Chương 27 : Bị Ép Buộc
Bàn tay của hắn chăm chú bao lấy tay nàng, nguyên bản bàn tay lạnh lẽo như băng lại bởi vì nàng mà dần dần nóng lên.
Nói xong, Quân Khanh Vũ không nói tiếp nữa.
Trên mặt khôi phục biếng nhác mà đạm mạc tiếu ý, nhìn mọi người quỳ xuống đất chúc mừng.
Trong triều có rất nhiều cựu thần ủng hộ Quân Khanh Vũ, cho nên khi nghe thấy tin tức này mà không khỏi lộ ra mừng rỡ tươi cười.
Thẳng đến khi Quân Khanh Vũ thả tay nàng ra, A Cửu mới nhất thời hiểu, lại là một lời nói dối nữa.
Quay đầu nhìn Tô Mi, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành vẫn duy trì nụ cười ưu nhã, tựa hồ không bởi vì nghe được truyện này mà biến hóa.
Cũng khó trách…
Chuyện như vậy, Quân Khanh Vũ hẳn đã báo trước cho nàng ta biết.
Đến giữa yến hội, A Cửu cảm thấy có chút say rượu, mặc dù vẫn còn cảm giác buồn nôn đối với thức ăn, nhưng mà mệt mỏi lại nhiều hơn.
Thu Mặc liền đỡ A Cửu chậm rãi trở về Lưu Ly cung.
Trên yến hội, Quân Khanh Vũ ngồi cách Tô Mi một vị trí.
Một khí chất cao quý tôn vinh, một mỹ mạo diễm kinh thiên hạ…
A Cửu chậm rãi ngồi trong phòng, uống trà Thu Mặc đưa tới giúp tỉnh rượu, sau đó đơn giản chuẩn bị rửa mặt một phen rồi tính toán muốn ngủ.
Nhưng không ngờ lúc này, ngoài cửa lại truyền đến thanh âm Hữu Danh.
“Đại nhân.”
Thu Mặc tiến lên nghênh tiếp, hắn chỉ đi một mình, không thấy Quân Khanh Vũ cùng Tô Mi.
“Phu nhân đã nghỉ ngơi?”
“Đang muốn nghỉ ngơi.”
“Vậy tốt rồi.”
Hữu Danh gật đầu đi vào phòng, đối A Cửu hành lễ .
“Phu nhân, xe phượng ở bên ngoài chờ hầu.”
“Xe phượng?”
A Cửu đặt chén trà xuống .
“Xe phượng cùng ta có quan hệ gì?”
“Phu nhân.”
Hữu Danh tựa hồ biết A Cửu sẽ nói như vậy, sai người bưng tới một khay nhỏ phủ vải đỏ, sau đó xốc lên, lộ ra một khối lệnh bài ngà voi khắc tên nàng.
Một khắc kia, A Cửu mạnh tay vỗ xuống, phẫn nộ nói .
“Ngươi trở về nói cho Quân Khanh Vũ biết, đừng quên giữa chúng ta chỉ là giao dịch, ta cùng hắn chỉ có quan hệ quân thần.”
Lệnh bài này là cái gì?
Đây chính là lệnh bài Quân Khanh Vũ chọn người thị tẩm!
Hắn cũng dám tuyên nàng thị tẩm?!
“Phu nhân, Hoàng thượng nói cái gọi là quan hệ quân thần chính là phục tùng mọi mệnh lệnh.”
Hữu Danh hít sâu một hơi, đem việc Quân Khanh Vũ truyền đạt nói ra .
“Huống chi lúc này, Bích công tử còn chưa xuất cung.”
Bích công tử xuất cung hay không cùng A Cửu có quan hệ gì?
Rất hiển nhiên, Quân Khanh Vũ lại lần nữa dùng Cảnh Nhất Bích áp chế nàng!
A Cửu hít sâu một hơi, sau đó đi ra khỏi phòng, lên xe phượng.
Mà lúc này trùng hợp nhìn thấy xe ngựa Tô Mi từ đối diện trở về.
Trước đến không chú ý, nhưng hôm nay mới phát hiện xung quanh xe ngựa của Tô Mi đã có mười hai người hầu hạ, có bộ dáng của quốc mẫu rồi!
Nhìn thấy A Cửu, Tô Mi hơi sững sờ, tươi cười tiến lên đón .
“Hữu Danh, ngươi đi xuống một chút, ta có chuyện riêng tư muốn nói cùng Phu nhân.”
Đám người vâng lệnh đều thối lui ra xa, Tô Mi tiến lên đem một túi thơm đặt vào tay A Cửu .
“Phu nhân, lần này lại ủy khuất người rồi. Nhưng là hiện tại trong triều không ổn, Hoàng thượng ba năm chưa con nối dõi.
Cho nên việc này đột nhiên nói ra, mặc dù là nói dối, nhưng mục đích cũng chính vì muốn dời đi lực chú ý của Thái hậu, cũng là mồi nhử Mạc gia tạo phản.”
Tô Mi thật sâu thở dài một hơi .
“Túi thơm này là thứ thanh lâu nữ tử thường dùng để tránh thai.
