Chương 22 : Đánh Vua

Nhìn Tô Mi run môi, sau đó cái chén trong tay Quân Khanh Vũ liền phịch một tiếng rơi trên thảm lông dê.

Hồng sắc thảm, một mảnh đỏ thẫm.

Quân Khanh Vũ cơ hồ tựa nổi trận lôi đình đứng lên, chỉ vào A Cửu nói .

“Mai Nhị, ngươi đi ra ngoài cho ta!”

Hắn rống chính là Mai Nhị, tự xưng ta, quên trẫm.

Chậc chậc, tức giận không nhẹ.

A Cửu cười cười .

“Tuân mệnh.”

Mặc dù đầy trời tuyết bay, nhưng nhìn Quân Khanh Vũ đen mặt, còn có Tô Mi run môi, chẳng biết tại sao trong lòng nàng vô cùng thoải mái.

Đi ra nội điện, ở cửa viện gặp Thu Mặc đóa chân, vẻ mặt lo lắng chờ A Cửu.

Nhìn nàng bước ra liền vội đi tới, đem hồ cừu vì nàng phủ thêm.

“Ngươi sao lại ở đây?”

“Đã đến thời gian ngọ thiện. Hơn nữa tiểu thư sáng sớm cũng không ăn gì.”

“Không có khẩu vị.”

A Cửu thản nhiên nói rồi nhìn trung điện .

“Sau này chúng ta ở đây.”

“Ở đây?”

Thu Mặc cả kinh, nhìn về phía nội điện, trong mắt có nghi hoặc.

“Bên trong có người ở, thức ăn của bọn họ sau này ngươi chiếu cố, vạn vạn không được xảy ra chuyện không may.

Vừa vặn tới bữa trưa, ngươi đem cơm vừa chuẩn bị mang vào đi.”

Nội điện có người khác ở không thể để cung nữ bên ngoài biết. Cho nên người có thể xử lý tốt chuyện này cũng chỉ có Thu Mặc.

A Cửu có chút mệt mỏi ngồi xuống, nhìn tuyết bên ngoài rơi xuống, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, Thu Mặc sắc mặt phi thường không tốt đã trở về, lại là đứng ở chỗ bình phong, hai mắt ngập nước nhìn A Cửu.

“Ngươi sao vậy?”

A Cửu giương mắt nhìn nàng.

“Tiểu thư.”

Thu Mặc sắc mặt trắng bệch, cơ hồ run run nói .

“Nữ tử trong nội điện kia …”

Tựa hồ có chút nói không được, Thu Mặc tiến lên kéo bàn tay lạnh lẽo của A Cửu .

“Tiểu thư, người không phải nói sẽ rời Đế đô sao? Thu Mặc đã làm liên lụy người, thế nhưng hiện tại cái gì cũng tốt, chúng ta đi thôi.”

A Cửu hơi nghiêng đầu, xem ra Thu Mặc đã hiểu.

“Thu Mặc, sau ngày Mộ Dung Tam hoàng tử đăng cơ, ta sẽ đưa ngươi đi Sở quốc.”

“Vậy tiểu thư ở đâu?”

Nhìn sắc mặt A Cửu, Thu Mặc nhất thời cả kinh .

“Tiểu thư, chẳng lẽ người muốn lưu lại?”

A Cửu không nói, chỉ nhìn vải xô, sau đó đứng dậy .

“Cùng ta đi tìm Hồng Nhi đi.”

Thu Mặc cắn cắn môi, sau đó đứng dậy theo bên cạnh tìm tới lò sưởi, để trong lòng bàn tay A Cửu.

Mà lúc này, Tiểu Xuân Tử vội vàng đi tới .

“Phu nhân, Phu nhân, Cảnh Dương cung bên kia đã xảy ra chuyện.”

= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =

Cảnh dương cung, Chiêu nghi cung điện, là chỗ ở của Chu Chiêu nghi.

Bên ngoài cung Cảnh Dương có một ao nhỏ, bình thường một đám nữ tử rảnh rỗi sẽ tụ tập ở chỗ ấy tâm sự, uy cho cá ăn.

Mấy ngày nay trong cung gặp nhiều chuyện không may, hơn nữa đại tuyết kéo đã đã khiến ao nhỏ kết băng.

Sáng sớm hôm nay có cung nữ đi qua, phát hiện trong bụi lau sậy kết băng có thứ gì đó, kết quả đi vào vừa nhìn, lại thấy giống như là người.

Vừa vặn Tiểu Xuân Tử cũng đi qua, khi nhìn thì tựa hồ cảm thấy quen mặt, lập tức bảo cung nữ sai mấy tiểu thái giám tới coi chừng, còn chính mình thì cuống quít chạy về.

Tiểu Xuân Tử đem băng tạc khai, A Cửu liếc mắt một cái liền nhận ra y phục người nọ.

Mặt thi thể hướng hạ, y sam đều kết băng, lúc lật thi thể còn phải mất khí lực thật lớn.

Một nữ tử, trừng lớn hai mắt, mở to miệng, trôi trên nước đá.

Nữ tử sắc mặt khiếp sợ, còn có kinh khủng cùng sợ hãi.

Hiển nhiên trước lúc chết đã nhìn thấy thứ gì đó làm cho nàng sợ hãi cùng kinh ngạc.

Nữ nhân chết không phải ai khác, chính là từ đêm đó liền biến mất, Chu Chiêu nghi —— Chu Tuyết.

Thấy rõ mặt người nọ, Tiểu Xuân Tử sợ đến mềm nhũn trên mặt đất, Thu Mặc cũng cả kinh lui về sau một bước.

“Chu chiêu nghi chết đuối dưới sông?”

A Cửu đi tới nhìn thi thể, sau đó ánh mắt rơi vào bồn hoa bên cạnh.

Bồn hoa trồng mẫu đơn, bây giờ là mùa đông nên hoa đã điêu linh, nhưng hoa can thẳng tắp.

“Việc này không được truyền ra ngoài. Tiểu Xuân Tử, ngươi đem cung nữ của Chu Tuyết tìm đến, mang vào Lưu Ly cung.”

Tiểu Xuân Tử lĩnh mệnh vội vàng chạy đi.

A Cửu quay đầu đem một khối ngọc bài đưa cho Thu Mặc .

“Ngươi đi tìm Bích công tử, nói trong cung xảy ra chuyện.”

“Tiểu thư, không phải báo cho Hoàng thượng sao?”

“Không cần.”

A Cửu lạnh lùng cười .

“Lưu Ly cung bây giờ ấm áp như thế, hắn phỏng chừng cũng sẽ không đến.”

Nói xong, ánh mắt rơi vào chỗ cũ.

Đột nhiên, A Cửu ném lò sưởi trong tay, sắc mặt trắng bệch chạy hướng ao nhỏ một chỗ khác.

Thu Mặc vừa nhìn, không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng vội vàng đuổi theo, bởi vì chạy quá nhanh mà giẫm băng liền vấp ngã.

Chờ lúc đuổi kịp thì đã nhìn thấy A Cửu ngồi trong bụi hoa héo rũ, tóc dài lả tả trên tuyết, làn váy ướt đẫm.

Mà trong ngực nàng, lại có một nữ tử đang nằm, đạm lục sắc y phục, tròng mắt đóng chặt, trên mặt ngưng băng, hai tay nắm chặt đặt trên lồng ngực.

“Hồng…”

Thu Mặc hai chân run lên, vô lực quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng.

Bị A Cửu kéo từ bên ao ra, là Hồng Nhi.

A Cửu đi Mai Ẩn điện, không trở về Lưu Ly cung.

Lúc Cảnh Nhất Bích tới, A Cửu đang ngồi trên ghế, vô biểu tình, thần tình hơi dại ra nhìn tiểu giường phía trước.

Trên giường nằm là thi thể của Hồng Nhi.

Y phục kết băng đã được thay đổi, mặc vào một bộ quần áo mới.

