[PN Dụ Hoàng][Nhiều CP] Cường Hạng Lệnh

https://www.toanchuccaothu.com/index.php?threads/3740/page-2#post-47905

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ưm. . .​

Thần trí vẫn ủ trong mê man, ngoại trừ xúc cảm ấm áp đến từ ổ chăn còn có cảm giác làn da bị tỉ mẩn vuốt ve, cạnh bên tai và dọc theo vùng cổ dường như có thứ gì đó vừa tinh tế ướt át lướt qua, thậm chí còn có lực nhè nhẹ mút vào, mềm mại như cánh hoa đầu xuân buông rơi xuống vậy.​

Dụ Văn Châu khẽ nhích người nằm nghiêng sang bên, kẻ đang gây sự trong ngực hắn càng dán sát lên người làm tăng thêm hơi ấm. Cảm giác ẩm ướt trải trên làn da ngày càng nhiều hơn, kèm theo chút tê tê như bị thứ gì đó quẹt qua.​

"Ưm. . ." Dụ Văn Châu cũng phối hợp cọ cọ Hoàng Thiếu Thiên đang áp trên người mình, "Thiếu Thiên. . . Mấy giờ rồi?"​

"Còn sớm. . ." Hoàng Thiếu Thiên liếm tới liếm lui bên cổ Dụ Văn Châu, sau đó hài lòng mút mấy cái trên vùng da thịt sáng loáng nhẵn nhụi, "Nhưng mà Văn Châu, tui không ngủ được phải làm sao bây giờ?"​

Dụ Văn Châu miễn cưỡng mở mắt ra chăm chú nhìn trần nhà một lúc mới hoàn hồn. Hoàng Thiếu Thiên chắc là mới từ bên ngoài trở về, vừa tắm nước nóng xong liền bò lên giường. Khắp căn phòng mờ tối chỉ còn mỗi chiếc đèn vàng ấm áp trên bàn được bật ở mức thấp nhất, dựa vào chút ánh sáng kia tựa hồ nhìn thấy được hơi nước bốc lên từ làn da của thiếu niên trẻ trung này.​Hắn xoay người triệt để khiến Hoàng Thiếu Thiên nhào vào trong ngực mình, ngón tay mơn trớn trên da như thể chạm được hơi ẩm còn sót lại sau khi tắm. Dụ Văn Châu quan sát Hoàng Thiếu Thiên đang bận rộn lưu dấu trên cổ mình, da thịt ấm nóng tươi mới phấn hồng như quả xoài chín rục, như thể chỉ cần ấn nhẹ một cái liền có thể nếm được phần thịt quả ngọt ngào no đủ bên trong.​

"Ngủ không được hử?" Dụ Văn Châu hơi híp mắt lại ôm lấy Hoàng Thiếu Thiên vẫn đang gặm gặm cắn cắn, giọng điệu mềm mại quá mức chịu đựng, "Ngủ không được thì nằm nhắm mắt dưỡng thần với tôi một lát có được không?"​

"Không muốn đâu," Hoàng Thiếu Thiên kéo dài giọng nói đôi mắt mèo lấp lánh mở to nhìn Dụ Văn Châu một cách xấu xa, như chú báo nhỏ trong hoang mạc nhìn chằm chằm con mồi mà nghĩ ngợi xem nên cắn chỗ nào mới có thể tức thì đoạt mạng, "Chưa muốn ngủ cũng không ngủ được! Văn Châu chúng ta làm chút chuyện khác có được không nào?!"​

Thật lòng mà nói. . . Không được cho lắm. . .​

Dụ Văn Châu buồn ngủ muốn chết, mặc cho Hoàng Thiếu Thiên in một loạt dấu răng trên cổ cũng không ngăn nổi cơn buồn ngủ, đôi mí mắt đánh nhau dữ dội, như thể giây kế tiếp hắn có thể lập tức mê man vào trong một mảnh hương dịu dàng. Hoàng Thiếu Thiên có chút bất mãn nắn bóp gò má Dụ Văn Châu, kề sát vành tai hắn cọ cọ tóc mai: "Dậy đi Văn Châu! Tui muốn lắm rồi! Đừng ngủ nữa làm chút chuyện với tui đi mà có được không! Văn Châu ngoan! Không cho ngủ nữa đâuuuuuu!"​