Phu nhân đừng tức giận , Hoàng thượng cũng chỉ muốn lấy đứa nhỏ để dụ Mạc gia, nhưng đứa nhỏ cuối cùng vẫn vô tội.”
“Ý ngươi là Hoàng thượng chiêu cáo thiên hạ Vinh Hoa Phu nhân có thai, đem đứa nhỏ trong bụng lập làm Thái tử, sau đó mượn đao giết người, bỏ đứa nhỏ đi rồi đổ cho Mạc gia làm?”
A Cửu hít sâu một hơi, tận lực khiến chính mình bình tĩnh.
Kỳ thực nàng cũng đoán được một phần ý định của Quân Khanh Vũ, nhưng lại không nghĩ rằng…
Hắn sao có thể sử dụng phương thức như thế…
Tâm hắn, cũng thật ngoan tuyệt đi…
“Cái này…
Ta vốn muốn để Phu nhân biết.”
Tô Mi thật sâu cúi đầu.
“Hiện tại đã biết. Vừa vặn một lúc nữa sẽ gặp Hoàng thượng, lời này thật muốn hỏi cho minh bạch.”
Nói xong, cũng không để ý Tô Mi mà lên xe ngựa, ý bảo cung nhân đi tới Gia Vũ cung!
Xe phượng dừng lại trong nháy mắt, A Cửu nhanh chóng nhảy xuống, trực tiếp đi vào Gia Vũ cung.
Cung nhân thấy nàng đều sôi nổi cúi đầu, không người nào dám ngăn cản.
Đèn cung đình trong gió đêm chập chờn, chiếu lên cánh cửa đóng chặt.
A Cửu đã không thể khống chế lửa giận trong lòng, một cước đạp cửa xông vào.
Hơn thế đồng thời, trong phòng truyền đến thanh âm quân cờ rơi xuống đất.
A Cửu sững sờ ở cửa, nhìn thấy trên tiểu giường, Cảnh Nhất Bích cùng Quân Khanh Vũ cách bàn cờ mà ngồi.
Cửa mở ra trong nháy mắt, A Cửu thấy Cảnh Nhất Bích quay đầu lại.
Trong ánh mắt lam sắc, viết thật sâu hai chữ áy náy.
“Cảnh ái khanh, ngươi thua.”
Chỉ có Quân Khanh Vũ không ngẩng đầu, ngược lại cầm quân cờ trong tay đặt lên góc bàn, chậm rãi nói.
Thanh âm như cũ biếng nhác hoa lệ, lại che giấu khí thế đế vương mới có.
Cảnh Nhất Bích quay đầu, trong tay còn nắm bạch cờ, nhìn bố cục trên bàn mà sầu thảm cười .
“Thần kỳ nghệ không tinh, thua.”
“Không phải ái khanh kỳ nghệ không tinh, mà là ái khanh hôm nay có chút phân tâm.”
Quân Khanh Vũ cười nói, tựa hồ tâm tình rất tốt, chỉ là vẫn không nhìn về phía A Cửu.
A Cửu đứng ở cửa, hơi thở hổn hển một hơi, bởi vì Cảnh Nhất Bích ở chỗ này nên nàng bất đắc dĩ đè xuống lửa giận trong lòng.
“Phu nhân, bây giờ ngươi đã có thai, không nên lỗ mãng như vậy, sẽ làm bị thương thân thể.”
Quân Khanh Vũ ngẩng đầu đối A Cửu mỉm cười.
Nụ cười kia, ôn hòa mà không chân thực, nhưng đáy mắt lại lóe lên tia sáng phá tan đông lạnh.
Nhưng chẳng qua cũng chỉ là mặt nạ mà thôi.
“Thần sẽ chú ý.”
A Cửu hơi hành lễ .
“Hoàng thượng, vừa rồi thần lỗ mãng, xem ra người còn muốn cùng Bích công tử chơi cờ, kia thần lui ra trước.”
“Không cần. Đã hạ cờ.”
Nghe thấy Quân Khanh Vũ nói vậy, Cảnh Nhất Bích cũng thả quân cờ trong tay xuống .
“Thần xin phép cáo lui.”
“Ân.”
Quân Khanh Vũ gật đầu .
“Chuyện kế tiếp giao cho ngươi.”
“Thần lĩnh mệnh.”
Cảnh Nhất Bích yên lặng lui ra ngoài, khi đi tới bên người A Cửu, hơi dừng lại, sau đó mới đi xa.
Trên người hắn không còn thứ nàng tặng hôm sinh nhật, thay vào chỗ con búp bê nhỏ là một khối thúy ngọc bích lục.
Cửa bị người chậm rãi đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người.
Lửa giận ở ngực lại thiêu đốt bùng cháy, A Cửu giấu nắm tay, cười lạnh nhìn nam tử mày sắc biếng nhác.
“Nước tắm rửa đã chuẩn bị xong bên trong, Thu Mặc nói ngươi không thích người hầu hạ, vậy chính mình tự vào đi.”
