Chương 37 : Có gian tình ?
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Tả Khuynh dùng sức nắm chặt hoa tai, nhìn chằm chằm về phía A Cửu.
“Tại hạ nhận tiền làm việc. Đồ vật đã đưa, di ngôn cũng truyền, nhiệm vụ tới đây đã hoàn thành, cáo từ.”
“Chờ một chút!”
Tả Khuynh vội đuổi theo .
“Ngươi vừa mới nói cái gì, di ngôn?!”
“Sinh tử nén bi thương, tiểu thư lúc đi rất an tường.”
Mạc Hải Đường bị giam trong Hoàng Cung, Mạc gia chỉ lo chạy trốn, sợ rằng sớm đã quên mất nữ nhi, hơn nữa, Quân Khanh Vũ còn phong tỏa tin tức, đương nhiên là không có ai biết.
Mặt khác Hữu Danh còn nói, chuyện này cũng không thông báo cho bọn người Tả Khuynh.
Vì thế, nhìn Tả Khuynh thần sắc kinh ngạc, A Cửu cũng không thấy kỳ quái.
Ngược lại phản ứng của Tả Khuynh còn chứng minh, hắn và Mạc gia không thể không có quan hệ.
A Cửu nhìn lên, Hữu Danh hẳn đã ở trên đã nghe rõ ràng, đột nhiên, nàng không muốn ở lâu chỗ này, thả người nhảy ra cửa sổ, Tả Khuynh nhìn A Cửu rời đi lập tức xách đao đuổi theo.
A Cửu giẫm nóc nhà, hướng huyện nha bay đi, Tả Khuynh vẫn đuổi theo không bỏ.
Đao khí sắc bén từ phía sau quét đến, A Cửu cúi người xuống, ép vào phiến băng trên nóc phòng mới tránh được.
Tả Khuynh mặc dù bị thương, nhưng dù sao cũng là võ tướng, rất nhanh đã đuổi kịp A Cửu.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Tả Khuynh nhảy lên, cuộn người đáp xuống trước mặt A Cửu, chất vấn.
A Cửu lui về phía sau mấy bước, sau đó tháo mũ xuống, cười lạnh nói .
“Tả Khuynh, ngươi hẳn là nhận ra a.”
Thiên hạ này, Quân Khanh Vũ có thể cho rằng Vinh Hoa Phu Nhân không có võ công, Hữu Danh cũng có thể cho rằng Mai Tư Noãn chẳng qua là một cô gái yếu đuối. Nhưng Tả Khuynh nhất định biết công phu của nàng ra sao.
Nếu không, lúc đó cũng không phái nhiều người như vậy đến truy sát nàng.
Nhìn người trước mắt tháo xuống khăn che mặt, tay cầm đao run lên .
“Phu Nhân.”
Phu Nhân, vẫn là một câu tôn xưng, nhưng ngữ điệu bất biến.
“Thì ra, cái gì ngươi cũng biết.”
“Đúng vậy, hiện tại không chỉ ta biết, Hữu Danh cùng Hoàng Thượng cũng biết.”
A Cửu lắc lắc đầu .
“Nhưng chúng ta đều không nghĩ ra, ngươi vì sao lại là người của Mạc gia.”
“Hữu Danh?”
Nghe thấy cái tên này, Tả Khuynh muôn đời mặt không biết sắc, lúc này hơn một tia kinh ngạc, nhìn về bốn phía.
Hữu Danh còn chưa có đuổi theo đến đây, có lẽ là không dám theo đến đây.
“Hiện tại Mạc gia đã thất thế, Hoàng Thượng đối với ngươi không tệ, vì sao ngươi muốn chọn phản bội?”
“…”
Tả Khuynh nhìn phía trước, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng, cũng không trả lời.
“Ta hiểu .”
A Cửu cười cười gật đầu .
“Ngươi không phản bội, bởi vì, ngay từ đầu ngươi đã là người Mạc gia để bên cạnh Quân Khanh Vũ từ mười năm trước.”
“Xin lỗi, Phu Nhân.”
Tả Khuynh thống khổ than một tiếng, sau đó vung đao, hướng A Cửu chém tới.
Tuyết bay tán loạn, đao phong vun vút, mang theo tuyết rơi đánh vào mặt đau rát.
A Cửu giậm chân, vội né tránh một bước, dưới chân mái ngói bị đánh bay.
Trên nóc phòng, khắp nơi đều là băng tuyết, đối với A Cửu thập phần bất lợi, hơn nữa, sát khí của đao so với kiếm quá nặng. A Cửu ném ra tế ti quấn lấy cành cây, sau đó bay lên không, nhảy xuống.
Đao trong tay Tả Khuynh cũng bay ra.
“Dừng tay!”
Một thanh âm lãnh lệ truyền đến, Tả Khuynh ngẩn ra, vội quay đầu lại, nhìn thấy Hữu Danh đuổi theo, cầm kiếm đứng cách đó không xa.
Trong gió lạnh, Hữu Danh cầm trường kiếm, đứng trên nóc phòng, khuôn mặt mơ hồ.
“Hữu Danh.”
Nhìn thấy Hữu Danh xuất hiện, Tả Khuynh hiển nhiên thay đổi sắc mặt. A Cửu thấy tay cầm đao của hắn run rẩy.
“Nhiều năm rồi, huynh đệ chúng ta không khoa tay múa chân, hôm nay cùng nhau làm một trận, thế nào?”
Hữu Danh cười cười, thanh âm trên không trung có vẻ cực nhẹ, mang theo một loại đau thương.
“Hữu Danh, ngươi không phải đối thủ của ta.”
Tả Khuynh thở dài một hơi, thần sắc con ngươi xẹt qua một tia đau đớn.
Hắn là võ tướng, thuở nhỏ tập võ, trách nhiệm để bảo vệ Quân Khanh Vũ an toàn.
Mà Hữu Danh học y, ít dùng binh khí, sao có thể là đối thủ của hắn.
Quen biết mười năm, đến mười năm, Tả Khuynh cá tính lạnh lùng, không thích nói chuyện, có đôi khi chất phác. Mà Hữu Danh tính cách hoạt bát, mồm mép lém lỉnh, sắc sảo, thường xuyên làm người ta cười.
Mười năm, bọn họ cùng đứng bên một người, gánh vác trách nhiệm khác nhau.
Mười năm. Cùng nhau vào sinh ra tử.
“Cầm lấy đao của ngươi!”
Hữu Danh tức giận hô một tiếng, cầm kiếm vọt tới .
“Lạc Thủy này là một cái bẫy, chỉ cần cái đầu của ngươi, ta mới có thể bẩm báo với Hoàng Thượng.”
Trong đêm tối, tiếng binh khí tương giao, A Cửu nghe lại cảm thấy thập phần chói tai, thậm chí, nàng không đành lòng xem họ đối đầu, nhìn về một bên.
Hữu Danh từng bước tới gần, Tả Khuynh từng bước lui về phía sau, chỉ thủ, không công.
Kiếm gác trên đao, Hữu Danh hai mắt đỏ lên .
“Tả Khuynh, nói cho chúng ta biết, tại sao ngươi lại phản bội?”
“Chúng ta không cùng chủ, ta chỉ làm phận sự của mình.”
Kiếm sát qua người Tả Khuynh, tàn nhẫn, tựa như bổ xuống nóc nhà.
“Mười năm, Hoàng Thượng đối với ngươi thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết sao?”
Đáy mắt Hữu Danh có một tia tuyệt vọng .
“Vậy mà ngươi lại giúp đỡ Mạc gia, mai phục Hoàng Thượng ở Lạc Thủy. Ngươi không làm Hoàng Thượng thất vọng, không làm Bích công tử thất vọng sao?”