Dụ Văn Châu chạm nhẹ một cái lên đôi môi non mềm màu thạch lựu của Hoàng Thiếu Thiên, chìa đầu lưỡi liếm liếm: "Tôi không so nổi với loài dạ miêu cứ thích giày vò người khác như cậu, ngoan ngoãn ngủ một lát, đến tối cho cậu ăn no có được không?"​

Không được! Hoàng Thiếu Thiên cắn môi dưới Dụ Văn Châu bắt lấy tay hắn kéo xuống hạ thân của mình: "Hiện tại người ta đang đói bụng! Chờ đến buổi tối chắc tui chết đói mất! Văn Châu dậy đi! Tui muốn làm bây giờ mà!"​

​Dụ Văn Châu cảm thấy bản thân thật sự nói chưa nói được hai chữ "không muốn", Hoàng Thiếu Thiên đã tự nhiên nắm lấy tay hắn chạm vào tính khí tràn trề sinh lực của mình, đôi mắt to tròn ngược lại mang đầy vẻ khẩn cầu trông rất đáng thương, nhưng Dụ Văn Châu kiểu gì cũng thấy có sự giảo hoạt bị che giấu trên khuôn mặt này.​
Thật sự rất muốn bỏ mặc hắn ngủ tiếp, Dụ Văn Châu thở dài nửa ngồi dậy phối hợp với động tác Hoàng Thiếu Thiên mà vuốt dùm hắn hai cái: "Làm xong lần này thì đi ngủ?"​

Hoàng Thiếu Thiên hai mắt lóe sáng nhào tới ôm cổ Dụ Văn Châu ấn đầu hắn hôn liên tục mấy cái: "Cái này phải xem biểu hiện của anh ra sao nha! Tiểu gia tui đây được hầu hạ thoải mái sẽ lập tức buông tha cho anh! Còn nếu chưa thỏa mãn. . ."​

Nếu chưa thỏa mãn. . . Dụ Văn Châu nặng nề thở dài, mong cậu đừng ép khô tôi là được.​

Hiển nhiên nguyện vọng này xa vời đến mức bất khả thi, từ lúc Hoàng Thiếu Thiên bắt đầu đi theo Dụ Văn Châu, hắn đã cảm thấy mình không phải nuôi cậu nhóc sentinel mà là lão tổ tông. Càng ghê gớm hơn, lão tổ tông này tinh lực dồi dào đặc biết biết cách hành hạ kẻ khác, sở trường nhất là dùng ánh mắt nhìn xoáy vào điểm mềm yếu trong lòng người ta. Từ sau lần đầu tiên Dụ Văn Châu giúp hắn giải quyết vấn đề kết hợp nóng xong, Hoàng Thiếu Thiên thực là ăn tủy biết vị quấn quít lấy Dụ Văn Châu vừa bám dính vừa ồn ào.​

Đây không chỉ là lão tổ tông . . . Lão tổ tông cũng không giày vò người ta như hắn, rõ ràng là nuôi nhầm tai họa mà.​

Hoàng Thiếu Thiên mới mặc kệ, Phương Thế Kính quản lý hắn còn nghiêm hơn so với Ngụy Sâm, cái này không cho cái kia không được. Một năm trước sau khi biết hắn và Dụ Văn Châu đã kết hợp nóng nếm được mùi vị dục vọng, cho dù chưa làm đến cùng cũng bắt mình lại cẩn thận giảng dạy dặn dò hết nửa ngày. Quả thật không có thiên lý mà! Mình lúc ấy là vị thành niên thì không nói! Vì sao đến bây giờ vẫn bị quản chế gắt gao vậy chứ?​

Tuổi trẻ ham muốn vuốt ve mấy cái hoặc tìm người giúp nhau giải quyết sinh lý một chút cũng có lỗi sao?!​

Dụ Văn Châu nói miệng không thắng nổi Hoàng Thiếu Thiên cũng không giống như thầy của hắn đủ thể lực trấn áp được chú báo nhỏ sắp thành niên này, chỉ có thể rút củi dưới đáy nồi gọn gàng dứt khoát điều tiết bớt dục vọng của Hoàng Thiếu Thiên, đã mấy lần khiến cho ham muốn vừa nhuốm lửa của hắn nháy mắt bị hạ nhiệt đóng băng, Hoàng Thiếu Thiên tức đến mức lúc xong chuyện liền đè hắn xuống cắn mấy cái vẫn chưa hả giận.​

