Chương 42 Dị Biến

Editor : Gem

Beta : Ụt Ác Từ Pé

Mặt Tô Mi phút chốc trắng bệch, ánh mắt nhìn Tử Nguyệt mang theo hận ý nói thế nào cũng không hết.

"Ngươi là không muốn thừa nhận hay là không dám thừa nhận thân phận của ta?"

Tô Mi vô ý thức nắm chặt kiếm trong tay, tới gần Tử Nguyệt.

"Ngươi thân là Tế Ti của Nguyệt Ly, thế nhưng lại là người đầu tiên phản đối thân phận của ta. Ngươi có biết, thân phận của ta trưởng lão cũng đã thừa nhận. Chẳng lẽ ngươi ngang nhiên phản đối trưởng lão?"

"Trưởng lão?"

Dưới mặt nạ Tử Nguyệt phát ra một tiếng hừ lạnh.

"Lúc này, Nguyệt Ly còn có trưởng lão sao? Những người này chẳng qua chỉ là hậu duệ mà thôi, dựa vào huyết mạch đã tự xem mình là trưởng lão, mấy năm nay ngươi thấy rõ những việc bọn họ làm? !"

Mặc dù nói, Tế Ti cùng trưởng lão ngang vai ngang vế, nhưng mà trước đây hành vi của Tế Ti đã bị trưởng lão khống chế.

Nếu như nói Tế Ti phạm vào sai lầm lớn, mà mười hai trưởng lão đồng ý thông qua, thậm chí có thể cướp đoạt quyền lợi cùng thân phận của Tế Ti.

Những năm gần đây, Tử Nguyệt cùng Tế Ti đều đang vì sự trở về của Nguyệt Ly mà nỗ lực, hai bên coi như cân bằng, chưa từng có bất cứ tranh chấp gì, hơn nữa lúc Vương trước đây xuất hiện, Tử Nguyệt còn có thể đưa ra tất cả mệnh lệnh của Vương.

Hiện tại Tử Nguyệt không những không thừa nhận thân phận của nàng còn nói ra lời như vậy?

"Ngươi điên rồi phải không?"

Giọng nói của Tô Mi trong không khí mang theo run rẩy.

Tử Nguyệt cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong lòng, khoé môi không khỏi xẹt qua nụ cười khổ.

Tô Mi nói không sai, hắn điên rồi, vốn dĩ đó không phải là cách của một Tế Ti.

Truyền thuyết nói rằng Tế Ti chỉ có lòng thương hại.

Sự thương hại này còn làm cho hắn chịu đựng sỉ nhục nhiều năm qua, làm cho hắn vĩnh viễn đều phải mỉm cười, vĩnh viễn đều phải đặt người trong tộc ở vị trí cao nhất, bỏ qua việc bản thân hắn đang trong thân thể của người bình thường, thậm chí bản thân hắn vốn là người bình thường.

Sự thương hại trong truyền thuyết này tựa như một ma chú tẩy não hắn.

Mà hắn không biết tự lúc nào lại có ý thức về một loại tình cảm khác.

Trừ người trong tộc ở bên ngoài an toàn, hay là những cảm nhận của người khác, thậm chí hắn có thể phẫn nộ, có thể tức giận, có thể lo lắng.

Bản thân hắn không cần bất cứ kẻ nào bảo vệ, nhưng mà người này đột nhiên xuất hiện trong mắt hắn và nói với hắn, Thập Nhất, đi theo ta.

Rõ ràng hắn chưa từng thấy qua người này, nhưng mà khi nghe thấy câu nói kia, nhìn vẻ mặt nàng và đáy mắt nghiêm túc, đáy lòng hắn dâng lên sự cảm nhận khác thường.

Ấm áp ...

Sau hắn biết đó là hài lòng.

Sau nhìn thấy nàng quỳ gối trên tuyết, hắn tiến lên giải vây cho nàng.

Mới đầu, hắn tưởng là thương hại, thế nhưng sau mới biết được, đó là lo lắng...

Đến sau này cùng nàng đi bán khoai nướng, nhìn Quân Khanh Vũ ở trước mặt hắn nhục nhã nàng, ngực không hiểu tại sao đau xót... Tưởng là thương hại, kỳ thực không phải, mà là đau lòng.

Đến đêm nay, lúc nàng đi vào tìm hắn, nhìn bóng lưng nàng vội vã rời đi, hắn mới biết nó là loại tình cảm thương tâm.

Ngoại trừ người trong tộc và sứ mệnh, hắn còn có một người muốn bảo vệ.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Tử Nguyệt trầm xuống, đem A Cửu đặt vào trong xe ngựa, đối với người phía trước nói:

"Đi."

"Ai cũng không được đi."

Kiếm trong tay Tô Mi nhoáng lên, trong rừng nhất thời có nhiều nhóm hắc y nhân lao ra chắn phía trước.

Cùng lúc đó, cảm giác được bầu không khí khác thường, bên này người của Tử Nguyệt cũng đi ra.

Không khí hiu quạnh, sát khí ngưng tụ lại.

"Tử Nguyệt đại nhân, ta lệnh ngươi lần nữa, để người kia lại."

Tô Mi cười lạnh lùng,

"Ngươi bây giờ không nói, ta đã đại khái có thể đoán được thân phận của hắn."

"Biết ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cơ hồ cũng không vì bất cứ kẻ nào ra tay, mà lại ..."

Ánh mắt Tô Mi nhìn về bên trong xe ngựa.

"Ngươi là người vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân, thậm chí hiện tại ngang nhiên cùng trưởng lão đối nghịch."

"Mà thân phận của hai người đều thần bí. Rất khéo người này xuất hiện ở đây, mà người trong Hoàng cung kia lại biến mất."

Tử Nguyệt không nói gì, trên mặt Tô Mi tươi cười đắc ý hơn.

"Hiện tại, không cần nói ra chứ, Tử Nguyệt đại nhân."

"Ngươi bây giờ vốn dĩ đi không được."

Tô Mi nhìn người chung quanh.

"Ngươi chỉ có hai lựa chọn, một, đem nàng để lại, chuyện trước kia, còn có chuyện đêm nay, ta sẽ không báo cho trưởng lão biết."

"Hai, ta sẽ khiến cho trưởng lão cướp đoạt đi chức vị cùng quyền lực của Tử Nguyệt đại nhân, từ đó ngươi ta quyết liệt đến cùng, sau đó truy sát ngươi cùng nàng đến chân trời góc bể."

"Quyết liệt đến cùng?"

Tử Nguyệt cười lạnh lùng.

"Kỳ thực, chúng ta đã sớm quyết liệt. Ta lựa chọn làm phụ tá cho Quân Khanh Vũ, mà ngươi đi dựa vào người kia. Chung quy rốt cuộc sau này đều phải trở về Nguyệt Ly, ngươi và ta cũng không phải là người cùng một đường."

