Chương 14 : Giải quyết - Giao Dịch

Mặt nàng bị người đè sát trên đất, đến xương cũng lạnh lẽo lưu truyền khắp người, hơn nữa tứ chi tê dại không có bất kỳ khí lực.

A Cửu kiềm chế một trận đau ngực.

Nàng thở hổn hển một hơi, trong đầu đột nhiên hiện lên một mảnh hỗn loạn, tựa hồ tất cả tình cảnh đều cùng lúc này điệp lên.

Một năm kia, vào dịp sinh nhật tám tuổi, nàng cùng Thập Nhất ở cô nhi viện đã hai ngày không ăn.

Thập Nhất đã vì nàng mà chạy vào phòng bếp trộm đồ, nhưng cuối cùng lại bị nam nhân kia phát hiện.

A Cửu nhìn Thập Nhất bị đòn hiểm, nàng đã cố gắng quên mình xông tới, đổi lại càng thêm chọc giận nam nhân kia.

Nam nhân kia đem Thập Nhất ném tới cửa, sau đó xoay người áp thân thể nàng trên mặt đất, hai tay tà ác thô ráp phất qua toàn thân, mà tứ chi nàng lúc đó cũng giống hiện tại, vô pháp nhúc nhích, không thể sử dụng bất kỳ khí lực gì, hàn khí sàn nhà nhập thể, khủng hoảng như ngày đó.

Trong không khí có thanh âm y phục bị xé nát, tiếng cười nam nhân kia trong bóng đêm dữ tợn mà dâm uế.

Nhưng ở lúc nàng khàn khàn thét lên chói tai thì thân thể hắn lại đột nhiên té lăn ra bên cạnh.

Có người đã cứu nàng…

Nàng sợ hãi mở mắt, nhìn thấy Thập Nhật cầm ghế đứng ở chỗ phản quang, thân thể nho nhỏ rét run trong gió, sau đó hắn buông ghế, cởi y phục của mình, choàng lên người nàng.

Lúc này, ở sàn nhà lạnh lẽo của Hải Đường điện, áo nàng đã bị xả loạn, sợi tóc rơi lả tả trên mặt đất.

Cung nữ gọi là Trúc Đào cầm kẹp trúc, sau đó đem mười ngón tay của nàng đặt bên trong, dùng sức cố định.

Một khắc kia, A Cửu bỗng rùng mình, phảng tựa cảm thấy xương cốt muốn đứt đoạn.

Tay đứt ruột xót, ở cổ đại, cực hình thường xuyên dùng để đối nữ tử chính là kẹp trúc.

Loại cực hình này, nhẹ thì gãy xương, may còn có thể lành, mà nặng thì chính là tàn phế.

A Cửu giương cằm, nhìn Mạc Hải Đường đang ở chỗ cao quan sát nàng, nói :

“Mạc Hải Đường, hôm nay ngươi có gan thì giết chết ta.

Bằng không sau này ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”

Nàng cười lạnh nhìn Mạc Hải Đường, con ngươi sắc bén, khẩu khí như đinh đóng cột làm cho Mạc Hải Đường sắc mặt trắng bệch, thậm chí ánh mắt còn có một kia khiếp ý.

“Hảo. Bản cung sẽ cho ngươi toại nguyện.”

Nói xong, hai cung nữ hành hình liền kéo hai đoạn trúc giá, dùng lực xé ra.

Trúc phiến bên trong buộc chặt, sắc bén ép chặt tay nàng, máu tươi đỏ sẫm trong nháy mắt từ trúc phiến rơi trên mặt đất.

A Cửu hít một hơi, toàn bộ đau đớn đều tập trung vào ngón tay, cả khuôn mặt bởi vì đau mà trong nháy mắt trắng bệch, mồ hôi lạnh cũng nhanh chóng thấm ướt y sam.

Vết thương bên hông sắp hé lại, tựa hồ bởi vì thân thể nàng run lên mà lần nữa muốn rách ra.

Quân Khanh Vũ…

Ngươi chắc chắn sẽ không tới cứu ta sao?

Nàng cắn răng.

Lần đầu tiên lấy chính mình đặt cược, thế nhưng lại thua cả vốn lẫn lãi.

Nàng lúc đó thật ngốc.

Nàng đã tin Quân Khanh Vũ sẽ đến cứu nàng…

Nàng biết hắn không thể cho ai biết bí mật của mình, mà chỉ có người chết mới có thể thay hắn bảo vệ bí mật.

Có thể, trong lòng hắn vẫn luôn chờ đợi nàng chết.

Hai cung nữ lại dùng sức kéo, tựa hồ vào giờ khắc này muốn dùng hết sức lực để khiến nàng chết vì đau.

Đau nhức liên tục cuốn tới, trong đầu nàng chỉ còn một mảnh ảm đạm.

Nhưng… nhớ lại cảnh trong căn phòng bị vứt đi đó, lông mi hắn đẹp mà hơi ẩm ướt, môi đỏ như ngưng, sắc đẹp thay cơm…

Một khắc kia, nàng giống như bị mê hoặc mà nâng cằm, hôn xuống.

Môi của hắn mềm mại mà cực nóng, hương thơm làm người ta liên tưởng đến những cánh hoa hồng lung linh dưới ánh mặt trời…

“Các ngươi ai dám động tay với nàng thêm một chút.

Trẫm sẽ lập tức lấy đi cái mạng chó đó!”

Thanh âm ngoan lệ từ cửa truyền đến, hai cung nữ hành hình còn chưa rõ ràng, ngực đã bị người ta hung hăng đạp một phát, hai thanh kiếm sắc bén băng lãnh đã liền đặt trên cổ.

Sự tình tới quá mức đột ngột, Mạc Hải Đường phản ứng không kịp, Quân Khanh Vũ đã đi qua, dẫn theo phía sau một đám đại nội thị vệ.

Sao có thể?

Nhìn thấy Quân Khanh Vũ đột nhiên xuất hiện, Mạc Hải Đường thế nào cũng không nghĩ ra.

Bởi vì phòng ngừa Quân Khanh Vũ nhận được tin tức, nàng ta một đường đã an bài cung nhân coi chừng.

Nhưng thậm chí ngay cả một tiếng, hoàng thượng giá đáo cũng chưa kịp thông báo.

Nhìn đại nội thị vệ phía sau hắn, nàng ta mới giật mình sáng tỏ.

Người của nàng ta trong thời gian ngắn như vậy, đã hoàn toàn bị bắt.

Cảm giác đau đớn trên tay trong nháy mắt biến mất, A Cửu chậm rãi mở mắt, tốn sức quay đầu lại.

Một nam tử phản quang đứng chắp tay, thân thể cao lớn như tùng, tóc đen đón phong như ca.

Hắn nhấc chân, lướt qua những người bên cạnh mà đến.

Chỉ trong chốc lát khi tuyết trắng phản xạ ánh sáng gai mắt, nàng đã nhìn rõ khuôn mặt hắn.

Trong nháy mắt có buồn bã, phảng tựa thiên địa ngưng tụ, cùng dung nhan tinh xảo hoàn mỹ và tử đồng liếc nhìn thiên hạ.

Ở một khắc khi hắn bước vào cửa, trên người đã ngưng tụ sát ý khiến người khác phải sợ hãi.

Binh khí sau người thị vệ sáng chói làm hắn tựa như một Tu La đến từ địa ngục.

“Thần thiếp, tham khiến hoàng thượng.”

Mạc Hải Đường khuất thân quỳ trên mặt đất, thanh âm có một tia sợ hãi.

Hắn cũng không cho Mạc Hải Đường đứng dậy, mà mắt phượng lại sắc bén đảo qua mọi người, cuối cùng rơi trên mặt A Cửu.

Bốn mắt nhìn nhau, A Cửu thấy rõ trong mắt hắn có một tia cảm xúc không rõ, có chút kinh ngạc, có chút lo nghĩ, tựa hồ còn chút gì đó…

Hắn đi tới trước nàng, ngồi xổm xuống, vươn tay cẩn thận từng li từng tí đem trúc phiến cắt vào tay nàng lấy xuống, sau đó cở áo choàng trên người, khoác thêm cho nàng.

Động tác này, lưu sướng mà tự nhiên, thậm chí ánh mắt hắn nhìn nàng đã hoàn toàn không còn chán ghét trong dĩ vãng.

