Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Cảnh Nhất Bích vừa mới lên ngựa, nghiêng đầu liếc mắt nhìn nam tử vẫn luôn cưỡi bạch mã, phát hiện trên mặt hắn trước sau như một mỉm cười.
“Đoạn đường này, nên tách ra đi.”
Nam tử kia thanh âm dị thường trong trẻo, còn mang theo một điểm thờ ơ.
Mặc dù đám người kia vẫn đuổi theo.
Nhưng muốn đánh bại mười mấy cao thủ, cũng là chuyện không thể nào.
“Chủ tử.
Ở đây không an toàn, mau nhanh rời khỏi thôi.”
Lúc này một thị vệ khác tiến lên, đối với nam tử cúi đầu bẩm báo.
Nam tử hơi nhíu mày, vung roi ngựa, như một trận gió cùng Cảnh Nhất Bích xông ra ngoài.
Tính toán triệt để bỏ qua đám người kia.
Nhưng đúng lúc đó, phía trước thổi qua một trận gió lạnh.
Thị vệ đi đầu hô to một tiếng :
“Cẩn thận.”
Không ngờ đột nhiên lại có một tấm lưới từ trên trời rơi xuống xuống, đem toàn bộ bọn họ trói lại.
Vì quá bất ngờ mà một số người ngựa còn ngã sấp trên mặt đất.
Lúc này, nam tử nguyên bản mang vẻ mặt tươi cười đã thay đổi một chút, kinh ngạc quay đầu nhìn Cảnh Nhất Bích :
“Chẳng lẽ còn có?”
Cảnh Nhất Bích gật đầu, con ngươi có chút lo lắng :
“Có thể so với chúng ta nhiều hơn.”
Lời vừa dứt, nam bắc phương phương hướng đồng thời lao tới hai mươi tám người bịt mặt.
Cảnh tượng đột nhiên xảy ra, song phương đều sửng sốt, tựa hồ cũng không ngờ tới.
Sửng sốt chỉ chốc lát, mấy hỏa cầu không biết từ đâu phóng tới, vừa vặn rơi trong đám người.
Hiện trường một mảnh hỗn loạn, song phương không ngừng khai chiến.
Cùng lúc đó, một bóng đen thừa dịp cưỡi ngựa vọt tới.
Dùng chủy thủ, cắt đứt lưới.
“Nhất Bích, người muốn lấy đầu ngươi lại tới rồi.”
Người được xưng là chủ tử lên tiếng, nhưng không ngờ một thanh âm lành lạnh lại hướng Cảnh Nhất Bích gọi :
“Thập Nhất, đi mau.”
Cảnh Nhất Bích theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ nhắn che mặt ngồi trên lưng ngựa, bởi vì ánh lửa mập mờ mà không thấy rõ được ánh mắt đối phương, chỉ cảm thấy thanh âm có chút lạnh, còn có chút suy yếu.
Phía sau có người cầm kiếm xông đến, người nọ phản ứng nhanh nhẹn, đầu không quay lại, nhưng chuẩn xác đâm vào yết hầu kẻ kia!
Động tác sạch sẽ mà tàn nhẫn!
Trong nháy mắt, máu tươi bị nhiễm trên tuyết trắng y sam của Cảnh Nhất Bích. Làm thân thể hắn khẽ choáng váng.
“Uy! Cảnh Nhất Bích, ngươi lúc này sao có thể thấy máu là choáng!”
Nam tử nhìn sắc mặt Cảnh Nhất Bích trắng bệch, không chút khách khí vỗ mặt hắn.
A Cửu nhìn, nhất thời nhíu lại chân mày.
Trong tình cảnh này chỉ có rời đi mới an toàn.
Nàng nhảy xuống ngựa, lập tức ném hai người kia lên trên.
Bản thân thì cũng theo đó cưỡi lên một con ngựa khác.
