Chương 13 : Âm Mưu

Hộp gấm trong tay tuy không phải thập phần tinh xảo nhưng lại có nhiệt độ rất ấm áp.

Chớp mắt một cái, ngẩng đầu.
Nhìn A Cửu đứng trên nóc nhà, Cảnh Nhất Bích mới chú ý Quân Khanh Vũ đang mang người hướng bên này chạy tới, yết hầu không khỏi căng thẳng.

Hiện tại hắn mới nhất thời minh bạch.

Nàng cố ý đứng chỗ cao, bởi vì muốn dẫn dắt sự chú ý của Quân Khanh Vũ, không muốn hắn bị bại lộ!

“Cửu công tử, ngươi cứ như vậy thì sẽ không thể rời đi.

Hoàng thượng thiết kế rất nhiều mai phục, biện pháp duy nhất chính là dùng ta ngăn cản bọn họ!

Ngày ấy công tử đối Cảnh Nhất Bích có ơn cứu mạng, hôm nay coi như…”

“Ta vĩnh viễn sẽ không đem ngươi vào trong nguy hiểm.”
Nàng cắt ngang lời hắn, con ngươi sắc thê lương :

“Bích công tử, A Cửu có một việc không rõ.

Quân Khanh Vũ bức ngươi làm chuyện ngươi không muốn, vì sao ngươi còn muốn theo hắn?”

Cảnh Nhất Bích sửng sốt, nói :

“Bởi vì hắn quân, ta là thần.”

“Nếu như hắn không phải quân, vậy ngươi sẽ tự do rời đi?”

Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng liền chú ý, nụ cười của hắn nếu không phải là bất đắc dĩ, thì chính là thê lương, thậm chí có một loại bi thương…

Hắn không vui vẻ?!

Nàng sao nỡ để Thập Nhất cả đời không vui vẻ?

Năm ngoái Thập Nhất đã ước nguyện, Cửu tỷ, ta hi vọng ngươi được tự do vui vẻ.

Mười năm, ước nguyện ấy chưa từng thay đổi.

Mà nàng, cũng vẫn chưa từng thay đổi.

Tự do vui vẻ?

Tựa hồ cũng không phải do bọn họ có thể lựa chọn.

Nhưng mà bọn họ chưa bao giờ muốn buông tha.

“Tự do?”

Cảnh Nhất Bích vô thức nắm chặt hộp, thấp giọng nói :

“Quân Khanh Vũ phải là quân!

Cảnh Nhất Bích sẽ dùng tính mạng để bảo vệ hoàng quyền cho hắn.

Chỉ có như vậy, mới có tự do.”

“Vì sao?”

Cảnh Nhất Bích cười cười, mặt mày như họa, dung nhan trong tuyết thập phần trong sáng trắng nõn :

“Cửu công tử hẳn là cũng có người muốn dùng toàn bộ tính mạng để bảo hộ đi?

Cảnh Nhất Bích cũng như vậy.”

“Hảo.”

A Cửu ngưng mắt nhìn Quân Khanh Vũ phía xa, đằng sau hắn người đeo mặt nạ cũng theo đuổi không dứt.

Xem ra là muốn đi lấy tính mạng hắn.

Chủy thủ trong tay phóng ra, một đạo ngân quang xẹt qua muốn dẫn dắt hắn đến phía nàng.

Nàng không biết Cảnh Nhất Bích muốn bảo vệ ai.

Nàng chỉ biết chính mình muốn dùng tính mạng để bảo vệ, là hắn.

Người đeo mặt nạ nếu quả thật.
Muốn giết Quân Khanh Vũ, đêm đó hẳn đã động thủ.

Điều này rõ ràng cho biết, người lúc này muốn giết hắn, cũng chính là nhóm người đã đánh lén trong kỹ viện.

Nàng không có khả năng đem sát thủ dẫn dắt rời đi, nhưng nàng có khả năng đem Quân Khanh Vũ dẫn dắt rời đi!

Hắn một lòng muốn giết nàng, muốn xóa đi sự sỉ nhục, cho nên mới điên rồ muốn truy đuổi.

Đáy mắt xẹt qua một tia cười bất đắc dĩ, chỉ như vậy đã khiến hắn hận thấu xương?

Hoa tuyết trên đỉnh đầu không ngừng rơi, Cảnh Nhất Bích lúc này mới cúi đầu, đem cái hộp kia mở ra.

Bên trong đặt là một con rối tay.

Sợi dây đỏ đi qua ngón tay và đỉnh đầu, trái phải đều có.

Trên mặt con rối, nụ cười có vẻ rất khoa trương, tựa như một đứa nhỏ nghịch ngợm vui vẻ, thậm chí rất tức cười.

Nhìn con rối kia vài giây, Cảnh Nhất Bích nhịn không được thấp cười ra tiếng.

“Chủ.”

Nghe thấy hắn nhỏ giọng cười, ám vệ đuổi theo bỗng cả kinh, có chút thất thần trong chốc lát.

Qua nhiều năm như vậy, cơ hồ chưa từng thấy qua Cảnh Nhất Bích như vậy cười.

“Bảo hộ hoàng thượng.”

Cảnh Nhất Bích ngưng cười, đáy mắt có một tia lo lắng :

“Cũng đừng để A Cửu chết.”

Bụng trên thắt lưng một trận đau, A Cửu lấy tay sờ tới, mới phát hiện mình đã bị trúng tên.

Vừa quay đầu lại, nàng thấy đã Quân Khanh Vũ đứng ở phía không xa, đón gió đầu hướng gió, tóc đen bạch y, dung nhan dưới ngọn dầu Đế đô có vẻ tuấn mỹ mà diễm lệ, kiếm trong tay dị thường chói mắt.

“Đem ngọc tỷ giao ra đây, trẫm sẽ để ngươi toàn thây!”

Kỳ thực hắn hận không thể đem người trước mắt này bầm thây vạn đoạn, tốt nhất là tỏa cốt dương hôi!

A Cửu cười vân đạm phong kinh, thoáng nhìn một chút rồi vội vàng thả người từ trên nóc nhà nhảy xuống, xông qua ngõ nhỏ, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới đoàn người đang chen chúc trên phố.

Nóc nhà lợi trốn, sóng người dễ giấu!

Quân Khanh Vũ chú ý đến động tác của nàng, trường kiếm trong tay bay ra như gió, cấp tốc tàn nhẫn chém về phía A Cửu.