Nhưng, tâm A Cửu vẫn bị người dùng dùi hung hăng đâm một chút.

Ngay khi hắn phản quang đứng ở cửa, thậm chí vì nàng khoác thêm áo, đã làm nàng trong nháy mắt nhớ đến Thập Nhất.

Nhìn thấy nàng vẫn như cũ ở trên mặt đất, Quân Khanh Vũ khẽ sửng sốt, lúc này mới chú ý tới cổ tay, mắt cá chân cùng các đốt ngón của nàng đã bị người ta hung hăng cắm đầy ngân châm.

Quay đầu liếc nhìn Mạc Hải Đường quỳ trên đất, con người Quân Khanh Vũ càng trầm sâu.

Hắn nhẹ nhàng bấm vào cổ tay A Cửu, sau đó đem ngân châm nhất nhất rút ra.

Ngón tay hắn thon dài tựa như nữ tử, lúc bấm ở cổ tay nàng hơi chút dùng sức.

Bởi vậy dễ dàng hơn so với bị thương kinh mạch, không ngừng chảy máu.

Ngón tay ấm áp của hắn cùng sàn nhà lạnh lẽo tương phản khiến A Cửu nhịn không được ngẩng lên nhìn.

Hắn giờ phút này, sợi tóc phủ hai bên, lông mi hơi buông, khuôn mặt trắng nõn hạ xuống bóng mờ mỹ lệ, ôn nhu mà đẹp.

Nhưng cái mím môi kia, lại dường như ẩn nhẫn tức giận.

Châm đã nhổ xong, hắn từ đầu chí cuối đều không nói chuyện, phía sau Hồng Nhi cùng Đào Thanh vội đem A Cửu cùng Thu Mặc gần như hôn mê trên mặt đất đỡ lên.

Lúc này đám người, kể cả Mạc Hải Đường vẫn như cũ quỳ trên mặt đất.

“Hoàng thượng!”

Mạc Hải Đường có chút khiếp ý kêu lên một tiếng.

Lúc này Quân Khanh Vũ đang xoay người muốn đi, nghe thấy thanh âm Mạc Hải Đường lại không có chút ý tứ nào dừng lại.

“Thái hậu giá đáo.”

Cách đó không xa, thanh âm Vương công công bén nhọn truyền đến, A Cửu quay đầu nhìn về phía Quân Khanh Vũ, phát hiện mày kiếm nhíu lại, con ngươi có chút lo lắng.

Thái hậu mặc kim sắc hoa bào, được đám người đỡ từ từ tiến vào.

Mặt của bà do được chăm sóc cẩn thận nên vẫn còn hết sức trẻ.

Thoạt nhìn bất quá cũng chỉ chừng ba mươi tuổi.

Hơn nữa trang dung tinh xảo, châu tròn ngọc sáng, trên người có một luồng ẩn ẩn yên chi phấn hương.

A Cửu cảm thấy có chút không đúng, lại nhìn lại phía sau, thế nhưng thấy được một thân tử y Thập nhị vương gia —— Quân Phỉ Tranh.

Hắn đi phía sau, nở nụ cười không rõ ngụ ý, ánh mắt không ngừng ở trên người A Cửu quét tới quét lui, có chút trào ý, có chút tìm tòi nghiên cứu.

Lúc này tóc nàng tán loạn, sắc mặt tái nhợt còn dính vết máu, có thể dùng từ khô hao để hình dung.

A Cửu luôn không thích Quân Phỉ Tranh, bởi vì ở trên đại điện phong phi, nàng đã thấy hắn chế nhạo Cảnh Nhất Bích.

Mà lúc này sự xuất hiện của hắn, tựa hồ cũng càng làm cho Quân Khanh Vũ lộ ra một tia không vui cùng lo lắng.

“Trời lạnh, một đám người đều như vậy làm gì? Sao còn chưa chịu dậy!”

Sau khi tiến vào, vừa nhìn thấy toàn bộ người Hải đường điện đều quỳ trên mặt đất, Thái hậu mâu quang liền trầm xuống, địch ý liếc mắt nhìn A Cửu, cho phép mọi người đứng dậy.

Hoàng thượng còn chưa nói câu nào, vậy mà khi Thái hậu vừa cho, toàn bộ đám người đã rối rít đứng lên.

A Cửu nhìn ở đáy mắt, chú ý tới sắc mặt Quân Khanh Vũ đạm nhiên, nhưng tay lại chậm rãi nắm chặt.

“Thái hậu.”

Mạc Hải Đường tựa như bị muôn vàn ủy khuất, kéo tay Thái hậu, chỉ vào A Cửu khóc nói :

“Ngài nhất định phải vì hài nhi mà làm chủ.”

“Làm chủ?”

Thái hậu trang nhã liếc A Cửu, ánh mắt rơi vào bàn tay còn đang rỉ máu của nàng, tiếu ý hiện lên :

“Hải Đường ngươi có gì ủy khuất, cứ việc nói cùng ai gia, ai gia sẽ thay ngươi làm chủ.”

Thấy cơ hội này, Mạc Hải Đường càng khóc thương tâm hơn, nhưng là một chữ cũng không nói.

A Cửu mắt lạnh nhìn nàng ta.

Nàng muốn biết, nàng ta rốt cuộc muốn diễn trò gì.

“Tỷ tỷ ngươi không cần ngại mà đem mọi chuyện nói ra.

Hôm nay có Thái hậu, có Hoàng thượng, có Thập nhị vương gia ở đây, sẽ đem mọi chuyện phân biệt đen trắng rõ ràng.”

Thái hậu cùng hoàng thượng ngồi trên cao, thập nhị vương gia cư hạ, tất cả đều ở trong điện.

Mạc Hải Đường liếc mắt nhìn A Cửu nói chuyện, vẫn tiếp tục liên tiếp khóc như cũ.

Mà tối thiếp thân cung nữ của nàng ta, Trúc Đào rốt cuộc cũng lên tiếng.

“Thái hậu nương nương, hôm qua vốn là sinh nhật Thục phi nương nương, Quý phi nghĩ nàng mới từ xa tới, lại mới vừa vào cung sẽ cô đơn, nên sai chúng nữ tỳ chuẩn bị một phen để chúc mừng, vì nàng náo nhiệt một chút.”

“Nhưng ngày hôm qua Thục phi nương nương không tiếp đón đã đành, lại còn để cho nha hoàn tên Thu Mặc nói năng lỗ mãng.

Quý phi tuy không tính toán, nhưng lại bởi vì hôm qua gió tuyết quá lớn, lại ở Mai Ẩn điện chờ hồi lâu cho nên lúc trở về liền nhiễm phong hàn.

Thái y chuẩn bệnh xong đã sai nô tỳ đi sắc thuốc, lúc quay lại lại nhìn thấy nha hoàn Thu Mặc kia lén lút đi vào.

Nô tỳ thấy bất ổn nên thăm dò xem, không ngờ nha hoàn kia thế nhưng hạ thạch tín trong dược của nương nương.”

Trúc Đào dừng một chút rồi nói tiếp :

“Nàng ta bị nô tỳ phát hiện liền xoay người bỏ chạy.

Nô tỳ vội sai người ta bắt nàng lại tra hỏi, kết quả là nàng ta nói Thục phi nương nương vì đắc tội với Quý phi mà bị tống lãnh cung, trong lòng không cam nên muốn hạ độc trả thù.”

“Nga.”

Thái hậu chợt nhíu mày, liếc mắt nhìn Quân Khanh Vũ, sau đó nhìn chằm chằm Thu Mặc :

“Ngươi nói, có chuyện như vậy không?”

“Hồi Thái hậu, Thu Mặc thật không có hạ dược. Oan uổng a.”

Thu Mặc sớm đã bị đánh hấp hối, lúc này có thể nói ra mấy câu đầy đủ đã thập phần khó khăn.

“Oan uổng? Ta tận mắt thấy, sao có thể oan uổng?”

Trúc Đào cười lạnh.

Hiện tại tình huống đang rất bất lợi cho A Cửu…

“Ngươi nói ngươi tận mắt thấy thấy Thu Mặc hạ thạch tín?”

A Cửu đi tới trước mặt Trúc Đào, quan sát nàng ta rồi lạnh lùng nói :

“Bây giờ hoàng thượng ở đây, ngươi nói dối chính là tội khi quân, tru di cửu tộc!

Vậy nên chớ nói lung tung.