Cảnh Nhất Bích nhận ra bộ y phục kia, đó là trên người A Cửu.

Mai Ẩn điện bởi vì không còn cung nhân mà lúc này phá lệ quạnh quẽ, A Cửu tóc chưa khô, còn nhỏ nước, bởi vì y phục thoát cho Hồng Nhi nên trên người chỉ có nhất kiện áo chẽn.

Lúc này nghịch quang làm thân ảnh nàng thoạt nhìn thập phần đơn bạc cùng gầy gò.

Thu Mặc hai mắt sưng đỏ, nhìn kia hồ cừu còn khoác trên người Hồng Nhi sai lệch chảy xuống, vội đi tới chỉnh hảo, thay Hồng Nhi đắp lên, sau đó đi tới bên người A Cửu, tính toán đem áo khoác của mình cởi ra.

Mà lúc này, Cảnh Nhất Bích đã đi tới, đem áo choàng khoác lên người A Cửu.

“Phu nhân, nén bi thương.”

Thu Mặc liếc mắt nhìn, xoay người đi ra ngoài điện, sau đó đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn A Cửu cùng Cảnh Nhất Bích hai người.

“Tay quá lạnh, đại phu nói thân thể người không được thụ hàn.”

Cảnh Nhất Bích ngồi bên nàng, nhẹ giọng nói.

“Cảm ơn.”

A Cửu rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nhìn Cảnh Nhất Bích, mày sắc có điểm buồn bã.

Kiếp trước, nàng chỉ lo lắng cho Thập Nhất, những người khác chết sống đều không quan hệ, bởi vì khi đó đối với nàng mà nói, tất cả chỉ là Thập Nhất.

Mà sau khi đến nơi này, nàng chậm rãi quan tâm nhiều người hơn.

Vốn cho là Hồng nhi cung nữ có chết đi, nàng vẫn sẽ cảm thấy không sao cả, vì nàng là sát thủ máu lạnh…

Nhưng, khi nhìn thấy thi thể Hồng Nhi, trong lòng lại cảm thấy khó hiểu trầm lại.

Thậm chí nhớ lúc Thu Mặc sinh bệnh, Hồng Nhi vẫn vì nàng sắp xếp cuộc sống hằng ngày.

Cung nữ này hiểu được thế nào sinh hoạt khéo léo trong cung, cũng hiểu được ở lúc nàng nguy hiểm cho nàng đề điểm.

Nếu như lúc đó, nàng không để cho Hồng Nhi đi báo tin, vậy Hồng Nhi có phải hay không sẽ không chết…?!

Vốn tưởng rằng sinh mệnh như con kiến hôi, nhưng mà vì sao đối người bên cạnh mình chết đi, lại khó chịu như vậy?

Thậm chí cảm thấy áy náy!

“Nghe nói Chu chiêu nghi cũng rơi xuống nước?”

“Không phải rơi xuống nước.”

Nhìn Thu Mặc đưa vào than củi, A Cửu chậm rãi đứng lên, con ngươi sắc bén .

“Hai người các nàng đều bị giết chết.”

“Nếu như rơi xuống nước, bên ao sẽ có dấu vết bị trượt, hoặc là dấu vết hoa cỏ bị dẫm nát.”

“Nhưng những bồn hoa xung quanh lại hoàn hảo không tổn hao, thậm chí ngay cả vết chân cũng không có.”

Nói xong, A Cửu đi tới bên người Hồng Nhi, cách vải xô từ trong miệng nàng lấy ra một ít bùn cát .

“Bích công tử, ngươi xem, hạt cát đều ở trong miệng, rõ ràng trước lúc nàng rơi xuống đã đình chỉ hô hấp.”

“Quan trọng nhất là, ta vừa vì nàng thay quần áo, phát hiện sau lưng có một dấu bàn tay.”

“Bàn tay?”

Cảnh Nhất Bích bật thốt hỏi.

Nửa ngày sau, sắc mặt ửng đỏ nhìn A Cửu .

“Có thể cho ta nhìn vân tay? Mặc dù như vậy đối người chết bất kính, nhưng…”

Nói xong liền xoay người sang chỗ khác.

Một đen sẫm dấu tay vừa vặn rơi vào sau tim.

Một kích trí mạng, nội tạng nháy mắt nghiền nát.

Mà dấu bàn tay này, đồng thời cũng xuất hiện trên người Chu Tuyết. Bất đồng chính là ở trước người.

“Mặt Chu Tuyết biểu tình như vậy, nói rõ nàng thấy được khuôn mặt hung thủ, có lẽ biết cho nên mới kinh ngạc như thế.”

A Cửu thấp giọng thì thầm, nhưng phía sau Cảnh Nhất Bích lại chưa nói một câu.

A Cửu quay đầu, chú ý tới con ngươi hắn trầm thấp, tựa có cái gì giấu giếm.

“Bích công tử? Ngươi biết?”

Cảnh Nhất Bích kinh ngạc nhìn A Cửu, nửa ngày sau mới nói .

“Người này… liên lụy quá sâu, nếu là mấu chốt mà cùng hắn xung đột, chúng ta sẽ rất khó xử lý.”

A Cửu cả kinh .

“Xem ra ngươi biết hung thủ.”

Cảnh Nhất Bích gật gật đầu .

“Nhưng, ta không rõ lắm động cơ giết người.”

“Người nọ là ai? Cái gọi là sát nhân động cơ, cũng được biết qua thân phận hung thủ.”

“Thập nhị Vương gia.”

“Hắn?!’

A Cửu biến sắc, đáy mắt có một tia sát ý.

“Thập nhị Vương gia võ công cao cường, Hoàng thượng cũng đã điều tra công phu hắn, trong đó một chưởng trí mạng này hiện nay cũng chỉ có hắn mới làm được.

Thế nhưng… Căn cứ thân phận của hắn, không cần phải tự tay sát hại.”

A Cửu chậm rãi nắm chặt tay.

“Đúng vậy, Thập nhị Vương gia phú khả địch quốc, hắn căn bản chẳng đáng tự tay giết Hồng Nhi cùng Chu Tuyết.”

Nhưng, cuối cùng lại cảm thấy có cái gì đó không đúng…

A Cửu ngồi lên ghế bên cạnh, đột nhiên cảm thấy mấy ngày nay quá mức mệt mỏi, hàn khí nhập thể, không khỏi kịch liệt ho khan.

“Phu nhân, có muốn truyền thái y?”

“Không cần.”

A Cửu đỡ trán, hơi khạp suy nghĩ, thấp giọng nói .

“Bích công tử, hôm nay thật xin lỗi, ta có chút mệt mỏi.”

Cảnh Nhất Bích gật đầu, tựa hồ không yên lòng nhìn A Cửu một cái, mới yên lặng lui ra.

A Cửu day trán, đầu óc một mảnh hỗn loạn.

Đầu mối bắt đầu từ chỗ Thập nhị Vương gia, sau đó lại đứt ở đây.

Hắn là hung thủ, nhưng hiện tại vạn vạn không thể động hắn.

Một cây đại thụ chọc trời, căn bản vô pháp nhổ tận gốc, hơn nữa nàng thuộc về thế yếu, hiện nay muốn bỏ lại là Mạc gia.

Mạc gia…

A Cửu hơi thở dài một hơi, nhịn không được ho tiếp một phen, đồng thời mí mắt trầm trọng vô pháp mở ra, thế nhưng chậm rãi dựa vào chậu than, đỡ trán ngủ.

A Cửu cảm giác chính mình đang đứng bên vách núi, dưới chân là biển rộng nham thạch bốc lên, nước biển ẩm ướt đập vào khuôn mặt, mà phía sau, lại là một mảnh thảo nguyên kéo dài.

Xa xa, có âm sáo yếu ớt truyền đến, nàng không khỏi quay đầu, thấy được tình cảnh cùng hai lần trước trong mộng như nhau.

Vật thể toàn thân tuyết trắng một sừng thú, đạp phong mà đến.

