Chương 5

"Cậu ta xuống muộn." Cha nàng nói vào
tối hôm sau. Ông nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ đặt trên bệ lò sưởi và
rồi đưa mắt nhìn về phần còn lại của căn phòng."Không thể xác định giờ ở
London ư, há? Toàn lượn lờ và chỉ xuất hiện khi nào mà anh ta muốn?"

Eustace chép miệng và lắc đầu thông
cảm với cha Lucy - 1 cử chỉ khá giả tạo khi mà bản thân ông ta vẫn luôn
được biết đến là người thường xuyên trễ hẹn.

Lucy thở dài và đảo mắt nhìn chỗ khác. Mọi người đều đang tập trung trong phòng khách và đợi Ngài
Iddeleigh để họ có thể bắt đầu bữa tối. Thực ra, nàng hoàn toàn không
quá sốt sắng mong gặp lại ngài tử tước, đặc biệt là vào lúc này. Nàng
quá bối rối, nàng đã khiến bản thân mình trở thành một kẻ ngốc vào tối
hôm trước. Nàng vẫn chưa lý giải được tại sao cơn tức giận của mình lại
tự nhiên bộc phát lên như thế, điều đó đã trở nên quá đột ngột. Nhưng đó
là sự thực. Nàng còn hơn cả một người mẹ đối với con gái, một người bảo
mẫu. Nàng biết điều này từ sâu trong tận đáy lòng. Nhưng tại đây, trên
mảnh đất Maiden Hill nhỏ bé này, nàng sẽ không bao giờ có thể trở thành
người như nàng mong muốn. Nàng chỉ mơ hồ nhận thức được con người mà
nàng có thể trở thành, nhưng giờ nàng lại bị kẹt ở đây và nàng biết nàng
có lẽ sẽ không bao giờ có thể khám phá được chính bản thân mình.

"Tôi chắc là ngài ấy sẽ xuống ngay
thôi, thưa ông" Ông Fletcher nói. Thật không may là người bạn của ngài
Iddesleigh lại không hề có vẻ gì là chắc chắn cả. Hắn hắng giọng " Có lẽ
tôi nên đi -"

"Thật là đông đủ." Tiếng của Ngài Iddesleigh vang lên từ phía cửa.

Tất cả mọi người cùng quay phắt đầu
lại và Lucy suýt nữa cứ để miệng há hốc ra. Ngài tử tước trông thật lộng
lẫy. Chỉ có 1 từ duy nhất dành cho chàng. Hoàn hảo. Chàng mặc 1 cái áo
khoác gấm màu bạc được thêu bằng những đường chỉ bạc và đen ở mặt sau
của tay áo, vạt áo và cả viền dọc mặt trước áo. Bên trong là chiếc áo
ghi lê màu xanh sapphire được thêu hình những chiếc lá nho và những bông
hoa đủ màu sắc. Chiếc áo chẽn thì có những dây ruy băng rủ xuống ở phần
cổ tay và cổ, và chàng còn đội cả một bộ tóc giả trắng như tuyết trên
đầu.

Ngài tử tước chậm rãi bước vào phòng khách. "Đừng nói tất cả các vị đang chờ tôi nhé."

"Chậm trễ." Cha bùng nổ " Muộn bữa
tối của tôi. Hãy nhanh chóng ngồi xuống tại đây, luôn luôn là lúc 7 giờ
trong căn nhà này thưa ngài, và nếu ngài không thể ...." Chanàng ngây
người ra và rồi nhìn chằm chằm xuống chân ngài tử tước.

Lucy hướng ánh mắt theo cái nhìn của cha. Ngài tử tước đi một đôi giày thanh lịch với -

"cái đế màu đỏ!" Cha nàng hét lên "Chúa ơi, đồ xỏ lá, cậu nghĩ nơi này là nhà thổ sao? (ây da, cha nàng dữ quá K)

Ngài tử tước lúc này đã đến bên Lucy,
và chàng nâng tay nàng lên môi mình một cách mệt mỏi trong khi cha nàng
cứ lảm nhảm. Chàng ngắm nhìn nàng trong khi vẫn cúi đầu và nàng nhìn
thấy ánh mắt ấy có màu sắc chỉ sậm màu hơn màu tóc chàng một chút. Chàng
nháy mắt trong khi nàng nhìn chàng chằm chằm, bị mê hoặc, và nàng cảm
thấy sự ấm áp và ẩm ướt của lưỡi chàng nhẹ nhàng ve vuốt những ngón tay
của nàng. Lucy hít mạnh nhưng ngài tử tước đã đột ngột buông tay nàng ra
và quay mặt về phía cha nàng như thể chưa từng có gì xảy ra. Nàng dấu
tay mình vào vạt váy ngay khi chàng cất tiếng nói:

"Nhà thổ ư, thưa ngài? Không, tôi
phải thổ lộ rằng tôi chưa bao giờ nhầm lẫn nhà ngài với môt nhà thổ. Bây
giờ, có phải ngài đã trang trí những bức tường với một vài bức tranh vẽ
-"

"Có lẽ chúng ta nên bắt đầu bữa tối?" Lucy kêu lên.

Nàng đã không chờ đợi để có được một
sự đồng tình, với cái cách mà cuộc đối thoại đang diễn ra thì kết quả
cuối cùng sẽ là một cuộc chiến trước khi bữa tối có cơ hội để bắt đầu.
Thay vào đó, nàng kéo tay ngài tử tước và dẫn chàng vào phòng ăn. Tất
nhiên nàng sẽ không bao giờ có thể ép ngài Iddesleigh đi đến bất cứ nơi
nào mà chàng không muốn. May mắn thay, chàng dường như có ý để cho nàng
dẫn đi.

Chàng dựa đầu vào nàng khi họ bước
vào phòng ăn. " Nếu ta biết nàng mong chờ ta nhiều đến vậy" - chàng kéo
ghế cho nàng - " Ta đã nguyền rủa Henry và xuống đây trong bộ đồ nhỏ
rồi."

"Ay da" Lucy lẩm bẩm nói với chàng lúc nàng ngồi xuống.