“Được rồi.”
Tả Khuynh cắt ngang Hữu Danh, sau đó rút đao về, lui về sau mấy bước, mở tay ra, nhìn di vật của Mạc Hải Đường, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to.
Thanh âm kia, nghe bi thương vô hạn.
Đột nhiên, viền mắt hắn đỏ lên, đao trong tay hướng Hữu Danh chém tới.
A Cửu cả kinh, ném dây thừng, quấn lấy thắt lưng Hữu Danh, kéo xuống.
Tả Khuynh nhảy xuống theo, A Cửu chặn hắn lại, nhấc chân đá ra một cước, không biết vì sao, Tả Khuynh nổi điên, đao càng ngày càng ngoan tuyệt.
Thế nhưng, ánh mắt của hắn lại trống rỗng, thật giống như người bị rút đi linh hồn.
Phụt…
Máu đỏ tươi bắn lên trên tuyết trắng, A Cửu nhìn Tả Khuynh che ngực, chậm rãi quỳ trên mặt đất, đao trong tay hắn cũng rớt xuống, chôn trong tuyết.
Hữu Danh đứng phía sau hắn, kiếm đi qua lồng ngực Tả Khuynh.
Tả Khuynh quay đầu lại, nhìn về phía Hữu Danh, thản nhiên cười .
“Như vậy, ta cũng không nợ các ngươi. Là huynh đệ, ta xin lỗi ngươi. Với Hoàng Thượng, ta càng xin lỗi.”
“Nhưng, ta có thể làm gì đều đã làm.”
Hắn cúi đầu, nhìn máu tươi nhuộm đỏ bông tai.
Nhớ vào mùa hoa hải đường nở rộ, một nữ tử xinh đẹp đứng giữa bụi hoa, trên mặt có nét kiêu ngạo cùng tự tin mà cười. Một cái chớp mắt kia, hoa hải đường cũng không kiều diễm bằng nụ cười mê hoặc của nàng.
Hắn có nhiệm vụ, nhưng mà, bởi vì cô gái kia yêu Quân Khanh Vũ, vì thế, hắn lần lượt chu toàn, lần lượt bảo vệ Quân Khanh Vũ, lần lượt phản bội mệnh lệnh cấp trên.
“…”
Hắn quay đầu nhìn về phía A Cửu, dùng sức nâng tay lên, tựa hồ muốn nói cái gì.
Nhìn tay hắn vẫn nắm chặt bông tai, A Cửu tựa hồ hiểu cái gì đó, từ từ đi lại, đỡ hắn.
Kỳ thực, lúc trước nàng cũng không tin Tả Khuynh là nội gián, nếu quả thật như vậy, Quân Khanh Vũ chỉ sợ sớm đã không có cơ hội sống đến bây giờ.
“Mạc tiểu thư, nàng thực sự ra đi… rất yên bình sao?”
“ Ừ.”
A Cửu gật gật đầu .
“Nàng đi rất yên bình, không có bất kỳ oán giận.”
“Vậy… Hoàng Thượng lúc đó ở nơi nào?”
“Ngay bên cạnh nàng.”
“Ha ha ha…”
Tả Khuynh mặt cương nghị lần đầu tiên lộ ra ôn nhu, thỏa mãn cười .
“Đúng vậy, nàng hẳn là rất vui vẻ…”
Chỉ có ở bên cạnh người kia, nàng mới hài lòng.
“Xin lỗi…”
Mỗi lần nói một chữ, hắn sẽ hao tổn khí lực, sinh mệnh lại càng mong manh.
Khi đó, giết A Cửu là ý của Mạc gia, cũng là có ý của hắn. Bởi vì sau khi A Cửu xuất hiện, Hoàng Thượng không còn quan tâm Mạc Hải Đường nữa, mà hắn cũng không còn nhìn thấy nụ cười của nàng.
Lần này, phản bội Hoàng Thượng, bởi vì Hải Đường ở trong tay hắn, hắn không thể không làm như vậy.
“Phụt… khụ khụ khụ…”
Từ miệng hắn phun ra vài ngụm máu đen, Tả Khuynh dùng sức nắm y phục A Cửu, trừng hai mắt.
“Ngươi muốn nói gì?”
A Cửu dán tai trước người hắn, nín thở.
“Giải dược ở… trong tay…Thập Nhị Vương gia…”
Nói ra được vài từ, tay Tả Khuynh vô lực rơi xuống, mà cái tay còn lại, vẫn nắm chắc bông tai.
Vì cô gái kia, một nữ tử xinh đẹp mỹ lệ, hắn nguyện ý đem bí mật cuối cùng nói ra…
= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =
Bầu trời dần dần lộ ra tia sáng, A Cửu ôm cánh tay, nhìn Hữu Danh vẫn ngồi trên băng.
Gió lạnh thổi qua bên người, tóc dài bay lượn, bởi vì đưa lưng về phía nàng, A Cửu không nhìn thấy sắc mặt Hữu Danh, nhưng mà không khí nồng đậm bi thương, nàng có thể cảm giác được.
Không phải Tả Khuynh sai, bọn hắn giống nhau, hắn căn bản cũng không có bất luận điều trách hận gì.
Bởi vì ngay từ đầu, hắn đã được lệnh phải giết Quân Khanh Vũ, nhưng vì yêu Mạc Hải Đường mà hết lần này đến lần khác cãi lời Mạc gia.
Để chu toàn cả hai bên, Tả Khuynh cũng thật khó xử.
Bây giờ hắn nằm trên băng, trên mặt có nét thoải mái, tươi cười.
Cuối cùng hắn nói ra mấy chữ kia, A Cửu biết, kỳ thực Tả Khuynh có phòng bị. Nhưng nghe nói, khi Mạc Hải Đường chết, Quân Khanh Vũ ở bên cạnh nàng, hắn mới buông lỏng nói ra.
Nhưng “giải dược ở chỗ Thập Nhị Vương gia…”
A Cửu mờ mịt nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu, nhớ lúc trước Mạc Hải Đường cũng nói nàng không lấy được giải dược.
Đây rốt cuộc là chuyện gì a.
Trái tim đột nhiên căng thẳng, A Cửu cúi đầu nhìn Hữu Danh, chẳng lẽ việc này có liên quan đến bệnh của Quân Khanh Vũ?
Nàng chỉ biết Quân Khanh Vũ có bệnh từ lâu, thế nhưng, bất luận nàng hỏi thế nào, Hữu Danh cũng không mở miệng, chớ nói chi là hỏi Quân Khanh Vũ.
“Hữu Danh, thời gian không còn sớm.”
A Cửu nhắc nhở.
“Ta biết.”
Thanh âm Hữu Danh rất nhẹ, chậm rãi đứng lên, nhìn phía xa .
“Ty chức cũng không biết nên báo cáo thế nào với Hoàng Thượng.”
Bất kể là hắn, hay là Quân Khanh Vũ, đều cùng Tả Khuynh bên nhau mười năm, không ai tin có kết quả này.
Huống chi, là chính tay hắn giết Tả Khuynh.
“Trước tiên bí mật an táng Tả Khuynh đã, cái chết của hắn không thể để lộ. Chúng ta phải nghĩ biện pháp dùng Tả Khuynh liên hệ với Mạc Dương.”
“Ý của Cửu công tử?”
“Ở Quân quốc có mấy cao thủ về dịch dung, cho nên Tả Khuynh nhất định phải “sống”. Nếu hắn chết, Mạc lão tặc cùng con hắn sẽ càng thêm cảnh giác cẩn thận.”