Phía sau có sát khí, nhưng mà lại quá nhanh, A Cửu căn bản không kịp trốn, liền lập tức ngã xuống đất, máu tươi từ thắt lưng và bụng ồ ồ tuôn ra.

“Ngươi cho rằng lần này ngươi còn có thể trốn?

Như vậy thật uổng phí trẫm cho người ở chỗ này mai phục cả đêm.”

Trường kiếm rỉ máu, tử đồng xẹt qua một tia khoái ý, Quân Khanh Vũ một phen chế trụ cổ tay A Cửu, đem nàng đẩy áp lên tường.

Lưng bị đập mạnh lên tường, làm nàng không khỏi cau lại mi tâm.

“Chẳng lẽ đây là “Một ngày không gặp như cách tam thu”, mới có hai ngày, hoàng thượng đã liền gấp gáp muốn thấy A Cửu?!”

A Cửu đạm nhiên trêu đùa, khiến Quân Khanh Vũ thêm lực đè nặng tay nàng, run lên một cái, khuôn mặt trắng nõn nổi lên một tia tức giận, chán ghét nói :

“Trẫm là vội vã muốn giết ngươi.”

“Cấp bách như vậy chỉ là để giết ta?”

Mặt mày mang ý cười, thân thể bị áp ở trên tường không nhúc nhích được, nàng chỉ có thể lặng lẽ giơ chân, ái muội ôm hông hắn.

“Ta cho rằng hoàng thượng là muốn A Cửu!”

“Ngươi…”

Ba năm, bao nhiêu phi tần dùng đủ mọi cách để dụ dỗ, hắn cũng có thể cho ngồi trong lòng mà không loạn.

Vậy mà lúc này, khi bị một nam nhân nhấc chân ôm thắt lưng, Quân Khanh Vũ lại giống như bị điện giật, hoảng sợ né tránh.

A Cửu sớm đã biết hắn sẽ phản ứng như vậy, hung hăng đạp vào bụng Quân Khanh Vũ, sau đó cởi bỏ đai lưng, quấn quanh chỗ bị thương, xoay người rời khỏi ngõ nhỏ.

Nhưng mà kiếm khí sắc bén lại lần nữa chặt đứt đường trốn của nàng, quay đầu lại rồi hướng lên cặp con ngươi màu tím cuồn cuộn sát khí.

Đột nhiên, bên ngoài truyền tới từng đợt thanh âm huyên náo, tiếp đó là thân ảnh mấy đứa trẻ cầm đèn lồng chạy vào ngõ nhỏ.

Hơn thế đồng thời, bánh răng hồng ô lại lần nữa từ không trung bay tới, trì hướng về phía hai người.

Hai người đồng thời liếc nhau, nhìn mấy đứa nhỏ vừa vào trong ngõ, mặt mày biến sắc.

= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =

Cùng thời khắc đó, tại Hải đường điện.

Mạc Hải Đường nằm trên giường hồ cừu, khép hờ hai mắt, tư thái biếng nhác quý như biển đường, hai bên cung nữ cẩn thận từng li từng tí đem phượng hoàng hoa nước quét lên móng tay nàng ta.

“Nương nương, hoàng thượng còn đang ở phủ đệ Bích công tử.”

Một cung nữ vội vội vàng vàng đi vào bẩm báo.

Nữ tử trên giường thình lình mở mắt, mỉm cười :

“Nếu Hoàng thượng không trở lại, kia bản cung phải có nghĩa vụ đi mừng sinh thần Mai thục phi.”

Nói xong, cúi đầu nhìn mấy cung nữ bên cạnh :

“Mai thục phi thọ lễ chuẩn bị xong?”

“Đã chuẩn bị tốt ạ.”

“Được. Vậy đi thôi.”

= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =

Tiếng cười của mấy đứa nhỏ như chuông bạc êm tai dễ nghe, bọn chúng cầm đèn lồng tiến vào, nhìn hồng ô lượn vòng trên đỉnh đầu mà tò mò mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không biết mấy chiếc ô đó có thể lấy đi mạng người.

A Cửu tựa trên tường, nhìn ánh mắt đứa nhỏ ngây thơ rực rỡ, cắn răng, giang hai cánh tay, thả người bổ nhào tới, đem những hài tử kia ôm vào trong ngực.

Phía sau, nàng cơ hồ lại cảm thấy sự đau đớn trước lúc chết.

Bất kể là cái ô kia, hay là Quân Khanh Vũ một kiếm, chỉ cần đi qua thân thể nàng, thì hôm nay cái chết đối với nàng hẳn không thể nghi ngờ.

A Cửu có chút tuyệt vọng nhắm mắt, lại là đúng lúc chiếc ô kia đang đến gần, trên không trung liền xẹt qua một đạo vòng cung sáng như tuyết quang, chặn tất cả hồng ô lại.

A Cửu quay đầu, nhìn Quân Khanh Vũ trong tay cầm ánh trăng đứng sau lưng nàng, tóc dài bay lượn, bạch y tung bay, khuôn mặt minh diễm được ánh kiếm chiếu rọi.

Hồng ô trên đính đầu hóa thành từng mảnh nhỏ, như lá đỏ ngày thu bay tán loạn dưới ánh mặt trời, xa hoa mà kiều diễm.

Hàm dưới hơi vung lên, song đồng di quang xẹt qua, thâm thúy mà lạnh lùng.

Tất cả nguy hiểm phía sau đều bị hắn một kiếm quét sạch.

Cái loại này cùng lãnh ngạo mà tà mị ung dung quý khí trời sinh hô ứng cho nhau.

Một cái chớp mắt, đã thật sâu khắc vào trong đầu nàng.

Hắn cứu nàng…

A Cửu không rõ, hắn vì sao phải làm như vậy?!

Tựa hồ biết sự nghi hoặc trong mắt nàng, hắn cười đến cực kỳ chẳng đáng :

“Nếu ngươi chết trong tay bọn chúng, thì thật quá tiện nghi cho ngươi.

Trẫm là muốn, chính tay giết ngươi!”

Lại một vòng hồng sắc ô dày đặc từ trên trời bay xuống, lướt lên thân hình mạnh mẽ trước người thiếu niên, trường kiếm trong tay tỏa ra sát khí gai mắt mà sắc bén, đem khắp bầu trời ô hóa thành bụi phấn.

Hình như giao long, nhẹ như phiên hồng.

Nàng quỳ trên mặt đất, đem mấy đứa trẻ bảo hộ trong ngực ra, mà hắn đứng trên đầu nàng, cũng đem nguy hiểm một nữa ngăn lại.

Nàng được người ta bảo hộ?

