Chương 32 : Ngọt

Hắn ôm chặt lấy nàng.

Thân thể thon dài, làn da bóng loáng phiếm hương khí, nhất thời khiến A Cửu nhớ tới từ ấm áp như ngọc.

Bàn tay lạnh như băng của nàng rất nhanh bởi vì nhiệt độ của hắn mà trở nên ấm áp, thân thể cũng vì hai người áp sát mà mất tự nhiên đỏ ửng.

Bỗng nhiên, bàn tay bao bọc lấy nàng đột nhiên bỏ ra, sau đó chậm rãi sờ lên bụng dưới của nàng.

Hắn muốn làm gì?

Trong bóng tối, A Cửu mở to hai mắt, chẳng lẽ người này muốn thừa dịp nàng đang ngủ mà gây rối?

Ngay lúc chuẩn bị xuất thủ phản kích, nàng cảm giác tay Quân Khanh Vũ chỉ dừng ở trên bụng, lòng bàn tay ấm áp cách y sam hơi mỏng kề sát.

Tiếp đó, hắn lại ôm nàng, nhẹ tay vuốt ve bụng nàng, thấp giọng ở bên tai nàng thỏa mãn than thở .

“Các ngươi thực sự không để ta bớt lo.”

Ngữ khí của hắn không có một tia trách cứ, trái lại còn cười thật thỏa mãn.

Loại cảm giác này rất quái dị, trong lòng chua ngọt tụ tập, mà bụng dưới bởi vì bàn tay hắn nóng rực cũng ấm áp lên, thậm chí còn rất thoải mái.

Nàng không khỏi nhớ lại mỗi lần tới kỳ sinh lý, bởi vì thể chất mà mỗi tháng đều rất đau, toàn thân lạnh lẽo chảy mồ hôi lạnh.

Mà mỗi lần, đều do Thập Nhất xoa ấm.

Giống như, tay Quân Khanh Vũ hiện tại…

Trong mộng, dạ quang điệp bay lượn trong gió, hát lên khúc ca linh điểu.

Nữ tử bạch y tóc dài cưỡi trên chiến mã, trường kiếm trong tay dính máu, hai mắt sắc bén nhìn về phía tây.

Phía sau có người chậm rãi đi tới, nữ tử quay đầu nhìn dạ quang điệp vây quanh một bóng người hắc y.

Màu đen buồn bã tượng trưng cho đám táng. Đồ đằng quỷ dị tượng trưng cho thần bí, kim sắc tượng trưng cho quyền lợi.

Những thứ này đan vào nhau vốn nên là y phục nghiêm túc, nhưng khi người kia mặc vào lại không che giấu được quang mang ——

Tóc đẹp như tuyết nhu thuận phủ trên đầu vai, lộ ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, lông mày trắng dài, con ngươi màu tím tĩnh lặng như mặt hồ phiếm quang mang màu tím ——

Cho dù không cười nhưng đôi mắt vẫn lưu chuyển, mị hoặc câu nhân.

Nhìn thấy người tới, đáy mắt nữ tử bạch y hơi kinh hỉ, bất quá nhanh chóng lại bị tức giận thay thế .

“Ngươi tới đây làm gì?”

“Tử Nguyệt thân là tế ti, tất nhiên phải đi theo bên cạnh Vương.”

“Ta không cần ngươi đi theo, về đi!”

Nữ tử nhìn phương xa, thanh âm lạnh lùng.

“Nguyệt Ly quốc bị ngoại tộc xâm lược, Tử Nguyệt thân là tế tự, không thể bỏ mặc.”

“Ngươi đừng có xen vào, hơn nữa ngươi cũng không có khả năng để làm việc gì, ở bên cạnh ta chỉ thêm vướng bận.

Nếu ngươi thật sự muốn giúp ta, vậy thì ở lại Hoàng thành cầu phúc cho binh lính nơi chiến trường đi.”

“Vương?”

Tử Nguyệt nâng hai mắt lên, bi thương nhìn nữ tử trên chiến mã.

Khuôn mặt nàng rất đẹp, nhưng đường nét trắc diện lại có vẻ lạnh lùng không ai sánh được.

“Về đi.”

Nữ tử không kiên nhẫn nói một tiếng, thúc ngựa nghênh ngang rời đi.

Tử Nguyệt giật mình đứng phía xa nhìn nữ tử .

“Vương…

Cửu nhi.”

Cửu nhi?

A Cửu thình lình mở mắt ra, từ trong mộng giật mình tỉnh giấc.

Mà lúc này, bên cạnh có người ôm lấy nàng, nhẹ nhàng xoa mi tâm nàng .

“Gặp ác mộng?”

A Cửu cúi đầu nghĩ tới cặp mắt màu tím kia, trong đầu nhiều lần lặp lại hai chữ “Cửu nhi”.

Cửu nhi, Cửu nhi…

Cô gái kia,cũng tên là Cửu nhi?

“Không có việc gì.”

A Cửu chỉ ngây ngốc trong chốc lát, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Quân Khanh Vũ mặc áo chẽn ngồi trước người nàng, nghiêm túc xoa chân mày cho nàng.