Cứ như vậy bị ném, mặt đụng phải lưng ngựa, nam tử chán ghét tức giận trừng mắt với A Cửu.
Phía sau truy binh đuổi theo không ngừng.
A Cửu nghĩ nghĩ, đối nam tử nói :
“Xuống ngựa, rồi cõng hắn.”
Nam tử cả kinh :
“Ngươi nói cái gì?”
A Cửu ánh mắt rơi vào hướng truy binh, không kiên nhẫn nói :
“Không muốn chết, thì theo ý ta đi.”
“Ngươi bảo ta cõng hắn?”
Nam tử nở nụ cười lạnh, xoay người trang trọng muốn vỗ mặt Cảnh Nhất Bích :
“Cảnh Nhất Bích, ngươi tỉnh cho ta, người này thế nhưng muốn ta cõng ngươi này!”
Tay còn chưa đụng tới Cảnh Nhất Bích, A Cửu đã nhanh chóng đi qua, giữ chặt cổ tay hắn :
“Ngươi dám tiếp tục chạm vào hắn, cẩn thận ta chặt đứt tay ngươi.”
Khoảng cách gần như vậy, A Cửu rốt cuộc cũng thấy rõ khuôn mặt nam tử này.
Người nọ tóc đen chỉ dùng một bạch ngọc trâm vén lên, vải thô y sam.
Trên người không có bất kỳ phối sức nào.
Nhưng một khắc khi nhìn rõ khuôn mặt hắn, A Cửu lại chỉ có thể nghĩ tới —— Vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng…
( Câu này là ca ngợi vẻ đẹp của anh ý thui. Tại k có bản tiếng trung nên ta k dịch đc TT.TT )
Ngũ quan xinh xắn, đường nét thâm thúy mà hoàn mỹ, môi mỏng mỉm cười, còn có bởi vì dưới trăng mà lóe ra yêu dị quang.
Nếu như nói trên người Thập Nhất có một loại thanh tú, vậy thì trên người này lại tản ra vẻ đẹp bất luận kẻ nào cũng không có…
Cao quý cùng khí phách.
Cảnh Nhất Bích mới từ vệt máu tươi tỉnh lại, đã thấy A Cửu đem Quân Khanh Vũ chế trụ trên lưng ngựa, trong mắt mang theo sát ý.
Hơn nữa sắc mặt Quân Khanh Vũ cũng hết sức khó coi, tính cách hắn từ trước vốn chán ghét bị người khác đụng chạm, huống chi lúc này còn bị A Cửu nhét trên lưng ngựa, dùng vẻ mặt uy hiếp đối đãi.
Nhìn ánh mắt A Cửu, cơ hồ cũng là hận không thể đem đối phương băm thành trăm mảnh.
Cảnh Nhất Bích bước lên phía trước hướng A Cửu nói :
“Đêm nay cảm tạ công tử cứu giúp, không biết quý tính công tử?
Ơn cứu mạng này, tương lai nhất định báo đáp.”
A Cửu sửng sốt, ngơ ngác nhìn người có cùng khuôn mặt với Thập Nhất, Cảnh Nhất Bích, thanh sắc có chút bi thương :
“Ta kêu A Cửu.”
Quả thật không nhận ra.
Cũng có thể, chỉ là đụng phải một người giống nhau như đúc.
Thế nhưng, vì sao viên lệ chí trong mắt kia lại như nhau?
Quân Khanh Vũ chán ghét lắc lắc cánh tay bị A Cửu chạm qua, cười lạnh nhìn Cảnh Nhất Bích :
“Cảnh Nhất Bích, một cái đầu ngươi trị giá hoàng kim một vạn, Bạch ngân mười vạn.
Quốc khố đang rất rỗng, xem ra được cái đầu ngươi cứu rồi.”
Cảnh Nhất Bích cười mỉm :
“Chủ thượng, ta cảm thấy có một nửa là hướng về phía ngài nha.”