Tươi cười ban nãy đã mất đi, thanh âm lại dị thường băng lãnh, nghiêm túc bỏ từng quân cờ vào hộp.
“A…”
A Cửu không thể đè nén, lãnh cười ra tiếng .
“Quân Khanh Vũ, ngươi muốn kéo đổ Mạc gia thì còn nhiều cớ mà mượn, cần gì phải lấy một đứa nhỏ để ngụy trang.”
“Đứa nhỏ là cái cớ tốt nhất. Mạc gia động vào đứa nhỏ, cũng chính là hành thích vua, tội danh này ai đảm đương nổi.”
Quân Khanh Vũ nhướn người về phía trước lấy quân cờ xa nhất, tóc rơi hai bên phất qua lông mi mật lớn, đem cảm xúc trong đáy mắt che giấu.
“Việc này cùng thị tẩm có liên quan sao?”
“Có.”
Hắn đem hộp cờ cất đi .
“Bởi vì ngươi nhất định phải mang thai con nối dõi của trẫm.”
“Quân Khanh Vũ, ta không phải công cụ sinh con, lại càng không búp bê!”
Nói xong, A Cửu đã cảm thấy vô pháp cùng người trước mặt tiếp tục nói chuyện, xoay người muốn đi.
“Từ lúc ngươi bước vào cửa cung, từ lúc ngươi tìm tới trẫm, ngươi nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay!
Bây giờ ngươi cảm thấy, ngươi có quyền lựa chọn sao?”
Quân Khanh Vũ quay đầu nhìn A Cửu, con ngươi màu tím sậm như ngưng tụ lãnh ý kết băng .
“Ngươi vội vã chạy tới, là vì cái gì? Trong lòng ngươi so với Trẫm rõ ràng hơn.
Ngươi muốn bước ra một bước này, thì ngươi phải biết, Trẫm tiếp theo sẽ làm thế nào.”
Tay A Cửu vịn khung cửa dần dần nắm chặt, thấy hắn tiếp tục nói .
“Sự ngỗ nghịch của ngươi, Trẫm có thể dễ dàng tha thứ. Chỉ cần ngươi làm tốt bổn phận của mình.
Hơn nữa vô luận tương lai Cảnh Nhất Bích phạm sai lầm thế nào, đứng ở vị trí nào, Trẫm vẫn sẽ vì ngươi mà tha mạng cho hắn .
Về phần ngươi, mấy năm sau ngươi muốn đi đâu, Trẫm cũng sẽ không cố hỏi.”
A Cửu chậm rãi quay đầu nhìn hắn .
“Ngươi… Ngươi cảm thấy, bây giờ ta còn có thể tin ngươi?”
“Ngươi chỉ có thể tin.”
Quân Khanh Vũ rút mấy tờ tấu chương bên cạnh ra, vứt xuống trước người A Cửu .
“Đây là tấu chương của quan viên trong triều buộc tội Cảnh Nhất Bích.
Những việc bên trong đủ để Trẫm trừng trị hắn.
Nhưng mà, chỉ cần trong giới hạn, hắn sẽ không truy cứu.
Hắn trung với Trẫm, trẫm cũng sẽ đem hết khả năng bảo hộ đồng bào hắn. Đây là tín nhiệm, cũng là đạo lý, chắc ngươi hiểu.”
A Cửu khiếp sợ đứng yên, không ngờ Quân Khanh Vũ đã sớm biết Cảnh Nhất Bích là người Nguyệt Ly.
Mà hiện thực trong lục quốc, người Nguyệt Ly ở Quân quốc đúng là được đối xử tốt nhất!
Khi xưa Quân Khanh Vũ cũng biết Thu Mặc là người Nguyệt Ly, nhưng lại không phản đối cho phép nàng vào cung, thậm chí khi thân phận của Thu Mặc bị phát hiện, hắn cũng không truy cứu.
“Đứa bé kia, xin hỏi, Hoàng thượng là thật tình muốn một đứa nhỏ, hay là chỉ nghĩ làm mồi?”
“Đây không phải chuyện ngươi nên hỏi, ngươi chỉ cần biết bây giờ Vinh Hoa Phu nhân đã có thai!”
“Tốt lắm…”
A Cửu lạnh lùng cười .
“Nghe nói Hoàng Thái tổ có ngự ban một khối kim bài miến tử, nếu đã là giao dịch, Hoàng thượng có nên tỏ chút thành ý không.”
“Ngươi muốn kim bài miễn tử?”
“Hoàng thượng không muốn đưa?”
Nàng sẽ không giống lúc trước ngây ngốc tin bằng miệng.
Lệnh bài của Thái Tổ hoàng đế so với thánh chỉ của Quân Khanh Vũ có giá trị hơn nhiều.
Quân Khanh Vũ đứng lên, bên môi nhướn lên một tia cười khẽ, sau đó bước đến giá sách, đẩy ra an cách giấu trong đó, lấy kim bài miễn tử đưa đến trước mặt A Cửu.
Năm đó khi Quân quốc thành lập, trong triều có một công thần kiến quốc, dốc hết tâm tư cả đời phụ trợ Thái tổ.