Nụ cười của chàng mở rộng hơn. " Thiên thần của ta"

Rồi chàng bắt buộc phải đi vòng qua
chiếc bàn và ngồi xuống đối diện nàng. Đến khi tất cả mọi người đã tìm
được chô ngồi cho mình, Lucy mới có thể thở dài nhẹ nhõm. Bây giờ thì
mọi người có thể cư xử lịch sự hơn.

"Tôi vẫn thường mong có thể một lần
đến thăm tu viện Westminster ở London." Eustace nói một cách khoa trương
khi Besty bắt đàu mang ra món súp khoai tây nấu với tỏi tây. "Để có thể
thăm được mộ phần của các nhà thơ và nhà văn, anh biết đó, những bậc
thầy của ngôn ngữ. Nhưng tôi e rằng mình sẽ không bao giờ có thời gian
nếu có dịp đến thăm thủ đô tuyệt vời của chúng ta. Luôn bận rộn với công
chuyện của nhà thờ, anh thấy đấy. Có lẽ tôi anh có thể kể cho chúng tôi
nghe cảm nhận của anh về tu viện đó không, ngài Iddesleigh?"

Mọi cái đầu đều quay về phía ngài tử tước.

Những đường nét quanh đôi mắt bạc của
chàng trở nên sâu hơn khi chàng chạm vào ly rượu của chàng. "Xin lỗi.
Tôi chưa bao giờ có lí do gì để bước vào cái lăng mộ cũ kĩ bám đầy bụi
đó cả. Nó không phải sở thích của tôi, thực sự. Có lẽ đó là sự thất bại
khủng khiếp về mặt đạo đức của tôi chăng?"

Lucy dường như có thể nghe thấy cha
nàng và Eustace thầm cùng đồng ý trong đầu họ. Ông Fletcher khẽ ho và
chìm đắm trong ly rượu của mình.

Nàng thở dài. Khi cha nàng mời
Eustace dùng bữa tối với họ, Lucy đã mong đợi người khách có thế mang
đến sự hòa giải. Ông Fletcher, dù có vẻ thoải mái, đã không thể nào trụ
vững chống lại sự tra hỏi của cha nàng và trông khá là xanh xao vào cuối
bữa ăn trưa ngày hôm trước. Và trong khi đó, ngài tử tước đã thể hiện
quá tốt là chàng có thể chịu đựng được mọi sự công kích của cha nàng.
Chàng đã khiến cha nàng phải đỏ mặt và trở nên lúng túng. Nàng đã hi
vọng Eustace có thể làm giảm xung đột giữa hai người bọn họ như là một
tấm nệm giảm xóc. Rất rõ ràng là không thể áp dụng được điều đó trong
trường hợp này. Để làm cho sự việc trở nên tồi tệ hơn, nàng cảm thấy
được một sự buồn tẻ tuyệt đối trong bộ váy màu xám tro của nàng. Nó được
may hoàn hảo nhưng lại quá đơn giản như một bộ đồ cũ, rách nát khi được
mặc bên cạnh bộ quần áo lộng lẫy của ngài tử tước. Tất nhiên, nàng chưa
hề biết một người nào trên đất nước này lại ăn mặc quá phô trương như
vậy, và ngài tử tước chắc hẳn phải là một người quá tự tin vào bản thân
mới có thể trở nên nổi bật được như thế.

Với ý nghĩ đó, Lucy nâng cốc rượu của
mình lên một cách bướng bỉnh và nhìn chằm chằm vào ngài tử tước đang
ngồi đối diện nàng. Một nét bối rối thoáng lướt qua khuôn mặt chàng
trước khi biểu hiện chán nản thường thấy của chàng trở lại như cũ.

Tôi có thể cung cấp cho anh một vài miêu tả đầy màu sắc và dễ chịu về khu vườn ở VauxHall[1]"
Ngài Iddesleigh đăm chiêu, tiếp tục với chủ đề mà Eustace đã mang đến. "
Tôi đã đến nơi đó quá nhiều đêm để có thể hồi tưởng lại, với quá nhiều
người mà tôi không muốn nhớ lại, làm quá nhiều thứ ..... Thế đấy, các vị
có thể tưởng tượng thấy có vài hình ảnh. Nhưng tôi không biết là liệu sự
miêu tả đó có phù hợp với những người khác nhau hay không."

"Ha. Nếu vậy tôi gợi ý là anh đừng
nói ra," Cha nàng quát lên. "Dù sao đi nữa, ta cũng không hẳn là có hứng
thú quan tâm tới phong cảnh ở London. Những vùng nông thôn tuyệt đẹp
của nước Anh là nơi tuyệt nhất trên thế giới. Ta luôn biết điều đó. Tất
cả các cảnh đẹp nhất thế giới đều diễn ra trong một ngày của ta."

"Tôi hoàn toàn đồng ý với ngài về điều đó". Eustace nói."Không có gì đẹp bằng phong cảnh của vùng nông thôn Anh."

"Ha. Thế đó." Cha nàng rướn người về
phía trước và đưa ánh mắt sắc lẻm đến vị khách của mình. " Đã thấy tốt
hơn vào tối nay chưa, ngài Iddesleigh?"

Lucy phát ra tiếng kêu gần như một tiếng rên. Gợi ý của cha nàng rằng ngài tử tước nên rời đi đang mỗi lúc một rõ ràng.

" Cảm ơn ngài đã hỏi thăm." Ngài
Iddesleigh rót thêm rượu cho bản thân. " Ngoại trừ những cơn đau nhói ở
lưng, sự bất lực khi mất cảm giác ở cánh tay phải và sự chóng mặt buồn
nôn mỗi khi tôi đứng lên thì tôi hoàn toàn khỏe mạnh." "Tốt, anh trông
chắc đủ khỏe. Chắc hẳn anh sẽ rời chúng tôi và sớm ra đi, phải không?"
Cha nàng quắc mắt nhìn chàng từ dưới đôi lông mày trắng dày. " Có lẽ
ngày mai?"

"Cha!" Lucy xen ngang trước khi cha
nàng có thể đuổi vị khách của họ ra khỏi cửa ngay tối nay. "Ngài
Iddesleigh vừa nói rằng ngài ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục."

Bà Brodie và Besty đi vào để chuyển
những đĩa súp đi và phục vụ các món tiếp theo. Bà quản gia nhìn quanh
một vòng những khuôn mặt khó chịu và thở dài. Bà bắt gặp ánh mắt của
Lucy và lắc đầu mình trong sự thương cảm trước khi bà rời đi. Mọi người
đã lại bắt đầu với món qà quay và đậu Hà Lan.