Lời vừa dứt, A Cửu liền thấp giọng nói :
“Không ổn, bọn họ sắp đuổi tới, một con ngựa đã bị thương, vì thế…”
Nói xong, xoay người lên ngựa, ánh mắt lại ý vị thâm trường nhìn Quân Khanh Vũ.
“Ngươi có ý gì?”
Quân Khanh Vũ trong lòng đột nhiên có chút bất an.
Người gọi là A Cửu này, ánh mắt có chút đáng ghét.
“Có ý gì?
Nếu những người này đã là hướng ngươi tới, vậy phiền ngươi dẫn bọn họ rời đi.”
Nói xong, A Cửu rất nhanh kéo Cảnh Nhất Bích.
“Ý tứ chính là ngươi muốn bỏ lại ta? Cứu hắn?”
Khóe môi Quân Khanh Vũ câu ra một tia mỉm cười :
“Ngươi có biết hắn là ai? Ta là người như thế nào?”
“Hắn là ai ta biết! Về phần ngươi…”
A Cửu quan sát Quân Khanh Vũ, hừ nói :
“Ta không có hứng thú.”
A Cửu nói xong, sắc mặt Quân Khanh Vũ cùng Cảnh Nhất Bích lập tức đều khiếp sợ.
Gió lạnh lùng thổi qua, có lẽ là ảo giác, A Cửu chú ý tới con ngươi Quân Khanh Vũ hiện lên một mạt yêu dị màu tím, nhưng trong nháy mắt đã biến mất.
“Hoàng thượng, ngài đi trước đi.”
Cảnh Nhất Bích đối với việc này cũng có chút không thể tránh được, chỉ đành bại lộ thân phận, miễn cho A Cửu nói thêm vài lời tức giận chết người.
“Ngươi là hoàng thượng?”
A Cửu nhíu mày.
Đây là kẻ được đồn đại một năm tuyển tú ba lần, hậu cung mỹ nữ như mây, mà ngay cả nàng đây cũng phải vào kinh phải gả cho hắn?!
“Ngươi tên gì?”
Nàng ngay cả nghĩ cũng không có nghĩ đến, truyền thuyết hoang dâm vô độ hôn quân, thế nhưng lại như vậy khuynh thành…
Quân Khanh Vũ khẽ nở nụ cười :
“Trên đời này, ngươi là người đầu tiên dám hỏi tên trẫm.”
Cảnh Nhất Bích lo lắng nhìn về phía A Cửu, Quân Khanh Vũ cười như vậy, kỳ thực là hắn đối với A Cửu đang nổi lên sát ý.
“Quân Khanh Vũ.”
Quân Khanh Vũ… Quân Khanh Vũ…
Khanh Vũ, vì Khanh Vũ một khúc, cho phép quân một đời tình…
Mơ hồ, lại thấy được cô gái kia đứng trên tế đài, tóc dài hồng y…
“Ngươi nói Quân Khanh Vũ?”
A Cửu nhảy xuống ngựa, đến gần Quân Khanh Vũ, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn.
“Ngươi cảm thấy thiên hạ này, còn mấy Quân Khanh Vũ?”
Hắn nhếch môi, ngạo nghễ như tùng đứng tại chỗ, tóc đen bay lượn, cũng thật sâu quan sát A Cửu.
Thân thể nhỏ nhắn, tóc cùng khuôn mặt, thậm chí lông mày đều bị vải đen che khuất, lộ ra một đôi mắt dị thường lạnh lùng.
Đôi mắt này nhìn không ra một tia gợn sóng, chỉ có…
Quân Khanh Vũ dư quang nhìn về phía Cảnh Nhất Bích.
Đế vương trẻ tuổi, máu ngưng ngọc bội, bởi vì oán niệm cùng chấp nhất mà thay đổi được thời không?!
Hắn nếu thật là Quân Khanh Vũ, vậy nhất định có khối ngọc bội kia?