Thái tổ vì cảm kích, cho lên ngự tứ kim bài miễn tử.
Sau khi công thần kia chết, kim bài này đã được đem trở lại hoàng cung.
A Cửu thân thủ muốn tiếp nhận, ai ngờ lại đột nhiên bị chế trụ, trong nháy mắt huyệt vị bị điểm trúng.
Hắn đem hai tay nàng áp ra phía sau, đẩy ngã lên tiểu giường.
Cả người không có sức lực phủ phục trên giường, mặt dán lên đệm chăn, cái tư thế này làm A Cửu có chút khó chịu, dạ dày bắt đầu lên men đau đớn.
Gần đây… tựa hồ thường xuyên cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào.
Quân Khanh Vũ từ phía sau ức hiếp mà đến, nắm lấy cằm nàng, thanh âm mang theo trào phúng cùng khí tức nóng rực .
“Mai Tư Noãn, trẫm thực sự đã xem nhẹ ngươi.”
Nàng vô pháp thấy rõ khuôn mặt hắn, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được thân thể hắn bắt đầu biến hóa.
Khí tức óng rực đột nhiên mà đến, trong lòng A Cửu khẽ run, bỗng nghĩ đến buổi tối ở Đào quận.
Cảm giác buồn nôn ở dạ dày càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí có một loại khủng hoảng…
Loại khủng hoảng này là đến từ đáy lòng, vô cùng hi vọng hắn rời đi, bởi vì sợ bị thương tổn.
Trong màn che màu trắng, khí tức nóng rực mang theo sự tức giận đáng sợ.
Mỗi lần đều như vết đao đâm sâu đáy lòng, nàng lần đầu tiên có ý nghĩ muốn chạy trốn.
Mặc dù không giống khi ở Đào quận công thành lược trì, nhưng có đôi khi hắn sẽ dừng lại quan sát nàng.
A Cửu nhắm chặt mắt, nhất quyết không chịu nhìn hắn, trong lòng kỳ vọng mau chóng kết thúc.
Hắn đã giải huyệt đạo cho nàng, sợi tóc hai người gút mắc cùng một chỗ, hai tay hắn phất quá bờ môi bị nàng cắn muốn xuất huyết, nói .
“Mai Tư Noãn, mở mắt ra nhìn ta!”
A Cửu xoay đầu.
“Nhìn ta!”
Thanh âm hắn trầm xuống, động tác đột nhiên dùng hết tất cả khí lực, một khắc kia, tựa hồ lo lắng làm thương tổn thứ gì đó, A Cửu cuống quít mở mắt ra, phẫn nộ theo dõi hắn, nhưng đáy mắt lại lóe ra sự sợ hãi.
Một khắc kia, hô hấp cùng thở dốc đồng loạt vang lên.
“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm bị thương đứa bé này?”
Song đồng hắn nhìn nàng, thanh tuyến ở dưới ánh nến trầm thấp lại không ổn, tựa hồ kiệt lực ức chế tình tự nào đó .
“Làm con của đế vương, nhưng nhũ danh lại là Bình An. Ngươi thật sự cho rằng ta lung tung đặt?”
Đáy mắt A Cửu hiện lên một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc.
Mà ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cúi người, cắn xương quai xanh của nàng, một khắc kia, thân thể hắn nhẹ nhàng run rẩy.
Đau đớn trong nháy mắt làm nàng quên đi thân thể khó chịu, cũng tại lúc này, nàng thấy hắn nói tiếp .
“Ta muốn nó bình an sinh ra, không ai có thể thương tổn.”
Đó là đứa nhỏ của Quân Khanh Vũ hắn…
Trong lòng A Cửu có một trận chua chát khó hiểu.
Bình An…
Quân Khanh Vũ, bây giờ ngươi đã chiêu cáo thiên hạ Vinh Hoa Phu nhân có thai, nếu những người đó thực sự mưu đồ gây rối, ngươi cảm thấy, đứa nhỏ dùng cái gì để bình an?
Mà chính mình, hiện tại có mấy phần tín nhiệm hắn?
A Cửu mệt mỏi nhắm mắt, đã không còn khí lực nhúc nhích.
Sự tín nhiệm của nàng đối với hắn, ở Đào quận đêm đó đã triệt để biến mất.
Làm một sát thủ, nàng từng mong muốn tự do, càng mong muốn tôn nghiêm.
Cũng bởi vì đã từng tín nhiệm hắn, vì thế mới trầm luân.
Nàng đã mất đi khả năng phán đoán của sát thủ, cho nên bây giờ Cảnh Nhất Bích mới trở thành quân cờ uy hiếp nàng.
Sau một lát, bên môi nàng thoáng hiện một tia cười lạnh lơ đãng.
Đứa nhỏ này có thể mang thai hay không, quyết định sẽ là ở nàng.
Mà có thể bảo hộ con của mình hay không, quyết định cũng sẽ là ở nàng.
Cùng Quân Khanh Vũ hắn có quan hệ gì?
Hắn nghiêng người nằm bên nàng, hai người giữ khoảng cách nhất định, trong không khí có mùi vị nhợt nhạt sau hoan ái.