"Ngươi!"

Nụ cười trên mặt Tô Mi nhất thời ngưng lại, đôi mắt mang hận ý nhìn chằm chằm Tử Nguyệt, lập tức thê lương nói.

"Từ đầu trong lòng ngươi, sớm đã có cái ý nghĩ này..."

"Ngươi lựa chọn làm phụ tá Quân Khanh Vũ, ngươi biết rõ hắn sẽ chết, hắn vốn cũng không có lực lượng để đấu thắng. Nếu là Quân Khanh Vũ, người Nguyệt Ly là không thể quay về."

"Đấy là suy nghĩ của ngươi. Trung Nguyên có một câu ngạn ngữ, đạo bất đồng bất tương vi mưu001."

Giọng của Tử Nguyệt trước sau như một lạnh lùng xa cách, không mang bất cứ tình cảm gì.

"Được! Tử Nguyệt đại nhân đã kiên định như vậy, chúng ta liền thử xem, ai lựa chọn đúng."

Tô Mi cất kiếm vào, đưa mắt nhìn những người đó một cái, ý bảo tất cả lui ra.

"Ta biết đại nhân muốn đưa nàng trở về kinh thành, nhưng nhìn nàng từ kinh thành chạy ra ngoài, liền không cần thiết, ngươi có bản lĩnh thì cứ đưa hắn trở lại."

Nói xong, Tô Mi xoay người lên ngựa, liếc mắt nhìn Tử Nguyệt thật sâu, cưỡi ngựa rời đi.

Tử Nguyệt nhìn nơi Tô Mi rời đi, sau đó lên xe ngựa.

Nữ tử cuộn thân thể ngủ trên thảm, sợi tóc mất trật tự rơi lả tả trên mặt tuấn tú tái nhợt, Hành động của Tử Nguyệt dừng lại ở giữa không trung.

Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ kia hắn đột nhiên có chút không dám nhìn.

Bởi vì nàng, hắn hiểu được hắn đối với nàng vốn không phải là sự thương hại của một Tế Ti.

Kỳ thực hắn chỉ là người bình thường không có quyền lựa chọn mà bị bắt trở thành Tế Ti, sau đó lại vì người trong tộc mà sử dụng hết mọi thủ đoạn, chịu nhục để đưa họ trở về đất nước.

Bản thân hắn giống như một người không có hồn, ngoại trừ trách nhiệm thì vẫn là trách nhiệm, Vì chịu quá quá nhiều lăng nhục mà không còn cảm giác nào.

Thậm chí, chính gương mặt hắn dưới mặt nạ đó, bộ dáng đó sớm đã thành thói quen, nhưng hiện tại sau nhiều năm, hắn nhìn lại thấy sợ hãi.

Lần đó, thời gian mà nàng sờ phía sau mặt nạ của hắn, hắn lại cảm thấy sợ hãi, cảm giác hắn không dám đối mặt nàng.

"Ta không biết còn có thể làm cái gì cho nàng..."

Hắn cúi đầu cười khổ một tiếng, sau đó dịu dàng nắm tay nàng,

"Sau này, càng không có năng lực làm gì cho nàng."

Nói xong, dùng sức nắm chặt tay nữ tử, sau đó nhảy xuống xe ngựa, đối với mã phu phân phó.

"Cần phải đem nàng đuổi về kinh thành. Nếu có người ngăn cản, cách sát vật luận002."

Gió đêm lạnh, mây mù mịt mờ, dễ thấy ánh trăng, thật tĩnh mịch...

Quân Khanh Vũ rời giường một chút, trời vừa lạnh. Hôm nay có một trận chiến, hắn mặc áo giáp bạc, đứng phía trước gương đồng, trường kiếm trong tay, yên lặng quan sát.

Phía trước có tin tức, quân sư Hàn đột nhiên biến mất, lòng quân đại loạn, mà lúc này, Mạc lão tặc bị vây khốn tin tức truyền khắp toàn bộ quân quốc, trong lúc nhất thời, tin tức Mạc gia đánh bại không chân mà chạy.

Bên ngoài binh sĩ đã bắt đầu thao luyện, tiếng binh khí chạm nhau cùng với tiếng la của binh sĩ vang vọng trong cốc.

Quân Khanh Vũ đứng ở doanh trại, nhìn thấy Cảnh Nhất Bích chậm rãi đi tới, mà phía sau hắn cũng không có bất cứ ai đi theo.

"A Cửu đâu?"

Thậm chí không cần suy nghĩ chút nào, Quân Khanh Vũ bật thốt lên hỏi.

"Hồi Hoàng Thượng, tối hôm qua A Cửu nói Nam Lĩnh003 có chuyện cực trọng yếu cần phải xử lý, suốt đêm rời khỏi quân doanh. Chạy tới thì Hoàng Thượng đã nghỉ ngơi, hắn không thể quấy rầy, liền nói lại cho thần."

Trên mặt Quân Khanh Vũ hiện lên một tia nghi hoặc, ánh mắt thất vọng nhìn doanh trại, đáy lòng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ.

Đã đi rồi?

Thế nhưng lại đi.

Quân Khanh Vũ quay đầu lại, trong lòng không biết là tư vị nào, có điều tốt rồi, chí ít lần này còn để lại lời nhắn, không giống những lần trước.

"Hoàng Thượng, ngựa đã được chuẩn bị tốt, các tướng lĩnh đang đợi lệnh của Hoàng Thượng."

Hữu Danh dắt ngựa đi tới, ngựa trắng như tuyết, dụng cụ trên ngựa đúc từ kim loại phát ra ánh sáng chói mắt trong nắng sớm.

Quân Khanh Vũ xoay người lên ngựa, mắt nhìn về phía trước, sau đó cưỡi ngựa đi vào trường luyện binh.

Cảnh Nhất Bích tự nhiên cưỡi ngựa phía sau, mà lúc này, từ sau tấm màn một người đi ra.

Giữa cát cùng sương mù, dung mạo người nọ khuynh quốc khuynh thành, cười lạnh nhìn Cảnh Nhất Bích, sau đó chầm chậm xoay người về doanh trại.

Quân Khanh Vũ tự mình dò xét, sĩ khí của binh lính trong doanh trại tăng vọt, sang buổi trưa đại quân hành quân về phía cửa cốc, nơi Mạc lão tặc đã bị vây mấy ngày.

Đã sớm không còn kiên trì được, hơn nữa, tin tức quân sư Mạc Dương biến mất truyền đến, trong cốc một màn hỗn loạn.

Ở cửa cốc, buổi trưa hai bên gặp nhau là đánh, nhưng không cần tốn nhiều sức vì quân đội Mạc gia thua liên tiếp đành lui binh, đồng thời Quân Khanh Vũ đem tin tức Tả Khuynh đã tử trận trước đó truyền đến.