Nói không chừng, nàng có thể mang theo Thập nhất trở về…
“Cửu công tử, ngươi muốn làm gì?”
Cảnh Nhất Bích vội hô, hắn nhìn thấy A Cửu cùng Quân Khanh Vũ giao thủ đứng lên.
Nàng động tác nhanh nhẹn, mị ảnh như ẩn như hiện, cơ hồ khó có thể nhìn thấy chiêu thức.
Nhưng tuyệt nhiên không thấy công kích.
Mà Quân Khanh Vũ cũng chưa xuất thủ, chỉ là theo động tác A Cửu mà né tránh, muốn nhìn một chút xem người này rốt cuộc muốn làm gì.
“Trẫm sẽ băm ngươi thành vạn mảnh.”
Chỉ chốc lát, mắt Quân Khanh Vũ đột nhiên lóe ra hỏa diễm.
Cảnh Nhất Bích nhìn lại, tay A Cửu thế nhưng lại đang sờ về phía trước ngực Quân Khanh Vũ.
Bất quá cũng chỉ chớp mắt, liền chuyển sang sờ quanh thân hắn.
( Tỷ tỷ nhà mềnh sàm sỡ ảnh =)))))))))) )
Động tác soát người cực nhanh, làm cho người ta không khỏi thán phục.
Hơn thế đồng thời, một tuyết sắc kiếm quang từ trong tay áo Quân Khanh Vũ được rút ra, ánh qua đôi mắt lam nhạt Cảnh Nhất Bích, vẽ lên một đạo hoa lệ mà duyên dáng vòng cung, nhưng sát khí lại dày đặc.
Cảnh Nhất Bích híp mắt, nhìn sắc mặt trắng bệch của Quân Khanh Vũ, trong đầu chuyển biến liên hồi.
Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy hắn không khống chế được mà suýt rút ra “Ánh trăng”.
Cánh tay A Cửu ẩn ẩn đau, sát khí sắc bén cơ hồ làm nàng lui về sau mấy bước, mặc dù Quân Khanh Vũ trong tay không có kiếm, nhưng nàng đã thoáng nhìn thấy nhuyễm kiếm giấu trong tay áo hắn.
Càng đáng giận chính là trên người Quân Khanh Vũ tìm không thấy khối ngọc!
Lúc này, truy binh càng ngày càng gần, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, nhảy lên lưng ngựa, đưa tay về phía Cảnh Nhất Bích :
“Thập Nhất, chúng ta đi.”
Cảnh Nhất Bích lui về sau một bước đứng cạnh Quân Khanh Vũ, hướng A Cửu giơ tay hành lễ :
“Ơn cứu mạng của Cửu công tử Cảnh Nhất Bích vô cùng cảm kích.
Thế nhưng Cảnh Nhất Bích thân là thần tử, phải bảo hộ hoàng thượng an toàn, há có thể rời đi.
Xin Cửu công tử cứ đi trước một bước.”
Nàng cong mày, đối Quân Khanh Vũ nói :
“Hoàng thượng, thảo dân có mắt như mù, xin hoàng thượng không nên trách tội, thỉnh lên ngựa, A Cửu hộ tống người ly khai.”
Nói xong liền đem Quân Khanh Vũ kéo lên.
Cảnh Nhất Bích nhất thời không kịp phản ứng, đã thấy A Cửu thúc ngựa mang theo Quân Khanh Vũ ly khai.
Chỉ là rất nhanh…
Sắc mặt Cảnh Nhất Bích liền trắng bệch, A Cửu kia thế nào lại là cứu Quân Khanh Vũ?
Nàng rõ ràng đang mang theo Quân Khanh Vũ xông về phía bọn người đang truy đuổi mà!
Quân Khanh Vũ ngồi phía trước, A Cửu có thể ngửi được mùi hữu long diên hương trên người hắn.
Mà lúc này, Quân Khanh Vũ nhìn A Cửu thúc ngựa chạy ngược, trái lại lại dị thường yên lặng.