“Thế nhưng, dịch dung thì hình thái cử chỉ đều phải giống, ty chức lo sẽ bị lộ.”
“Sao có thể? Hữu đại nhân, ngươi cùng Tả Khuynh bên nhau đã mười năm, ngày thường cử chỉ của hắn ngươi chẳng quá quen thuộc sao? Vì thế, lần này sợ rằng lại phải ủy khuất ngươi.”
Hữu Danh từ nhỏ đã hầu hạ bên người Quân Khanh Vũ, cũng hiểu được một đạo lý gần vua như gần cọp, nếu không nghe lời nói, nhìn sắc mặt mà làm việc, sợ rằng sớm chết đã bao lần.
“Nhưng cái gọi là dịch dung, chẳng qua chỉ nghe đồn… Cửu công tử có người quen?”
“Đương nhiên.”
Tới trưa, A Cửu đem binh sỹ lặng lẽ chạy về Kim Thủy, mà Hữu Danh thì dùng thân phận Tả Khuynh lưu lại Lạc Thủy.
Tuyết đã ngừng rơi, A Cửu không ngừng thúc ngựa, bất quá bởi vì băng tuyết nhiều, sợ thời gian dài mà làm cho binh sỹ quáng tuyết, A Cửu bất đắc dĩ dừng lại trong rừng.
Đang đốt lửa nướng thức ăn thì đột nhiên cảm giác tuyết rơi xuống trên đỉnh đầu.
Đồng thời, tựa hồ có tiếng vó ngựa hướng bên này chạy tới. A Cửu ngưng mày nghe ngóng, vội phẩy tay, ý bảo những người phía sau nấp đi.
Vừa lúc đó, mấy con ngựa đã vọt vào, tuyết văng đầy trên đất.
A Cửu lùi lại sau mấy bước, vô thức đưa tay đang cầm thức ăn che trên mặt, ngăn cho tuyết không bám lên.
“Hu!”
Người kia dừng trước mặt A Cửu, đứng phía trước một người, dùng sức lật cương ngựa mới tránh cho ngựa không chồm qua người A Cửu.
Buông tay xuống, A Cửu nheo mắt thấy phía trước, trong miệng đầy thăn ăn suýt nữa nghẹn chết nàng.
Người này… cưỡi trên bạch mã, một thân tuyết chồn đẹp đẽ quý giá, dung nhan tinh mỹ, đồng tử xinh đẹp mân thành một đường thật hoàn mỹ.
Đây không phải Quân Khanh Vũ thì là ai?
Phía sau hắn, một con ngựa khác cũng đi lên, là Cảnh Nhất Bích.
Nhìn ánh mắt A Cửu rơi trên người Cảnh Nhất Bích ở phía sau, Quân Khanh Vũ kéo cương ngựa, di động vị trí, vừa vặn chắn ở giữa A Cửu cùng Cảnh Nhất Bích.
Động tác nhỏ này tất nhiên sẽ không thoát khỏi đáy mắt A Cửu, không khỏi nhếch miệng cười, nhìn về phía Quân Khanh Vũ.
Đối phương nhìn nàng cười, tựa hồ càng không vui…
“Hừ.”
Người trước mắt, y phục lộn xộn, vài sợi rũ xuống, khuôn mặt không còn thanh tú, chỉ thấy đáng thương.
Đặc biệt trong miệng hắn ngậm đầy thức ăn, tay kia còn nắm thức ăn vừa nướng đang bốc khói, cháy đen.
Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, A Cửu vẫn ăn tiếp.
“Hoàng Thượng”.
A Cửu đem thăn ăn nuốt xuống, sau đó hô.
“Hừ.”
Quân Khanh Vũ lại nhíu mày .
“Trẫm còn tưởng rằng ngươi đã chạy?”
“Thảo dân nói là giữ lời, nói không chạy sẽ không chạy.”
Vừa vặn có chút tuyết rơi trên mặt, tay còn lại khẽ vuốt.
Sau đó có chút không ý tứ xoa xoa.
Tên sát thủ không sạch sẽ!
Quân Khanh Vũ nắm cương, dẫn ngựa lui về sau mấy bước, thế nhưng luôn không nhịn được đưa mắt nhìn A Cửu.
Đặc biệt nhìn thấy trên tay hắn có thịt nướng cháy đen, trong lòng có một loại cảm xúc quái dị nói không nên lời. Thật chua xót a.
“ Ngươi ăn cái này?”
Cảnh Nhất Bích nhảy xuống ngựa, vội vàng đi tới trước mặt A Cửu, giật lấy thịt trong tay nàng, sau đó nhìn, tâm không khỏi tê rần.
“Thứ này sao có thể ăn a.”
Bên ngoài thịt mặc dù đã nướng cháy, nhưng bên trong vẫn lạnh như băng.
Nhìn ra bốn phía, dĩ nhiên là rừng núi hoang vắng, nàng còn ngồi trên tảng đá.
“Chẳng qua là lấp đầy bụng mà thôi.”
A Cửu tỏ vẻ không sao, cười cười, sau đó chỉ vào trong rừng che giấu tướng sĩ .
“Mọi người đều như vậy”
“Không được, ngươi không thể ăn cái này.”
Cảnh Nhất Bích thở dài một hơi .
“Lên xe ngựa đi, ở đây dễ nhiễm lạnh.”
Nói xong cũng không để ý tới Quân Khanh Vũ giật mình cùng ánh mắt phẫn nộ, đẩy A Cửu về phía xe ngựa.
Tiện thể, còn mang theo một lò sưởi để vào trong tay A Cửu .
“Không nên ở lại đây, nhanh chóng quay về Kim Thủy.”
Quân Khanh Vũ giật mình nhìn Cảnh Nhất Bích, lửa giận càng lợi hại hơn.
Bọn hắn đang làm cái gì thế?
Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhảy xuống ngựa, sau đó lật người lên xe ngựa.
“Hoàng Thượng?”
Cảnh Nhất Bích cùng A Cửu đồng thời sửng sốt một chút.
Xe ngựa này, bên trong rất chật hẹp, một người thì thích hợp, hai người thì có vẻ sẽ chen chúc.
“Trẫm có chuyện muốn hỏi.”
Quân Khanh Vũ dựa vào thành xe, ôm cánh tay, bày ra một bộ lưu manh, không nói xong ta sẽ không đi.
“Dạ.”
Cảnh Nhất Bích lo lắng nhìn A Cửu, bởi vì bọn họ cùng ngồi trên xe ngựa.
Cửa xe vừa mới đóng, Quân Khanh Vũ trên mặt lại lộ ra một tia bất an.
“Hoàng Thượng, người không phải có chuyện muốn hỏi thảo dân sao?”
A Cửu tới gần một chút, Quân Khanh Vũ vội xê dịch ra sau, sau đó nhíu mày .
“Ngươi thật không biết phép tắc, cách Trẫm xa một chút.”
“Xì…”
A Cửu nhịn không được cười lên một tiếng .
“Hoàng Thượng, là ngươi đi lên xe ngựa của thảo dân.”
A Cửu đem tay lạnh như băng ôm chặt lò sưởi, chế nhạo cười lên.
“Trẫm hỏi ngươi, Hữu Danh đâu?”
“Hữu đại nhân ở Lạc Thủy.”
Quân Khanh Vũ nhíu mắt .
“Các ngươi bình yên vô sự trở về, ý tứ chính là ngươi đã hiểu lầm Tả Khuynh?”
Xem ra hắn vẫn không tin.
“Hoàng Thượng, đây là thứ Hữu đại nhân đưa cho ngươi, trong thư có công đạo.”