Gian nan chờ được đến lúc trưởng thành hơn một chút, Hoàng Thiếu Thiên ít nhiều đã có chút đề kháng với năng lực điều khiển cảm xúc của Dụ Văn Châu, hắn không chờ nổi nữa cũng bắt đầu bò lên giường định chiếm chút tiện nghi guide nhà mình.​

"Thật là," Dụ Văn Châu hôn liếm khóe miệng của Hoàng Thiếu Thiên, ôn nhu lưu luyến quấn lấy đầu lưỡi của hắn, "Tinh lực ở đâu mà nhiều như vậy dùng mãi không hết? Tôi có nên nhắc thầy huấn luyện thêm cho cậu không đây?"​

Hoàng Thiếu Thiên kêu lên một tiếng, kề sát cổ Dụ Văn Châu mè nheo lấy lòng, tay cũng không nhàn rỗi cách lớp quần ngủ xoa xoa dưới thân Dụ Văn Châu: "Văn Châu ngoan làm một lần thôi có được không? Anh bỏ mặc tôi bao lâu rồi? Đồ vô lương tâm anh có còn là guide của tôi không vậy! Kết hợp nóng anh cũng không để ý, nhìn xem anh xấu xa cỡ nào?!"​

Dụ Văn Châu muốn đáp lại gì đó nhưng đã bị Hoàng Thiếu Thiên trực tiếp chặn miệng, sau mấy tiếng rách toạc vang lên, hắn biết Hoàng Thiếu Thiên lại xé hỏng quần ngủ của mình. Tên nhóc sentinel này càng lớn ra tay càng không biết nặng nhẹ, Dụ Văn Châu thở dài một hơi duỗi tay bắt lấy eo nhỏ đang gấp gáp nhún nhảy trên người mình: "Giải tỏa xong thì ngoan ngoãn ngủ cho tôi đấy nhé."​

Hoàng Thiếu Thiên chép chép miệng, hơi không cam tâm ngăn cản Dụ Văn Châu đang liếm hầu kết chạy lên chạy xuống của mình: "Không thể làm tới cùng sao? Người chịu thiệt trong việc này tại sao không phải anh cơ chứ! Văn Châu thử một lần xem sao, anh đừng suốt ngày lẽo đẽo theo Phương lão đại học kiểu câu nệ như vậy! Làm một lần có được không Văn Châu ngoan! Đừng mãi cứng nhắc vậy mà! Thành niên hay không thì có vấn đề gì đâu?! Anh có phải loại người nguyên tắc mẫu mực thế đâu?!"​

Này không phải vấn đề nguyên tắc hay mẫu mực có được không?! Dụ Văn Châu dở khóc dở cười lật người ngăn lại Hoàng Thiếu Thiên, khẽ hôn lên khóe mắt hắn dỗ dành. Vấn đề hiện tại là tôi rất buồn ngủ, . . . Bị cậu quậy phá thế này, tỉnh táo cả người luôn rồi. Quanh bắp đùi của hắn đã bị một đám lông xù quấn lấy, mức độ quấy rối còn rất lớn. Ngón tay Dụ Văn Châu chải vào tóc Hoàng Thiếu Thiên mấy lần, không ngoài dự đoán tìm được cặp tai phủ lông mềm mịn.​

Kết hợp nóng có vẻ là lí do tốt, Dụ Văn Châu ngậm lấy đôi tai báo gấm nhấm nháp dây dưa, tùy ý Hoàng Thiếu Thiên xấu xa lưu lại dấu vết không thể che giấu trên người mình. Đuôi báo như hiểu tính người lanh lẹ quấn lấy cổ tay Dụ Văn Châu, chóp đuôi quét tới quét lui trên người cực kỳ ngứa ngáy. Dụ Văn Châu tốt tính chiều ý Hoàng Thiếu Thiên vuốt vuốt giúp hắn mấy cái, Hoàng Thiếu Thiên sảng khoái ngửa cổ cọ quậy trên gối, trong cổ họng ư ứ tiếng rên rỉ trầm thấp vẻ sung sướng không nén nổi tràn lan khắp mặt.​