“Ngươi quả thật dám dùng trẫm dẫn dắt đám truy binh rời đi!”
“Hoàng thượng quả nhiên thông minh, chỉ cần liếc mắt cũng thấy dụng ý A Cửu.”
Nàng không chút keo kiệt khen ngợi.
“Nếu như trẫm chết, ngươi sẽ bị mang tội hành thích vua, tru di cửu tộc.”
“Vậy thì thật xin lỗi, A Cửu không có cửu tộc.”
“Ngươi vì cứu Cảnh Nhất Bích mà dùng trẫm làm mồi.
Nói xem, hắn sẽ thoát được có liên quan?”
Hắn quay đầu nhìn về phía nàng, mắt mang ý cười, ẩn ẩn màu tím, có một tia tà mị không nói lên lời.
Phảng phất tựa như có vô số khói lửa màu tím trong mắt hắn…
Mê huyễn mà mỹ lệ…
A Cửu ngưng mắt, trong lịch sử nghe nói hắn hai mươi lăm tuổi sẽ chết…
Ngực nàng chợt trầm xuống.
Lại không để ý đến khóe môi hắn chế nhạo :
“Có phải hay không tất cả sát thủ đều có biểu tình lạnh lùng như vậy?”
Lời vừa dứt, vô số mưa tên sát người mà qua, mấy lần suýt trúng bọn họ.
Truy binh càng ngày càng nhiều, mà Quân Khanh Vũ vẫn còn tâm tư
“Hỏi – đáp”.
A Cửu nhướn mi, trong mắt lướt tiếu ý trên mặt hắn, như phiên hồng xẹt qua mặt hồ, liễm diễm mà kinh diễm.
Trong lúc nhất thời, khuôn mặt vốn tươi cười Quân Khanh Vũ thậm chí có một tia kinh ngạc.
Sát thủ này…
Cười đến quá yêu dị.
A Cửu hai tay đặt trên lưng hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói :
“Sai, lúc sát thủ hoàn thành nhiệm vụ, sẽ cười.”
Mà nhiệm vụ hiện tại của nàng, chính là đẩy hắn xuống, làm bia đỡ đạn.
“Ngươi dám!”
“Ta dám.”
Nàng cười, ngữ khí thập phần nghiêm túc.
“Ngươi dám…”
“Hành thích vua sao?”
A Cửu nhíu mày, quan sát Quân Khanh Vũ :
“Nếu như ngươi thực sự là Quân Khanh Vũ, thì cho dù bây giờ ta có đẩy ngươi xuống, ngươi cũng không chết được.”
“Vì sao không chết được?”
Phía sau truy binh trên trăm, đều mang binh khí đầy đủ, chạy như bay mà cũng gần trở thành tổ ong vò vẽ.
Vậy mà A Cửu đáng chết này lại nói là không chết được sao??!
“Bởi vì, tử kỳ của ngươi không phải hôm nay.”
Nói xong, nàng không chút khách khí đẩy hắn về hướng truy binh, hơn thế đồng thời nhảy khỏi ngựa, đu lên đỉnh cây đại thụ chọc trời, thân thể như quỷ mỵ trong nháy mắt biến mất.
Nếu ngươi thực sự là Quân Khanh Vũ, vậy sáu năm sau ngươi hẳn mới chết…
Thân ảnh Quân Khanh Vũ trên không đột nhiên xoay tròn, nhẹ nhàng đáp trên mặt đất.
Kiếm khí ngân bạch quang trong tay áo bật ra, nháy mắt đã chặt đứt hàng loạt trận mưa tên, truy binh kêu thảm thiết một tiếng rồi lập tức ngã xuống.
Trong màu đỏ tán loạn, hắn đứng chắp tay, nhếch môi cười nửa miệng.
Gió bắc lạnh lùng thổi qua thi thể trước mắt.