Quá mức yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở đều yên lặng.
A Cửu chậm rãi chống tay ngồi dậy, sau đó đưa lưng về phía Quân Khanh Vũ mặc quần áo.
Sau khi mặc y phục tử tế, khí lực cũng khôi phục một ít, A Cửu tốn sức đỡ lan sàng đứng lên, toàn thân đau xót.
Nhìn thấy hộp đựng kim bài miễn tử đặt bên cạnh, thân thủ liền cầm lấy, không chút do dự đi ra phía ngoài.
Quân Khanh Vũ thong thả mở mắt, nhìn phương hướng nữ tử dời đi.
Thân thể nhỏ nhắn lúc bước đi, vĩnh viễn đều thẳng lưng, mang theo ngạo khí ẩn nhẫn.
Nàng, thoạt nhìn càng như là con nhím xuất phát từ trạng thái đề phòng.
Mà hắn, đã vô năng vô lực nhổ đi những cái gai này.
:(
Quân Khanh Vũ tựa trên giường, tử đồng buồn bã, trong đầu liên tiếp hiện lên hình ảnh của nàng.
Nhắm chặt hai mắt, thậm chí vì không để cho mình phát ra âm thanh, nàng tựa như muốn cắn nát hai cánh môi.
Mặc dù nhìn hắn, nhưng lại tràn đầy địch ý, thậm chí có một tia chán ghét.
Thậm chí ngay cả khi hắn tự mình nói sẽ không để đứa nhỏ bị thương tổn, bên môi nàng còn trào phúng tươi cười.
Nụ cười này, so với mâu thuẫn vừa rồi càng làm hắn khó chịu!
Kỳ thực, nàng căn bản sẽ không để cho đứa nhỏ tồn tại đi.
“Hữu Danh!”
“Hoàng thượng.”
“Đi?”
“Xe phượng của Phu nhân vừa mới đi.”
“Ngươi sai người giám sát Lưu Ly cung, nữ nhân kia nếu có bất cứ cử động nào, hoặc sai người tới hiệu nào lấy thuốc, đều phải kỹ càng bẩm báo cho trẫm.”
Nếu nàng dám có ý định ngăn cản mang thai, hắn nhất định sẽ khiến nàng chịu không nổi!
Bóng đêm thập phần lạnh lẽo, A Cửu ngẩng đầu nhìn trăng sáng, vô thức nhích vào trong áo lông.
Bên cạnh còn túi thơm của Tô Mi.
Cầm lên, nhẹ nhàng ngửi, đáy mắt hiện lên một tia nghiêm nghị, không chút do dự ném ra.
Nữ nhân kia quá mức không đơn giản.
Lời nói vừa rồi hiển nhiên thành công khiến nàng gây xích mích cùng Quân Khanh Vũ.
Nhưng, nàng sẽ không ngốc nghếch toàn nghe.
Nàng muốn Quân Khanh Vũ tự mình nói ra khỏi miệng…
Dù đã không còn tín nhiệm hắn, nhưng khi nào hắn nói ra mới tính.
Nữ nhân kia, nóng ruột sẽ sai bước!
Loại bỏ Mạc Hải Đường, nàng ta tất nhiên sẽ đem lực chú ý hướng chính vào nàng.
Sau khi trở về, A Cửu thay một bộ quần áo khác, yên lặng ra khỏi Lưu Ly cung, sau đó đi lấy vài vị thuốc.
Ban đêm liền sai Thu Mặc vì mình thêu mấy túi thơm, phân biệt đeo trên người cùng trong phòng.
Sau khi rửa mặt xong, trời đã sắp sáng, A Cửu lúc này mới ngủ.
Nhưng không được một hồi, bụng dưới lại hơi đau, mặc dù thời gian không lâu, nhưng không sao ngủ tiếp được.
Toàn thân thần kỳ vô lực, thậm chí cảm giác muốn ăn đều cực độ giảm xuống, đến buổi trưa, Thu Mặc nấu cháo hoa, sau đó mang thêm vài món ăn chua, A Cửu lúc này mới uống nhiều vài hớp.
Đến tối, Hữu Danh như thường đem lệnh bài thị tẩm tới.
Nhìn cách làm Quân Khanh Vũ, xem ra nếu không tạo người thành công, hắn sẽ không buông tha.
A Cửu sai Thu Mặc cùng Tiểu Xuân Tử lấy túi thơm tới, nói mình mấy ngày nay tinh thần không tốt, cho nên túi thơm có thể trợ giúp giấc ngủ, sau đó treo đầy các góc.
Trên đường tới Gia Vũ cung, A Cửu nhớ lại hồi ức khi sư tỷ giáo huấn nàng nhiều lần.
Sư tỷ nói, khi làm nhiệm vụ mà phải dụng thân thể, vậy thì cứ coi như bị chó cắn đi.
Lúc giết hắn, cứ hành hạ thật nhiều vào chỗ đó cho hả giận là được.
Đúng vậy, coi như bị chó cắn đi.
Dù sao, hắn muốn đứa nhỏ, không có cửa đâu!