Nơi đóng quân của Mạc gia không chịu nổi càng trở nên hỗn loạn.

Nơi này đứng nhìn thắng lợi sắp đến.

Quân Khanh Vũ ở trên lưng ngựa, mắt thấy cửa cốc, mắt nhìn thi thể, cờ của Mạc gia trên đống thi thể bị thiêu đốt, phát ra mùi tanh hôi.

Mấy nghìn binh sĩ chậm rãi lui về phía sau, cũng không có người tiến lên nghênh chiến, hơn nữa, Mạc lão tặc đến bây giờ cũng không có xuất hiện.

"Thế nào, Thừa Tướng đại nhân, còn muốn Trẫm tự mình nghênh tiếp sao?"

Đợi đã lâu, Quân Khanh Vũ khẽ cười hỏi.

Đoàn người đối diện chậm rãi động một cái, lập tức nhìn thấy quân sư Thừa Tướng cưỡi ngựa đi ra.

Thế nhưng trên mặt đối phương trái lại không có một tia kinh hoảng, càng bởi vì nhìn thấy Quân Khanh Vũ cưỡi trên chiến mã mà lộ ra một tia tươi cười tràn đầy ý vị.

"Thế nào, người các ngươi không dám ra?"

Vẫn không thấy Mạc lão tặc đi ra, đôi mắt Quân Khanh Vũ trầm xuống.

"Hoàng Thượng, đại nhân đưa cho tiểu nhân mấy phong thư."

Quân sư kia cười cười, lấy từ trong ngực ra một cái hộp, sau đó đưa cho thị vệ đem qua.

"Đứng lại."

Vì phòng ngừa hộp trong có cơ quan, tướng lĩnh của Quân Khanh Vũ một phen ngăn cản vệ binh kia, lấy hộp trong tay.

Hộp là đàn mộc tinh xảo, đầu tiên đưa cho Cảnh Nhất Bíchkiểm tra một phen, sau lại đem cái hộp kia mở.

Tròng mắt xanh thẳm xẹt qua một tia kinh ngạc, tay Cảnh Nhất Bích cầm hộp không khỏi run lên, sau đó nghi hoặc nhìn về phía quân sư đối phương.

Trên mặt đối phương có ý tươi cười, dưới ánh mặt trời, so với tuyết còn gai mắt hơn.

"Là cái gì?"

Chú ý tới thần sắc khác thường của Cảnh Nhất Bích, Quân Khanh Vũ không khỏi trầm giọng hỏi.

Cảnh Nhất Bích trầm mặc chỉ trong chốc lát, nhẹ giọng nói.

"Là mấy phong thư."

"Thư?"

Quân Khanh Vũ hơi hí mắt, liếc mắt nhìn người bị vây khốn trong cốc, khoé môi hiện ra một tia cười lạnh câu dẫn người.

Lúc này truyền thư?

Nếu là tiếp nhận thư đầu hàng, mặc dù vậy cũng không nên vào lúc này.

Thế này là thế nào?

"Hoá ra là truyền thư? Trẫm cho rằng đưa đầu người đến. Đã như vậy, vậy liền đem thư này về, không rảnh cùng các ngươi lãng phí thời gian."

"Hơn nữa, nếu như hắn cảm thấy mấy phong thư này có thể kéo Trẫm lại, để Mạc Dương tới rồi cứu viện, có phải quá ngây thơ rồi hay không?"

Nói đoạn rút kiếm phát binh.

Quân Khanh Vũ thực chất là không có bất cứ kiên trì cùng Mạc lão tặc hao tổn công sức, trước đây tính toán qua, đem Mạc lão tặc vây ở chỗ này, làm cho hắn đơn đạn tẫn lương thiếu004, cuối cùng tự động đi ra tiếp nhận đầu hàng.

Nhưng mà, mấy ngày nay, lại không có bất cứ tin tức gì về kinh thành, làm cho hắn dần dần mất đi kiên trì, ngay cả việc kéo dài thêm một ngày, lòng hắn sẽ càng ngày càng nóng như lửa đốt.

Nhìn thấy Quân Khanh Vũ lại muốn phát binh, trên mặt quân sĩ kia hiện lên một vẻ bối rối.

"Hoàng Thượng, thư người cũng không nhìn, chẳng lẽ người không hiếu kỳ nội dung là cái gì? Hơn nữa, chờ hồi âm của người không chỉ là đại nhân, còn có một người khác, cũng đang chờ Hoàng Thượng cho quyết định?"

Quân Khanh Vũ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Cảnh Nhất Bích.

"Thư gì?"

"Này... Hẳn là thư của Hoàng Thượng."

Cảnh Nhất Bích hai tay đưa thư đến trước mặt Quân Khanh Vũ, niêm phong màu hồng nằm trên giấy tuyên thành màu trắng xếp thành thư tín.

Thư vẫn dùng hồng sáp niêm phong như trước, không có bất cứ dấu vết nào cho thấy việc mở ra.

Mà lúc ánh mắt thấy mấy chữ trên phong thư kia, mặt Quân Khanh Vũ nhất thời mất đi huyết sắc, lúc này không còn ý nghĩ nào,máu trong ngực dâng lên.

Nhìn sắc mặt hắn khác thường, Cảnh Nhất Bích lập tức tiến tới gần, không suy nghĩ mà đỡ lấy hắn.

Thế nhưng dường như Quân Khanh Vũ giống như đã bị lấy đi hồn phách, ánh mắt nhìn mấy chữ trên phong thư kia dại ra.

Có điều những chữ trên phong thư kia hắn rất quen thuộc, chẳng những thế tên người đó đối với hắn cũng quen thuộc.

Bởi vì thư kia vốn là nét chữ của hắn, tên cũng là do hắn viết.

Chỉ có hai chữ: Mai Nhị.

Quân Khanh Vũ hít sâu một hơi, tay gần như run rẩy, cầm lấy phong thư trong hộp kia.

Tổng cộng có mười bốn lá thư, không nhiều cũng không ít...

Cả thảy mười bốn lá thư hắn viết cho Mai Nhị đều ở trong hộp này. Một lá thư cũng không thiếu.

Hữu Danh tiến lên nhìn cũng bị doạ trắng cả mặt, lập tức đưa mắt nhìn Cảnh Nhất Bích.

"Các tướng lĩnh nghe lệnh, cửa cốc này quan trọng, một con chim cũng không cho phép bay ra, ngay cả xác cũng không được."

Cảnh Nhất Bích giơ cờ ra lệnh, sau đó cưỡi ngựa, cùng Quân Khanh Vũ xoay người rời đi.

"Hoàng Thượng, chủ nhân còn đang chờ người gửi tin tức."