" Tôi đã từng một lần đến tu viên Abbey[2]," Ngài Fletcher nói.

" Cậu có bị lạc không?" Ngài Iddesleigh lịch sự hỏi thăm.

"Không hề. Mẹ và các chị em tôi đã rất say mê các công trình kiến trúc đó."

"Tôi không biết rằng cậu có chị em cơ đấy."

"Tôi có. Ba người."

"Chúa an lành. Thứ lỗi cho tôi, Vicar."

"Hai người lớn hơn," Fletcher nói chuyện tán gẫu, "một nhỏ hơn"

"Tôi có lời khen ngợi."

"Cảm ơn. Dù sao đi nữa, chúng tôi đã đến tu viện khoảng mười năm trước, nó nằm giữa tòa Thánh Paul và một tòa tháp"

" Và câu tuy còn trẻ nhưng lại là một
chàng trai rất có ấn tượng" Ngài tử tước lắc đầu với vẻ tiếc nuối. "
Thật đáng buồn khi phải nghe giới thiệu về sự suy đồi của những bậc bề
trên của một ai đó. Ta tự hỏi đó có phải là những gì mà người Anh mang
đến hay không." (ở đây là chàng tử tước cố tình hiểu là Fletcher đang
nói về vườn Vauxhall để chọc tức cha của nàng J)

Cha nàng phát ra một âm thanh bùng nổ
bên cạnh Lucy, và Ngài Iddesleigh nháy mắt với nàng từ bên phía đối
diện. Nàng cố tỏ vẻ khó chịu với chàng khi nâng li rượu của mình lên,
nhưng dù cách chàng cư xử có khủng khiếp đến thế nào đi nữa, thì nàng
thấy thật khó có thể trách được chàng.

Bên cạnh sự lộng lẫy của ngài tử tước
thì Eustace trông chỉ như là một con chim sẻ bụi bặm trong chiếc áo
khoác len, với quần ống túm và áo ghi lê màu nâu quen thuộc. Tất nhiên
Eustace trông khá là ổn trong bộ đồ màu nâu đó và không ai có thể tưởng
tượng ra một vị mục sư vùng nông thôn sẽ đi khắp nơi trong một bộ đồ gấm
bạc thêu kim tuyến. Điều đó thật không phù hợp, và anh ta sẽ có thể
dường như chỉ là một kẻ ngốc nếu xuất hiện trong sự lộng lẫy đó. Điều
đấy khiến người ta thắc mắc là tại sao ngài tử tước, thay vì trông ngu
ngốc, lại xuất hiện với vẻ hoàn toàn nguy hiểm trong bộ quần áo lộng lẫy
của mình.

[1]
Phổ biến với tất cả các lớp của xã hội, vườn là một địa điểm lưu ý cho
phép những hành động lãng mạn trong bóng tối đi. A footnote in a 2002
publication provides an unattributed and double-edged quote, noting that
the gardens were "so intricate that the most experienced mothers often
lost themselves in looking for their daughters". Một số lưu ý tại đây
rằng khu vườn được làm như vậy là nơi phức tạp mà các bà mẹ có kinh
nghiệm nhất thường bị đánh mất chính mình trong việc tìm kiếm con gái
của họ.

[2] Tu viện Westminster (Westminster Abbey), có tên chính thức Nhà thờ giáo đoàn Thánh Peter tại Westminster,
nhà thờ này là nơi tiến hành lễ đăng quang của các vua và nữ hoàng Anh,
đây cũng là nơi chôn cất của nhiều người trong hoàng gia Anh và nhiều
nhân vật nổi tiếng khác trong lịch sử nước Anh.

Ngay sau chàng, Hedge lầm bầm gần lối
ra vào nhà Craddock-Hayes. "Chàng trai trẻ ngốc nghếch, tử tước hay
không cũng thế. Ngốc nghếch để bị đâm và ngốc nghếch khi chạy đuổi theo
một người con gái. Kể cả khi đó là một người đẹp như Lucy!"

Simon hoàn toàn đồng ý. Sự gấp gáp
của chàng thật đáng nực cười. Đã khi nào chàng phải chạy theo một người
phụ nữ đâu? Nhưng chàng thực sự thấy có một nhu cầu cần thiết phải nói
chuyện với nàng, phải giải thích cho cách cư xử không giống như một quý
ông của chàng vào tối qua. Hoặc có lẽ đó chỉ là cái cớ. Có lẽ sự cần
thiết chỉ là để được ở bên cạnh nàng. Chàng tự nhận thức được rằng thời
gian đang trôi đi rất mau như những hạt cát li ti đang chảy nhanh chóng
tuột qua những kẽ tay của chàng. Chẳng bao lâu nữa chàng sẽ nhanh chóng
cạn kiệt hết tất cả những lí do để được ở lại trong sự yên tĩnh tại
Maiden Hill này. Chàng sẽ nhanh chóng không còn được nhìn thấy thiên
thần của chàng nữa.

May thay, cô Craddock-Hayes đã nghe
thấy tiếng gọi của chàng. Nàng dừng ngựa lại ngay trước khi cỗ xe biến
mất sau lùm cây và quay người lại để nhìn thấy chàng. Rồi nàng kéo đầu
ngựa vòng lại.

"Chàng đang làm cái gì vậy, chạy theo
em ư?" nàng hỏi khi cỗ xe quay về bên cạnh chàng. Giọng nàng có vẻ
không hề có chút gì nghe ấn tượng hết. "chàng sẽ lại làm cho vết thương
bị hở ra mất thôi."

Chàng đứng thẳng người dậy, cố gắng
để trông không giống như tên tàn phế ốm yếu. "Một cái giá nho nhỏ để trả
cho một khắc ngọt ngào được ở bên cạnh nàng, ôi thiên thần của tôi."

Hedge lớn tiếng khịt mũi và sập mạnh cánh cửa trước ngay phía sau lưng chàng, Nhưng nàng đã mỉm cười với chàng.

"Nàng sẽ đi vào thị trấn ư?" Chàng hỏi.