Dụ Văn Châu vươn một tay xoa nắn dọc theo cạnh cổ Hoàng Thiếu Thiên, dán vào da thịt nóng hổi thong thả vỗ về. Hoàng Thiếu Thiên tựa hồ có chút đợi không được nữa, nghiêng đầu ngậm ngón tay Dụ Văn Châu vừa liếm vừa hôn: "Nhanh lên một chút, anh đừng cứ chậm rề rề như thế có được không?! Tôi sắp nhịn không nổi nữa. . ."​

Hoàng Thiếu Thiên giận dỗi liều mạng cắn vào cổ Dụ Văn Châu, đôi mắt to ngấn nước lúc oán hận người ta còn biểu lộ ba phần oan ức được khắc họa đến cực kỳ sinh động! Dụ Văn Châu bị hắn thúc ép hết cách, bàn tay đành tập trung ra sức, liền nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên tạm thời hài lòng đổi cắn thành liếm, chính xác là lựa một chỗ da dẻ mềm mại mút vào mấy cái khích lệ.​

Đỉnh tính khí đã thấm ướt, Dụ Văn Châu dùng ngón tay gãi gãi điểm mẫn cảm, lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát xung quanh, phục vụ thật sự là vừa chu đáo vừa tri kỷ. Hoàng Thiếu Thiên nhất thời hưng phấn không nhịn được ưỡn cong eo, gắt gao ôm lấy sống lưng Dụ Văn Châu, để thứ trong tay hắn di chuyển lên xuống.​

Hai người bọn hắn nửa thân trên dán sát vào nhau chặt chẽ không khe hở, thân mật cọ sát khiến Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy sung sướng đến mức choáng ngợp, chóp đuôi ngoe nguẩy quất vào chăn bùm bụp, cả người chỉ thiếu biến thành kẹo đường quấn trên người Dụ Văn Châu. Hắn dường như không còn chấp nhất việc lưu dấu trên người Dụ Văn Châu nữa, nhưng môi lưỡi vẫn dây dưa không tha cho guide nhà mình, thuần thục kéo đầu lưỡi đối phương vào trong khoang miệng, răng nanh còn chẳng khách khí khẽ cắn luôn mấy cái.​

Dụ Văn Châu chỉ cảm thấy đầu lưỡi có chút tê dại, thuận theo mời gọi của Hoàng Thiếu Thiên dò tìm vào trong một thế giới khác. Hắn cẩn thận liếm láp thịt non trong cổ họng Hoàng Thiếu Thiên, lúc đầu lưỡi quét qua vòm miệng Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên kêu rên ra tiếng. Dụ Văn Châu tức khắc hiểu được vỗ về một phen, đầu lưỡi uyển chuyển cong lên nhè nhẹ mút vào.​

Nụ hôn này quả thật dịu dàng đến mức dìm chết người, Hoàng Thiếu Thiên há to miệng thở dốc mấy lần, phối hợp với động tác tay của Dụ Văn Châu mà mở rộng hai chân, lại tiếp tục giằng co không buông đuổi theo môi lưỡi Dụ Văn Châu hôn hít nhiệt tình. Chẳng dễ gì mới khiến Dụ Văn Châu buông lỏng, Hoàng Thiếu Thiên ngay tức khắc nắm chặt thời cơ, mừng rỡ như điên lột sạch đồ nhào lên tay hắn.​

"Gấp đến vậy sao?" Dụ Văn Châu có chút buồn cười xoa nắn thịt non bên trong bắp đùi đang quắp chặt cổ tay mình của Hoàng Thiếu Thiên, "A. . . Cậu?"​

Dụ Văn Châu thoáng kinh ngạc rút tay ra nhìn, dựa vào ánh đèn lờ mờ vẫn thấy rõ một mảnh ướt đẫm dinh dính trên ngón tay.​

"Thế nào có cảm động hay không?" Hoàng Thiếu Thiên cười hì hì sáp tới gặm nhắm cằm Dụ Văn Châu mấy cái, phần eo hơi cong lên tức thì chạm vào thân dưới của hắn, "Dụ Văn Châu tui cảnh cáo anh còn giả làm chính nhân quân tử, tui nhất định đạp anh xuống giường! Sau đó để cho anh nhìn tui đi tìm guide mới khiến anh tức chết mới thôi! A. . . ưm anh. . ."​