Quá khứ khi nàng cùng Thập Nhất bị lăng nhục, sau đó chạy trốn, ăn xin, cuối cùng trở thành sát thủ…

Toàn bộ đoạn đường này, nàng không ngừng khiến cho bản thân mình mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ được chính mình, bảo vệ được Thập Nhất.

Lại là nàng chưa bao giờ từng nghĩ, một ngày nào đó sẽ có người bảo hộ nàng.

Đối với nàng mà nói, nàng không cần người bảo hộ!

Loại cảm giác được bảo hộ này có chút làm cho nàng mạc danh kỳ diệu.

“Hoàng thượng ở đằng kia.”

Trên lầu cao truyền đến thanh âm của Tả Khuynh.

Viện binh đã đến, phỏng chừng mấy đứa trẻ sẽ không còn nguy hiểm, A Cửu cúi đầu đối bọn chúng rỉ tai mấy câu, sau đó thừa dịp Quân Khanh Vũ không chú ý, lặng lẽ chạy ra ngõ nhỏ, tiện tay cầm bên cạnh một bộ y phục, mặc lên trên người rồi tháo xuống khăn che mặt.

Cảm giác được bầu không khí không đúng, Quân Khanh Vũ thình lình quay đầu lại.

Chỗ đó đã không còn thân ảnh A Cửu, chỉ có mấy đứa trẻ mở to mắt, kính phục mà hâm mộ nhìn hắn.

Tả Khuynh mang người rất nhanh phản kích, Quân Khanh Vũ thu kiếm, đuổi chạy theo.

Mấy đứa trẻ con vừa thấy, vội vàng tiến lên ôm hắn :

“Đại ca ca lợi hại, nhĩ hảo.”

“Tránh ra!”

Thấy những hài tử bẩn thỉu kia muốn ôm mình, Quân Khanh Vũ theo bản năng lui về phía sau mấy bước, nhưng sẽ không hạ thủ đối mấy đứa nhỏ.

“Ca ca, cái này là do ca ca vừa nãy đưa cho ngươi.”

Một cô bé khác đi lên, trong tay cầm một mứt quả, đưa cho Quân Khanh Vũ.

“Cái gì?”

Quân Khanh Vũ nhìn tới, này không phải là mứt quả khắp Đế đô đều bán để dỗ dành trẻ con sao?!

“Tiểu ca ca đó nói, hôm nay ngươi rất dũng mãnh, nói mứt quả này là thưởng cho ngươi, ca ca là đứa nhỏ rất ngoan ngoãn.”

Đứa nhỏ?!

Tay cầm mứt quả run lên, Quân Khanh Vũ suýt nữa tức giận đến đứt hơi, quay đầu hướng Hữu Danh nói :

“Kiểm tra từng nhà cho trẫm.

Trẫm không tin đào ba thước đất cũng không tìm được hắn.”

Trong giọng nói ẩn ẩn tức giận bị trêu đùa cùng đánh bại, Hữu Danh nghe xong tự nhiên không dám nói tiếp, lại cúi đầu nhìn thấy trên tuyết một vũng máu tươi.

“Hoàng thượng, người bị thương?”

Quân Khanh Vũ thuận thế nhìn lại, khóe môi nhất câu, theo vết máu kia liền đuổi theo.

Tuyết rơi hơi chút chậm lại, Quân Khanh Vũ đứng phía ngoài tường cung, sắc mặt rất khó coi.

Máu A Cửu, cuối cùng biến mất ở đây!

“Hoàng thượng, hắn đương nhiên đã ngờ tới chúng ta phong bế Đế đô, đồng thời sẽ kiểm tra từng nhà.

Vì thế…”

“Vì thế, chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.”

Trong lòng không khỏi có cảm giác sỉ nhục, ai sẽ ngờ tới một cái gai thích khách đang ẩn thân trong thâm cung?!

Hoàng cung to lớn, cửa cung sâu thẳm, gian phòng lại quá nhiều, nơi này so với bất kỳ chỗ nào khác đều là chỗ ẩn thân an toàn nhất.

Tả Khuynh tính toán điều đến cấm quân, lại bị Quân Khanh Vũ ngăn lại.

Hắn đứng trên cửa cung nguy lâu, quan sát đèn cung đình dưới hoàng cung, bên môi tiếu ý nồng đậm :

“Hắn trốn ở đây, đó là liệu định trẫm không thể tìm được.

Vì thế không cần điều cấm quân, tránh đánh rắn động cỏ.

Đêm nay trẫm sẽ cho hắn một phen ngạc nhiên.”

“Nhưng mà hoàng thượng, hoàng cung này lớn như vậy?”

“Lớn thì sao?”

Tròng mắt hắn híp lại, rơi vào đình viện hoang vu :

“Chỉ cần kiểm tra một chút chỗ lãnh cung là được.”

Một sát thủ bị thương, tất nhiên sẽ cần một nơi yên tĩnh để nghỉ dưỡng, mà chỗ tốt nhất bị lãng quên trong hoàng cung, không người hỏi thăm, không người phát hiện, chính là lãnh cung!

= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =

Thu Mặc cả ngày nay đều tâm tình không yên.

A Cửu nói với nàng, hôm nay là sinh nhật Cảnh Nhất Bích, cho nên nàng phải đi ra ngoài một chuyến.

Nhưng mà trời tối đã lâu, lại cũng không thấy nàng trở về.

Trong cung củi lửa không nhiều, ban ngày mặc dù lạnh, nàng cũng không dám thêm lửa, bởi vì sợ không đủ dùng cho A Cửu.

Bên ngoài tuyết lớn không ngừng rơi, lo A Cửu trở về sẽ đông cứng, Thu Mặc vội phỏng chừng thời gian, đổ đầy nước nóng vào trong thùng tắm, đồng thời đưa thêm than củi.

Thế nhưng so với thời gian dự tính chậm tròn hai canh giờ, vẫn không thấy A Cửu trở về.

Thu Mặc lo lắng đứng trong sân, Mai Ẩn điện trước đây cũng là lãnh cung, bởi vì phong phi mới vào ở, vì thế trong vườn ngoại trừ vài nhánh hồng mai thưa thớt nở rộ thì không còn gì nữa, có vẻ rất hoang vắng.

Ngay vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập.

Thu Mặc vừa nghe, vội vàng chạy đi nghênh tiếp.

Nhưng mới được mấy bước, sắc mặt nàng nhất thời trắng bệch dừng ở chỗ cũ.

A Cửu trước nay chưa từng đi qua cửa môn, từ đầu tới giờ đều là vượt nóc băng tường.