"Vâng" Nàng gật đầu . "Đây là một ngôi làng nhỏ. Em không thể nghĩ ra điều gì ở đó khiến chàng thấy thích thú."

"Ồ, nàng sẽ bị bất ngờ đấy. Cửa tiệm
bán đồ sắt, giao lộ ở giữa quảng trường, nhà thờ cổ xưa - tất cả đều có
thể là điểm bắt đầu cho cảm hứng của ta." Chàng nhảy tót lên xe, bên
cạnh nàng, làm cái xe rung lên."Nàng có muốn ta đánh xe không?"

"Không. Em có thể lo liệu Kate." Nàng
bật nói trước sự phản ứng của con ngựa nhỏ - có thể suy đoán được tên
là Kate - và họ bị tròng trành nghiêng về phía trước

"Ta đã cảm ơn nàng vì lòng hảo tâm mà nàng đã cứu ta thoát khỏi cái mương chưa?

"Em tin là chàng đã làm vậy." Nàng
phóng ngược lại một tia nhìn tới chàng, rồi nhìn trở lại con đường vì
thế mà chàng không thể nhìn thấy khuôn mặt nàng ẩn sau vành mũ ." Em đã
nói với chàng rằng chúng em tưởng chàng đã chết khi lần đầu tiên nhìn
thấy chàng chưa?"

"Chưa. Ta xin lỗi cho sự phiền lòng của nàng."

"Em mừng rằng chàng chưa chết".

Chàng ước mình có thể thấy được khuôn mặt nàng. "Ta cũng vậy"

"Em đã nghĩ ..." Từ ngữ của nàng bị
kéo dài nhỏ đần đi và biến mất , rồi nàng bắt đầu lại. " Điều đó thật lạ
lùng khi tìm thấy chàng. Ngày của em đã hết sức bình thường, và rồi em
nhìn xuống và thấy chàng. Lúc đầu em đã không tin vào mắt mình. Chàng
nằm đó, hoàn toàn xa lạ bên ngoài thế giới của em."

Ta vẫn thế. Nhưng chàng không nói ra những suy nghĩ của mình.

"Như thể có phép thuật được thực hiện vậy" Nàng nhẹ nhàng nói.

"Vậy thì sự thất vọng của nàng chắc hẳn phải rất nhiều."

"Ở mặt nào?"

"Đã phát hiện ra ta là một người đàn ông trần tục và không hề có phép thuật một chút nào."

"A ha! Em sẽ ghi lại điều đó vào nhật kí ngày hôm nay của mình."

Chàng va vào nàng khi xe của họ tình cờ vấp phải một vết lún trên đường."Tại sao?"

"Ngày 2 tháng 12," nàng chậm rãi nói
với một giọng nghiêm túc." Ngay sau bữa trưa. Ngài tử tước Iddesleigh đã
nói ra một lời nhận định khiêm tốn về bản thân."

"Chàng nhe răng ra cười toe toét với nàng như một gã ngốc."Tuyệt."

Nàng không quay đầu nhưng chàng đã
thấy nụ cười hiện ra lên má nàng. Chàng có một sự thôi thúc đột ngột là
giật lấy dây cương ngựa từ tay nàng, dẫn con ngựa vào lề đường và ôm lấy
thiên thần của chàng trong vòng tay mạnh mẽ của mình. Có lẽ nàng có một
lời nguyền có thể biến một con quái vật trở thành một vật nào đó con
người hơn.

A, nhưng điều đó sẽ liên quan đến việc hạ thấp thiên thần.

Vì vậy thay vào đó, Simon hướng mặt
lên nhìn ánh nắng xuất hiện trong thời tiết đông giá, dù nó rất mờ nhạt.
Thật tốt khi được ở ngoài trời, kể cả khi đang ở trong cơn gió rét
lạnh. Thật tốt khi được ngồi cạnh nàng. Sự đau nhói ở vai chàng đã giảm
đi như một cái nhức mờ nhạt. Chàng đã rất may mắn và dù sao thì vết
thương cũng không bị hở miệng lại. Chàng nhìn thiên thần của mình. Nàng
ngồi thẳng lưng và điều khiển sợi dây cương ngựa một cách thuần thục với
biểu hiện hoàn toàn không giống như những quý cô mà chàng quen, những
người có xu hướng thích hợp cho việc trở thành những nữ diễn viên khi
ngồi trên xe cùng với một quý ông. Mũ của nàng chỉ là một cái mũ rơm đơn
giản được thắt nút ở dưới tai nàng. Nàng mặt một cái áo khoác xám bên
ngoài cái váy xám có màu nhạt hơn, và chàng đột nhiên chợt nhận ra là
chàng chưa bao giờ thấy nàng trong một bộ trang phục nào đó mang màu nào
khác.

"Vì sao nàng lại luôn mặc đồ màu xám vậy?" Chàng hỏi.

"Cái gì?"

"Váy của nàng." Chàng dùng tay mình
chỉ bộ đồ của nàng. "Nàng luôn mặc đồ xám. Khá là giống một con chim bồ
câu bé nhỏ xinh đẹp. Nếu nàng không phải đang trong thời kỳ để tang, tại
sao nàng lại mặc nó?"

Nàng nhíu mày. " Tôi không nghĩ điều
này là phù hợp với một quý ông, bình phẩm về trang phục của một người
phụ nữ. Phải chăng có các quy tắc xã hội khác dành riêng tại London?"

Oái. Thiên thần của chàng đang ở trong trạng thái hủy diệt tốt nhất sáng nay.

Chàng nghiêng người dựa vào ghế, đặt
khủy tay phía sau lưng nàng. Chàng đã rất gần, đến mức có thể cảm nhận
được hơi ấm của nàng ở trên ngực mình. "À vâng, thực ra thì cũng có. Ví
dụ như là, nó được coi là một cơ hội để xiết chặt quan hệ giữa một người
phụ nữ đang điều khiển xe với một quý ông trong chiếc xe và để giúp
nàng có thể đùa giỡn, tán tỉnh với anh ta một cách trắng trợn công
khai."

Nàng cắn chặt môi và vẫn từ chối nhìn chàng.

Điều đó chỉ càng kích thích chàng
hơn."Các quý bà không theo quy tắc này thường rất hay thấy khó chịu.
Nàng sẽ thường xuyên thấy những thành viên lớn tuổi trong hoàng gia lắc
đầu thông cảm cho sự nghèo nàn của những tâm hồn lạc lối."

