Chương 3: Nhập Cung
A Cửu thình lình mở mắt, nhìn về phía sau, phát hiện Thu Mặc đang ôm một bó củi đốt khẩn trương chạy tới :
“Mai tiểu thư, bọn họ tới tìm người.”
A Cửu đưa tay chống trên mặt đất, khiến đau đớn từ phổi kịch liệt truyền tới, nhịn không được liên tục ho khan.
Thu Mặc nói không sai, có một đoàn xe đang đi về phía bên này.
A Cửu cúi đầu, phát hiện trên người đang khoác áo khoác Thu Mặc, tay cầm áo bỏ xuống, trả lại cho Thu Mặc, mới phát giác không chỉ có phổi đau, ngay cả cánh tay cũng bắt đầu đau trở lại.
“Ta thay quần áo, ở nơi này chờ bọn họ.”
Tối hôm qua nàng đã nghĩ thông suốt, lần này tới nơi này, cũng không phải cơ duyên luôn hảo hợp.
Quân Khanh Vũ, ngọc tỷ, còn có người cùng bộ dạng Thập Nhất giống nhau như đúc Cảnh Nhất Bích.
Nàng nhất định phải hiểu rõ, mà phương pháp duy nhất chính là tiến cung.
Chỉ có như vậy, mới có thể lấy được ngọc tỷ của Quân Khanh Vũ, cũng có thể tới gần Thập Nhất…
Sau khi xiêm y đổi xong, phía sau liền truyền đến tiếng vang bánh xe nghiền.
Thu Mặc đỡ A Cửu đứng lên, nhìn thấy cỗ xe tinh sảo dừng ở trước mặt, mà Thôi Bích Ảnh xinh đẹp cũng từ bên trong ló ra.
Ánh mắt rơi trên người A Cửu hiện lên một tia ngạc nhiên cùng địch ý.
Bất quá rất nhanh lại bị bộ dáng như hoa như ngọc che giấu.
“Ái chà, Tư Noãn muội muội, chúng ta cuối cùng cũng tìm được muội.”
Thôi Bích Ảnh từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhiệt tình kéo A Cửu nói, vẻ mặt quan tâm tựa như quan sát A Cửu một phen :
“Tư Noãn muội muội bình yên vô sự, ta cũng thở phào được rồi.”
Nhìn thấy Thôi Bích Ảnh, Thu Mặc kinh sợ muốn quỳ xuống, nhưng lại bị A Cửu dùng ánh mắt ngăn lại.
Tư Noãn muội muội?
Cùng Thôi Bích Ảnh tiếp xúc tới nay, nàng ta từ trước vẫn đối với Mai Tư Noãn đều lạnh nhạt.
Đột nhiên nhiệt tình như vậy, hẳn là đang diễn trò cho người nào đó xem đi.
Ánh mắt rơi tới chiếc xe ngựa cuối cùng, nàng nhìn thấy Cảnh Nhất Bích từ bên trong đi ra.
Thập Nhất…
A Cửu hơi thất thần, đột nhiên có cảm giác bị Thôi Bích Ảnh nắm tay làm đau :
“Tư Noãn muội muội, tối hôm qua chúng ta tìm muội khắp nơi mà không được, thật lo lắng a…
Muội xem đi, Bích công tử cũng phải tự mình đến tìm muội đó.”
Móng tay đỏ tươi của đối phương áp chặt vào lòng bàn tay nàng ấn mạnh.
A Cửu lãnh đạm trở tay nắm chặt Thôi Bích Ảnh, hơi dùng sức, khiến sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch.
A Cửu mỉm cười :
“Bích Ảnh tỷ tỷ, phiền tỷ lo lắng, là muội muội không đúng.”
Chỉ cần nàng muốn, cánh tay này của Thôi Bích Ảnh sẽ lập tức tàn phế.
( Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám chạm vào tỷ ấy :v )
“Bích Ảnh tỷ tỷ, muội xem sắc mặt tỷ không tốt, tối hôm qua sợ không nghỉ ngơi đầy đủ.
Vậy nên trước lên trên nghỉ ngơi chút đi.”
Nói xong A Cửu lại dùng lực, Thôi Bích Ảnh đau đến thiếu chút nữa khóc lên.
Nhìn A Cửu, ánh mắt lạnh như hàn băng, sát khí sắc bén.
Thôi Bích Ảnh trong lòng sợ hãi, vội rút về tay, nhưng ánh mắt nhìn A Cửu lại hơn một tia hung ác.