Ngón tay Dụ Văn Châu xoa xoa ở miệng huyệt mấy cái rồi dò xét đi vào, bên trong vách thịt niềm nở tiếp nhận như càng muốn hắn vào sâu hơn chút nữa. Hoàng Thiếu Thiên bị hắn ôm eo đặt ngang trên giường, sống lưng mềm dẻo theo động tác ngón tay hắn mà cọ xát chăn ga. Lúc ngón tay khẽ nới rộng ra Hoàng Thiếu Thiên liền hít sâu một hơi, cuối cùng không nhẫn nại được đưa tay bắt lấy cổ tay của hắn: "Anh nhanh lên một chút! Tui sắp. . . Ưm. . . Tui sắp ra rồi anh còn chưa. . . Ưm. . . Nhanh lên chút nữa đi. . ."​

Đôi mắt ai oán ngân ngấn nước tự mình bộc lộ dục vọng mãnh liệt, mà dáng vẻ thẳng thắng bộc trực toát ra sự ngây thơ ngoài mong đợi, Dụ Văn Châu lại tiếp tục dỗ dành Hoàng Thiếu Thiên đang bị mài mòn kiên nhẫn: "Như thế sẽ bị thương."​

"Không đâu," Hoàng Thiếu Thiên chơi xấu lấy chân quấn eo Dụ Văn Châu, trong giọng nói đầy sự nôn nóng muốn làm ngay, "Anh sẽ không để tui bị đau! Cứ kìm nén kiểu này anh không khó chịu không phiền lòng hả? Tui cũng đã mở rộng lắm rồi!"​

Cảm giác được ngón tay ở bên trong vách lần mò tìm kiếm khiến hắn thấy có chút khó nhịn, tình huống này thật quá xấu hổ, Hoàng Thiếu Thiên uốn éo đôi chân dài xuôi theo bên hông Dụ Văn Châu cọ thẳng xuống dưới, còn cố ý cào mấy cái ở chân và bụng dưới của hắn.​

"Ngoan nào," Dụ Văn Châu lấy giọng điệu dỗ dành chú báo gấm con ra dỗ dành Hoàng Thiếu Thiên, "Cậu mở rộng cái gì chứ? Bị thương không phải chỉ có tôi đau lòng, cậu định để mình bị thương đi làm nhiệm vụ, sau đó khiến Phương lão đại gặng hỏi chỗ nào không ổn hử?"​

Hoàng Thiếu Thiên hơi sửng sốt, trên mặt đột nhiên dâng lên một màu ửng hồng, thắt lưng cũng căng chặt, Dụ Văn Châu đang từng chút nắn bóp động viên quanh eo của hắn đương nhiên cũng cảm nhận được sự co giật kia.​

"Có thoải mái không?" Dụ Văn Châu thận trọng xoa ấn vách thịt mẫn cảm, ở chung lâu đến vậy hắn dĩ nhiên biết làm sao khiến Hoàng Thiếu Thiên thoải mái, nhấn vào nơi nào sẽ làm hắn sướng đến không kiềm chế nổi. Hoàng Thiếu Thiên ngước đầu thở hắt mấy tiếng ra hiệu Dụ Văn Châu tiếp tục: "Thoải mái. . . Ừ đúng chỗ đó. . . Văn Châu ngoan anh đi vào có được hay không. . . Ưm. . ."​

Dụ Văn Châu tìm kiếm trên đầu giường một lúc được thứ mình muốn, lấy ra một khối lớn thuốc bôi trơn chầm chậm thăm dò đưa vào trong. Hoàng Thiếu Thiên đã sớm không nhịn được, eo nhỏ vặn vẹo mất tự chủ đẩy hông lên cao, nước mắt sinh lí đảo quanh khóe mắt, tuy chẳng hề đau, nhưng thứ cảm giác tê dại kỳ lạ kia cùng tuyến tiền liệt bị nắm giữ làm cho hắn trong nháy mắt bị khoái cảm như thủy triều nhấn chìm thần trí.​