"Chàng thật đáng sợ"

"Ta cũng e là vậy," chàng thở dài."
Nhưng ta sẽ đưa nàng thoát khỏi những quy tắc khi chúng ta đang ở tại
một vùng nông thôn thiếu phép tắc."

"Thiếu phép tắc?" Nàng giật mạnh dây cương, và Kate con ngựa của nàng bị kìm lại.

"Ta khẳng định là thiếu phép tắc."

Nàng liếc nhìn chàng một cái.

Chàng dùng một ngón tay vuốt nhẹ sống
lưng thẳng đứng của nàng. Nàng đông cứng người lại nhưng vẫn không đưa
ra bất kì lời nào. Chàng nhớ lại hương vị của ngón tay nàng trên đầu
lưỡi mình đêm qua, và một phần cơ thể khác kém lịch sự hơn của chàng
cũng trở nên căng cứng. Sự chấp nhận của nàng dành cho những cái chạm
của chàng, khiêu khích như một màn phô bày lộ liễu của người phụ nữ
khác."Nàng khó có thể đổ lỗi cho ta, chí ít nàng có thể mắng ta, khi
chúng ta xuất hiện ở thành phố, nàng sẽ bị bắt buộc phải nói những lời
gợi ý vào cái tai ta, những thứ có thể làm ta đỏ mặt."

Nàng thở dài. "Em không thể nhớ chàng đã hỏi em cái gì trước tất cả những điều vớ vẩn này."

Chàng nhe răng ra cười dù trông nó
thật vụng về. Chàng không thể nhớ lại lần cuối mà chàng thấy vui nhiều
như thế này là vào lúc nào."Tại sao nàng chỉ mặc đồ xám? Không phải là
ta có ý gì phản đối màu xám và nó chí ít tạo cho nàng một không khí của
tôn giáo gây kích thích trí tò mò của ta."

"Em trông giống một nữ tu sĩ?" Đôi lông mày nàng nhíu lại vẻ kinh hãi.

"Cỗ xe tình cờ va phải một cái ổ chuột khác trên đường và khiến vai chàng va vào nàng.

"Không, thiên thần của ta. Ta nói, ta
phải thừa nhận trong một con đường quanh co và khá là tối tăm thi nàng
là một thiên thần được gửi xuống từ thiên đường để phán xét những tội
lỗi của ta."

"Em mặc đồ xám vì nó sẽ không để lộ các vết bẩn." Nàng liếc nhìn chàng." Thế loại tội lỗi nào chàng đã từng phạm phải?"

Chàng rướn người lại gần như để chuyển sự tự tin và nắm bắt được mùi hương của hoa hồng. "Tôi nghi ngờ từ màu sắc được
sử dụng ám chỉ tới màu xám và xác định là xám hoàn toàn không phải là
một màu, nhưng cũng có thể lại là một màu thiếu trong số chúng."

Mắt nàng thu hẹp lại một cách tinh quái.

Chàng trở lại tư thế cũ và thở dài."
Và đối với tội lỗi của ta, thưa quý cô thân mến, chúng không phải là thứ
có thể được nói đến trước sự hiện diện của một thiên thần."

"Vậy làm thế nào mà em có thể phán xét chúng? Và như vậy xám cũng là một màu."

Chàng phá lên cười. Chàng có cảm giác
là đang dang rộng đôi tay mình và có lẽ cất lên tiếng hát. Điều đó chắc
hẳn là do không khí của vùng nông thôn. "Quý cô, ta phải thừa nhận về
năng lực và khả năng suy luận nhạy bén trong cuộc tranh cãi của nàng,
thứ mà, ta nghĩ, sẽ khiến ngay cả Sophocles cũng phải quỳ gối ngưỡng mộ.
Xám, vì vậy, là một màu."

Nàng hắng giọng:"Và tội lỗi của chàng?"

"Tội lỗi của tôi nhiều vô số kể và
không thể cứu chữa được." Hình ảnh Peller tuyệt vọng buông thõng tay
xuống và thanh gươm của hắn trượt khỏi tay, máu và những ngón tay rơi
xuống trong không khí chợt lóe lên trong đầu chàng. Simon chớp mắt và nở
một nụ cười trên môi. "Tất cả những người biết về tội lỗi của ta,"
chàng nhàn nhạt nói," run sợ trong kinh hoàng khi nhìn thấy ta như thể
ta là một người bị phát hiện mắc bệnh phong, mũi ta rơi xuống và tai ta
bị mục rữa."

Nàng nhìn sang đánh giá chàng, rất
dũng cảm và rất ngây thơ. Thiên thần nhỏ dũng cảm, chưa hề bị vấy bẩn
bởi một người đàn ông nào. Chàng không kiềm chế được lại một lần nữa
thận trọng vuốt ve lưng nàng, một cách lén lút. Mắt nàng mở to.

"Và vì thế mà họ phải," chàng tiếp tục." ví dụ như, ta được biết là rời khỏi nhà ta mà không hề kèm theo một cái mũ nào."

Nàng nhíu mày. Chàng đang không đội một cái mũ nào vào lúc này.

"Ở London" Chàng sửa lại.

Nhưng nàng không bận tâm về những cái
mũ ."Tại sao chàng lại nghĩ rằng chàng không thể sửa chữa được? Tất cả
đàn ông đều tìm thấy được sự thanh thản nếu họ ăn năn cho những tội lỗi
của mình."

"Đó là lời nói của thiên thần, của
Chúa."Chàng nghiêng người lại gần nàng dưới cái vành mũ rơm và lại lần
nữa ngửi thấy hương hoa hồng từ tóc nàng. Phần thân dưới của chàng dựng
đứng lên." Nhưng sẽ thế nào nếu ta là một tên ác quỷ đến từ địa ngục và
không hề thuộc về thế giới của nàng một chút nào, thiên thần?"

"Em không phải là một thiên thần." Nàng ngẩng mặt lên.

"Ồ, đúng, nàng đúng là như thế!"
Chàng thốt lên. Môi chàng trượt qua tóc nàng, và trong một khoảng khắc
chàng nghĩ mình có thể hôn nàng, có thể làm nàng sa ngã bằng cái miệng
xấu xa của chàng. Nhưng cái xe đột nhiên bị xóc lên khi họ vòng qua
đường cua, còn nàng thì đang chú tâm đến con ngựa, và cái khoảnh khắc
đấy đã trôi qua.