Nhưng khi đi tới cửa, trong lòng vẫn là do dự.
Đẩy cửa ra, Long diên hương quen thuộc lập tức phả vào mũi.
Có lẽ hôm nay do ở trung điện có nhiều túi thơm, cho nên khi ngửi thấy mùi long diên hương này, A Cửu bỗng cảm thấy không thoải mái.
Quân Khanh Vũ tựa hồ đã đợi lâu, cầm một quyển sách nghiêng người tựa trên giường.
Sợi tóc như thanh mực rơi lả tả, trên gương mặt tinh xảo, khóe môi mỏng khẽ nhướn, mang theo ngạo khí độc hữu.
Mà bên cạnh hắn có đặt ấm trà mịt mù khói, không phải rượu.
Bầu không khí như vậy lại có thêm ấm trà thì hiển nhiên không thích hợp.
Quân Khanh Vũ nhìn A Cửu đứng ở cửa, cũng không có ý tứ đến, mà ánh mắt ngược lại rơi vào ấm trà của hắn.
Buông xuống tấu chương, nhẹ giọng nói .
“Trong sách nói trà có thể tươi mát tịnh thân, đối với đứa nhỏ vô cùng tốt. Còn uống rượu thì vô cùng bất lợi.”
Nói đến đây, ánh mắt hắn ôn hòa rơi trên khuôn mặt A Cửu bị lời nói làm kinh hãi .
“Tối hôm qua trên người ngươi có mùi rượu, sau này vạn lần không được chạm vào, dù chỉ một chút.”
Ngữ điệu hắn thong thả, thần tình nghiêm túc, làm A Cửu nhất thời có chút không biết làm sao.
Chậm rãi nhấp vài hớp trà, Quân Khanh Vũ đứng dậy, đi tới giường, sau đó đứng lại.
Thần kinh…
A Cửu hít sâu một hơi, tư thái cùng ánh mắt của Quân Khanh Vũ như vậy, tựa hồ muốn nói với nàng: Ta đã chuẩn bị xong, bắt đầu công cuộc tạo người đi.
<strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">( =)))) )
Trong lòng đã có chú ý, A Cửu đi từ từ tới.
Nàng biết tính cách của Quân Khanh Vũ, càng là kích thích hắn, hắn càng muốn đạt được.
Tối hôm qua, và đặc biệt là khi ở Đào quận, nàng đã nếm vị đắng.
Đi tới trước giường, ánh mắt A Cửu nhìn phía trước, sau đó đờ đẫn dưới sự quan sát của Quân Khanh Vũ cởi áo khoác, cởi y sam và tiết khố, trần như nhộng nằm ngửa trên giường.
Hai tay đặt nhẹ lên bụng, hai mắt vô hồn như con búp bê nhìn đỉnh giường.
Nàng quyết tâm, toàn bộ quá trình sẽ không cử động.
Đối mặt với một con búp bê ngoại trừ có nhiệt độ cơ thể, nàng không tin Quân Khanh Vũ còn có tâm tình tạo người.
Quả nhiên, Quân Khanh Vũ đứng bên cạnh nửa ngày cũng không nhúc nhích.
Trong phòng sớm đã chuẩn bị than củi cùng lò sưởi, tựa hồ suy nghĩ đến lúc rời giường, mặc dù có cởi hết cũng không thấy lạnh.
Chờ mãi không thấy động tĩnh. A Cửu dần dần có cảm giác muốn ngủ…
<strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">( Vũ ca, sức chịu đựng của ca quả nhiên cao =))) )
Nhưng Quân Khanh Vũ lại đột nhiên ngồi xuống, cúi đầu hỏi .
“Phu nhân, ngươi vẫn không muốn nhìn trẫm?”
A Cửu không nói.
“Kia như vậy, ta cũng không làm khó ngươi.”
Kỳ quái chính là hắn chẳng những không phát giận, mà còn đứng dậy rời đi.
A Cửu mừng rỡ, nhưng dư quang lại phát hiện hắn trở về, trong tay cầm theo một vật .
“Ta giúp ngươi bịt kín mắt.”
Nói xong, quả nhiên dùng dây cột tóc bịt mắt A Cửu.
Bịt kín cũng được, như vậy tâm sẽ không phiền. Dù sao nàng vẫn sẽ không cử động, không nói một câu.
Nhưng…
Lúc phát hiện Quân Khanh Vũ cầm tay nàng lên, A Cửu đột nhiên có dự cảm không tốt.
Hơn thế đồng thời, cảm giác đầu ngón tay truyền đến một trận nóng rực ẩm ướt, còn có ôn mềm gì đó lướt qua các đốt ngón tay.
Hắn…
Mặc dù nhìn không thấy, nhưng nàng biết, hắn đang khẽ hôn ngón tay nàng.
Mà cái tay còn lại bắt đầu từ tai nàng chậm rãi đi xuống, qua cổ, qua xương quai xanh, vai, sau đó lại trở về xương quai xanh, rồi từ từ dời đến trước ngực.
Càng quá phận là lúc ngón tay hắn ở các chỗ mẫn cảm ác ý dừng lại… thậm chí vuốt ve…
Hắn…
Hắn, thế nhưng khiêu khích nàng!