Cho nên nói. . . Hoàng Thiếu Thiên có chút không cam tâm mà cố sức mút cổ Dụ Văn Châu, nhìn dấu đỏ nhạt kia hắn quả thật muốn hung ác cắn một cái. Ung dung thong thả thế này dĩ nhiên sẽ không bị thương. . . Nhưng không chịu được loại cảm giác hoàn toàn mất khống chế này nha Dụ Văn Châu anh ưm ưm. . . Đừng nhấn. . .​

Hông của hắn nhanh chóng sụp xuống, mềm mại không xương ma sát chăn nệm lẫn Dụ Văn Châu, thắt lưng khẩn khoản làm người ta không nắm giữ nổi. Dụ Văn Châu nhắm mắt lại lặng lẽ nuốt mấy ngụm nướt bọt, đỡ lấy cằm Hoàng Thiếu Thiên dịu dàng lưu luyến hôn lấy hắn như thể muốn nhấn chìm hắn trong đó.​

Đến lúc cả hai rời môi, gương mặt Hoàng Thiếu Thiên trắng mịn mà đôi gò má như hoa đào tháng ba, kéo theo khóe mắt cũng nhiễm đầy tình sắc. Sóng nước lóng lánh trong đôi mắt không muốn rơi ra, cách làn hơi nước mờ mịt nhìn người nửa oan ức nửa bất mãn khiến người ta hận không thể đè hắn xuống yêu thương một phen.​

Dụ Văn Châu cũng không nghĩ tới nhóc con sentinel năm đó miễn cưỡng phải mua một tặng một lại có thể chất nhạy cảm như vậy, tuy sentinel thật sự mẫn cảm hơn guide rất nhiều, nhưng tên nhóc mọi thường nhảy nhót tưng bừng tinh lực tràn trề luôn làm người khác phải đau đầu lại dễ dàng bị đẩy ngã dưới thân xoa xoa nắn nắn đến mức phải nức nở như vậy, quả thật làm cho người ta có chút. . .​

"Cậu mới rồi còn khí thế lắm mà," Dụ Văn Châu dằn lòng nâng eo Hoàng Thiếu Thiên lên để hắn dựa vào trên gối, "Tôi tưởng cuối cùng cậu còn muốn để tôi nắm dưới hưởng thụ một lần."​

Hoàng Thiếu Thiên im lặng liếc nhìn Dụ Văn Châu, hai chân không cam lòng yếu thế quấn lên người hắn: "Lần sau tui không để anh được hời vậy nữa đâu! Anh chờ tui. . . Chờ. . ."​

Âm thanh cũng run rẩy. . .​

Cho nên dù có vờ như bình chân như vại, thì lần đầu tiên vẫn là vừa sợ hãi vừa khẩn trương?​

Dụ Văn Châu nhẹ nhàng an ủi hắn, ngón tay xuôi theo lông tơ mềm mại vuốt ve đôi tai đang vỗ phành phạch không ngừng, men theo đường cong cạnh cổ đang dồn dập phập phồng mà âu yếm xoa nắn. Hoàng Thiếu Thiên phát hiện tính khí kia đã đặt ngay lối vào, có thứ cảm giác áp bức cùng sự chờ mong đang bắt đầu dâng lên trong lòng, thực sự khiến hắn ngượng ngùng đến không thể mở mắt nhìn Dụ Văn Châu làm sao. . . Làm sao. . .​

"A. . . a. . . a. . . Văn Châu. . . Ưm. . . A a a. . ."​

"Muốn nhẹ chút không?"​

"Chậm. . . Đừng. . ."​

Hoàng Thiếu Thiên quả thật chẳng hiểu nổi mình muốn chậm một chút hay là nhanh một chút, hắn không chịu được cảm giác bị áp bức bị lấp đầy một cách từ tốn thế kia, nhưng nếu làm nhanh hơn, cảm giác vách thịt bên trong ma sát với tính khí cũng làm cho hắn không chịu đựng nổi.​