Người không nói gì, Quân Khanh Vũ đột nhiên đoạt lấy cung tên trên người hộ vệ, buông lỏng ngón tay, mũi tên nhanh như chớp xuyên qua lồng ngực quân sư.

Đôi mắt màu tím của hắn chứa đựng sát khí sắc bén, thuần trắng tươi cười lãnh lệ.

"Nói điều kiện với ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách."

"Muốn cùng Trẫm lãng phí, Trẫm tùy thời phụng bồi."

Quân sư trừng to mắt nhìn Quân Khanh Vũ, cuối cùng cả người cũng ngã xuống mặt tuyết.

Lúc này thị vệ phía sau một màn hỗn loạn, thậm chí còn lui về sau mấy bước.

Quân Khanh Vũ nhìn hết thảy mọi việc, dùng sức ổn định cơ thể, sau đó vung roi ngựa lên cùng Cảnh Nhất Bích chạy về phía doanh trại.

Phong thư như thanh kim loại cắt vào mặt Quân Khanh Vũ, nhưng không có bất cứ cảm giác đau nào, chỉ có tuyệt vọng dâng tràn trong lòng.

Mới vừa vào cửa, cơ thể Quân Khanh Vũ cũng không điều khiển được nữa ngã xuống, Hữu Danh tiến lên đỡ hắn.

Ttong chốc lát, miệng hắn phun một ngụm máu tươi.

"Hoàng Thượng."

Hữu Danh vội đỡ hắn lên chiếc giường nhỏ, lấy ngân châm ra, ngăn mạch máu hắn lại.

Quân Khanh Vũ sắc mặt tái nhợt như giấy, chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt nhìn bốn phía.

"Thư, thư đâu?"

Hữu Danh vội lấy từ trong ngực ra lá thư, đem Quân Khanh Vũ đỡ tựa ở trên ghế mềm, ngón tay cũng không dám rời khỏi mạch tượng của hắn.

Quân Khanh Vũ run run nhìn lá thư sau đó mở ra.

Mai Nhị

Ta vừa tới Thanh Dương, khí trời ở đây ấm áp hơn kinh thành.

Mai Nhị, chú ý ăn nhiều một chút, nhớ giữ ấm, ngày ấy ta ra lệnh cho thêu điện làm cho nàng đôi bao tay mới, hẳn là đã xong ...

Mai Nhị...

Mai Nhị...

Đáy mắt hắn tím lại, tất cả mà hắn thấy đều là hai chữ này, mà lá thư cuối cùng là mấy ngày trước được gửi đi.

"Khụ khụ khụ, ..."

Quân Khanh Vũ khó khăn hít thở, thân thể lập tức vô lực ngã xuống, màu máu tươi đỏ tím chiếu vào trên giấy tuyên thành tuyết trắng.

Hữu Danh vội lại lần nữa dùng ngân châm đâm vào huyệt đạo.

Lúc này, tất cả tâm mạch Quân Khanh Vũ đều rối loạn, nếu tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng cực kỳ nguy hiểm.

"Công tử, người trông Hoàng Thượng, bây giờ ty chức đi sắc thuốc ngay."

Cảnh Nhất Bích gật gật đầu, lại nhìn thấy Quân Khanh Vũ dùng sức túm Hữu Danh.

"Hữu Danh, thư của Trẫm tại sao lại ở trong tay bọn họ? Mai Nhị đâu?"

Phong thư cuối cùng là ở Mạc gia, vậy nói rõ Mai Nhị vốn không nhận được, cũng nói rõ...

Quân sư định nói câu sau, thư người còn đang chờ tin tức.

"Tại sao Mai Nhị lại ở trong tay bọn họ?"

"Hoàng Thượng, đây nhất định là gian kế của bọn họ."

Cảnh Nhất Bích đỡ lấy Quân Khanh Vũ.

"Phu Nhân vốn dĩ không ở trong tay bọn họ. Nếu là ở trong tay bọn họ, thì tin tức sớm đã được đưa tới, không phải đợi đến lúc này."

Sự tình khéo như vậy, sau khi hắn đưa Mai Nhị đi, Mạc gia đột nhiên lại lấy ra lá thư.

Dù Cảnh Nhất Bích nói cho Quân Khanh Vũ A Cửu là Mai Nhị, nhưng lại không có cách nào để hắn tin, huống chi, A Cửu không có ở đây.

A Cửu không có ở đây? !

Đáy mắt Cảnh Nhất Bích hiện lên vẻ bối rối, vì sao lúc này lại đưa thư đến? Chẳng lẽ, A Cửu thực sự đã xảy ra chuyện?

Mà bây giờ chính là thời khắc quan trọng, nếu A Cửu ở trong tay đối phương, vậy đối phương nhất định lấy ra đe doạ Quân Khanh Vũ.

Hiện tại, Quân Khanh Vũ rối loạn, hơn nữa đối phương cũng biết, Vinh Hoa Phu Nhân là thứ có thể uy hiếp Quân Khanh Vũ, hắn tất nhiên loạn.

Thế nhưng lúc này, Cảnh Nhất Bích rõ ràng, hắn không thể loạn.

Bây giờ điều hắn nên làm chính là cho người tìm A Cửu về.

Quân Khanh Vũ nhắm mắt lại, môi tái nhợt, chăm chú đem mấy lá thư cầm trong tay.

"Gian kế..."

Quân Khanh Vũ đã nghĩ không ra đối phương dùng mưu kế gì, nói chung hắn là rõ ràng, từ lúc xuất cung đến bây giờ, đã hoàn toàn cùng Mai Nhị mất đi liên lạc.

"Cảnh Nhất Bích."

Hắn chậm rãi mở miệng, bởi vì kinh mạch hỗn loạn, giọng hắn rất yếu.

"Ngươi phái người liên lạc cùng họ, hỏi hắn... Rốt cuộc muốn cái gì?"

"Hoàng Thượng!"

Cảnh Nhất Bích kinh sợ.

"Ngươi chẳng lẽ thực sự tin Phu Nhân ở trong tay bọn họ sao?"

"Ngươi không hiểu..."

Quân Khanh Vũ mở mắt ra, hai tròng mắt màu tím nhìn về phía xa.

"Về Mai Nhị , nếu mất thì ta không thể..."

Nếu mất thì hắn không thể ..., bắt đầu từ khi nào thì không thể mất đi nàng...

Nhưng dù vậy, trong lòng hắn biết rõ nếu như Mai Nhị thực sự ở trong tay đối phương, thì chỉ cần binh quyền của hắn, vì bảo vệ tính mạng, đối phương không dám mảy may đụng tới Mai Nhị.

Thế nhưng, hắn vốn là không dám cho đối phương có bất cứ cơ hội nào uy hiếp Mai Nhị, lại không dám làm Mai Nhị rơi vào bất cứ nguy hiểm gì.