Lúc này, ai sẽ đến gõ cửa?

Thu Mặc không dám mở cửa, trong đầu sợ hãi đến trống rỗng, nhất thời không biết làm sao cho phải, mà kia tiếng đập cửa kia thế nhưng càng ngày càng gấp.

Sau đó một thanh âm thái giám bén nhọn truyền đến :

“Quý phi nương nương giá đáo.”

Thu Mặc vừa nghe này hai chữ, cơ thể lập tức mềm nhũn, vội đi tới cửa, quỳ xuống :

“Nô tỳ Thu Mặc cung nghênh Quý phi nương nương.”

“Giỏi cho một nô tỳ , nghênh tiếp mà không mở cửa.”

Xuyên qua khe cửa, nhìn Thu Mặc quỳ trên mặt đất, lại không thấy nàng có ý muốn mở cửa.

“Hồi Quý phi nương nương, Thục phi hôm nay thân thể khó chịu, đã đi ngủ.

Hơn nữa…

Nơi này là lãnh cung, Hoàng thượng đã có chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào.”

“Phải không?”

Mạc Hải Đường lung tay áo đứng trước cửa :

“Hoàng thượng hôm nay vì Bích công tử khánh sinh đã sớm ra ngoài, nhất thời không thể gấp gáp trở về, cho nên cố ý để lại khẩu dụ, bảo bản cung đưa tới lễ vật cho Thục phi.”

Thu Mặc vừa nghe, không biết nên xử trí như thế nào :

“Quý phi nương nương, Thục phi nương nương nhiễm phong hàn, không thích hợp gặp khách…”

“Tiện tỳ! Khẩu dụ của hoàng thượng ngươi cũng dám không tuân theo?”

Một cung nữ bên ngoài nổi giận mắng :

“Hơn nữa, sớm đoán được Thục phi thân thể khó chịu, Quý phi nương nương còn cố ý mời thái y đến.”

Nói xong, cung nữ kia đối thái giám bên cạnh liếc mắt một cái, hắn lập tức xoay người vào viện, muốn mở cửa ra.

Thu Mặc vừa thấy, liền chạy lên chắn trước cửa, không cho bất luận kẻ nào đi vào.

Một khi đi vào phát hiện A Cửu không ở trong cung, Thu Mặc không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào.

“Quý phi nương nương, Thục phi thực sự đã đi vào giấc ngủ.”

“Mặc dù đã đi vào giấc ngủ.

Nhưng thân phận so với Quý phi nương nương thấp hơn, cho nên vẫn phải đi ra quỳ lạy.”

Cung nữ kia tiến lên, cầm tóc Thu Mặc đem nàng lôi đi.

Thu Mặc giãy dụa, lao vào chế trụ mấy kẻ muốn xông tới, nhất quyết không buông tay.

“Ba!”

Cung nữ kia hung hăng vung lên một bạt tai, đánh cho Thu Mặc quỳ rạp trên mặt đất, ói ra một ngụm máu tươi.

Nhưng Thu Mặc vẫn như cũ chắn trước cửa, sống chết cũng không cho vào.

“Thực là nô tài trung thành.

Nếu muốn trung thành như vậy, chẳng thà đi trước tới địa phủ chờ chủ tử ngươi!”

Mạc Hải Đường không kiên nhẫn liếc mắt nhìn Thu Mặc, đối mấy cung nữ bên cạnh nhìn lại.

Mấy cung nữ kia rất nhanh tiến lên, từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra một chén rượu, đổ vào miệng Thu Mặc.

Thu Mặc vừa thấy, lập tức minh bạch!

Đêm nay Vinh quý phi qua đây, chính là muốn lấy đi tính mạng chủ tử!

Kinh ngạc trong chốc lát, nàng vội né tránh, quỳ trước mặt Mạc Hải Đường, cầu xin nói :

“Nương nương, xin người tạm tha cho Thục phi của chúng ta, nàng hiện nay đã bị tống lãnh cung, sẽ không thể chống đối với nương nương.”

“Phải không?

Nhưng mà trên đời này cá muối vẫn có thể xoay người, chỉ có cá chết mới vĩnh viễn không thể lật thân!”

Nói xong, một cước đạp Thu Mặc ra.

“Thế nào? Lúc này Mai Ẩn điện sao náo nhiệt như vậy?”

Đột nhiên bên cửa truyền đến một thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng.

Mọi người vừa nghe, sợ đến nỗi buông lỏng tay, sau đó quỳ rạp trên mặt đất.

Mạc Hải Đường chợt quay đầu, nhìn thấy Quân Khanh Vũ một thân tuyết trắng hồ cừu, chắp tay đứng trước cửa viện.

Sắc mặt hắn trắng bệch, áo choàng phủ tuyết hơi ẩm ướt, rõ ràng là vội vội vàng vàng từ bên ngoài trở về!

Mạc Hải Đường trên mặt lộ ra một tia cười mất tự nhiên, hơi cúi người :

“Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng.”

“Quý phi?”

Quân Khanh Vũ cũng cười cười, một tiếng Quý phi kia lại mang theo vạn phần xa cách :

“Ngươi ở chỗ này làm gì?”

“Hôm nay là sinh nhật Thục phi muội muội, thần thiếp thấy nàng chỉ có một mình trong cung, liền muốn tới chúc mừng.

Nhưng là Thục phi muội muội lại tránh không gặp.”

Tránh không gặp?

Quân Khanh Vũ liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng, lại phát hiện ngay chỗ gần đó có vài giọt máu tươi.

“Mai Thục phi đâu?”

Quân Khanh Vũ nhìn Thu Mặc sợ đến cơ hồ muốn ngất trên mặt đất, lãnh lệ hỏi.

“Hồi hoàng thượng, Thục phi nương nương đã ngủ.”

Ngủ?

Khuôn mặt Thu Mặc bị đánh sưng lên, y sam rối loạn, nếu không phải hắn tới, phỏng chừng chốc lát sẽ chỉ còn là một cỗ thi thể.

Còn nhớ rõ ngày đó vì để cho nguyệt nô đê tiện này tiến cung, nàng đã nghiêm từ chính nghĩa, thậm chí vì che chở cho một nha đầu, hắn đã tận mắt thấy Mai Tư Noãn ở trên cầu cùng Mạc Hải Đường xung đột.

Một nữ nhân bảo hộ thuộc hạ như vậy, lúc này sao có thể mắt nhìn nha hoàn của mình sắp chết, mà bình yên nằm bên trong ngủ?!