Đối mặt với sát khí đáng sợ, bóng lưng như tùng đứng ngạo nghễ kia.
Truy binh nhất thời đều dừng lại, không dám tiến lên nửa bước.
Mắt phượng tà tà nhìn hướng A Cửu biến mất, môi không tự chủ được nhếch lên, như hoa như ngọc, nhưng lại là một đóa anh túc cực kỳ nguy hiểm.
Tử kỳ của ngươi, không phải hôm nay.
Không phải hôm nay, vậy là bao giờ?
Phía sau tiếng kêu thảm thiết lần nữa lại vang lên.
Không khí tràn ngập huyết tinh, sau nháy mắt lại khôi phục yên lặng.
Quân Khanh Vũ lúc này mới chậm rãi quay đầu, đã thấy hai thiếp thân thị vệ của mình đuổi kịp.
Theo sau chính là hộ quân thiết sam đỏ tươi.
Mà hai bên, tất cả sát thủ đều ngã xuống.
“Tả Khuynh, hộ giá tới chậm.”
“Hữu Danh, hộ giá tới chậm.”
Hai thanh y nam tử quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói.
Quân Khanh Vũ không nhìn bọn họ, xua xua tay, sau đó xoay người tiếp tục xem phương hướng A Cửu biến mất, ánh mắt u lãnh.
( Nhất kiến chung tình, ca đang tương tư tỷ ấy chăng? :v )
“Hoàng thượng, những người này xử trí như thế nào?”
Tả Khuynh tiến lên một bước, nhẹ giọng hỏi.
Đôi tay thon dài sạch sẽ, khẽ đưa ngang ra bên ngoài, tuấn mỹ mặt lãnh đạm cùng tàn nhẫn.
Hắn xoay người bước lên xe ngựa nghênh tiếp, tới cửa, lại bất ngờ dừng lại :
“Có biết, quân quốc có một người gọi là sát thủ A Cửu?”
Tả Khuynh cùng Hữu Danh hai mặt nhìn nhau, trong lòng e ngại đồng thanh nói :
“Tỳ chức sẽ đi thăm dò.”
Xe ngựa rời đi, lập tức lục sắc bột phấn từ đâu rơi xuống đống thi thể, trong nháy mắt, tất cả thi thể sát thủ đều hóa thành một đám cỏ xanh, dung nhập trong bùn đất, không chút nào dấu vết.
Hóa thi phấn!?
Hủy thi diệt tích?!
A Cửu từ sau cây cổ thụ đi ra, nhìn hướng Quân Khanh Vũ rời đi.
Nàng biết được dấu tay kia của Quân Khanh Vũ —— lập tức hành quyết.
So với bộ dáng trốn chết không được, tựa rất sợ chết, công phu kém cỏi cùng nàng đôi co lúc nãy.
Thì hạ lệnh lập tức hành quyết này mới chân chính là Quân Khanh Vũ!
Tàn nhẫn mà vô tình!
A Cửu thở phào nhẹ nhõm, mới đi được một bước, cánh tay đột nhiên truyền đến một trận tê đau.
Xé mở tay áo, cánh tay thế nhưng lại có một đạo vệt máu —— sát khí trong ống tay Quân Khanh Vũ…
A Cửu kéo xuống khăn che mặt, khóe miệng hiện ra một ý cười.
Người này giấu thực kỹ, công phu không dễ bại lộ.
Băng bó qua loa, A Cửu chạy về phía Cảnh Nhất Bích, nhưng là…
Nơi đó bất luận đã không còn kẻ nào…
“Thập Nhất…”
Lòng nàng trống rỗng, thanh âm có chút run run hô lên, tìm một vòng, vẫn là không thấy thân ảnh hắn.
Xung quanh cũng không có dấu vết tranh đấu.