Động tác hắn rất mới lạ, cho nên khiến nàng hơi khó chịu.

Lúc ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy song đồng lưu ly màu tím, cặp mắt kia…

A Cửu tỉ mỉ quan sát, lúc này mới kinh ngạc phát hiện đáy mắt ẩn song đồng, trách không được mỗi lần nhìn vào lại cảm thấy như vòng xoáy ma pháp, thâm thúy không thể nhận ra.

Bị A Cửu mờ mịt nhìn, tay Quân Khanh Vũ hơi run lên, sắc mặt không tự chủ đỏ ửng.

A Cửu dùng loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chưa từng có này nhìn hắn, so với ánh mắt mang theo địch ý cùng cừu thị trong dĩ vãng, hoàn toàn bất đồng.

Hô hấp của Quân Khanh Vũ liền bị kiềm hãm, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

A Cửu cũng ý thức được đối phương đang đỏ mặt.

Bắt đầu từ khi nào, hai người đã dần dần an tĩnh ở chung như vậy?

Hơn nữa sau đó lại phát hiện hai người đang nằm trên cùng một chiếc giường, chỉ bất đồng là bên người hắn còn có tấu chương.

Bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử, A Cửu không khỏi nói .

“Sao ngươi lại ở đây?”

Quân Khanh Vũ bị hỏi nên sửng sốt, hắng giọng một cái .

“Phê duyệt tấu chương.”

Nói xong, lại bổ sung thêm .

“Tối hôm qua, trẫm ngủ quên.”

“A.”

A Cửu khẽ lên tiếng, không biết vì sao khi nhìn Quân Khanh Vũ, nàng có ảo giác như thấy Tử Nguyệt trong mộng.

“Ngươi nhìn lén ta?”

Một thanh âm đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, mang theo ý cười.

Lúc này nàng mới phát giác trong mắt Quân Khanh Vũ hiện lên ý cười giảo hoạt.

A Cửu xoay đầu, không thèm nhìn hắn nữa.

“Mai Nhị.”

Quân Khanh Vũ kéo A Cửu lại gần .

“Mai Nhị, ta có một việc muốn nói cho ngươi biết.”

Hai tay hắn đặt trên vai A Cửu, thần tình nghiêm túc.

“Tối hôm qua, Mạc Hải Đường đã chết.”

“Chết?”

A Cửu hơi kinh ngạc, không nghĩ Quân Khanh Vũ sẽ nói cho nàng biết .

“Chết thế nào?”

“Bị người hạ độc.”

“Ai?”

Quân Khanh Vũ dừng một chút .

“Liên quan đến rất nhiều người, bây giờ còn đang tra.”

Còn đang tra?

A Cửu cúi đầu cười, xoay người tránh khỏi Quân Khanh Vũ.

Rốt cuộc hắn vẫn không tin lời nàng, vẫn không nghi ngờ Tô Mi.

Mâu quang A Cửu chợt lóe, đột nhiên nhớ tới Tô Mi.

Hiện tại Quân Khanh Vũ vẫn một mực canh bên cạnh nàng, không có người đến thông báo mời hắn đi Lưu Ly cung, vậy có nghĩ là…

Tô Mi vẫn bình yên vô sự?

Nếu nàng nhớ không lầm, không phải tối qua thanh chủy thủ kia đã đâm vào người nàng ta sao?

A Cửu nắm chặt tay, chẳng lẽ, có cạm bẫy?

Hơn nữa, Tử Nguyệt đâu?

Trước khi Mạc Hải Đường chết đã nhắc nhất định phải chú ý tới Tô Mi.

Tô Mi…

Tô Mi?

Thân phận của nữ nhân này quá thần bí, A Cửu phải nghĩ biện pháp tra rõ.

Còn cả Tả Khuynh nữa!

“Mai Nhị, sắc mặt ngươi không tốt.”

A Cửu đứng dậy, đi tới chồng tấu chương bên cạnh.

Quân Khanh Vũ vội đuổi theo, lấy áo choàng tuyết chồn khoác thêm cho nàng .

“Ngươi muốn làm gì?”

“Hoàng thượng, không biết tình huống hiện tại của Mạc gia như thế nào?”

Mấy ngày nay, sắc mặt Quân Khanh Vũ luôn khó nén mệt mỏi, tối qua còn đi ngủ khuya, vậy mà hôm nay lúc nàng tỉnh lại đã thấy hắn phê duyệt tấu chương.

“Ngươi cứ điều dưỡng thân thể đi.”

Quân Khanh Vũ cầm lấy tấu chương từ tay A Cửu, để xuống một bên .

“Tất cả đều rất tốt, ngươi không cần lo lắng về chiến sự.”

Khó có khi được cùng A Cửu tâm bình khí hòa ở chung, hơn nữa, hắn không muốn để nàng biết về chuyện bên ngoài, cho nên đương nhiên phải ngậm miệng không nói.

“Đến giờ ăn sáng rồi.”

Quân Khanh Vũ gọi cung nữ tới, cung nữ nhanh chóng đưa chậu rửa mặt lên, sau đó cẩn thận từng li từng tí cầm lược chải đầu cho A Cửu, lại bị nàng đón lấy .