“Mai tiểu thư, tối hôm qua làm nàng sợ hãi rồi.”
Cảnh Nhất Bích một thân tuyết trắng y sam, mộc mạc như tia nắng ban mai mùa thu, đứng trước người A Cửu.
Hắn mặt mày như họa, đường nét hoàn mỹ mà nhu hòa, đôi mắt một hoằng tĩnh lam ôn hòa nhìn nàng.
Nhưng mà, nụ cười này, lại rõ ràng xa lạ cùng xa cách…
“Không sao, chẳng qua là khi thấy hỏa diễm nên hoảng sợ, lập tức mang theo Thu Mặc chạy ra.
Bây giờ còn làm phiền Bích công tử, Mai Tư Noãn thực có lỗi.”
Không biết vì sao, thanh âm của nàng lại có vẻ run rẩy.
Thập Nhất…
Thật sự không phải là ngươi sao?
Thu Mặc ngơ ngẩn nhìn Cảnh Nhất Bích như thiên nhân trước mặt, thẳng đến khi thị vệ lãnh quát một tiếng, nàng mới tỉnh ngộ, cuống quít quỳ xuống, toàn bộ thân thể phủ phục trên mặt đất.
Thân ảnh bởi vì sợ hãi mà run rẩy.
Ở lục quốc, bất luận nguyệt nô nào cũng không có tư cách đứng, không được ngẩng đầu, càng không thể nhìn thẳng quan viên.
Thậm chí ở Sở quốc, còn có thể bị móc hai mắt.
Mặc dù Quân quốc không có hình phạt này nhưng nguyệt nô cũng không thể ỷ lại.
A Cửu nhướn mày, khom lưng muốn kéo Thu Mặc, lại nghe được Cảnh Nhất Bích nói :
“Mai tiểu thư, mời lên xe ngựa, ma ma đón tiểu thư vào cung chờ đã lâu.”
“Bích công tử, tiểu nữ có một yêu cầu quá đáng.”
“Mai tiểu thư, người cứ nói, đừng ngại.”
Thanh âm hắn rất nhẹ, như lông vũ trôi trong gió, nhìn ánh mắt của nàng chăm chú.
“Tiểu nữ cho tới nay thân thể vì không quen khí hậu nơi này mà khó chịu, may nhờ Thu Mặc săn sóc cẩn thận mới có thể tạm ổn.
Vì thế ta nghĩ muốn đem nàng cùng vào cung.”
Lời vừa nói xong, lập tức lam sắc trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc.
Thậm chí đôi mắt một người nào đó ngồi trong xe ngựa còn hơi mở ra, lóe lên ánh tím tà mê người.
“Mai tiểu thư, cái này… Sợ rằng có chút khó xử.”
“Khó chỗ nào?”
Nàng nhìn chằm chằm Cảnh Nhất Bích, kiên định hỏi.
“Bởi vì…
Nguyệt nô không có tư cách tiến cung.”
Hai chữ này, Cảnh Nhất Bích vừa nói vừa hơi nghiêng đầu, tránh bị A Cửu nhìn kỹ.
“Vì sao?”
Cảnh Nhất Bích ngậm miệng không nói, đôi mắt nhìn xa mang theo một tia hàn ý, nửa ngày sau, lại hướng về phía A Cửu :
“Chẳng lẽ Mai tiểu thư không biết, nguyệt nô là cấp bậc nô thấp nhất?”
“Nga?”
A Cửu nhíu mày, sau đó đem Thu Mặc lôi dậy, kéo nàng đứng trước người Cảnh Nhất Bích, cười hỏi :
“Bích công tử, người đều do trời đất tạo, cha mẹ sinh ra, vậy mà ngươi dám phủ nhận tư cách, nói bọn họ hạ đẳng còn ngươi thượng đẳng?
Nếu như vậy, kia xin hỏi Bích công tử tinh thông lục nghệ, trí tuệ thiên hạ một chút, có phải hay không cùng là một lời nói tốt, nhưng từ trong miệng nàng nói ra thì sẽ thành lời xấu?”
“Không phải.”
“Nếu như nói bọn họ đê tiện, bọn họ thậm chí không thể trực tiếp đụng chạm đến thân thể chủ nhân, vậy nếu bọn họ chạm tới thì sao?
Có phải hay không chủ nhân đó cũng liền đê tiện?
Nàng đứng ở chỗ này, chúng ta cũng đứng chỗ này, công tử ngươi cùng ta, có phải hay không cũng đê tiện?”