Nhưng nhìn dấu xe ngựa, thì hình như bọn họ đi cũng không vội…
Trong bóng tối có thanh âm nước sông chảy, A Cửu liền đi qua, cúi đầu tẩy trừ vết thương, lại là lảo đảo một cái, ngã sấp xuống đất, trong miệng tràn ra một ngụm tinh mặn.
Thân thể Mai Tư Noãn này, căn bản là không chịu nổi nàng lăn qua lăn lại.
“Mai tiểu thư.”
Một người tiến lên đỡ lấy nàng, A Cửu nhìn lại, hóa ra là Thu Mặc toàn thân bẩn thỉu.
Thu Mặc hoảng sợ nhìn A Cửu, vẫn cố lấy dũng khí yên lặng giúp nàng rửa vết thương.
“Ngươi sao còn ở đây?
Vì sao không mang theo tiền rời bỏ quân quốc, sau này không còn là nô nữa?”
A Cửu thanh âm trước sau như một băng lãnh.
Theo lẽ thường, Thu Mặc gặp qua thân thủ cùng dung mạo nàng, sẽ không có khả năng sống thêm.
Chính nàng cũng kỳ quái không hiểu, tại sao mình lại phóng Thu Mặc.
“Thu Mặc là nguyệt nô, trên người có ký hiệu nguyệt nô.
Nếu trốn mà bị bắt trở lại, sợ rằng…”
Thu Mặc rũ mày, thanh âm buồn bã :
“Kỳ thực, ở quân quốc.
Đãi ngộ cho nguyệt nô cũng rất tốt , mặc dù xem như hạ nhân thấp nhất, nhưng ít ra không phải là đồ chơi cho người ta.”
“Nguyệt nô? Ngươi không phải ở quốc gia này?”
“Không phải. Chúng nô vốn là người Nguyệt Ly quốc.
Trăm năm trước, Nguyệt Ly vong quốc, bị lục quốc chiếm lĩnh.
Từ đó người nước Nguyệt Ly bị bắt làm nô.
Thậm chí có người vì có dung mạo, mà nam nữ đều bị bắt làm kỹ, bị xem như đồ chơi…”
Thu Mặc dừng lại, trong bóng tối, thanh âm của nàng trở nên nghẹn ngào hơn, mang theo sự bất lực khó nói rõ.
A Cửu dựa lưng vào tảng đá lạnh như băng, bàn tay trong áo đã sớm nắm thành nắm đấm.
Nam nữ đều làm kỹ.
Nàng nhắm mắt, thống khổ không chịu nổi lại lần nữa hiện lên trong đầu.
Tiếng nàng thét chói tai, tiếng Thập Nhất khóc…
“Khụ khụ khụ…
Thu Mặc, ngươi có biết Cảnh Nhất Bích, Bích công tử?”
Sau khi Nguyệt Ly quốc diệt vong, lục quốc chia đều thiên hạ, mà Quân quốc thì có tam đại mỹ nhân ngạo cư lục quốc.
Muốn Mai Tư Noãn vào cung phong phi, Vinh quý phi Mạc Hải Đường, từng vì một khúc kỹ nhảy mà danh chấn thiên hạ ca cơ —— Tô Mi.
Ba nữ tử này đều tuyệt diễm thiên hạ, danh chấn lục quốc.
Nhưng mà đồn đại người đứng đầu ba người này ~ Tô Mi vì cùng thiếu niên thành danh, phong tư trác việt Cảnh Nhất Bích, Bích công tử đánh đồng mà mới được như ngày nay.
Hắn tinh thông lục nghệ, trí tuệ thiên hạ, là Thừa tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Quân quốc, cũng là trọng thần mà Quân Khanh Vũ tín nhiệm nhất.
Nhưng đồn đại thân ảnh hắn cực nhỏ nhắn.
Lại đồn đại hắn có một đôi mắt cực đẹp hiếm thấy, giống như thu lam một dạng…
Đúng vậy, A Cửu mỉm cười.
Chỉ có Thập Nhất mới có đôi mắt đẹp nhất thế gian…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top