“Tự ta làm.”

Làm một sát thủ, không để cho người khác dễ dàng tiếp cận phía sau là thói quen cơ bản nhất. Nếu không chết thế nào cũng không biết.

Cho dù là lúc có Thu Mặc, A Cửu vẫn có thói quen tự chải đầu.

Quân Khanh Vũ lại giành lược trong tay cung nữ kia, yên lặng đứng phía sau A Cửu, nâng tóc nàng đặt lên lòng bàn tay, cúi đầu nghiêm túc chải.

“Hoàng thượng.”

A Cửu vừa muốn đứng lên, lại bị Quân Khanh Vũ ép xuống, ý bảo nàng ngồi im.

Vị trí nàng ngồi không thể xuyên qua gương đồng nhìn vẻ mặt của hắn, cho nên chỉ có thể nhìn động tác hắn hơi ngây ngốc.

“Mai Nhị, ta biết, ngươi vẫn luôn oán hận Trẫm.”

Thanh âm hắn rất thấp, tựa hồ phải mất khí lực rất lớn mới nói được những lời này .

“Nhưng những lời trước đây Trẫm nói cũng không phải nói dối.

Đứa nhỏ, Trẫm vẫn một mực bảo vệ. Cho nên hãy tin ta.”

“Nếu Trẫm thật sự muốn trừ bỏ Mạc gia, chẳng lẽ cần phải dùng đứa nhỏ để mượn cớ sao? Mượn cớ hành thích vua so với tội danh mưu hại Hoàng tử còn lớn hơn.”

A Cửu yên lặng nghe, về chuyện đứa nhỏ, nàng thật sự oán hận Quân Khanh Vũ, nhưng thật sự cũng không hoàn toàn là lỗi của hắn.

Chính bản thân nàng cũng có, bởi vì chuyện túi thơm là sơ sẩy của nàng, hơn nữa, vấn đề then chốt là ở chỗ Tô Mi.

“Hoàng thượng, ngươi sẽ chải đầu sao?”

A Cửu giơ tay lên cầm lược, nhìn người trong gương.

Quân Khanh Vũ sửng sốt, thấp giọng nói .

“Ta sẽ chải.”

Thực sự là sẽ sao…

Hắn vẫn lặp lại động tác gỡ tóc, tựa hồ, cũng chỉ sẽ có động tác này.

“Hoàng thượng, đêm đại hỏa đó, ngài đi trung điện, là tìm thần sao?”

Có thể, bọn họ cũng nên giống như buổi tối uống say đó, dứt bỏ tạp niệm để nói chuyện một chút.

Động tác chải tóc hơi chậm lại ,

“Ngươi là thần, là người quan trọng trong việc lật đổ Mạc gia, cho nên ngươi không thể dễ dàng chết như vậy. Đổi lại là người khác, trẫm cũng sẽ quay lại.”

A Cửu khẽ gật đầu, thần sắc không thay đổi .

“Hoàng thượng, ngày ấy xuất cung, rõ ràng ngươi có tiền, nhưng vì sao muốn ta bỏ tiền mua cho ngươi?”

“Ngươi là thần tử, trả tiền là việc thiên kinh địa nghĩa.”

“A. Vậy chứ không phải là người muốn thần tặng quà cho sao?”

Ánh mắt của A Cửu rơi vào khối thất thải thạch bên hông hắn, bên môi khẽ mỉm cười.

Vấn đề này, đáng lẽ lúc đó nàng nên nghĩ ra.

“Ai cần quà của ngươi, đồ tiến cống có thiếu sao?!”

Giống như bị phát hiện tâm sự, thanh âm của Quân Khanh Vũ có chút kích động, nhưng vẫn lặp lại động tác chải đầu cho A Cửu.

A Cửu tiếp tục gật đầu, cố ý lấy ra cây trâm được chuộc lại đặt ở nơi dễ thấy.

Sau đó đem gương đồng đặt lên bệ cao, vừa vặn có thể nhìn rõ thần tình Quân Khanh Vũ hơi xấu hổ.

“Trước đây không lâu, nghe nói Hoàng thượng có đến Đào quận, sau đó còn bao trọn các khách điếm…”

Lần này, sắc mặt của ảnh ngược Quân Khanh Vũ trong gương đồng chậm rãi trở nên trắng bệch, tay cầm lược run run.

“Đó là vì sự an toàn của Trẫm, phòng ngừa có người muốn ám sát.”

“A?”

A Cửu gật gật đầu, sau đó tiếp tục nghi hoặc ép hỏi .

“Vậy vì sao Hoàng thượng lại ngăn cầu vòng qua Đào quận? Ngươi biết nếu cây cầu kia bị chặn, rất nhiều bách tính sẽ không thể không đi ngang qua Đào quận, cứ như vậy, cửa thành không thể không mở, trái lại sẽ có nhiều ngư long hỗn tạp đi vào. Như vậy chẳng phải càng không an toàn?”

Lúc này, sắc mặt Quân Khanh Vũ từ trắng chuyển hồng, cuối cùng nuốt nuốt nước miếng.