Quân Khanh Vũ một cước đá văng cửa phòng, sau đó đi nhanh vào trong.

Bên trong có vẻ dị thường quạnh quẽ, độc hữu vị đạo không khí mục nát của lãnh cung, còn có một luồng mùi khó chịu sộc vào ngay mũi.

Trong nháy mắt khi vào cửa, Quân Khanh Vũ cùng Mạc Hải Đường đều vô thức nhăn mũi.

Bước nhanh đi qua bình phong.

Lại thấy bên trong màn che, thế nhưng không có một bóng người.

“Chủ tử ngươi đâu?!”

Sắc mặt Quân Khanh Vũ nhất thời trầm xuống, thanh âm cũng thay đổi, khẩu khí có một tia khác thường lo nghĩ.

Chẳng lẽ bị thích khách bắt giữ ?

“Vừa… Vừa… Còn ở chỗ này.”

Thu Mặc tự nhiên biết che giấu không nổi, quỳ trên mặt đất không biết nên trả lời thế nào.

“Nói, nàng rốt cuộc đi đâu?

Bằng không đầu ngươi rơi xuống đất!”

“Nha, Thục phi muội muội không ở đây a.

Đã trễ thế này còn đi đâu?”

Mạc Hải Đường tiến vào, thêm mắm thêm muối nói.

“Ba!”

Bên trái phòng nhỏ có thứ gì đó bị rơi trên mặt đất, Quân Khanh Vũ nghe tiếng đi vào, vô thức nắm chặt kiếm giấu trong tay.

“Thu Mặc, quần áo của ta đâu?”

Bên trong, thanh âm nữ tử biếng nhác nhàn nhạt truyền đến —— thanh âm kia không phải ai khác, chính là A Cửu.

Thu Mặc vừa nghe, lúc này mới kịp phản ứng, vội mang tới áo choàng hồ cừu treo trên đầu giường, vọt vào.

Mà Quân Khanh Vũ cũng đuổi theo bước vào tiểu cách gian, sau đó vòng qua bình phong…

Ở một khắc kia, hắn giật mình đứng yên tại chỗ.

Sau tấm bình phong đặt một thùng gỗ lớn, bên trong nổi lên cánh hoa hồng sắc lơ lửng, nước ấm lay động lượn lờ khói, mấy cánh hoa cũng theo đó lưu động gợn nước, làm cho người ta nhớ tới cả một vườn hoa hồng.

Ngay khi hắn đi vào trong, lập tức nữ tử chậm rãi từ phía dưới đi ra.

Cái trán trơn bóng trắng nõn, mày thanh, lông mi dính bọt nước như mực vựng nhuộm con ngươi, cánh mũi xinh xắn, môi đỏ ngưng đọng, còn có hai má bị nhiệt khí tiêm nhiễm mà phấn hồng, biếng nhác mà thần sắc.

Ở dưới hồng sắc cánh hoa, da thịt lõa lồ lộ ra bạch da như tuyết, xương quai xanh bóng loáng đẹp như phiêu, còn có bộ ngực như ẩn như hiện…

Quân Khanh Vũ đột nhiên cảm thấy hắn đang nhìn không phải là Mai Tư Noãn xấu xí kia, mà là một tiểu yêu tinh hoạ thuỷ mang theo dụ hoặc trí mạng.

Nhất thời thân thể mất tự nhiên phát nhiệt.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt A Cửu lộ vẻ kinh ngạc, sau đó băng lãnh hô một tiếng :

“Hoàng thượng.”

“Đi ra!”

Quân Khanh Vũ bực bội rống lên một tiếng, sau đó lại cảm thấy tảng đá trong lòng đã rơi xuống đất.

A Cửu nghe thấy, trực tiếp đứng lên, mà con ngươi Quân Khanh Vũ một ngưng, quay đầu đi, đứng ở cửa cách bình phong.

Qua bình phong bán trong suốt có thể thấy nhìn thấy thân hình lung linh của một nữ tử, đường nét hoàn mỹ không còn có thể chê bai.

Nàng dịu dàng nắm chặt thắt lưng, đôi chân thon dài nhẹ nhàng từ trong thùng tắm bước ra.

Tay nàng chậm rãi lấy y phục từ trên bình phong, bàn tay vốn đẹp vì được ngâm trong nước nóng mà càng trở nên phấn hồng, hoàn mỹ không chút nào tỳ vết.

Quân Khanh Vũ lùi lại một bước, còn Thu Mặc vội vàng cầm áo choàng đi vào, phủ thêm cho A Cửu.

Nhưng khi nhìn thấy thân thể A Cửu cơ hồ xích lõa trần truồng, bàn tay Thu Mặc lại nhẹ run một chút.

Bên hông A Cửu quấn một miếng vải thô nhuộm đầy máu, mà ở chỗ bệ cửa sổ kia, lại vẫn còn vết máu tươi không kịp che giấu.

A Cửu mặc kỹ lưỡng áo choàng, đi giầy vào, mới chậm rãi từ bên trong đi ra.

Tóc quấn hơi nước nhẹ phủ trên đầu vai, mang thêm một loại kiều diễm mỹ hoặc khác.

“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, tham kiến Vinh quý phi.”

Nàng hơi cúi người, thân thể vì động mà vết thương như bị nứt ra.

Nếu Quân Khanh Vũ không đi, nàng không biết mình có thể kiên trì bao lâu.

Nữ tử tắm xong có phần kiều thái, mà kiều thái của nàng lại không chút nào nhu tạo, hơn nữa vì đối người xa cách mà càng thêm vẻ lạnh lùng.

Mạc Hải Đường địch ý nhìn A Cửu, ánh mắt thêm phần băng lãnh.

“Không biết đã trễ thế này, hoàng thượng cùng nương nương đến lãnh cung có việc gì?”

Mai Tư Noãn biết bí mật Quân Khanh Vũ về cô gái kia, đó là nhược điểm của hắn.

Vì thế nàng liệu định, chỉ cần Quân Khanh Vũ không phát hiện ra vết máu, thì sẽ không làm gì nàng.

Về phần Mạc Hải Đường, lúc này vì có Quân Khanh Vũ nên cũng không dám lỗ mãng.

“Hôm nay là sinh nhật Thục phi, trẫm đương nhiên phải tới thăm ngươi.”

Quân Khanh Vũ mỉm cười, lại nhìn Mạc Hải Đường :

“Quý phi, tâm ý ngươi đối Thục phi trong lòng trẫm biết.