"Làm thế nào mà nàng có thể có được sự tự chủ đến vậy." Chàng lẩm bẩm.

"Những cô gái ở nông thôn cần phải
vậy, nếu chúng em muốn đến bất cứ nơi nào." Nàng nói phần nào có vẻ chua
chát. " lẽ nào chàng nghĩ là em ngồi ở nhà và làm công việc may vá suốt
cả ngày sao?"

A, đây là khu vực nguy hiểm. Chúng đã
ở trong vùng báo động khi nàng bắt đầu tức giận với chàng hai đêm
trước. "Không. Ta nhận thức được có rất nhiều nhiệm vụ và tài năng của
nàng, ít nhất là những việc mà nàng đã giúp đỡ những con người kém may
mắn trong ngôi làng. Ta không hề có nghi ngờ về việc nàng sẽ trở thành
một quý bà đáng ngưỡng mộ nổi bật tại London, nhưng điều đó sẽ liên quan
đến việc rời bỏ ngôi làng đáng yêu này, và ta khá chắc chắn là những cư
dân nơi đây sẽ không thể sống mà thiếu nàng được?"

"Anh cho là như vậy?"

"Vâng" Chàng nói một cách chân thành. " Nàng không nghĩ thế sao?"

"Em nghĩ tất cả mọi người sẽ vẫn sống
khá tốt mà không có em." Nàng nói một cách không nhiệt tình mấy." Một
vài người phụ nữ khác sẽ sớm thế chỗ của tôi thôi, tôi chắc chắn đấy."

Chàng nhíu mày. "Nàng đánh giá bản thân thấp vậy ư?"

"Không phái thế. Nó chỉ đơn giản là lòng từ thiện tôi thể hiện ở đây bất cứ ai cũng có thể làm như vậy."

"Hmm." Chàng suy nghĩ về cái lý lịch
đẹp đẽ của nàng."Và nàng định bỏ rơi tất cả mọi người đang phụ thuộc vào
nàng ở đây ở Maiden Hill này, nhưng nàng sẽ làm gì?"

Môi nàng hé mở ra khi nàng suy ngẫm
về câu hỏi của chàng. Chàng nghiêng người lại gần. Ôi, chàng ước rằng có
thể cám dỗ được sự ngây thơ của nàng nhiều đến nhường nào."Nàng có muốn
được khiêu vũ tại các vũ hội ở London trong đôi dép đi trong nhà màu
tím không? Lái thuyền đến Araby xa xôi trên chiếc thuyền chở tơ lụa? Trở
thành một quý bà trong một xã hội nổi tiếng cho sự thông minh và sắc
đẹp?"

"Em sẽ trở thành chính bản thân mình."

Chàng nháy mắt. "Cô đã là chính mình rồi, xinh đẹp và cứng rắn."

"Phải vậy không? Không có ai nhận ra điều đó ngoại trừ chàng."

Chàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu
xanh topaz đầy vẻ nghiêm túc của nàng và chàng muốn nói một điều gì đó.
Nó đã ở ngay trên đầu lưỡi chàng nhưng không biết bao nhiêu lần chàng
lại không thể nói ra.

Nàng liếc nhanh sang chỗ khác."Chúng ta đã tới gần Maiden Hill rồi. Chàng có thấy nhà thờ ở phía kia không?" Nàng chỉ.

Chàng nhìn một cách nghiêm túc, cố
gắng lấy lại sự bình tĩnh. Đã đến lúc chàng phải rời đi. Nếu chàng còn ở
lại, chàng sẽ ngày càng bị cám dỗ bởi sự quyến rũ của cô thiếu nữ này,
và như chàng đã chứng tỏ suốt cuộc đời chàng rằng chàng không có đủ khả
năng chống cự lại sự cám dỗ. Địa ngục, thỉnh thoảng chàng lại chạy về
phía nó. Nhưng không phải lần này. Không phải với người phụ nữ này .
Chàng nhìn nàng lúc này, cặp lông mày nàng nhíu lại khi cố gắng tránh
những cái bẫy nhỏ bé dọc đường để đi vào thị trấn. Một lọn tóc đen bị
rơi ra ngoài và vương trên má nàng như bàn tay của một người yêu đang
vuốt ve đôi má. Một điều chàng chưa bao giờ thấy ở bất cứ nơi nào khác
trên trái đất xấu xa này.

Và chàng không nghĩ rằng chàng sống sót, vượt qua được sự hủy diệt này.

SẮP CÓ CẢNH 18+ H =))))))) Nhớ xem nhiệt tình okla :v


LUCY thở dài và ngâm mình trong bồn
nước ấm. Tất nhiên nàng không thể nào chìm sâu người xuống - nó chỉ là
một cái bồn tắm nhỏ và cạn- nhưng lại cho nàng có cảm giác hoàn toàn xa
xỉ. Nàng đã ở trong căn phòng nhỏ ở phía sau nhà, phòng của mẹ nàng.
Hedge đã than phiền như vậy, mang nước cho phòng tắm của nàng "trái với
lẽ thường" mà không cần làm anh ta phải mang lên lầu là tốt rồi. Căn
phòng chỉ cách nhà bếp có vài bước, điều này rất thuận lợi cho việc tắm
gội của nàng. Nước sẽ lại được mang đi lần nữa sau khi nàng đã tắm xong
nhưng Lucy đã bảo Hedge và Besty rằng mọi việc vặt trong nhà có thể để
đến sáng mai. Họ có thể đi ngủ, và nàng có thể ngâm mình trong nước ấm
mà không bị bất cứ người giúp việc nào sốt ruột lảng vảng xung quanh.

Nàng dựa cổ vào thành của bồn tắm và
nhìn lên trần nhà. Bóng của ánh lửa bập bùng hiện lên trên bức tường cũ
kĩ khiến nàng thấy rất ấm áp. Cha nàng đã đi ăn với bác sĩ Fremont tối
nay và có lẽ vẫn đang tranh cãi về chính trị và lịch sử. Ngài Iddesleigh
đã đi đến thăm ông Fletcher tại quán trọ. Nàng có cả ngôi nhà, cho phép
những người giúp việc được đi nghỉ tối nay.