Chỉ người mang tội cần có nhân chứng vật chứng, vậy ngươi có?”

“Nô tỳ đương nhiên có.

Nô tỳ chính là nhân chứng, lúc đó Thu Mặc muốn chạy liền bị nô tỳ bắt lấy, lục soát trên người nàng ra thạch tín.”

Nói xong, Trúc Đào từ trong ngực lấy gói thạch tín sớm đã chuẩn bị tốt.

A Cửu mỉm cười :

“Trúc Đào, ngươi xác định đây là thạch tín?”

“Đúng vậy.”

Trúc Đào trả lời như đinh đóng cột.

“Thạch tín này đã để Thái y nghiệm qua?”

“Thạch tín chính là thạch tín, vì sao phải để thái y nghiệm?”

Trúc Đào có chút không rõ vì sao A Cửu hỏi vậy, thậm chí đám người Quân Khanh Vũ cũng không hiểu nàng vì sao hỏi vậy.

“Vậy thì cái này hẳn chưa qua Thái y nghiệm chứng a.”

A Cửu tiếu ý càng đậm, đối Thái hậu nói :

“Trúc Đào nói nàng nhìn thấy Thu Mặc hạ dược, nhưng lại không để thái y nghiệm chứng đã nói là thạch tín.

Vậy rõ ràng nàng đối với thạch tín rất hiểu biết a.”

Nói xong lại xoay người nhìn về phía Trúc Đào :

“Ngươi nói, ta nói có đúng không?”

Trúc Đào sửng sốt, quay đầu mờ mịt liếc nhìn Mạc Hải Đường, ngây ra một lúc nói :

“Nô tỳ đích thực là đối với thạch tín rất rõ.”

“Đã như vậy, chúng ta đây không ngại làm một thực nghiệm.”

A Cửu hít sâu một hơi, đối Quân Khanh Vũ nói :

“Hoàng thượng, có thể hay không cấp thần thiếp ba chén nước trà.”

Quân Khanh Vũ nhìn A Cửu bị thương, tò mò không biết nàng muốn ba chén nước làm gì.

Thậm chí trong mắt Quân Phỉ Tranh bên cạnh cũng không khỏi toát ra sự hiếu kỳ đối với A Cửu.

A Cửu ý bảo Hữu Danh đem ba chén nước đặt trên bàn, sau đó đi qua, hai tay run run đem thạch tín phân biệt đổ vào hai chén.

“Ở đây có ba chén nước, chỉ có một chén không có độc.

Trúc Đào nói có thể liếc mắt một cái là phân biệt được thạch tín, tự nhiên cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra chén nước nào không có độc.”

Thanh âm A Cửu trong sáng nói tiếp :

“Nếu như ngươi có thể đem chén nước kia lấy ra, đồng thời uống vào.

Vậy thì tất cả tội danh mặc kệ thế nào ta đều thừa nhận, cam nguyện bị trừng phạt.”

Lời nói vừa rơi xuống, trong phòng liền liên tiếp vang lên thanh âm hít không khí, con ngươi Quân Khanh Vũ cả kinh giương lên một tia khen ngợi.

Lúc nãy bị A Cửu truy vấn, Trúc Đào nói đã lộ ra trăm ngàn chỗ hở, hiển nhiên đó là nói dối, nàng ta càng không thể nhận biết được đâu là thạch tín.

Mà phương pháp này của A Cửu mặc dù cực kỳ nguy hiểm, thậm chí là đem sinh mệnh của mình ra đánh cược, nhưng lại nắm chắc được 2/3 cơ hội thanh tẩy tội danh.

Đột nhiên nhớ tới nữ tử này vì sao có thể báo tin cho hắn…

Hai chân ở trên tuyết chạy trốn, khiến cho Mạc Hải Đường khó lòng phòng bị, cũng hiển nhiên để hắn lấy tốc độ nhanh nhất tới cứu nàng…

Khóe môi hơi câu dẫn, trong lòng Quân Khanh Vũ không khỏi thở dài, kỳ thực không phải hắn cứu nàng, mà chính nàng thông minh cứu mình…

Chưa bao giờ nghĩ tới nàng là nữ tử thông minh như vậy…

“Trẫm thấy đây là một phương pháp cực kỳ tốt.”

Quân Khanh Vũ cười ra tiếng, quay đầu nhìn Quân Phỉ Tranh trong mắt hơi có phần kinh ngạc :

“Thập nhị hoàng thúc, thúc thấy thế nào?”

Quân Phỉ Tranh hơi ngẩn ra, than thở :

“Đây thật là một phương pháp phi thường tốt.”

A Cửu rất nhanh đem mấy cái chén đổi vị trí.

Chỉ mấy giây sau, ba cái chén đã bị xáo trộn, Trúc Đào ở một bên run sợ quỳ trên mặt đất.

Nàng ta làm sao có thể nhận được đâu là thạch tín…

Hơn nữa vừa A Cửu đổ vào thực sự chính là thạch tín…

Hiện tại nàng ta căn bản không biết chén nước nào là không có độc, liền liếc mắt nhìn Mạc Hải Đường, lại lập tức bị ánh mắt đối phương sắc bén ép trở về.

“Thế nào?

Trúc Đào vừa tự mình nói có thể liếc mắt một cái nhận ra thạch tín, vậy mà hiện tại lại không dám lấy, chẳng lẽ nói ngươi vừa nói dối?”

“Nô tỳ…”

“Ngươi nếu không chọn, đó chính là thừa nhận ngươi nói dối?”

Nhìn Trúc Đào bất động, Quân Khanh Vũ miễn cưỡng mở miệng, ngữ khí bất thiện.

Hai tay Trúc Đào run run gian nan chọn lựa một chén, trên mặt liền sợ đến trắng bệch, mồ hôi chảy ra đầm đìa.

Nhìn nàng cầm một chén, A Cửu mỉm cười :

“Trúc Đào cô nương quả thật thông minh, một chút liền chọn ra.

Đã như vậy, ngươi liền uống vào đi.

Nếu vô sự, Mai Tư Noãn ta cứ quỳ ở đây lĩnh tội.”

Dứt lời, nàng quả thực chịu đựng quỳ trên mặt đất.

“Nương nương…”

Trúc Đào vừa nhìn sắc mặt A Cửu không hề sợ hãi, trong lòng nhất thời sáng tỏ, nhất định là lấy sai chén…

Nàng ta sợ đến nỗi tay cầm run lên, đánh rơi cái chén trên mặt đất, nước trà mang độc lúc này lập tức hất lên tấm gỗ lãnh lẽo, vang lên âm thanh xèo xèo.

Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, Trúc Đào nhìn nước trà, sắc mặt như tro tàn xụi lơ trên mặt đất.

“Đem nàng ta lập tức mang xuống, phạt trượng!”

Hữu Danh lĩnh mệnh, liền sai người đem Trúc Đào kéo xuống.

“Quý phi nương nương, người cứu nô tỳ, xin người cứu nô tỳ a…”

“Dùng sức đánh cho ta.”

Sợ Trúc Đào trong tình thế tiết lộ ra cái gì đó, Mạc Hải Đường liền hung ác đối người hành hình phân phó.

Tuồng vui đến mức độ này, mặc cho có là Thái hậu cũng không cách nào diễn tiếp.

Ba chén trà của A Cửu chính là cái tròng.

Nhưng lại không có biện pháp cứu vãn, bọn họ đối ứng không được.

Huống chi Thập nhị vương gia cùng Quân Khanh Vũ đều ở đây.

Sắc mặt Thái hậu đã không nhịn được liếc nhìn A Cửu :

“Chuyện này do Vinh quý phi không biết quản giáo tốt mà đối Mai Thục phi không phải.”

Dứt lời, không quay đầu lại đem người ra khỏi Hải Đường điện.

“Đúng là tài nữ, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Quân Phỉ Tranh đi tới trước người A Cửu, nhìn vết thương trên tay nàng :

“Không chỉ như vậy, Thục phi nương nương còn là một người biết ẩn nhẫn nha.

Bị thương nặng như vậy mà cũng không hừ một tiếng, thực sự làm cho bản vương triệt để thay đổi cách nhìn.”

Sau đó quay đầu về phía Quân Khanh Vũ nói :

“Tiểu Ngũ nhi, đúng là hảo phúc khí.”

Giọng nói tiếu tựa phi tiếu.

“Để cho Hoàng thúc trê cười trẫm.”