Ngữ điệu nàng rõ ràng, rơi nhập trong tai hắn lại giống như cái dùi gõ thẳng tới trái tim.
Trong xe ngựa, tay Quân Khanh Vũ thình lình dừng trên chén trà, mím môi, lơ đãng cười.
Ánh mắt Cảnh Nhất Bích rơi trên người A Cửu, đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn nữ tử này.
Làn da trắng bệch như giấy, lông mày nhàn nhạt, môi mỏng không hề có huyết sắc.
Cả người thoạt nhìn vì bị bệnh mà mông lung, giống như một đóa hoa chỉ cần gió lạnh thổi qua sẽ tàn.
Nhưng cặp mắt kia, lại thần kỳ trong suốt, giữa trán mơ hồ có một chút kiên nhẫn, làm người ta không khỏi nhớ tới hồng mai ngạo nghệ nở trong hàn tuyết.
“Không phải.”
“Bích công tử.
Nguyệt Ly vong quốc, bởi vì vương đạo sở thất, cho nên người bị trừng phạt phải là vương, chứ không phải bách tính bọn họ.
Đã bị lục quốc chiếm cứ phân cách lãnh thổ dồi dào, hưởng thụ thành quả con dân lao động bọn họ.
Vậy chúng ta không phải cũng nên “báo đáp” lại, mà không phải giẫm lên người họ, bắt họ quỳ trên mặt đất, để biểu hiện sự cao quý của mình?”
Thanh âm A Cửu có một tia cay đắng, thế nhưng vẫn như trước nhìn chằm chằm Cảnh Nhất Bích.
Thập Nhất, ngươi còn nhớ rõ hay không, ngày chúng ta từng bị người khác giẫm lên?
“Người chân chính cảm tạ, tôn trọng đối phương, sẽ tự nhiên khiến kẻ khác cúi đầu.
Nhưng có hay không làm vậy, cũng phải tùy thuộc vào phẩm hạnh bản thân hắn.”
Nàng cười cười :
“Nước có thể đẩy thuyền cũng có thể chặn thuyền, công tử là người bác học, so với Tư Noãn càng minh bạch đạo lý này đi.”
Cảnh Nhất Bích giật mình, đôi mắt màu lam nhạt thật sâu dừng trước nữ tử lần đầu gặp này, đáy mắt xẹt qua một tia thâm ý.
A Cửu nhìn Thu Mặc, phát hiện trong mắt nàng đã có lệ ngấn, thanh âm không khỏi trầm xuống :
“Nước mắt không thể cho người ta thương hại.”
Quân Khanh Vũ buông chén trà trong tay, nhìn đạm sắc thủy bên trong, liễm con ngươi.
Nửa ngày sau, xốc lên mành xe ngựa, nhìn về phía hai người cách đó không xa.
Góc độ này vừa vặn thấy được diện mạo cô gái kia, y sam có chút xộc xệch, tóc cũng có vẻ lộn xộn.
Khuôn mặt bởi vì trắng bệch mà mơ hồ, chỉ cảm thấy đôi mắt thần kỳ trong veo, nhìn chằm chằm vào Cảnh Nhất Bích.
Quân Khanh Vũ nhíu mày, nhìn thị vệ bên cạnh, thanh âm mang theo một phần kinh ngạc cùng lãnh phúng :
“Tả Khuynh, ngươi nói cho trẫm biết, đó là Mai Tư Noãn?”
Tả Khuynh thuận mắt nhìn lại, trong lòng không khỏi cả kinh, tựa hồ cũng khó lấy mỹ nhân ngạo cư lục quốc cùng nữ tử không chỉnh chu trước mặt liên hệ tới nhau!
“Vâng.”
Tay Quân Khanh Vũ đỡ mành run lên một cái :
“Người như vậy, các ngươi cũng có thể chọn tiến cung cho trẫm?!”
Tả Khuynh sắc mặt cứng đờ.
Đồn đại, Tam đại mỹ, Tô Mi khuynh thành lục quốc, tuyệt diễm thiên hạ.
Vinh quý phi cao quý đoan trang.
Mai Tư Noãn biên vực nổi danh tài nữ, hơn nữa dung mạo thập phần xinh đẹp, nổi bật trong tam đại mỹ nhân chi liệt.
Cuộc trò chuyện kia, đúng là của một tài nữ nói, nhưng mà thân trang điểm này, dung mạo này…
Cũng khó trách hoàng thượng như vậy thất vọng.
“Hồi cung đi.”