“Ai nói với ngươi Trẫm làm như vậy? Đó không phải mệnh lệnh của Trẫm.”

“A.”

A Cửu phối hợp gật gật đầu, tiếp tục ép hỏi .

“Vậy Hoàng thượng, lúc đó ngươi đi Đào quận làm gì? Chờ người, hay là tiếp người?”

“Ngươi…”

Quân Khanh Vũ hít một hơi khí, ổn định tâm tình của mình .

“Trẫm đi ngắm phong cảnh.”

“A? Thực sự là đi ngắm phong cảnh?”

“Đương nhiên!”

“Nhưng, Hữu Danh lại nói, Hoàng thượng đi phẩm rượu hoa đào…”

“…”

A Cửu nhìn thấy lược trong tay Quân Khanh Vũ chảy xuống.

A Cửu cúi đầu nhìn lược voi ngà bên chân, khom lưng nhặt lên.

Thân lược ấm áp vẫn còn lưu lại nhiệt độ lòng bàn tay của hắn.

Xoay người lại nhìn thấy Quân Khanh Vũ sắc mặt đỏ bừng đứng tại chỗ, ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng nàng, tựa như một đứa nhỏ làm sai bị hỏi.

A Cửu đem lược đưa cho Quân Khanh Vũ .

“Hoa đào nhưỡng hình như là danh rượu a.”

Quân Khanh Vũ vội tiếp nhận lược, gật đầu phối hợp .

“Đúng là danh rượu, lúc đó trẫm đi thưởng phong cảnh phẩm rượu.”

“Hoàng thượng thật tao nhã a.”

A Cửu lại ngồi xuống ghế, mỉm cười xuyên qua gương đồng quan sát thần sắc buồn cười của hắn.

“Bất quá, hình như thần nghe nói, Đào quận mặc dù có một chữ Đào, nhưng chỗ ấy lại không trồng đào, càng không có nơi chưng cất rượu…”

Quân Khanh Vũ cúi đầu, lông mi dài bất an run mấy cái, ở trên khuôn mặt trắng trẻo nhiễm bóng mờ hồng đậm.

“Mai Nhị, đó là tin tức không đáng tin, nếu người muốn biết thì cứ đi tới là được.”

“Ừ.”

A Cửu lại phối hợp gật gật đầu .

“Nhưng mà Hoàng thượng, trước lúc trung điện bị thiêu hủy, cũng chính là lúc thần đi Tô Châu mấy ngày, có phải mỗi ngày Hoàng thượng đều tới trung điện?”

“…”

Tay bắt đầu run càng lợi hại hơn, Quân Khanh Vũ im lặng cắn môi, trộm trộm liếc nhìn A Cửu, chợt chú ý tới đối phương đang xuyên qua gương đồng thẳng tắp nhìn mình…

Cái này…

Tóc rối không nổi nữa.

Nhìn Quân Khanh Vũ đỏ ửng mặt, mím môi không nói, A Cửu bỗng nhớ tới buổi tối ở cái miếu đổ nát kia.

Lúc đó hắn trúng mị dược, khi nàng giúp hắn, bộ dáng hắn đỏ mặt cũng rất giống hiện tại.

Toàn thân không còn phí phách Đế Vương, chỉ có…

Chỉ có thần thái làm người ra đặc biệt xúc động muốn đùa giỡn.

Khi đó, bọn họ còn chưa quen thuộc, đối với nàng mà nói, hắn chỉ là một người xa lạ, thậm chí chỉ cần nàng muốn, có thể ngay tại chỗ giết hắn.

Nhưng mà, làm một sát thủ, nàng lại thất tâm điên hồn hôn hắn…

“Hoàng thượng.”

Nhìn Quân Khanh Vũ bị buộc hỏi không dám ngẩng đầu, hoàn toàn không giống Đế Vương bá đạo bình thường, A Cửu nhớ tới lời Hữu Danh nói.

Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên, ta nhìn thấy Hoàng thượng quan tâm một người như thế.

Quân Khanh Vũ, ngươi có thể như đêm say rượu đó, nói với ta thêm một lần thật tình?

“A…”

Quân Khanh Vũ buông lược, cầm lấy dải dây hồng sắc bên cạnh, run run buộc đuôi tóc cho A Cửu.

“Hoàng thượng, lúc đó người đi trung điện của thần, có phải muốn tìm vật gì đó hay không?”

“A?”

Quân Khanh Vũ thở một hơi .

“Mai Nhị, ngươi quả nhiên hiểu Trẫm.”

“Hoàng thượng muốn tìm đồ vật, vậy vì sao phải đem giá sách dời tới trung điện?

Nghe nói, ngay cả y phục thường ngày tắm rửa cũng mang đến…”

“…”

Lòng bàn tay của Quân Khanh Vũ dần dần thấm ra mồ hôi, ánh mắt như lửa cháy mạnh hỏa đốt cháy hắn.

“Gia Vũ điện đột nhiên có rất nhiều đồng hồ cát a.