Quân Khanh Vũ đáp lại cười cười, đối Tả Khuynh phân phó :

“Ngươi trước đưa Thục phi đến Gia Vũ cung, bảo Tôn thái y nhanh đến.”

Một đám người lập tức đi xuống, viện ngoài chỉ còn thanh âm thê thảm của Trúc Đào càng ngày càng yếu.

Đến một hồi trò khôi hài đến cuối cùng, vẫn đều để một nha đầu làm kẻ chết thay.

A Cửu tuy minh bạch, nhưng lúc này cũng chỉ có thể điểm đáo vi chỉ, hơn nữa…

Nàng mới vừa nói chỉ cần hôm nay không chết, nàng sẽ nhất định không bỏ qua cho Mạc Hải Đường!

Thu Mặc bị đuổi về Mai Ẩn điện, còn A Cửu thì được dẫn tới tẩm điện Quân Khanh Vũ.

Nhưng đợi nửa ngày lại vẫn không thấy Tôn thái y đến, chỉ có Quân Khanh Vũ một mình trở về.

A Cửu nhìn hắn tiến vào, vội vàng đứng lên.

Mà khi hắn đi đến trước người nàng, lại cầm trong tay một cái bình bích lục, cùng một ít bông băng.

“Ngồi xuống.”

Hắn liếc A Cửu một cái, lạnh lùng nói.

A Cửu ngồi xuống, cũng không lên tiếng, lại nhìn hắn đem đồ vật để lên bàn, nói :

“Đem tay ra.”

Nhìn A Cửu sửng sốt, thanh âm đối phương liền có vẻ không hề bình tĩnh :

“Trẫm bảo ngươi vươn tay ra.”

A Cửu cúi đầu nhìn tay mình một chút, máu chảy đầm đìa đã nhìn không ra bộ dáng, vải thô màu trắng sớm đã bị nhuộm đỏ, hết sức chật vật.

Nàng biết hắn có khiết phích, thế nào dám đưa tay lấy ra, nhưng mà lúc này khẩu khí hắn lại lạnh lùng, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự.

Suy nghĩ chỉ chốc lát, A Cửu mới từ dưới bàn đem tay giơ lên.

Quả thực khi nhìn thấy hai tay nàng bị vải xô quấn lung tung, chân mày hắn chăm chú nhướn lên, đáy mắt không phải loại chán ghét nàng dự đoán, nhưng vẫn nhìn không rõ.

Bầu không khí lúc nà có chút xấu hổ.

Thời gian hai người ở chung cũng không nhiều.

Cho nên hiện tại ngồi yên lặng như vậy tựa hồ là lần đầu tiên.

Trên án bàn bên cạnh bày đặt tấu chương chồng chất như núi, trong không khí yên tĩnh, A Cửu có thể rõ ràng nghe thấy thanh âm đồng hồ cát.

Tay đặt trên bàn có chút lạnh, A Cửu nhìn hắn không động, liền tính toán lui tay về.

Nhưng không ngờ lại có một đôi tay ôn nhu trắng nõn đem cổ tay nàng kéo lại.

Lực đạo rất nhẹ, ngón tay thon dài ở nơi vải xô đỏ sậm tạo thành màu sắc gai mắt đối lập.

Tay hắn vẫn luôn có nhiệt, nhưng rõ ràng rất nhẹ lại giống như điện giật, đáy lòng khó hiểu rung động.

A Cửu lại lần nữa nhớ lại hình ảnh hắn lướt qua mà đến, nhớ lại hắn ngồi xổm trước người nàng, sau đó cởi áo khoác lên cho nàng…

Nguyên lai trận này lấy mệnh ra cược, nàng đã thắng.

Nhưng, nàng thắng để làm gì?

Nàng không biết, thậm chí cũng không biết nam tử này vì sao phải mạo hiểm cùng Thái hậu đối nghịch cứu nàng.

Nàng không tự chủ mỉm cười, đột nhiên nghe thấy thanh âm hắn miễn cưỡng truyền đến:

“Kỳ thực, ngươi cười như vậy rất tốt.”

A Cửu cuống quít ngưng cười, giương mắt nhìn hắn, lại thấy đối phương căn bản không nhìn nàng, mà đang nghiêm túc đem vải xô trên tay nàng cởi ra.

Không thấy, làm sao biết nàng đang cười?

Hơn nữa, nàng đang cười sao?

A Cửu hừ một tiếng, không phát giác mình đang cười.

Vải xô áp lên vết thương, đau đớn lúc này so với trên lưng lợi hại hơn, A Cửu theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng vẫn bị hắn nắm lấy.

“Một chút là được rồi.”

Hắn nhẹ giọng an ủi, sau đó lấy bông thấm nước thuốc trong bình ra nhẹ nhàng lau đi vết máu trên tay.

Hơn thế đồng thời, A Cửu chú ý tới mày hắn nhăn càng chặt hơn.

Dưới ánh đèn lưu ly chiếu rọi, lông mi đối phương mềm nhẹ như một oa oa, mím môi nghiêm túc thần tình, không có một tia sưu cao thuế nặng.

Hoàn toàn không có hình tượng chán ghét của Quân Khanh Vũ ngày thường.

Mười chín tuổi, hẳn xem như thiếu niên đi.

Mà nàng, cũng mười chín tuổi.

Ngẫm lại, nàng bất giác lại cười.

Động tác hắn thành thạo, rất nhanh đã đem tất cả vết máu rửa sẽ, nhìn da thị trên ngón tay nói :

“Hoàn hảo tới kịp lúc, không thương tổn đến xương cốt.”

Hắn thở dài một hơi, lấy thuốc lục sắc cùng một chút đồ để trên mặt đất :

“Kiên nhẫn một chút, thuốc này có chút đau.

Còn nữa, nếu như ngươi không muốn phế bỏ hai tay, thì đừng để dính nước.”

Đau?

A Cửu nhướn mày, đau mà còn không nhịn được thì còn làm sát thủ làm gì.

“Ngươi thành thạo như thế, hẳn trước đây cũng giúp người khác làm như vậy?!”

Lời vừa nói ra, A Cửu liền hối hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình.

Nàng này hỏi làm gì?!

Quả nhiên động tác đối phương chậm lại, nâng mắt nhìn nàng, song đồng màu tím diêm dúa lẳng lơ mà thâm thúy, đáy mắt bất động nhìn không ra là vui hay buồn.

Đột nhiên tay hắn ác ý ở trên vết thương của nàng áp một cái.

“A!”

Loại này đau này giống như tát muối lên vết thương, A Cửu rốt cuộc nhịn không được hô nhỏ một tiếng :

“Quân Khanh Vũ, ngươi!”

Hắn trả thù!

Nghe giọng nàng giận dữ, hắn híp mắt nhìn nàng cười.

Nụ cười kia mang theo vài phần giảo hoạt, mấy phần nghịch ngợm, nhưng lại như yên hoa nở rộ, dương quang ấm áp làm cho nàng tức giận giữ trong ngực, muốn bạo mà không phát được.

“Trẫm thật cho rằng ngươi sẽ không sợ đau.”

Lúc tiến vào Hải Đường điện, hắn tận mắt thấy mấy cung nữ kia dằn vặt nàng thế nào.

Vậy mà hắn lại cũng thấy từ đầu tới cuối, nữ nhân này ngay cả nhăn mày một chút, hoặc là hô lên một tiếng đau cũng không.

Thậm chí hừ cũng không hừ một tiếng.

“Nếu không ngươi thử xem.”

Hai tay đã được dùng cát mịn bọc tốt, A Cửu tức giận nói.

Quân Khanh Vũ nghe vậy lại cười, nhưng không lên tiếng, mà chỉ quan sát nữ nhân trước mắt.

So với người bình thường thì làn da trắng nõn hơn, lông mi nhẹ dài, lộ ra vẻ cứng cỏi cùng ẩn nhẫn.

Con ngươi như mực, cái mũi xinh xắn, phấn môi hồng nộn…

Kỳ thực với ngũ quan này thì dung mạo thiếu nữ cũng không sai.

Nhưng có lẽ do lôi thôi lếch thếch nên khiến nàng cùng một từ “mỹ” vô pháp tương hỗ liên hệ.

Bất quá…

Nhìn nữ tử trên mặt khó lộ ra tươi cười cùng tức giận, mà không phải cái loại cùng người ngoài xa cách ngàn dặm lạnh lùng, hắn đột nhiên cảm thấy rất thư thái.