Cảnh Nhất Bích đứng dậy, không nói gì từ từ đi ra doanh trướng.

Mà lúc này, phía sau truyền đến tiếng ho khan đứt quãng.

Quân Khanh Vũ ở trên lưng ngựa, ổn định chuyện giết quân sư địch, thật vất vả trấn an lòng quân, làm cho mọi người không có bất kỳ nghi hoặc nào.

Nhưng mà đột nhiên tin hắn bị bệnh ho ra máu, hẳn là không có cách nào giấu giếm được, huống chi đối phương còn có nhược điểm của Quân Khanh Vũ.

Nếu lúc này đối phương lấy nhược điểm ấy ra, nhất định là nhược điểm trí mạng.

Hữu Danh cầm thuốc trong tay, trên mặt đã đổ mồ hôi, xem ra nhất định là rối loạn tâm mạch.

Cảnh Nhất Bích đi ra doanh trướng, lúc này mặt trời chói mắt, thế nhưng hắn lại cảm thấy lạnh lạnh lẽo lẽo.

Thậm chí, đột nhiên có dự cảm, nếu Mai Nhị nửa đường bị bắt cóc thì làm thế nào.

Trong lòng đã không còn quan tâm đến Vua, Cảnh Nhất Bích xoay người lên ngựa, vội vàng rời doanh trại.

Xung quanh băng nguyên rộng lớn, Cảnh Nhất Bích cảm thấy tròng mắt đau nhói, nhất thời túm chặt ngựa.

Mà lúc này, ngay ngã tư đường, gió lạnh hiu quạnh lại có một chiếc xe ngựa dừng lại.

Cỗ xe ngựa này rất đơn sơ, nhưng gỗ màu hồng bao quanh lại là hết sức quen thuộc.

Đó chính là xe ngựa đã đưa A Cửu rời đi.

Tối hôm qua, hắn đem nàng đặt trong chiếc xe ngựa này, để người ta đưa nàng về kinh thành.

Lúc này xe ngựa đang ở trước mắt.

Hắn nhảy xuống ngựa, cảm thấy không dám bước mạnh, thậm chí còn thoáng cảm thấy trống rỗng.

Vén rèm lên, bên trong không có gì cả...

"A Cửu? !"

Cảnh Nhất Bích vô ý lui về phía sau một bước, nhìn về bốn phía, phía sau bụi cây đã chết héo hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử đứng đấy.

"Tô Mi, ngươi đem A Cửu đi nơi nào?"

Con ngươi Cảnh Nhất Bích trầm xuống, tiến tới trước người Tô Mi, ánh mắt đe dọa nhìn nàng.

Đôi mắt xanh thẫm mang theo sát khí và chán ghét.

Mà phía dưới đôi mắt, hé ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành, con ngươi hàm yên, da trắng như tuyết, đôi môi hồng thắm.

Gương mặt này ai nhìn thấy nhất định sẽ bị thất thần, thậm chí đến Quân Khanh Vũ nhìn thấy gương mặt này, nhất định sẽ bị mê luyến thật sâu.

Nhưng mà người trước mắt này, nhiều năm trước lúc nhìn gương mặt này, nét mặt luôn hờ hững, không có bất kỳ quyến luyến gì, không có bất kỳ kinh diễm gì mà bây giờ còn có chán ghét và sát ý.

Khoé môi Tô Mị xẹt qua nụ cười khổ, không trả lời.

Có như vậy, ánh mắt của hắn mới có thể chú ý đến nàng, nếu vậy cũng rất tốt.

Mà ngay tại lúc này, trên mặt xinh đẹp đối phương đột nhiên hơn cả sưu cao thuế nặng, thậm chí chưa có phản ứng.

Tô Mi cảm thấy hô hấp bị ngăn lại, cả người bị một lực lớn đẩy vào bên trên mặt cây khô, cùng lúc đó, Cảnh Nhất Bích đến gần, dùng sức bóp cổ của nàng.

"Ngươi rốt cuộc đem nàng đến nơi nào?"

Tô Mi dùng sức giữ chặt tay hắn, không ngờ tới được công tử Cảnh Nhất Bích vốn luôn ôn hoà lại ra tay đả thương người.

Còn là đả thương nàng.

Vốn muốn cười nhưng lại không kiềm được, nước mắt theo viền mắt chảy xuống.

"Tô Mi, ta biết ngươi là hạng người gì, tạm thời nước mắt của ngươi có thể lừa được Quân Khanh Vũ nhưng đối với ta là vô ích!"

"Ngươi chán ghét ta đến vậy sao? !"

Tô Mi cắn môi, căm tức nhìn Cảnh Nhất Bích.

Cảnh Nhất Bích sắc mặt hơi ngẩn ra, buông lỏng tay, lạnh lùng nói.

"Ta không ghét ngươi. Bởi vì, ngươi không đáng để ta bận lòng mà chán ghét ngươi."

"Ngươi rốt cuộc đem nàng đến nơi nào?"

Nhìn Cảnh Nhất Bích buông lỏng tay, Tô Mi khẽ nở nụ cười, thấp giọng.

"Đại nhân, tại sao ngươi lại quan tâm đến nữ nhân này? Chẳng lẽ là ngươi thích nàng?"

Đôi mắt Cảnh Nhất Bích chợt lóe, lại bị vấn đề này làm cho ngớ ngẩn.

"Xem ra, Tế Ti đại nhân thực sự có tình cảm với người khác?"

Tô Mi ngửa đầu quan sát dung nhan xinh đẹp của Cảnh Nhất Bích, thế nhưng chỉ nhìn thấy một vẻ bối rối.

"Nếu là như vậy, xem ra, trưởng lão không thể không phán quyết ngươi."

"Nàng rốt cuộc ở nơi nào?"

Giọng Cảnh Nhất Bích đột nhiên trầm xuống, phải thật kiên trì.

Giọng nói đó làm cho Tô Mi kinh ngạc, đột nhiên có chút sợ hãi.

"Nếu như ta nói, ta phái người đuổi theo xe ngựa mà lúc đến nơi bên trong không có gì cả, ngươi tin tưởng sao?"

Sau khi rời khỏi Cảnh Nhất Bích, nàng tất sẽ phái người truy sát.

Nàng đã xác định Mai Nhị và A Cửu là cùng một người, vậy thì tại sao nàng lại phải để ả ta đi.

Sau đó sát thủ trở về bẩm báo, xe ngựa xảy ra sự cố, nữ nhân kia cũng đã biến mất.

Lập tức nàng chạy tới, đích thực là chỉ thấy có xe ngựa.

Cảnh Nhất Bích lui về phía sau một bước, ánh mắt như có điều suy nghĩ, sau đó xoay người lên ngựa.

"Ngươi đi đâu vậy?"