Bờm tuyết trong gió xẹt qua, nhanh như tia chớp xoay tròn thân thể trên không trung, sau đó rơi bên người nàng.

Màu tím song đồng, như yên hoa tràn ra trong nháy mắt, mỹ lệ làm người ta hoa mắt.

“Tử Nguyệt.”

Một thanh âm theo trắc diện vang lên, A Cửu kinh ngạc quay đầu, thế nhưng thấy Tô Mi đứng bên người mình.

Không, đây không phải là Tô Mi, mặc dù dung mạo như nhau, nhưng Tô Mi lại không có loại này quý khí cùng ung dung.

Cô gái kia tựa hồ nhìn không thấy A Cửu, ánh mắt ôn nhu nhìn kỳ lân trước người, sau đó cúi người, đối nó vươn tay.

Kỳ lân ngẩng đầu, nháy nháy mắt, khuôn mặt cẩn thận từng li từng tí thiếp hướng tay nàng, sau đó mê luyến khạp tròng mắt, màu trắng lông mi có vẻ hết sức xinh đẹp.

“Ngươi vừa đi chỗ nào? Lại nghịch ngợm phải không?”

Nữ tử cười cười, ngay tại chỗ ngồi xuống.

Kỳ lân cũng theo đó quỳ xuống, cái đầu thẳng thắn tựa như đứa nhỏ nằm trên đùi nữ tử, để bàn tay xinh đẹp của nữ tử tùy ý xoa bạch bờm.

Thẳng đến khi cái bờm thật chỉnh tề, nó mới hài lòng ngẩng đầu, dừng ở cô gái kia.

“Hài lòng?”

Nữ tử nhướn môi .

“Đều nói, Tử Nguyệt là kỳ lân xinh đẹp nhất Nguyệt Ly nghìn năm qua.”

Kỳ lân đứng lên đi tới, mặt đụng vào gò má nữ tử, động tác vô cùng thân thiết.

“Ta biết. Ngươi là xinh đẹp nhất, ta cũng tin đợi ngươi lớn, sẽ trở thành một tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.”

Nữ tử cười cười né tránh, kỳ lân tựa hồ nghe khích lệ, cực kỳ hưởng thụ, sau đó lại bắt đầu vây quanh nữ tử, ở trên cỏ nhảy nhót chạy quanh.

A Cửu từ từ đi tới, nhìn kỳ lân.

Thu Mặc nói, kỳ lân năm đó bị Vương giết chết, tên là Tử Nguyệt.

“Tử Nguyệt.”

A Cửu không khỏi nhẹ giọng kêu.

Kỳ lân tựa hồ nghe được thanh âm A Cửu, thế nhưng đột nhiên đình chỉ cuồn cuộn, lăng lăng đứng tại chỗ, song đồng ngơ ngác nhìn nàng.

Cặp mắt màu tím, tựa như Quân Khanh Vũ, thâm thúy mà đẹp đẽ, có thể đem người người nhấn chìm trong vòng xoáy.

A Cửu chậm rãi đến gần, giơ tay lên phất qua.

Màu trắng sợi tóc nhẹ nhàng đảo qua lòng bàn tay, như tơ lụa hảo hạng.

Một khắc kia, A Cửu khó hiểu đau xót, mang theo hơi chua chát lại thử sờ mặt kỳ lân.

“Mai Nhị!”

Đỉnh đầu vang lên một sắc bén ẩn nhẫn sinh ý, A Cửu cảnh giác thu tay, kỳ lân dường như cảm thụ cái gì đó, kinh hoảng lui về phía sau một bước, sau đó xoay người chạy đi.

“Tử Nguyệt.”

A Cửu giơ tay muốn kéo nó, lại bị người mạnh mẽ chế trụ.

Sau đó cảm thấy thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, bị người khác ôm vào trong lòng.

“Mai Nhị…”

Thân thể không ngừng lay động, Tử Nguyệt rời đi, toàn bộ cảnh trong mơ nháy mắt thành một mảnh hỗn loạn, thậm chí mặt mày đều vặn vẹo.

Trong lúc nhất thời, toàn thân đều bị người trừu đi khí lực, khô nóng đau đớn, thậm chí cảm thấy cả người muốn té xỉu.

“Mai Nhị.”

Đỉnh đầu thanh âm có chút quen thuộc, A Cửu mở hai mắt ra, trong miệng cảm thấy dị thường khô.

“Khụ khụ khụ…”

Liên tục tiếng ho khan từ phổi bộ truyền đến, yết hầu như bị hỏa cháy.

“Mai Nhị…”

Thanh âm Quân Khanh Vũ ít đi một phần sắc bén.

Không khí dị thường lãnh, bánh xe không ngừng chấm trên đất mặt, A Cửu cả người đều lay động.

“Khụ khụ khụ…”

A Cửu cường chống mở mắt, trong tầm mắt mơ hồ thấy được khuôn mặt quen thuộc của Quân Khanh Vũ.

A Cửu chán ghét di dời, sau đó nhìn trang sức trên xe ngực lắc lư, tốn sức hỏi .

“Ta ở đâu?”

“Hồi lưu ly cung.”

Đối phương tựa hồ chú ý tới ánh mắt nàng chán ghét, khẩu khí lúc này liền không vui.

“Ta không về.”

A Cửu đẩy hắn ra, thử ngồi dậy, lại phát hiện chính mình không biết thế nào ở trong ngực hắn.

Nếu như không nhớ lầm, chính mình rõ ràng ở Mai Ẩn điện ngủ gà ngủ gật.

Làm sao vậy…

“Khụ khụ khụ…”

A Cửu giơ tay muốn đẩy hắn, lại bị hắn giữ lại .

“Thế nào, hiện tại muốn đẩy ta? Người vừa cầm chặt ta không buông là ai?”

Đáy mắt màu tím xẹt qua tiểu ý chế nhạo, nhưng lại hết sức bất hữu thiện .

“Nói cho ta biết, ai là Tử Nguyệt?”

“Buồn chán.”

A Cửu trừng hắn một cái .

“Cho ta đi xuống?”

“Đừng động!”

Hắn thấp giọng quát lớn, nhưng ánh mắt nhìn nàng đã không phải loại xa cách cùng xa lạ ban ngày mà nhẹ giọng xuống .

“Thân thể thụ hàn, đang phát nhiệt. Sau này đừng không cẩn thận như thế.”

Hắn thở dài một hơi, đưa tay đặt trên cái trán nóng hổi.

A Cửu toàn thân run run, đầu óc càng phát ra ảm đạm, càng vô lực hất tay hắn ra.

Lúc này xe ngựa ngừng lại, Quân Khanh Vũ đem nàng ôm thật chặt nhảy xuống, trực tiếp chạy về phía Lưu Ly cung.

Lưu Ly cung to lớn, một đám người sợ hãi quỳ trên mặt đất, không người lên tiếng.

Chỉ thỉnh thoảng có mấy tiếng ho suy yếu truyền đến.

Lưu Ly cung nhuyễn tháp, A Cửu nằm ở phía trên, mặt bởi vì phát sốt mà toàn bộ đỏ bừng.

Thẳng đến nửa đêm, Hữu Danh thi châm mới đưa nhiệt độ khống chế xuống.

Lúc tỉnh lại, Quân Khanh Vũ không ở bên cạnh. Dường như cảnh trong xe ngựa nhìn thấy chỉ là trong mơ.

Thu Mặc đi đến đỡ A Cửu, sau đó cẩn thận vì nàng đem mồ hôi trên mặt lau đi.

“Tiểu thư, là do Thu Mặc sơ sẩy.”

Thu Mặc cúi đầu, áy náy nói.

“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

Vì sao tỉnh lại, lại cùng Quân Khanh Vũ một chỗ?!

“Vinh Hoa Phu nhân.”

Một thanh âm êm ái từ cửa truyền đến, tay Thu Mặc nhất thời run lên, vội đứng dậy an trí A Cửu nằm xuống, sau đó bước ra.