“Nếu như hoàng thượng không còn việc gì, kia thần thiếp cáo lui trước.”

Bầu không khí hai người ở chung thật sự làm cho nàng cảm thấy không thoải mái.

Sắc mặt Quân Khanh Vũ lộ ra vẻ hơi kinh ngạc, đáy mắt khôi phục lạnh lùng, gật đầu đáp ứng một tiếng.

Hữu Danh mở cửa, tiễn A Cửu ra ngoài.

Mới bước ra một bước, phía sau đã truyền đến thanh âm Quân Khanh Vũ :

“Thục phi nói ngày ấy trẫm lấy oán trả ơn, hôm nay làm vậy, hẳn huề nhau đi.”

Chân A Cửu cứng một chút :

“Cảm ơn!”

Một tiếng huề nhau, một tiếng cảm ơn, lại lần nữa đem hai người cách xa nghìn trùng…

Cũng vào giờ khắc này, A Cửu mới minh bạch hắn vì sao tới cứu nàng.

Không phải bởi vì câu nói ngày đó, Thục phi, từ nay về sau ngươi là nữ nhân của trẫm.

Cứu nàng, chỉ vì đêm đó, nàng đã cứu nữ nhân hắn.

Mà cảm ơn…

Coi như huề nhau.

A Cửu ngửa đầu nhìn bầu trời.

Gần hoàng hôn, tuyết đã sớm ngừng, chân trời phía tây trong sáng lạ thường…

Hít sâu một hơi, lại không cảm thấy tâm tình biến hảo.

A Cửu theo Hữu Danh đi xuống cầu thang, sau đó lại nhịn không được quay đầu lại một chút.

Quân Khanh Vũ vẫn duy trì tư thế vừa nãy, đưa lưng về phía nàng ngồi im không nhúc nhích, thân hình dưới ánh lưu ly có vẻ cô đơn mà tịch mịch.

Tuyết trắng như tuyết, Cảnh Nhất Bích ngồi trước bàn, cúi đầu nhìn mấy phong thư trên tay…

Nóc nhà đột nhiên xuất hiện tiếng động đi lại gấp gáp, lập tức cửa phòng bị đẩy ra.

“Chủ thượng.”

Thanh âm ám vệ trầm thấp :

“Trong cung xảy ra chuyện lớn.”

Cảnh Nhất Bích không ngẩng đầu, tiếp tục xem thư trong tay :

“Nói.”

Ám vệ lĩnh mệnh lập tức đem tất cả mọi chuyện phát sinh trong cung nói ra.

Nghe thấy ám vệ nói Mai Tư Noãn ở trong cung phát điên thét chói tai, sau đó dùng ba chén nước trà chứng minh bản thân trong sạch, Cảnh Nhất Bích liền thả tay xuống, con ngươi xanh thẳm không che giấu lộ ra vẻ ca ngợi.

“Thiên hạ có nữ tử kỳ tài như vậy sao!

Thông tuệ mà bình tĩnh.

Còn có thể vì một cung nữ, thậm chí là nguyệt nô mà đánh cược cả sinh mạng của mình.”

Hắn bỗng nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tóc mất trật tự, sắc mặt trắng bệch, nhưng đôi mắt lại có ánh sáng của một vì sao…

Bất quá rất nhanh ám vệ nói đến đoạn Quân Khanh Vũ vì Mai Tư Noãn đánh cung nữ roi trượng.

Hắn nhịn không được từ vị trí đứng lên, lo nghĩ ở trong phòng gấp gáp bước qua bước lại.

“Thời cơ chưa tới đã cùng Thái hậu đối nghịch, không phải là phong cách của hoàng thượng.”

Cảnh Nhất Bích thở dài một hơi :

“Xem ra chúng ta đánh trận này sẽ vô cùng gian nan.”

“Mai Thục phi chỗ ấy thế nào?”

“Hoàng thượng đã đem nàng mang tới Gia Vũ cung, cung nữ bị thương thì đuổi về Mai Ẩn điện, nghe nói vẫn chưa tỉnh lại.”

“Gia Vũ cung?”

Thanh âm hắn run lên, nhiều năm nay, hắn chưa bao giờ từng thấy có nữ nhân tiến vào Gia Vũ cung :

“Ngươi đi xuống chuẩn bị một chút, sáng mai tiến cung.”

Ngày hôm sau, Hồng Nhi nói, cung nữ tên Trúc Đào kia đã bị hung hăng đánh chết.

Lúc nàng nói lời này, A Cửu đang ngồi bên giường Thu Mặc, bên cạnh là nữ y vẻ mặt ưu sầu.

Hôm qua lúc Thu Mặc bị tống trở về liền hôn mê, toàn thân đều bị thương, hơn nữa có mấy chỗ gãy xương, A Cửu cũng kiểm tra một phen, đó là ba chỗ yếu hại.

Ánh mắt nàng rơi vào trên tay Thu Mặc: vết châm hai chữ nguyệt nô cùng dấu trăng non lại hung hăng đâm vào ánh mắt nàng, đau nhói.

Nữ y quản cất xong hộp, đối A Cửu cúi đầu thật sâu, sắc mặt khủng hoảng :

“Thục phi nương nương, tỳ chức vô năng.”

“Có ý gì?”

A Cửu khó tin nhìn nữ y.

“Nàng bị chặt đứt gân cốt, nội tạng tổn thương.

Đừng nói là bây giờ, trước lúc sốt cao tỳ chức đã mất khả năng cứu chữa.”

“Không cần nói nữa.”

A Cửu cắt ngang nàng ta :

“Hồng Nhi, tiễn nữ y.”

Mất khả năng cứu chữa…

Kỳ thực hẳn là tìm cớ đi.

Hải Đường điện chết một cung nữ, ai ai cũng biết nàng đắc tội với Mạc Hải Đường, nếu ở đây không chết một người, bên kia hẳn sẽ không chịu để yên.

Đến lúc này chỉ sợ có thể chữa trị, cũng không ai dám chữa trị.

Lần đầu tiên ở thế giới này, A Cửu cảm giác mình thật nhỏ bé.

Nàng chống không lại hoàng quyền, chống không lại nhân gia một tiếng mệnh lệnh, thậm chí, không thể cứu một người.

Nàng nói sẽ không bỏ qua cho Mạc Hải Đường, nhất định là sẽ không bỏ qua.

“Tiểu thư.”

Bên tai truyền đến thanh âm Thu Mặc.

“Thu Mặc, không có chuyện gì.”

A Cửu an ủi nói :

“Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa cho ngươi.”

“Tiểu thư, Thu Mặc chữa không được.”

Thu Mặc tươi cười :

“Tiểu thư, sau khi ta chết, người hãy rời hoàng cung đi.

Nếu như có thể, thì có thể hay không đem tro cốt Thu Mặc cùng mang đi?!”

A Cửu đau xót :

“Ta nói ngươi sẽ không chết.

Ngươi không phải muốn hồi Nguyệt Ly quốc sao?

Chờ ngươi khỏe, chúng ta liền đi.”

Quốc gia kia ở trên Đông hải, so với Bồng Lai còn xa hơn.

Nghe nói ở đó quanh năm bách hoa nở rộ, bốn mùa như xuân.

“Chúng ta trở về không được.

Quốc đã diệt.”

Thu Mặc khóc nức nở nói.

Thu Mặc lúc này đã chuẩn bị cảm tuyệt vọng.

“Nương nương, Bích công tử cùng Tôn thái y tới.”

Nghe tiếng, A Cửu vội ra đón.

Khi nhìn thấy Cảnh Nhất Bích, trong lòng nàng hơi căng thẳng.

Hiện tại dám mang Thái y đến, dám đến cứu nàng, sợ rằng chỉ có Cảnh Nhất Bích.

“Bích công tử.”

Nhìn nàng cúi người hành lễ, hắn vội ngăn cản :

“Thục phi nương nương, Cảnh Nhất Bích sao dám thụ lễ của người.”

Ánh mắt hắn nhìn bàn tay nàng băng bó, xoay người cho Tôn đại phu tiến vào :

“Tôn thái y, phiền người.”

“Không cần nhìn ta.

Thái y, Thu Mặc hiện tại đang sốt, xin ngươi nhất định phải cứu nàng.”