Nóng rực cùng tê dại như điện lưu từ đầu ngón tay truyền khắp thân thể, hơn nữa tay hắn còn không ngừng chậm rãi làm bùng lên những ngọn lửa nho nhỏ, sau đó bắt đầu thiêu đốt.
Không được một hồi, A Cửu rõ ràng cảm giác được thân thể run rẩy!
Nếu tiếp tục như vậy… nàng không biết chính mình sẽ thế nào!
“Hoàng thượng!”
A Cửu nhịn không được rút tay về .
“Thần đã chuẩn bị xong.”
“Phu nhân, ngươi thật giống đợi không kịp?”
Đỉnh đầu truyền đến tiếng mỉm cười của đối phương.
A Cửu phát giác hắn chẳng biết lúc nào đã rút đi y sam, thân thể nóng rực gần kề. Thanh âm bên tai thêm phần tà mị
“Nghe nói nếu hỗ động, đứa nhỏ mới có thể thông minh hoạt bát.”
“A! Quân Khanh Vũ ngươi hỗn đản!”
Không kịp thét chói tai, hắn đã bắt đầu cướp đoạt, làm nàng khó lòng phòng bị.
Bởi vì vừa bị ác ý khiêu khích, cho nên không còn cảm giác đau đớn như tối qua nữa…
Cái gọi là thực tiễn, chính là để hiểu được chính xác nhất…
Cái gọi là người vô sỉ, chính là một kẻ vô địch đấu không lại…
A Cửu bắt đầu hối hận, vừa khi vào cửa không chú ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, lại thật sự muốn biết Quân Khanh Vũ lúc đó xem sách gì?
Tĩnh tâm thư?!
Kia tuyệt đối không phải!
Đối với một người vô liêm sỉ như thế, nàng hoàn toàn không nghĩ hắn xem sách ấy.
Đêm nay, mặc dù động tác của hắn không bá đạo như ngày hôm trước, thậm chí thường thường quan tâm đến cảm thụ của nàng, nhưng mà, tất cả lại làm đáy lòng nàng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.
Mâu thuẫn, về ràng buộc không thể ngăn cản giữa hai người bọn họ.
A Cửu có chút vô lực nằm trên đệm chăn ấm áp, lại thấy hắn đứng dậy yên lặng mặc quần áo, sau đó đi ra ngoài.
A Cửu không rõ ý tứ động tác của hắn, cho nên cũng phủ thêm y phục, tính toán rời đi.
Nhưng một lát, lại nhìn thấy có cung nữ đi tới, ôn nhu nói .
“Phu nhân, Hoàng thượng phân phó, muốn người ở nơi này nghỉ ngơi.”
“Không cần, ta hồi trung điện.”
Nha đầu kia không nhớ rõ tên, thế nhưng đã là người ở Gia Vũ cung hầu hạ, hẳn chắc chắn là thủ hạ của Quân Khanh Vũ.
“Hoàng thượng nói con nối dõi làm trọng, kính xin nương nương ở nơi này nghỉ ngơi.”
Nha đầu kia nhẹ nhàng cúi đầu, sau đó lui ra ngoài.
A Cửu đi tới trước cửa, đẩy cửa ra vừa nhìn, xe phượng chuyên môn hộ tống nàng đã rời đi.
Xem ra, hắn thật sự muốn buộc nàng ở chỗ này nghỉ ngơi.
Nàng bây giờ như vậy, lại ở trong đêm khuya đại hạn, chẳng lẽ muốn đi bộ hồi Lưu Ly cung?
Trong phòng, long diên hương như vật dược thôi miên, rất nhanh, nàng cũng đi vào giấc ngủ.
Ngày kế, vẫn là nha đầu tối hôm qua tiến tới hầu hạ, mà nha đầu kia dĩ nhiên đưa tới là quần áo nàng thường ngày thích mặc ở trung điện.
Bọn họ lấy y phục của nàng khi nào?
Bữa sáng qua đi, A Cửu chuẩn bị trở về Lưu Ly cung, lại nhìn thấy Quân Khanh Vũ lâm triều trở lại.
Đã rút đi long bào, một thân trắng thuần y phục, tóc dùng bích lục trâm vén lên, thập phần có tinh thần.
“Hôm nay khí trời rất tốt.”
Quân Khanh Vũ nhìn bầu trời, khẽ nói .
“Đúng là ngày lành để du hành.”
“Đích thực là ngày lành.”
Hữu Danh tiếp lời nói.
A Cửu không tiếp lời, quay đầu nhìn về một bên.
“Phu nhân, khí trời tươi đẹp như vậy, nên đi ra ngoài hít thở một chút, như vậy đối với trẻ nhỏ mới có lợi.”
A Cửu kinh ngạc nhìn Hữu Danh, đang muốn nói chuyện, lại nghe Quân Khanh Vũ trước nói .
“Vậy bây giờ xuất cung đi.”
Nói xong, liền đi về phía trước.
“Hoàng thượng, ngươi nói cái gì?”