Đối phương không phải người ngoài, chính là Tô Mi.

A Cửu xoay người nhắm mắt ngủ, liền nghe thấy Thu Mặc nhỏ giọng nói .

“Thục phi nương nương, Hoàng thượng nói người trước nên ở nội điện nghỉ ngơi, nếu có chuyện có thể phân phó bọn nô tỳ.”

“Không sao.’”

Tô Mi cười cười, thanh âm như trước mềm nhẹ .

“Nghe Hoàng thượng nói Vinh Hoa Phu nhân sinh bệnh, trong lòng ta lo lắng nên hắn cho phép ta đến xem.”

A Cửu chậm rãi mở mắt, không biết Tô Mi những lời này là muốn nói Quân Khanh Vũ chỗ nàng, hay chỉ là vô ý nhắc tới.

“Phu nhân chỉ là bị phong hàn, vừa mới uống thuốc, giờ đang ngủ, đại phu nói không có gì đáng ngại.”

Thu Mặc tựa hồ không có ý để cho nàng ta đi vào, tiếp tục nói .

“Thục phi, trung điện không thể so với nội điện. Ở đây có chút lạnh, nô tỳ đưa người trở về.”

Tô Mi thần sắc giật mình, tròng mắt nhìn vào bên trong, tựa hồ có thất vọng, sau đó cúi đầu nhìn giỏ đồ trong tay .

“Có phải Vinh Hoa Phu nhân, không muốn gặp ta?”

Thu Mặc sắc mặt nhất thời biến đổi .

“Thục phi nương nương, Vinh Hoa Phu nhân của chúng ra không có ý tứ này.”

A Cửu cũng không kiên nhẫn nhắm mắt lại, đột nhiên lại nghe thấy bên ngoài Thu Mặc nói.

“Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng.”

Quân Khanh Vũ từ trong điện đi đến, liếc mắt nhìn Tô Mi, cuối cùng lạnh lùng rơi vào trên người Thu Mặc .

“Vinh Hoa Phu nhân là đang ngủ, hay là không muốn gặp người?”

“Hoàng thượng, Phu nhân đích thực vừa mới ngủ.”

“Uống thuốc chưa?”

Thu Mặc ngẩn ra, cúi đầu nói .

“Đã uống thuốc.”

Quân Khanh Vũ cười cười, quay đầu nhìn về phía Tô Mi, ôn nhu nói .

“Trung điện so với nội điện lạnh hơn, ngươi đi về trước đi.”

Tô Mi liếc mắt nhìn bình phong, yên lặng cúi đầu, không nói lời nào.

Nửa ngày sau mới nói .

“Không có việc gì, thần thiếp chờ Vinh Hoa Phu nhân tỉnh lại.”

“Nàng đã ngủ, một chốc không tỉnh được.”

“Dù sao thần thiếp cũng không có việc gì để làm.”

Tô Mi ngẩng đầu nhìn về phía Quân Khanh Vũ .

“Thần thiếp một mình ở trong điện, người nói chuyện cũng không có.

Hiện tại cuộc sống đều do Phu nhân chiếu cố, nàng bị bệnh, để thần thiếp tới chiếu cố nàng, vừa vặn cũng có bạn nói chuyện.”

Quân quốc, nữ tử kỹ thuật nhảy cùng dung mạo minh diễm thiên hạ Tô Mi đã mất, thỉnh thoảng mọi người đề cập cũng bất quá chỉ là thở dài một tiếng hồng nhan bạc mệnh.

Đem nàng giấu trong thâm cung, bên người không có nữ quyến, thường là nàng vẫn một mình.

Vinh Hoa Phu nhân, mặc dù chẳng qua là một danh xưng.

Nhưng lại có thể đường đường chính chính sống dưới ánh mắt mọi người, có thể tự do xuất nhập, thậm chí có thể làm chuyện mình muốn làm.

Mà nàng, ở căn phòng Đế đô xinh đẹp nhất, nhưng cũng chỉ là sống dưới cánh chim Vinh Hoa Phu nhân.

Chính mình qua nhiều năm như vậy không có một người tri kỷ, thậm chí ngay cả người để nói chuyện cũng không có.

“Trẫm biết ngươi rất buồn.”

Quân Khanh Vũ lãm ở vai nàng, nhẹ giọng than thở .

“Quá hai ngày nữa trẫm sẽ tìm cho ngươi một người giải buồn. Thế nhưng…”

Ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào bình phong, thanh âm hắn lại nhẹ chia ra .

“Hữu Danh nói Vinh Hoa Phu nhân hàn tật rất nặng, nhất định phải nghỉ ngơi.

Hơn nữa ngươi thân thể yếu đuối, không nên ở chỗ này.”

Nghe thấy Quân Khanh Vũ nói như vậy, Tô Mi chỉ phải gật đầu .

“Vậy hoàng thượng?”

“Trẫm ở chỗ này đợi người.”

“Vậy sao ?”

Tô Mi nhu thuận đáp một tiếng, đưa tay đem giỏ đồ cho Quân Khanh Vũ .

“Nếu hoàng thượng nhìn thấy Phu nhân tỉnh, mong đem phần tâm ý này mang cho nàng.”

“Ân, trở về đi.”

Quân Khanh Vũ mặt mày mỉm cười, theo trong tay nàng kinh qua, mặc dù Tô Mi có chút lưu luyến, nhưng rốt cuộc vẫn là cẩn thận mỗi bước rời đi.

Nhìn thấy nàng đi, Thu Mặc chậm rãi thở ra một hơi, lại nhìn thấy Quân Khanh Vũ đi vào.

“Hoàng thượng, Phu nhân đang ngủ.”

Quân Khanh Vũ không nói lời nào, vòng qua bình phong thật dài, vén rèm lên, hướng bên trong giường đi đến.

“Ngươi nói Phu nhân uống thuốc?”

Bước chân đột nhiên dừng lại, Quân Khanh Vũ trên mặt tiếu ý nhất thời tan đi, ánh mắt lạnh lùng rơi vào tiểu bàn đầu giường A Cửu.

Trên bàn nhỏ, một chén thuốc nâu đặc còn bốc hơi nóng đặt đằng kia.

“Nô tỳ…”

Thu Mặc vừa nhìn, vội vàng quỳ xuống đất.

“Ra.”

Mặc dù rất tức giận, nhưng khi nhìn đến nữ tử nằm trên giường, hắn vẫn vô thức giảm thấp thanh âm.

Thu Mặc từ trên mặt đất đứng lên, lo lắng liếc nhìn A Cửu, chậm rãi lui ra ngoài.

Đem canh Tô Mi tự mình làm đặt bên cạnh dược, Quân Khanh Vũ xốc lên màn che, nghiêng người tựa bên đầu giường, cúi đầu nhìn nữ tử trong đệm chăn.

Tóc đen như mực mất trật tự phủ kín đệm chăn tuyết trắng, làm cho khuôn mặt nàng càng thêm tái nhợt suy yếu.

Mày hơi nhíu, lông mi đóng chặt, cái mũi tú lệ, đôi môi mềm mại…

Bộ dáng im lặng làm lòng hắn khó hiểu trầm xuống.

Hắn bỗng nhớ lại tình cảnh hôm nay ban ngày tìm nàng.

Hữu Danh nói nhìn thấy Cảnh Nhất Bích vội vàng tiến cung, khi đó hắn đang ở nội điện phê chữa tấu chương, vừa vặn có một phần thư của Mộ Dung Tự Tô cần phải xử lý, nhưng Hữu Danh còn nói, Vinh Hoa Phu nhân ra khỏi Lưu Ly cung, đến trưa vẫn chưa thấy về.

Thả xuống văn kiện khẩn cấp, hắn đi tới trung điện, quả nhiên không nhìn thấy thân ảnh nữ nhân này.

Mà đúng lúc Tiểu Xuân Tử thế nhưng mang theo cung nữ Chu Tuyết tới ngoại điện, bị hắn gặp phải.