Sau đó cho người đem Thái y đưa vào. Vì sợ quấy rầy đại phu, nàng chỉ để Hồng Nhi ở bên trong nhìn.

A Cửu cùng Cảnh Nhất Bích ngồi bên ngoài.

“Tay Thục phi nương nương thực sự không cần nhìn?”

Cảnh Nhất Bích tựa hồ có chút không yên lòng :

“Hơn nữa kia chẳng qua chỉ là một cung nữ, Thục phi đâu cần ủy khuất chính mình.”

Nàng biết trong lòng hắn lo lắng :

“Bích công tử, Mai Tư Noãn không thấy ủy khuất.

Một cung nữ chịu vì ta mà mất mạng, thì chính ta phải có nghĩa vụ toàn lực cứu nàng.

Như vậy mới không hổ thẹn với lương tâm.”

Cảnh Nhất Bích nhìn nàng, nhất thời không biết nói gì.

“Nghe nói hôm trước là sinh nhật Bích công tử.”

A Cửu mỉm cười :

“Mặc dù chậm một chút, nhưng vẫn muốn chúc Bích công tử sinh nhật vui vẻ.”

Kia một tiếng sinh nhật vui vẻ, làm cho Cảnh Nhất Bích cả kinh, thần sắc ngưng trọng nhìn A Cửu.

“Hôm trước cũng là sinh nhật Thục phi nương nương, nếu như nói chúc mừng, kia Cảnh Nhất Bích chúc mừng cũng đã chậm.

Chỉ là hôm nay đi vội mà không chuẩn bị được hậu lễ.”

Cảnh Nhất Bích suy nghĩ một chút, từ trong lòng lấy ra một cái túi nhỏ :

“Hôm qua Cảnh Nhất Bích có đi Quế âm tự cầu phúc, vừa vặn cầu vài khối phúc bài, liền làm lễ mọn đưa cho nương nương.”

A Cửu hai tay tiếp nhận, trong lòng đau xót.

Thập nhất, bao nhiêu năm rồi như nhau, ta vẫn còn nhận được lễ vật của ngươi.

Mặc dù chậm hai ngày.

“Cảm ơn.”

Nàng cảm kích nói, chú ý tới trên lưng hắn có một vật nhỏ, nhìn kỹ, không khỏi cả kinh.

Đó là phúc oa đêm đó nàng liều chết đưa tới…

Oa oa kia nàng ở trên đường Đế đô vô ý thấy.

Nó cười đến nhu thuận mà hàm hậu, cái đầu tả hữu lắc lư, rất tức cười mà đáng yêu.

Nhưng thân phận hắn cơ hồ là dưới một người trên vạn người, vốn nên đeo ngọc bội phù hợp với thân phận, chứ không phải mang theo con rối này…

Chú ý ánh mắt nàng, Cảnh Nhất Bích sắc mặt hơi đỏ lên :

“Đây là của một bằng hữu tặng.”

“Rất đẹp mắt.”

A Cửu nhịn không được hài lòng cười.

Nguyên lai hắn rất thích lễ vật nàng tặng.

Đáng tiếc cái mứt quả kia vốn cũng muốn đưa Cảnh Nhất Bích, chỉ là nửa đường gặp phải Quân Khanh Vũ, cuối cùng đành ném cho hắn.

Phía sau có tiếng mành lắc lư, A Cửu đứng lên, nhìn Tôn thái y sắc mặt nặng nề đi ra.

“Tôn đại phu, như thế nào?”

Cảnh Nhất Bích nhẹ giọng hỏi.

“Công tử.”

Tôn đại phu lắc lắc đầu :

“Có chút khó xử.

Cô nương kia bị thương nặng như vậy, uống dược bình thường cũng chỉ kiên trì được tới đêm nay.

Nếu thật phải sống, sợ rằng còn phải muốn…”

Đại phu ngừng một chút, còn chưa nói hết.

“Muốn cái gì?”

A Cửu vội vàng hỏi.

“Hồng nhan cỏ.”

Lời vừa nói ra, A Cửu nghe thấy Cảnh Nhất Bích hít một hơi khí lạnh :

“Bích công tử.

Hồng nhan cỏ là cái gì?

Ở đâu có thể mua?”

“Thục phi nương nương, Hồng nhan cỏ là thảo dược khởi tử hồi sinh.

Nhưng chỉ sợ là một thành trì cũng khó đổi.

Cỏ kia ngàn năm mở một lần, mà hiện nay chỉ có một gốc cây.”

Cảnh Nhất Bích dừng một chút :

“Nghe nói ngàn năm trước đây, có một đôi vốn không nên yêu mến nhau, nhưng cuối cùng lại nảy sinh tình cảm nên bị thiên phạt, nam tử bị trọng thương, phải đi tuyết sơn tìm một vị thuốc, hơn nữa trước hừng đông phải trở về mới có thể cứu chữa.

Nữ tử kia vì người yêu mà chạy tới tuyết sơn, nhưng vì trời muốn chia cắt bọn họ, cho nên đã để một trận đại tuyết rơi xuống, đem nữ tử vây trên tuyết sơn.

Nữ tử kia không có cách nào xuống núi, nghĩ đến người yêu mình, liền bi thương khóc.

Nghe nói đêm đó tuyết rơi rất lớn, nhưng bách tính ngoài trăm dặm cũng nghe được tiếng nàng bi thương tuyệt vọng khóc.”

“Tiếng khóc của nàng đã cảm động bách tính dưới chân núi.

Vì thế có rất nhiều người đã cầm đuốc đi vào tìm nàng.

Sau đó tới bình minh bọn họ mới tránh được tuyết lở mà lên núi.

Nhưng là thế nào cũng tìm không được nữ tử kia, chỉ thấy ở trên vách núi có một bụi cỏ hồng sắc trong suốt.”

“Sau đó bách tính đã đem thảo dược kia lấy về, ngao thành thủy, nấu cho người yêu nữ tử đó uống.

Kỳ tích đã xảy ra, hắn sau khi uống xong liền sống lại, chỉ là…”

Cảnh Nhất Bích dừng một chút :

“Nam tử kia nghe nói người yêu của mình biến mất, liền cũng phát điên rồi xông lên, từ đó cũng biến mất.”

“Bách tính liền gọi nó là Hồng nhan cỏ.”

Tựa hồ giống như nhìn thấy một nữ tử tuyệt vọng đứng trên vách núi hướng về phía người yêu, bất lực khóc.

Hồng nhan cỏ, là nữ tử khấp huyết, cũng là bởi vì chấp niệm mà dùng chính mình đổi lấy tính mạng người yêu.

A Cửu che ngực, cỏ như vậy, đích thực thiên kim khó có, một thành trì khó đổi.

“Bích công tử, một gốc cây Hồng nhan cỏ đó, ai có?”

Mặc dù hy vọng là mong manh, nhưng nàng cũng muốn thử một lần.

Cảnh Nhất Bích dừng một hồi, nhìn nàng nói :

“Hoàng thượng.”

A Cửu một trận choáng váng, đỡ bàn, sau đó không quay đầu lại chạy ra ngoài.

“Nương nương.”

Hồng Nhi vội muốn đuổi theo, lại bị Cảnh Nhất Bích ngăn lại.

“Để cho nàng đi.”

Cảnh Nhất Bích hít một hơi, đi ra khỏi hoàng cung. Hắn có thể làm, cũng chỉ như vậy.

Gia Vũ điện:

Quân Khanh Vũ mệt mỏi tựa trên long ỷ, Hữu Danh luôn nói nhiều cũng yên tĩnh đứng bên cạnh.

“Tam hoàng tử kia quả thực không nhận thiếp mời.”

Sở quốc nội loạn, Tam hoàng tử lại cải trang ra ngoài, làm như có ý vứt bỏ hoàng quyền tư thái ngao du lục quốc gia.

Hơn nữa bất kể thiếp mời của ai cũng không tiếp.

Thậm chí không thấy mặt liền không thừa nhận thân phận của mình.

“Đúng vậy.

Mạc thừa tướng, Thập nhị vương gia cũng lén đưa thiếp mời, đều bị nhất nhất cự tuyệt.

Chỉ nói đại gia nhận lầm người, hắn chẳng qua chỉ là một thương nhân mà thôi.

Hôm qua Bích công tử cũng tự mình đưa thiếp, đối phương cũng không nhận.”

“Ngay cả Nhất Bích cũng không có biện pháp sao?”