Nhưng thời gian đã không còn sớm, trẫm muốn ở đây nghỉ ngơi, ngươi để mấy thứ kia lại rồi lui ra đi.”

Mạc Hải Đường sắc mặt trắng bệch, bàn tay trong áo nắm chặt, ngẩng đầu nhìn A Cửu :

“Xem ra thần thiếp tới không đúng lúc.

Nhưng thái hậu trước có lo lắng cho thân thể muội muội, nên cố ý triệu thái y đến chẩn bệnh.”

Mạc Hải Đường nói trắng ra ở ngay trước Quân Khanh Vũ, chính là đối hắn cùng A Cửu tuyên cáo, địa vị mình ở hậu cung có Thái hậu chống đỡ.

Nhìn Mạc Hải Đường vừa đi, A Cửu hơi thở dài một hơi.

Nhưng không ngờ tay Quân Khanh Vũ lại dơ lên, đem nàng một phen ôm vào trong ngực.

“Hoàng thượng.

Thần thiếp nhớ người đã nói sẽ không đặt chân tới đây.”

Tay hắn vừa vặn đặt bên hông, khiến nàng đau đến mức sắc mặt trắng bệch, nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã hôn mê bất tỉnh.

Không biết vì sao vừa nãy thậm chí hắn còn có một tia lo nghĩ, nhưng bây giờ lại đối với hắn mà nói, sự tức giận khó hiểu lại nhiều hơn.

“Trẫm cũng không ngại nói cho ngươi biết, đêm nay có thích khách vào hoàng cung, tựa hồ trốn trong Mai Ẩn điện của Thục phi ngươi.”

“A?”

Nàng nhíu mày, liếc mắt nhìn bốn phía :

“Hoàng thượng nói thích khách núp ở đây?

Còn nói thần thiếp che giấu thích khách?”

“Cả hai đều có thể.”

Hắn như trước vẫn không buông nàng ra, cúi đầu nhìn mặt nàng, đôi con ngươi dần trở nên thâm thúy.

“Thích khách kia bị thương, phỏng chừng cũng trốn không được bao lâu.”

Nàng tán thành gật gật đầu, trở tay ôm lấy cổ hắn, đem thân thể mình dựa gần hơn.

Cũng đã hoài nghi đến mức độ này, nói không chừng hắn sẽ hoài nghi sát thủ là nữ tử, sau đó liền liên tưởng đến chính mình.

A Cửu bả vai hơi buông lỏng, y sam cố ý chảy xuống, lộ ra bả vai trắng nõn như tuyết cùng khỏa ngực.

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Nàng đem thân thể dâng lên cho hắn chủ động nghiệm thương, càng có thể chứng minh nàng thuần khiết.

Huống chi người trước mắt này, rất chán ghét nữ tử chủ động ôm hắn.

Cổ họng vô ý thức khẩn trương một chút, ánh mắt Quân Khanh Vũ xẹt qua thân thể lõa lồ, chán ghét đem nàng đẩy ra, sau đó kéo nàng vào tiểu cách gian, chỉ vào vết máu trên bệ cửa sổ, cười lạnh nói :

“Thục phi, có thể nói cho ta biết đây là cái gì không?”

Nhìn vết máu kia, A Cửu thầm nghĩ không tốt, nàng lúc trở lại vừa vặn thấy Mạc Hải Đường đến gây sự, nhất thời vội vội vàng vàng phát hiện trong phòng có nước nóng, cái khó ló cái khôn, đem huyết y ném vào trong nước rồi cũng nhảy vào.

Nhưng lại quên mất vết máu tươi kia…

Thấy A Cửu hồi đáp không được, Quân Khanh Vũ dùng sức bóp chặt tay nàng một chút :

“Thục phi.”

“Hoàng thượng.”

Phía sau truyền đến thanh âm khiếp nhược của Thu Mặc, chỉ thấy nàng cúi đầu quỳ trên mặt đất, trong tay còn cầm một bình sứ thanh hoa :

“Nương nương, lúc người ngủ, Thu Mặc đã nhỡ tay đánh vỡ bình hoa ngự ban.

Xin nương nương ta tội.”

Nói xong, nàng giơ cao tay, đồng thời ống tay áo chảy xuống, lộ ra cánh tay bọc vải thô, mặt trên còn có thể thấy ẩn ẩn máu tươi.

“Tay ngươi?!”

Thanh âm A Cửu trầm xuống, đẩy Quân Khanh Vũ ra, tiến lên tháo vải thô.

Phía trên là vết thương rất sâu, còn có một đường tới xương, thậm chí còn chút mảnh vỡ chưa kịp lấy ra.

Thảo nào khi nàng tắm rửa xong ra ngoài, Thu Mặc vẫn trốn bên trong, nguyên lai là nàng đã phát hiện vết máu, cố ý làm chính mình bị thương, vì A Cửu mà thu xếp.

“Thỉnh nương nương tha tội.”

A Cửu một trận buồn bực, quay đầu địch ý liếc nhìn Quân Khanh Vũ, lạnh lùng nói :

“Thần thiếp không thể tự biện minh.

Người cho rằng nơi này có thích khách, lục soát là được.”

Quân Khanh Vũ liếc mắt nhìn tay Thu Mặc, sau đó nhìn về phía Tả Khuynh.

“Hoàng thượng.”

Tả Khuynh lắc đầu, thấp giọng nói :

“Không có gì cả.”

Thần sắc Quân Khanh Vũ có chút ảo não, không cam lòng liếc nhìn đại cục này, nói :

“Thục phi sớm một chút nghỉ ngơi.”

“Hoàng thượng không ở chỗ này ngủ?”

“Thục phi hi vọng trẫm ở chỗ này ngủ?”

Hắn nhướng mày, ánh mắt rơi vào bán ngực mở rộng như tuyết, vô cùng mịn màng nõn nà.

Chỉ là khuôn mặt lại không động nhân như làn da, lạnh lùng xa cách ngàn dặm.

“Không hi vọng.”

Nàng trực tiếp nói :

“Chỉ hi vọng nếu hoàng thượng lần sau lại tới bắt thích khách, không ngại đối đám hậu nữ nhân kia nói không cần phải diễn kịch, chúng ta không muốn bị liên lụy làm vai phụ.”

“Mà đương nhiên nếu người không đến là tốt nhất.

Ở đây quạnh quẽ, không tiếp được thánh giá.”

“Mai Tư Noãn, ngươi dám nói như vậy với trẫm?”

Hắn mày kiếm một ninh, nữ nhân này quả thật một chút cũng không để hắn vào mắt.