Biết Quân Khanh Vũ sẽ không tin mình, lúc gần đi, nàng đã bảo Hữu Danh viết một phong thư, trong thư có đem chuyện Tả Khuynh phản bội báo cáo rõ ràng.
Quân Khanh Vũ đọc thư, sắc mặt ngày càng khó coi, cuối cùng, ánh mặt nhìn thư thật lâu, nửa ngày cũng không có phản ứng.
“Hoàng Thượng?”
A Cửu nhịn không được kêu một tiếng, lại thấy Quân Khanh Vũ đột nhiên đẩy cửa xe ngựa, nhảy xuống.
“Hoàng Thượng.”
A Cửu cả kinh, vội thò đầu ra, nhìn Quân Khanh Vũ xoay người lên ngựa, ra roi, hướng phía trước chạy đi.
“Dừng xe.”
A Cửu không yên lòng, vội vàng lên ngựa đuổi theo.
Phía trước là sông Kim Thủy, mặt sông đã kết băng, bên bờ có chút cành cây phủ băng, cảnh sắc thật đẹp.
Ngựa của Quân Khanh Vũ đứng bên bờ sông, hắn ngồi trên lưng ngựa, quay lưng về phía A Cửu, nhìn về phía trước.
Gió lạnh hiu quạnh, thỉnh thoảng cắt qua da mặt, A Cửu cũng im lặng đứng phía sau ngóng nhìn hắn, không tiến lên một bước.
Nhìn A Cửu cưỡi ngựa đuổi theo Quân Khanh Vũ, Cảnh Nhất Bích đột nhiên cảm thấy bầu trời băng tuyết trước mặt thật là chói mắt, bất quá, nhìn một hồi, khóe mắt liền có cảm giác đau.
“Công tử, không đuổi theo Hoàng Thượng sao?”
Nhìn Cảnh Nhất Bích vẫn đứng im tại chỗ, hộ vệ bên cạnh không khỏi lo lắng hỏi.
“Không cần, ở cùng một chỗ với nàng Hoàng Thượng sẽ rất an toàn.”
Cảnh Nhất Bích cúi đầu cười khổ .
“Hơn nữa đây đã là Kim Thủy, ám vệ sẽ bảo vệ Hoàng Thượng an toàn.”
Trước đây, hành tung của Quân Khanh Vũ bị bại lộ là vì có nội gián, nhưng hôm nay nhìn thấy chỉ có một người trở về, Cảnh Nhất Bích cũng tin Tả Khuynh đã chết.
Chắc hẳn, Hoàng Thượng cũng bởi nguyên nhân này đi.
Tả Khuynh à…
Cảnh Nhất Bích thật sâu thở dài một hơi.
Tả Khuynh, có thể, không ai hiểu hết cảm thụ của ngươi như ta. Cảnh Nhất Bích lại một phen cười khổ, quay đầu .
“Trở về trấn .”
“Tả Khuynh nói cái gì ?”
Hồi lâu, Quân Khanh Vũ mới quay đầu lại, nhìn A Cửu .
“Hắn nói, hắn xin lỗi Hoàng Thượng.”
“Ha ha ha…”
Quân Khanh Vũ thấp giọng khẽ nở nụ cười, cảm xúc nơi đáy mắt bị lông mi thật dày che khuất, nụ cười kia, cũng mang theo thật nhiều cay đắng.
So với Hữu Danh, Quân Khanh Vũ càng không tin Tả Khuynh là người phản bội hắn.
Mỗi ngày Tả Khuynh đều có không dưới mười cơ hội giết hắn…
Một tiếng xin lỗi kia…
Quân Khanh Vũ lắc lắc đầu, xoay người xuống ngựa, đi từ từ dọc theo bờ sông.
A Cửu cũng chỉ có thể đuổi theo, nàng biết cảm giác khổ sở đó.
Bị người tín nhiệm nhất phản bội, so với tín nhiệm nhất lừa dối thống khổ hơn.
Nhìn hắn khổ sở, nàng càng thêm yêu thương, nhưng mà, lại không biết nên làm gì giúp hắn, chỉ có thể yên lặng bồi bên cạnh.
“Ngươi theo Trẫm làm cái gì?”
Đi tới bên cầu, Quân Khanh Vũ rốt cuộc nhịn xuống không được quay đầu lại, mất kiên nhẫn nói với A Cửu.
“Thảo dân đã đáp ứng Hữu đại nhân, trong lúc hắn không có ở đây, phải bảo vệ Hoàng Thượng an toàn.”
“Buồn cười? Trẫm cần ngươi bảo vệ?”
Nhìn mặt A Cửu bẩn thỉu, lửa giận trong lòng Quân Khanh Vũ lại lần nữa thiêu đốt. Người này vì muốn bỏ hắn lại mà tính kế hắn, lừa hắn trở về Kim Thủy.
Lúc hắn phát hiện ra, xe ngựa đã tới khách điếm ở Kim Thủy.
Lại trêu đùa hắn!!!!!
“Có cần hay không không phải do thảo dân nói. Thảo dân đã đáp ứng người ta thì đương nhiên phải giữ lời hứa, lời nói gói vàng.”
“Không muốn ngươi đi theo Trẫm.”
Hắn tức giận quát lớn .
“Hiện tại ngươi có thể rời đi. Lần này Trẫm không muốn giết ngươi, nhưng sau này ngươi chớ xuất hiện trước mặt Trẫm.”
Rõ ràng thật vất vả mới bắt được tên sát thủ này, nhưng không biết vì sao không hạ thủ được.
Rõ ràng chán ghét, rõ ràng căm hận, trái lại vì sự xuất hiện của hắn mà tự tình càng thêm hỗn loạn không khống chế được.
Đã qua giờ ngọ, tuyết ngừng rơi, trên đường Kim Thủy rộn ràng nhốn nháo, từng đoàn người đi qua.
“Hoàng Thượng ngươi xác định?”
“Cút”
“Vậy đa tạ Hoàng Thượng.”
Thấy tâm tình hắn không tốt, A Cửu yên lặng gật đầu, sau đó quả nhiên xoay người ly khai, đi sang một hướng khác.
A?
Quân Khanh Vũ trừng mắt, trên mặt viết bốn chữ bất khả tư nghị.
Hắn… tên sát thủ A Cửu này, thế nhưng thực sự ở trước mặt hắn cứ thế ly khai.
Mới vừa rồi còn nói cái gì lời nói gói vàng, nói phải giữ lời?
Mà tấm lưng kia, dần dần hòa vào dòng người. Quân Khanh Vũ trong lòng không yên, đột nhiên hô lớn .
“Ngươi trở lại cho ta.”
Không được, sao có thể cứ như vậy thả tên hỗn đản này đi!
A Cửu chậm rãi xoay người, sau đó nghiêng đầu nhìn Quân Khanh Vũ, buông tay .
“Rốt cuộc thì thảo dân nên cút, hay là trở về?”
“Lăn về đây!”
Quân Khanh Vũ đưa tay đặt ở ngực, cùng người kia nói chuyện thực sự sẽ bị tức chết.
A Cửu trở lại trước mặt Quân Khanh Vũ, phất tay áo cười hì hì.
Thấy A Cửu như vậy, Quân Khanh Vũ bị nghẹn không nói gì được, liền xoay người đi.
Nhưng mới đi được mấy bước, liền nghe phía sau phát ra âm thanh thì thầm quái dị, Quân Khanh Vũ không kiên nhẫn quay đầu lại, thấy mắt A Cửu nhìn một tửu lâu, bày ra bộ dáng thèm ăn.
Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh lúc vừa mới vọt vào trong rừng, người này một tay cầm thịt đen thùi lùi, trong miệng còn ngậm một ngụm thịt. Thở dài một hơi, xoay người đi vào khách điếm.