Nếu không phải như vậy, hắn nào biết Chu Tuyết đã chết, cũng nào biết nàng thế nhưng sai người đi tìm Cảnh Nhất Bích, mà không thông báo cho hắn.

Vội vã chạy tới nơi gặp chuyện không may, lại là đụng tới Cảnh Nhất Bích đi tìm chính mình. Cuối cùng biết được nữ nhân kia còn ở Mai Ẩn điện.

Mai Ẩn điện có vẻ cực kỳ tiêu điều, khi vào cửa đã nhìn thấy một thân thể cuộn mình ngồi bên cửa.

Hắn cơ hồ là đá môn mà vào, nhưng lại là nhìn thấy nữ tử này gối đầu lên cánh tay, ghé vào trên bàn.

Khi đó sắc mặt nàng cũng không phải tựa như hiện tại tái nhợt, mà là một loại khác thường ửng hồng, tâm đều tụ tập lửa giận, chớp mắt thế nhưng im lặng bị đập chết.

“Mai Nhị!”

Quân Khanh Vũ lạnh giọng kêu.

Nữ nhân bên cạnh như cũ ở trong chăn, im lặng.

“Mai Nhị, đừng tưởng trẫm không biết ngươi giả bộ ngủ. Tỉnh lại cho ta.”

Nữ tử vẫn im lặng, Quân Khanh Vũ không khỏi cúi đầu, dán lên gò má nàng, gần gũi quan sát.

Mặc dù thoạt nhìn rất bệnh trạng, nhưng dung nhan lại thập phần thanh thoát, thoạt nhìn làm người ta ôn hòa thư thái.

Lúc này, môi nàng hơi mở ra, thổ khí như lan, cái cổ giấu sau sợi tóc dị thường đẹp đẽ cùng ưu mỹ.

Nhìn nhìn, lại không khỏi vươn tay chỉ, đem vài sợi tóc chán ghét phất ra, nhẹ nhàng vỗ về môi nàng.

Thân thể hắn cơ hồ áp trên người nàng, hai người cách chăn, gần gũi có thể ngửi thấy hương khí trên người nàng.

Ngón tay rơi vào môi nàng, thế nhưng không bị khống chế mà dọc theo cổ trượt xuống.

Đêm hôm đó kiều diễm triền miên nhất thời lật lại trong đầu, thân thể mỗi bộ vị đều căng thẳng. Hắn đột nhiên như người đói đụng phải mỹ thực, có chút gấp gáp nâng hàm dưới nàng hôn xuống.

Nhưng mà ngay tại lúc này, nữ tử sâu ngủ thình lình mở mắt ra, băng lãnh mang theo ý cảnh cáo trừng hắn.

Ánh mắt này, làm Quân Khanh Vũ cả kinh cương ở phía xa, nhưng tay hắn vẫn nâng cằm A Cửu, không muốn buông.

“Ngươi đụng đến ta thử xem?!”

A Cửu cảnh cáo nói.

Nóng rực hô hấp phả trên mặt hắn, ánh mắt lạnh như băng không để cho hắn tỉnh táo lại, trái lại từng tế bào trong thân thể cùng ngày đó sinh chinh phục dục vì ánh mắt nàng mà trong nháy mắt ồn ào náo động, thiêu đốt liên hồi.

“Vậy ta phải thử một chút.”

Ngữ khí tựa như một đứa nhỏ bá đạo, hắn nắm chặt nàng, hung hăng cắn xuống.

Cái này, thật ra lại làm A Cửu kinh hãi.

Nàng không ngờ Quân Khanh Vũ lại vô sỉ như vậy, không ngờ hắn còn dám hôn xuống.

“Ngươi…”

Nàng vừa mới mở miệng, hắn liền thừa cơ mà vào, ngậm lấy lưỡi nàng, tiến tới thâm nhập công lược trì thành, làm nàng căn bản không thể lùi bước.

Ghê tởm hơn là hắn như ngờ tới nàng sẽ cắn ngược lại mà ngạch độ nắm bắt hàm dưới của nàng, làm nàng giống như một con cá nằm trên thớt, tùy ý xâm lược.

A Cửu toàn thân tức giận đỏ bừng, sốt cao mấy giờ căn bản làm nàng không có khí lực đem tên vô lại này một cước đạp xuống.

Chăn đã bị đá văng, chân nhỏ xích trong không khí, nàng hơi rùng mình một cái.

‘Cầm thú’ tựa hồ cảm giác được có cái gì không đúng, rốt cuộc cũng thả nàng ra, đứng dậy đem chăn đắp kín.

Vừa muốn hồi ngồi vào sàng, một bàn tay đã huy qua.

Nhưng cuối cùng vẫn là bệnh nhân, mềm mại bị hắn ngăn trở.

“Phu nhân, ngươi cảm thấy vừa rồi không đủ?”

Tựa đứa nhỏ ăn vụng, hai nho nhỏ cơn xoáy bên môi bởi vì sáng lạn mà cười đắc ý, có vẻ càng thêm xinh đẹp.

“Ngươi…

Ngươi dám vô sỉ như vậy?”

Nàng chỉ giết qua người, chứ chưa từng mắng chửi người.

Mà lúc này bị hắn làm cho tức giận, liền bật thốt mắng chửi một phen.

Mày đẹp Quân Khanh Vũ hơi nhướn .

“Dám.”

A Cửu trừng lớn mắt, con ngươi đen lúng liếng, bởi vì tức giận mà trái lại biểu tình sinh động đáng yêu, không thấy dáng vẻ ngày xưa làm Quân Khanh Vũ tâm phiền lạnh lùng.

Hắn sảng khoái nói dám một chữ, đem A Cửu nghẹn nói không ra lời.

Nàng vô sỉ không bằng hắn!

“Hoàng thượng, hành vi của ngươi vừa rồi là vượt rào.

Thân phận của ta là thần tử, không phải nữ nhân của ngươi.”

Áp ở trên người nàng, kia nguyên bản cầm thú tươi cười nhất thời rùng mình, mặt mày xẹt qua một tia lơ đãng đánh bại, phảng tựa bị hắt một chậu nước đá.

Toàn bộ khuôn mặt cũng cùng đông lạnh.

Hừ!

Chẳng đáng hừ một tiếng, Quân Khanh Vũ nâng mắt nhìn nơi khác, tiện tay sửa sang lại mái tóc hơi mất trật tự.

Trước đây không chú ý, A Cửu giờ mới phát hiện, Quân Khanh Vũ tựa hồ càng ngày càng đẹp.

A Cửu giơ tay lau miệng, sau đó xoay người, đưa lưng về phía Quân Khanh Vũ.

“Ngươi còn dám giả bộ ngủ?”

Quân Khanh Vũ trừng mắt, nhìn A Cửu núp trong chăn hét lớn.

A Cửu trong lòng phiền muộn, đem chăn chùm kín.

Phiền chết…

Nàng thấy Quân Khanh Vũ thật phiền.

“Đứng lên cho ta.”

Quân Khanh Vũ tay kéo đi chăn A Cửu, A Cửu cũng không tỏ ra yếu kém, chăm chú từ bên trong đè nặng.

Hai người cứ như vậy náo loạn một hồi, một người giật, một người kéo, không ai nhường ai.

A Cửu xoay người ngồi dậy, hung hăng trừng Quân Khanh Vũ.

Ánh mắt đối phương cũng không tỏ ra yếu kém, cắn miệng tựa như muốn chiến đấu tới cùng.

“Đừng có chọc tới ta!”

A Cửu thở hắt quát.

Không biết vì sao khuôn mặt nàng lúc tức giận lại làm hắn vừa đau vừa thích, tổng cảm thấy thập phần chơi rất vui.

Thậm chí hắn thích bầu không khí lúc hai người đùa giỡn như vậy.

Nhớ lại lúc ba tuổi, ở Đại Mạc hắn thỉnh thoảng mới cùng đồng bạn như thế chơi đùa, nhưng mà, đều là ký ức.