Dụ Văn Châu chôn mặt vào hõm vai Hoàng Thiếu Thiên, hít thở dồn dập như đã mất khống chế, làn hơi hun nóng vùng da nhẵn nhụi đến ửng hồng một mảng. Loại xúc cảm được bao bọc kia thoải mái đến quá mức, tên nhóc này còn tưới dầu vào lửa vòng hai chân kẹp chặt lấy hắn, tính khí bị vách thịt từng chút một mút vào trong, Dụ Văn Châu không ngăn được suy đoán xem mình có thể chịu thêm phút nào nữa không.​

Hoàng Thiếu Thiên dường như đã không còn chịu nổi, ngón tay siết chặt bả vai Dụ Văn Châu, cả người hận không thể cuộn tròn lại thành một đoàn. Khắp cơ thể hắn trên dưới nơi nào cũng non mềm, còn gương mặt hừng hực đỏ trông như xung huyết. Dụ Văn Châu vươn tay vuốt ngược tóc mái ướt đẫm mồ hôi, dí trán vào của hắn nhỏ giọng hỏi: "Thế này có được không? Có đau không? Thoải mái lắm không?"​

Hoàng Thiếu Thiên không muốn để ý đến hắn, lừa mình dối người liều mạng cắn môi nhắm chặt hai mắt. Hạ thân gắt gao siết lấy tính khí, làm cho Dụ Văn Châu cảm thấy ra vào trở nên quá khó khăn, có chút không đành lòng duỗi tay xoa nắn nơi lối vào đang không ngừng co rút: "Khó chịu thì. . . lần sau chúng ta. . . A. . ."​

Hoàng Thiếu Thiên bất chợt chụp lấy cổ hắn nhấc người ngửa ra sao đẩy cơ thể lên kết hợp với thế công của hắn, lần này vào được rất sâu, đừng nói là lập tức kêu ra tiếng, Hoàng Thiếu Thiên hoàn toàn chỉ có thể rên rỉ, cả hắn cũng nhịn không được bóp chặt vai Hoàng Thiếu Thiên mà mãnh liệt thúc vào hai cái.​

"Ưm. . . Ưm Ưm. . . Chậm một chút. . . Văn Châu. . ."​

Sentinel trẻ tuổi bị va chạm dữ dội đến mức hàm răng không khép nổi, căng cứng cằm tựa vào dưới mà rên rỉ. Mỗi một cái thúc vào đều nghiền ép ngay điểm mẫn cảm, khiến Hoàng Thiếu Thiên như chú cá bị đặt trên thớt cố sức lắc eo cũng không giành được chút ưu thế gì, chỉ có thể tùy ý Dụ Văn Châu từng trận từng trận tiến công xâm lượt dịu dàng mà dứt khoát.​

Thứ khoái cảm đáng sợ kia, xuôi theo xương sống lan ra tứ chi bách hài, đầu tiên là thắt lưng và chân bị đánh chìm vào sướng khoái như sóng biển dâng trào mà hoàn toàn mềm nhũn. Kế đó là cảm giác lâng lâng bất chấp tất cả bắt đầu công chiếm khắp nơi, tính khí cứng rắn trước mặt Hoàng Thiếu Thiên run run bắn tinh dịch ra ngoài, cơ thể như ở trên mây vừa kích thích vừa thoải mái.​

Chân tay bọn hắn quấn quýt lấy nhau, vượt qua xúc cảm mãnh liệt khiến người sa đọa lúc ban đầu, Hoàng Thiếu Thiên thu hồi được chút thần trí, không cam chịu khuất phục nên chủ động quấn chân ôm eo Dụ Văn Châu, mặc cho tính khí ngập ngừng phía dưới vẫn không quên kề vào cổ Dụ Văn Châu thỏa sức nhắm nháp.​

Dụ Văn Châu bị hắn gặm có hơi đau, sức lực Hoàng Thiếu Thiên so với lúc mới gặp đã lớn hơn nhiêu, lúc cắn người cũng không nương tay chút nào. Dụ Văn Châu khiến hắn sướng quá hắn cũng cắn, không để hắn sướng hắn cắn càng thích ý. Dụ Văn Châu bị hắn quấy rầy đến phát cáu: "Sao cứ thích cắn người như vậy. . ."​

"Anh nhanh lên chút nữa. . ." Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy trước mắt càng lúc càng choáng váng, khí lực đem ra đọ với Dụ Văn Châu đã tiêu tan hết một nửa mới phát hiện hắn vẫn cứ dùng tốc độ thong thả đến chết người này mà ra ra vào vào, "Nhanh. . . Ưm. . ."​