“Một nhã gian lầu hai thấy được cảnh sông. Sau đó đem rượu và thức ăn tốt nhất lên.”
“Chờ một chút”
A Cửu kéo Quân Khanh Vũ, đè nặng thanh âm hỏi .
“Hoàng Thượng, thảo dân có phải trả tiền không?”
“Buồn cười.”
Quân Khanh Vũ nhìn mặt A Cửu bẩn thỉu cùng cái cổ trắng nõn, lúc này thập phần bực bội .
“Trẫm đường đường là vua của một nước, còn không có tiền cho ngươi ăn nổi một bữa cơm sao.”
Nói xong liền lên nhã gian lầu hai ngắm phong cảnh.
Chỉ chốc lát sau, quả thực mỹ vị đã được đưa lên, cá hấp, sủi cảo cá trắng, canh linh lung, đừng xem thường nơi này nhỏ, vừa đặt lên bàn liền nhìn ra là sắc hương câu toàn.
Mấy tháng này sức ăn tăng lên nhiều, A Cửu đối với thức ăn không có năng lực chống cự, hơn nữa còn luôn có cảm giác ăn không đủ no.
Lúc này đưa thức ăn lên, thật sự rất muốn ăn nhiều hơn.
Thấy A Cửu nhìn chằm chằm vào thức ăn, lại nhìn mặt và tay bẩn thỉu, Quân Khanh Vũ nhíu mày, nói với tiểu nhị .
“Bưng một chậu nước nóng đến cho hắn rửa.”
“Không, bưng ba chậu.”
Hắn chưa từng thấy qua người nào như thế, sợ rằng ba chậu còn không đủ rửa sạch sẽ.
Nước nóng rất nhanh đã bưng lên, tay A Cửu cũng không được bị lạnh, biết Quân Khanh Vũ ưa sạch sẽ, cũng chỉ có thể đi rửa sạch. Bất quá vì để tránh bị phát hiện, chỉ có giấu tay đi.
Nhưng ai biết, Quân Khanh Vũ lại thân dài quá cổ.
“Hoàng Thượng hình như rất có hứng thú với tay của thảo dân?”
A Cửu cười hỏi.
Quân Khanh Vũ vừa nghe, vội đỏ mặt xoay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Hắn đích thực là rất tò mò, đó là một đôi tay thế nào.
Về phần trên mặt, bởi vì mang theo mặt nạ da người, càng bẩn càng dễ che giấu, A Cửu tự nhiên không vội rửa sạch triệt để khiến nó dính nước dễ bị rơi xuống.
Rửa xong, A Cửu đem ngón tay quấn lại, cầm lấy đũa.
“Hoàng Thượng, thảo dân có thể ăn chưa?”
Ngón tay bị quấn nhưng ngón trỏ cùng ngón giữa lộ ra một chút móng tay, hồng hồng êm dịu.
Quân Khanh Vũ đầu óc mờ mịt, nói .
“ Ăn đi.”
Lại tự mình rót một chén rượu, uống lên.
“Hoàng Thượng, ngươi cũng ăn đi.”
A Cửu lấy ra một miếng cá bỏ vào bát của hắn, hàm hồ nói.
Không biết vì thanh âm có ma lực hay vì đã uống mấy chén rượu, Quân Khanh Vũ ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy đũa, gắp cá bỏ vào miệng.
Mùi vị không tệ…
Để đũa xuống, đối phương đã bắt đầu nghiêm túc càn quét thức ăn bày trên bàn. Uống một hớp canh, sau đó kẹp một đũa thức ăn, nhai một ngụm cơm tẻ, ăn thập phần ngon miệng.
Mà càng nhìn đối phương, tim của hắn càng đập cuồng loạn, nhiều lần, ánh mắt cũng không nhịn được rơi vào mảng da thịt trắng nõn giấu trong quần áo.
Tựa hồ nơi đó có vị đạo khiến hắn mê luyến.
“Hoàng Thượng, ngươi vẫn nên uống ít rượu.”
Thấy Quân Khanh Vũ đột nhiên đổ rượu vào bát, A Cửu vội vàng nói.
“Ai cần ngươi lo.”
Quân Khanh Vũ hừ một tiếng.
Ngay trước mặt A Cửu, Quân Khanh Vũ cắn răng một cái, hỗn loạn, đem một chén rượu vừa rót nuốt xuống.
Vừa nuốt vào liền thấy trời đất quay cuồng, cả người như đột nhiên có lửa đốt, con ngươi màu tím đầy men say.
Bụng rỗng uống rượu là dễ say nhất… hơn nữa, từ trước đến nay tửu lượng của hắn cũng thấp.
Nhìn hắn mau gục trên bàn, A Cửu vội đi qua, đỡ hắn .
“Hoàng Thượng, ngươi say.”
Thân thể mềm mại, cảm giác quen thuộc, A Cửu đem Quân Khanh Vũ đỡ đến giường nhỏ bên cạnh cửa sổ.
“Mai Nhị…”
Quân Khanh Vũ nằm trên giường, mê muội mở hai mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ .
“Nàng là kẻ lừa gạt.”
Hữu Danh nói Phu Nhân sẽ hồi âm, vậy mà đến giờ một phong thư hắn cũng không nhận được.
A Cửu ngồi bên cạnh, sửng sốt chốc lát, mới từ giọng nói của hắn nghe ra là hắn đang chửi mình. Không khỏi cười cười, mang nước nóng tới, rửa mặt cho hắn.
Khăn lụa mềm mại mang theo mùi hương nhàn nhạt, A Cửu lau qua mặt hắn, hai má, hàm dưới, không khỏi bị ngũ quan đẹp đẽ tinh xảo làm cho thất thần.
Lông mi thật dày dính nước thật hết mức xinh đẹp, rượu lại càng làm đôi môi hồng nhuận hơn, A Cửu trong lòng khẽ động, cúi đầu hôn xuống.
Nếm thử một miếng, mềm mại thơm ngọt như thạch hoa quả….
Nhưng vừa lúc đó, mắt Quân Khanh Vũ đang nhắm lại đột nhiên mở ra…
Đang mơ mơ màng màng thì cảm giác thấy bên người có loại khí tức khiến người ta say mê, không giống vị rượu nồng đậm kia.
Mà trên môi, có cái gì đó mềm mại rơi xuống, mặc dù chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng thập phần dễ chịu.
Giống như ngự thiện phòng làm, chẳng qua ngọt hơn.
Đồng thời, xúc cảm vừa rồi lại lần nữa hạ xuống, mang theo thơm ngọt cạy mở môi hắn.
Hô hấp đột nhiên bị kìm hãm, cảm giác say mê như Mai Nhị đang đáp lại hắn.
Mai Nhị… Mai Nhị…
Xem ra thật sự uống say rồi, Mai Nhị sao lại ở chỗ này được, ngay cả thư cũng không gửi cho hắn, sao có thể ở bên hắn mà nhẹ nhàng hôn như vậy.
Nhất định là uống say nên xuất hiện ảo giác.
Thế nhưng, vì sao lại có cảm giác chân thực đến thế.
Chân thực đến nỗi không muốn tỉnh lại, thậm chí khi đầu lưỡi của đối phương tham nhập, hắn còn không nhịn được cẩn thận đáp lại.
Nhẹ nhàng triền miên, nếu là mộng thì không nên tỉnh lại, nếu là say vẫn cứ muốn say.
Thế nhưng, cảm giác chân thực này lại làm cho hắn đột nhiên khủng hoảng.