Mùi hương của hoa hồng và hoa oải
hương vây quanh nàng. Nàng nâng một bàn tay lên và nhìn nước nhỏ giọt
xuống từ các đầu ngón tay. Tuần này đã trải qua thật lạ lùng, từ khi
nàng tìm thấy ngài Iddesleigh. Nàng đã dành nhiều thời gian của những
ngày vừa rồi hơn là những năm trước đấy để nghĩ về cách nàng sống cuộc
sống của mình và việc nàng sẽ làm gì sau đó với nó. Việc này chưa bao
giờ xảy ra đối với nàng trước đây Nó đã không bao giờ xảy ra trước khi
nàng có thể nhận ra rằng, có thể có nhiều hơn chỉ là sự tồn tại của
nàng, hơn cả làm việc nhà cho cha, làm từ thiện ở nơi này, nơi kia và cả
việc được theo đuổi bởi Eustace. Tại sao nàng lại chưa nghĩ đến điều gì
ngoài việc trở thành vợ của một cha xứ? Thậm chí nàng chưa từng nhận ra
là nàng mong muốn nhiều hơn nữa. Điều đó gần như việc thức dậy và chợt
tỉnh cơn mơ. Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông hoàn mỹ này, không hề
giống với bất kì người nào khác mà nàng đã gặp. Nàng hầu như bất lực
mỗi khi ở gần quanh chàng và những bộ quần áo đẹp đẽ, nhưng vẫn rất nam
tính trong từng cử động và trong cách chàng nhìn nàng.

Chàng trêu chọc và kích thích nàng.
Chàng yêu cầu nhiều hơn chỉ là một sự phục tùng đơn giản, hơn một người
quen biết bình thường. Chàng muốn phản ứng của nàng. Chàng khiến nàng
sống một cách mà nàng chưa bao giờ nghĩ rằng có khả năng thực hiện được.
Như thể là nàng đã chỉ mộng du đi qua tất cả mọi thứ trong cuộc đời
trước khi có sự xuất hiện của chàng. Nàng tỉnh dậy vào một buổi sáng và
muốn nói chuyện với chàng, muốn nghe giọng nói sâu trầm của chàng về
những thứ không đầu không cuối khiến nàng mỉm cười hoặc làm nàng tức
giận. Nàng muốn tìm hiểu về chàng, điều gì đã khiến cho đôi mắt bạc của
chàng đôi lúc trông thật buồn bã, việc mà chàng che dấu đằng sau sự ba
hoa rỗng tuếch của chàng, làm thế nào để khiến chàng cười.

Và còn muốn nhiều hơn nữa. Nàng muốn
sự động chạm của chàng. Vào ban đêm trên chiếc giường chật hẹp khi nàng
đang ở trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, nàng sẽ mơ thấy chàng chạm vào nàng,
rằng những ngón tay dài của chàng sẽ lần theo má nàng. Và bờ môi rộng
của chàng sẽ phủ lấy môi nàng.

Nàng rùng mình hít mạnh một hơi. Nàng
không nên, nàng biết vậy, nhưng nàng không thể nào kiềm chế được bản
thân. Nàng nhắm mắt và tưởng tượng những gì mà nàng có thể cảm nhận . sẽ
thế nào nếu chàng đang ở đây vào lúc này. Đức ngài Iddesleigh.

Simon.

Nàng kéo đôi tay ẩm ướt về và vỗ nhẹ,
những giọt nước tung tóe đập trong bồn và trượt đôi tay trên hai bờ
vai, giả vờ tay nàng là của chàng. Nàng khẽ rùng mình. Những gai cảm
xúc lan rộng ra đến cổ nàng. Núm vú nàng căng cứng lên trong làn nước
ấm, nàng gần như lên đỉnh. Những ngón tay nàng di chuyển từ từ xuống
thấp hơn, chà nhẹ và nàng cảm nhận được dưới làn nước, da nàng mềm mại,
mát rượi và có sự ẩm ướt. Nàng xoáy những ngón tay quanh đỉnh ngực và
dùng ngón tay giữa nâng nhẹ bầu ngực như ước lượng sức nặng của nó sau
đó vê xung quanh các quầng nhỏ quanh đầu vú của nàng.

Nàng thở dài và chuyển động chân
không ngừng.Nếu Simon nhìn nàng vào lúc này, chàng hẳn sẽ thấy sự hưng
phấn nàng, sự kích động và sự ẩm ướt trên da nàng thật là khêu gợi.
Chàng sẽ thấy bộ ngực nàng khi khỏa thân và những núm vú của nàng đang
vểnh lên, dựng đứng. Chỉ cần nghĩ được phô bày trước mắt chàng khiến
nàng cắn mạnh môi mình. Thật chậm, nàng khều nhẹ những móng tay trên núm
vú của mình và một cảm giác xiết chặt nóng bỏng giữa hai đùi nàng. Nếu
chàng nhìn thấy ... và ngón trỏ chà xát ở hai bên ... Lucy rên rỉ.

Và đột nhiên bất ngờ nàng biết. Nàng đóng băng trong một giây vô tận và rồi chầm chậm mở mắt ra.

Chàng đã ngưỡng cửa ra vào, và ánh
mắt chàng bị khóa vào người nàng - nóng bỏng, đói khát và rất, rất nam
tính. Chàng để mặc cho ánh mắt mình được lang thang, cố tình nhìn chằm
chằm vào nàng.Từ đôi má ửng đỏ lên của nàng đến bộ ngực trần truồng của
nàng được bao quanh bởi đôi tay nàng, xuống đến tận những gì đang được
ẩn giấu dưới nước. Nàng gần như có thể nhận thấy được ánh mắt chàng ở
trên làn da trần của nàng. Lỗ mũi chàng nở to ra và mặt chàng đỏ rực
lên. Chàng lại ngẩng lên nhìn và bắt gặp ánh mắt nàng và nàng nhìn thấy
trong ánh mắt chàng cả sự cứu rỗi và sự nguyền rủa. Vào khoảnh khắc đó
nàng không quan tâm. Nàng muốn chàng.

Chàng quay lại và rời khỏi phòng.