Phụ hoàng nói, hắn sinh ra đã là Đế Vương.

Cái gọi là thời thơ ấu, cái gọi là đồng bạn, kia chẳng qua chỉ là mộng.

Mà hắn, đích thực không có thời thơ ấu, càng không có đồng bạn.

Chỉ có trước lúc bảy tuổi, trong bốn năm phiêu bạt lặn lội đường xa.

Còn có lúc trốn trong thanh lâu, nhìn Đế đô những đứa nhỏ thành đàn kết bạn chơi đùa, hắn lại chỉ có thể đứng ở góc tường, yên lặng hâm mộ.

Ngôi vị hoàng đế này, là Quân quốc tối cao vị trí.

Nhưng mà, đồng bạn không có, bằng hữu cũng không, thân nhân càng không.

Xung quanh hắn, chỉ có nịnh bợ, chỉ có nịnh hót, càng chỉ có đối với hắn tính kế, thậm chí muốn đẩy hắn từ nơi này xuống.

Những người đó rõ ràng chán ghét hắn, nhưng khi đối mặt với hắn vẫn hư tình giả cười.

Nhưng, cô gái trước mắt này không giống.

Lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã trực tiếp không để hắn vào trong lòng, nàng dám trước mặt hắn thản nhiên biểu hiện tâm tình, thích và không thích.

Thích là cười, không thích là tức giận, lúc sinh khí sẽ lạnh lùng xoay người rời đi.

Mỗi một biểu tình đều sinh động mà chân thực.

Nghĩ tới đây, Quân Khanh Vũ đang lôi chăn A Cửu bỗng nhướn môi cười .

“Nếu không, ngươi dám làm gì trẫm?”

A Cửu nắm tay, hai mắt đầy tơ máu, cắn răng thật chặt, sau đó một cước trọng trọng đá về phía ngực Quân Khanh Vũ .

“Ta dám đánh ngươi!”

Nàng muốn đánh hắn, đã muốn đánh hắn lâu rồi!

Từ cái đêm đó sau khi bọn họ triền miên, hắn bỏ lại nàng đi tìm Tô Mi.

Từ khi hắn đối nàng rống to, đối nàng tức giận, lại đối nữ nhân kia thâm tình chân thành.

Từ khi nàng bắt đầu né tránh hắn, quyết tâm giữ một khoảng cách, hắn lại lúc nào cũng đến câu dẫn nàng.

Từ lúc hắn chiêu cáo thiên hạ, phong nàng làm Vinh Hoa Phu nhân.

Từ lúc hắn yêu cầu nàng bảo hộ Tô Mi, thậm chí chiếu cố Tô Mi bắt đầu cuộc sống hằng ngày.

Từ lúc hiện tại hắn tới trêu chọc nàng.

Nàng hận không thể đem người này hung hăng đánh một phen, đánh cho hắn thành đầu heo.

Hơn nữa, nàng muốn quang minh chính đại đánh hắn!

Đánh hắn kêu cha gọi mẹ!

Ngực đột nhiên tới một cước, Quân Khanh Vũ trở tay không kịp, đặt mông ngã xuống đất.

Chậm nửa khắc liền lập tức bò dậy, hướng A Cửu đánh móc sau gáy, trong miệng hô .

“Ngươi dám đánh trẫm?”

“Ta còn muốn đánh ngươi!”

“Mai Nhị, ngươi phản rồi.”

A Cửu lạnh lùng cười, vừa nàng không ngủ được nên choáng váng nặng nề, hiện tại nghĩ đến phải làm Quân Khanh Vũ thành đầu heo mà tế bào trong cơ thể lền hoạt động theo bản năng, trong nháy mắt thiêu đốt đứng lên.

Nhìn Quân Khanh Vũ nhào tới, thân thể nàng hướng trắc diện chợt lóe, sau đó xoay người thủ sẵn sau lưng Quân Khanh Vũ, ngồi lên lưng hắn.

Vung lên nắm tay, A Cửu hung hăng đánh xuống.

Bên trong trung điện truyền đến một tiếng hét thảm, liền nghe thấy Quân Khanh Vũ rống to hơn .

“Mai Nhị, ngươi dám đánh mặt Trẫm?”

Mặc dù thân thể khí lực không ổn nhưng quyền đầu A Cửu rất cứng, liền đánh tiếp, mặc kệ Quân Khanh Vũ.

Quân Khanh Vũ cầm lấy bên hông A Cửu, sau đó duỗi chân một phen, lại đem A Cửu đè xuống, sau đó chế trụ cổ tay nàng.

A Cửu quay đầu, cắn một ngụm vào cổ tay hắn.

Đau đớn làm Quân Khanh Vũ vội vàng buông tay.

Nhân cơ hội này, toàn bộ thân thể A Cửu dùng sức đụng hướng Quân Khanh Vũ.

Lần này, tiếng kêu thảm thiết trong trung điện càng thêm thê lương.

Mấy cung nữ bên ngoài sợ đến đen mặt, Tả Khuynh Hữu Danh hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tùy tiện đi vào.

“Mai Nhị, ngươi dám cắn ta?”

“Ngươi cào mặt ta?

A!

Ngươi điên rồi!!

A!

Ngươi!”

Từng tiếng kêu thảm thiết làm cho A Cửu trong lòng hiện nên thống khoái trước nay chưa từng có.

Lúc này, chiến trường hai người đã từ trên giường đánh xuống dưới giường, tiểu bình phong đặt gần đã bị đá đổ, vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Quân Khanh Vũ nằm trên mặt đất, nguyên bản mái tóc cẩn thận búi hiện tại đã loạn thành một đoàn, trên mặt có vài chỗ bị trọng thương, khóe mắt ẩn ẩn phát thanh.

Trên cổ có vài đạo vết cào, y phục cũng bị A Cửu xé rách tán loạn.

A Cửu ngồi trên người hắn, quan sát Quân Khanh Vũ, cười hỏi .

“Hiện tại ngươi biết chọc ta thì thế nào rồi chứ!”

Nói xong còn nâng lên một quyền đánh xuống.

Mặc dù hai người đùa giỡn, nhưng nghĩ đến đối phương thủy chung vẫn là nữ tử, Quân Khanh Vũ tự nhiên không dám động thật.

Lúc mới bắt đầu hắn đã cho rằng A Cửu cũng sẽ không động thật.

Nhưng mà khi nắm tay trọng trọng đánh xuống kia…

Quân Khanh Vũ hối hận không ngớt, cô gái này rõ ràng như thế gầy yếu, tay cũng rõ ràng như thế tinh tế, nhưng sao lúc vung lên lại chẳng thua kém ai.

“Không chơi nữa!”

Quân Khanh Vũ vội xoay đầu, cho rằng một quyền kia nữ nhân này lại muốn đánh lên mặt hắn, vội la lớn.

“Thật không?”

A Cửu mỉm cười .

“Hoàng thượng, ngươi xác định không chơi?”

“Không chơi, thực sự, vừa rồi Trẫm chỉ là cùng ngươi đùa giỡn.”

“Thần vừa cũng biết Hoàng thượng muốn cùng thần đùa giỡn, vì thế đành theo người chơi. Hoàng thượng không chơi, kia thần cũng không chơi.”

Vừa vặn, nàng đánh đã mệt mỏi, trong lòng vô cùng thống khoái.

Xoa xoa cánh tay, A Cửu thu nắm đấm, từ trên người Quân Khanh Vũ đứng lên.

Quân Khanh Vũ bụm mặt, nằm trên mặt đất, nhìn A Cửu chầm chậm hướng giường đi đến.

Nàng chỉ mặc sa mỏng áo chẽn cùng trù khố, hai chân trắng nõn đạp trên thảm lông dê hồng sắc khắc hoa. Thậm chí nhìn rất tinh xảo.

Mà lúc nàng quay đầu cười lạnh liếc hắn lại cảm thấy dường như rất mỹ mãn.