"Sợ làm cậu bị thương," Dụ Văn Châu cười nói nhẹ nhàng dụ dỗ Hoàng Thiếu Thiên giảm xuống chút sức lực sau cùng, "Thế này không thoải mái sao?"​

Quá. . . Quá thoải mái có được không?​

Ai chịu nổi thứ ôn nhu thế này cơ chứ, không chỗ nào là không thoải mái, từ lúc mới bắt đầu tiến vào cũng chỉ là khoái cảm xen lẫn sưng trướng tê dại mà thôi, nhưng chính phương thức nước ấm nấu ếch mới làm cho hắn hoàn toàn bị hòa tan trong chiếc lưới dục vọng dệt bởi sự dịu dàng này, mới làm cho hắn thẹn thùng có được không?​

Chứ chẳng phải là không chịu nổi đau đớn. . . Dụ Văn Châu. . . Khốn nạn. . . Anh cố ý. . .​

"Tui không sợ đau. . . Ưm. . . Nhanh chút nữa đi. . ."​

"Tôi sợ làm đau cậu." Dụ Văn Châu hôn chóp tai đỏ ửng của Hoàng Thiếu Thiên, đôi tai báo gấm kia đột nhiên phe phẩy một cái, Hoàng Thiếu Thiên liền dài giọng ư ử, dáng vẻ như thở không nổi đưa hai chân kẹp chặt Dụ Văn Châu.​

Khoái cảm lại như thủy triều từng đợt từng đợt ập tới, bất tri bất giác tràn qua bờ đê. Hoàng Thiếu Thiên không biết từ khi nào mình bị đưa vào một thế giới gần như hư vô, xoay quanh hắn chỉ có khoái lạc cùng sung sướng, mềm mại cùng tỉ mỉ mê man.​

Quả thật là muốn chết chìm trong mảnh bồng bềnh không cách nào tự kiềm chế này.​

Hắn ôm vai Dụ Văn Châu kêu rên thành tiếng, cuối cùng không chống cự được mà cong eo lên, bất quá chỉ được một lúc lại mềm nhũn hẳn ra. Dụ Văn Châu chậm rãi đưa tay lần xuống tìm kiếm một hồi, thân mật kề vào cọ cọ chóp mũi Hoàng Thiếu Thiên: "Bắn rồi sao?"​

Lồng ngực Hoàng Thiếu Thiên phập phồng mấy lần, cũng tiện thể áp vào: "Anh không phải cũng vậy sao!"​

Dụ Văn Châu thở dài, hôn lên đôi môi hồng hào, ôm lấy thắt lưng Hoàng Thiếu Thiên dự định kéo hắn xuống giường: "Muốn tắm lại không? Hay cùng nhau ngủ tiếp?"​

Hoàng Thiếu Thiên vẫn chưa thỏa mãn há miệng gào lên, lật người một cái ôm lấy eo Dụ Văn Châu kéo vào ổ chăn: "Làm một lần nữa đi! Văn Châu ngoan mới rồi anh không sướng sao? Chúng ta thử lại lần nữa đi!"

​Dụ Văn Châu nghẹn lời, giơ tay xoa mái tóc ướt đẫm rối tinh rối mù của Hoàng Thiếu Thiên định ôm hắn vào trong chăn: "Tha cho tôi có được không? Thể chất của tôi không giống sentinel, thế này sẽ bị cậu ép khô."​

Hoàng Thiếu Thiên bất chấp, chính là muốn ép khô anh!​

Hai người bọn họ ở trong chăn quấn thành một đoàn, da thịt tiếp xúc vô cùng thân mật, chơi đùa một lúc rốt cục vẫn để mặc Dụ Văn Châu ôm Hoàng Thiếu Thiên như bạch tuộc quấn người vào trong ngực, lần nữa tiến vào mộng đẹp.​

Sắc trời còn chưa sáng...​Một lát nữa có lẽ phải dậy rồi...​Dụ Văn Châu cười khổ một tiếng, lập tức kéo Hoàng Thiếu Thiên cùng chìm vào cơn mộng say.​

Bị tiểu sentinel ép khô, quá là mất mặt.​

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top