một vòng ."

Sắc mặt A Cửu trầm xuống, không nói gì, chỉ là âm thầm cắn cắn môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top