Quân Khanh Vũ không còn hứng thú, không kiên nhẫn đối Tả Khuynh phất phất tay.
Tả Khuynh hội ý, xuống xe đi tới chỗ Cảnh Nhất Bích hơi cúi đầu, phục viên và kẻ đánh xe đã trở lại chỗ xe ngựa.
“Thỉnh Mai tiểu thư lên xe.”
Cảnh Nhất Bích ôn hòa nói.
A Cửu đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nhận ra người hầu kia chính là thị vệ của Quân Khanh Vũ.
Nguy rồi, cuộc nói chuyện kia tất nhiên cũng bị hắn nghe thấy.
Không dám suy nghĩ nhiều, A Cửu liền lên xe ngựa, Thu Mặc cùng vài nha đầu khác theo ở phía sau.
Vừa lên xe, một đạo âm ngoan ánh mắt lập tức tiến tới :
“Chậc chậc, còn muốn đem nguyệt nô đê tiện mang vào cung.
Tư Noãn muội muội, muội thế nhưng thực sự hảo tâm, phỏng chừng Bích công tử cũng chưa từng thấy qua người giống muội chủ tử săn sóc cho nô tỳ.”
Thanh âm Thôi Bích Ảnh trào phúng bén nhọn, A Cửu cũng không để ý, chỉ dựa vào xe nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Bất quá, thì thế nào?”
Một nữ tử tiếp lời :
“Chuyện tiến cung Bích công tử chỉ sợ cũng khó làm chủ.”
“Chẳng phải được hoàng thượng đáp ứng thì mới đúng sao.”
Thôi Bích Ảnh cười nói, trong mắt có vẻ đắc ý.
A Cửu mở mắt nhìn, nhàn nhạt hướng Thôi Bích Ảnh, cũng cười mỉm :
“Bích Ảnh tỷ tỷ, tay còn đau không?”
Thôi Bích Ảnh thân thể chấn động, vô ý thức rụt tay lại mắng :
“Dã man tử.”
“Cũng khó trách, nghe nói Tây Bắc hẻo lánh, toàn dân man di.
Trách không được cùng Bích công tử nói chuyện không chút rụt rè…
Như vậy tiến cung, để hoàng thượng thấy thì…”
Mấy nữ tử cùng phá lên cười.
A Cửu lúc này mới ý thức được, nữ tử niên đại còn rất rụt rè, sau đó cố dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn các nàng :
“Xem ra các tỷ tỷ còn không biết a.”
“Cái gì?”
Thôi Bích Ảnh ngưng cười, chỉ cảm thấy nữ nhân A Cửu này rất quái dị.
“Hoàng thượng, hắn ở cỗ xe ngựa phía sau ý.”
Vừa dứt lời, trong xe ngựa nhất thời một mảnh tĩnh mịch, mấy nữ tử sắc mặt trắng bệch hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều có chút bối rối.
Hôm qua Bích công tử ở sát vách viện bọn họ, nói như thế, hoàng thượng không phải lúc đó đã tới?!
Vừa nghĩ đến hôm qua còn ngăn cản Bích công tử mang đại phu đi, Thôi Bích Ảnh bỗng chốc phát run.
“Ngươi nói bậy.”
“Nếu không tin, Bích Ảnh tỷ tỷ có thể xuống xe tự đi xem.”
A Cửu nhếch môi cười, đôi mắt xinh đẹp gai góc làm Thôi Bích Ảnh tức giận rống to hơn :
“Ngươi!”
Nhưng rất nhanh thanh âm lập tức bị nàng ta đè ép đi xuống.
Xe ngựa không cách âm, trận cười nhẹ của bọn họ vừa rồi chỉ sợ cũng đã truyền tới tai hoàng thượng.
A Cửu hài lòng cụp mắt, đột nhiên nghĩ tới đại phu tối hôm qua, khẽ cau mày.
Rốt cuộc là ai muốn xem bệnh?
Cảnh Nhất Bích, hay là Quân Khanh Vũ?!
Đi được mười dặm, A Cửu liền biết xe ngựa Quân Khanh Vũ đã chuyển đường khác mà đi, chỉ là Thôi Bích Ảnh các nàng hoàn toàn không biết, vì thế một đám nữ nhân cùng rụt rè an phận thẳng đến vào cung.
Dưới tường cao, đã có ma ma đang đợi, đem các nàng mang vào trong cung, nữ tỳ đi cùng cũng không có tư cách vào theo.
A Cửu nhìn Thu Mặc đứng ở chân tường, thấy đối phương hai mắt nhìn nàng tràn ngập cảm kích.