“Hoàng thượng.

Thần thiếp chỉ là một giới nữ lưu, không biết cách nói chuyện.

Nhưng lại biết làm người thì không nên lấy oán trả ơn.”

Quân Khanh Vũ đứng ở phía xa, bị câu nói A Cửu làm cho nghẹn lại, cái gì cũng nói không nên lời.

Lấy oán trả ơn?

Tối hôm đó nếu không phải có nàng giải vây, sợ rằng hắn sẽ hối hận cả đời.

Nhưng như vậy lại làm cho thái hậu lần nữa trành thượng nàng.

Đêm nay còn như vậy, quả thực ngược lại đổ thêm dầu vào lửa.

Nàng oán giận hắn.

Bên ngoài gió tuyết đã ngừng một chút, hắn đứng bên ao, trong đầu không khỏi hiện lên một màn dục trung kia, nhưng nghĩ nhiều hơn lại là lãnh trào của nàng.

“Hữu Danh, với Mai Tư Noãn, trẫm làm quá phận?”

Hữu Danh ngượng ngùng cười :

“Hoàng thượng, sao có thể nói vậy, nàng chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân.”

“Nhưng nàng ngay từ đầu là do chúng ta bắt ép.”

Tả Khuynh không cười, trên mặt thậm chí có chút lo lắng :

“Mặc dù nàng hoàn toàn mất trí nhớ.

Nhưng vẫn có chỗ có thể dùng.”

“Tả Khuynh. Nữ nhân này trước lúc tiến cung đã sớm đi tìm cái chết.

Sớm muộn đều phải chết, hoàng thượng làm như vậy chỗ nào quá phận.”

Bước chân Quân Khanh Vũ đi ở phía trước hơi chậm lại, sớm muộn đều phải chết…

Nữ nhân này với hắn mà nói, sớm muộn cũng chết?

Kỳ thực hắn đã sớm biết khi nữ nhân này tiến cung, mục đích cùng kết cục đã sớm được hắn an bài xong…

Mà giờ khắc này nghe Hữu Danh nói ra, ngực lại có một trận buồn bực quái dị.

“Tả Khuynh, trẫm nhìn Mai ẩn điện có chút lãnh, than củi chưa đủ, mặc dù bây giờ cũng không lạnh nhưng Thu Mặc đang bị thương, ngươi lần nữa an bài mấy cung nhân qua hầu hạ, tiện thể…

Sở quốc hiện nay náo động, tam hoàng tử đột nhiên tới chơi, vô loạn thế nào cũng phải an bài gặp mặt một lần.”

Hắn thở dài một hơi :

“Lần này không thể để Quân Phỉ Tranh có được tiên cơ.”

Sau khi Quân Khanh Vũ rời khỏi, A Cửu mới như trút được gánh nặng tựa trên tường, nhưng ánh mắt nhìn Thu Mặc vẫn mang vẻ áy náy, thanh âm dị thường lạnh lùng,

“Thu Mặc, ngươi hà tất phải làm như vậy.”

Nếu là nàng, nàng sẽ tuyệt đối không vì một người lạ mà hi sinh chính mình.

Mấy ngày nay hai người ở chung, Thu Mặc kỳ thực cũng biết A Cửu tuy mặt lãnh nhưng lòng mềm :

“Tiểu thư, vết thương này căn bản cũng không có trở ngại.

Ngày mai nô tỳ đi tìm nữ y, tiện thể mượn cớ lấy ít dược là được.”

A Cửu đau xót, giả bộ không kiên nhẫn xoay người rời đi :

“Trời lạnh vết thương khôi phục chậm.

Cẩn thận tàn phế, bên ngoài lạnh lẽo, ở đằng kia làm chi.

Mau tiến vào để ta giúp ngươi nhìn.”

Thu Mặc cúi đầu cười cười, bước nhanh đi vào.

Sáng hôm sau, quản sự công công đã sớm tới, sai người đưa tới than củi, hơn nữa còn an bài hai thái giám quét tước đình viện, mặt khác còn điều hai hồng đào cung nữ cùng Thu Mặc bắt đầu chiếu cố cuộc sống hằng ngày của A Cửu.

A Cửu sắc mặt có chút không vui, không biết Quân Khanh Vũ bởi vì áy náy, hay bởi vì muốn phái người giám thị nàng.

Bất quá được rảnh rỗi, lại có người ở đây hầu hạ, nghĩ đến Thu Mặc bị thương, nàng liền để nàng vội vàng đi gặp nữ y.

Nhưng mà thẳng đến buổi trưa, Thu Mặc vẫn chưa về. A Cửu tiện sai cung nữ hồng y đi tìm. Ai ngờ đến tận chiều hồng y cung nữ mới luống ca luống cuống chạy về.

“Nương nương, người nhanh đi cứu Thu Mặc tỷ tỷ, nàng sẽ bị đánh chết mất.”

“Cái gì?!”

A Cửu từ trên giường đứng lên :

“Nàng ở đâu?”

“Nàng bị bắt đến Hải đường điện.”

Hải đường điện?

A Cửu đỡ ghế lung lay đứng lên, căn bản không nghĩ đến Mạc Hải Đường sẽ dám hạ tay.

Hơn nữa còn bắt đầu từ Thu Mặc.

Xoay người vào gian trong, sau khi cầm chủy thủ và mặc quần áo xong, nàng mới trầm mặt bước nhanh ra ngoài.

“Nương nương, người muốn đi đâu?”

Hồng y thấy sắc mặt A Cửu trắng bệch, ánh mắt lãnh lệ, vội ngăn cản nàng.

“Đương nhiên là đi cứu người.”

“Nương nương, ngươi cũng không thể như vậy mà đi.

Quý phi nương nương vào cung ba năm, thủ đoạn người người đều biết.

Người nếu cứ thế này mà đi, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.”

“Vậy ngươi bảo ta nên làm thế nào?”

Nàng đối người mới tới chưa quen thuộc này nhìn ra được, hồng y cung nữ hẳn đã vào cung nhiều năm, với thủ đoạn của nữ nhân chắc cho với A Cửu hiểu biết nhiều hơn.

Vừa vào cửa cung sâu như biển đã liền được phong làm Thục phi, hiển nhiên cũng không phải nữ tử tầm thường.

Trước khi được an bài đến hầu hạ vị Thục phi này, hồng y cung nữ đã sớm nghe nói nàng này ngạo cư lục quốc tài nữ.