Mà ngày ấy thần đi Gia Vũ điện còn chú ý thấy Hoàng thượng dựa vào cửa sổ vẽ tranh…”

“Được rồi.”

Quân Khanh Vũ cắt ngang lời A Cửu .

“Mai Nhị, ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”

“Ta chỉ muốn biết nguyên nhân.”

A Cửu vẫn ngồi trên ghế nhìn nam tử trong gương đồng, tuấn mỹ cúi đầu nhưng vẫn quật cường cùng kiêu ngạo.

“Nguyên nhân?”

Quân Khanh Vũ bị ánh mắt gây sự của A Cửu ép lui về phía sau một bước, sai đó nhớ tới hình ảnh đêm đó mình đứng ngoài cửa phòng nàng, ăn nói khép nép hỏi, nàng có từng thích mình hay không?

“Không có nguyên nhân.”

“Không có?”

Trong lòng A Cửu căng thẳng, từ vị trí đứng lên, đi tới trước mặt Quân Khanh Vũ .

“Không có?

Không có nguyên nhân Hoàng thượng vẫn trắng đêm canh giữ tẩm điện của thần?

Không có nguyên nhân ngay cả khi Hoàng thượng đăng cơ ba năm, hậu cung xinh đẹp cả vườn mà chỉ cần xấu nữ như thần hầu tẩm?

Không có nguyên nhân vì sao Hoàng thượng nguyện ý ở trên đường phố Đế đô uống bát canh thừa của thần?

Không có nguyên nhân vì sao Hoàng thượng tự mình chải đầu cho thần?”

Nếu như lúc trước nàng còn nghi hoặc, nếu lúc trước nàng còn hoài nghi, thì sau khi tự liệt kê ra, A Cửu cũng kinh ngạc đứng im tại chỗ.

“Nếu không có nguyên nhân, vậy Hoàng thượng nói cho thần…”

Người phía trước đột nhiên tiến lại gần, dùng sức kéo nàng vào trong lòng, sau đó ôm thật chặt.

Cánh tay hắn như kìm sắt bao bọc nàng, càng ngày càng chặt, thậm chí hận không thể đem nàng nhu tiến vào trong lòng.

“Mai Nhị, ngươi rốt cuộc muốn ta nói thế nào…”

Hắn thở gấp, thanh âm run rẩy ở bên tai nàng nhỏ giọng .

“Nguyên nhân, từ rất lâu lúc trước, ta đã nói qua.”

Có một số chuyện, cả đời này, hắn chỉ biết nói một lần.

Hắn nói, không nên quên, ngươi là nữ nhân của ta.

“Đã nói? Ta không nhớ rõ.”

Trong không khí bỗng xuất hiện trầm mặc.

Chỉ có tiếng hắn kiềm chế thở dốc, hồi lâu, hồi lâu sau, hắn mới dán bên tai nàng, tựa hồ dùng hết dũng khí cả đời, nói .

“Mai Nhị, ta thích nàng.”

Thích…

Thích đến mờ mịt, thích đến mức hèn mọn buông tha tính cách, hèn mọn dùng lời nói dối để che giấu, không cần cái gì gọi là tôn nghiêm.

Ở trước mặt nữ nhân này, hắn không có gì cả.

Nói ra mấy chữ này xong, thời khắc nhìn nàng trầm mặc, hắn khó chịu như đang chờ đợi cái chết. Nhưng mà, hắn sẽ được giải thoát.

A Cửu chậm rãi đẩy Quân Khanh Vũ ra, sau đó ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hắn.

“Quân Khanh Vũ…”

Thanh âm nàng lần đầu tiên xuất hiện nghẹn ngào, cũng dùng hết tất cả dũng khí.

“Ta nguyện ý, tin chàng một lần.”

Nàng nên tin một lần, bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy, có một số thứ, nên tranh thủ một lần.

Nàng muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, bởi vì cuộc sống của hai người khi yêu nhau ở hiện đại, chính là như thế.

Nhưng, Quân Khanh Vũ lại có hoàn cảnh sống bất đồng.

Kỳ thực, nàng cũng có khoảng thời gian ích kỷ.

Đến thế giới này, nàng chưa từng nghĩ sẽ yêu cầu một Đế Vương nhất sinh nhất thế nhất song nhân, muốn hắn vì nàng mà buông tha ba nghìn hậu cung đẹp, đó là chuyện tức cười không biết có bao nhiêu hoang đường.

Bởi vì nghĩ đến lịch sử, năm năm sau hắn sẽ như lời tiên đoán chết đi, bởi vậy ngay từ khi bắt đầu, nàng đã luôn mâu thuẫn về đoạn cảm tình này, thậm chí khi nó còn chưa hiện rõ, nàng đã ép buộc chính mình cắt đứt.

Thời khắc nàng đều nhắc nhở bản thân, nếu muốn duy trì sự bĩnh và tuyệt tình của một sát thủ, nàng phải cự tuyệt cảm tình với Quân Khanh Vũ.

Hiện tại quay đầu nhìn lại, kỳ thực nàng đã quá nhu nhược, quá sợ hãi vì không có được mà bị tổn thương.