Cái loại khủng hoảng này, bắt đầu làm cho rượu trong máu rút đi một chút, thậm chí trong đầu bắt đầu xem xét lại hoàn cảnh, hồi tưởng, trước khi say rượu hắn đang ở nơi nào.
Một tên sát thủ đáng ghét đi theo hắn, mà tên sát thủ kia hết sức giảo hoạt, khiến cho hắn không thể làm gì.
Vốn không muốn nhìn thấy hắn, nhưng đối phương lại đói bụng, hắn bị ma xui quỷ khiển thế nào lại cùng với hắn ăn cơm.
Sau đó… Sau đó liền say…
Vậy bây giờ, mình ở chỗ nào?
Quân Khanh Vũ toàn thân chợt đỏ lên, lập tức thình lình mở mắt ra.
Mà lúc này, ánh mắt của hắn nhìn thấy chính là một đôi mắt trắng đen rõ ràng, ánh mắt của đối phương vì mình đột nhiên mở ra mà có vẻ thập phần kinh ngạc cùng kinh hoảng.
Đôi mắt này…
Còn có sợi tóc phất trên mặt hắn, cùng khuôn mặt bẩn thỉu, mặc dù mày thanh mắt đẹp, nhưng mà nhất định là khuôn mặt khiến người ta sinh chán ghét kia!
Mà bây giờ?
Quân Khanh Vũ cơ hồ khó có thể tin, cứng đơ trên giường, toàn bộ khuôn mặt bởi vì thấy rõ mặt mũi của đối phương mà trong nháy mắt liền trắng bệch mất đi huyết sắc.
Này, này?
Kia một cái chớp mắt, toàn thân hắn bắt đầu không tự chủ được run lên, ánh mắt thống hận nhìn A Cửu, hận không thể xé nát hắn.
Tên này dám thừa lúc hắn uống rượu say mà hôn hắn!!!
Len lén phi lễ hắn, ghê tởm hơn chính là, chính mình…. Chính mình thế nhưng cũng đáp lại hắn?
A Cửu thấy Quân Khanh Vũ đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt có thống hận, còn có bộ dáng một tiểu nương tử bị người khi dễ ủy khuất, vội ngẩng đầu làm bộ như không có việc ấy nhìn qua bên cạnh.
“Ngươi…”
Thấy bộ dáng A Cửu thờ ơ, càng như đổ dầu vào lửa, Quân Khanh Vũ tức giận, bật dậy, một phen đẩy A Cửu ra .
“Ngươi vừa làm gì với ta?”
Sau khi hô lên những lời này, Quân Khanh Vũ như cũng sắp khóc.
Làm gì?
Người sáng suốt đều biết làm gì!
“Cái kia…”
Vì không muốn đả kích lòng tự trọng của hắn, hơn nữa mình cũng có sai, A Cửu lại pha trò .
“Chuyện vừa rồi… cái gì cũng không có làm.”
Mặt Quân Khanh Vũ lúc này từ trắng chuyển sang xanh, chỉ vào A Cửu, rống giận .
“Ngươi cút cho Trẫm.”
Nếu không, hắn thực sự sẽ giết tên hỗn đản này.
A Cửu hậm hực ngồi dậy, đưa tay lấy khăn lụa thả lại vào bồn rửa mặt, xoay người từ từ đi ra.
Quân Khanh Vũ ngồi một mình trên giường, ánh mắt dại ra nhìn khăn lụa màu trắng phiêu dật trong nước, trong lòng hỗn loạn vô cùng, sau đó một cước đá bồn rửa mặt xuống đất.
Chậu kia rơi xuống đất phát ra âm thanh ùng ục, thật sự là đáng ghét, giống như tâm tình của hắn.
Quân Khanh Vũ ảo não nhảy khỏi giường, một cước giẫm chân lên chậu, không để cho nó phát ra tiếng vang.
Thế nhưng, nội tâm cũng không dễ chịu hơn, thậm chí chưa hết giận, hung hăng đá vào chậu mấy cái, đến lúc sức cùng lực kiệt ngã nằm trên giường.
Đáng ghét! Trên môi vẫn còn lưu lại mùi vị của tên hỗn đản nào đó.
Sao lại giống như nữ tử như thế, ngọt ngào a!
Biến thái…
Quân Khanh Vũ nhắm mắt lại, dùng tay áo hung hăng lau miệng, sau đó mơ hồ cuộn mình trong chăn.
Nhưng, trong đầu nhiều lần lại xuất hiện tình cảnh người kia hôn hắn.
Còn có khuôn mặt bẩn thỉu, nhưng cái cổ trắng nõn xinh đẹp, còn có đôi tay hắn vẫn luôn muốn nhìn trộm.
Đôi môi so với nữ tử còn mềm mại hơn…
Mai Nhị, Mai Nhị…
Trẫm phải làm sao bây giờ?
Quân Khanh Vũ cắn chăn, đã hoàn toàn tỉnh lại.
Đáng sợ hơn chính là, lúc đó hắn còn không có tránh….
Không được!
Vén chăn lên, Quân Khanh Vũ đỏ bừng hai mắt ngồi dậy, nhìn chằm chằm hướng A Cửu rời đi.
Hắn nhất định phải giết tên sát thủ này, nhất định phải giết hắn.
Nếu giữ lại hắn, không chừng sau này hắn còn làm ra cái gì phi lễ hơn!
Mà bên này, khí trời chậm rãi trầm xuống, trong không khí có vụn hoa tuyết nho nhỏ bay bay.
A Cửu đứng ở cửa , ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài một hơi.
“A Cửu.”
Một thanh âm êm ái truyền đến.
A Cửu quay đầu, chỉ thấy ở nhai đạo cách đó không xa, một người mặc áo choàng màu trắng, giống như bạch liên trong nước, xinh đẹp tuyệt trần.
Hắn cầm trên tay một cái ô giấy dầu màu trắng, ô bên cạnh còn có mấy nét phấn hồn, như cánh hoa đào tháng ba bay bay.
Mà trên mặt ô đã có một tầng tuyết mỏng.
“Bích công tử.”
A Cửu vội đi tới chỗ hắn, còn đối phương nhìn thấy nàng đi tới, cũng cất bước tới bên nàng, sau đó che ô cho nàng…
Hắn đặt một lò sưởi vào trong tay nàng .
“Khí trời rất lạnh”
Hắn cười cười, thanh âm mềm nhẹ cùng hai tròng mắt xanh thẳm giống hệt kiếp trước, thậm chí hai lúm đồng tiền cũng làm cho nàng có xúc động muốn bảo vệ.
Thập nhất a…
A Cửu ngẩng đầu mỉm cười với hắn, đột nhiên cảm thấy hình dạng này cũng tốt.
Trước mắt là yêu Quân Khanh Vũ, còn Thập Nhất cũng khỏe mạnh vui vẻ.
Nàng có thể nhìn, có thể bảo vệ, có thể lặng yên vì hắn làm việc.
Tay vuốt lò sưởi ấm áp bên người, mới nhớ tới trên dù tuyết đọng .
“Ngươi chở ở đây đã bao lâu?”
Chờ đã bao lâu?
Cảnh Nhất Bích nhìn tửu lâu… hắn cũng không rõ.
Chỉ là, có cảm giác như một ngày dài bằng một năm.
“Vừa tới.”
Hồi lâu, hắn cười cười .
“Ngươi ăn cơm chưa?”
“Rồi.”
A Cửu gật gật đầu.
“Ăn cái gì?”
“Cá hấp, sủi cảo cá trắng, còn có thịt kho tàu, một món cay nhưng không biết là món gì, bất quá tuy rất cay nhưng thật hợp khẩu vị.”