Quân Khanh Vũ vừa nhìn, vội nhanh như tia chớp chạy tới một phen ôm lấy A Cửu nằm bên người hắn.

“Hoàng thượng, còn muốn đánh?”

A Cửu nghiêm nghị hỏi.

“Mai Nhị, trên người trẫm đau…

Ngươi xoa xoa cho trẫm.”

Hắn ôm hông nàng, tựa như buổi tối đầu tiên tựa đầu vào bả vai nàng, ngữ khí có chút làm nũng.

A Cửu cắn răng một cái, nắm tay lần nữa dơ lên .

“Khụ khụ khụ…”

Nhưng vừa động tác quá mạnh mà nhất thời ngực tụ cấp, phổi bộ liền kéo đến đau đớn.

A Cửu che ngực, khó chịu cuộn lại thân thể.

Mà Quân Khanh Vũ vội ngồi dậy, đem nàng một phen kéo vào trong ngực, mày sắc hơi lo nghĩ .

“Mai Nhị.”

“Nghe nói phong hàn sẽ truyền nhiễm.”

A Cửu tránh được bàn tay hắn tính toán ôm nàng, sau đó thấp giọng nói .

“Hoàng thượng long thể là thiên kim chi khu, không thể để bị thần lây bệnh.”

“Phải không?’”

Quân Khanh Vũ nhìn tay mình, cũng chú ý tới động tác A Cửu vừa tránh né .

“Kia lúc ngươi đánh trẫm tại sao không nghĩ tới?”

“Vừa thần lỡ tay.”

Nói xong một câu, A Cửu lại cúi đầu ho khan.

Quân Khanh Vũ cũng không nói nhiều, từ trên bàn nhỏ bên cạnh đem bát dược ấm áp bưng tới, lẩm bẩm nói .

“May là dược còn chưa bị ngươi đập nát. Qua đây.”

Nói xong, thanh âm lại lãnh lệ bá đạo.

A Cửu liếc nhìn dược trong tay hắn, không hề động.

“Qua đây uống thuốc.”

Thanh âm có vẻ không kiên nhẫn.

A Cửu thở dài một hơi, hướng hắn lại gần mấy bước, sau đó giơ hai tay đón.

Nhưng cái thìa đựng đầy dược đã đút tới bên miệng nàng.

“Hoàng thượng, thần tự làm.”

“Mai Nhị, ngươi nếu không nghe lời thì đừng trách trẫm truy cứu việc ngươi đánh trẫm.”

Tay đặt trên đầu gối bất an nắm chặt, A Cửu tránh được ánh mắt hắn, uống vào thìa dược cay đắng.

“Ngươi vì sao không thông báo với trẫm chuyện Chu Tuyết cùng Hồng Nhi?”

Đột nhiên hắn nhẹ giọng mở miệng hỏi.

Bất quá xuất phát từ dự liệu, hắn khẩu khí cũng không phải chất vấn.

A Cửu cả kinh, ngẩng đầu nhìn Quân Khanh Vũ.

Mắt phượng đối phương nheo lại, lông mi dày đặc che khuất thần sắc, trái lại càng lộ vẻ thâm thuý.

Hắn cười, rất ôn hậu hoà nhã. Nhưng A Cửu biết, ánh mắt đối phương dị thường lạnh lẽo.

“Hoàng thượng lúc đó đang cùng Thục phi dùng bữa, thần không tiện quấy nhiễu.”

“Chỉ đơn giản như vậy?”

“Đúng.”

A Cửu lại nuốt xuống một ngụm dược đắng chát, cuối cùng không chịu được nữa nhắc nhở .

“Hoàng thượng, không bằng để thần một hơi uống xong chén thuốc này, được chứ?”

“Ngươi không thích ta đút?”

Nhăn mi, Quân Khanh Vũ không có ý tứ đưa chén thuốc cho A Cửu.

“Thần nào dám, vấn đề chính là chén thuốc này thực đắng.

Không bằng một ngụm đắng liền cho xong, còn hơn là phải từng chút một nhấm nháp…”

“Trẫm hiểu. Một ngụm vào miệng, đắng liền liền dứt…”

“Hoàng thượng minh giám.”

A Cửu thở dài một hơi. Hoàn hảo là hắn còn nhân tính. Nói xong liền vươn tay, tính toán đón nhận chén thuốc.

Nhưng, đột nhiên Quân Khanh Vũ lại đưa chén thuốc ra xa, cười đến thực ngọt ngào .

“Trẫm muốn giúp ngươi một ngụm uống hết.”

“Ngươi!”

Nhìn A Cửu nhăn mày, đối phuơng liền ôn nhu nói .

“Phu nhân, vừa nãy ngươi đánh trẫm rất nhiều nha. Chắc giờ đã mệt, vẫn nên là để vi phu hầu hạ đi ~ “

Nguyên bản bàn tay vừa rồi vì khẩn trương mà nắm chặt, giờ phút lại vì tức giận mà nắm thành quả đấm.

Hai người tựa hồ như chơi trên sòng bạc, nhìn A Cửu thống khổ uống dược, Quân Khanh Vũ vui vẻ trộm cười…

“Tại sao cho gọi cung nhân của Chu Tuyết đến đây?”

“Chu Tuyết mất tích ba ngày, nhưng lại không một ai báo cho ta biết.

Hoàng thượng không cảm thấy kỳ quái?”

Quân Khanh Vũ dùng thìa khuấy khuấy dược trong chén, rồi lại tằn tiện múc lên một thìa nhỏ đưa tới bên môi A Cửu .

“Cũng không quá kỳ quái. Bởi vì cung nhân Cảnh Dương cung đều là người của Thái hậu.”

( Ca chơi xấu kinh =)) )

“Có nghĩa là Thái hậu cũng biết?”

“Không chỉ có thế. Sợ rằng bà ta đã sớm biết. Nhưng lại chọn cách im lặng.”

“Vì sao?”

“Bởi vì hung thủ là Thập nhị Vuơng gia. Hơn nữa bà ta cũng muốn biết vì sao Thập nhị Vương gia giết Chu Tuyết.”

“Vậy ý tứ chính là, Chu Tuyết cùng Hồng nhi có chết hay không, cũng không liên quan gì đến Thái hậu?”

Trong đầu A Cửu lập tức trống rỗng.

Nàng nghĩ không ra, tại sao Chu Tuyết cùng Hồng nhi lại chết chung một chỗ…

“Ngươi nói xem vì sao Thái hậu muốn giết Chu Tuyết?”

Quân Khanh Vũ mỉm cười nhìn A Cửu, chú ý tới bên miệng nàng có vết thuốc, liền đưa tay nhẹ lau đi.

Động tác của hắn rất tự nhiên mà trôi chảy…

“Thần ngu muội.”

“Người mới vào cung, tự nhiên không hiểu.”

Hắn giải thích .

“Lúc trước, ngoại trừ ngươi là người đầu tiên trẫm tự chọn thị tẩm, những người khác, đều do một tay Thái hậu an bài.”

A Cửu ngây ngốc, nhớ lại hình ảnh trên đại điện phong phi, Thái hậu tự mình chọn Chu Tuyết.

“Vây cánh của Thái hậu rất đông, Thập nhị Vương gia cùng Mạc gia đều là người của bà ta. Mạc gia nắm binh quyền, Thập nhị Vương gia phú khả địch quốc.

Chu Tuyết ở Giang nam, phụ thân trên danh nghĩa là buôn tơ lụa, nhưng kỳ thật lại vụng trộm buôn muối lậu, lũng loạn nền kinh tế.

Gia đình nàng ta càng tài phú, thì lại càng trở thành cái gai trong mắt Thập Nhị Vương gia.”

Quân Khanh Vũ dừng một chút, để bát dược sang bên cạnh, nói tiếp .

“Thái hậu cố gắng nâng đỡ Chu Tuyết, đó là muốn Chu Tuyết trở thành con bài kiềm chế Thập nhị Vương gia, khiến hắn trung thành hết lòng phục vụ.”