Tô Mi đuổi theo, chặn phía trước trước ngựa.

"Thục phi nương nương, quân doanh dù sao cũng không phải là nơi nữ tữ ngốc có thể ở lại, thần chỉ trở lại bẩm báo cho Hoàng Thượng, mời Thục phi nương nương trở về kinh thành."

"Ngươi? !"

Tô Mi trắng mặt, không ngờ đến Cảnh Nhất Bích dùng đến chiêu này, nếu nàng rời khỏi, rất nhiều chuyện nàng không còn cách nào nắm giữ trong tay.

"Tô Mi, hiện tại ngươi và chuyện A Cửu biến mất có liên quan hay không ta không biết . Thế nhưng mấy lá thư kia sợ rằng ngươi có muốn cũng không tránh khỏi liên quan! Nếu thật là như vậy, trên con đường Nguyệt Ly chúng ta mỗi người một ngả.."

"Được!"

Tô Mi bướn một bước, đáy mắt chứa hận ý.

"Đã như vậy thì sau này đừng trách ta không khách khí."

Đôi mắt Cảnh Nhất Bích hơi trầm xuống, lạnh lùng nói.

"Sớm nên như vậy. Ta lựa chọn Quân Khanh Vũ, mà ngươi phản bội Quân Khanh Vũ, ngươi muốn hắn thua, vậy ta sẽ làm cho hắn thắng trận chiến này. Về phần cái người ngươi gọi là chủ nhân, chớ một mình ở trước mặt ta nhắc lại hắn."

Tay nắm dây cương hơi dùng sức, lúc này các đốt ngón tay trắng bệch.

Cảnh Nhất Bích vung roi ngựa lên, phi về doanh trướng.

Cửa cốc giống như trước đây lớp lớp binh sĩ trọng yếu canh gác, phía trước truyền đến tin tức, đích thân Mạc Dương mang theo đại quân đến đây trợ giúp.

Thời gian không cho phép được kéo dài, nhưng mà Quân Khanh Vũ tiều tuỵ không dám động thủ.

Đến lúc mặt trời lặn, cửa cốc đột nhiên tới tin tức, Mạc lão tặc lại cho người ta đưa thư đến.

"Khụ khụ khụ..."

Lúc đưa thư đến, sắc mặt Quân Khanh Vũ tái nhợt ngồi nghiêm chỉnh trên nhuyễn tháp, bên giường còn có thuốc vừa mới uống.

Trong phòng mùi thuốc cực kỳ nồng.

Quân Khanh Vũ mở thư ra, nhìn thấy nội dung bên trong mà tức giận đem thư xé nát.

"Khụ khụ khụ..."

"Hoàng Thượng, không nên tức giận."

Hữu Danh vội an ủi.

" Phát...Cho Trẫm..."

Hai chữ phát binh khó khăn để phun ra, sắc mặt Quân Khanh Vũ tái nhợt, đôi mắt màu tím hiện lên một tia sắc bén, nhưng mà lại có một tia không thể tránh được.

"Hoàng Thượng, trong thư nói như thế nào, có cần chúng ta phái người đến quân doanh cứu Phu Nhân trở về hay không."

"Lão tặc kia sớm đoán được chuyện này, không chỉ muốn Trẫm triệt binh, rời khỏi trăm dặm, hơn nữa Mai Nhị vốn ở trong tay bọn họ. Nếu ta dám phát binh, vậy bọn họ..."

Bọn họ tuyên bố, bọn họ có Mai Nhị.

"Cảnh Nhất Bích, triệt binh."

Tay Quân Khanh Vũ chỉ vào binh phù.

"Hoàng Thượng, thư này e là lừa gạt. Hơn nữa, hiện nay đế đô cũng không có tin tức, chúng ta thủ vệ nghiêm ngặt, bọn họ vốn không có năng lực mang Phu Nhân đi. Nếu là có bất kỳ động tĩnh gì, người ở kinh thành của chúng ta sao lại không có chút tin tức nào?"

Cảnh Nhất Bích bình tĩnh phân tích.

"Lá thư này, đều là thông qua bồ câu đưa tin về kinh thành, nếu là bị theo dõi, bị người ta chặn đứng, đó là chuyện dễ dàng, . Huống chi, lúc đó chúng ta cũng không có phát hiện quân cờ Tả Khuynh. Cứ như vậy, chuyện chúng ta trao đổi thư bằng bồ câu, tự nhiên bọn họ sẽ không xa lạ, chuyện bắt được thư cũng hết sức dễ dàng."

Quân Khanh Vũ nhìn về phía Cảnh Nhất Bích.

"Vậy ý của ngươi là gì?"

"Hoàng Thượng, thần đã phái người đi vào kinh thành. Rất nhanh tin tức sẽ đến."

Giọng Cảnh Nhất Bích rất nhẹ.

"Hơn nữa Phu Nhân tài trí hơn người, nếu là thật sự bị ép buộc, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp gửi thư liên hệ với chúng ta, không để cho chính mình trở thành quân cờ có thể uy hiếp Hoàng Thượng."

A Cửu...

A Cửu, ta tin nàng được an toàn .

Nhớ lại thân ảnh chạy như bay trên nóc phòng ở Hoàng cung, nhớ lại ở tửu lâu một thân y phục vàng như hoa rơi, nhớ lại A Cửu một mình xông vào doanh trại Mạc gia.

Cảnh Nhất Bích tự nhủ, A Cửu, ta tin nàng sẽ không có chuyện gì.

"Hiện tại trước tiên chúng ta có thể lui binh, thế nhưng không cần phải đến trăm dặm. Có điều toàn bộ binh lực đều đã đi ngăn đoàn người Mạc Dương lại, hơn nữa, ngày mai hẳn là hắn sẽ độc phát. Đến lúc đó, đem đám Mạc Dương trong cốc giết không còn một quân tốt."

Quân Khanh Vũ trầm mặc xuống, kỳ thực hắn cũng biết rõ, vấn đề là, hắn lo lắng lỡ Mai Nhị không có trong tay bọn chúng vậy thì xử lý như thế nào.

Huống chi bây giờ nàng đã có thai, vất vả lắm mới giữ lại được đứa bé, vốn không thể có sơ xuất nào.

Lòng quân không loạn, chính hắn lại loạn.

Sau nửa canh giờ, Cảnh Nhất Bích mang một nhóm người chậm rãi lui lại, đồng thời giữ lại người để có thể đối phó với người trong cốc.

Đến đêm khuya, Quân Khanh Vũ như trước thế nào cũng không cách nào đi vào giấc ngủ, dựa theo kế hoạch ban đầu, lúc này, trong cốc đã là địa bàn của bọn họ, hiện tại hẳn là kỵ binh bắt Mạc Dương.