SIMON chạy thật nhanh lên cầu thang
cứ ba bước một, tim chàng đập mạnh, hơi thở của chàng trở nên mạnh và
nhanh hơn và cái "thằng nhỏ" của chàng căng cứng và dựng đứng lên. Chúa
ơi! Chàng đã không cảm thấy sự ẩm ướt này kể từ khi chàng còn là một chú
bé mắt liếc mày đưa trong quân đội khi đang mò mẫm những người giúp
việc ở tầng dưới và khúc khích cười. mười bốn tuổi và đầy ham muốn, đó
là tất cả các ý nghĩ buổi sáng, trưa và đêm của chàng: vùng sâu kín nhất
của đàn bà và làm thế nào, chính xác để chàng có thể chiếm được nó.

Chàng xông vào phòng mình và đóng cửa
lại phía sau lưng. Chàng dựa đầu vào cửa gỗ và cố gắng nắm bắt lại hơi
thở của mình trong khi ngực chàng phập phồng. Một cách lơ đãng, chàng cọ
xát vai mình.Từ rất lâu, chàng đã lên giường với nhiều phụ nữ, cả hạng
cao hay thấp, một số chỉ là tình chóng vánh, một số là những quan hệ lâu
hơn. Chàng đã học được khi nào thì ánh mắt của một người phụ nữ ám chỉ
nàng ta đã sẵn sàng. Chàng đã trở thành một người am hiểu về dục vọng
của phụ nữ. Hoặc chàng đã nghĩ vậy. Lúc này đây, chàng lại cảm thấy như
thể là một câu bé mười bốn , một lần nữa hưng phấn và sợ sệt.

Chàng khép đôi mắt và nhớ lại. Chàng
đã trở về sau khi cùng dùng một bữa tối không thể nuốt nổi với
Christian để rồi phát hiện ra là ngôi nhà hoàn toàn im lìm. Chàng suy
đoán là tất cả mọi người đều đã đi ngủ. không có cả Hedge phải chờ đợi
để chào chàng; mặc dù vậy, với việc biết Hedge lâu rồi, thì đó quả là
một sự ngạc nhiên. Bước chân của chàng thực sự đã ở trên những bậc
thang đầu tiên khi chàng lưỡng lự. Chàng không biết điều gì đã níu kéo
chàng tiến lại căn phòng bé nhỏ đó. Có thể bản năng của đàn ông cho biết
được điều chàng sẽ tìm thấy ở đó, điều chàng sẽ trông thấy. Nhưng cùng
lúc đó, chàng cũng đã sững sờ. Chàng quay cuồng trong cơn lốc xoáy của
cảm xúc như đối mặt với sức quyến rũ của nữ thần của biển cả mà không
thể nào chống đỡ lại.

Hay trong tình huống này của chàng, chính là cơn lốc xoáy của đam mê thuần túy.

Lucy đắm mình trong bồn tắm của nàng,
hơi nước bao bọc tạo ra quanh làn da ẩm ướt của nàng một vẻ tươi mát,
những lọn tóc quấn quanh đỉnh đầu nàng. Nàng ngửa đầu ra sau, đôi môi
nàng ẩm ướt và cả một phần cơ thể khác của nàng cũng ...

Simon rên rỉ và vội mở các nút của
cái quần ống chẽn của chàng mà vẫn khép chặt mắt. Cổ nàng đã uốn cong và
chàng như có thể nhìn thấy những mạch đập dội lại ở cổ nàng, cái cổ
trắng hồng và mềm mại. Những giọt nước long lánh tụ lại như một viên
ngọc trai nằm giữa hõm cổ nàng và đôi vai.

Chàng dùng bàn tay bao phủ lấy phần
cơ thể đã dựng dứng lên giữa hai chân mình và dùng đầu ngón tay chà xát
nhẹ và xoáy trên vùng da thịt nóng bỏng đó.

Nàng rực rỡ, bộ ngực trần của nàng, trắng mịn và săn chắc, đỉnh ngực căng cứng như một cái chuông nhỏ xinh, và được nâng, được đỡ lấy trong bàn tay nhỏ bé của nàng. . .

Một cái rùng mình nhanh hơn cả một cú nốc ao, tay chàng đã ướt sũng bởi sự phun trào những hạt giống của chàng.

Ngón tay nàng đã bao lấy cái núm vú
và làm dày vò làm cho nó đỏ ứng lên như thể nàng đang chơi đùa với nó,
khơi dậy bản năng của nàng trong bồn tắm, đắm mình trong sự cô đơn của
mình.

Chàng lại dày vò cái bóng nhỏ giữa hai chân chàng từ tay trái rồi lại sang tay phải.

Và như chàng đã nhìn thấy, nàng đã
nắn bóp những núm vú giữa những ngón tay nàng, siết chặt và kéo như muốn
vắt kệt chúng, sự tra tấn ngọt ngào cho đến khi-

"Ahhh, Chúa ơi!" Chàng giật mạnh, hông chàng lại nâng lên như vừa được bơm đầy một năng lượng mới.

Nàng đã rên rỉ trong sự khoái lạc.

Simon thở dài và xoay đầu về hướng
khung của gỗ. Một lần nữa chàng cố nắm giữ lấy hơi thở của mình. Chậm
rãi lấy ra một cái khăn tay và lau tay mình, cố gắng không để sự căm
ghét bản thân nhấn chìm linh hồn chàng. Rồi chàng đi về phía cái bồn rửa
nhỏ, xả nước vào đó. Chàng té nước lên mặt lên mặt và cổ, rồi để đầu
mình sũng nước nhỏ giọt ngay phía trên chậu.

Chàng đang mất kiểm soát.

Một tiếng cười khan thoát ra từ miệng
chàng, vang cả căn phòng thing lặng. Chàng đã hoàn toàn bị mất kiểm
soát. Chúa biết những gì chàng muốn nói với nàng vào ngày hôm mai, thiên
thần của chàng - người chàng đã nhìn trong bồn tắm của nàng với sự
riêng tư mà chàng đã đánh cắp. Simon đứng thẳng lên trong một cơn đau
nhói, lau khô mặt và nằm xuống giường, không buồn cả cởi đồ.

Đã quá lâu, và đã đến lúc phải rời đi.

Thật là nhiều từ hoa mỹ =)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top