“Chu Tuyết tư gia hùng hậu, theo lý mà nói, Thập nhị Vương gia hẳn là nên lôi kéo, chứ không nên giết nàng.”

A Cửu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên sáng tỏ, kinh ngạc nói .

“Chẵng lẽ Chu Tuyết đã nhìn thấy một thứ còn hơn cả gia sản nhà nàng?”

Người nào, vật nào, chuyện gì, mà còn quan trọng hơn cả tài phú gia môn Chu Tuyết?

“Ta biết rồi! Ta biết rồi!”

A Cửu mừng rỡ, qua sự nhắc nhở của Quân Khanh Vũ, nàng rốt cuộc đã hiểu rõ mọi chuyện.

Mà lúc này, thái độ cùng cách nhìn nhận của nàng với Quân Khanh Vũ đã có sự biến chuyển rất lớn.

Quân Khanh Vũ so với tưởng tượng của nàng chính là thông minh hơn rất nhiều.

So với nàng, có lẽ càng thông suốt mọi chuyện!

“Ngươi biết?”

“Ân.”

“Biết là tốt. Sau này có chuyện gì không hiểu thì tới hỏi trẫm. Không được hỏi Cảnh Nhất Bích.”

Đối phương nhướn mày .

“Trẫm biết nhiều hơn hắn.”

A Cửu hé miệng muốn nói, nhưng lại cũng không biết nên nói gì.

Sau đó bỗng nhiên vội vã xuống giường, chạy ra ngoài Lưu Ly cung.

“Ngươi đi đâu?”

Quân Khanh Vũ một phen kéo nàng lại.

“Ta muốn đi chứng minh suy nghĩ của ta.”

A Cửu hít sâu một hơi, lúc này nàng thật sự không kìm nén được.

Nàng nhất định phải trả thù!

“Ngươi cứ như thế muốn đi?”

Quân Khanh Vũ nhíu mày đánh giá nàng.

A Cửu lúc này mới phát hiện, ban nãy hai người vừa đánh nhau một trận, quần áo còn chưa sửa lại.

Nhìn Quân Khanh Vũ nhếch nhác trước mặt, A Cửu cam đoan nàng cũng không khá hơn.

Lại nhìn khuôn mặt nguyên bản tuyệt mỹ nay có thêm vài đạo vệt hồng hồng tím tím, A Cửu thở dài có chút đau thương.

Chẳng lẽ nàng ra tay quá mạnh?

“Hoàng thượng, sự tình khẩn cấp…”

“Thôi, ngươi đi đi.”

Thấy bộ dáng nàng khẩn thiết, Quân Khanh Vũ bất đắc dĩ khoát tay .

“Ngoài điện tuyết rơi, rất lạnh đấy.”

Nói vừa xong, đã thấy A Cửu chạy tới sau bình phong, qua loa khoác thêm hồ cừu, rồi lập tức ra khỏi Lưu Ly cung.

Tuyết bên ngoài rất nhỏ, A Cửu mở bàn tay ra, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Trong tay nàng là vỏ cùng cánh hoa Hải đường, vật này là thứ Hồng nhi vẫn gắt gao nắm trong tay…

Trong hoàng cung, hoa Hải đường vô cùng nhiều, nếu đi từng chỗ một kiểm tra, thì có thể nói như mò kim đáy biển. Hơn nữa không chừng sẽ đánh rắn động cỏ.

Nhưng hiện tại, phạm vi đã rút nhỏ.

Lúc này trời đã tối, A Cửu mặc y phục cung nhân, lẻn vào Hải Đường điện.

Mạc Hải Đường tựa hồ rất mệt mỏi, cho nên đã sớm đi vào giấc ngủ, bên trong thập phần yên tĩnh.

A Cửu yên lặng đi lên trước, nhẹ nhàng xốc lên chăn của nàng ta, nương theo ánh sáng mỏng manh nhìn cánh tay nàng ta.

Thủ cung sa đã biến mất…

A Cửu cười lạnh, mạnh tay đánh thức Mạc Hải Đường, sau đó trốn vào sau bình phong.

Mạc Hải Đường tỉnh dậy trong mơ màng, nhìn về phía bên ngoài mành, chỉ thấy hình bóng một nữ tử cúi đầu.

“Quý phi nương nương…”

Giọng nàng u oán trầm xuống, tựa như linh hồn đến từ địa ngục.

“Hồng nhi?”

Mạc Hải Đường run rẩy, sợ đến mức bay mất nửa hồn phách.

“Nha! Nương nương còn nhớ rõ nô tỳ a.

Sao nào, nhẫn tâm như vậy, đem nô tỳ ném vào trong nước lạnh như vậy…

Ngươi có biết rất lạnh không a…”

“Ngươi… Ngươi không được qua đây… không được qua đây…”

Mạc Hải Đường lạnh lùng thét to.

A Cửu vừa nghe, nhất thời đã rõ ràng tất cả, xoay người rời khỏi Hải Đường điện.

Vừa nãy nàng không lộ diện, vậy mà Mạc Hải Đường chỉ dựa vào quần áo đã nói nàng là Hồng nhi!

Ngày đó, nàng để Hồng nhi đi tìm Quân Khanh Vũ, mà Hồng nhi lại hết sức quen thuộc các con đường dẫn đến Gia Vũ cung, sự tình khẩn cấp, chỉ còn cách đi tắt qua Hải Đường điện.

Mà tại chỗ này, A Cửu đã bí mật đi đến tiểu đình ngoài Hải Đường điện, tìm được thân cây hải đường khớp với vỏ cây và cánh hoa lấy được trong tay Hồng nhi.

Tiểu đình là chỗ hết sức kín đáo, xung quanh lại toàn bụi cây và bụi hoa, thuận tiện ngày ấy khí hậu ôn hòa, cảnh sắc di nhân, cho nên Hồng nhi đã ngồi bên trong nghỉ ngơi… rồi thấy được cảnh không nên thấy…

Hung thủ quả nhiên là Thập nhị vương gia!

Thủ cung sa trên cánh tay Mạc Hải Đường đã mất, điều đó chứng tỏ hai người có gian tình.

Hải Đường cung hầu hết là người của Thái hậu, cho nên bọn họ mới đến nơi kín đáo này để hẹn hò!

Bởi vì lúc ấy đã gần kề giờ yến hội bắt đầu, cho nên bọn họ giết người xong chưa kịp thu xếp ổn thoả, chỉ đành giấu ở chỗ đó.

Còn về Chu Tuyết…

Trước hết là Thái hậu lấy cớ rời đi, sau đó là Mạc Hải Đường tiếp bước, nhờ vào thân phận cùng mối quan hệ mới xây dựng với Chu Tuyết, dẫn nàng rời đi.

Cung nhân trong cung Chu Tuyết đã chứng thực, lúc Chiêu nghi hồi tẩm cung tâm tình rất không tốt. Một lát sau liền vội vã dẫn thiếp thân cung nữ rời đi, nói rằng đi tìm Quý phi nói việc nhà.

Có lẽ ở lúc này, đã vô tình đụng phải Mạc Hải Đường và Thập nhị Vương gia.

Thập nhị Vương gia cùng Mạc gia liên kết, điều này Chu Tuyết không biết, cho nên không có khả năng đoán được quan hệ của bọn họ.

Nhưng vì để an ủi Mạc Hải Đường, Thập nhị Vương gia đã lần nữa ra tay.

Gia cảnh Chu Tuyết hùng hậu thì có tính gì?

Mạc gia có binh quyền, chỉ cần hai bên kết hợp là sẽ có thể thoát khỏi khống chế của Thái hậu.

A Cửu cười lạnh, đột nhiên rõ ràng lời Quân Khanh Vũ nói, bởi vì muốn khống chế Thập nhị Vương gia, cho nên mới cố sức nâng đỡ Chu Tuyết!

Nhưng mà, Thái hậu lại không thể ngờ được rằng, Thập nhị Vương gia lại cùng Mạc gia cấu kết…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top