Nhưng cũng từ khi vừa mới bắt đầu, bản thân nàng cũng biết trước kết cục.

Vì thế, nàng nguyện ý tin thiếu niên cao ngạo này một lần, tin một Đế Vương vô tình không ai bì nổi.

Tin một tiếng gian nan kia, ta thích nàng.

Chọn lựa tin lời hắn nói, cũng chọn lựa không chạy trốn, sau đó dũng cảm tranh thủ.

Giống như lúc trước, vì tự do, nàng giãy giụa trong vũng máu.

Đồn đại hắn là Quân Vương tàn nhẫn ham mê nữ sắc.

Quả thật đúng là như thế, hậu cung của hắn xinh đẹp ba nghìn, nhưng mà…

Thiếu niên kiêu ngạo này, lại hoảng loạn âu yếm nàng, thậm chí ngay cả người hắn nghĩ hết biện pháp bảo hộ, Tô Mi, cũng chưa thân mật tiếp xúc như vậy.

Mà nàng, hiện tại cũng không biết rõ, vì sao Quân Khanh Vũ che chở nàng như thế.

Cũng không biết rõ, vì sao Quân Khanh Vũ lại vẽ nàng.

Nhưng, nàng thực sự nguyện ý thử một lần, cũng tin tưởng mình một lần.

“Mai Nhị…”

Thanh âm khàn khàn run, Quân Khanh Vũ khó có thể tin nhìn A Cửu trước người.

Sắc mặt nàng vẫn tái nhợt vì bệnh, mái tóc không có bất kỳ trang sức vén sau người, lộ ra cái trán mỹ lệ thông tuệ cùng đôi mắt khiến người ta đã gặp qua thì vĩnh viễn không thể quên, phảng tựa như có thể nhìn thấu nhân tâm.

Cặp mắt kia, lần đầu tiên khi hắn nhìn thẳng, hắn đã thấy trong đó vẻ ôn hòa cùng tiếu ý bản thân khát vọng từ lâu.

Loại ánh mắt này, như dương quang ngày xuân ôn hòa, ấm áp bao quanh thân thể hắn.

Loại ánh mắt này, trước đây hắn đã từng thấy, nhưng lại của một người khác.

Lúc này, trong ngực như nứt ra một lỗ hổng, đau đớn khó có thể khép lại, mà nàng, lại như đưa cho hắn một lọ mật.

Khi còn đang bồi hồi trong đau đớn cùng ngọt ngào, hắn nhìn thấy nữ tử trước mặt lần đầu tiên chủ động cầm tay hắn, sau đó cùng hắn mười ngón giao nhau, cuối cùng dính sát hợp làm một.

Mặc dù khi làm động tác này, thần sắc nàng mờ mịt, thậm chí là thăm dò, nhưng như được cổ vũ, Quân Khanh Vũ tiến lên một bước, cúi đầu, lấy trán mình chạm vào trán nàng.

Nàng không trốn tránh, chỉ có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng nhắm mắt, mà bên tai cũng từ từ phiếm hồng.

Quân Khanh Vũ nhìn thấy mà tim đập như điên, cúi người, dùng môi thăm dò ở mi tâm nàng.

A Cửu cũng không tức giận, ngược lại gò má càng thêm ửng đỏ.

Vị ngon ngọt truyền vào miệng khiến Quân Khanh Vũ bất giác lại nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi nàng, đầu óc bởi vì vui mừng mà trống rỗng, mỗi nơi trên thân thể đều bốc cháy.

Thậm chí hắn còn cảm giác được bàn tay bị nàng cầm ngược rõ ràng tràn ra mồ hôi, run rẩy không ngừng.

Nàng vẫn không cự tuyệt, chỉ rũ mi, lông mi run rẩy, một luồng tóc đen phủ bên tai, da thịt nhẵn nhụi, mà cả người càng đẹp khó có thể hình dung.

Tựa như…

Trong đầu đã sớm không tìm được từ để hình dung, dù sao, hắn cũng muốn hảo hảo cắn xuống.

Cắn cắn môi, len lén hít sâu một hơi, Quân Khanh Vũ lại cúi người, cánh môi nhẹ nhàng dán lên đôi môi mềm mại của nàng.

Vẫn không bị cự tuyệt, Quân Khanh Vũ bị loại kinh hỉ đột nhiên này khiến cho hô hấp dồn dập, đầu óc choáng váng, nhưng lại sợ đây chỉ là giấc mộng, cho nên không dám làm càn.

Môi, mềm mại khó có thể hình dung, thậm chí ở một khắc khi chạm vào kia, hai chân hắn còn mềm nhũn một giây.

Không phải là mơ…

Hắn tham lam nhẹ nhàng hôn lần nữa lên môi A Cửu, dừng lại nhiều hơn một giây so với lần trước.

Thật sự không phải mơ, hắn xác nhận…

Trên mặt liền si mê ngây ngốc cười, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng phía trước, lại hôn thêm lần nữa…

Bất quá, giờ khắc này, hắn lại lặng yên cắn môi đối phương một chút, thấy nàng yên tĩnh nhu thuận, con ‘sói’ tịch mịch giấu dưới đáy lòng rốt cuộc đã bạo phát.