Canh tư, Cảnh Nhất Bích mang theo binh khí rời khỏi, trong quân doanh có tiếng vó ngựa gấp gáp.

Lần này vẫn là đồ vật do Mạc gia đứa tới, giống như trước cái hộp kim ám sắc.

Lúc Quân Khanh Vũ nhìn cái hộp, thần kinh nhất thời căng thẳng, thậm chí nhìn cũng thấy sợ hãi.

Hữu Danh đem hộp mở, bên trong là một bộ găng tay...

Đó là một đôi găng tay chồn màu tím, dùng tơ vàng may viền mép, da chồn nhìn mười phần dịu dàng, ánh sáng dịu nhẹ từ trong hộp phát ra

"Bọn họ cần gì?"

Quân Khanh Vũ che ngực, bút trong tay rơi xuống, mực rơi xuống trên mũi giày vô cùng đột ngột.

"Đối phương nói, Hoàng Thượng không có tuân thủ lời hứa binh tướng lực toàn bộ bỏ chạy, xem ra là không tin Vinh Hoa Phu Nhân ở trên tay bọn họ. Nếu như như vậy..."

Hữu Danh dừng một chút, giọng có chút run.

"Buổi trưa ngày mai, Hoàng Thượng có thể ở ngoài trăm dặm mạc nguyên nhìn thấy Phu Nhân."

"Mai Nhị..."

Quân Khanh Vũ cúi đầu, dùng sức cắn môi, nhưng mà, vẫn không khống chế được, che giấu đi gân mạch phút chốc bị hỗn loạn, chỉ thấy thân thể hắn sau này một dưỡng, nặng nề ngã xuống.

Đó là lúc hắn gần đi, làm khuê phòng theo yêu cầu của nàng.

"Hoàng Thượng."

Hữu Danh tiến lên đỡ hắn, sau khi ra kinh thành Hoàng Thượng ngày càng gầy gò, mà hai người này ngày càng thay đổi.

Cả ngày có một chút hoảng hốt đợi tin tức Phu Nhân hồi âm.

Đã liên tục nôn ra máu hai ngày, nếu tiếp tục như vậy, dù cho đánh thắng trận, nhưng Hoàng Thượng có thể đi không trở về.

Hữu Danh cắn răng một cái, đứng dậy viết một phong thư đưa đến doanh trại quân địch.

Bọn họ toàn lực huỷ binh, thế nhưng, buổi trưa mai, nhất định ngày mai phải thấy được Phu Nhân bằng không ngày mai sẽ tấn công toàn lực.

Đây là phương thức duy nhất, tương đương với thua một ván, chí ít mà nói, ở trên chiến trường có thể nhìn thấy Phu Nhân, chí ít lòng Hoàng Thượng treo mấy ngày nay sẽ thấy yên ổn.

Nếu không, bọn họ thật không còn biện pháp khác, hơn nữa thời gian vội vàng như vậy, mấy ngày nay thân thể Hoàng Thượng không lạc quan, đã không thể chịu thêm bất cứ đả kích nào nữa.

========== ta là dải phân cách bé nhỏ ==========

Thời gian A Cửu tỉnh lại thì xe ngựa đang chạy rất nhanh.

Bên ngoài trời vừa lên, ánh sáng như lưu ly xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy cảnh tuyết hiện lên bên ngoài.

A Cửu tốn sức mở mắt ra, sau đó lặng yên nhìn người đánh xe, trong lòng nhất thời kinh hãi, con đường này, chính là đường tới kinh thành.

Nhìn lại bản thân, y phục mặc đầy đủ, thậm chí y phục bên trong cũng giữ ấm rất tốt, mà nàng cuối cùng nhìn thấy Cảnh Nhất Bích.

Trong lòng nhất thời hiểu ra, Cảnh Nhất Bích lại thực sự đem nàng đuổi về kinh thành.

A Cửu mặc quần áo tử tế, nhìn nhìn bày biện bên trong, sau đó nhìn tốc độ của xe ngựa rồi mặc áo choàng thật dày, lặng lẽ đẩy cửa sổ ra, lúc đi ngang qua một bụi cỏ nàng không chút do dự mà từ trên xe nhảy xuống.

Lớp cỏ mọc trên tuyết dày thật mềm, hơn nữa tính được tốc độ tuyết cùng độ dày áo choàng, tiết trời lất phất mưa bụi lại còn có sương mù, thị vệ cũng không có chú ý tới A Cửu nhảy xuống xe.

A Cửu nằm trong bụi cỏ không động đậy quan sát tình cảnh xung quanh, ước chừng mười phút, nàng đang định đứng lên, đi cảm giác được phía sau có tiếng móng ngựa gấp.

Vội vàng trốn thật kĩ, nhìn hướng nơi mấy người trên ngựa đuổi theo.

Hơn nữa A Cửu nhận ra bội kiếm bên hông y phục của họ, là người bên cạnh Tô Mi.

Chẳng lẽ... Tô Mi đang đuổi giết nàng? !

Không có thời gian suy nghĩ những thứ này, A Cửu chờ sau khi những người đó rời khỏi mới lên đường, bởi vì đường sá xa xôi, tối hôm qua đi được tròn một đêm, đi tới trấn nhỏ phụ cận thì đã trễ.

A Cửu vội tìm tiểu điếm, lựa một chỗ ngồi vào để ăn sáng, tiện thể bảo tiểu nhị sửa lại dụng cụ của ngựa cho tốt.

Nhìn nhìn khí trời, A Cửu cũng không tính hướng đi Kim Thủy, bởi vì dựa theo kế hoạch của Quân Khanh Vũ, buổi trưa đã đánh tới sườn núi cốc.

Lúc này, Mạc lão tặc hẳn là buông tay chịu trói thôi.

"Ngươi có nghe nói, hôm nay Bích công tử thế nhưng mang binh rút lui khỏi kim thủy."

"Không biết... Nghe nói, vốn đều ngăn ở cửa cốc, thế nhưng chẳng biết tại sao đột nhiên rút lui."

Khách điếm truyền đến tiếng thảo luận thấp thỏm lo âu, A Cửu một hồi cũng không có để ở trong lòng, mà là tiếp tục ăn đồ ăn.

Một trận chiến này, kỳ thực không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, phần thắng ở bên Quân Khanh Vũ.

Dù cho ngày mai Quân Khanh Vũ không ra binh truy sát Mạc Dương, bên kia lúc Mạc Dương vừa chết, liền rắn mất đầu.

A Cửu ăn xong cơm, dắt ngựa ra, sau đó đi trên trấn, lại phát hiện cửa có thủ vệ nghiêm ngặt, đang tiến hành kiểm tra.

Bước chân A Cửu hơi chút dừng lại, đang suy nghĩ có muốn đi đường vòng hay không, cảm giác phía sau sát khí tới gần, đang muốn tránh né, một thanh chủy thủ đã đặt ở bên hông.