Cảm kích…
Nàng lạnh lùng xoay người lại.
Sát thủ chưa bao giờ cần người khác cảm kích.
Ngói lưu ly kim sắc, hồng tường màu đỏ, thềm đá bạch ngọc, hai bên giăng đầy đèn lồng một lối.
Trên đường, hoa hải đường trồng khắp nơi, cơ hồ lan tràn toàn bộ cung điện, mơ màng khiến cho người ta thất thần.
A Cửu hơi giương mày, tựa hồ nhớ tới người được sủng ái hiện nay, Vinh quý phi —— Mạc Hải Đường.
Mấy nữ tử đều được an bài tại tiểu hành cung, mỗi người một thị nữ.
Lúc mặt trời lặn, người từ chính cung tới mang theo y phục ngày mai mặc để diện kiến Hoàng thượng.
Đám nữ nhân ai ai cũng vui mừng không ngớt, bắt đầu thảo luận xem nên phối đồ như thế nào.
A Cửu đã sớm về phòng nghỉ ngơi, trong lòng bắt đầu suy nghĩ tối nay phải đem địa hình cung điện quen thuộc một lần.
Chuyện ngày mai chính thức gặp Quân Khanh Vũ đã bị nàng vứt lên mây.
…*…*…*…
Gia Vũ cung
Dạ minh châu chỉnh tề bày đầy một loạt, chiếu lên dung nhan người sau bàn hơi có chút trắng bệch.
Tóc dài như mực sắc, mềm mại như nước tùy ý buộc lại, hé ra khuôn mặt hoàn mỹ hơi có vẻ mệt mỏi, thần thái chuyên chú xem tấu chương, cả người phát ra vẻ long phượng phú quý.
Bỗng nhiên Tả Khuynh đi đến, thấp giọng nói :
“Hoàng thượng, không tra được người tên là A Cửu, trong giang hồ cũng không có cái tên này.”
“Không có?”
Hắn giương mắt, thanh tuyến trầm thấp mà lạnh lùng :
“Vậy hắn từ đâu chui ra?”
Tả Khuynh thanh âm khẽ run :
“Đích thực không có xuất xứ, cũng không phải cùng ba đường truy binh tối qua liên quan.”
“A…”
Quân Khanh Vũ buông xuống tấu chương, tựa trên ghế, tiếu tựa phi tiếu :
“Đừng nói với trẫm, hắn là từ trên trời rơi xuống.”
Tả Khuynh khóe miệng giật giật, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
“Vậy ngươi nói xem, đuổi theo muốn lấy đầu Cảnh Nhất Bích là ai?”
“Cùng sát thủ mấy tháng trước như nhau, trên người đều có dược hoàn tự sát, hơn nữa vật liệu may mặc cũng là loại vải mới có của Giang Nam.”
“Ân.”
Quân Khanh Vũ tựa hồ trong lòng hiểu rõ, đứng dậy hướng ngoài cửa thư phòng đi đến, tới cửa, lại dừng lại :
“Tả Khuynh, về phần A Cửu, ngươi không ngại có thể đi hỏi Cảnh Nhất Bích.”
Hắn nhớ, người kia vô cùng thân thiết gọi Cảnh Nhất Bích là: Thập Nhất.
“…”
Tả Khuynh nhất thời sửng sốt, chưa nghĩ ra đã liền nghe được tiếng Hữu Danh thấp giọng hỏi :
“Hoàng thượng, hôm nay đi chỗ nào ạ?”
Quân Khanh Vũ nhìn trời mạc trung vờn quanh đầy tháng, bị hỏi thì hơi run trong chốc lát, nửa ngày mới nói :
“Vinh quý phi.”
Ánh trăng màu ngân bạch chiếu lên thềm đá bạch ngọc trắng xóa, đêm cuối thu dị thường lãnh.
Quân Khanh Vũ khoác áo choàng hồ cừu trắng, một mình đi từ từ qua hành lang gấp khúc, chỉ có Tả Khuynh, Hữu Danh rất xa theo phía sau.
Hành lang u cung kéo dài đèn cung đình hồng sắc, ở trong gió lay động chập chờn.
Bước chân không tự chủ được hướng trái, trong không khí liền truyền đến mùi mục nát nhiều năm, giương mắt nhìn lại, thấy được ba chữ “Phương Hoa viên” đầy bụi bặm cùng mạng nhện.
“Hoàng thượng, gió lớn, coi chừng bị lạnh, đường cung nên hướng bên này đi.”