Quân Khanh Vũ đỡ trán.

Bệnh tình Hoàng đế Sở quốc nguy kịch, mắt thấy Thái tử chi chiến muốn bạo phát, mà Tam hoàng tử là có thực lực nhất.

Ngao du như vậy, kỳ thực chân chính mục đích chính vì muốn có trợ giúp.

Hiện nay, hắn, Mạc thừa tướng, Quân Phỉ Tranh, chỉ cần một người cùng Tam hoàng tử hợp tác, liền có khả năng hoàn toàn áp đảo mặt khác hai phe.

Nhưng mà kỳ quái chính là, Tam hoàng tử ai cũng không gặp!

Vì chuyện này hắn và Cảnh Nhất Bích đã buồn lòng tròn một tháng, lại vẫn không có bất luận biện pháp gì.

“Hoàng thượng, Thục phi nương nương tới.”

Ngoài cửa vang lên thanh âm tiểu thái giám thông báo.

Quân Khanh Vũ ngẩng đầu, đầu tiên là sửng sốt, nữ nhân này chưa bao giờ chủ động tìm hắn.

“Để cho nàng đi vào.”

Ngay sau đó, một thân ảnh nhỏ nhắn phong trần mệt mỏi vọt vào, khuôn mặt trước sau như một tái nhợt, ăn mặc lôi thôi lếch thếch.

“Thục phi gấp như vậy tìm trẫm, là có chuyện gì quan trọng?”

Quân Khanh Vũ cầm lấy tấu chương, lười biếng liếc nhìn A Cửu.

“Thần thiếp tới cầu một vị thuốc!”

Nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, bây giờ là sống còn, không có thời gian cùng hắn vòng quanh.

Cầu?

Ánh mắt Quân Khanh Vũ chợt tắt, chưa từng nghĩ tới từ này sẽ từ trong miệng nàng nói ra.

Hiện tại như vậy, hắn không khỏi buông xuống mọi truyện trong tay, ngồi thẳng người :

“Thục phi nói cầu, xem ra đây nhất định không phải thuốc bình thường.”

“Thần thiếp muốn cầu —— Hồng nhan cỏ.”

“Làm càn!”

Nói xong, tấu chương trước mặt Quân Khanh Vũ đều ném tới trước người A Cửu :

“Thuốc này cũng có thể cho ngươi cầu?!”

“Dược là cứu người, nếu đã vì cứu người, thần thiếp sẽ cầu!”
“Hừ!”

Quân Khanh Vũ từ vị trí đi tới gần A Cửu :

“Vì ngươi một đứa nha hoàn, cũng dám hướng trẫm cầu Hồng nhan cỏ!

Ngươi biết cỏ này là gì sao?”

“Thần thiếp biết, thiên kim khó mua, thành trì khó cầu.”

“Thành trì?”

Quân Khanh Vũ lạnh lùng cười :

“Một thành trì?

Sợ là mười thành trì, thậm chí một quốc gia cũng khó cầu!”

A Cửu cắn răng, ngẩng đầu nhìn Quân Khanh Vũ :

“Nếu như thần thiếp dùng lục quốc cùng Hoàng thượng đổi?!”

Bên tai có hai tiếng hít không khí, Hữu Danh mờ mịt nhìn Tả Khuynh cũng giống hắn, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Quân Khanh Vũ kinh ngạc không sai biệt nhìn nữ từ thẳng lưng quỳ trên mặt đất.

“Ngươi nói cái gì?”

Thanh âm Quân Khanh Vũ trầm thấp, tựa hồ còn chưa phản ứng kịp với câu nói kia.

“Thần thiếp cần một gốc cây Hồng nhan cỏ.

Nhưng hoàng thượng lại nói một quốc gia cũng khó đổi lấy.

Vậy thần thiếp muốn dùng lục quốc cùng hoàng thượng trao đổi.”

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp đón nhận ánh mắt Quân Khanh Vũ, ngữ khí thong thả nhưng từng chữ rõ ràng.

Sắc mặt Quân Khanh Vũ trầm xuống, liếc nhìn Tả Khuynh cùng Hữu Danh, hai người liền cung kính lui ra.

Trong đại điện, chỉ còn hai người cùng thanh âm đồng hồ cát rõ ràng có thể nghe.

Quân Khanh Vũ đứng yên một lúc, cuối cùng đi tới tiểu long sàng, tựa vào tấm da hổ mềm mại quý giá, cầm ôn thanh tửu bên cạnh nhấp một ngụm.

“Thục phi, ngươi biết ngươi đang nói gì không?”

“Thần thiếp tất nhiên biết.”

Động tác mân rượu hơi chậm lại, hắn nhướn lên lông mi dài, khẽ nở nụ cười :

“Nói tiếp.”

“Thần thiếp có khả năng trong vòng ba năm, phụ tá hoàng thượng thống nhất lục quốc.”

Nàng chỉ có thể làm như vậy, bằng bất cứ giá nào.

Lịch sử ghi chép, Quân Khanh Vũ lúc 22 tuổi sẽ thống nhất lục quốc, trở thành Đế vương Quân quốc cường đại trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

Lúc trước khi thấy khối kỳ lân ngọc bội kia, nàng đã biết hắn chân chính chính là Quân Khanh Vũ tài năng trong lịch sử.

Nói cách khác, lịch sử sẽ không giả.

“Ba năm?”

Ngón tay Quân Khanh Vũ dùng sức nắm cái chén :

“Nếu muốn thống nhất lục quốc, dù cho hiện tại Quân quốc có cực mạnh, chí ít cũng phải dùng tới mười năm.

Huống chi Thục phi ngươi rất rõ ràng tình cảnh hiện nay của trẫm.”

Thống nhất lục quốc…

Hiện nay quân lực cường đại, nhưng quân quyền lại bị Mạc thừa tướng nắm giữ.

Mà con trai hắn Mạc tướng quân đóng ở biên vực, tay cầm mười vạn đại quân.

Hơn nữa quốc khố cũng không giàu có, hơn thế nhà giàu nhất lại là Quân Phỉ Tranh.

Bên trong hậu cung, vây cánh Thái Hậu khổng lồ, nếu muốn nhổ tận gốc, tựa hồ không có khả năng.

Mấy năm nay hắn và Cảnh Nhất Bích giãy giụa một chút tam đảng suy yếu, mới có thể giữ được cục diện hôm nay.

Vậy mà nữ tử này, thế nhưng khẩu xuất cuồng ngôn, nói sẽ phụ tá hắn trong vòng ba năm thống nhất lục quốc.

Nghĩ đến đây, Quân Khanh Vũ không khỏi phá lên cười, thanh âm mang theo điểm thê lương.

“Hoàng thượng là không tin chính mình, hay là không tin thần thiếp.”

A Cửu nghiêm túc nhìn về phía Quân Khanh Vũ.

“Ngươi nói xem?”

“Ý tứ chính là hoàng thượng không tin thần thiếp?”

“Tin ngươi?

Trẫm tin ngươi thông minh hơn người, nhưng mà, thông minh bất quá cũng chỉ là tiểu thông minh của nữ nhân.

Sao đủ để dùng cho quốc gia đại sự.”

Hắn dừng một chút, mâu quang sắc bén :

“Huống chi hậu cung không được tham gia vào chính sự.”

“Cổ nhân có nói, khăn trùm nếu không tu mi.

Nữ tử cũng có thể ra chiến trường, bảo vệ quốc gia.

Cái gọi là hậu cung không tham gia vào chính sự, chẳng qua chỉ là ý nghĩ hạn hẹp của một số người.

Cửa cung sâu như biển, bên trong ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, đi lại duy gian, cũng chính là hình ảnh thu nhỏ của quan trường.

Vì thế, trí tuệ nữ nhân nếu có thể phóng tới quan trường, cũng không cần thiết bại bởi nam tử.”

A Cửu dừng một hơi, trên mặt kiên định nở nụ cười :

“Hoàng thượng nói thần thiếp tiểu thông minh, kia vì sao không cho thần thiếp một cơ hội, để thần thiếp thử một lần.”

Tới chỗ này, sắc mặt Quân Khanh Vũ đã hòa hoãn rất nhiều, ngưng mắt nghe nàng nói từng câu.

Không thể không thừa nhận, tài ăn nói của nàng rất tốt.

Hơn nữa lại có sự tự tin dũng cảm mà những nữ nhân khác không có.