Mặc dù bởi đắc tội với quý phi mà bị tống lãnh cung, nhưng tài hoa bốn phía, Đế đô đều truyền lưu bài thơ nàng thuận miệng đọc lên ngày ấy.

Mà khi nhìn thấy nữ tử trong truyền thuyết này, mặc dù phát hiện tâm tình nàng lạnh lùng, áp bức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Nhưng xử sự rất ôn hòa, thậm chí không có bất kỳ vẻ cao ngạo chủ tử.

“Vinh quý phi lần này là nhằm vào nương nương.

Nếu nương nương thật sự muốn đi cứu Thu Mặc, thì người duy nhất có thể giúp, chính là hoàng thượng.”

“Hoàng thượng?”

A Cửu hít một hơi khí lạnh, nhìn bầu trời mờ mịt.

Nàng sao có thể không biết trong hoàng cung này, nàng một người không thể thắng một đám người?

Nghĩa phụ từng nói, chủy thủ dù sắc bén, cũng không cách nào chặt đứt một bó đũa.

A Cửu vô thức nắm chặt tay.

Quân Khanh Vũ sẽ giúp nàng sao?

Nàng muốn thử một lần.

A Cửu từ trong ngực lấy ra khối ngọc vây cá xanh biếc, đó là ngày đó trên đại điện phong phi, hắn đã tự mình đặt vào lòng bàn tay nàng.

Hắn nói, từ nay về sau, ngươi là nữ nhân của trẫm, Thục phi.

Nhưng nàng không muốn để hồng y cung nữ đi đưa khối ngọc này, bởi nàng không muốn nàng ta bị cuốn vào xung đột giữa mình cùng Mạc Hải Đường.

Trong đầu lòe ra một kế, A Cửu nhìn đại tuyết bay múa đầy trời, cởi hài, chạy ra khỏi Mai Ẩn điện.

Ngày đó, cơ hồ tất cả cung nhân ở dịch trì bên cạnh đều thét chói tai.

Đông đảo cung nữ đều nhìn thấy Mai thục nữ mới bị tống lãnh cung tựa như phát điên, tóc tai rối loạn, quần áo xộc xệch từ Mai ẩn điện chạy ra.

Sắc mặt nàng tái nhợt, tựa hồ rất khiếp sợ, hai bàn trân trần ở trong đại tuyết chạy trốn.

Phương thức như thế, so với hồng y truyền tin sẽ an toàn hơn, thậm chí còn nhanh hơn.

Nhưng Quân Khanh Vũ, ngươi sẽ để ý sao?

Lúc A Cửu vọt vào Hải Đường điện, chính là thấy Thu Mặc quỳ rạp trên đất, toàn thân đều là máu, mấy thái giám bên cạnh còn cầm trường côn trong tay, xem ra là vừa dụng hình.

Mà Mạc Hải Đường thì vẻ mặt bình thản ngồi trên nhuyễn tháp, thần tình nhàn nhã phẩm trà.

“Quý phi nương nương, không biết Thu Mặc đã phạm sai gì?

Để người phải lo lắng tự mình điều giáo.”

“Vấn đề này, ta còn phải hỏi muội muội.

Rốt cuộc chỗ nào ta đắc tội ngươi, để ngươi phân phó cho cung nữ hạ độc ta?!”

“Hạ độc?”

A Cửu cười lạnh :

“Các ngươi dựa vào cái gì nói Thu Mặc hạ độc?”

“Dựa vào cái gì? Hỏi cung nữ ngươi liền biết.”

Mạc Hải Đường buông chén, chu môi khẽ cười, đối thái giám bên cạnh liếc mắt, ý bảo hắn tiếp tục đánh.

Trong điện truyền đến côn thanh nặng nề, nhìn thấy A Cửu tiến vào, Thu Mặc cắn môi, hừ cũng không hừ một tiếng.

“Các ngươi buông tay!”

A Cửu nhìn không được nữa, vừa muốn xông lên lại bị vài kẻ bên cạnh một phen chế trụ.

“Tiểu thư, không nên…”

Thu Mặc ý bảo nàng không nên vọng động, mục đích của Mạc Hải Đường chính là nhằm vào A Cửu.

Bởi vậy mới mượn cớ mà kiếm chuyện.

Cung nữ bên cạnh đột nhiên cầm cổ tay Thu Mặc, kinh hãi nói :

“Nương nương, tiện tỳ này là nguyệt nô!”

Nguyệt nô không thể vào cung phụng dưỡng.

Cảnh Nhất Bích biết vậy mới ẩn thân rồi đem nàng vào cung, hơn nữa vì không có mấy người đã gặp qua Thu Mặc, cho nên hắn nghĩ chuyện sẽ không bị bại lộ.

“Nguyệt nô?”

Mạc Hải Đường lộ ra một tia chán ghét :

“Ai cho kẻ đê tiện này tiến cung?

Khắc sâu hai chữ nguyệt nô lên cho ta.”

Cung nữ được lệnh, lấy ra cây châm, hung hăng bấm mạnh trên tay Thu Mặc.

“A…”

Đau đớn làm cho Thu Mặc nhịn không được kêu khóc.

A Cửu biết rõ, nàng không phải vì đau, mà là bởi vì bị từng người từng người khuất nhục.

Nhìn cây châm dần dần đâm xuống, chủy thủ trong tay cũng chậm rãi chảy xuống, muốn hướng vào người bên cạnh, lại bởi vì che giấu vật dưới chân mà lực đạo chưa đủ, lập tức bị đối phương ngăn lại.

“Thục phi thế nhưng thẹn quá hóa giận, ý đồ tới ám sát bản cung?”

Mạc Hải Đường ném chén trà xuống đất, thắng lợi nhướn môi :

“Thục phi dám đối bản cung bất kính, thì cũng đừng trách bản cung không có tình nghĩa tỷ muội.”

Dứt lời, mấy người liền đem A Cửu áp chế trên mặt đất, dùng châm bấm vào cổ tay cùng mắt cá chân nàng, sau đó nhanh chóng điểm các huyệt quan trọng.

A Cửu nhất thời cảm thấy tay chân tê rần, tựa như không thể động đậy, khí lực bị chia ra.

Mạc Hải Đường ngồi trước người A Cửu, giơ lên cánh tay nàng, xem xét cẩn thận.

Đôi tay này, so với tất cả đôi tay bản cung đã gặp qua đều đẹp hơn, thậm chí còn hơn cả nữ nhân kia.”

Mạc Hải Đường thì thào cười nhẹ lên :

“Vậy, trước tiên nên bắt đầu từ đôi tay này.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top