Cái lưỡi hương mềm ôn nhu chạm vào môi nàng, sau đó tham nhập bên trong…

Đối phương bị động tác thâm nhập của hắn làm kinh ngạc, nhưng cũng không né tránh.

Hô hấp dồn dập, hắn được sự cổ vũ trước nay chưa từng có cuốn nàng thật sâu, tham lam cắn nuốt, thậm chí muốn rút đi hô hấp của nàng.

Thẳng đến khi trong bầu không khí này, hắn kích động muốn ngất đi, Quân Khanh Vũ mới không nỡ buông A Cửu ra.

Mà giờ khắc này, môi của nàng đã ngưng hồng, còn có dấu vết hắn cắn xé cướp đoạt.

Mười ngón vẫn gắt gao nắm chặt, hai trán tướng thiếp, song đồng màu tím chăm chú nhìn đôi môi nàng sưng đỏ, hai má ửng hồng, lông mi cong dài…

Quân Khanh Vũ rốt cuộc vẫn ngây ngốc cười khanh khách.

Thậm chí, hắn còn kéo tay nàng đặt lên ngực mình, nơi đó, trái tim vẫn đập không có tiết tấu.

Còn hắn, hắn đặt tay lên eo nàng, ôm nàng đứng tại chỗ hài lòng nhẹ nhàng lắc lư…

Nếu có thể, hắn thật sự muốn ôm nàng đi cả một đoạn đường dài…

Nhưng hiện tại, hắn chỉ dám dùng cử động ngốc nghếch tức cười này để biểu đạt nội tâm mừng như điên…

A Cửu đặt tay lên ngực hắn, vừa nãy vì nàng vội vã rời giường mà hắn chỉ mặc áo chẽn hơi mỏng theo xuống, bởi vậy có thể cảm nhận rõ ràng được tim hắn đập nhanh.

“Thịch thịch” .

Dường như mỗi một tấc trong lồng ngực đều theo tiếng tim mà nảy lên.

Thắt lưng bị hắn nhẹ nhàng giữ lấy, thân thể hai người áp sát, chờ nói ra câu này tin, chờ lấy hết dũng khí, thế rồi nhận ra, trước chua chát, thống khổ còn mang tới ngọt ngào.

Nhưng…

Đây chính là tình yêu sao?

A Cửu cúi đầu, hắn nhẹ nhàng tựa vào bờ vai nàng.

Sư tỷ từng nói, tình yêu đối với sát thủ chính là Hạc Đỉnh Hồng.

Đúng vậy, sư tỷ, tình yêu là Hạc Đỉnh Hồng, nhưng vì sao nhân sinh thế gian lại cố chấp theo đuổi?

Hạc Đỉnh Hồng, chỉ là đối với sát thủ mà thôi…

Mà nàng, hiện giờ không phải sát thủ, không cần sinh tồn dựa vào việc lấy đi tính mạng kẻ khác…

Buổi sáng, Quân Khanh Vũ tựa như mê luyến, nhìn chằm chằm A Cửu cười ngây ngô.

Thậm chí khi cung nữ mang điểm tâm sáng tới, Quân Khanh Vũ dường như không có thời gian để ăn, chỉ chuyên chú nhìn A Cửu, một bên nhìn, một bên kéo tay nàng đùa giỡn, rà qua rà lại, còn bao chặt bàn tay thanh mảnh trong lòng bàn tay.

Ánh mắt rơi vào vết thương nhàn nhạt, đáy mắt xẹt qua một tia áy náy.

“Không ăn điểm tâm sao?”

Nhìn hắn sức lực không tệ, A Cửu nhịn không được cười nói:

“Không ăn thì cháo sẽ mau nguội.”

Quân Khanh Vũ đem nàng ôm gọn trong lòng, hì hì cười:

“Ta vẫn chưa đói, nhìn nàng ăn.”

Nói rồi, cúi đầu bên tai nàng dụi dụi.

Vừa mới bắt đầu còn chơi đùa tay, sau đó tới người, hắn như mèo nhỏ ở bên nàng càn quấy, hỗn loạn sờ trái sờ phải, cọ tới cọ lui trên dưới.

Nàng đang ăn cháo, hắn chợt không an phận ở sau gáy khẽ cắn làm nàng thiếu chút nữa bị nghẹn.

Cọ tới cọ lui, lúc này còn dặt tay lên bụng nàng nhẹ nhàng luân chuyển vòng quanh.

“Hoàng thượng, ngươi nhìn như vậy ta ăn không nổi.”

Chỗ nào giống muốn nhìn nàng ăn chứ? Rõ ràng là toàn tâm toàn ý quấy rầy nàng.

“Ta nhìn nàng khiến nàng không ăn được?”

Quân Khanh Vũ kinh ngạc nhìn A Cửu, sau đó co đầu rụt cổ lại:

“Ta như vậy, được không?”

Ân, trốn phía sau nàng, chẳng khác nào không thấy?

A Cửu từ trên đùi hắn đứng lên, nghiêm túc ngồi cạnh.