Hắn lặng yên nghe, sau đó chờ nàng nói xong, chỉnh lại mũ cho nàng .
“Sau này ăn nhiều cá một chút, nhưng đừng ăn nhiều cay.”
“Vì sao?”
“Như thế tốt cho ngươi”
A Cửu gật gật đầu, bất quá mấy tháng này nàng không thích ăn thanh đạm, trái lại còn thích ăn thức ăn cay.
“Đừng đứng lâu ở đây.”
Cảnh Nhất Bích nhìn đoàn người lui tới .
“Tối qua đi suốt đêm rồi, bây giờ trở về thì nên nghỉ ngơi thật tốt.”
“Vậy…”
A Cửu có chút không yên lòng quay đầu lại nhìn tửu lâu, mặc dù bị đuổi ra, nhưng mà tên kia hẳn là rất căm tức đi.
“Hoàng Thượng sẽ ở lại đây nghỉ ngơi, xung quanh đã có ám vệ mai phục, không cần lo lắng, huống chi…”
Cảnh Nhất Bích cười khổ một cái .
“Vừa rồi chắc ngươi lại làm Hoàng Thượng giận chứ gì ?”
A cửu đột nhiên chột dạ, cũng sợ Cảnh Nhất Bích phát hiện.
Đúng vậy, đâu chỉ là làm Quân Khanh Vũ tức giận, quả thực chính là khiến đối phương nổi trận lôi đình.
May mà lúc này mang mặt nạ, nếu không nhất định Nhất Bích sẽ phát hiện mặt nàng đỏ bừng.
Aizz , thì ra lúc đối mặt với Quân Khanh Vũ, tự tình sẽ không khống chế được, chống không lại dụ hoặc a.
Nhưng lúc đó nhìn hắn say rượu đỏ mặt, đích thực khiến người ta nhịn không được.
“Chúng ta trở về đi.”
Nhìn Cảnh Nhất Bích muốn đưa nàng đi, A Cửu đột nhiên nhớ tới Minh Phong, mặc dù Minh Phong không xuất hiện, nhưng vì Tử Nguyệt đã an bài nên hắn nhất định đang ở quanh đây.
“Ngươi không nên ở nơi này, ta sẽ an bài cho ngươi. Hơn nữa ngày ấy ngươi rơi xuống nước, đại phu nói hàn khí nhập thể, ta nhất định phải giải trừ cho ngươi, tiện thể để ngươi cùng ở một chỗ với Ngũ nương.”
“Ngũ nương?”
Đúng vậy, A Cửu gật gật đầu, nhớ tới thân phận nữ tử của mình đã sớm bị phát hiện, cũng không thể giấu giếm nữa.
Hai người nói một hồi, sau đó mới rời đi.
Tuyết rơi trên vai A Cửu, Cảnh Nhất Bích đột nhiên đưa tay đến, nhẹ nhàng đặt sát bên vai, che ô thấp xuống trên đầu nàng.
Động tác này làm cho tim A Cửu đột nhiên đau xót, đáy mắt khô khốc, đau.
Từ trước tới nay mỗi khi bên nhau, Thập Nhất đêu đối với nàng như thế.
Nhớ tới vụ nổ kia, nhớ lại khuôn mặt tuyệt mỹ của Thập nhất trong biển lửa, A Cửu nhịn không được ngẩng đầu yên lặng quan sát Cảnh Nhất Bích.
Kỳ thực, đây mới là số mệnh đi.
Không ngờ bọn họ lại gặp lại nhau bằng cách này, không ngờ, bọn họ còn có thể giống như kiếp trước, sóng vai yên lặng đi cùng nhau trên phố.
Quân Khanh Vũ đứng ở cửa, nhìn người chậm rãi rời đi, cả khuôn mặt không hiểu tối sầm lại.
Vừa xuống, hắn thấy được A Cửu cười hì hì đi tới bên Cảnh Nhất Bích.
Đặc biệt là Cảnh Nhất Bích còn chỉnh lại mũ vì A Cửu!
Thật muốn xông lên đạp cho tên A Cửu này một cước.
Quá biến thái, hắn dám câu dẫn đại thần Quân quốc.
Mà lúc này, nhìn thấy A Cửu ngẩng đầu, ánh mắt thật sâu ngóng nhìn Cảnh Nhất Bích, Quân Khanh Vũ rốt cuộc không nhịn được.
Quá ác tâm làm người ta buồn nôn, nhìn nam nhân mà lại dùng ánh mắt như thế.
Không biết liêm sỉ…
Không đúng, Quân Khanh Vũ gãi đầu, không biết liêm sỉ là hình dung nữ nhân, nam nhân này, quả thực chính là….
Trong đầu nhiều lần xuất hiện hành vi trơ trẽn của A Cửu đối với mình.
Nụ hôn đầu tiên đối với hắn… Quân Khanh Vũ che miệng, lúc đó ở tẩm cung của Mạc Hải Đường, tên A Cửu này liền cướp đoạt nụ hôn đầu tiên của hắn, còn cướp ngọc bội của hắn. Hôm nay… hôm nay….
Quá cầm thú, Quân Khanh Vũ giậm chân một cái, cũng chỉ có thể nghĩ đến hai chữ cầm thú để hình dung tên hỗn đản này.
Nắm lấy ánh trăng trong ống tay áo, mới nhớ ra mục đích mình đuổi theo là muốn giết A Cửu.
Thế nào tức giận lại ở chỗ này giậm chân, vội ngẩng đầu nhìn lại, đã không còn thấy hình bóng của hai người..
Không tốt…
Cảnh Nhất Bích, hắn không phải là cùng Cảnh Nhất Bích đi tới chỗ đó làm cái gì chứ?
Đầu óc đột nhiên mộng mị, Quân Khanh Vũ đi đi lại lại trước cửa, tâm phiền ý loạn, ngực như bị mèo cào…
Nhìn tuyết đang bay trên đầu, vội gọi ám vệ tới thăm dò xem tên A Cửu kia muốn cùng Cảnh Nhất Bích đi đâu, chờ đến lúc tra ra lập tức trở về bẩm báo.
Sau đó từ lúc ra lệnh lại không ngừng qua lại, có chút cấp thiết chờ tin tức.
Vô luận thế nào, cũng không thể để hai người bọn họ sống chung một chỗ.
“Hoàng Thượng, Bích công tử cùng A Cửu đi vào một khách điếm.”
Ám vệ vội vàng chạy về bẩm báo với Quân Khanh Vũ.
“ Ầm!”
Quân Khanh Vũ một chưởng dùng sức vỗ lên bàn, tức giận đến sắc mặt trắng bệch .
“Hắn dám làm như vậy?”
Tên sát thủ này đã cố tình làm hắn chú ý, bây giờ còn muốn chiếm tiện nghi thần tử của hắn.
“Đi, cùng Trẫm tới đó.”
Cầm kiếm lên, Quân Khanh Vũ nhanh như gió xông ra ngoài.
Ra roi thúc ngựa tới khách điếm Phúc Lâu, Quân Khanh Vũ xoay người xuống ngựa, hỏi.
“ Là phòng nào?”
“Hoàng Thượng, lầu ba bên phải.”
Nhìn Quân Khanh Vũ xanh đen mặt, ám vệ không dám chậm trễ, vội nói.
Lúc này, Quân Khanh Vũ đã lên lầu, biến mất tại khúc quanh.
Bên phải.
“Phanh!”
Một cước đá văng cửa, Quân Khanh Vũ vọt đi vào sau đó chạy đến sau tấm bình phong, nhưng mà trên giường vắng vẻ, chăn cũng thật chỉnh tề.
Người đâu?