Chậm rãi quay đầu lại, thấy là một đôi mắt lạnh như băng, nhìn nàng, đáy mắt chứa hận ý hận ý.

"Hàn!"

Giọng A Cửu kinh ngạc khi nhìn nam tử trước mặt sắc mặt tái nhợt.

"Xem ra là ta đã đánh giá thấp ngươi."

Trong lòng A Cửu sớm đã có tính toán rằng Hàn có thể trốn tới.

Hơn nữa, nàng cũng có suy nghĩ thả hổ về rừng, nếu ghiết Hàn sẽ không dụ được chủ nhân thật sự ở sau lưng.

Chỉ là không ngờ lại gặp Hàn trong tình trạng này.

"Đi theo ta."

Hàn âm trầm lạnh giọng, đem A Cửu đẩy lên xe ngựa, sau đó dùng dây thừng buộc tay A Cửu ra phía sau.

"Hàn, ngươi đối xử như vậy với nữ nhân như ta có phải là thô lỗ quá hay không?"

Đối phương lên xe không chút khách khí xé đi mặt nạ da người của nàng, dù không đau nhưng A Cửu vẫn không thích mà nhíu mày lại.

"Ta có thể giết chết ngươi!"

Nhìn gương mặt đã gỡ bỏ mặt nạ, Đáy mắt Hàn hiện lên cái nhìn phức tạp, lạnh giọng nói.

Người của hắn cuối cùng tìm kiếm hắn mà đến, mà thủ hạ của A Cửu thế nhưng căn bản không dễ dàng đối phó, cơ hồ là gian nan đánh một trận, coi như trải qua không ít chuyện hắn mới có thể trốn đi.

Ở trên đường lại nhìn thấy một bóng lưng trông có chút quen thuộc.

Theo lý thuyết, thời gian vội vàng, hắn không nên dừng lại, nhưng mà, hắn lại tiến lên.

Lúc đó cũng không xác định chính là nữ nhân kia, lại không nghĩ rằng đối phương trước hô lên tên của hắn.

Một khắc kia, trong lòng không biết là cái gì tư vị, chỉ là cảm thấy nữ nhân này khẩu khí vân đạm phong khinh, đáng làm cho người ta trách.

Nhưng thế nào, rõ ràng cũng có thể giết hắn, lại không cách động thủ.

Hàn hướng xe ngựa đến mạc nguyên chạy đi, A Cửu hơi kinh ngạc, không chỉ mở miệng cười nói.

"Làm sao vậy? Muốn đi cùng Mạc Dương hội hợp?"

Hàn trừng mắt liếc nàng một cái, không nói gì, với tay lấy phong thư tiếp tục đọc mật hàm, khuôn mặt chậm rãi hòa hoãn rất nhiều.

"Ngươi nói xem ý trời có thể cho Quân Khanh Vũ thống nhất sáu nước không?"

Hàn đem thư xé bỏ, trên gương mặt lạnh lùng hiện ra một nụ cười lạnh.

"Đúng vậy."

A Cửu nháy nháy mắt.

"Mấy canh giờ tiếp, Mạc Dương sẽ như rắn mất đầu, nói không chừng hiện tại Mạc lão tặc đang ở trong doanh trướng của Quân Khanh Vũ uống trà thì sao?"

Đôi mắt hắn ngẩn ra kinh ngạc nhìn A Cửu, sau đó bật ra tiếngcười nhẹ.

"A Cửu, hai ngày này ngươi rốt cuộc đã đi nơi nào? Ngươi cảm thấy, Quân Khanh Vũ bây giờ còn thư thả uống trà? Hắn hẳn là phải uống thuốc mới đúng."

A Cửu lặng yên cởi dây động tác nhất thời dừng lại.

"Uống thuốc? Mạc Dương lại uống thuốc, có điều bây giờ hắn trúng độc, sợ rằng có giải dược cũng không còn kịp rồi."

"Xem ra ngươi không biết thật?"

Hàn lắc lắc đầu.

"Chẳng thà ta đợi một lúc mang ngươi đến trại Mạc Dương nghỉ ngơi, trưa mai ta sẽ cho ngươi thấy được, Hoàng đế Quân Khanh Vũ mà ngươi cho là có thể thống nhất lục quốc, vì một nữ nhân, mà như con rùa đen rút đầu lui binh!"

Nữ nhân, chẳng lẽ nói Tô Mi? !

"Phụt..."

A Cửu bật cười.

"Hàn, ngươi tự cho người thông minh, mặc dù thiên hạ này đều đồn đại Quân Khanh Vũ háo sắc, đem tam đại mỹ nhân đều để trong lòng, thế nhưng, ngươi hẳn là biết rõ ràng, từ xưa Đế Vương là người vô tình nhất. Hắn nhiều năm đã muốn bỏ Mạc gia, sao có thể vì một nữ nhân mà buông tha thiên hạ. Ngươi quá xem trọng hắn, cũng quá xem trọng mỹ nhân đệ nhất thiên hạ kia!"

001 : không cùng chí hướng thì không thể chung tiếng nói được. Đoạn này tức là nói nhiều cũng không có tác dụng nên im đi =))))~

002 : giết hết chướng ngại

003 : Nam Lĩnh (chữ Hán giản thể: 南岭, chữ Hán phồn thể: 南嶺), còn gọi là Ngũ Lĩnh (tiếng Hán: 五岭) là tên loạt dãy núi ở vùng ranh giới các tỉnh Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc, ngăn cách vùng Lưỡng Quảng với phần lãnh thổ phía bắc của vùng Giang Nam.

Ngũ Lĩnh gồm 5 dãy núi nhỏ: Việt Thành Lĩnh (越城岭), Đô Bàng Lĩnh (都庞岭), Manh Chử Lĩnh (萌渚岭), Kỵ Điền Lĩnh (骑田岭) và Đại Dữu Lĩnh (大庾岭). Ngũ Lĩnh cũng là đường phân thủy giữa hai con sông lớn là Dương Tửvà Châu Giang. Mai Quan cổ đạo được mở tại Đại Dữu Lĩnh dưới thời nhà Đường. Khu vực phía nam dãy núi Nam Lĩnh gọi là Lĩnh Nam.

004 : đạn ít mà lương thực thì thiếu hụt

*Tung bông* Mừng viện ta có editor mới :D Chương này là chương đầu tiên chào hàng của nàng ý, mong mọi người ủng hộ nhiều nhiều cho Gem nhà ta để pé Ụt ta đây đỡ vất vả. Mà nếu như ta đỡ vất vả thì truyện chắc chắn sẽ post đúng lịch cho mọi người rồi ^.^

1 lần nữa *tung bông* + vỗ tay * tạch tạch tạch * mừng Gem gia nhập ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top