Khi nào thì bọn họ đã vô cùng thân thiết như vậy?

Ăn một bữa cơm cũng không được yên ổn, huống chi gần đây khẩu vị rất lớn, ăn cũng không ít.

Người nào đó tự giác xê dịch, dính lại gần.

“Hoàng thượng…”

“Ta thích ngươi gọi tên của ta.”

Lại không tự chủ được kéo tay nàng, Quân Khanh Vũ cười hì hì kháng nghị.

“Được rồi, Quân Khanh Vũ, ngươi không ăn thì mau qua bên kia phê duyệt tấu chương đi.”

Rốt cuộc, A Cửu cũng trầm giọng lên tiếng.

Nhìn A Cửu sắc mặt có vẻ không tốt, Quân Khanh Vũ lập tức thả tay, nhưng vẫn không có ý muốn dời đi:

“Ta cũng muốn dùng bữa, đói bụng.”

“Vậy ăn đi.”

A Cửu đem tô cháo đặt trước mặt Quân Khanh Vũ.

Hắn liếc mắt nhìn, mím môi không nói lời nào, tử đồng dưới lông mi dày chợt lóe lên, có ý muốn nói lại thôi.

“Quân Khanh Vũ, ngươi có phải lại muốn ta đút ngươi ăn không?”

A Cửu nắm lấy cái thìa, tay khẽ run, bởi vì biểu tình “thiện lương” này của hắn mà khiến nàng nhớ tới hình ảnh ăn khoai nướng lần đó.

“Mai Nhị…”

Quân Khanh Vũ lộ ra ý cười, khóe môi mê người khẽ cong lên.

Nụ cười này… tay A Cửu lại run lên, sau đó nuốt một ngụm nước bọt.

Đây là cái tình cảnh gì a? Luyến ái…

Thân phận đổi chỗ có phải không?

Làm nũng gì đó, trong ti vi điện ảnh không phải nên là nữ nhân làm sao?

Mà hắn, dù sao cũng là hoàng đế a…

Nhưng mà, nếu đổi lại là nàng, hình như… thôi quên đi, vậy cũng tốt.

Nàng tuyệt đối sẽ không làm nũng!

Cả một bữa sáng này, Hữu Danh cùng cung nữ hầu hạ ngoài cửa đều phát hiện, điểm tâm đã bưng lên một canh giờ mà vẫn chưa ăn xong.

Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng Phu nhân oán giận:

“Quân Khanh Vũ, ngươi là mèo à?”

“Quân Khanh Vũ, ngươi nuốt cả ngụm cho ta!”

Thanh âm của Phu nhân tràn đầy oán giận, nhưng mỗi khi hỏa khí muốn bộc phát, không biết Hoàng thượng nói cái gì mà Phu nhân cả nửa ngày sau mới phát ra được một tiếng thở dài bất đắc dĩ.

Cung nữ cũng phát hiện, không biết từ khi nào, là nguyên nhân khí trời tốt hay sao mà bầu không khí trong Thanh Hà điện vô cùng tốt.

“Hữu đại nhân, nô tỳ thấy, Hoàng thượng tâm tình thật tốt.”

Hữu Danh gật đầu, ló đầu nhìn nhìn bên trong, nói với mấy cung nữ kia:

“Phu nhân tâm tình tốt, Hoàng thượng đương nhiên cũng tốt.

Sau này hầu hạ ở đây phải linh động chút.”

“Nhưng Phu nhân không cho người hầu lại gần. Bọn nô tì cũng sợ.”

Phu nhân có tiếng tính tình lãnh đạm, giờ mới phát hiện so với lời đồn còn lạnh lùng hơn.

Hữu Danh lại nhìn vào bên trong:

“Phu nhân khẩu xà tâm phật. Nói năng chua ngoa nhưng tâm can rất mềm.”

Sớm chết già đã dùng hết rồi, Quân Khanh Vũ nói khí trời bên ngoài rất tốt, kéo nàng tới ngoại viện phơi nắng.

Có thể là hắn thật sự rất bận, Hữu Danh đem tấu chương mang tới đặt bên cạnh.

Quân Khanh Vũ hiển nhiên có chút mất hứng, bất quá vẫn phê duyệt.

Phê duyệt chính là phê duyệt, khi nghiêm túc thì cần phải nghiêm túc…

Nhưng nhiều lần khi A cửu mở mắt ra đều nhìn thấy ánh mắt hắn rơi trên người mình.

Dường như hắn vốn không tĩnh hạ tâm lai, nhưng thật ra loại cảm giác này không chỉ có hắn, mà ngay cả nàng cũng muốn thời thời khắc khắc nhìn hắn.

“Hoàng thượng, có cần ta đưa ra ý kiến không?”

A Cửu chỉ vào tấu chương nghiêm túc nhắc nhở.

Quân Khanh Vũ nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Hữu Danh, đè nặng thanh âm:

“Thân thể Phu nhân hai ngày nay thế nào?”

Hữu Danh giật mình cả kinh, hít một ngụm khí, cười cam chịu nói:

“Điều này, tiểu nhân cũng ngoài ý muốn.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top