Quân Khanh Vũ vội nhìn một chút, đừng nói người, gian phòng này vừa thấy đã biết là trống không.
Ủa sao không có ai vậy, lao ra ngoài, nhìn lại hướng cầu thang.
Chính mình thế nhưng xúc động, lại đi bên trái.
Vội đảo trở lại, nhìn thấy ám vệ canh giữ ở cầu thang. Dù sao cũng là chuyện giữa tên cầm thú kia cùng đại thần của mình, để cho những người khác biết sẽ không tốt, liền ra lệnh cho ám vệ đi xuống.
Chờ ám vệ rời đi, Quân Khanh Vũ mới lặng lẽ đi tới một gian phòng, vốn định một cước đá văng cửa phòng, nhưng cảm thấy không ổn.
Thế là, thu hồi kiếm, dán tai lên cửa, nghe động tĩnh bên trong.
“Ngươi thế nào?”
Là giọng của Cảnh Nhất Bích, thập phần ôn nhu, nhưng tựa hồ có chút mất sức.
“Rất tốt.”
Quân Khanh Vũ giật mình mở to mắt, tên cầm thú kia dám nói rất tốt!
Cái gì rất tốt?
Lòng nóng như lửa đốt, Quân Khanh Vũ lại nghe A Cửu nói .
“Ngươi còn có thể tiếp tục không?”
“Không sao, ta có thể….”
Cảnh Nhất Bích hiển nhiên không khắc chế được, run giọng.
Cảnh Nhất Bích… Ngươi!
“Nếu như thực sự không được thì nghỉ ngơi một chút lại tiếp.”
Tiếng A Cửu tiếp tục truyền đến.
Lúc này ngoài cửa, toàn bộ khuôn mặt của Quân Khanh Vũ đã hết xanh lại đỏ.
Hắn còn muốn cho Cảnh Nhất Bích nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục?
Quân Khanh Vũ thực hối hận a, biết thế vừa nãy đã không cho hắn ăn cái gì, nếu không hắn lấy đâu ra khí lực mà làm ra chuyện vô sỉ khiến người ta đỏ mặt tía tai này. Còn dám tiếp tục nữa sao?!
“Ta xem tối hôm qua đã hao tốn rất nhiều, bằng không hôm nay sẽ không chống đỡ hết nổi.”
Tối hôm qua? Chẳng lẽ tối hôm qua bọn họ cũng làm?
Thanh âm Cảnh Nhất Bích điềm đạm đáng yêu truyền đến, Quân Khanh Vũ cũng không chịu được nữa, giơ chân, một cước đá văng cửa.
Giữa ban ngày ban mặt mà dám làm ra chuyện làm nhục Quân quốc, hắn là một quân vương, sao có thể không lo.
“Nô tì tham kiến Hoàng Thượng.”
Ngay lúc này, Ngũ Nương bưng y phục tắm rửa đi tới, giật mình nhìn Quân Khanh Vũ.
“Hừ!”
Quân Khanh Vũ liếc Ngũ Nương một cái, đẩy cửa đi vào, đi nhanh tới phía sau tấm bình phong.
Mà lúc này, nhìn thấy A Cửu cùng Cảnh Nhất Bích đều đoan đoan chính chính ngồi cách một cái bàn nhỏ trên nhuyễn tháp, trên bàn đặt cờ, cùng hai chén trà.
“Hai người các ngươi đang làm gì?!”
Ánh mắt qua lại giữa hai người, lúc ẩn lúc hiện, muốn tìm kiếm dấu vết trên người bọn họ.
Ừ, y phục của A Cửu có chút loạn, cổ ửng hồng.
Mà Cảnh Nhất Bích, thoạt nhìn cực kỳ mệt mỏi, rất có bộ dáng vừa hoạt động cường liệt.
“Hồi Hoàng Thượng, thảo dân đang bồi Bích công tử chơi cờ.”
“Chơi cờ?”
Quân Khanh Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng càng muốn giương nanh múa vuốt .
“Chơi cờ còn phát ra thanh âm như vậy?”
“Thanh âm? Thanh âm gì?”
A Cửu nghi hoặc nhíu mày, sau đó nhìn về phía cửa .
“Hoàng Thượng vừa ở bên ngoài nghe trộm?”
“Buồn cười, các ngươi có cái gì tốt để nghe trộm?”
“Vậy… Xin hỏi Hoàng Thượng, người tới là?”
Nhìn thấy bộ dáng hắn phong trần mệt mỏi, A Cửu thực sự đoán không ra.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Cảnh Nhất Bích, Quân Khanh Vũ cởi giày ra ngồi vào giữa chỗ hai người .
“Trẫm cũng đến chơi cờ.”
Muốn ở riêng một chỗ sao, không có cửa đâu!
Vừa nói, ngón tay thon dài vừa cầm lấy quân trắng, bắt đầu đặt xuống.
A Cửu vội rời khỏi tháp, yên lặng đứng một bên, nhìn Quân Khanh Vũ cùng Cảnh Nhất Bích chém giết.
Tựa hồ, tâm tình Quân Khanh Vũ đặc biệt tốt, vừa bắt đầu liền hung hăng áp chế Cảnh Nhất Bích, không cho đối phương có cơ hội thở dốc.
Rất nhanh, quân đen của Cảnh Nhất Bích liền bị ăn tươi hơn phân nửa.
Mà Quân Khanh Vũ càng đánh càng hăng, liên lục hạ nước cờ, mỗi một nước đều là toàn thắng.
Cảnh Nhất Bích cũng không khỏi than thở, đêm nay tâm tình Quân Khanh Vũ rất tốt, hơn nữa lại toàn thắng, một đám người đã thập phần mệt mỏi, Quân Khanh Vũ vẫn hoàn toàn không có ý tứ rời đi.
“Hoàng Thượng, người có muốn nghỉ ngơi một chút không?”
A Cửu nhịn không được nhắc nhở.
Quân Khanh Vũ liếc mắt nhìn A Cửu , thầm nghĩ muốn đuổi hắn đi để hai người ở riêng một chỗ sao, không có cửa đâu.
“Hoàng Thượng, người cũng nghỉ ngơi một chút đi, tối hôm qua người cũng trắng đêm chưa nghỉ ngơi.”
“Tốt.”
Quân Khanh Vũ buông quân cờ .
“Bất quá, khách điếm này cũng không tệ, cũng lười đi, Trẫm sẽ ở sát vách. Nhất Bích, ngươi cũng mệt mỏi rồi, đừng đi quá xa, cũng ở sát vách đi.”
A Cửu cùng Cảnh Nhất Bích sửng sốt, gian phòng sát vách kia mới là phòng của Cảnh Nhất Bích.
“Thần tuân mệnh.”
Cảnh Nhất Bích đi theo Quân Khanh Vũ ra tới cửa, sau đó quay đầu nhìn Ngũ Nương nói
“Hầu hạ Cửu công tử cho tốt.”
“Ngũ Nương tuân mệnh, nhất định sẽ hầu hạ Cửu công tử tốt.”
Ngũ Nương nhẹ nhàng cúi người, tư thái quyến rũ, giơ tay nhấc chân đều gợi cảm mê người, êm dịu nhu tình.
Quân Khanh Vũ hừ một tiếng, cuối cùng nhìn A Cửu, mới hãnh diện trở lại gian phòng bên cạnh, an an ổn ổn để cho người ta hầu hạ rửa mặt, sau đó lên giường ngủ.
Bất quá ngủ thẳng đến nửa đêm, Quân Khanh Vũ lại đột nhiên ngồi dậy.
Vừa nãy Cảnh Nhất Bích nói cái gì? Để cho Ngũ Nương hầu hạ A Cửu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top