Hữu Danh miệng lưỡi luôn ngon ngọt tiến lên, đưa cho Tả Khuynh một ánh mắt, đối phương chợt lóe lên, lấy mình chặn trước lối đi Phương Hoa viên.
Quân Khanh Vũ quả thực xoay người bỏ đi, khóe miệng có một tia cười khổ không dễ nhận thấy.
Tựa hồ đoán được hoàng thượng tới, đường ngoài cung đã sớm có một đám cung nhân đứng hầu, gặp hắn nhẹ đi tới, đều đồng thời quỳ xuống, nhưng không ai lên tiếng.
Trong cung người người đều biết, hoàng thượng hảo tĩnh, buổi tối không thích người khác đại hô gọi nhỏ, ngoại trừ quỳ lạy, những cái khác đều miễn.
Đến gần trong điện, bên trong cũng đứng một loạt cung nữ, trong tay đều cầm khay, bên trên dĩ nhiên là vô số trâm cài tóc và đồ trang sức.
Mà một phấn trang nữ tử đang đứng phía trước, thân hình thướt tha, mái tóc dài như thác nước được vén cao, lộ ra cái cổ trắng nõn.
“Quý phi, vẫn còn chưa nghỉ ngơi?”
Quân Khanh Vũ cười đi tới, thanh âm nhìn không ra chút mệt mỏi nào, ngược lại tinh thần còn sảng khoái.
“Hoàng thượng.”
Nữ tử kinh ngạc quay đầu lại, hé ra khuôn mặt dị thường mỹ lệ, như đóa hải đường yêu kiều, làm cho người ta đã gặp qua là không thể quên được.
Nữ tử khuynh thân hành lễ, sau đó làm nũng tiến lên kéo tay Quân Khanh Vũ, ôn nhu nói :
“Đang nghĩ ngợi, các muội muội từ xa tiến cung, nên vì các nàng chuẩn bị chút ít.
Suy nghĩ nửa ngày, cũng chưa biết nên làm sao, vừa vặn hoàng thượng tới, cho thần thiếp một ít đề nghị đi.”
“Bất quá đều là tâm ý, nàng cứ xem rồi làm đi.”
Quân Khanh Vũ cười cười, trở tay ôm vòng eo Vinh quý phi.
“Như vậy sao được. Huống hồ thần thiếp nghe nói, lần này tiến cung còn có Mai Tư Noãn tiểu thư.
Sớm nghe Mai gia tiểu thư tài học thiên hạ, dung mạo thanh tú, lễ vật sao có thể nhẹ.”
Dung mạo thanh tú?
Quân Khanh Vũ nghĩ đến nữ nhân toàn thân lộn xộn sáng sớm hôm nay, trong lòng không khỏi một trận bài xích, nhịn không được bật cười.
“Hoàng thượng sao cao hứng như vậy?”
Vinh quý phi nhìn Quân Khanh Vũ, thanh âm mềm nhũn, dẫn theo mấy phần hờn dỗi :
“Chẳng lẽ hoàng thượng đã thấy Mai tiểu thư?
Hoàng thượng cao hứng như thế, nhất định là một giai nhân đi.”
“Ân.”
Hắn lại cười :
“Cứ coi là vậy đi.”
“Hoàng thượng đã thích như thế, thần thiếp cũng phải cẩn thận một phen.”
Vinh quý phi nhìn đồ trang sức, đáy mắt xẹt qua một tia hàn ý, môi cười, như trước ôn hòa mỹ lệ.
Quân Khanh Vũ ngưng cười, từ trong tay áo lấy ra một chiếc vòng tay bạch ngọc, nhẹ nhàng đeo cho Vinh quý phi, thanh âm trầm thấp mà có nhiều từ tính :
“Nghe nói tướng quân gửi thư, không biết tình hình thế nào?”
“Ca ca nói mọi chuyện đều tốt.”
Vinh quý phi đơn giản đáp.
“Ân, ở bên ngoài hai năm cũng quá lâu rồi.
Mấy ngày nữa trẫm sẽ triệu hắn về để cùng thừa tướng đại nhân đoàn tụ.”
Nói xong, Quân Khanh Vũ nhìn tay nàng thở dài :
“Hải Đường tay ngươi thật đẹp.”
Lông mày và lông mi hạ thần sắc con ngươi hơi trầm, Quân Khanh Vũ thả Vinh quý phi, lộ ra vẻ ủ rũ :
“Sớm một chút nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, xoay người ra khỏi đại điện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top