Trong đại điện lần nữa khôi phục yên lặng, ánh mắt Quân Khanh Vũ rơi vào án trên bàn, nhất thời sáng ngời, đứng dậy đi qua, từ bên trong rút ra một tấu chương.

“Đã như vậy, trẫm cho ngươi một cơ hội.”

A Cửu đại hỉ, nhưng lại nghe thấy Quân Khanh Vũ nói :

“Nhưng, Hồng nhan cỏ chỉ sau khi chuyện thành công trẫm mới có thể cho ngươi.

Về phần Thu Mặc bị thương, trẫm sẽ để Hữu Danh đi vào nhìn một phen, dùng dược khác ổn định nàng ta.”

“Hữu Danh?”

“Nga, Thục phi ngươi không biết, Hữu Danh thế gia vì y, phụ thân là Thần y Hữu Thuần.”

“Thần thiếp minh bạch, tất nhiên làm sự tình thỏa đáng.”

Nói xong, giơ tay lên tiếp nhận tấu chương trong tay Quân Khanh Vũ.

“Sự tình không đơn giản như ngươi nghĩ.”

Quân Khanh Vũ kêu một tiếng Tả Khuynh, phân phó mấy câu, không được một hồi công phu, A Cửu liền thấy Cảnh Nhất Bích đi vào đại điện.

Trong điện đốt long diên hương quý báu, Quân Khanh Vũ ngồi trên long ỷ, A Cửu cùng Cảnh Nhất Bích ngồi hai phía bên dưới.

Trong tay tấu chương chỉ có bốn chữ —— Mộ Dung Tự Tô.

Cô tô Mộ Dung, Mộ Dung dòng dõi hoàng tộc, mà Tự Tô hai chữ thanh tú phiêu nhiên, còn thoáng ẩn hiện lên khí phách.

Nhìn tấu chương, dùng thiếp vàng tự thể, hơn nữa trước hạ trù bố quý báu Tô Châu, biên giác còn khảm nạm ngà voi.

Mở ra, rơi vào trong mắt dĩ nhiên là chữ viết quen thuộc của Cảnh Nhất Bích.

Thấy A Cửu cầm tấu chương kia, Cảnh Nhất Bích thần sắc cả kinh, nhìn trong điện chỉ còn ba người bọn họ, tựa hồ đã ngờ tới vừa mới xảy ra chuyện gì.

Mộ Dung Tự Tô, Sở quốc Tam hoàng tử, năm nay hai mươi ba tuổi.

Lúc phụ hoàng hắn chấp chính, phổ biến sưu cao thuế nặng, đối nguyệt nô thực thi thập đại cực hình, ẩn có nội hoạn.

Mà hai tháng trước, hoàng đế lại đột nhiên ôm bệnh nằm giường, nhưng vẫn cũ không sắc lập Thái tử.

Bây giờ thế cục gấp gáp, người có thực quyền Tam hoàng tử lại đột nhiên ly khai Sở quốc, lấy thân phận thương nhân đi tới Quân quốc.

Mạc gia, Quân Phỉ Tranh, thậm chí Cảnh Nhất Bích đều đã đưa đến thiệp mời, nhưng tất cả lại đều bị đối phương cự tuyệt, thậm chí không thừa nhận thân phận của mình.

Nhìn xong nội dung bên trong, A Cửu đã hiểu đại khái sự tình.

“Trẫm cho ngươi năm ngày, chỉ cần ngươi có thể đem thiếp mời đến trong tay Mộ Dung Tam hoàng tử, đồng thời thành công mời hắn dự tiệc, vậy nhiệm vụ của ngươi hoàn thành.”

Nhìn việc đưa thiếp mời đơn giản, nhưng kỳ thực lại khó như lên trời.

A Cửu nắm chặt tấu chương, trong đầu thiên hồi bách chuyển, bên tai đột nhiên nghe thấy thanh âm Quân Khanh Vũ lãnh trào.

“Nếu như không được, ngươi bây giờ có thể từ bỏ.”

Hắn, thậm chí Cảnh Nhất Bích đều cảm thấy, A Cửu không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này.

Để cho nàng đi, chỉ là muốn đả kích nhuệ khí nàng, để nàng biết khó mà lui.

“Thần thiếp nhất định trong vòng năm ngày hoàn thành nhiệm vụ.”

“Cái gì?

Vậy nói một chút cái nhìn của ngươi.”

Hắn thật muốn nhìn, bọn họ một tháng cũng không hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì nữ nhân này làm thế nào năm ngày đã hoàn thành.

A Cửu nhìn Cảnh Nhất Bích, cười nhạt nói :

“Hiện tại Thái tử chưa lập, Hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, Tam hoàng tử lại không thủ trong cung lấy danh hiếu tâm, điều này nói rõ Thái tử chi chiến tất nhiên bạo phát.”

“Mà hắn lại tới Quân quốc có thực lực mạnh, mục đích rất rõ ràng, chính là vì tìm kiếm hậu thuẫn, hi vọng giúp hắn một tay tranh đoạt ngôi vị Thái tử.”

Quân Khanh Vũ gật gật đầu, A Cửu nói cùng bọn họ suy nghĩ như nhau :

“Kia đã như vậy, vì sao Mạc thừa tướng, Thập nhị vương gia, thậm chí trẫm cũng có ý ủng hộ hắn, nhưng hắn lại cự tuyệt?”

A Cửu hiểu ý cười :

“Đây là đương nhiên.

Thái tử chi chiến, Sở quốc tất nhiên long trời lở đất, hắn tự nhiên sẽ lo lắng: Bọ ngựa phía trước hoàng tước phía sau.”

Lúc này, ánh mắt Cảnh Nhất Bích lộ ra vẻ thán phục, liền nghe được A Cửu tiếp tục nói :

“Sở quốc nội loạn, hắn càng sợ có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

Sở quốc, vậy chính là tự sụp đổ.

Vì thế hắn muốn so sánh tam phương, xem ai là người không chỉ có thực lực, mà còn thành tâm muốn ủng hộ hắn.”

“Xem ra Thục phi đối với lần này đã định liệu trước.”

Khóe mắt Quân Khanh Vũ xẹt qua nhàn nhạt vẻ vui mừng.

Cô gái này, chỉ bằng ý nghĩ lần này, nếu là nam nhi thì hẳn sẽ làn ra đại tác phẩm… chỉ tiếc.

“Này…”

A Cửu ngừng một hồi, nhìn về phía Cảnh Nhất Bích :

“Sợ rằng còn cần Bích công tử giúp đỡ.”

“Có thể giúp đỡ Thục phi nương nương, Cảnh Nhất Bích vô cùng vinh hạnh.”

Thấy hắn sảng khoái đáp ứng, A Cửu trán nhan cười.

Không nghĩ đến sau khi xuyên việt ngàn năm, bọn họ vẫn còn có thể cùng cộng sự.

Nhưng sắc mặt Quân Khanh Vũ trên ghế lại đột nhiên trầm xuống.

Hắn nhìn hai người phía dưới nhìn nhau cười, có chút phi thường chói mắt.

Cho phép hay không cho phép, còn phải nhìn hoàng đế hắn, chứ không phải là Cảnh Nhất Bích.

Rõ ràng hai người kia đã vứt hắn qua một bên.

(Anh ghen nha :v)

“Đã như vậy, kia thần thiếp cáo lui trước.

Nếu có chỗ không hiểu, thỉnh Bích công tử chỉ giáo nhiều hơn.”

Nói xong, nàng đối Cảnh Nhất Bích mỉm cười gật đầu hành lễ, sau đó ra khỏi đại điện.

Sắc mặt Quân Khanh Vũ khó nhìn nàng đối Cảnh Nhất Bích hành lễ.

Nàng lại dám quên đối hắn!

“Cảnh Nhất Bích, ngươi cùng nàng rất thân?”

Thanh âm rõ ràng bất thiện, Cảnh Nhất Bích nghe xong ngẩn ra, vừa ngẩng đầu đã thấy mâu quang Quân Khanh Vũ sắc bén.

“Thần chỉ cảm thấy Thục phi là một nữ tử rất đặc biệt.”

“Phải không?”

Quân Khanh Vũ cười lạnh đứng lên, để Hữu Danh đỡ tới cửa đại điện :

“Dù cho có đặc biệt, nàng cũng vẫn là Thục phi, nữ nhân của trẫm.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top