A Cửu có chút dở khóc dở cười, nàng đồng ý sao?
Quân Khanh Vũ quay đầu nhìn A Cửu một cái, ra lệnh .
“Trẫm nói xuất cung.”
Xe ngựa quả nhiên cứ như vậy xuất cung, trong xe ngựa cũng chỉ có hai người bọn họ.
Ở trên xe, Quân Khanh Vũ đưa cho nàng một bộ quần áo.
Trong xe có tiểu bình phong, A Cửu đi vào đổi y phục, là một thân tố y màu nhạt bình dân.
Chờ lúc thay xong đi ra, lại nhìn thấy Quân Khanh Vũ thế nhưng cũng đổi y phục, chính là bộ y phục hắn mặc lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Tựa như một công tử thường gia, nhưng khí chất cao quý ung dung lại không thể che giấu.
Mà khi A Cửu xuống xe ngựa, đi tới nơi có tiếng người ồn ào trong Đế đô huyên náo vô cùng, mới kinh ngạc phát hiện, Hữu Danh đã biến mất.
Trong lúc nhất thời, tựa hồ toàn bộ đường cái chỉ có hai người bọn họ.
“Phát ngốc cái gì? Đi a.”
Hắn đối với nàng nâng nâng cằm, ý bảo nàng đuổi theo, thân thể lại chăm chú tựa bên cạnh hắn .
“Ngươi không phát hiện Đế đô có biến hóa?”
“Biến hóa?”
A Cửu nhìn nhìn Đế đô .
“Hình như náo nhiệt hơn.”
“Giao thông Đế đô phát triển, căn cứ vào ý tứ của các đại thần trong triều, ta đã ủng hộ mạnh mẽ các quốc gia đến đây kinh thương.”
A Cửu nhìn bốn phía, phát hiện đích xác có rất nhiều hàng quán cổ quái, trong đó có cả thương nhân mặc trang phục Tây Vực.
Đế đô là Hoàng thành, cho tới nay thương nhân Tây Vực không có thông quan văn điệp thì không thể đi vào, hơn nữa nếu không có sứ thần, thì thông quan văn điệp là một thứ có thể nói không lấy được.
Ở cổ đại từ trước đến nay nặng nông để thương, Quân Khanh Vũ lại có thể tiếp thu ý tứ các đại thần, đồng thời thực thi, điều này chứng tỏ được tầm nhìn xa của hắn.
“Mọi người mau đến xem a ~ Băng cách tuyết sơn Thất thải thạch đây. Số lượng không nhiều, mau mau tới đây.”
Trong đoàn người đối diện, có một nam nhân lớn tiếng hô .
“Thất thải thạch, Băng cách tuyết sơn Thất thải thạch. . . Mười lượng bạc một viên đây.”
Nghe thấy tiếng thét to, quả nhiên có rất nhiều người đến xem .
“Uy, lão bản, thất thải thạch là cái gì?
Mười lượng bạc một viên, so với trân châu còn đắt hơn?”
“Ha ha, vị khách nhân này, thất thải thạch là có lai lịch a.”
“Đi, chúng ta đi nhìn.”
Quân Khanh Vũ một phen kéo tay A Cửu, sau đó cấp tốc chen vào đoàn người, nhìn tiểu bàn được bày trước mặt lão bản kia, mặt trên đặt một đôi đá. Đá này hình dạng khác nhau, ước chừng như ngón cái, nhưng chỉ óng ánh trong suốt, chỗ nào năm màu?
“Nói một chút xem có lai lịch gì?”
Quân Khanh Vũ tựa hồ đối với đá này rất hứng thú, nhìn một phen rồi hỏi.
Mà tay hắn, vẫn chăm chú nắm A Cửu.
Trên đường cái bị hắn lôi đi, A Cửu tránh không thoát, lại nhìn bộ dáng hắn nghiêm túc hiếu kỳ, có chút bất đắc dĩ đứng bên cạnh.
“Công tử hiếu kỳ? Vậy không bằng mua một viên, ta sẽ nói cho ngươi biết.”
Thương nhân kia cười nói.
“Ngươi nói trước đi. Nếu ta mua, kia vạn nhất ngươi tùy tiện nói bừa một chuyện ra thì làm sao bây giờ?
Nếu đá thật sự có chuyện cổ, mọi người tự nhiên sẽ cảm thấy hứng thú mà mua.”
Nói xong quay đầu nhìn về phía dân chúng phía sau, lớn tiếng hỏi .
“Mọi người nói có phải hay không a?”
“Đúng, trước nói đi, chúng ta sẽ mua.”
Mọi người đều hiếu kỳ xem đá này có lai lịch gì, theo Quân Khanh Vũ ồn ào.
Thương nhân kia hiển nhiên sửng sốt, bên cạnh tiếng hô càng ngày càng nhiều, Quân Khanh Vũ thì ở chính giữa, cười đến vẻ mặt đắc ý, tựa như đứa nhỏ thực hiện được trò đùa dai.
“Nói mau, nói mau…”
Nhìn thương nhân kia ngậm miệng, Quân Khanh Vũ lại thúc giục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top